xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi patrick theo bá viễn đến nơi thì đã trông thấy một loạt những gương mặt quen thuộc đang ngồi trên cái ghế chờ ở trong đồn cảnh sát. ai nấy đều trưng ra nét mặt bực tức và khó chịu, chẳng hiểu sao lúc nãy rõ ràng vắt giò lên cổ mà chạy rất nhanh thế nhưng mà vẫn bị tóm lại cả một đám như vậy nữa.

patrick thở dài kéo chiếc ghế cạnh cậu bạn trương gia nguyên mà ngồi xuống thật mệt mỏi, em ngửa đầu nhìn chăm chăm lên trần một cách vô thức, trong khi đó thì anh lâm mặc đang ngồi chơi oẳn tù tì với em gia nguyên thật là vui vẻ và thoải mái. nếu như cảnh sát tóm một mình cậu vào đồn thì còn sợ đằng này là hốt trọn đại gia đình đi luôn cơ mà, làm gì phải lo lắng đúng không ?

anh em cùng một nhà cả mà, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia.

bá viễn nhìn các em nhỏ nhà mình vô tư kìa, đứa thì ngồi bắt chéo chân, đứa thì rung đùi bình thản, lâm mặc và gia nguyên ngồi chơi trò trẻ con xong phá lên cười khà khà. anh riki tức giận cực kì, nhìn em bạn trai santa đang vui vẻ nói cười với mika mà anh thấy bất lực quá, sao mà mấy đứa nhóc này chẳng thấy sợ hãi hay lo lắng gì thế này ?

châu kha vũ ngỏ ý hỏi anh cảnh sát có nước uống không, ban nãy đánh thì có đánh được bao nhiêu đâu. hắn toàn là gào lên chửi nhau với đối phương nên bây giờ khát khô cả cổ họng rồi và câu hỏi của hắn khiến anh cảnh sát có hơi ngạc nhiên. đi vào đồn vì phạm lỗi mà vẫn còn có thể như thế này nữa sao ?

anh lưu chương bĩu môi nhìn cái đám giang hồ ngồi gần bên cạnh, cái gì mặt mày ủ dột thế kia, phải vui vẻ lên chứ.

"anh trai, cho em xin bộ bài đi anh."

anh cảnh sát một lần nữa đen mặt, lúc nãy người thì muốn uống nước rồi giờ thì người lại hỏi xin bộ bài, mấy người xem cái đồn cảnh sát này là trò đùa đó à ? đi làm bao nhiêu năm nay rồi chưa bao giờ anh thấy được trường hợp thế này, quả là mở mang tầm mắt luôn đó.

"lý do gì xảy ra cuộc ẩu đả ?"

anh cảnh sát nghiêm mặt, phải nhanh chóng giải quyết xong việc này, dù sao thì trời cũng đã tối như thế này rồi mà nhỉ ? nhưng xui cho anh, gặp được cái bọn nhà này thì chắc đến sáng thì anh cũng chưa được về nhà đâu đấy.

"tại thằng này đánh em trước."

"ê, tao đánh mày hồi nào ? vô duyên vô cớ mày kéo anh em mày lại sinh sự với bọn tao trước nha, nói cho đúng vào."

"rồi hôm qua thằng nào đánh tao ? cãi không, tin tao kêu anh tao đấm ung cái mỏ của mày không ? mày tin không ?"

trương gia nguyên quẳng cho cái tên kia một ánh nhìn chán ghét, giờ đang bực bội không vui trong người không cần biết người đó tuổi tác lớn nhỏ gì, cậu cứ xưng mày tao láng hết đấy.

bá viễn và riki vô cùng bất lực với em trương gia nguyên, giờ phút này đang ngồi trong đồn cảnh sát mà nó vẫn cứ gào lên kêu anh tao đấm mày kêu anh tao xực mày các thứ. có nhiều anh trai chắc cũng là lợi thế, gặp chuyện gì đều mang anh ra đỡ đòn cho em hết luôn.

"trật tự đi, nên nhớ đây là đồn cảnh sát chứ không phải là cái chợ, các cậu làm ơn nghiêm túc dùm. tôi hỏi lại lần nữa, tại sao xảy ra ẩu đả ? mau trả lời đi."

mặc kệ lời nói chân thành cùng gương mặt nghiêm túc của cảnh sát, đám này chẳng chịu nghe lời. nếu lúc này chỉ là màn cãi tay đôi của trương gia nguyên và một tên bên kia thì lần này chính là màn đấu võ mồm, hai bên giao tranh.

"thằng cao cao này nó đá em trước."

"tao đá mày hồi nào ? tại chân tao dài nên duỗi ra lỡ quơ trúng mặt của mày."

châu kha vũ khoanh tay trả lời, không phải lỗi của hắn, tại tên kia dám chạm tay vào người em bé của hắn trước cơ mà. bây giờ người ta thích lấy cái chân dài này ra làm lí do đó được không ?

"cái anh cơ bắp kia á, ảnh lao tới ảnh đấm em trước á, đấm mạnh lắm luôn."

santa hừ lạnh nhìn cái tên mặt mũi bị anh đấm cho bầm dập, tại nó láo nháo trước nên anh hơi mất bình tĩnh đánh nó có vài cái thôi. ừ đấm chỉ có vài cái nên người ta mới bầm mắt sưng mồm chứ đấm nhiều cái chắc là người ta đi đầu thai luôn rồi chứ không ngồi bình yên giống như bây giờ đâu đấy nhé.

"em có đánh bọn này, em chịu."

santa nhún vai trả lời, bọn nhóc nghe anh nói vậy liền vỗ tay bôm bốp, đúng là anh lớn có khác, thốt ra cái câu nào nghe cũng mát lỗ tai phải biết. trương gia nguyên giơ ngón tay cái đưa trước mặt santa, cố gắng dí vào mặt còn mở mồm khen ngợi không hề ngơi nghỉ.

"anh là nhất, nhất anh luôn."

"anh cảnh sát ơi, anh trai em nói vậy rồi thì anh cứ đổ hết tội cho ảnh nha."

santa đen mặt nhìn châu kha vũ, nghe nó nói kìa, thằng em trai ruột. mưu kế hôm nay nó bày, đứa bị đánh cũng em người yêu nhỏ của nó, vậy mà anh chỉ vừa cao thượng nhận lỗi hộ thì nó liền sẵn sàng đổ hết tội cho anh nó. không đâu, không có gì đâu, đừng an ủi anh, cũng quen rồi nên chai lì cảm xúc.

anh cảnh sát mơ hồ, anh nhìn patrick, cậu nhóc trông sáng sủa đáng yêu này nom có vẻ ổn hơn mấy người kia, đám người này ít nhất cũng phải được một người giống như bình thường nhỉ ?

"em trai, em với bọn họ thật sự là một gia đình à ? sao anh thấy nó cứ kì kì..."

"anh đừng hỏi em. có nhiều lúc em vẫn nghĩ tụi em được nhặt từ nhiều bãi rác khác nhau, sau đó gom về một nhà á."

patrick vui vẻ đáp lời, em nhỏ híp mắt cười một cách vô tư. nhưng điều đó đã làm cho anh cảnh sát mất luôn tin cậy cuối cùng, chẳng ai được bình thường hết trơn. đêm nay anh buồn lắm, thấy thật có lỗi với vợ con vì chắc đêm nay anh sẽ không thể về nhà ngủ được rồi.

lâm mặc ngáp một cái thật lớn, gõ nhẹ mấy cái lên bàn làm việc, anh cảnh sát ngẩng đầu lên nhìn cậu trai nhỏ đang dụi mắt ngái ngủ, lại chuyện gì nữa ?

"anh giải quyết nhanh nhanh hộ em đi, cũng 9h đêm rồi anh, giờ này ở nhà tới giờ ngủ của em rồi á. nhà em giàu giàu vậy thôi chứ ăn ngủ có giờ giấc lắm."

thề có ông trời ở trên cao chứng giám, đây là lần đầu tiên anh cảnh sát muốn từ bỏ công việc của mình. anh luôn ao ước được trở thành một cảnh sát dũng cảm, nghiêm minh luôn giải quyết các vấn đề một cách lý trí nhất. nhưng mà đó chỉ là ước mơ trước khi anh gặp cái sự việc ngày hôm nay, trước khi cơ hội gặp được những con người này nó đến với anh. ai cứu anh với, làm ơn đi mà.

"anh mặc, có gì anh vô cái lồng kia mà ngủ đỡ đi anh, em thấy nó ấm áp lắm."

ừ, cái lồng mà patrick chỉ cho anh nhà em ngủ thật ra là cái buồng tạm giam.

anh cảnh sát không buồn nói nữa nên chuyển sang lấy lời khai của bên đám người giang hồ, anh tin chắc là bọn họ không gàn dở vô tư như cái nhà kia.

và đúng như vậy thật, bọn họ đang rất mệt vì nghe mấy lời dở hơi của các em nhà bên kia nên nhanh chóng khai rất chi tiết từng cái tên, từng sự việc đó.

"anh kia ảnh đá vào mặt thằng này."

"thằng nhỏ kia nó chơi cả cái xẻng xúc đất, nó xúc cát cho vào mồm bọn em."

"anh trai này ảnh đấm em xong rồi kêu em làm nũng dễ thương đi, ảnh sẽ tha."

"anh đầu tròn này với ba đứa nhỏ chỉ đứng ở ngoài cổ vũ thôi, không đánh."

"còn cái thằng này thì nó..."

tên giang hồ vừa mới chỉ vào mặt anh lưu chương thì anh đã đứng lên chống hông, mồm quát to đến nỗi cả sở cảnh sát ai cũng nghe thấy liền nhìn sang.

"ê, đừng có chỉ tao à, tao đứng yên như tượng không có làm cái gì luôn, thề."

"mày nói láo, mày đánh đàn em tao."

lưu chương bị tố cáo liền im lặng ngồi xuống, bắt chéo chân một cách khá là thảo mai, còn đưa tay lên vén mấy sợi tóc bên mang tai nữa chứ. anh vội dẹp cái giọng như cái loa phường vào, nhẹ nhàng nói lên mấy câu rất dịu dàng.

"ừ thì, tao có khều nó vài cái, nhẹ lắm."

"khều á ? mày khều nhẹ kiểu gì mà đàn em tao nó bay mẹ hai cái răng cửa ?"

tên kia dường như muốn gào lên, anh cảnh sát bối rối nhìn một bên thì máu lửa muốn bay vào đấm nhau còn một bên thì ngồi rất bình thản, giả mù giả điếc không thèm nghe người kia đang tố cáo mình nữa rồi. lưu chương thật oan ức mà, rõ ràng là đấm thằng đấy nhẹ ơi là nhẹ mà chẳng hiểu sao nữa.

có trách thì trách răng cửa mày yếu đi chứ đừng trách chàng trai khả ái này.

"xin lỗi nhau đi, nhanh lên."

trương gia nguyên tròn mắt, anh cảnh sát này lúc trước có phải thầy giáo thế không biết nữa ? tự dưng kêu bọn này xin lỗi bọn kia, nằm mơ đấy à ? đã nợ máu thì phải trả bằng máu, à à không, xem phim nhiều quá nên bị lậm rồi.

"xin lỗi đi rồi tôi tha các cậu về, nhanh lên đi, tôi biết mọi người mệt lắm rồi."

riki ngồi đằng sau muốn ngủ gật luôn rồi, cả ngày hôm nay anh mệt mỏi lắm đấy, nhưng giờ vì mấy đứa nhỏ này lại phải vác thân ra đây ngồi chờ, biết sao được vì anh thương các em nhiều như thế mà. santa thấy thế liền thúc vào eo mika ra hiệu cậu bạn mở lời xin lỗi đi, mika thấy thế liền thúc vào eo em kha vũ bên cạnh. châu kha vũ xong thì tới trương gia nguyên, rồi đến patrick và lâm mặc. lâm mặc mím môi sau đó lại đùn đẩy trách nhiệm cho lưu chương.

lưu chương biết mình là người còn lại cuối cùng rồi, nếu mà thúc nữa thì sẽ thúc vào eo thằng giang hồ bên cạnh.

"mày xin lỗi tao trước đi."

"ủa mắc gì ? mày sai trước, mày đánh em tao trước thì mày xin lỗi trước đi."

lưu chương bĩu môi, kêu anh hạ mình xin lỗi trước á ? ở đó mà nằm mơ nha.
tên giang hồ cái tôi cũng cao đâu kém cạnh gì, hắn nhất quyết không nói lời xin lỗi trước, sau đó liền vênh mặt.

"mày phải biết kính lão đắc thọ, trông mày là biết nhỏ tuổi hơn tao rồi đấy."

"gì ? gì ? mày nhiêu tuổi mà ngông với tao ? anh mày sinh 99 này, 22 tuổi rồi."

lưu chương đứng lên lớn giọng, cái vẻ mặt ngông nghênh bố đời chưa kìa.

"tao hơn mày một con giáp."

"dạ em xin lỗi mày, à lộn, xin lỗi anh."

châu kha vũ cố gắng nhịn cười, trời ơi chưa từng thấy trường hợp nào nó lại nhục nhã như vậy. trương gia nguyên cười muốn tắt thở, tự cười rồi xong bị sặc sụa, may có bạn patrick đưa tay ra vỗ lưng mới bình thường lại được. cái anh cảnh sát này giữ chữ tín ghê, mới nói xin lỗi xong là thả cả bọn đi cơ mà trước khi đi phải kí biên bản trước đã mới được. ảnh còn đưa cho mỗi người mỗi tấm card visit ảnh tự in, dặn mọi người bao giờ có đánh nhau nữa phải nhớ alo ảnh đến xem cùng đấy nhé.

mika trầm ngâm nhìn tấm card đó bởi vì lúc nãy anh cảnh sát hứa là alo ảnh đến ảnh chỉ xem thôi không bắt đâu.

"buồn ngủ quá, về nhà thôi các em."

santa vươn người ngáp một cái rõ lớn, riki đứng bên cạnh với tay lên lau nhẹ cái vết máu dính trên mặt cậu, lúc nãy chắc đấm thằng nào nên máu nó bắn, chứ cậu đâu có bị thương chỗ nào.

"lần sau đừng thế nữa, anh lo lắm. em còn như vậy nữa anh sẽ giận em luôn."

"em nghe rồi, em xin lỗi anh nhiều."

santa khom người thơm lên chóp mũi đang ửng đỏ vì lạnh của riki, cậu nắm lấy tay anh xoa thật dịu dàng. nếu như hai anh lớn nhẹ nhàng như thế thì hai em nhỏ với tình yêu gà bông, châu kha vũ và trương gia nguyên lại rất khác.

anh kha vũ nắm tay em người yêu, dung dăng dung dẻ trên đường đi. hắn vui vẻ quay sang hỏi em một câu.

"nay đi đánh nhau vui quá em ha ?"

gia nguyên phấn khích ra mặt, liền đưa ngón cái của mình dí vào mặt của anh.

"bữa nào mình hẹn tụi nó ra solo thêm chập nữa đi anh, nãy anh ngầu lắm á."

bá viễn phía sau giật giật con mắt, còn dám như thế nữa á ? patrick đang ngủ gà ngủ gật trên đường đi rồi, anh phải mau mau đi về cho em bé ngủ thôi.

trong khi đó lâm mặc và mika bên kia đang ôm eo lưu chương kéo lại vì anh đang battle với giang hồ phe địch.

"mày coi chừng tao, tao gặp mày ở đâu thì tao đánh ở đó. mày đi xe đạp tao sẽ đâm lủng bánh, chạy xe máy thì tao gỡ yên xe. cầu cho mày gặp chó thì chó nó rượt, đi đường đạp trúng bãi cức. mày nhớ cho kĩ mặt tao nhé, nhớ luôn tên tao đi. lưu chương, đã nghe rõ chưa ?"

trương tinh đặc móc điện thoại ra ghi âm lại giọng nói của lưu chương đang mắng bọn người kia, quả này mà đem cài báo thức hoặc mang đi chửi người mình ghét là tuyệt vời xuất sắc luôn.

"tụi mày dám đụng đến em trai của tao thêm một lần nào nữa thì..."

"thì sao ?"

"thì thôi, đi về mấy đứa."

eo ôi thằng kia nó xắn tay áo để lộ con rồng xanh to phết, sợ quá thôi về, ở lại khéo nó đấm cho thêm phát chết mất.

mika mím môi nhìn lưu chương dung dăng dung dẻ nắm tay lâm mặc rồi lại nhìn sang anh em du canh dần vui vẻ cười nói lôi nhau về nhà. nhìn ai cũng có người cặp kè đi về, mika thấy mình cô đơn lẻ loi quá. nỗi nhớ của anh bây giờ càng thêm dâng trào, mika đi thật chậm, anh đá mấy viên sỏi dưới đất.

"kazuma, em nhìn mặt đường xem, cái bóng của anh thật lẻ loi. nhớ lúc trước cái bóng của hai ta luôn hoà làm một."

mika còn đang lẩm bẩm một mình thì nghe được tiếng động lạ vang lên, anh nhanh chóng nhìn thấy trên đường có vật thể lạ nằm ngổn ngang, không như cục đá cục sỏi bình thường gì hết, một tuýp thuốc, nó là một tuýp thuốc được bao bọc bởi một mảnh giấy hơi nhăn.

anh cúi xuống nhặt lên, nhanh chóng gỡ mảnh giấy kia ra liền bắt gặp được dòng chữ quen thuộc. mika dòm ngó xung quanh, anh phát hiện ra rồi, cái bóng lưng đang nấp sau bức tường kia không cẩn thận để lộ vạt áo mất rồi.

"anh biết là em mà."

nhưng mika còn chưa kịp lên tiếng thì người kia đã chạy mất tiêu, ai mà nhát thế nhỉ ? chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu người đó trốn sau lưng của anh rồi liền bỏ chạy khi anh phát hiện thế nữa. anh luôn biết đó là người mà, xin đừng chạy anh nữa có được không ?

qua ngày hôm sau, bảy anh em bị anh lớn xử phạt đeo bảng như tội nhân rồi quỳ gối nửa tiếng trước cửa nhà, hàng xóm đi ngang qua không nhịn nổi liền bật cười thành tiếng. chẳng hiểu rằng trời xui đất khiến làm sao trương tinh đặc ngày hôm đó lại có dịp đi chơi với hiroto ngang qua con đường này nữa.

và rồi, trương tinh đặc một lần nữa lại móc điện thoại ra quay phim rồi chụp ảnh, bật cười ha hả như nhìn thấy các sinh vật lạ vậy. mặc cho hiroto hết sức khuyên ngăn, cậu vẫn cứ cười cho đến khi bị trương gia nguyên ném cả chiếc dép vào đầu, gào lên hăm doạ rất to.

"trương tinh đặc, cậu cố xài điện thoại nốt ngày hôm nay đi. vì ngày mai nó sẽ thành đống sắt vụn trong tay của tôi."

vừa nghe xong trương tinh đặc đã kéo tay hiroto lên xe vọt đi cái èo. anh riki trong nhà liền vọng ra một câu nói.

"gia nguyên quỳ thêm mười phút nữa."

hôm đó các anh em quỳ đến thâm tím đầu gối, quá đau khổ rồi. anh mika cố gắng xoa bóp chân, vừa xoa vừa tự trò chuyện với người yêu qua cái bức ảnh được đặt trên đầu giường. đúng lúc đó thì điện thoại thông báo tin nhắn đến, hoá ra là tin nhắn của tăng hàm giang.

từ ngày có được số điện thoại anh, cậu nhóc này nhắn tin không ít. nhưng chỉ dám nhắn tin chứ không dám gọi vì sợ anh thấy phiền. hôm nay cậu nhắn tin muốn mời anh ăn bánh ngọt với mình bởi lần trước nghe anh nói thích bánh của một tiệm nằm gần nhà. thật ra thì tăng hàm giang muốn có cơ hội để nói chuyện với mika nhiều hơn chút nữa.

mika thì vô tư, rất nhanh chóng đã trả lời tin nhắn đồng ý rồi. hàm giang vui đến mức muốn bay lên trời, thật sự là cậu chỉ muốn nói chuyện với anh thôi chứ chẳng có ý gì nữa đâu. hai anh em hẹn nhau ở tiệm bánh lúc xế chiều lận nên còn nhiều thời gian để chuẩn bị.

"oscar, anh nói xem em nên mặc gì ?"

oscar đang chơi game căng thẳng, anh chẳng thèm ngó lấy hai chiếc áo rất là đẹp mắt mà tăng hàm giang đang đưa lên để hỏi ý kiến của anh, điều đó làm cậu nhóc chán nản liền bâng quơ hỏi.

"nên mặc đồ như thế nào để gây được ấn tượng anh nhỉ ? cái gì đặc biệt ấy."

"đặc biệt, ấn tượng ? vậy em đừng mặc đồ gì hết, đảm bảo ai cũng chú ý em."

tăng hàm giang đen mặt quẳng thẳng chiếc áo vào mặt của oscar, anh nhảm nhí quá đi mất, chẳng hiểu kiểu gì mà hồi trước em hâm mộ anh quá chừng.

tối đó, tăng hàm giang đã ngồi đợi rất sớm chỉ vì không muốn để mika phải chờ. cậu nhóc hơi run bởi vì đây là lần đầu tiên cậu gặp riêng mika bên ngoài sau những lần trước, nhưng với mika mà nói thì đây chỉ là một cuộc hẹn ăn bánh giống với các em nhà anh thôi.

mika lúc tới tiệm, trông thấy tăng hàm giang ngồi đó thì nhanh chóng đưa tay lên vẫy chào cùng nụ cười rạng rỡ.

cả hai ngượng ngùng nói được vài câu chào hỏi thì sau đó liền chụm đầu vào cùng nhau chọn bánh ngọt và khoảnh khắc ấy chẳng hiểu sao đầu của cả hai lại đập thẳng vào nhau. mika với tăng hàm giang đồng loạt bật cười, nhìn nụ cười vô tư như trẻ con của anh đã làm tim tăng hàm giang đập mạnh hơn thế nữa, gương mặt đỏ ửng như cà chua.

"ơ, sao mặt em đỏ thế ?"

"tại em nóng đấy, haha, nóng thật."

mika xoa đầu tròn của mình, chỗ tiệm bánh rõ ràng mát thế này mà ? và anh không biết rằng người mấy ngày hôm nay đi theo bước chân của anh đứng ở ngoài cửa tiệm, mặt nóng đến đỏ lên.

kazuma thẫn thờ nhìn thấy mika đang cười nói vui vẻ với cậu trai lạ mặt, cậu ấy hình như là người hôm trước đã có mặt để giúp mika đây mà. kazuma hơi mím môi, đáng ra lúc này em nên cảm thấy vui mới đúng chứ, đây còn chẳng phải là điều em mong muốn đó sao ?

kazuma đã luôn muốn mika gặp được một người nào đấy thật tốt, một người có thể bên cạnh anh thật lâu, yêu anh hơn cả em nữa. mặc dù tình cảm mỗi ngày em dành cho mika chưa bao giờ phai nhoà hết, chỉ càng thêm sâu đậm hơn nữa. nhưng em biết bản thân của mình không cho mika hạnh phúc anh mong muốn được, em đã nghĩ như thế suốt thời gian vừa qua rồi.

nhưng em chẳng biết rằng mika luôn đợi em quay về, quyển nhật kí đã đầy ắp những con chữ và cả mấy vệt nhăn đã khô vì nước mắt rơi xuống.

nụ cười của anh ngay lúc này thật đẹp anh biết không ? lần đầu tiên gặp anh, lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng buổi sớm, em biết rằng mình yêu rồi. và lúc đấy em chắc chắn với bản thân là mình muốn yêu người con trai này bằng cả trái tim luôn rồi.

nhưng giờ thì em đang cảm thấy mình rất ích kỉ, khi nụ cười từng dành riêng cho mình em bây giờ lại để một người khác được nhìn thấy như vậy. em thấy tồi tệ quá, em cứ đứng chôn chân mãi tại chỗ này và giương đôi mắt ra nhìn tình yêu của em sắp là của ai đó rồi.

mika lướt ánh mắt nhìn xung quanh, vô tình nhìn thấy dáng người nào đó trông thật quen mắt đang đứng cạnh cái cây gần tiệm mà khóc òa thật lớn.

lúc này tăng hàm giang đã rời ghế đến quầy đợi nhận bánh, thế nên mika lao nhanh ra ngoài, vội chạy đến bên cậu trai đang ôm mặt khóc bên gốc cây.

"kazuma, là em đúng không ? em quay về với anh rồi, em thật sự về với anh."

kazuma đột nhiên bị ai đó gỡ tay ra và liên tục hỏi tới tấp, mặt mũi em giờ lại toàn là nước mắt, trông lem nhem ngớ ngẩn vô cùng. vậy mà đối diện em bây giờ là ai ? là mika đó. kazuma cần tìm một cái lỗ để chui vào, nhìn anh cự ly gần như vậy điển trai quá chừng, nhìn sang em thì ngốc nghếch cứ như nhóc nào đó dở hơi đứng khóc giữa đường.

"không, mika, anh nhầm người rồi."

mika dở khóc dở cười, nhầm người cơ đấy, nhầm người mà biết cả tên người ta hay thật đó nha. em ngốc dễ sợ đấy, nhưng mà mặt mũi ửng đỏ trông thật dễ thương, ngay lúc này mika thật sự muốn ôm kazuma vào lòng, khoá em chặt ơi là chặt không cho đi đâu nữa.

"kazuma, anh biết mà, anh biết em rồi sẽ quay về với anh. đến đây với anh đi."

trái ngược với suy nghĩ em người yêu sẽ chạy lại ôm mình thì thứ mika nhìn thấy là sự ái ngại của kazuma, em như thế mà lại chần chừ ư ? kazuma lùi lại phía sau, em lắc đầu liên tục làm nước mắt tuôn rơi như mưa, nghẹn ngào.

"không thể đâu, xin lỗi anh mika, mình không thể đâu. em không đủ tư cách."

"em nói gì vậy ? em có biết anh đợi em bao lâu rồi không ? nếu em không ôm anh thì anh sẽ đến để ôm em, kazuma."

khoảnh khắc vòng tay mika sắp chạm được vào người kazuma thì em lại rụt rè lùi về phía sau hơn nữa, hết sức mà tránh né mika làm anh đau lòng lắm.

"anh mau quay vào trong đi, người yêu anh đang đợi anh đó. em chỉ muốn gặp anh một chút thôi, sau này sẽ không..."

kazuma cắn môi, giọng em lúc này rất run, người em yêu đứng trước mặt mà em còn chẳng ôm được, em là một con người hèn nhát như vậy sao ? nhìn rất rõ vẻ mặt thất vọng của mika, em cảm thấy mình càng không xứng đáng hơn nữa. anh chờ em lâu không có một lời than trách, vậy mà em lại chạy trốn.

nhưng em phải làm như vậy thôi, anh đã có được người bên cạnh mình như vậy rồi, em cũng yên tâm rồi. ngay lúc kazuma quay lưng bỏ chạy giống như thường làm thì giọng nói của mika lại nhanh chóng kéo em đứng tại chỗ.

"em xấu xa vậy sao kazuma ? em đã bỏ anh lại một lần rồi, bây giờ em nỡ làm thế nữa ư ? em không thương anh à ?"

kazuma ngẩng đầu lên, em không thể nào để nước mắt rơi nữa, kazuma vội quay lưng lại, đối diện với ánh mắt bi thương của mika, người mà em yêu.

"em không đủ dũng cảm, em đã để anh chờ lâu như vậy rồi, sao anh luôn yêu em như thế ? em không xứng đáng."

"anh đã có người bên cạnh rồi mà, em tin người đó sẽ phù hợp và tốt với anh hơn em. anh sẽ hạnh phúc mà, còn em thì chẳng đáng để anh phải thế đâu."

kazuma nở nụ cười trong nước mắt và em biết, mình làm vậy là tốt nhất cho anh rồi. mong người ta sẽ không để lệ rơi trên khoé mắt anh như em đã làm.

"nếu không phải người mình chờ đợi, thì bên ai cũng không thấy bình yên."

mika siết chặt hai tay, sau câu nói đấy anh liền đi đến trước mặt kazuma, rất gần với nhau. anh nhìn rõ nét mặt gây thương nhớ cho anh suốt cái thời gian qua, và giờ người này lại định sẽ rời đi như lúc trước sao ? anh không thể nào để chuyện đó xảy ra thêm nữa đâu.

"bên cạnh kazuma khiến anh học được cách trân trọng từng giây phút, vì điều đó nên em có thể nào đừng bỏ lỡ chân tình của anh được không ? xin em đó."

bàn tay mika vuốt nhẹ lên má kazuma thật dịu dàng, ánh mắt trìu mến đó đã khiến con tim em rung động. anh luôn biết làm cho em yêu anh hơn nữa, giỏi thật đấy mika, anh cứ như vậy thì làm sao em chạy trốn khỏi anh được đây ?

"nhưng còn người kia, không phải..."

"chỉ là một cậu bạn thôi, em biết rằng tình cảm này cả đời chỉ dành cho em."

kazuma mím môi cố gắng không khóc nữa, trông em giờ ngố tàu và xấu lắm đúng không ? nhưng em chẳng biết là mika yêu em, yêu mọi dáng vẻ của em dẫu cho xinh đẹp hay là ngốc nghếch.

mika không để đối phương nói lời nào nữa, anh kéo tay kazuma ôm lấy em.

"có thể nắm tay anh cùng nhau hóng gió đêm giống trước kia được không ?"

"được."

mika đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của người yêu, bao lâu rồi không được ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ này, bao lâu rồi nhỉ ? có thể chỉ là vài tháng mà thôi nhưng đối với mika mà nói chuỗi ngày thiếu vắng kazuma bên đời, thấy mỗi ngày đều trôi qua thật là chậm.

kazuma vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của mika, hai tay em bấu chặt lấy tấm lưng rộng của anh như sợ rằng chỉ cần buông ra thì mika sẽ chạy đi mất. một lần ngu ngốc, bỏ lỡ tình cảm của mình bởi vì sự nhút nhát kia đã quá đủ rồi.

em không muốn bản thân phạm thêm bất cứ sai lầm nào để rồi lại buông lời xin lỗi với mika. lời xin lỗi không nên có nhất trên đời, đó là tự xin lỗi chính tình yêu của đời mình.

mắt kazuma ướt nhoè, âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai em.

"anh yêu em, kazuma."

tăng hàm giang đứng bất động, cái nĩa nhỏ trên tay bất chợt rơi xuống đất và vang lên âm thanh lớn phá tan không khí tĩnh lặng của tiệm bánh. nhìn qua khung cửa kính, cậu đã thấy anh mika đang ôm ai đó vào lòng, cái ôm đó vẫn luôn là điều mà cậu nhóc mong ước.

người đó trông quen mắt lắm, thật sự giống với người trong bức ảnh mà cậu đã từng nhìn thấy ở phòng của mika.

hoá ra là thế, vậy mà cậu còn tưởng là mình sẽ có cơ hội nào đó nữa chứ, vẫn ngốc nghếch như mọi hôm nhỉ ? mika chỉ cười với cậu có vài lần cậu đã ngây ngốc nghĩ rằng nụ cười ấy sẽ dành cho mình rồi cơ chứ, đúng là điên rồi mà.

dẫu biết rằng anh đã có riêng cho bản thân một mặt trời, vậy mà vẫn cứ nghĩ rằng vì sao nhỏ bé như mình có thể sẽ soi cho anh thứ ánh sáng dịu dàng mà lúc này anh đang cần nhất. nhưng mọi chuyện đã không như thế rồi, mặt trời anh yêu đã quay về với anh rồi đấy.

có lẽ giờ phút này tăng hàm giang mới nhận ra rằng, trái tim không đặt đúng chỗ, sẽ là một trái tim đầy tổn thương.

lần đầu tiên nhìn thấy anh là trên sân khấu, nơi mà tăng hàm giang chỉ thấy anh từ đằng xa. lần thứ hai gặp anh là con hẻm tối tăm, nơi đã xảy ra chuyện chẳng hay ho chút nào. lần thứ ba gặp được anh chính là ngay lúc này đây.

tiệm bánh ngọt ngào cùng không gian bừng sáng cũng là nơi mà cậu nhận ra rằng mình không thể nào chiếm được trái tim của mika. cái lần đầu tiên gặp anh, tăng hàm giang hôm ấy đã biết là mình rung động với người này rồi.

tăng hàm giang khẽ thở dài, sau đó nở một nụ cười thật tươi. cậu đi đến quầy để thanh toán hai phần bánh ngọt còn nằm nguyên vẹn trên bàn và xin nhân viên một tờ giấy note, tiện ghi vài lời.

"em có việc bận phải đi trước rồi, mika giải quyết chiếc bánh hộ em đi nhé. lần sau gặp lại, nhớ phải giữ sức khoẻ đó."

lần sau đó, cũng chẳng biết là khi nào nữa, cũng có thể là sẽ không bao giờ.

tăng hàm giang đẩy cửa kính, cố gắng không để mắt chạm phải hình ảnh đó, thế nhưng dù cố cách mấy cậu vẫn lại quay sang nhìn. nhìn anh trai nào đấy được mika ôm vào lòng, nhìn thấy cái nụ cười đẹp đến lạ lẫm của mika càng khiến cho tăng hàm giang buồn hơn.

cậu đút tay vào túi quần, vô thức đi về phía trước mà chẳng biết mình đi đâu nữa. cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm nay ngập tràn những ánh sao sáng.

"có gì phải buồn đâu, mày là ai chứ ?"

"chỉ là rung động nhất thời thôi mà..."

"tăng hàm giang, chỉ cần anh ấy vui là được rồi. mày phải mừng cho anh ấy."

ngày hôm nay tăng hàm giang đã có lý do để từ bỏ thứ tình cảm này rồi. mika anh ấy phải thật hạnh phúc đó, thế thì cậu mới cảm thấy vui lòng được chứ.

ai đó đừng buồn, mọi người đều xứng đáng có một tình yêu, và cậu cũng thế.

__________________________

hôm nay up một chap dài bù cho hôm qua toi không up nhó :3 hôm qua phải nói là một ngày tồi tệ cực kì, nhắc đến tức quá chừng T^T chúc các cô tối vui nhé, mỗi ngày học hành thật là tốt nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro