Cột sống đưa đẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Halow chào mọi người, tôi là Tiểu Vũ, 25 tuổi và chưa một mảnh tình vắt vai.

Đừng hỏi tại sao, với một con người sáng ngủ, ngày ăn, đêm lại dẩy ô tê pê đến sáng như tôi thì âu cùng là lẽ thường tình...

Là một dân Đông Lào chính hiệu, với một tình yêu da diết, tha thiết và lòng trân trọng ngôn ngữ dân tộc. Ngay từ hồi cấp hai tôi đã tự nhủ: phải né cái thứ tiếng anh quỷ quái kia ra! Ừ đúng rồi, đó chỉ là cái cớ thôi, nói trắng ra là tôi mù tiếng anh đấy...

Vậy nên tôi đã quyết định phải tìm cho mình một con đường khác để thành công!

Và thế là tôi bắt đầu nghiêm túc học tiếng Trung. Nói thật là lúc ấy tôi không tự tin lắm, nhưng trong quá trình học thì tôi vừa có thể cày phim, vừa đu idol, quan trọng nhất là có thể đọc fic otp mà không cần chờ người dịch 🙏 nói nôm na thì tôi cũng khá là enjoy cái moment đấy =)))) nên là học thì cứ học thôi

Chính vì thế nên hiện tại tôi mới có cơ hội được sinh sống và làm việc tại nhà hàng xóm đông con của nước ta - người anh em tàu khựa.

Trước đây tôi cũng đã làm qua đủ các nghề rồi, nhưng đều không được suôn sẻ cho lắm.

Nhớ có đợt tôi đi đẩy xe bán xiên bẩn với bạn cùng kí túc. Bán được ba hôm thì lỗ vốn hết cả ba, vì khổ nỗi bán thì ít mà hốc thì nhiều.

Hai con dở người ngày ấy còn kiểu thấy xiên nào ngon ngon thì bốc vào chiên tất, rồi chấm tương ớt ngồi ăn với nhau. Lúc ấy thì cứ nghĩ chả đáng bao nhiêu, xong lúc tính toán lại sổ sách mới thấy đáng bao nhiều...

Vậy là tôi quyết định dẹp tiệm, đổi nghề!

Mấy hôm trước, trong lúc đang phân vân xem mình nên làm gì tiếp theo, thì người chị kính yêu đã gọi điện cho tôi. Chị muốn nhờ tôi đến giúp chị phụ trách khâu hậu cần cho sự kiện thảm đỏ sắp tới.

Nghĩ kĩ thì tôi cũng từng có kinh nghiệm làm hậu cần hồi còn đi học rồi, vả lại cũng có nhiều anh chị khác trợ giúp nữa, nên tôi không chần chừ mà đồng ý ngay và luôn!

Đến đấy mới thấy, ôi má ơi sự kiện này hoành tráng thật sự đấy! Đèn đóm rồi phóng viên các thứ, thế này thì khách mời cũng không phải dạng vừa đâu.

Không phụ sự kì vọng của tôi, ú hú akhakjakjkajj các tình iu của tôi đến rồi kia kìa!!

Mọi người biết đấy, thân là một nhân viên chuyên nghiệp, nên dù có bất kể trường hợp nào xảy ra tôi cũng phải giữ một cái đầu lạnh, một thái độ đúng mực!

Hhuhuhhuhu mấy ẻm quay sang vẫy tay với tôi kìa mọi người ơii, đừng thế màa, chị còn phải kiếm miếng ăn nữa các bé ơi huhuhuu đi thảm đỏ thôi mà sao đẹp trai théee

Nào nào hít thở nào tôi ơi, phải chuyên nghiệp lên! Ổn mà ổn mà.

Trong lúc tôi còn đang nghĩ mình hold không nổi nữa thì một tiếng gào xé gió vang lên, gã phóng viên thô lỗ gào to:

"Bỏ khẩu trang ra đi!!"

Ủa gì vậy trời? Đang dịch giã mà bỏ ra chi ba? Không thích FA nữa mà muốn f0 cả lũ à?

Nghe thấy tiếng hét thì mấy đứa có hơi giật mình, nhưng rồi nhóm trưởng cũng tử tế ra hiệu từ chối rồi cúi đầu tạ lỗi với phóng viên.
Mấy đứa còn lại cũng đồng loạt gập người xin thứ lỗi.

Chàa idol nhà ai mà lễ phép hiểu chuyện quá vậy nè.

Tôi còn đang tấm tắc tự hào vì mấy chiếc idul mình đu thì gã lại thét lên:

"Gỡ khẩu trang xuống đi!!!"

Dm bị điên à! Thét to thế để làm gì, chẳng lẽ bây giờ tôi lại cắt cái mỏ gã để gắn vô thay cho còi xe cảnh sát?

Lúc này thì mấy thành viên người ngoại quốc trông đến là hoang mang, đứa áp út của nhóm thì trông có vẻ hơi khó chịu rồi... Dù biết chắc là tân binh mới thì sẽ hay bị chèn ép, coi thường nhưng tôi vẫn thật xót mấy đứa nhỏ quá đi...

Nhóm trưởng lại một lần nữa ra hiệu từ chối, lần này thái độ kiên quyết hơn hẳn. Vài đứa còn liên tục lắc đầu xua tay, còn lại thì cứ cúi người ái ngại rồi tiếp tục chụp hình.

Ấy vậy mà VẬY MÀ!! Thằng của nợ nó lại gào cái mồm lên!!! Xin lỗi mọi người nếu tôi có lỡ mồm chửi bậy, nhưng dcm thằng chó mày tới số với taooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro