Hbd Uno Santa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng ngày 11/3

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Sinh nhật của một trong ba mảnh ghép làm nên thương hiệu hội anh em áo ba lỗ - Uno Santa!

Ngày sinh nhật thì tất nhiên là tuyệt vời rồi. Nhưng vì hiện tại San đang còng lưng kiếm tiền cho tư bản, à không, ý là được 'cháy' hết mình dưới mái nhà waji. Vậy nên mới nói sinh nhật năm nay đặc biệt hơn cả.

Hai ngày trước sinh nhật, chị Ny thân yêu có gửi cho San một tin nhắn thân thương:

Xếp đồ đi công tác ba ngày hai đêm em nhé!

Còn nói gì mà nếu em không tiện thì cũng không sao. Chỉ là công ty đã tốn rất nhiều tâm sức, đắn đo trăn trở, lao tâm khổ tứ để giành giật miếng tài nguyên này. Rồi thì kể lể 7749 cái thành ngữ mà không quan tâm nghệ sĩ của mình là người nước ngoài.

Kết quả là Santa nhà ta đã không về kịp đón sinh nhật, lại phải lăn lộn bên ngoài hết chạy show rồi đi đa cấp. Chậc, nói chung là sầu hết chỗ nói.

Sáng sớm nay tôi cũng đã nhắn tin chúc mừng tiện an ủi em nó rồi. Nay nó gọi video về cho cả nhà kể lể nghe chừng tủi thân lắm, trông đến là thương.

Anh Viễn còn an ủi em nó thôi thì cố nốt ngày hôm nay, làm xong sớm rồi tối về nhà anh em mình đón sinh nhật muộn tí cũng được.

Thằng bé Nguyên cũng đáo để lắm, nghe anh nói xong nó vừa gặm kem vừa bô bô cái mồm:

"Ôi anh ơi, anh bấm ngón tay tính xem từ lúc thành đoàn đến giờ được mấy lần ếch nó cho về sớm."

Tiểu Yến Mặc cũng mếu máo quay sang ôm cổ Hạ Tử Vũ:

"Nó còn kiếm thêm việc cho hết ngày ấy chứ đùa! Ôi sao người phi thường hoàn mĩ như em lại phải chịu sự bóc lột của cái tư bản tàn bạo này cơ chứ!"

Santa ở phương xa nghe không sót chữ nào cũng bắt đầu gào lên, hết gọi Riki lại đến Bá Viễn. Cứ anh ơi, em khổ quá anh ơi, sao họ lại đối xử với em vậy hả anh ơi.

Nhà như cái chợ vỡ.

Được 15 phút thì Lưu Tiểu Vũ dứt khoát gạt Lâm Mặc ra, rồi nó với tay ngắt luôn điện thoại. Hai anh lớn quay sang nhìn nó với một ánh mắt biết ơn ngập tràn.

Kha Tử vừa ngủ dậy cũng thò đầu xuống, nó liếc thấy Gia Nguyên đang cạy hộp kem thứ hai thì tức tốc nhảy cóc xuống tầng.

Chà, ra đây là lí do hôm trước nó đề xuất với tôi trồng thêm cho nó cái cột hoặc thang dây, thòng từ trên tầng ba xuống tầng một.

Cơ mà tôi từ chối rồi.

Thử tưởng tượng mà xem, sáng nào cũng thấy hai thằng Mặc Nguyên đu trend nhảy theo tinh tinh.

Một chú dzịt vàng ngoẹo cổ lạch bạch trong nhà.

Ông dancer thì cứ rủ rê em tôi battle nhào lộn, làm thế lực Thái lẻn liên tục bu xỉng bu xỉng na.

Rồi giờ lại thêm con hươu cao cổ đu dây từ tầng ba xuống nữa.

Chao ôi, chị Xả Vải mà ngồi check camera đúng hôm đấy thì có phải như đang xem thế giới động vật không?

.

Quay lại hiện trường, Gia Nguyên thấy Kha Tử chạy xuống thì ngay lập tức trốn ra sau lưng tôi. Ôi Tròn yêu quý, em thấy chị to lớn lắm hay gì? Hai thằng đực rựa trên mét tám cứ thế xoay tôi như chong chóng!

"Ngưng!"

Tôi gắt lên, với tay định cốc cho mỗi đứa một phát vào đầu. Cơ mà thôi, tôi không chấp trẻ con. Thế là tôi chuồn ra đứng cạnh Lưu Tiểu Vũ.

"Sao chị không kí mỗi đứa một cái cho nó chừa?"

"Chị với không tới."

"À..."

Cuối cùng thì thằng Kha cũng giật được hộp kem, nó còn tiện tay nhéo má bé Tròn một cái. Gia Nguyên xị mặt xuống, bĩu môi đúm đúm vào người nó mấy phát rồi thôi.

Đang lúc anh Viễn lùa cả đàn vào bếp ăn sáng thì tôi thấy Chương dzịt lạch bạch xuống tầng. Lạy chúa trông cái quầng thâm mắt của nó kìa! Mày thức trắng cả đêm hôm qua hay sao vậy em?

Tôi quay sang khều Kha Tử với anh Riki:

"Nó có ổn không thế..."

"Nhìn vậy mà ảnh sống nát lắm chị ạ. Cứ kêu tính chất nghề nghiệp nên không sửa được."

"Mấy lần anh bảo thì nó than là cứ ngủ 10 giờ thì 3 giờ lại có cảm hứng. Thành ra 2,3 giờ sáng lại bật dậy làm demo."

Khổ thân. Từ giờ tôi sẽ không kì thị mỗi khi nó dí demo cho tôi nghe nữa, thật đấy.

"Qua em mới soạn xong 11 bản demo mới đấy, ai xung phong nghe đầu tiên nào?"

Cả nhà: ...

"Xì, chả biết thưởng thức gì cả. Chị Tiểu Vũ, lát chị nghe cho em nhá?"

"Không em."

.

"Em chả hiểu anh luôn ấy, anh sống thế mà được à? Ban ngày đã chả chợp mắt được tí nào rồi, ban đêm anh cũng không ngủ nữa thì sức đâu mà làm việc?"

"Thôi mà anh biết rồi mà, em đừng cằn nhằn anh nữa. Ăn đi còn đi làm, tí về anh mua sữa cho."

"Anh cứ biết rồi xong có sửa đâu! Nhưng mà em uống sữa dâu."

Trời đất xem em ta bực bội mà vẫn đòi sữa dâu kìa. Tiểu Vũ của các chị thế đấy, dỗi cái gì chỉ cần tí đồ ăn vặt hay sữa tươi là dỗ được hết.

Trong lúc ăn sáng, anh Viễn phân luôn nhiệm vụ tổ chức sinh nhật. Tôi nhận nhiệm vụ đi đặt bánh. Còn trang trí thì...

"Em em em! Để em làm cho!" Lâm Mặc hào hứng xung phong.

Kha Vũ nghe thế cũng chen vào: "Bạn được không đó? Rồi mấy chỗ cao cao kia bạn với kiểu gì? Đu dây lên à?". Nói xong còn rất thiếu đòn mà ôm bụng cười khằng khặc.

Lâm Mặc ngay lập tức quay sang lườm Châu Kha Vũ, đang định đẩy ghế đi sang thì bị Gia Nguyên Nhi túm lại.

"Tôi nói bạn nghe, Trương Gia Nguyên mà không cản là bạn tới công chiện với tôi liền!"

"Tôi biết thừa, bạn chẳng qua là ghen tỵ với nhan sắc của tôi thôi!"

Cả nhà cạn lời.

Tiếp đó các anh lớn sẽ lo phần làm tiệc chúc mừng. Tuy Lưu Sữa bận đi đa cấp nhưng vẫn hứa sẽ cố về sớm, tiện thể chôm ít đồ ở livestream về cho anh em.

.

21:30 tối ngày 11/3

Tình hình là ban nãy Santa có gọi về bảo em tan làm rồi, đang chuẩn bị lên xe về nhà. Thế là bọn trẻ con chạy lịch trình xong cũng hào hứng bay về nhà lục đồ để trang trí nhà cửa, chuẩn bị quà cáp bánh trái các thứ.

"Em thấy vẫn còn thiếu thiếu cái gì ấy."

Kha Tử bắt đầu liệt kê hết ra:

"Nấu cơm, dọn dẹp, trang trí, bánh ngọt... À đúng rồi! Bánh sinh nhật đâu? Chị ý chưa đến ạ?"

Clm Châu Kha Vũ??? Tôi đang đứng sau lưng nó nãy giờ đây! Tôi vỗ vỗ vào tay nó mấy phát, rồi chỉ ra chỗ cái bánh."

"Ơ chị đến rồi ạ? Em xin lỗi em không nhìn xuống dưới đấy."

🙂 ???????

"Cúi xuống đây chị bảo"

"Dạ.. ai ui chị chị chị, em nhầmm, em xin lỗii"

Tôi vừa thả tay ra phát, nó liền chạy như bay đến chỗ Gia Nguyên. Xoa xoa tai giả vờ khóc lóc tủi thân.

"A! Em biết thiếu cái gì rồi! Tiểu Cửu, cái bộ tóc giả hôm trước mình chôm ở mật thất đâu rồi ý nhở?" Lâm Mặc thốt lên.

Nainai chạy ngay lên tầng, lôi xuống một bộ tóc giả đen dài, khuyến mãi thêm tấm vải nhăn nheo màu trắng.

Ew, lấy gì không lấy. Sao chúng nó lại cuỗm mấy thứ này về nhà nhỉ.

"Trùm chân em luôn rồi, trông ngốc chết đi được. Mày mặc đi Nguyên." Nói rồi nó ném bộ tóc giả với tấm vải cho Nguyên Nhi.

Có nên gọi điện cho Santa bảo nó đừng về luôn không nhỉ? Nói chứ đều là kiểu người dễ giật mình, tôi đồng cảm với em nó lắm. Nghĩ thế rồi tôi đem lược ra cho Nguyên Nhi chải lại bộ tóc giả, ma nữ tóc mượt vẫn hơn tóc rối mà.

20 phút sau

Nghe thấy tiếng xe đỗ ngoài cửa, Lâm Mặc liền xui Gia Nguyên đu luôn lên cái tủ giày ngoài đấy, chờ thời cơ.

.

30 phút sau

Chúng tôi vẫn chưa bắt đầu tổ chức sinh nhật.

Tại sao ấy hả :) Chả là thằng Tán về đến nhà thì hồ hởi mở cửa ra chào anh em. Chưa kịp mở mồm chào thì thấy cái đầu đầy tóc thò ra. Nó hét toáng lên, chạy ngược ra xe, hét kêu bác tài đạp ga vọt lẹ.

Thấy thế Nguyên Nhi ngay lập tức tông cửa chạy theo, vừa chạy vừa í ới gọi người. Khổ nỗi chỉ mải chạy mà quên chưa gỡ đồ xuống.

Santa thấy 'ma nữ' tóc dài, mặc váy trắng bay phấp phới đuổi theo thì càng hãi, cứ cuống cuồng hối bác tài lái nhanh hơn.

Cả nhà thấy thế cũng chạy hết ra đường. Một là để túm lấy thằng Nguyên giật bộ tóc giả ra, hai là hốt được ông tướng nhát gan kia về nhà đón sinh nhật.

Đêm hôm một lũ con trai ào ra ngoài, thằng thì quần đùi, thằng áo ba lỗ, đứa thì đi chân đất, vừa chạy vừa gọi nhau ầm ĩ lên như chạy giặc.

Riki cùng Bá Viễn đứng trước cửa chỉ biết nhìn nhau thở dài:

"Sao chúng nó không lấy điện thoại mà gọi cho thằng San nhở?"

"Bình thường được thế thì đã không phải Oẳn"

Chạy được tầm 10 phút thì gặp Lưu Vũ với Mika đang trên đường về. Nhìn qua cửa kính ô kìa ai quen quen, xe công ty mình đây mà. Thế là hai đứa liền thò đầu ra cửa gọi Santa.

Santa thấy thế thì kêu bác tài dừng lại, nhảy xuống chạy ra chỗ Tiểu Vũ. Đột nhiên Mika thấy có bóng dáng ai trắng trắng đen đen đang với tay đuổi theo.

Thế là cả ba thằng túm nhau chạy.

Tôi đứng cửa nhà mà vẫn nghe thấy tiếng Tiểu Vũ vừa chạy vừa: "Không sao không sao không sao đâu."

Thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

Thấy lũ trẻ con vận động cũng đủ rồi, anh Viễn mới nhấc điện thoại gọi cho Mika.

"Huhuhuuhu anh ơi có con gì cứ đuổi theo bọn em sợ lắm!!" Mika còn chưa kịp lên tiếng thì Santa đã giật máy cầu cứu.

"Không sao, em đã bảo là không sao mà!"

"Giọng em đang run đấy Tiểu Vũ ạ."

"..."

"Mấy đứa thấy ma nào mặc quần đùi sao biển chưa?" Tôi nói với vào điện thoại.

"...."

"Ừ nhỉ. Thế kia là cái thứ gì?"

"Chắc thằng oắt nhà ai bày trò doạ người lớn chứ gì nữa. Để tôi ra cho nó một trận!" Nói rồi Santa hùng hổ xắn tay áo đi về phía 'ma nữ'.

Cùng lúc đấy Paipai với Kha Tử cũng túm được Gia Nguyên, gỡ bộ tóc giả với tấm vải rách tươm xuống. Đến lúc này nó mới hiểu ra tại sao nhìn thấy nó mà ba con người kia lại chạy chối chết như thế.

Santa chuẩn bị sẵn sàng tư thế đo ván đối thủ. Nhìn thấy 'oắt con' là Trương Gia Nguyên thì lại hạ vai, thả tay áo xuống.

Mika: "Trông thế mà hèn"

Lưu Vũ: "Thế anh dám không?"

"Anh không!" Mi dõng dạc đáp.

.

Cuối cùng thì cũng ngồi được vào bàn để tổ chức sinh nhật.

Thắp nến hát hò chúc mừng xong thì đến tiết mục cắt bánh. Lâm Mặc đẩy nguyên cái bánh gato sang cho Santa, dặn là anh ăn đi rồi sẽ thấy điều bất ngờ.

U chời bọn nhóc này đúng là lắm trò nha.

Santa nghe thế thì hào hứng ăn liền một lúc hết một phần tư cái bánh. Rồi bất ngờ đâu?

Cả bọn quay sang nhìn nhau đầy khó hiểu. Lâm Mặc xoay xoay nhìn cái bánh rồi gãi đầu:

"Sao thế được? Em nhớ rõ ràng là góc đó mà."

"Santa, hay anh ăn thêm chút nữa đi."

Một miếng, hai miếng, hết cả cái bánh rồi vẫn không thấy gì. Tự nhiên Santa reo lên: "Thấy rồi!"

"Sao sao? Anh thấy gì rồi???"

"Thấy ngán :)"

Ơi trời chắc cả nhà kí đầu mày quá! Vậy rồi cuối cùng bất ngờ là cái gì?

"Này, anh chắc là không thấy gì không đấy? Hay anh nuốt luôn vào bụng rồi..."

"Tao có phải thằng Pai với Tiểu Cửu đâu mà ăn uống cái kiểu đấy?!"

"Ê nha không có cue linh tinh nha. Tôi cạp đầu ông bây giờ đấy!"

Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên vò đầu bới tóc, nghĩ mãi cũng không hiểu sao lại không thấy. Cái vòng cổ to đùng thế mà lại bay hơi??

Tự nhiên tôi nhớ ra nay tôi đặt 2 cái bánh lận. Thế là cả lũ lại lôi ra, mỗi đứa cầm một cái thìa nghiêm túc rỉa bánh. Nếu là bình thường chắc cũng không thành vấn đề, nhưng vì cả lũ vừa đánh chén no nê, nên...

Tôi đứng dậy đi vào bếp rót nước ra cho chúng nó. Vừa với tay lấy cốc thì thấy có cái hộp màu đỏ còn nguyên tem nguyên mác.

Rồi, hiểu luôn.

"Mặc Mặc em thấy cái hộp quen không này?"

"Ối chết cha! Em quên chưa bỏ vòng vào trong bánh."

"LÂM MẶC!!!"

.

.

.

Phỏng vấn ngày 12/3

MC: Em có thể chia sẻ vài chuyện thú vị trong ngày sinh nhật của mình không?

Lăn lộn đến tối mịt mới về, chạy marathon 30 phút ngoài đường như thằng dở, hốc hết cả cái bánh sinh nhật rồi đêm ngồi ôm toilet, hay đúng 23:59 phút đêm bị dựng dậy để nghe Lâm Mặc với Gia Nguyên Nhi thổi souna chúc mừng?

Santa: À vâng... tiệc sinh nhật hôm qua... ờm các thành viên đã tổ chức tiệc cho em sau khi tất cả xong việc. VÔ CÙNG HOÀNH TRÁNG LUÔN! Có mọi người bên cạnh em rất vui, em Thực! Sự! Cảm! Ơn! Into Oẳn nhiều lắm ạ!

MC: Woa nghe có vẻ là một bữa tiệc thú vị nhỉ?

Ha ha thú vị quá, chạy suýt tuột quần luôn ha ha ha.

Santa: Tất nhiên ạ. Họ trang trí nhà cửa với đống dây rợ, à không, với những sợi ruy băng bắt mắt. Gia Nguyên Nhi còn cosplay một nhân vật rất đáng yêu để chúc mừng sinh nhật em nữa ạ. Em thấy rất hoảng, ý em là em thấy bất ngờ lắm. Em yêu cả nhà hahaha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro