Chap 11 : Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Khanh Trần trở về doanh trong vòng tay chào đón của các thành viên 1002 và các TTS mà mình quen biết . Nine cứ nghĩ các TTS trong doanh sẽ nhìn cậu với ánh mắt kì thị sau vụ việc vừa rồi nhưng mà cậu thấy tất cả đều cư xử bình thường coi như chưa có chuyện gì xảy ra ấy . Ngoại trừ việc từ khi cậu được rời bệnh viện về doanh thì cũng đã tròn 2 ngày nhưng vẫn chưa được ở yên một mình trong bất kì giây nào . Lúc nào cũng có một thành viên ở trong phòng với cậu , cậu đi ra ngoài là ngay lập tức Pai Pai và Kha Vũ không biết từ đâu mà đi kể bên cậu , còn nữa phòng 1002 giờ tiếp khách liên tục nha . Trưa thì sẽ thấy Phó Tư Siêu đem đàn đến dạy cậu học , đến tầm khoảng giờ chiều thì Du Canh Dần lại sợ cậu buồn mà chạy qua phòng cậu ngồi nói chuyện , tối thì Riki lúc nào cũng đi ngang qua ném cho cậu 1 cái bánh dâu và còn rất rất nhiều người khác nữa . Cậu được mọi người chăm sóc cứ như một em bé ý , ăn uống đầy đủ riếc rồi ú ú tròn tròn luôn . Nhưng mà cậu cũng cảm thấy vô cùng có lỗi bởi vì cậu mà hiện tại vì cậu mà đang ngừng ghi hình , cứ tưởng mọi người sẽ trách cậu chứ nhưng ai cũng cười hề hề bảo không ghi hình thoải mái lắm , coi như xõa stress mấy ngày .

" Tiểu Cửu , Tiểu Cửu , còn mấy ngày nữa là đến Năm mới rồi đấy " - Lưu Vũ hớn hở nhảy lên giường Tiểu Cửu cười nói

" Nhanh vậy hả , vậy là mình cũng vào doanh được 1 tháng rồi ha " - chính cậu cũng hơi bất ngờ khi thời gian trôi quá nhanh . Sau tết thì là chính thức bắt đầu cuộc thi khắc nghiệt rồi , cậu không biết mình có thể đi được bao xa đây , có ai yêu thích mình không .

" Alo alo Tiểu Cửu mau quay lại , hồn cậu bị ai bắt mất rồi " - Lưu Vũ quơ tay qua lại trước mặt Nine nhưng không thấy cậu phản ứng nên đành hét lên cho người kia nghe . Mà hét to quá làm Ngô Hải hớt hải chạy vào tưởng có chuyện gì xảy ra .

" Hải ge , anh vào đây làm gì " - Lưu Vũ thắc mắc khi thấy Ngô Hải chạy sồng sộc từ cửa vào .

" Anh nghe tiếng la lớn của em , anh còn tưởng em bị làm sao nên mới chạy vào , hét lớn như vậy làm gì , dễ đau họng lắm đó " - Ngô Hải lấy tay xoa mái đầu nhỏ , lời nói nghe qua thì thấy trách móc nhưng hết 7 phần là nuông chiều . Nine tự hỏi là trong thời gian mình nằm viện thì có chuyện gì xảy ra không ta , sao mọi thứ có nhiều tiến triển quá ha . Hôm bữa cậu còn thấy Cát Tường đệ đệ được Trương Tinh Đặc đút đồ ăn cho ăn là cậu đã thấy kì lạ rồi , hai cái đứa đó bình thường cãi nhau là vang cả cái trại sao bây giờ ngồi đút cơm nhau ngoan ngoãn vậy . Đặc biệt là Tinh Đặc thật sự ngoan như cún luôn , Hiroto chỉ vừa kêu khát là đã thấy ba chân bốn cẳng chạy đi lấy nước rồi . Hôm nay còn thêm Hải ge với Lưu Vũ nữa . Mà nè cơm chó ăn không ngon đâu , đừng cho em ăn nữa , em muốn ăn cơm thường mà bây giờ bị thồn cơm chó vào mặt muốn no ngang luôn rồi đây này .

" E hèm , hai người có thể đi ra chỗ khác mà quan tâm nhau chứ sao cứ trong tầm mắt em mà phát đường thế này "

" Ai mà phát đường phèn , đường thốt nốt gì với anh ấy " - bỏ lại một câu rồi Lưu mãnh nam cong đít bỏ lại Hải ge của chúng ta .

" Anh ngồi im như tượng ở đó làm gì , đi theo em ấy đi " - bình thường Ngô Hải và Lưu Vũ luôn bảo cậu ngốc nhưng cậu thấy trong loại truyện tình cảm này thì cậu vẫn khôn hơn cậu một bậc đi . Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng đã không ở bên cạnh gia đình được nữa năm rồi . Không biết ba mẹ và chị ở nhà như thế nào , bây giờ không có điện thoại có nhớ họ thì cũng thể gọi điện về nhà . Năm nay cũng là năm đầu tiên ăn tết xa nhà , cậu nhớ mọi năm vào ngày tết thì cậu sẽ chở mẹ cậu đi chùa cầu nguyện , sau đó cùng nhau ăn bữa cơm , mọi thứ đơn giản nhưng yên bình . Năm nay tuy không có gia đình nhưng nó không buồn chán như cậu nghĩ khi có mọi người ở trong doanh .

" Cốc cốc "

" Vào đi ! Gia Nguyên , em tới đây làm gì ? Mau vào đây ngồi đi " - người mở cửa là cậu em người Đông Bắc . Ấn tượng đầu tiên gặp Gia Nguyên thì là vô cùng soái mà cao cũng không kém gì Kha Vũ . Rốt cuộc mấy đứa nhóc 2k này ăn gì mà cao hay thế . Cậu còn tưởng tượng hình tượng của Gia Nguyên cũng sẽ là lãnh hàn giống Kha Vũ nữa cơ , ai mà ngờ được lại là cậu em trai ngốc ngốc nhà bên . Mà lần đầu tiên nói chuyện với Gia Nguyên thì cậu tự vấn lại bản thân rốt cuộc mình có học sai tiếng Trung Quốc không mà sao mình không hiểu gì hết chơn , là mình học sai hay Gia Nguyên nói tiếng ngoài hành tinh thì cậu cũng không biết rõ . Còn Gia Nguyên đối với Nine lại là một cảm xúc ghen ghét mà hình thành . Gia Nguyên thấy Nine được quá nhiều sự chú ý và yêu thích , cậu đi với Phó Tư Siêu thì câu đầu tiên mở miệng nói với cậu là về Nine , nói nhiều tới độ cậu nghe phát chán . Cậu sang chơi với Trương Tinh Đặc cùng Hiroto thì hai người đó ngoài phát cơm chó cho cậu ăn thì cũng là khen Cao Khanh Trần dễ thương . Rồi sau khi sự cố kia phát sinh thì cậu lúc đầu cũng có lo lắng , nhưng nghĩ lại cũng là do sự thu hút của anh nên mới gặp họa cuối cùng từ miệng lại phát ra một câu " Đáng đời". Mà lời vàng ngọc từ miệng mãnh nam Đông Bắc lại vô tình lọt vào tai của rất nhiều anh em , thế là mãnh nam bị tẩn cho một trận tơi bời . Hôm sau còn bị ca ca đáng mến vác lên bệnh viện thăm Cao Khanh Trần . Lần đầu nhìn thấy người mình ghét gần như vậy thì Gia Nguyên công nhận Nine dễ thương một chút xíu thôi , mặt mũi cũng xinh một chút , chỉ một chút thôi . Cả buổi Nine nói chuyện với Phó Tư Siêu hoàn toàn xem cậu như vô hình tới khi gần ra về thì Nine mới chịu nói với cậu một câu

" Em ghét anh như vậy thì không cần miễn cưỡng tới đây , vừa khiến em mệt mỏi mà anh bị em nhìn chằm chằm từ nảy tới giờ cũng không thấy thoải mái được " - nói xong cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ chứ không mang ý tứ trách móc gì . Chưa để cậu phản ứng gì thì ông anh Tư Siêu đã đập cậu một cái vô lưng đau điếng đánh mắt nói cậu dám nói ghét Nine coi thì ông đây xé cậu làm hai .

" Em không có ghét anh "

" Vậy lần sau có tới thì hãy nói chuyện với anh chứ đừng im lặng mà nhìn anh nữa , bye bye Tư Siêu , Gia Nguyên "

Sau bữa đó thì hôm nào có ai tới thăm Cao Khanh Trần thì sẽ có Trương Gia Nguyên đi theo , mà sau một khoảng thời gian tiếp xúc thì cậu nhận ra cậu không ghét Nine nhiều như cậu nghĩ , Nine cũng không khó gần như những gì cậu mường tượng mà cứ hiền hiền ngốc ngốc . Nghe cậu nói tiếng Đông Bắc rõ ràng là không hiểu mà cứ chăm chú ngồi nghe không lên tiếng , tới khi cậu hỏi tại sao không nói thì cũng chỉ cười bảo " Anh thấy em nói vui , cao hứng tới như vậy anh không nỡ xen vào " , ay dô nghe xong câu đó làm tim cậu em Đông Bắc có chút không ổn nha . Thế là trong 1 tuần Nine nằm bệnh viện thì cậu tới thăm đủ 1 tuần , nhưng mà khi người ta về KTX thì Gia Nguyên lại không biết lấy lý do gì để sang phòng thăm người ta . Nên cứ thỉnh thoảng chạy qua phòng 1002 bảo kiếm Cát Tường đệ đệ nhưng ánh mắt lại hướng về người lúc nào cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía mọi người .

" Em tìm Hiroto à , nhóc ấy mới đi ra ngoài chắc xíu nữa quay lại , em ngồi đây đợi nhé "

" Em tìm anh "

" Làm sao đấy , sao lại trông có nhiều tâm sự như vậy " - Nine thấy trong ánh mắt đứa trẻ này ngày hôm nay có nhiều tâm sự .

" Em ôm anh được không ? "

" Lại đây " - cũng không biết vì sao hôm nay Gia Nguyên lại đòi hỏi kì lạ như thế nhưng cậu cũng không hỏi mà chỉ mở vòng tay ôm Gia Nguyên vào lòng . Gia Nguyên vòng tay ôm eo của Nine để khuôn mặt mình vùi vào trong lồng ngực thơm nức mùi sữa dâu , Nine thì một tay vỗ nhẹ lưng tay còn lại thì vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ của Gia Nguyên . ( tg : sao giống má chăm con vậy ta )

" Làm sao vậy ? "

" Em nhớ nhà ! Em đã rất rất lâu rồi không về nhà " - Gia Nguyên thấp giọng nỉ non mà nói .

Thì ra là có cùng tâm sự với cậu " không sao a ~ đừng buồn , có các ca ca ở đây "

" Anh không nhớ nhà à Tiểu Cửu , anh đi xa nhà như vậy mà "

" Anh nhớ gia đình chứ nhưng anh thấy mọi người ở đây cũng giống như gia đình thứ 2 của anh vậy , nghĩ như vậy khiến anh cảm thấy không buồn nữa . Hằng năm anh chỉ có mẹ và chị thôi nhưng năm nay anh có nhiều đệ đệ và ca ca ăn tết cùng anh , anh cảm thấy mình thực sự rất may mắn a "

" Vậy...em cũng là gia đình của anh à ?"

" Đương nhiên rồi đệ đệ , khoan đã em làm cái gì vậy " - đang ngồi ôm bình thường thì đột nhiên Gia Nguyên kéo Nine nằm xuống giường sau đó nằm lên giường ôm Nine chặt cứng .

" Em đang làm gì đấy " - giường trong phòng chỉ đủ cho 1 người nằm thoải mái , bây giờ có thêm 1 người thì thật sự có hơi chật chội , cậu cố tách ra khỏi Gia Nguyên một chút thì bàn tay cứng như đá ngay lập tức ôm chặt lấy cậu để thân thể hai người dính sát vào nhau .

" Bây giờ là buổi trưa , đương nhiên là đi ngủ trưa rồi "

" Ngủ thì em đi về phòng mà ngủ đi á "

" Không muốn , em lâu rồi chưa ngủ với người nhà "

" Hả ??? Em lớn vậy còn ngủ chung với người nhà ? "

" Đương nhiên , em chỉ mới 18 tuổi thôi "

" Nhưng mà giường chật lắm Gia Nguyên "

" Không chật , ngoan a , anh để em ôm ngủ thì sẽ có thưởng , giờ thì ngủ đi , wan an " - Gia Nguyên không để Nine từ chối mà an ổn nhắm mắt ngủ . Nine khẽ thở dài , thật hết cách , dù sao cũng có một cái gối ôm toàn thịt để ngủ thôi thì cứ ngủ vậy . Nine nhít người vào Gia Nguyên một chút , điều chỉnh một tư thế thoải mái rồi cũng nhắm mắt .

-----------------------------------------------------------

" Gia Nguyên từ từ thôi , em đừng đi nhanh như vậy , anh theo không kịp " - đang tung tăng cùng với các thành viên đi về phòng sau bữa ăn tối thì không biết Gia Nguyên từ đâu bước tới kéo tay cậu đi trong ánh mắt bất ngờ của nhiều người , cậu chỉ nghe Gia Nguyên bảo là thưởng cho cậu , mà thưởng vụ gì vậy ?

Cuối cùng cũng tới , mà dắt nhau lên lầu ba làm gì vậy nè , lầu ba là lầu thường dùng để phỏng vấn hay chụp hình mà giờ chỗ này vắng hoe thấy ghê quá à .

" Gia Nguyên , em dắt anh lên đây chi vậy , anh sợ " - Nine ôm chặt lấy cánh tay của Gia Nguyên không buông vì chỗ này tối thui , lỡ xuất hiện thêm người thứ ba thì chắc cậu xỉu mất .

" Đứng yên ở đây , đợi em , không sợ " - Gia Nguyên cũng không để Nine chờ lâu , chỉ khoảng mấy giây thì Gia Nguyên quay lại với một chiếc thang trên tay . Cậu đặt xuống sàn sau đó trèo lên đẩy phần nóc nhà , chỉ thấy đẩy vài lần thì nóc nhà bật ra , Gia Nguyên thành thục leo lên , sau đó quay lại đưa tay đỡ Nine lên . Vừa mới trèo lên thì Nine bất ngờ khi thấy cả một bầu trời đầy sao , nhìn xa xa cậu thấy được mặt nước êm dịu phản chiếu trăng tròn . Cậu chưa từng được ngắm sao đêm trên đảo bao giờ .

" Em làm sao tìm được chỗ này vậy "

" Bí mật ! Đẹp không ? "

" Đẹp , rất đẹp " - Nine vẫn chăm chú ngồi ngắm sao , Nine không biết là bây giờ đôi mắt cậu cũng sáng lấp lánh như những vì sao vậy . Hơi thoáng rùng mình vì khí lạnh thì ngay lập tức Nine đã cảm nhận được chiếc áo khoác ngập tràn mùi hổ phách thơm nồng cùng vòng tay ấm áp bao trọn lấy mình .

" Cảm ơn em vì phần thưởng này "

" Anh thích là được "

Nine nằm trong lòng của Gia Nguyên vô cùng yên bình mà ngắm sao , Nine đã ngủ quên , khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ cậu có nghe Gia Nguyên nói gì đó , nhưng cậu không nghe rõ , cậu lâu rồi chưa được ngủ một giấc bình yên như vậy nên bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi , mai thì hỏi Gia Nguyên sau vậy .

Gia Nguyên nhìn người trong lòng đã ngủ thì càng siết chặt thêm vòng tay của mình , tránh để anh bị lạnh . Cũng không biết lời bày tỏ ban nãy anh có nghe được không nữa , nhưng không sao thời gian còn dài sau này cậu sẽ nói với anh thêm nhiều lần nữa .

[ Em nhận ra cảm xúc trong lòng mình từ ghét đã thành thích mất rồi Tiểu Cửu ]

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro