CHUYỆN CHƯA KỂ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort xàm xí của tôi.
Mở đầu bằng hội anh em ba lỗ để lấy sự hài ẻ đầu năm.

Hội anh em ba lỗ

Hôm nay lại là một ngày nghỉ hiếm hoi của INTO1 sau khi về với trướng bóc lột của wjjw. Và hôm nay hội ba lỗ có hẹn trọng đại, sáng sớm đã dậy sửa soạn, khi Lưu Vũ gặp Santa và Châu Kha Vũ đi qua đi lại phòng nhau thì có hỏi nhưng họ lại úp úp mở mở không trả lời.

Còn khi Bá Viễn gặp Santa và Châu Kha Vũ dưới phòng ăn thì khá bất ngờ, nhìn 2 đứa ăn mặc bảnh bao, áo ba lỗ khoác tây trang, đi giày da tóc vuốt keo không biết định làm gì. Nhìn thấy 2 người họ định ra cửa thì Bá Viễn ngăn cản ngay.

"Hai đứa đi đâu, khai mau? Đi hẹn hò à? "

"Đúng là tụi em có hẹn nhưng anh yên tâm không phải hẹn với con gái."

"Anh không lo bây hẹn gái hay trai, anh lo lại có chuyện."

"Anh yên tâm có Châu Kha Vũ em đi với Santa làm sao có chuyện, tin tưởng tụi em. "

"Có 2 đứa bây đi chung tao mới lo đó, khai mau là đi đâu mà ăn mặc như này? "

Dưới những lần nghiêm hình bức cung hai người đành khai toàn bộ sự thật còn tiện bán luôn Mika.

"Tụi em có quen nhóm hội ba lỗ trên mạng còn có Mika, hôm nay là ngày họp mặt những người anh em thân thiết trong hội của tụi em. Anh nhìn em đang mặc áo ba lỗ nè. " Santa và Châu Kha Vũ tự tin khoe chiếc áo ba lỗ hàng limited của hội trước mặt Bá Viễn.

"Tụi bây mau đi, đừng làm đau mắt tao nữa. "

Thế là Santa và Châu Kha Vũ hí hững ra cửa, vừa ra đã bị Mika bắt bẻ.

"Sau 2 bây ra lâu thế? Bộ lết ra à."

"Tại ông Viễn cản tụi tao đó, đi thôi. " Ba người đang hí hứng định đến chỗ hẹn thì họ phát hiện ra đều quan trọng.

"Đứa nào đặt xe, Châu Kha Vũ anh nhớ là anh kêu mày đặt, xe đâu? " Santa nghi vấn hỏi Châu Kha Vũ.

"Em có đặt đâu, em tưởng Mika đặt chứ?"

"Nào đừng đổ lỗi cho anh, tao nhớ là thằng Santa bảo mày đặt mà. "

"Thế là 2 đứa bây không đứa nào đặt à! Gần tới giờ rồi nè."

Thế là hội ba lỗ vừa ra cửa gần trễ hẹn vì không ai đặt xe, giờ có gọi cũng không đủ thời gian.

"Hai anh hay giờ mình đi xe công ty được không? "

"Mày khùng hả Kha Vũ, đi xe công ty lộ hết. Anh chưa muốn nghe quản lý chửi đâu. Mau nghĩ cách đi. "

Và sau đó dưới đầu thông minh của Châu Kha Vũ nghĩ ra được một chủ ý.

"Chẳng phải nhà mình còn chiếc xe sao, giờ mình lái đi là được."

"Là con xe cà tàng đó hả, lái đến đó để người ta cười anh em mình chết em ơi. " Mika phản đối, anh còn chưa nghèo đến mức phải đi con xe cà tàng đó.

"Không đi cũng phải đi, mình không còn cách khác. "

"Nhưng mình làm gì có chìa khóa, người đó đang giữ mà. " Santa cảm thấy nghi ngờ với kết hoạch của Châu Kha Vũ.

"Thì bây giờ anh Santa vào phòng người đó lấy chìa khóa, còn em với Mika vào trỏng đánh lạc hướng mọi người. "

Thế là Mika và Châu Kha Vũ trở về phòng bếp nhà A sau 10' đứng đợi ngoài gió lạnh, vừa vào đã len lén quay sát xung quanh xác định mục tiêu Bá Viễn và đi bên cạnh Bá Viễn.

"Hai đứa bây bị gì à, không phải định đi hẹn sao? "

"Làm gì có gì... đồ này anh nấu sao?  Em thử miếng." Châu Kha Vũ nhanh nhão nói lạc đề, thấy miếng bánh trên bàn không đợi Bá Viễn trả lời đã bỏ nhanh vào miệng.

Tiếp theo là tiếng 'ọe' cực lớn, miếng bánh gì nhìn vào vàng óng ả nhìn rất ngon miệng nhưng khi ăn vào có vị rất ghê.

"Hahahaha.. " Châu Kha Vũ nôn khan liên tục mà Bá Viễn đứng bên kia ôm bụng cười không ngừng.

"Cho mày nhanh tay này, anh định cản mày mà không kịp... hahaha... cũng vừa lắm. "

"Bánh ai làm mà vị ghê thế, nhìn ngon thế ai mà biết vị dở tệ kinh khủng, còn để lên dĩa bàn ăn nữa em làm sao biết được." Châu Kha Vũ nói ra một tràn lời chê mà không hay biết người ngồi trên bàn ăn đầu cúi càng thấp. Mika ở bên níu tay ra hiệu cũng không dừng lại.

"Kha Vũ ca, khó ăn lắm sau em xin lỗi" Là giọng Patrick, thằng bé vừa làm xong cái bánh định mời các anh nếm thử. Vừa được Bá Viễn khen được thì đã bị Châu Kha Vũ vạch trần khiến cậu buồn bả.

Biết người nấu là Patrick, Châu Kha Vũ thấy như sắp không xong rồi. Thường ngày đều là Bá Viễn làm bửa sáng hôm nay lại thay đổi.

"Đâu có bánh em làm cũng được mà, tại anh định trêu anh Viễn thôi. " Nhìn Patrick buồn như sắp khóc và Tiểu Cửu đang đi lên từ dưới tầng hầm, Châu Kha Vũ quyết định chạy trước khi xảy ra chuyện. "Anh có việc bận đi trước. "

Ra trước cổng thì đã thấy Santa lấy được con xe hơi đời cũ ra từ bao giờ, tuy cũ nhưng có còn hơn không.

"Ai là người lái xe, tao chưa thi bằng lái xe ở TQ. " Mika nhìn sang Châu Kha Vũ hỏi thử.

"Đừng nhìn em, em mới 19 tuổi em còn chưa thi nữa. "

"Nè hai người kia xem thường tao thế, lên xe nhanh Santa này đèo. " Dù cho không tin tưởng vào Santa lắm nhưng Châu Kha Vũ và Mika vẫn lên xe vì không còn cách nào khác.

Những hàng cây xanh bên đường hòa vào trong gió, những tòa nhà cao tầng vụt qua một cách chậm rãi như đang đi bộ ngắm cảnh. Đã nửa tiếng từ lúc ra khỏi KTX và bộ ba hội áo ba lỗ còn chưa đi đến nơi. Lí do là vì thì:

"Anh Santa anh có chắc chắn mình biết chạy xe không anh? Mình chạy còn chậm hơn xe đạp kìa anh... ế có người đi bộ vụt qua kìa!!! "

"Mày có chạy được không thằng kia? Không thì để anh mày chạy?"

"Hai bây có im để tao tập trung lái xe không? Nhanh hay chậm đều tới trễ, quan trọng tính mạng! Bây nói nảy giờ là 10 lần rồi. " Và thế là chiếc xe cũ cà tàng của Bá Viễn được bộ ba hội áo ba lỗ trộm ra đang chạy như rùa bò trên đường khiến bao người đi ngang qua đều phải ngước nhìn.

Châu Kha Vũ và Mika không biết giấu mặt đi đâu, chỉ đành nở nụ cười tự tin, lúc nảy còn có một ông chú chạy xe đạp ngang tốt bụng rõ kính xe hỏi xem xe họ có bị hư không, sao đi như thế khiến Châu Kha Vũ ngơ ngác, cười nói anh ấy đang tập lái xe.

Sau vụ việc trên chiếc xe của họ đã lết, ừ chính xác là lết ra khỏi nội thành chạy đến vùng ngoại thành hoang vắng. Địa điểm cuộc hẹn hôm nay là ở một nông trường ở ngoại thành, họ đến đó và trãi nghiệm với hội anh em ba lỗ.

Dù cả ba đều không biết đường nhưng dưới sự chỉ dẫn của hệ thống chỉ đường, họ tin sẽ đến nơi thôi. Nhưng Châu Kha Vũ lại có linh cảm xấu từ lúc đưa xe cho Santa lái, từ đó Châu Kha Vũ không hề biết chuyến đi hôm nay là thảm họa khó quên trong đời.

Nhìn chiếc xe dưới sự hướng dẫn của hệ thống chỉ đường đi càng xa nền văn minh tiến vào vùng hoang du Châu Kha Vũ không ngừng lo lắng.

"Mika, hai anh nghỉ mình đi đúng đường không, sao em cứ thấy sai sai... ấy."

"Mày là người TQ mà hỏi tao, sao tao biết được? "

"Em là người TQ, nhưng em có sống ở đây đâu. Lúc về thì đi công tác không làm sao em biết!"

"Hệ thống chỉ đường chỉ còn 5km nữa là tới nơi, tin tưởng Santa này sẽ đưa bây tới đích."

"Đúng rồi, nửa tiếng trước cũng còn 5km nữa tới nơi đó, Santa. Mình đã trên xe gần 3 tiếng rồi với vận tốc 5km/giờ ạ." Châu Kha Vũ thật sự cạn lời, sai lầm lớn nhất hôm nay là đưa Santa lái xe. Từ 10h sáng đến giờ là 1h chiều vẫn chưa đến nơi. Châu Kha Vũ hiện giờ chỉ muốn hét lên câu : 'Em muốn về nhà!!! ' thôi.

3h chiều vùng ngoại ô XXX thành phố BK.

"Santa, mày có chắc mày đi đúng đường không đó. Tao thấy mình đi lại đường này lần thứ 4 rồi đó."

"Tao làm biết, tao đi theo cái hướng dẫn nè."

"Nhưng sau cứ vòng vòng hoài vậy, cái máy này chỉ đúng không? Mày mua nó đâu đó?"

"Tao có mua đâu, cái máy nó có sẵn trên xe nè. "

Santa và Mika đang thảo luận nhiệt tình về cái thiết bị dẫn đường, còn Châu Kha Vũ đã triệt để tuyệt vọng chỉ biết 'bây giờ họ lạc đường' ở vùng ngoại ô hoang du, không có nhà cửa gần đây chỉ có nhưng cánh đồng bát ngát. Và quan trọng họ không biết đây là ở đâu mà điện về cho anh em nhóm cứu trợ.

"Tất cả là tại mày đấy, Santa. Tao đã bảo là đừng đồng ý đi hẹn mà."

"Chắc có mình tao đồng ý là được, chẳng phải 2 bây cũng hào hứng lắm sao? "

Santa và Mika đã bắt đầu cáu gắt với nhau, Châu Kha Vũ ngồi ở ghế sao chỉ đành khuyên can họ.

"Thôi 2 anh đừng cãi, quan trọng là mình phải tìm đường về. Có vẻ là sắp tối rồi anh." Từ lúc lạc đường tới giờ, bọn họ chỉ lo lắng quên đi có thể dùng điện thoại định vị rồi từ đó kiếm đường về và mới bàn hoàn nhận ra không có sóng.

"Santa mày để tao lái cho, mày xuống ghế sau đi." Điện thoại mất sóng như mồi lửa làm cho Mika và Santa tiếp tục cuộc cãi vã.

"Để tao lái, tao đưa 2 người đi thì sẽ đưa 2 người về."

"Đã bảo tao lái, mày lái với tốc độ rùa bò này bao giờ đến nơi. "

Có vẻ như lời nói của Mika đã đụng đến nỗi lòng của Santa. Anh ấy bắt đầu tăng tốc xe chạy lên, đề ga hết sức khiến chiếc xe như say xỉn lạng lách trên con đường nhỏ. Thật may trên đường không xe nào khác ngoài chiếc xe cà tàng của họ nếu không đã có tai nạn xảy ra.

Cả Mika và Châu Kha Vũ đều vịn dây an toàn, ánh mắt chuyển qua sợ hãi, nhỏ giọng khuyên nhũ Santa.

"Anh Santa chạy chậm lại anh, em còn chưa có ăn đủ đồ ngon, chưa kiếm đủ tiền đâu... " Toàn thân Châu Kha Vũ cứng đơ, lặng người nhìn con ngựa điên đang phóng nhanh trên đường.

"Santa dừng xe lại tao lái cho, mày đang làm cái quái gì vậy." Có vẻ Mika càng nói Santa càng phóng nhanh hơn buộc Mika phải ra biện pháp mạnh.

Một tay Mika nắm lấy tay của Santa, tay kia cố tìm đến chỗ thắng xe.

"Không được.... ahhhh" Và rồi con xe của họ, quẹo trái quẹo phải trên đường từ từ hạ tốc độ và cuối cùng lệch bánh va chạm vào một cây xanh bên đường làm cho Santa bất tỉnh.

Lúc Santa tỉnh lại đầu đau nhức không thôi, một phút trước khi xe đâm vào cái cây kia anh đã cố sức đạp thắng. Đưa tay sờ lên trán, có vẻ đã sưng bầm tím một cục. Lúc này Santa mới quan sát xung quanh, ngoài cửa sổ bầu trời đã tối đi, mênh mông không bóng người, đèn đường thì lúc sáng lúc tắt nhưng có thể xác định là còn ở ngoại thành, không có một tiếng động làm không khí xung quanh càng rùng rợn.

Không khí xung quanh Santa càng lạnh khi anh phát hiện Mika và Kha Vũ đã không còn ngồi ở đây và còn có điều quan trọng là chiếc xe đang chuyển động, cây lá đang vụt qua trước mắt anh khi anh vẫn chưa khởi động xe hay đụng vào nó.

"Má ơi..... ahhhhhh..... cứu mạng...... cứu Santa...... huhuuu...... Mika...... Kha Vũ hai người đâu rồi..... cứu. " Santa vừa hét thì bên tai vang lên tiếng đạp cửa xe 'bộp bộp bộp', làm anh hoảng sợ đến mức nhắc chặt hai mắt hét lớn.
"Ahhhh..... ma.... áhhhh..... tha cho tôi đi..... cứu mạng. " Santa càng hét thì tiếng đập cửa càng lớn cứ 'bộp... bộp... bộp.. ' như đang đánh vào trái tim của anh. Santa thu người vào ghế lái nhắm tịt mắt, 2 tay ôm tai nghĩ thầm không lẽ mình đã xuống địa ngục sao, không thể mình còn chưa sống đủ lâu.
Tiếng theo là tiếng đập cửa lần ba, có vẻ là từ bên kính lái, cứ 'bộp... bộp... bộp... ' trong tiếng động ấy còn có từng tiếng người nói đứt quản.

"Santa.... san... ta... ta... mở.. cửa... mở cửa... em sắp...chịu hết... nổi ... rồi... mau... mở cửa đi. "

"Ahhhh..... Kha Vũ.... tha cho anh.... huhu.... anh không cố ý.... lái như vậy đâu... là do Mika.... đúng em tìm Mika đi.... không phải do anh hại chết em, em tìm Mika báo thù đi. Tha cho anh đi. Huhuhu." Santa hoảng sợ tột cùng, nghĩ là Kha Vũ về tìm mình báo thù vì đã lái xe khiến em ấy chết.

"Santa... Santa... mau mở cửa xe ra. Ở đây lạnh...lắm mở cửa ra cho ông vào xe ngồi, đừng hét nữa. " Giọng Mika vang lên, không ngừng kêu anh mở cửa.

"Huhu... Mika ông tha cho tôi, tôi không cố ý... Santa này quỳ xuống xin ông đó... "

Sau đó xung quanh không có tiếng động, làm Santa can đảm hơn chút mở mắt ra nhìn xung quanh thì chợt đèn sáng lên. Trong nháy mắt Santa nhìn thấy Mika và Kha Vũ đứng áp mặt vào kính trước xe, đầu tóc bù xù, mắt miệng mở to nói gì đó, tay không ngừng đập lên kính để lại dấu tên đen xì. Giây phút ấy Santa nghỉ hồn mình đã rời khỏi xác.

Hơn 9h tối KTX nhà A của INTO1.

Cả nhóm đang tập hợp đầy đủ trừ Santa, Mika, Châu Kha Vũ đi hẹn chưa về. Và cuộc họp này là liên quan đến hội vắng mặt và chuyện con xe kỉ niệm từ thời ba của ông nội của Bá Viễn truyền lại bị trộm đi.

Mọi người ngồi trên sofa dài gồm Bá Viễn, Lưu Vũ, Riki và Patrick, Nine và AK mỗi người chiếm chiếc sofa đơn hai đầu chiếc bàn dài. Vẻ mặt họ nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào hai đáng nghi ngờ nhất đang đứng giữa phòng là Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc.

"Nói đi, 2 đứa đã làm gì? Mau khai hết, nhanh." Bá Viễn hỏi trước, lúc chiều anh xuống bãi đậu xe thăm con xe yêu quý thì phát hiện nó đã bị lấy đi mất mà bãi đậu xe còn chốt khóa an toàn thì không phải là trộm nên chắc chắn là tụi trong KTX này. Rất nhanh anh đã tóm được nghi phạm là 2 đứa này, thường ngày cái bóng chả thấy ấy mà hôm nay theo anh suốt, còn cản anh xuống bải đậu xe.

"Nói mau nếu không... haha. Nine, Patrick ra tay. " AK nói xong thì từ đâu lấy ra cây đũa, còn tụi Thailine kia thì đem ra cây gậy bóng chày.

"Bây nhìn đi, không nói sẽ có kết quả này. " AK vừa nói vừa bẻ gãy chiếc đũa trong tay.

Lúc này Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc sợ toát mồ hôi rồi, tụi này khùng lên có khi làm thật.

"Lưu Vũ/Riki cứu mạng." Gọi Lưu Vũ là Lâm Mặc còn Riki là Trương Gia Nguyên vì tụi nó tự biết bản thân có bao nhiêu cân nặng trong cái nhà này nên đành tìm người có tiếng nói giúp đỡ.

"Gọi cứu cũng vô dụng, mau khai ra anh suy nghĩ thử rồi tha cho nếu không... Thằng AK nó làm gì anh cũng không ngăn lại. " Thế là dưới lời nói của Bá Viễn, Lưu Vũ và Riki đã quay mặt đi với ánh mắt cầu cứu của 2 kẻ kia. Mà đón chờ họ là 2 cây gậy bóng chày trước mắt.

"Nhanh đi, anh với Paipai ngứa tay rồi." Nine ra hiệu với Patrick, giơ gậy đi vòng quanh Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên.

"Trương Gia Nguyên em đã hứa với anh em, hôm nay có uy hiếp thế nào em cũng không khai là hội ba lỗ lấy."

"Em khai là được." Cuối cùng dưới sự uy hiếp à không dụ dỗ của cây gậy bóng chày trước mặt Lâm Mặc quyết định khai ra.

"Sáng nay em đi cho gà ăn, còn thằng Nguyên đi tưới hành thì... "

"Bịa cái khác đi anh. Con gà anh vô nồi lâu rồi, còn cây hành của Nguyên ca vô nồi mì em rồi còn đâu mà tưới nước. " Lời nói của Lâm Mặc nhanh chóng bị Patrick vạch mặt.

"Ừ thì hồi sáng anh với thằng Nguyên lén vô phòng anh Viễn. "

"Mày vô phòng anh tính làm gì?"

"Thế anh muốn em kể hết không, đừng xen lời em! Thì em vô lấy chìa khóa con xe kỉ niệm của anh định lái đi hóng mát với thằng Nguyên. "

"Tụi em mới gặp anh Santa cũng ở trỏng, em hỏi thì ảnh bảo 'bí mật', em mới nói 'anh kiếm chìa khóa phải không, đây nè' thế là ảnh ừ rồi em đưa ảnh cái chìa khóa với giá 100 tệ. "

Nghe xong đến đây Bá Viễn không giữ được bình tĩnh, tụi này đem xe kỉ niệm của anh như đồ chơi, còn cho mướn nữa, quá đáng. Nếu không phải bị Lưu Vũ và Riki giữ chặt thì 2 đứa kia xong đời.

"Rồi bây đưa tụi ba lỗ lái đi hả? Giờ xe anh đâu, mau gọi tụi đó về nhận tội chung với tụi bây."

"Em có biết đâu, nếu em gọi được tụi kia em đã không bị bắt tội được. Em đã dặn họ về trước 7h mà giờ chả thấy mặt. Điện thoại cũng không điện được. "

"Có khi nào họ bị bắt cóc không anh, bắt cóc tống tiền ấy? "

"Paipai em nghỉ nhiều rồi, ai thèm bắt ba thằng đó làm gì?  Về còn tốn cơm thêm trừ phi là tụi fan... cuồng thôi." Nine để trí tưởng tượng bay cao bay xa.

"Lỡ tụi fan cuồng theo nhóm Kha Vũ thì sao?"

"Tiểu Cửu với Paipai đừng lo quá, cho dù có bị fan cuồng theo đuôi thì em nghĩ họ cũng giải quyết được." Lưu Vũ nhanh chóng đưa cuộc trò chuyện qua lại, an ủi hội Thailine.

Cùng lúc đó điện thoại Lưu Vũ reo chuông, nhìn số lạ hoắc trên màn hình, Lưu Vũ bấm nghe thử.

"Tiểu Vũ mau cứu mạng ahhhh, cứu anh đi." Đầu dây bên kia nói ra một tràn cầu cứu còn Lưu Vũ bên này đơ luôn vì đối phương nói tiếng Nhật.

"Xin hỏi đầu dây bên kia là ai ạ? Santa phải không? " Lưu Vũ nghe thấy giọng quen lắm rất giống Santa, lại nói tiếng Nhật nữa nhưng đối phương vừa nói vừa khóc nên không dám khẳng định.

Và đối phương lại trả lời một tràn tiếng Nhật, Lưu Vũ phải bật loa ngoài cho Bá Viễn, Riki và AK dịch lại chứ chả hiểu gì.

"Santa hả em, em đang ở đâu?"

"Riki-chan cứu mạng Santa... " Santa lại vừa nói vừa kèm theo vài tiếng nấc nghẹn khiến cho Riki-người Nhật chính gốc cũng không hiểu được.

"Alo, mọi người phải bình tĩnh nghe nói. Phải thật bình tĩnh... " Dường như Châu Kha Vũ đã lấy được điện thoại nhưng chưa hết lời đã bị mọi người hỏi dồn dập.

"Có chuyện gì hả em?" Bá Viễn hỏi.

"Anh bị bắt cóc thật à?" Patrick hỏi.

"Em bị fan cuồng bắt cóc hả? " Nine hỏi.

"Không phải, chuyện dài lắm anh đến XXX đón tụi em đi. Về đến em sẽ nói chi tiết."

"Được, em chờ đó. Anh, Riki và Bá Viễn ca đến ngay lập tức." Lưu Vũ đồng ý, không biết hội ba lỗ kia đã xảy ra vụ gì.

"Tiểu Vũ anh đi nữa."

"AK anh ở nhà đi, trông giùm em 2 người đang có lẻn đi đằng kia cho đến khi tụi em trở về." Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang định trốn đi thì bị Lưu Vũ bắt bài, tuyệt vọng ngã xuống sofa.

"Ông trời ông đối xử với tôi thế sao, trưởng nhóm không có tình người. Ngày mai em tố cáo anh..." tiếng than vãn của Lâm Mặc im bặt khi thấy Nine nhìn mình cười.

40' sau vẫn KTX nhà A.

Cả nhóm lần này vẫn ngồi nghiêm mặt hình sự nhưng đối tượng lại trở thành hội ba lỗ.

Ai cũng không ngờ lúc ra ngoài bảnh bao nhưng khi được đoán về nhà lại như đi trộm chó bị người ta rượt đánh về. Santa thì khắp người trầy xước, trên trán có cục u lớn mà tím xanh không biết là đụng vào thứ gì. Nhưng như thế còn đỡ hơn hai tên người rừng kia. Mika và Kha Vũ người đầy dầu nhớt, 2 tay đen thui, giày da thì dính đầy bùn đất, làm Lưu Vũ vừa thấy đã không chịu nỗi mà bảo vứt đi. Đầu tóc Kha Vũ thì bù xù, còn dính nhớt một cục nào có dáng vẻ đẹp trai như ngày thường.

AK quay qua nhìn Lưu Vũ với vẻ nghi hoặc hỏi "Em có chắc là mình đón đúng hội ba lỗ về không hay là 3 thằng ăn mày nào đấy?"

"AK!!! " Cả ba đồng thanh thét lớn, nhưng AK chỉ đáp họ nụ cười trêu tức.

"Sau này có ra ngoài, 3 người đừng nói là đồng đội của Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ này! May mà chưa bị fan nhìn thấy níu không họ chạy mất dép."

"Lâm Mặc em dám!" Tiếp tục là ba người đồng thanh.

"Thôi nào mọi người, Kha Vũ em kể đầu đuôi mọi chuyện đi em." Lưu Vũ lại nhanh chóng hòa giải.

"Ờ chuyện này phải kể từ sáng... ờ thì tụi em trộm xe anh Viễn lái đi."

"Tao biết chiếc xe cà tàng như thế bây cũng lái được còn thuê chìa khóa từ chỗ thằng Mặc nữa. Lát nữa tao sẽ tính sổ từng đứa."

Cả ba người Kha Vũ, Santa, Mika cũng tự thấy mình có lỗi không dám lên tiếng để Bá Viễn nói. Nhưng may làm sau ảnh chưa thấy tình trạng con xe bây giờ như đống sắt vụn kia.

"Sau đó thì anh Santa lái xe với vận tốc với 5km/giờ đưa tụi em đến chỗ hẹn."

"Gì 5km/giờ á? Santa hôm trước ông bảo mình lái xe điêu luyện lắm mà." AK nhanh chóng bắt được điểm trêu chọc Santa nhưng Santa cũng không lên tiếng chỉ lặng đứng đó.

"Ừ rồi tụi em đi theo hệ thống chỉ dẫn trên xe, thế là tụi em bị lạc đường ở ngoại ô."

"3 người đi theo chỉ dẫn đó không lạc mới lạ, cái hệ thống cài đặt bản cũ anh chưa có update cái bản mới. Nhưng cũng vừa cái tội tụi bây trộm xe của anh."

"Cứ để Kha Vũ kể tiếp tục đi. Em ấy bị mọi người mắng nảy giờ rồi mà!" Sau khi nói ra câu đó Riki như là thiên thần trong mắt Kha Vũ.

"Cảm ơn anh Riki, để em nói tiếp. Lúc sau anh Santa và Mika xảy ra tranh cãi, anh Santa điên lên phóng xe hết tốc độ chạy hết tốc lực, còn anh Mika thì cố làm cho anh Santa dừng tay nên lạc tay lái đâm vào gốc cây to bên đường."

"Anh Santa thì bị ngất tại chỗ còn em với Mika muốn xây xẩm mặt mày hết, đầu anh Santa đập vô tay lái nên mới u một cục đó." Kha Vũ kể thì Santa đứng bên gặp đầu liên tục, còn rơm rớm nước mắt tìm kiếm sự đồng tình từ mọi người.

"Santa, anh có sau không? Hay giờ mình đi bệnh viện nha anh."

"Anh không sao, chỉ trầy xước nhẹ thôi, còn tâm hồn anh đã nát một nữa... huhu... " Santa đột nhiên bật khóc khiến nhóm người ngồi đó không hiểu gì, chỉ đành nghe Kha Vũ kể tiếp.

"Sau đó, tuy anh Santa ngất xỉu nhưng ảnh ôm chặt cái tay lái gỡ thế nào cũng không được. Em với Mika chỉ đành xuống xe đẩy ra khỏi gốc cây, nhưng con xe sau cú hôn cây nó bị chết máy luôn. Tụi mới thử gọi đèn sửa nhưng không được. Cuối cùng tụi em nghĩ cách ra đằng sau đẩy nó đi nên mới dính bùn với nhớt nè."

"Lúc mà đang đẩy đi thì Santa ảnh tỉnh lại. Không biết vụ gì mà ảnh hét lên, còn em với Mika ở ngoài bị gió thổi đến lạnh mới mở cửa đi vào thì ảnh khóa cửa từ trong rồi. Em đập cửa kêu ảnh, ảnh làm ngơ vẫn cứ hét. Em ra đầu xe đứng hét với Mika cái ảnh ngất xỉu luôn. Em cũng chả biết ảnh bị gì!!!"

"Mọi người không biết đâu, lúc đó anh tưởng Mika và Kha Vũ về tìm anh báo thù. Họ còn đứng trước cửa xe nhìn anh chằm chằm, anh sợ quá mới ngất đi. "

Qua lời kể của Kha Vũ và Santa khiến những người có mặt cười không thôi, cười lăn lộn không dừng được. Họ thật sự không biết làm gì với Santa, bảo sau lúc nảy lại bắn tiếng Nhật với Lưu Vũ, rõ ràng là sợ đến quên hết luôn rồi.

"Sau đó làm sao em điện cho Tiểu Vũ được?"

"Em và Mika thấy Santa ngất xỉu không biết làm sao, ở ngoài gió thổi lạnh. Thế là em lấy đá đập cửa sổ ghế phụ định chui vào, đang đập nhiệt tình thì có chiếc xe từ xa đi đến. Em cầu cứu họ, ban đầu họ còn tưởng tụi em là trộm định đánh bọn em cơ. Nhưng đúng lúc anh Santa tỉnh lại, ảnh được dỗ bình tĩnh ra khỏi xe giải thích nên được họ cho đi nhờ đến chỗ mọi người đón tụi em lúc đầu."

"Thế con xe anh tụi bây để lại đó à? " Bá Viễn nhanh chóng hỏi về con xe yêu quý của mình. Mất xe thì anh chắc xé xác từng đứa.

"Em gọi cứu hộ rồi, sáng mai họ đẩy xe về cho anh."

"Thôi mọi người về được là tốt rồi, xe cũng thì để sáng mai tính. Giờ 3 anh em lên tắm rửa đi rồi xuống ăn tối. Chắc trưa giờ mọi người chưa ăn gì đâu. "

Không nhắc thì thôi vừa nói đến ăn, bụng 3 người không nhịn được kêu lên làm cả nhóm có tràn cười thoải mái.

Vốn Bá Viễn định nói thêm một lái nhưng nhìn 3 ba người họ mệt mỏi như thế cũng đành buông tha.

Sáng hôm sau

Bá Viễn như chết lặng khi nhìn con xe kỷ niệm bao đời nhà mình được đẩy xuống từ xe cứu hộ. Xe anh trước tuy cũ nhưng không tàn tạ đến mức này, sơn bông mảng ở đầu, thủng một lỗ im hình cây, chết máy cộng thêm kính trước loan lỗ 4 dấu bàn tay đen thui, kính bên ghế phụ còn bị thủng một lỗ.
Máu nóng dồn lên não khiến anh không giữ được bình tĩnh.

"Santa, Mika, Châu Kha Vũ tụi bây chết với tao!!! " Bá Viễn đi đến phồng từng đứa trên tay còn cầm theo gậy bóng chày.

KTX hôm đó nhộn nhịp hơn thường ngày, có hàng xóm nhìn từ cửa sổ lại thấy có người rượt nhau chạy vòng vòng trong đó.

Và về sau khi con xe của Bá Viễn được sửa hoàn tất, anh đã có thêm 5 nhân viên lao chùi xe miễn phí thay phiên nhau mà không phải một mình như trước.

*Hết*

Vốn định tách hai chương đăng hai ngày nhưng quên mất.
2/1/2022 tuy muộn nhưng chúc mọi người năm mới vui vẻ và may mắn❤.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro