vài vòng thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, hai anh nhỏ mika cùng với santa có nhiệm vụ dắt hai đứa em của mình đi mua xe máy mới. hai đứa thật sự vô cùng hào hứng, trên đường đến cửa hàng bán xe cứ ríu rít nói với nhau về vấn đề đấy suốt thôi.

"tao cảm thấy bọn mình lỗ rồi, làm hư có chiếc xe điện mà phải mua chiếc xe máy mới để trả lại, quá lỗ rồi."

santa khẽ thì thầm vào tai mika, giọng điệu oan ức có chút giận dỗi, đáp lại là cái nhau mày tức giận của cậu bạn.

"còn không phải tại mày ? bay hết một tháng lương của tao luôn rồi đấy."

"được rồi, xin lỗi mà. tao thề sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu."

mika khẽ thở dài nhìn cái con người ở trước mặt đang cố nũng nịu với mình.

"tao cũng thề sẽ không tham gia mấy cái trò chơi ngu ngốc của mày nữa."

thoắt cái đã đến nơi, trong khi hai anh lớn còn đang bận tháo dây an toàn thì hai chú bé con đã tung tăng kéo nhau vào cửa tiệm một cách phấn khởi rồi.

trương gia nguyên và patrick trố mắt nhìn xung quanh, toàn là những chiếc xe đời mới trông vừa đẹp mắt vừa cao cấp, quá là hấp dẫn với hai em nhỏ rồi đấy, không biết nên lựa chọn cái nào.

"anh nhân viên ơi, lấy cho em con xe nào mắc tiền nhất, xịn nhất đi ạ."

mika cùng với santa vừa mới đặt chân vào cửa, nghe giọng nói hùng hùng hổ hổ của trương gia nguyên vang lên lập tức muốn bỏ chạy về nhà. tiền hai anh đi làm còng lưng góp lại mới mua cho được chiếc xe mà nó còn đòi hỏi thế.

"ở đây có dao không ? này trương gia nguyên, mày cầm mà khứa cổ anh đi."

santa bất lực muốn gục ngã, đáp lại là nụ cười nghịch ngợm của gia nguyên.
cậu chỉ đùa thôi mà, làm sao dám làm như thế với các anh của mình được, vì cậu luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện.

mika nhìn thấy patrick dừng lại ở chỗ trưng bày xe hơi, đôi mắt của em nhỏ sáng bừng lên khi nhìn thấy một chiếc xe mới vừa được ra mắt không lâu.

"em thích nó sao paipai ?"

"dạ, sau này có tiền em sẽ mua nó cho anh viễn của em, chắc là sẽ tuyệt lắm."

anh trai khẽ bật cười, thằng bé này chỉ vừa vào đại học, còn đang là sinh viên như thế, đợi biết đến bao giờ mới sắm được cho người yêu chiếc xe đó đây ?

"được rồi, chắc chắn em sẽ làm được."

patrick gật đầu chắc nịch khi nghe lời của mika vừa nói, anh bé đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu của em đến rối cả tóc.

trong khi hai anh em bên này đang vô cùng yêu thương, thân thiết với nhau thì ở phía bên kia, trương gia nguyên và santa đang có một trận đối đầu.

"mua chiếc này đi anh, trông đẹp quá chừng luôn nè, anh không thấy hả ?"

"không, mua chiếc này đi, rẻ hơn."

anh nhân viên đứng bên cạnh thật sự muốn rơi cả mồ hôi hột khi phải đứng chứng kiến cảnh hai anh em này thảo luận với nhau. không phải nói chuyện  như bình thường mà đằng này hai con người trước mặt còn đang vặn vẹo thế nào ấy, cứ kẹp cổ cốc đầu nhau suốt.

"mua chiếc này, anh còn phải tiết kiệm tiền sau này lo cho riki nữa. mày ngon thì bảo người yêu của mày mua cho."

"không, kha vũ cũng phải tiết kiệm để sau này còn cưới em nữa chứ."

"ai mà thèm cưới mày, ảo tưởng."

mika và patrick muối mặt ngại ngùng vì hai đứa trẻ lớn xác nghịch ngợm đó thật sự quá ồn ào rồi, có lẽ cả hai chắc đã quên mất rằng mình đang đứng tại chốn đông người nên vẫn chí chóe um xùm cả lên, may mà đến giải quyết kịp không thì chắc đấm nhau mất thôi.

sau một hồi tranh cãi vô cùng là quyết liệt thì phần thắng đã thuộc về trương gia nguyên với sự giúp đỡ của mika.

anh bé kiwi đã chấp nhận thêm vào ít tiền nữa để mua cho hai em một chiếc xe máy xịn hơn chút nữa, và điều đấy làm cho trương gia nguyên và patrick hạnh phúc vô cùng. santa hơi bĩu môi, được rồi, một lát nữa anh đây sẽ thẳng tay tài trợ hai chiếc nón bảo hiểm bao đẹp, bao chắc chắn luôn, yên tâm nhé.

sắm được xe, hai em đợi hai anh hoàn tất thủ tục đăng ký các kiểu rồi nhanh chóng phóng lên xe chạy thử vài vòng xem thế nào. santa và mika nhìn thấy em mình vui vẻ cười đến ngoác miệng thì lập tức cảm thấy vui lây, cuối cùng cũng làm được một điều tuyệt vời cho hai đứa nhóc con này rồi đây này.

patrick và trương gia nguyên vui đến mức phóng xe chạy một mạch về luôn nhà, không nhận ra mình đã bỏ quên hai người nào đó ở lại rồi, hay thật đó.

bá viễn ngồi trong phòng khách đánh cờ với lưu chương thì nghe được tiếng gọi í ới ở trước cổng. nhà của mình có chuông sẵn thì không bao giờ bấm mà toàn thấy mấy đứa ngoác mồm gọi các anh ra mở cửa cho thôi, lạ ghê nhỉ ?

hai anh trai vừa mới mở cửa ra thì đã trông thấy hai em nhỏ ngồi trên chiếc xe mới toanh, trưng ra một nụ cười vô cùng thích thú. trương gia nguyên khẽ vỗ lên yên xe, nghênh mặt lên khoe.

"con chiến mã mới của em và paipai."

"ak, xịn hơn xe của anh nữa đấy."

lưu chương tiến lại gần săm soi, quả là đẹp mắt. trông đúng thật là xe đời mới luôn đó, kiểu dáng lẫn cả phụ kiện tất cả đều vô cùng cao cấp. nhưng mà yên tâm đi, với cái sức công phá mãnh liệt của hai đứa nhỏ này thì chiếc xe cũng sớm già yếu như chiếc cub cũ của anh thôi mà, bảo đảm luôn đấy.

"chúc mừng hai em nhé. nhớ chạy cẩn thận đấy, chiếc xe này sẽ đi với các em hết những năm tháng đại học đó."

bá viễn cảm thấy có chút yên lòng với chiếc xe mới toanh này, cũng mong là hai em nhỏ sẽ biết trân trọng và chăm lo, giữ gìn nó. của bền tại người, nhìn lưu chương cưng em xe của nó nhiều đến cỡ nào vậy mà vẫn còn xuất hiện mấy vết trầy xước rồi cả bể bóng đèn pha, gãy kính chiếu hậu các thứ nữa.

ngày hôm đó, các anh trai quyết định mở một buổi party ăn mừng cho việc hai em nhà mình đã tậu được con xe máy sau những tháng ngày mong chờ ngóng đợi vất vả, mặc dù hai người bỏ tiền ra mua thì mới vừa đi taxi về sau khi bị em út trong nhà bỏ rơi như thế.

cả buổi chiều, bá viễn cùng với riki lo chuẩn bị đồ ăn thức uống. lưu chương cùng với lâm mặc loay hoay dựng một túp lều nhỏ ngoài vườn và đã trang trí các sợi dây điện đủ màu sắc chiếu đèn lấp lánh cho đẹp mắt.

santa phụ châu kha vũ bưng đống bàn ghế xếp mang ra ngoài, đặt cạnh chiếc lều nho nhỏ kế bên. mika khó khăn để vác nào là một chiếc bếp nướng ngoài trời, vỉ nướng rồi cả than hoa đem ra đặt lên trên bàn cho hội anh em.

một bữa tiệc nướng ngoài trời được tổ chức vào một buổi đêm mát mẻ, tuyệt  vời như là hôm nay để chúc mừng hai em nhỏ gặp được chuyện tốt thế này.

trong lúc các anh đang bận rộn thì hai em lại nổi hứng muốn dùng xe máy đi dạo vòng vòng thành phố, sẵn tiện tấp vào tiệm mua vài cái bánh ngọt mang về góp vui cho bữa tiệc nướng. và cuối cùng, vì đã được sự cho phép của anh viễn nên trương gia nguyên và patrick hào hứng nhanh nhẹn chạy đi mất.

thành phố vào lúc xế chiều có vẻ mát mẻ hơn hẳn và dòng người cũng đông đúc đến thường. patrick ngồi ở sau xe được trương gia nguyên chở khắp nơi để ngắm khung cảnh xung quanh.

cả hai nói với anh lớn là chỉ chạy một vòng thôi nhưng mà tính đến hiện tại đây chính là lần thứ ba patrick trông thấy trạm xe buýt quen thuộc này rồi.

"gia nguyên, cuối cùng chúng ta cũng đã có xe máy rồi, vui quá ha."

"ừm vui thật đó, ước mơ của bọn mình thành sự thật rồi."

trương gia nguyên khẽ gật gù với bạn patrick, so với việc chạy chiếc xe điện kia thì đi xe máy như thế này quả thật thích hơn rất nhiều luôn đấy. cảm giác vừa tiện lợi lại còn vừa oách nữa, mặc dù là có hơi tốn tiền xăng tí thế nhưng như vậy còn nhanh hơn việc ngồi đợi cho xe điện được sạc đầy bình. 

patrick đưa mắt lướt ngang phố xá có chút đông đúc, lại nhìn lên bóng lưng của người trước mặt, em nhỏ khẽ bám lấy vạt áo của trương gia nguyên thầm thì vài câu nho nhỏ với cậu.

"sau này gia nguyên sẽ không còn phải đạp xe vất vả mỗi khi xe hết điện nữa."

"bây giờ paipai cũng không đau mông giống lúc ngồi yên xe điện, yên xe máy này êm ái thật nhỉ ? sướng cả mông."

những lần chiếc xe bỗng dưng vô tình hết điện giữa đường đi, patrick rất bất lực nhìn chăm chăm lưng áo ướt đẫm mồ hôi của trương gia nguyên ở trước mặt. ngoài việc cầm trên tay quyển vở quạt quạt cho cậu bạn mát hơn thì em chẳng thể nào làm được gì, gia nguyên chẳng chịu cho em chở mặc dù nhiều lần em ngỏ ý muốn thay phiên nhau.

trương gia nguyên luôn cảm thấy rằng yên sau của xe điện ngồi thật khó chịu kiểu gì ấy, nó cứ cứng cứng làm sao thì chỉ mỗi mình patrick hiểu rõ nhất. vài lần đi chơi xa, cậu biết là patrick ngồi phía sau không thoải mái chút nào, cả cái mông chắc có lẽ đã tê cứng hết mất rồi. vậy mà em vẫn chấp nhận đi cùng với cậu từ năm này qua tháng nọ.

"sớm biết thế này thì tôi đã đập hỏng xe điện từ lâu rồi, ngốc thật luôn."

mua được xe máy, cả hai em đều cảm thấy vui mừng, vui cho mình, vui cho bạn nữa, sau này sẽ đỡ vất vả hơn rồi.

"gia nguyên ơi, cảm ơn vì đã luôn đưa tôi đi học mỗi ngày. tôi thích được ngồi sau xe của gia nguyên lắm đấy."

"ừm, cảm ơn paipai vì dù cho tôi nhiều lúc lủi vào ổ gà, thắng gấp rồi còn hay quẹo cua sát đường nguy hiểm như thế nhưng paipai không trách mắng tôi."

ngồi sau xe trương gia nguyên mà còn sống sau mấy cái trò đấy đã là một sự may mắn lớn rồi, patrick nào có dám trách mắng bạn cái gì nữa đâu.

thanh xuân của hai em nhỏ luôn bước cùng với nhau, ba năm cấp ba đã luôn gắn bó trên chiếc xe điện cũ kĩ ấy, bây giờ lại tiếp tục đồng hành với chiếc xe máy này một chặng đường dài mang tên đại học, cùng nhau cố gắng nhé.

cứ mải trò chuyện với nhau khiến cho cả hai chẳng biết mình chạy được bao nhiêu vòng thành phố rồi, đến lúc trở về rồi không thì các anh sẽ lo lắm đó.

"gia nguyên, bạn có chắc mình đang đi đúng đường không thế ?"

giọng nói e dè của patrick cất lên làm cho trương gia nguyên cũng chợt nghi ngờ về đường đi của mình. quái lạ quá nhỉ, rõ ràng lúc nãy đã đi đúng đường này rồi thì bây giờ quay về cũng giống như thế mới phải chứ.

patrick nhìn con đường khá vắng vẻ, em chắc chắn với trương gia nguyên rằng cả hai đang đi nhầm đường rồi.

nhưng không sao cả, với con người có tinh thần vững chắc và dũng cảm như trương gia nguyên thì cậu chắc cú với patrick rằng mình sẽ tìm được đường quay về thôi. đó là một câu chuyện sẽ xảy ra nếu chiếc xe đời mới kia không có vấn đề, nhưng bây giờ thì có đấy.

chiếc xe bỗng nhiên giựt giựt mấy cái làm trương gia nguyên và patrick hốt hoảng, sau đó thì dừng hẳn mà chẳng hiểu lý do vì sao. mặc cho gia nguyên đang cố gắng đề máy lên rất nhiều lần nhưng chẳng ăn thua tí nào, chiếc xe đứng yên bất động giữa đường đi thế đấy, giờ đây nó chỉ là một đống sắt vô dụng không hơn không kém.

"xe mới mà thế này ? hàng rởm à ?"

"gia nguyên, xe hết xăng rồi thì phải."

patrick chỉ tay vào cây kim xăng đang nằm ở vạch đỏ, trương gia nguyên hơi buồn cười quay sang nhìn patrick thật ngớ ngẩn. chạy đường dài suốt nãy giờ thì việc hết xăng cũng chẳng lạ lẫm gì mấy, hết thì đổ vào thôi không sao hết.

"đường này vắng thế, làm gì có trạm xăng nào để mà đổ xăng đây ?"

trong cái khó nó lại ló ra cái xui, trong người có tiền nhưng lại chẳng giúp ích được gì là cảm giác bất lực nhất ở trên đời. hai em nhỏ thở dài nhìn nhau đầy chán nản, cuối cùng quyết định cùng nhau dắt xe một đoạn đường, hi vọng gặp được một trạm xăng nào gần đây.

"ngày đầu tiên có xe máy vậy mà phải dắt bộ như thế này, buồn cười nhỉ ?"

"xem như là một kỉ niệm đáng nhớ đi."

trời sụp tối, trên đoạn đường vắng vẻ được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn đường rọi xuống, có hai thiếu niên vất vả dẫn xe vừa cùng nhau trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại nghe có tiếng cười đùa khúc khích.

chuông điện thoại của gia nguyên khẽ vang lên, cậu nhỏ dừng bước móc em dế yêu trong túi quần ra, nhanh nhẹn bắt máy khi nhìn thấy màn hình hiển thị tên của người anh trong nhà.

"hai đứa mua bánh ở cái xó nào mà còn chưa về nữa hả ? nhanh lên đi."

vừa mới bắt máy thì gia nguyên đã tự tay tắt loa đi vì nghe phải giọng ồn ào lấn át tiếng xe cộ của anh lưu chương.

"ak, xe bọn em hết xăng mất rồi."

"hết thì đổ vào, đừng nói với anh là em không biết đổ xăng như thế nào nhé."

"không phải, bọn em đi vào cái đường vắng quá, chẳng thấy trạm xăng nào."

patrick vừa mới ghé lỗ tai vào thì liền nghe được mấy tiếng chửi thề của anh trai rồi, em nhỏ khẽ nhăn mặt. chẳng biết hai bên đang nói gì với nhau nữa, em chỉ thấy trương gia nguyên gật gật đầu mấy cái rồi nhanh chóng tắt máy.

"tôi vừa mới gửi định vị cho ảnh, chốc nữa ảnh với kha vũ sẽ mua xăng mang đến đây cho chúng ta, yên tâm rồi." 

patrick nghe gia nguyên nói vậy liền vui mừng mỉm cười với bạn, hai em quyết định tấp xe vào một chỗ vắng, ngồi đợi hai anh đến cứu giúp mình.

vừa mới đá chống dựng xe trước ngôi nhà đã đóng cửa, hai em nhỏ tự dưng nghe được vài âm thanh vang lên tại con hẻm nhỏ ở gần đó.

chẳng biết cả hai lấy ở đâu ra can đảm để quyết định tiến đến gần, trương gia nguyên khoá cổ xe, cầm chìa khoá rồi nắm lấy tay patrick đi rình mò xem đã có chuyện gì xảy ra vào cái giờ này.

cả hai lén lút nấp sau bức tường trông thấy một đám toàn những gã đàn ông cao to, mặt mũi bặm trợn lại còn xăm trổ đầy người đang ép một cậu bé nào đó vào tường, giở giọng ngon ngọt.

"em trai, cho bọn anh xin ít tiền đi."

"cưa cưa, các anh người nào cũng cao to như thế, mở mồm xin tiền một đứa nhóc như em thật không xấu hổ chứ ?"

trương gia nguyên nhíu mày, sao nghe hai từ cưa cưa này quen thế nhỉ ? chắc không phải đâu, không thể nào được.

con hẻm nhỏ tăm tối le lói có chút ánh sáng của bóng đèn đường làm cho hai em không nhìn thấy rõ mặt của người kia, chỉ nghe được cái thanh âm trong trẻo có chút quen thuộc với mình.

patrick nhìn thấy gã trai đô con nhất đấm mạnh tay vào tường, ép cậu bạn kia sát hơn nữa, anh ta nở nụ cười vô cùng bỉ ổi rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"chú mày mạnh miệng quá nhỉ ? được rồi, bọn anh không xin nữa. mày chọn ngoan ngoãn đưa tiền rồi cút hay là bị đánh rồi đưa tiền ? anh cho chọn đấy."

"cưa cưa, các anh trấn lột tiền của em như thế này, bố mẹ các anh ở nhà biết được chắc sẽ thấy nhục nhã lắm ha ?"

khoảnh khắc ánh đèn khẽ rọi vào mặt người kia, patrick và gia nguyên ngạc nhiên tột độ khi trông thấy người bạn thân thiết của mình đang đứng ở đấy.

"gia nguyên, là trương tinh đặc đó."

"không thể đâu, chúng ta nhầm người rồi, chuồn thôi. trương tinh đặc không thể nào ăn nói mạnh mồm như vậy."

trương gia nguyên không tin vào mắt mình, cậu định đưa tay kéo patrick đi thì nghe được âm thanh va chạm vang lên rất lớn, hình như xảy ra ẩu đả rồi.

"gia nguyên, phải cứu trương tinh đặc thôi, cậu ấy bị bọn người đó đánh rồi."

patrick vội vã nắm lấy tay trương gia nguyên lao vào con hẻm, ngay lập tức nhìn thấy trương tinh đặc bị tên bặm trợn kia xốc cổ áo nhấc lên, khoé môi còn đang sưng đến rướm rướm máu.

"hai thằng mày là ai ? cút đi, không là bọn tao đấm cho một trận luôn đấy."

"paipai, kéo cậu ấy chạy đi, tôi sẽ chạy theo sau, đừng chần chứ nhé."

vừa dứt lời, trương gia nguyên đã lao đến dùng hết sức vung một đấm thật mạnh vào mặt gã đàn ông khiến hắn bất ngờ buông trương tinh đặc ra và ngã về phía sau, may mắn có bọn đàn em đứng gần đó đưa tay đỡ lấy.

nhân cơ hội đó, patrick kéo tay trương tinh đặc rồi chạy thật nhanh khỏi con hẻm, chẳng biết là chạy đi đâu nhưng vẫn cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. được một đoạn thì cả hai vội vàng nấp vào một con hẻm khác gần đó để trốn.

trương gia nguyên biết hiện giờ mình không phải đối thủ của những gã bặm trợn này nên thừa cơ hội bọn họ đang không chú ý, cũng vác chân lên cổ mà chạy một mạch không dám quay đầu.

đang chạy ngon lành thì một bàn tay vươn ra nắm mạnh lấy cổ áo của cậu lôi vào con hẻm, suýt nữa thì trương gia nguyên đã hét lên rồi. quay lại thì nhìn thấy đó là patrick, bên cạnh còn trương tinh đặc đang sợ hãi run rẩy.

ba bạn nhỏ tự giác giữ im lặng, đợi khi bọn người kia chạy ngang qua, không tìm thấy mình nên bỏ đi thì cả ba mới dám thở mạnh, giống như đang diễn phim hành động vậy, nguy hiểm thật.

"này, sao hai cậu lại xuất hiện ở đó ?"

"tôi hỏi cậu mới đúng, đi đâu giờ này để cho bị chặn đường trấn lột vậy ?!"

trương gia nguyên khẽ rít lên, cậu hớp lấy không khí một cách vất vả sau khi chạy một đoạn đường dài như thế.

"tôi đi mua bánh, hai cậu ăn không ?"

patrick nhìn thấy hộp bánh ngọt trên tay trương tinh đặc, vừa thở hổn hển vừa tự hỏi sao cậu ta vì một hộp bánh mà có thể xông pha ra đường vào giờ này thế nhỉ, dù gì trời cũng tối thế rồi.

"ăn, ăn cái rắm. lúc nãy không có hai đứa bọn tôi thì cậu đã ăn đấm rồi."

"dù sao cũng đã ăn một đấm rồi."

trương tinh đặc khẽ bĩu môi, vết sưng đỏ ở khoé môi khiến cậu cảm thấy hơi đau rát. patrick đưa tay lên nhẹ nhàng lau vệt máu đỏ sắp khô cho cậu bạn.

"cảm ơn hai cậu nhiều nhé ! đúng thật là anh hùng trong lòng của tôi, hehe."

"còn cười được ? biết thế tôi để người ta đấm cậu sưng mặt luôn cho rồi."

patrick bật cười nhìn hai con người ngốc nghếch vẫn còn ngồi cãi nhau chem chép, em khều tay gia nguyên.

"gia nguyên, đợi anh ak đến rồi chúng ta cùng đưa trương tinh đặc về nữa."

"xì, xe của hai đứa mình làm sao chứa thêm cậu ta được nữa chứ ?"

vừa nói trương gia nguyên vừa lè lưỡi trêu chọc trương tinh đặc, bàn tay cho vào túi quần móc chiếc chìa khoá đưa đến trước mặt của patrick, bỗng dưng cậu nhận ra có gì đó hơi trống vắng.

"ủa, chìa khoá đây rồi xe đâu ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro