Lắng nghe âm thanh của tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay, tuyết lại rơi rồi... Nhưng khác mọi năm, năm nay anh Vũ lớn không ở nhà, anh đi học xa rồi nhà chỉ còn mỗi Gia Nguyên thôi. Sinh nhật năm nay cũng không buồn làm nữa, vì anh Vũ không có ở nhà ai sẽ chọn bánh kem đúng màu mà nó thích đây. Hạo Vũ nói: "Mình sẽ mua cho bạn 100 con siêu nhân luôn, 1 con là của mình còn 99 con còn lại mình xin tiền anh Khanh Trần.". Nguyên Nguyên nhìn thằng bạn thở dài, nó nghĩ thầm: "Bạn bè với nhau mà năm nào cũng điêu cơ, năm trước kêu làm bánh cho mình, xong rồi cũng anh Cửu làm chứ nó cắm được mỗi cây nến."
Đến rồi, không biết là nên vui hay buồn, không ngoài dự liệu, nó lại nhận được quà của Hạo Vũ như mọi năm, và anh Cửu lại nhìn nó mỉm cười nói: "Đều làm Hạo Vũ chọn cho em, nhưng tiền anh trả!". Anh Mặc cũng gửi quà cho nó qua đường bưu điện kèm lá thư nhỏ nhỏ, nó thích lắm. Còn cả Lưu Chương, Bá Viễn, Kha Vũ anh nào cũng bận học không về nhưng vẫn không quên gửi quà cho nó.
Santa, Riki và Mika lại đến muộn, năm nào cũng thế, ba người này lại bày trò cho nó vui, mà thầy Ri đều là bị hai người kia bắt ép hùa theo. Vừa tới cửa nhà thì Santa vụng về lại ngã oạch trước của vì tuyết trơn phủ kín mặt đường. Riki và Mika được dịp cười muốn tắt cả thở. Năm nào cũng vậy, mọi người đều rất yêu thương Gia Nguyên, mặc dù nó biết bản thân nó còn rất nhiều điều thiếu sót, và đôi khi không nghe lời các anh.
Tiệc tàn rồi, mọi người đều về, anh Tiểu Vũ mãi không trả lời tin nhắn của nó. Nó nghĩ thầm: "Chắc là do anh bận học, thi cử rất vất vã, mình năm nào cũng đón sinh nhật, anh quên một lần mình cũng không buồn!". Và rồi nó ngủ thiếp đi, trong giấc mơ dường như nó lại thấy cảnh 11 người cùng nhau quay quần năm đó, nhớ cái bánh màu xanh mà anh Vũ nói là cố ý chọn cho nó...
Tuyết lại rơi xuống từng hồi, yên tĩnh và lạnh lẽo. Cốc cốc... cốc... Gia Nguyên bừng tỉnh trong cơn mê ngủ, nó khó khăn rời giường: "Ai lại nửa đêm gõ cửa vậy trời, phải tẫn cho một trận mới được!". Là giọng nói quen thuộc: "Nguyên nhi, nhanh mở cửa cho anh, nếu không em sẽ cao 2m giống Kha Vũ!." Nó dụi mắt, không lẽ là mơ nữa hả ta, anh nó xoa đầu nó, lúc này tiểu Nguyên nhi mới kịp định hình, nó lao vào ôm anh nó mặc kệ lớp tuyết ẩm ướt phủ đầy trên vạc áo: "Lưu Vũ, anh về rồi!". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro