#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 2

Thứ hai, bầu trời nhiều mây dần chuyển sang u ám.

Buổi sáng 7:00, Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ gặp nhau ở phòng ăn, Bá Viễn chuẩn bị làm sandwich cho mọi người.


【 Phụ đề 】 Quả nhiên là anh trai lớn ấm áp biết chăm sóc


Bá Viễn: "Ngủ ngon không?"

Doãn Hạo Vũ: "Khá ngon, mọi người ai cũng ngủ sớm hết nhỉ?"

Bá Viễn: "Lưu Vũ cùng Tiểu Cửu, Lâm Mặc, Kha Vũ tối qua ở phòng khách đánh Vương giả đến hơn 12 giờ, lúc tôi xuống lấu nấu nước ấm cho buổi sáng vẫn còn nghe tiếng của họ."

Doãn Hạo Vũ: "Wow, tôi không hay chơi game trên điện thoại."

Bá Viễn cười: "Không có gì thì chơi ít một chút, đối với mắt không tốt."

Doãn Hạo Vũ: "Ừm ừm, không cần làm bữa sáng cho tôi nha, giờ tôi phải đi rồi, chỗ kia có hơi xa, bái bai."

Bá Viễn: "Ấy, trên đường đi nhớ phải mua đồ ăn sáng đấy, nếu không thì không tốt cho dạ dày đâu."

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu, vừa cầm lấy balo liền chạy ra cửa.


7:30, Lưu Vũ cầm túi đi xuống lầu, vừa lúc thấy Bá Viễn đang ăn sandwich.

Bá Viễn: "Chào buổi sáng, vội lắm sao? Mang sandwich theo ăn đi?"

Lưu Vũ: "Ừ được chứ, vất vả cho cậu rồi, cậu dậy sớm thật đó."

Bá Viễn: "Cậu hẳn là cũng dậy rất sớm? Không phải vừa mới ở trong phòng make up xong mới ra đây sao? (cười)"

Lưu Vũ: "Ha ha đã quen rồi, tôi đi trước nhé, cảm ơn sandwich của cậu."


8:00, Lâm Mặc, Châu Kha Vũ xuống lầu.

Châu Kha Vũ ăn bữa sáng ở nhà, Lâm Mặc thì mang theo sandwich vội vàng ra cửa, lúc mang giày còn đang nói cái gì đó.


8:20, Bá Viễn và Châu Kha Vũ ăn xong bữa sáng rồi cùng nhau ra ngoài.


8:30, Cao Khanh Trần, Lưu Chương lục tục xuống lầu.

Cao Khanh Trần: 'Wow, đây là bữa sáng Bá Viễn làm sao? Cậu ấy tuyệt thật đó."

Lưu Chương: "Ừm, buồn ngủ quá đi mất."

Hai người ăn xong thì mang khay vào phòng bếp rửa sạch sẽ.

Cao Khanh Trần: "Cậu muốn ra ngoài hả? Cảm giác cậu không hề vội chút nào."

Lưu Chương: "Không vội thật, đến 10 giờ cũng không có việc gì, tôi chuẩn bị đi dạo quanh đây xem sao."

Cao Khanh Trần: "Wow, cậu làm gì thế, hâm mộ thật đó."

Lưu Chương: "Ha ha, bây giờ chưa thể tiết lộ được, chắc tối nay là có thể biết đấy."

Cao Khanh Trần: "Vậy chúng ta cùng nhau đi dạo chứ? Tôi cũng không vội."

Lưu Chương: "Được luôn, nhưng mà sao cậu cũng không vội thế?"

Cao Khanh Trần: "Tối nay nhá, tối nay tôi bật mí."


【 Phụ đề 】 Trò đùa qua lại của hai người


11:30, Trương Gia Nguyên xuống lầu.

"Hôm nau không có làm gì, ngủ một phát quá sung sướng."


【 Phụ đề 】 Có thể ở nhà cả một ngày, Gia Nguyên rốt cuộc làm việc gì đây?


16:30, Lưu Chương về đến nhà, Trương Gia Nguyên nghe tiếng nên đi ra.

Lưu Chương: "Wow, không ngờ lại có người ở nhà."

Trương Gia Nguyên: "Hế, vừa lúc không có việc gì, chán muốn chết đây này."

Lưu Chương: "Biết chơi bóng bàn không?"

Trương Gia Nguyên: "Giờ chơi luôn đi!"

Lưu Chương: "Tôi đi lên lấy vợt bóng."


【 Phụ đề 】 Ăn nhịp với nhau


Hai người kết bạn đi ra cửa.


17:30, Doãn Hạo Vũ đem đồ ăn về đến nhà.

Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ đứng ở phòng bếp một mình, nhìn vào camera nói: "Khi nào nấu cơm được nhỉ, không biết lúc nào mọi người mới về nhà."

Đại ca quay phim: Tổ đạo diễn đã liên hệ với mọi người, trước 7 giờ sẽ về đến nhà.

Doãn Hạo Vũ: "Cảm ơn ạ! Vậy trước tiên tôi đi rửa rau. Hôm qua tôi có thảo luận với cộng sự... Châu Kha Vũ, cậu ấy nói sẽ mang vài món ăn về, cho nên tôi không cần làm gì hết he he he."


18:00, Lâm Mặc, Lưu Vũ, Cao Khanh Trần lần lượt về đến nhà, ba người lại ngồi trên sô pha đánh Vương giả.

Một ván kết thúc.

Lưu Vũ: "Quả nhiên không có Châu Kha Vũ thì chúng ta liền không được..."

Lâm Mặc: "Cậu nói tôi không được á, cậu chết chắc rồi Lưu Vũ."

Hai người đùa giỡn với nhau ở trên sô pha.


【 Phụ đề 】 Trò chơi quả nhiên có thể thúc đẩy tình bạn


18:30, nhân lúc không ai chú ý Châu Kha Vũ chạy nhanh đến phòng bếp, trên tay còn cầm theo đồ ăn hắn mua ở quán ăn.

Doãn Hạo Vũ: "Wow, cậu còn mua nhiều vậy luôn, chạy gì mà chạy, không phải hôm qua cậu đã tự làm lộ ý tưởng mua đồ ăn ngoài rồi sao?"

Châu Kha Vũ vò đầu: "Lộ liễu trắng trợn quá cũng không hay."

Doãn Hạo Vũ: "Ha ha ha ha cậu mau cất đi, đợi lát nữa bỏ vào đĩa hâm nóng lại là được."

Châu Kha Vũ: "Ừ ừ, còn cần tôi làm gì nữa không?"

Doãn Hạo Vũ: "Có vẻ không còn gì, giờ tôi đi xào rau trước, chắc Bá Viễn cũng sắp về rồi."

Châu Kha Vũ lùi đến một bên: "Được, chú ý cẩn thận, vất vả cho cậu rồi, lát nữa ăn xong tôi sẽ rửa chén."


【 Phụ đề 】 Chia công việc rõ ràng ~


18:40, Lưu Chương, Trương Gia Nguyên về nhà, mồ hôi trên trán vẫn chưa bốc hơi đi.

Lâm Mặc: "Cậu làm gì đấy?"

Lưu Chương: "Đánh bòng bàn, xong rồi đánh bóng rổ, mệt quá chừng, tôi đi tắm trước đây."

Cao Khanh Trần: "Lần sau nhớ rủ tôi nha! Tôi cũng muốn đánh bóng bàn na ~"

Trương Gia Nguyên: "Được luôn, đợi khi nào chúng ta đều không có bận việc gì rồi chơi."


18:59, Bá Viễn đúng giờ về đến nhà.

Lưu Chương tắm rửa xong vừa lau tóc đi xuống lầu: "Vua kịp lúc."

Bá Viễn: "Ha ha ha ha hôm nay có hơi bận, ngại quá."

Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ vừa lúc bưng đồ ăn ra bàn.


【 Phụ đề 】 Bữa tối phong phú! Bắt đầu ăn thôi!


【 Chỗ ngồi bữa tối 】

Lâm                                       Cao

Vũ                   bàn               Chương

Nguyên        ăn                  Bá

Kha                                       Doãn


Bá Viễn: "Không tồi nha, quán này ăn ngon đó, các cậu mua ở đâu thế?"

Trương Gia Nguyên: "Ha ha ha ha ha ha đừng vậy mà, Kha Vũ còn muốn giả bộ là cậu ấy tự nấu kìa."

Lưu Vũ: "Ăn được đó, trứng xào cà chua, súp ngô, cà tím với thịt bò xào đều là tự nấu, là Pai Pai làm đúng không? Cũng khá ngon nha, có điều hơi nhạt một tẹo."

Bá Viễn: "Có thể thêm chút muối vào, mọi người thấy được không?"

Doãn Hạo Vũ: "Thêm thêm thêm, tại tôi kiểm soát được lượng gia vị không tốt lắm."

Lâm Mặc: "Tôi còn tưởng bình thường mình ăn mặn quá nên mãi không dám nói ra..."


【 Phụ đề 】 Mặc Mặc hoài nghi bản thân ha ha ha ha ha ha ha


Bá Viễn: "Cứ lớn mật ý kiến thôi không có vấn đề gì."

Lưu Chương phát hiện Cao Khanh Trần vẫn luôn gắp đồ ăn trước mặt, chủ động hỏi anh có muốn ăn một miếng thịt luộc không, đôi mắt Cao Khanh Trần sáng lên ngay lập tức, Lưu Chương ngầm hiểu mà giúp anh gắp vài miếng đồ ăn ở xa.

Lâm Mặc chọt chọt người bên cạnh: "Lưu Vũ, tôi cũng muốn ăn cá nấu dưa chua kia kìa."

Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn một cái: "Ồ ồ được chứ."

Doãn Hạo Vũ không rõ nguyên do, ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Bá Viễn: "Cậu muốn ăn gì sao?"

Doãn Hạo Vũ: "Hả? Không cần không cần đâu, tôi đều lấy được."

Bá Viễn: "Ừm, cần gì thì cứ nói với tôi."


【 Phụ đề 】 Mọi người đều yên lặng ăn cơm


[Ding] ——

Tổ đạo diễn lại đưa đến một bức thư.

Lâm Mặc đứng dậy nhận lấy, đưa tờ giấy có thông tin cho mọi người xem.


【 Hiện tại có thể công khai "nghề nghiệp" 】


Lưu Chương: "Đến đến đến, rốt cuộc cũng công khai rồi."

Cao Khanh Trần: "Mong đợi ghê."

Châu Kha Vũ: "Vậy theo thứ tự thế nào?"

Lưu Vũ: "Thế Lâm Mặc bắt đầu trước đi, theo chiều kim đồng hồ."


Lâm Mặc lau lau dầu trên miệng: "Các cậu cứ đoán thử xem nào?"

Bá Viễn: "Cảm giác giống như vẫn là sinh viên?"

Lưu Chương: "Đồng ý đồng ý, rất có hơi thở sinh viên."

Lưu Vũ: "Thực tập sinh?"

Châu Kha Vũ: "Dù sao cũng không thể là chơi eSports, quá cùi bắp."

Lâm Mặc: "Nè nè muốn chết hả Châu Kha Vũ kia."


【 Phụ đề 】 Thế nên mới nói mối quan hệ của nhóm bốn người chơi game có bước tiến nhảy vọt


Doãn Hạo Vũ: "Diễn viên hả? Cảm thấy rất là đẹp trai."

Lâm Mặc kiêu kỳ mà bỉu môi: "Không dám nhận không dám nhận, các cậu ai cũng đẹp trai."

Trương Gia Nguyên: "Đoán không ra, tôi cũng cảm giác rất giống sinh viên?"

Lâm Mặc: "Thật ra ngay từ đầu đã đoán đúng rồi ha ha ha ha, đáp án là câu trả lời của Lưu Vũ với Bá Viễn kết hợp lại! Hiện tại tôi đang học nghiên ở đại học XX, cũng đang thực tập ở bên ngoài luôn, nhưng các cậu vẫn chưa đoán được chuyên ngành của tôi, tiếc quá tiếc."

Lưu Vũ: "Hmm, sinh viên kỹ thuật? Máy tính?"

Trương Gia Nguyên: "Đừng nói là giáo viên nha...?"

Cao Khanh Trần: "Rốt cuộc là cái gì na ~"

Lâm Mặc: "Luật sư đó, tôi học chuyên ngành Luật, đang thực tập ở văn phòng XX, năm nay 24 tuổi."

Lưu Chương: "Wow, nhìn không ra nha."

Bá Viễn: "Công nhận rất là nói."

Lâm Mặc: "Này là chê tôi nói nhiều đó hả?"

Bá Viễn: "Không phải không phải, ý là đang khen cậu."


Lưu Vũ: "Đến đến đến tôi, thử đoán xem nào."

Cao Khanh Trần nhanh chóng giơ tay: "Tôi tôi tôi tôi đoán là giáo viên! Ánh nhìn đầu tiên rất là có sức hút nha!"


【 Phụ đề 】 Chứng nhận sức hút của Tiểu Vũ lão sư ~


Trương Gia Nguyên: "Tôi có cảm giác Lưu Vũ là người làm nghệ thuật? Có một loại khí chất rất độc đáo."

Bá Viễn: "Chính xác, tôi đồng ý với Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ: "Tôi cũng đồng ý với Nguyên ca."

Lưu Chương: "Là lĩnh vực vũ đạo phải không?"

Lưu Vũ: "Wow đoán đúng rồi! Hiện tại tôi đang làm ở đoàn múa."

Cao Khanh Trần: "Trời ạ, lợi hại quá đi, biết khi nào tôi được thấy cậu múa đây?"

Lưu Vũ: "Lát nữa tôi cho cậu xem video nha?"

Lâm Mặc: "Mọi người cùng nhau xem luôn, đừng có ngại!"

Bá Viễn: "Tuổi thì sao?"

Lưu Vũ: "À à chút nữa là quên mất, tôi với Lâm Mặc bằng nhau ha ha ha ha, cũng 24 tuổi.


Bá Viễn: "Tiếp theo là Gia Nguyên, tôi đoán trước cũng là sinh viên có phải không? Chuyên ngành thì... lĩnh vực âm nhạc?"

Trương Gia Nguyên vẻ mặt khiếp sợ: "Gần đúng luôn, thực sự, sao cậu biết là âm nhạc."


【 Phụ đề 】 Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra khiến Bá lão sư một lời trúng đích?


Châu Kha Vũ: "Ha ha, cậu cho là chúng tôi điếc sao, cách một căn phòng cũng nghe được tiếng cậu thổi kèn Xô na."

Lưu Vũ: "Ha ha ha ha ha ha ha có cái này tôi cần phải nói, tối hôm qua cỡ 10 giờ đột nhiên vang lên tiếng kèn Xô na, tôi còn tưởng là âm thanh từ bên ngoài nên mở cửa ra nhìn xem, Kha Vũ với tôi đồng thời mở cửa ha ha ha ha, đúng lúc hai người chúng tôi đều không ngủ được nên cùng nhau xuống lầu chơi game."

Châu Kha Vũ: "Đúng vậy, âm thanh thật sự lớn, các cậu ở trên lầu có nghe thấy không?"

Doãn Hạo Vũ: "Không có nghe."

Lâm Mặc: "Cảm ơn cách âm giữa các phòng ở tầng này không tồi."

Trương Gia Nguyên vò đầu: "Ngại quá ha ha ha..."

Lưu Vũ: "Không sao không sao, tôi có mang theo nút bịt tai, nếu cần có thể đến tìm tôi lấy."

Trương Gia Nguyên: "Vậy tôi liền công khai nha? Thật ra tôi đã tạm nghỉ học, hiện tại tôi ở bên ngoài thành lập một ban nhạc, tôi là tay Bass của ban nhạc, nhưng nhiều nhạc cụ cũng có thể chơi được chút đỉnh."

Lưu Chương: "Trách không được hôm nay cậu không ra ngoài, tôi còn nghĩ cậu không có lớp, còn thắc mắc sao thứ hai lại không có tiết nào được."

Bá Viễn: "Đều quên nói tuổi luôn rồi sao."

Trương Gia Nguyên: "A năm nay tôi 22."

Lưu Vũ: "Wow, cho tới bây giờ là nhỏ nhất."


Châu Kha Vũ: "Nào đoán đi, tôi cảm thấy mọi người không đoán được đâu."

Lưu Vũ: "Có cảm giác rất giống diễn viên."

Lâm Mặc: "Dù sao cũng không phải tuyển thủ eSports, há há."

Cao Khanh Trần: "Cũng là sinh viên hả?"

Lưu Chương: "Gợi ý chút đi người anh em."

Châu Kha Vũ: "À, vậy, ừm, không gợi ý được, đại khái là phổ thông xã súc*."

*社畜 (gọi châm biếm là し ゃ ち く) = gia súc của công ty. Là một thuật ngữ xúc phạm dùng cho nhân viên văn phòng ở Nhật Bản. Ngày nay từ này được giới trẻ sử dụng với mục đích tự chế giễu bản thân - những người từ bỏ phẩm giá của bản thân vì lợi ích của công ty, từ giấc ngủ, thức ăn và giao tiếp với gia đình và bạn bè đều qua loa chỉ để phục vụ cho công ty.

Lưu Vũ: "Học máy tính ư?"

Châu Kha Vũ: "Không phải."

Doãn Hạo Vũ: "Chẳng lẽ là cái mà, bá đạo tổng tài..."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Pai Pai cậu nói cái gì vậy!"

"Cứu với thế mà lại rất giống..."

Châu Kha Vũ cũng tự cười thành tiếng: "Để tôi nói luôn đi, xem như là quản lý của công ty gia đình, năm nay 23 tuổi, ừm, mọi người có thể hiểu không là con kế nghiệp cha?"

Lâm Mặc: "Cậu gọi thế này là phổ thông xã súc đó hả?"


【 Phụ đề 】 Một lần nữa định nghĩa lại phổ thông xã súc


Châu Kha Vũ: "Dù sao cũng đều là đi làm mỗi ngày, không có khác cho lắm."

Bá Viễn: "Nghe có vẻ là một công việc không tệ... Khá tốt."

Châu Kha Vũ: "Ừm, thật ra tôi cũng không muốn làm cái này cho lắm, bị bắt buộc thôi."

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ vai hắn.


Cao Khanh Trần: "Wow tới Pai Pai! Tôi đoán cậu ấy là người mẫu!"

Lưu Vũ: "Tôi cũng nghĩ giống Tiểu Cửu."

Trương Gia Nguyên: "Tôi cũng thấy vậy, tỉ lệ cơ thể thật sự rất tuyệt."


【 Phụ đề 】 Anh đẹp trai Pai Pai được công nhận


Doãn Hạo Vũ cười: "Không phải đâu."

Bá Viễn nghiêng đầu: "Có phải là về nghệ thuật không?"

Doãn Hạo Vũ: "Có lẽ... phải?"

Lưu Chương: "Ấy ấy ấy chẳng lẽ là đại họa gia?"

Trương Gia Nguyên: "Là lĩnh vực mỹ thuật sao?"

Doãn Hạo Vũ: "Không khác lắm? Đúng vậy đi. Tuy nhiên tôi vẫn còn là học sinh ha ha ha ha ha ha chẳng lẽ nhìn tôi rất lớn sao?"

Lâm Mặc: "Mẹ tôi ơi thật vậy hả, thoạt nhìn trông giống doanh nhân thành đạt..."

Doãn Hạo Vũ: "Ha ha ha ha ha ha ha ha tôi là sinh viên ngành thiết kế, còn chưa tốt nghiệp, 21 tuổi, học năm tư đại học, hiện giờ tôi đang tìm việc làm, thỉnh thoảng vẫn sẽ đến trường học vài tiết."

Lâm Mặc: "Thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong..."


Bá Viễn: "Tới tới, đoán tôi đi, hiện tại là tôi lớn tuổi nhất."

Doãn Hạo Vũ: "Xã súc?"

Bá Viễn: "Không được tính."

Châu Kha Vũ: "Là giáo viên sao?"

Bá Viễn: "Cũng không phải."

Trương Gia Nguyên: "Sẽ không phải là một đám người ở đây đều làm nghệ thuật chứ hả?"

Bá Viễn: "Ha ha ha ha sẽ không đâu, tôi cho một gợi ý nha, có liên quan tới đồ ăn."

Lưu Vũ: "Đầu bếp? Lợi hại như vậy sao?"

Bá Viễn: "Gần đúng rồi. Tôi tự mở một nhà hàng."


【 Phụ đề 】 Kinh sợ! Ông chủ thế mà ở bên cạnh chúng ta


Lâm Mặc: "** (Các từ liên quan đã được bôi đen)"

Lưu Chương: "Có chút vấn đề này nha Viễn ca, xin hỏi năm nay bao nhiêu tuổi?"

Bá Viễn: "Tôi năm nay 27, chắc là lớn nhất nhỉ? Học đại học chuyên ngành quản lý, nhưng chính tôi rất có hứng thú với nấu ăn, liền đi thi lấy chứng chỉ đầu bếp, sau khi tốt nghiệp thì hợp tác với bạn mở nhà hàng."

Lưu Vũ vỗ tay: "Thật sự rất lợi hại đó."

Những người khác không kiềm lại được mà vỗ tay theo.


Lưu Chương ngồi thẳng dậy: "Tới tôi."

Cao Khanh Trần: "Cậu nghiêm túc thật đó ha ha ha ha, tôi đoán là freelancer?"

Lưu Chương: "Không khác mấy, nhưng chắc cũng không tự do đến vậy?"

Bá Viễn: "Không phải là xã súc?"

Lưu Chương: "Đương nhiên không phải, tôi không thích nhất là sinh hoạt ổn định."

Lâm Mặc: "Tôi nghi ngờ cậu đang ám chỉ tôi đó."

Châu Kha Vũ: "Bác sĩ?"

Trương Gia Nguyên: "Tôi thấy cậu giống như người làm nghệ thuật."

Lưu Chương đứng dậy bắt tay với Trương Gia Nguyên: "Người anh em quá hiểu tôi."

Trương Gia Nguyên lúng ta lúng túng đứng dậy bắt tay: "Chính là cái khí chất này, hiểu được."

Lưu Chương: "Hiện tôi 25, có phòng thu của chính tôi, là rapper, trước kia học đại học New York chuyên ngành Toán học, nhưng nhận ra bản thân càng thích âm nhạc hơn."

Lưu Vũ: "Có thể kiên trì làm chính mình thật sự không dễ dàng."

Lâm Mặc: "Quá ngầu, tôi ủng hộ anh."

Cảm xúc của Châu Kha Vũ đột nhiên chùng xuống, không biết là nhớ đến chuyện gì.


【 Phụ đề 】 Thiếu nam Tiểu Châu của chúng ta đang có tâm sự


Trương Gia Nguyên: "Người cuối cùng, Tiểu Cửu, nếu không thì cậu gợi ý trước đi?"

Cao Khanh Trần: "Hmm, một nửa tự do, có liên quan đến đất nước của tôi?"

Lâm Mặc: "A? Không phải là cái gì mà đại sự quán ngoại giao chứ... Sao bên cạnh tôi đều là nhân vật lớn thế này?"

Cao Khanh Trần: "Ha ha ha ha ha không phải đâu, rất phổ thông thôi."

Lưu Chương: "Khi nãy người nói chính mình là phổ thông xã súc, Châu Kha Vũ, đã bị chúng ta cho vào danh sách đen rồi."

Doãn Hạo Vũ: "Á á á, tôi biết rồi! Là phiên dịch phải không?"

Cao Khanh Trần đập bàn: "Bingo! Pai Pai giỏi quá!"

Lưu Vũ: "Wow đúng thật, phát âm tiếng Trung của cậu rất tốt đó, rất thích hợp làm phiên dịch viên."

Châu Kha Vũ: "Một nửa tự do nghĩa là gì?"

Cao Khanh Trần: "Là tại tôi không biết nên miêu tả thế nào ha ha ha ha, chủ yếu là có người mời thì tôi mới nhận thôi, cũng không phải làm việc mỗi ngày, cho nên cũng coi là rất tự do đi. Rồi thì, năm nay tôi 25 tuổi, đã làm việc ở Trung Quốc rất lâu rồi na ~"

Lâm Mặc: "Hâm mộ mọi người quá đi, chẳng bù cho tôi giống như một xã súc chân chính."

[Ding] ——

"Lại nữa ư?"

Cao Khanh Trần đi đến nhận bức thư.


【 Tiếp theo yêu cầu mọi người rút thăm, dựa theo thứ tự mà chọn địa điểm hẹn hò vào ngày mai cho mình, những người chọn cùng địa điểm sẽ tự động trở thành một nhóm 】


Bức thư được thiết kế phong cách Trung Quốc, chứa tám tấm gỗ nhỏ.

Lần lượt là

【 Công viên trò chơi 】 【 Game Center 】【 Cà phê mèo 】 【 Sân trượt băng 】

Lưu Vũ: "Giờ chúng ta chọn như thế nào đây?"

Trương Gia Nguyên: "Bốc thăm tiếp đi, viết lên 12345678, rồi theo thứ tự đó mà triển."


【 Phụ đề 】 Không quên sơ tâm mỗi ngày đều phải bốc thăm


Đến khi Lưu Vũ và Cao Khanh Trần làm xong thăm thì mọi người đều đã ngồi vào ghế sô pha.

Lưu Vũ nghĩ nghĩ rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Lưu Chương, Cao Khanh Trần đành phải ngồi vào giữa Châu Kha Vũ và Bá Viễn trên ghế sô pha ba người.


【 Sơ đồ chỗ ngồi 】

Cao              Bàn trà            Nguyên

Kha

      Lâm    Doãn    Chương    Vũ


Bá Viễn: "Sau khi mọi người chọn được địa điểm thì đi lên lầu trước, không thể để người khác nhìn thấy."

Lưu Chương: "Đã hiểu."

Bá Viễn, Lâm Mặc, Lưu Vũ, Châu Kha Vũ, Lưu Chương, Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần,Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên: "Tôi đây cũng chỉ có thể chọn cái dư lại."

Lưu Chương: "Cậu muốn cái gì, chừa luôn cho cậu."

Trương Gia Nguyên cười: "Tùy tiện tùy tiện, mọi người cứ chọn đi."


【 Phụ đề 】 Mọi người đều chu đáo ~ Ở chung không tồi


Chờ cho cả nhà chọn xong xuôi, mọi người sôi nổi xuống lầu tìm đối tượng hẹn hò của mình.


【 Công viên trò chơi 】 Bá Viễn x Lưu Vũ

【 Game Center 】 Lâm Mặc x Châu Kha Vũ

【 Cà phê mèo 】 Doãn Hạo Vũ x Cao Khanh Trần

【 Sân trượt băng】 Lưu Chương x Trương Gia Nguyên

Mọi người không được biết đối tượng hẹn hò của người khác, chỉ được biết đối tượng hẹn hò của chính mình.


Mọi người đều tự có tâm tư, ánh mắt lia đến nhìn phản ứng của người khác.

Bá Viễn: "Trước cứ như vậy đi? Về phòng nghỉ ngơi thôi?"

Châu Kha Vũ: "Ò ò ò tôi còn phải rửa chén, mọi người đi trước đi."

Doãn Hạo Vũ: "Chúng ta rửa chung đi."

Hai người đi vào bếp, những người khác lần lượt trở về phòng mình.


【 Thời gian phỏng vấn cá nhân】


Q: Vì sao lại chọn công viên trò chơi?

Bá Viễn: (không cần nghĩ ngợi) Lần đầu hẹn hò ở khu vui chơi.

Lưu Vũ: (cúi đầu tự hỏi thật lâu) Tôi không trượt băng, cà phê mèo thì đi nhiều rồi không có gì mới, Game Center... (cười) quá ồn.

.

Q: Vì sao lại chọn Game Center?

Lâm Mặc: (ôm ngực) Chẳng lẽ nhìn tôi không giống người biết chơi điện tử hả?

Châu Kha Vũ: Rõ quá rồi, tôi rất thích chơi game.

.

Q: Vì sao lại chọn cà phê mèo?

Doãn Hạo Vũ: (ung dung) Trước đây tôi đã từng nuôi mèo, sau đó lại tặng người khác, rất lâu rồi không có sờ mèo, hơn nữa lúc tôi chọn chỉ còn cà phê mèo và sân trượt băng...

Cao Khanh Trần: (giọng điệu hào hứng) Bởi vì mèo siêu siêu đáng yêu! Muốn được hẹn hò cùng người cũng yêu thích mèo.

.

Q: Vì sao lại chọn sân trượt băng?

Lưu Chương: (cười khổ) Đã lâu tôi không trượt băng rồi, trước kia trượt băng rất vui vẻ, tôi muốn thử xem có thể gặp lại cậu ấy hay không.

Trương Gia Nguyên: Không đến lượt tôi chọn nha đại ca, đây chính là cuộc sống của người số nhọ.


【 Ngày thứ hai sắp kết thúc, hôm nay ai là người đã khiến bạn rung động? Hãy nhắn tin để bày tỏ lòng mình. Tin nhắn sẽ được gửi ẩn danh đến đối phương. 】


Bá Viễn vừa vặn đi vào phòng bếp rót nước, gặp được Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ đang ở phòng bếp, ba người cùng lúc nhận được thông báo.

Châu Kha Vũ: "Lại tới rồi, mỗi ngày đều thật rối rắm."

Bá Viễn: "Tôi cũng không khác gì mấy, aizz."

Doãn Hạo Vũ: "Tôi về phòng trước đây, bai bai nha."


Lưu Vũ nằm trên giường quấn chăn lăn mười mấy vòng.

Trương Gia Nguyên thì nghịch nhạc cụ, không chút do dự gửi tin nhắn.

Doãn Hạo Vũ đóng cửa phòng lại, soạn nửa ngày mới gửi đi.


Bá Viễn trở về phòng liền nhận được tin nhắn.

Thoạt nhìn anh có chút kinh ngạc, nhìn nhiều lần để xác nhận đúng là "Đã chọn".

"A... đúng là rất giống phong cách của cậu ấy, có lẽ là không biết nên nói gì ha ha ha ha ha."

.

Châu Kha Vũ vẫn còn ở phòng bếp thì nhận được tin nhắn.

Châu Kha Vũ nở một nụ cười, gì cũng không nói liền trở về phòng.

.

Lưu Chương đang gõ bàn phím nói chuyện với bạn về chuyện âm nhạc, tổ đạo diễn nhắc anh kiểm tra điện thoại.

Lưu Chương trừng lớn hai mắt: "Tin thứ nhất kia... Trời ạ."


【 Phụ đề 】 Là ai đây?


Cao Khanh Trần vẫn ngồi trên mép giường bấm mở tin nhắn.

"A, không có tin nhắn á ~" Anh đưa màn hình điện thoại hướng camera vẫy vẫy, "Vậy tôi đi nghỉ ngơi na, ngủ ngon."

.

Lưu Vũ đang tẩy trang, sau khi làm xong mới nhìn đến tin nhắn trong điện thoại.

Cậu hình như đã thở dài, đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục skincare.


【 Phụ đề 】 Cuộc sống hằng ngày của boy tinh xảo


Doãn Hạo Vũ nằm trên giường: "Tôi muốn nói là, sáng mai tôi còn có tiết, sau đó học xong còn đi hẹn hò, mệt mỏi quá hà... A, tin nhắn!"

"Cảm ơn nha! Tuy không biết là ai." Doãn Hạo Vũ bày ra bộ dáng rất nghiêm túc nói với camera, "Vốn dĩ tôi cảm thấy tôi và X không có cơ hội, nên không chờ mong cậu ấy chọn tôi."

.

Lâm Mặc mở đèn ở bàn sách lên, tổ đạo diễn liền đưa di động cho cậu.

"Không chọn tôi sao, khá tốt. Hy vọng tương lai cũng không cần chọn tôi.


【 Phụ đề 】 Giọng điệu ngược lại có chút giống như uy hiếp


Trương Gia Nguyên ngừng tay gảy đàn, cầm lấy điện thoại.

"Phát biểu cũng quá chuẩn mực, đây là cố ý làm tôi đoán không ra đúng không? Nhưng tôi cảm thấy đó là Lưu Chương gửi ha ha ha ha tôi ở chung với anh ta nhiều nhất, ngày mai rời giường lại tiếp tục hẹn hò với anh ta, không ngờ là rất có duyên."


【 Phụ đề 】 Thoạt nhìn có chuyện!

[E02 kết thúc]

Ngày thứ hai trôi qua ~

Có người đã có chuyển biến tâm ý

Ngày thứ ba hẹn hò sẽ nảy sinh biến hóa thế nào?

Cặp đôi người yêu cũ đầu tiên sắp công bố

Cùng chờ mong tập 3 nào

_____________________

Tổng lại tuổi của mấy bé trong truyện nhá:

Lưu Vũ, Lâm Mặc: 24 tuổi

Trương Gia Nguyên: 22 tuổi

Châu Kha Vũ: 23 tuổi

Doãn Hạo Vũ: 21 tuổi

Bá Viễn: 27 tuổi

Lưu Chương, Cao Khanh Trần: 25 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#into1