Chương 2: Nhập cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, người đại diện dẫn INTO1 đến trường quay lần đầu tiên. Sau khi quay phỏng vấn xong, sẽ lên xe chạy đến điểm ghi hình, đi được nửa đoạn đường họ sẽ bị bịt mắt lại.

Buổi sáng ngày thứ ba từ lúc thông cáo, kế hoạch giết người của họ đều đã được người đại diện thu lại, sau đó sẽ sắp xếp câu hỏi phỏng vấn dựa trên bản kế hoạch của mười một người bọn họ.

Không biết tại sao nhưng phần phỏng vấn của Lưu Vũ rất ngắn, mới năm, sáu phút đã thấy cậu bước ra. Santa là người tiếp theo nên đang đứng chờ ở cửa, lúc Lưu Vũ mở cửa bước ra vẫn là bộ dạng ôn hòa như mọi ngày, không hề giống khách mời show "Hung pháp" mà giống như là đến đây phổ cập văn hóa hơn.

Santa ngạc nhiên nhìn cậu, hỏi sao lại nhanh thế, vừa mới vào thôi mà. Lưu Vũ giơ tay high five theo thói quen, cười nói: "Không có gì đâu, đơn giản lắm, đừng lo lắng."

Tuy rằng không biết tại sao phỏng vấn trước khi ghi hình của show này lại nhanh đến thế, nhưng đối mặt với một show giải trí kỳ bí như này Santa vẫn không khống chế được mà lo lắng. Santa quay đầu lại nhìn bóng dáng Lưu Vũ, chậm rãi mở cửa đi vào.

Lại là ánh sáng chiếu vào mặt quen thuộc như mọi khi, nhưng tâm trạng lại không hề thoải mái như lúc quay "Sáng tạo doanh".

Người phỏng vấn là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, đeo mắt kính màu bạc lóe sáng, ánh sáng phản xạ trên tròng kính chiếu vào mặt Santa.

Cô ta đổi xấp tài liệu, mở trang đầu ra rồi hỏi: "Sao lại muốn giết cậu ấy?"

Vì để giữ bầu không khí huyền bí và cũng để tiện cho việc cắt ghép biên tập nên trong quá trình phỏng vấn sẽ không nêu đích danh.

Bình thường người phỏng vấn đều nói vài câu pha trò trước để điều hòa bầu không khí, nhưng cô ta lại trực tiếp vào thẳng vấn đề khiến Santa không phản ứng kịp mà ngơ ngác.

"Vì quan hệ với mọi người đều rất tốt, không có ai đáng ghét cả. Nhưng vì tôn trọng quy tắc trò chơi nên tôi đành chọn người có quan hệ tốt." Santa mang vẻ mặt xin lỗi, đưa mắt về camera chắp tay: "Xin lỗi nha [bíp]*, thật sự không còn cách nào nên mới chọn cậu, quay xong chương trình tôi mời cậu đi ăn lẩu ha ~" *tiếng bíp che tên á

Nói xong, vẻ mặt Santa dịu lại không còn gò bó như khi mới vào nữa, chờ đợi câu hỏi tiếp theo từ staff.

Cô ta lật sang câu hỏi tiếp theo, ngẩng đầu nhìn Santa: "Nếu thật sự cậu muốn chọn người thân quen thì không phải Riki có quan hệ tốt nhất với cậu à? Nếu cậu chọn anh ấy, thì anh ấy cũng không trách cậu, sao lại không chọn?"

Biểu tình Santa đông cứng trong nháy mắt, đồng tử hơi run rẩy.

......

Hỏi xong mấy vấn đề, cuối cùng buổi phỏng vấn như tra tấn cũng kết thúc, Santa bị dọa đổ đầy mồ hôi, nhưng cũng có thể là do đèn trong phòng quá nóng.

Santa đứng lên bước về phía cửa, bỗng nhớ lại biểu tình điềm tĩnh của Lưu Vũ lúc nãy. Sao Lưu Vũ lại có thể giữ được vẻ mặt bình thản đến vậy, như chỉ vào đây uống một ly nước mà thôi. Không lẽ cậu thật sự chọn người ghét nhất nên có thể trả lời một cách lưu loát?

Nhưng mà cuối cùng thì Lưu Vũ ghét ai mới được? Santa không biết, anh mở cửa, thấy Riki đang đứng bên ngoài. Riki chào hỏi với anh như bình thường, thấy sắc mặt Santa không quá tốt thì lo lắng, Santa chỉ khoát tay bảo anh vào thì biết.

Nghe vậy thì Riki chỉ nghĩ cuộc phỏng vấn hôm nay không có gì khác với mấy phỏng vấn trước đây cả.

Lại là câu hỏi y vậy: "Sao lại muốn giết cậu ấy?"

Riki nở nụ cười ngượng ngùng như mọi ngày, nói thẳng: "Là vì hâm mộ, không đúng, phải nói là ghen tỵ..." Riki chợt nhớ đến gì đó vội che miệng lại, nhìn về phía người đại diện, hỏi: "Cái này nói được không?"

Staff cắt lời: "Không sao, cậu nói thật là được, đừng nói dối... sau này chiếu show có khi hậu quả càng nghiêm trọng hơn."

"Haha, sao lại chọn cậu ấy à... Bởi vì... bởi vì... cậu ấy rất ồn ào. Quên đi, là vì không thích cậu ấy." Mika vẫn giữ nguyên nụ cười thương mại, nói xong còn sờ mũi một cái.

Cao Khanh Trần gần như không cần suy nghĩ mà làm động tác ngoéo tay, cười cong mắt: "Bởi vì chúng tôi đã thương lượng rồi."

Lâm Mặc trả lời rất ngắn gọn: "Muốn giết kẻ mạnh." Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: "Hình như không hợp với hình tượng của tôi thì phải, nhưng mà đàn ông mà, tôi muốn đối đầu với người mạnh nhất xem khả năng mình tới đâu, haha."

Không chờ staff đặt câu hỏi, Lâm Mặc đột nhiên hỏi ngược lại: "Show này chỉ cho giết một người thôi à? Tôi có thể thêm người không... hahaha, nhìn dục vọng muốn thắng của tôi này."

"Vì muốn thắng chứ sao..." Bá Viễn dừng miệng, anh ngẩng đầu, nở nụ cười xấu hổ, hỏi: "Lão sư, có thể cắt câu vừa nãy không?"

"Vì muốn sống sót đến cuối cùng, không giết được người đó thì tôi khó có thể tiến xa hơn."

"Có thể nói thật không?" Trương Gia Nguyên nhìn về phía staff, được đối phương khẳng định mới không kiềm lòng được mà sờ tai, bổ sung: "Nhưng mà nói quá mức thì chắc sẽ bị cắt mất..." Cậu hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Bởi vì tôi thường xuyên nghĩ, nếu cậu ấy không xuất hiện trong show này thì tốt rồi."

Châu Kha Vũ trả lời rất đơn giản: "Random trúng cậu ấy. [bíp] lão sư, oan cho cậu rồi."

Staff hỏi: "Vậy lúc nhìn thấy cậu ấy, cậu có suy nghĩ muốn đổi người hay random lại lần nữa không?" Châu Kha Vũ sửng sốt.

Lưu Chương nghe câu hỏi thì bày vẻ mặt như đã dự liệu từ trước, cậu áp chế biểu tình vui sướng của mình, cười nói: "Cái này còn phải hỏi à, tuy rằng, tuy rằng không biết cậu ấy có chọn tôi không nhưng ý định muốn giết tôi lại quá rõ ràng. Tôi thân là sứ giả hòa bình, tôi muốn giết cậu ấy để cho mọi người yên ổn."

......

Đợt phỏng vấn cuối cùng đã xong, staff cất xấp tài liệu, mời Lưu Chương ra ngoài. Cậu mở cửa thì thấy Lâm Mặc đang đứng chờ ở ngoài, Lâm Mặc quan sát vẻ mặt Lưu Chương cẩn thận rồi xoay người rời đi: "Nhanh đi, mọi người đang chờ anh trên xe đấy."

Lưu Chương không biết lấy từ đâu ra một que kẹo, nhanh chân đuổi theo, gỡ vỏ kẹo nhét vào miệng Lâm Mặc. Lưu Chương ôm vai Lâm Mặc, không từ bỏ ý định: "Rốt cuộc em đã chọn ai vậy? Nói cho anh biết cũng có sao đâu, em nói thì anh cũng nói cho em biết."

Lâm Mặc vừa liếm kẹo vừa liếc nhìn cậu, nhún vai: "Nếu em nói cho anh biết, anh sẽ viết phiếu ghi em và đối tượng rồi em bị loại à? Không phải show đã cảnh báo rồi sao, mấy người liên minh lại thường thua rất thảm đó."

Xe đang lặng yên chờ bên đường, bên trong đã đầy đủ chín người và một vài PD. Doãn Hạo Vũ quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, lúc tầm mắt giao nhau thì Doãn Hạo Vũ làm khẩu hình "liên minh".

Hai người bọn họ quan hệ rất tốt, Châu Kha Vũ nhanh chóng tiếp thu tín hiệu rồi mỉm cười đồng ý.

Doãn Hạo Vũ tìm được người "liên minh" xong thì hài lòng quay lên, chọt chọt bàn tay Cao Khanh Trần.

Tất cả mọi người cũng không phải là lần đầu quay show kiểu này, show phụ "Ai là kẻ ngốc trong thế giới ma sói" của "Sáng tạo doanh" cũng giống như này nên ai cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc liên minh. Huống chi show này càng kích thích hơn thì việc tìm một đồng đội đáng tin cậy rất quan trọng.

Lưu Chương không đồng ý với lời của Lâm Mặc, biện giải: "Chúng ta là đồng đội mà, sao anh lại phản bội em được, cần anh thề không? Tôi - Lưu Chương trong show này, không đúng, cả đời này cũng không phản bội Lâm Mặc."

Lâm Mặc rút que kẹo trong miệng ra ném vào thùng rác, nhấc chân bước lên xe trước: "Nói sau đi."

Toàn bộ thành viên đã có mặt đông đủ, ngay lúc xe sắp khởi động thì đạo diễn đột nhiên chạy đến nói khách quý có sắp xếp khác. Chỉ chừa lại một staff phụ trách bịt mắt, còn lại tất cả PD đều chuyển qua xe khác.

Cao Khanh Trần nhìn bóng dáng ekip đi càng lúc càng xa qua cửa sổ xe, nhíu mày, bỗng nhiên thấy có hơi đáng ngờ. Anh bất giác vuốt ngực, quay đầu đối diện với Doãn Hạo Vũ.

"Không cần sợ, chỉ là quay show thôi mà." Doãn Hạo Vũ vuốt ve tay Cao Khanh Trần, nhẹ giọng ôn tồn dỗ dành anh.

Trời buông nắng chiều, xe chậm rãi lăn bánh, phóng nhanh đến địa điểm ghi hình.

Santa vẫn không bỏ được hình ảnh Lưu Vũ bình thản sau khi phỏng vấn, suy nghĩ một hồi vẫn quyết định huýt vai Lưu Vũ, đối phương nghi hoặc quay lại nhìn anh.

"Lưu Vũ, nãy phỏng vấn hỏi em gì vậy?"

Lưu Vũ nhìn anh một lát, bỗng nhiên dùng ngón trỏ che miệng, cong mắt cười: "Thôi đi, nói ra thì còn gì vui nữa, chúng ta cứ chơi cho nghiêm túc đi."

... Lưu Vũ là người đầu tiên vào phỏng vấn, vừa ngồi xuống đã bị staff hỏi: "Sao cậu lại chọn giết bản thân?"
_____
Ăn cắp chặt tay 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro