Chương 16: Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: DL

Beta: DG

____________

Lâu đài cổ chứa đầy hiểm nguy trong màn đêm lặng lẽ dường như đang hút hết bóng tối dày đặc, vách tường đen đặc thấm đượm hơi thở thần bí, từng viên gạch mang đến cho người ta cảm giác hít thở không thông, càng lúc càng kinh hoàng.

Vấn đề trước đó đã được giải quyết, kế tiếp là giải quyết mục tiêu của bọn họ. Lúc hai người nâng nhau dậy, Trương Gia Nguyên và Bá Viễn ở phía sau đã không còn tung tích.

Căn phòng thoáng chốc im lặng rồi lại vang lên tiếng bước chân lanh lảnh từ bên ngoài, bốn người trốn trong căn phòng nhỏ hẹp đằng sau cầu thang căng cứng người, Cao Khanh Trần đã bắt đầu run rẩy.

Cao Khanh Trần chợt nhớ đến câu nói còn dang dở của Châu Kha Vũ lúc nãy, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Kha Vũ, lúc nãy em nói 'không kịp giải thích' là nói về Santa à? Sao anh ấy có thể tự lành..."

Châu Kha Vũ nghe thế thì quay ra nhìn anh, yết hầu chuyển động, nhỏ giọng nói: "Hiến thân cho ác ma, trở thành nô lệ của ác ma thì có thể sống mãi trong phạm vi của nó, nhưng sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi lâu đài cổ này."

Cao Khanh Trần nghe thế thì hít một hơi thật sâu, bắt lấy tay Doãn Hạo Vũ theo bản năng, bàn tay hai người dán chặt vào nhau, cậu có thể cảm nhận được bàn tay Cao Khanh Trần đang run cầm cập.

Châu Kha Vũ nhạy bén thấy được đôi tay của bọn họ, mí mắt giật giật, "Cao Khanh Trần" quay phắt lại nhìn mặt Doãn Hạo Vũ, vẻ mặt lạnh lùng ẩn giấu sự tức giận.

Doãn Hạo Vũ dường như bị ánh mắt của anh làm cho chột dạ, rút tay ra thật nhanh, ai ngờ Cao Khanh Trần không hề nhận ra, mà ngược lại còn ôm chặt cánh tay phải của Doãn Hạo Vũ.

Anh dựa cả người vào Doãn Hạo Vũ, cơ thể tiêm gầy run nhè nhẹ, khuôn mặt tái nhợt yếu ớt khiến lòng người xót thương.

Giờ mới nhận ra, sao cái bản mặt này chướng mắt thế không biết.

"Cao Khanh Trần" siết chặt nắm tay, bẻ khớp xương răng rắc.

Doãn Hạo Vũ còn tưởng là di chứng của máu đã khiến linh hồn "Cao Khanh Trần" bị trừng phạt đau khổ, cậu đẩy người đang ôm mình ra, luồn lách trong không gian chật hẹp đến bên cạnh Châu Kha Vũ.

Một tay cậu ôm lấy eo Châu Kha Vũ, tay còn lại đặt trên ngực, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của "Cao Khanh Trần" xuyên thấu qua lớp da, có vẻ như không có vấn đề gì lớn.

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn với vẻ khó hiểu, bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng của Châu Kha Vũ thì cứng đờ ra.

Khoảng cách gần trong gang tấc, "Cao Khanh Trần" bắt lấy tay cậu bằng vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng nói: "Thân là một tiện nô hạ đẳng, không được vượt quá giới hạn, rõ chưa?"

Sắc mặt Doãn Hạo Vũ trắng bệch trong nháy mắt, nhanh chóng rút tay lại. Thế nhưng đã chậm, "Cao Khanh Trần" đã dùng huyết khế trừng phạt cậu, cơn đau dữ dội đánh úp trong bụng. Căn bản không cho cậu thời gian kịp thích nghi, cơn đau dữ dội như xé nát nội tạng Doãn Hạo Vũ.

Thế nhưng cậu chỉ có thể cắn chặt răng, không dám tạo ra tiếng động lớn, thậm chí vẻ mặt cũng không hề thay đổi, ít nhất là không thể khiến người khác phát hiện ra có gì bất thường. Doãn Hạo Vũ chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh Châu Kha Vũ, chỉ có đôi vai đang run rẩy không ngừng cho thấy cậu đang nhận lấy sự trừng phạt mạnh mẽ.

"Cao Khanh Trần" không quá để ý đến tình trạng của Doãn Hạo Vũ mà dùng ánh mắt khinh thường nhìn về Cao Khanh Trần đang đứng bên cạnh.

Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài đánh vỡ không khí căng thẳng trong gian phòng, hai người Santa và Riki không thể phát ra tiếng bước chân vang vọng như thế, tiếng bước chân hỗn loạn thế này càng giống như của một đám hung bạo.

"Cao Khanh Trần" không chút suy nghĩ tìm kiếm ánh mắt của Lưu Vũ, hai người đối mắt với nhau, trong lòng đều rõ tiếng động cho thấy đám xương cốt đã vọt vào trong này.

Tình hình càng lúc càng rắc rối.

Dưới ánh sáng tù mù, "Cao Khanh Trần" thấy ánh mắt Lưu Vũ đột nhiên trở nên lạnh lẽo sắc bén.

Đám xương trắng lao vào trong lâu đài cổ như một băng cướp tàn bạo, chúng thiêu đốt, đánh giết không chừa nơi nào, tiếng vật nặng dọng xuống nền đất vang dội, tiếng thủy tinh vỡ nát chói tai không ngơi nghỉ.

Xem ra giờ không thể nào ra ngoài được cả, chỉ đành đợi tiếp trong đây. Bốn người còn chưa kịp thả lỏng thì một mùi máu tanh nồng đã xông vào trong mũi.

"Cao Khanh Trần" nhăn mũi, ngẩng đầu khó hiểu nhìn cửa ngầm, cũng chấm dứt trừng phạt của huyết khế. Cơn đau dữ dội trong bụng vừa rút đi Doãn Hạo Vũ đã không thể tiếp tục chịu đựng nổi nữa, ngã ngồi xuống đất.

Tiểu Cửu bị chuyện bất ngờ xảy ra làm hoảng sợ mềm nhũn người, nhỏ giọng gọi "Patrick" rồi ngồi xổm xuống ôm vai cậu.

Xương trắng không thể chảy máu, mùi máu này chắc chắn là của ai đó. Mùi máu tanh tưởi nồng nặc, có thể len vào trong cửa ngầm thì nhất định không chỉ có một chút.

Theo sát phía sau là tiếng bước chân nặng nề, khác hẳn với tiếng bước chân của đám xương trắng, đang không ngừng đến gần chỗ bọn họ.

Trong tình cảnh hỗn loạn, tiếng bước chắc nặng nề vững chãi càng thêm quỷ dị, mấy người bọn họ nuốt nước bọt trong vô thức.

Châu Kha Vũ cầm gậy đứng canh trước cửa, tiếng bước chân bên ngoài đã mất dần, không bỏ đi cũng không tiến vào, chỉ lẳng lặng đứng đó. Dường như đám xương trắng bên ngoài đều không để ý đến người nọ, không có âm thanh nào vang lên nữa.

Bất kể bên ngoài là ai thì chắc chắn cũng không phải là người lương thiện gì.

Đương lúc người bên trong chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, người bên ngoài xoay người rời đi, dùng tốc độ bình thường của con người, bước từng bước ra ngoài.

Châu Kha Vũ cụp mắt, không biết người bên ngoài có ý gì, đúng lúc này, tay cậu bị ai đó kéo lấy, cúi xuống nhìn thì thấy Doãn Hạo Vũ giơ một ngón tay với mình.

Tiếng bước chân chỉ có của một người, không thể nào là Santa và Riki.

Không phải bọn họ, thế thì là ai đây? Còn ai có địch ý lớn như thế nữa, mà còn không bị xương trắng tấn công.

Mấy người còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì bên ngoài vang vọng tiếng xương trắng, khác hẳn tiếng bước chân hỗn loạn ban nãy, lần này có mục tiêu rõ ràng hơn nên đều nhịp hơn.

Sao lại như thế?

"Cao Khanh Trần" và Doãn Hạo Vũ liếc nhìn nhau, bọn họ quay lại nói với Tiểu Cửu và Lưu Vũ: "Chúng ta ra ngoài thôi."

Lưu Vũ cảnh giác híp mắt lại, nói: "Được thôi, nhưng chỉ một người thôi." Cậu không tin hai người họ.

Tay "Cao Khanh Trần" nắm chốt cửa, quay đầu nhìn cậu: "Cậu có tư cách gì để đàm phán với tôi?"

Tình hình lúc này rất rõ ràng, hai người "Cao Khanh Trần" và Doãn Hạo Vũ không hề bị thương tổn chút nào, Lưu Vũ thì bị thương nặng, còn lại Tiểu Cửu chỉ là người mới, căn bản không có lực chiến.

Ưu thế đã mất, Lưu Vũ bóp chặt góc kệ sách, móng tay đâm sâu vào trong mảnh gỗ, sắc mặt u ám, đã lâu rồi chưa từng bị động thế này.

Thấy cậu không trả lời lại, hai người bên này cũng mặc kệ, "Cao Khanh Trần" đưa một cây gậy cho Doãn Hạo Vũ, mở hé cửa khom người bước ra ngoài.

Bên ngoài là hiện trường hỗn loạn, màn đêm càng thêm dày đặc, anh phải nhìn thật kỹ mới có thể thấy rõ mặt Doãn Hạo Vũ. Gió đêm thổi bay rèm cửa, tạo ra những bóng đen chuyển động mờ ảo, như có ai đứng núp đằng sau.

Doãn Hạo Vũ vừa định kéo "Cao Khanh Trần" ra ngoài nhìn thử thì bị "Cao Khanh Trần" trở tay kéo đến sát cửa sổ, anh kéo rèm che khuất hai người.

Ánh trăng bên ngoài mờ tối, dưới góc nhìn của Doãn Hạo Vũ, khuôn mặt của "Cao Khanh Trần" tái nhợt lại ẩn chứa sự giận dữ, thế nhưng dưới đôi mắt ấy lại ẩn chứa cảm xúc gì đó, khiến cậu khó hiểu.

Tiểu Cửu của cậu đã thay đổi, không còn là Tiểu Cửu trước kia nữa.

"Cao Khanh Trần" thấy vẻ mặt hoài niệm của cậu thì ghê tởm buồn nôn, nhất là khi thấy ánh mắt cậu nhìn mình mang theo vẻ tiếc nuối, cậu ấy đang nhớ lại những gì? Nhớ lại Cao Khanh Trần đã bị chính tay mình giết chết như thế nào à?

"Em nhớ về Cao Khanh Trần kia đúng không?" "Cao Khanh Trần" áp người cậu về phía trước, cảm giác áp chế vô hình mạnh mẽ hướng về phía Doãn Hạo Vũ.

Vẻ mặt cậu cứng đờ, càng thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng Cao Khanh Trần, gương mặt cậu vặn vẹo trong nháy mắt, sự phẫn nộ dưới đáy mắt cũng chuyển sang đau khổ.

"Bởi vì 'nó' chưa từng trải qua những chuyện này, bởi vì 'nó' sạch sẽ, bởi vì 'nó' không dơ bẩn như anh đúng không? Nhưng em đừng quên lúc trước ai là người đã giết anh! Là em biến anh thành như vậy! Là ai ký huyết khế với em, là ai đưa em từ dưới tầng hầm lên..." "Cao Khanh Trần" run rẩy, khóe mắt ngấn lệ, điên cuồng trách mắng cậu.

Rõ ràng hiện giờ Tiểu Cửu đang ở trong cơ thể của Châu Kha Vũ, thế nhưng trong mắt cậu, đó vẫn là nụ cười của Cao Khanh Trần, chưa từng thay đổi. Nghe anh nói như thế, Doãn Hạo Vũ mới nhận ra anh đã hiểu lầm, cậu đã cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng khoảng cách gần như thế, Tiểu Cửu lại xinh đẹp như thế. Cánh tay nổi gân xanh của Doãn Hạo Vũ chợt bắt lấy tay "Cao Khanh Trần", không chút do dự cắn vào môi anh.

Vẻ mặt anh như thằng bé lần đầu được nếm trái cấm, khi đôi môi thô ráp chạm vào hai cánh hoa mềm mại, cậu không chịu nổi mà vươn lưỡi cạy mở hàm răng "Cao Khanh Trần". Hôn môi cùng người yêu sao có thể không cảm thấy rung động được, cơ thể "Cao Khanh Trần" như có dòng điện chạy qua, trái tim phủ bụi cũng dần tê dại.

Mặt Doãn Hạo Vũ bị đánh lệch sang một bên, dấu năm ngón tay đặc biệt rõ ràng, đôi môi đỏ tươi bị cắn rỉ máu. "Cao Khanh Trần" rút tay lại, nắm đấm vẫn siết chặt, Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt giăng kín tơ máu.

Chỉ một ánh mắt giao nhau mà như chùm pháo hoa cháy bùng không thể kiểm soát, ngay sau đó, "Cao Khanh Trần" nhanh chóng áp môi lên, khớp hàm rộng mở, đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng đối phương mà quấn lấy nhau, lướt qua hàng nướu, tạo thành tiếng nhóp nhép mê người như dã thú đang điên cuồng cắn mút đánh dấu con cái chứ không phải nụ hôn thông thường.

Tựa như một sự trừng phạt, "Cao Khanh Trần" hung hăng mút đầu lưỡi Doãn Hạo Vũ, đến khi cậu thấy đau rát mới nương tay. Một lúc sau, "Cao Khanh Trần" tránh khỏi lồng ngực cậu, tách khỏi nụ hôn, hai mắt phiếm hồng, cuối cùng cũng chỉ khàn giọng nói: "Hãy biết nghĩ cho bản thân đi, anh không muốn nếm mùi roi dục vọng đâu."

Doãn Hạo Vũ nuốt nước bọt, vừa cúi đầu khàn giọng đồng ý vừa thuận tay kéo áo sơ mi che khuất chỗ kia.

Đại sảnh bất chợt sáng bừng, ánh sáng chói mắt hấp dẫn tầm mắt hai người. Trong hoàn cảnh hiện tại người dám làm vậy cũng chỉ có thể là Asmodeus, hai người vừa vừa trải qua một màn "thân thiết" bỗng cảm thấy sợ hãi.

"Cao Khanh Trần" sượng người nhìn thoáng qua Doãn Hạo Vũ rồi đi về hướng mật thất định kéo Lưu Vũ và Cao Khanh Trần ra đại sảnh, thế nhưng mở cửa ra chỉ thấy Cao Khanh Trần đã ngất xỉu. Trên mặt đất vẫn còn một vũng máu mà Lưu Vũ lại không thấy đâu.

"Cao Khanh Trần" trợn mắt, lập tức nhìn sang Doãn Hạo Vũ, vừa nãy bọn họ đứng cách mật thất không xa mà cũng không hề nghe được bất cứ động tĩnh nào. Bọn họ còn không biết chuyện gì đã xảy ra, chứ đừng nói đến tung tích của Lưu Vũ.

Doãn Hạo Vũ chủ động đến gần Cao Khanh Trần đang ngất xỉu, thấy anh nằm ngửa mà trong lòng vẫn còn ôm "linh", đã đến lúc trở lại cơ thể của mình rồi.

Ba người bước vào sảnh lớn, ngoại trừ Santa và Riki bị trói hai tay sau lưng còn có Mika đã không còn hơi thở nằm trên đất.

Mika nằm đó, khắp người đều là vết thương, nhìn có vẻ như là bị đám xương trắng tấn công. Nhưng tự chết hay bị người khác giết thì vẫn còn là một ẩn số.

Asmodeus ngồi dưới đất, mọi người lục tục kéo đến. Lâm Mặc và Lưu Chương thấy hiện trường hỗn loạn, Lưu Chương hiển nhiên không thể chấp nhận được cái chết của Mika, gào to vọt đến. Còn Trương Gia Nguyên và Bá Viễn vẫn chưa hết hoảng loạn, Trương Gia Nguyên thấy cái chết của Mika thì vô cùng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, ngã vào Bá Viễn.

Bỗng nhiên, Asmodeus ném hai cây dao đến trước mặt Santa và Riki.

"Hai cây dao này, một cây là dao bình thường, cây còn lại đã nhận sức mạnh của ta, đâm vào tim sẽ hóa thành tro bụi. Làm trái giới luật, phải bị trừng phạt, bây giờ, mời ngươi lựa chọn công cụ để hành hình cho người yêu mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro