#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:30, tổ chương trình gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên, đưa đến một phong thư.

【 Vui lòng đi đến phòng ngăn ở tầng hầm B1, xin hãy lựa chọn một đối tượng cảm mến (ngoại trừ X của chính mình), sau đó sẽ cùng X của người kia tiến hành đối thoại. Chú ý: Chỉ có thể gửi ba tin nhắn, không được dò hỏi thân phận đối phương. 】

Trương Gia Nguyên mờ mịt ngẩng đầu lên: "...Còn có thể kích thích vậy luôn."

Hắn có chút nghi hoặc đi ra khỏi phòng: "Tôi còn có chỗ chưa hiểu, không thấy mặt thì làm sao đối thoại?"

【 Phụ đề 】 Tổ chương trình: Không quan tâm, đi là biết

Trương Gia Nguyên đi theo đại ca camera đến tầng hầm B1, xung quanh đen như mực, hắn lần mò tìm được công tắc, mở đèn lên.

Sau đó hắn đẩy vách ngăn căn phòng ra, bên trong chỉ có một chiếc máy tính đang phát ra ánh sáng mỏng manh.

Trương Gia Nguyên kinh ngạc quay đầu lại: "Cư nhiên còn có thể chơi như vậy."

Trên màn hình viết: Vui lòng đặt câu hỏi về đối tượng bạn đã chọn

"A nhanh vậy đã bắt đầu luôn, ờm tôi chọn... Lưu Vũ, thế hiện tại X của anh ấy đang ở đối diện sao?"

Tổ chương trình: "Không, hắn ở phòng, nhận được tin nhắn của cậu sẽ lập tức trả lời."

Trương Gia Nguyên gật đầu tỏ ý đã hiểu, ngồi vào trước bàn máy tính, xoắn xuýt không biết nên hỏi ba câu gì.

Trương Gia Nguyên phiền muộn gãi gãi đầu: "Quên hỏi hắn hẹn hò nên đi đâu mất rồi."

【 Phỏng vấn cá nhân Trương Gia Nguyên 】

Q: Đoán được X của người kia là ai không?

Trương Gia Nguyên: Nói thật đoán không nổi, Tiểu Cửu? Bá Viễn? hay là Châu Kha Vũ? (nhún vai) Nhưng nếu hắn đã nghĩ sẽ không tái hợp, thì người kia là ai cũng không còn quan trọng.

.

Xác nhận Trương Gia Nguyên đã về phòng, tổ chương trình đi đến kế bên gõ cửa phòng Bá Viễn.

Trên cằm Bá Viễn còn bọt sót lại: "Phải ra khỏi phòng ghi hình? Vậy chờ tôi ba phút, nhanh thôi."

Một lần nữa xuất hiện trước camera, Bá Viễn đã rửa mặt chải đầu sạch sẽ, anh nhận lấy phong thư từ tổ chương trình, sau khi xem xong thì không nói gì mà đi theo xuống lầu.

Đèn ở tầng hầm B1 không có tắt, Bá Viễn dễ như trở bàn tay tìm được cửa ngăn, đi đến chọn câu hỏi về đối tượng.

"Vậy, Doãn Hạo Vũ... Ừm được rồi, cậu ấy đi."

【 Phỏng vấn cá nhân Bá Viễn 】

Q: Vì sao chọn Doãn Hạo Vũ?

Bá Viễn: Chỉ có thể nói là không biết nên chọn ai nữa, ở cùng với mọi người đều không tệ lắm, có hơi tò mò X của đệ đệ là ai.

Anh hỏi không hề do dự.

【 Phụ đề 】 Cuối cùng lại lãng phí tin nhắn...

Bá Viễn vẻ mặt không sao cả rời phòng ngăn, hướng camera cười: "Không đoán được, ngay từ đầu tôi còn nghĩ là Tiểu Cửu, sau lại cảm thấy quan hệ của cậu ấy với Châu Kha Vũ cũng khá khó hiểu, quen mà lại không quen, thế nhưng giọng điệu trả lời này làm tôi cảm giác không liên quan gì đến hai người họ.


Tổ chương trình đi vào căn phòng thứ ba ở lầu hai, Châu Kha Vũ mở cửa với gương mặt uể oải, nhận lấy phong thư.

"Chờ lâu như vậy còn nghĩ sẽ không quay chứ, xém tí đã ngủ rồi."

Châu Kha Vũ chậm rãi theo xuống lầu, đèn ở tầng hầm B1 đã bị một khách mời tinh nghịch nào đó tắt đi.

Châu Kha Vũ: "Tôi không phải người đầu tiên tới đúng không? Tối quá, đèn ở đâu... A thấy rồi."

Hắn đến phòng ngăn ngồi vào trước bàn máy tính thật lâu vẫn không nhúc nhích, mãi đến khi tổ chương trình nghĩ rằng hắn đã ngủ, cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi không chọn được, mấy chị gái giúp tôi chọn thử xem được không?"

Tổ chương trình: "Không phải cậu cùng Lâm Mặc, Lưu Chương ra ngoài sao? Cứ chọn ra 1 người đi."

Châu Kha Vũ: "...Lâm Mặc đi, aizzz."

Châu Kha Vũ cau mày đứng lên, xoa xoa huyệt thái dương.

【 Phỏng vấn cá nhân Châu Kha Vũ 】

Q: Đoán được X của người kia là ai không?

Châu Kha Vũ: Tự nhiên tôi cảm giác rất giống Lưu Chương, trước đây còn cho rằng Lâm Mặc sẽ tránh ở chung với người yêu cũ, thế nên đoán là Doãn Hạo Vũ. Nhưng mà nếu thật sự là Lưu Chương, tôi có cảm giác mình bị kẹp ở giữa giống như thằng hề.

.

Tổ chương trình đi lên lầu 2 đến căn phòng trong cùng gần ban công, người bên trong còn đang đắp mặt nạ.

Lưu Vũ: "Tổ chương trình thật sự thích truyền đạt bằng phong thư."

【 Phụ đề 】 Tiểu Vũ: Đừng hỏi, hỏi chính là ngày ngày nhận phong thư

Cậu dựa vào nhiệm vụ trên phong thư, gật đầu tỏ ý đã hiểu, xoay người đi vào phòng lột mặt nạ ra rồi đi đến toilet đóng cửa lại, sau khi làm xong mọi thứ, cuối cùng cũng đi xuống lầu.

Tầng hầm B1 đèn lại sáng trưng: "Thế này là trước đó có người tới nhỉ?" Lưu Vũ không chút do dự mà đẩy cửa vào, "Để tôi đoán xem X của Trương Gia Nguyên là ai."

Cậu bình tĩnh đánh chữ trên máy tính.

Lưu Vũ híp mắt tự hỏi một lúc mới đứng lên khỏi ghế dựa.

【 Phỏng vấn cá nhân Lưu Vũ 】

Q: Đoán được X là ai không?

Lưu Vũ: (nghiêng đầu bất đắc dĩ) Hẳn là không, có lẽ là một trong hai Thái? Nhưng tôi nhớ là ngày đầu tiên lúc đọc thư giới thiệu Pai Pai đã khóc... Aizz không nghĩ nữa, đi ngủ!

.

Tổ chương trình đi đến phòng đầu tiên trên lầu 3, gõ thật lâu cũng không có động tĩnh.

【 Phụ đề 】 Có vẻ như đã ngủ rồi, SOS!

Một phút qua đi, cửa rốt cuộc cũng mở, Cao Khanh Trần xác thực là bộ dáng mệt mỏi ở bên trong.

"Ngại quá, chờ lâu nên ngủ mất..." Anh xoa xoa mắt nhận lấy phong thư, "Hử, nhiệm vụ đơn à?"

Anh nghi hoặc đi theo xuống lầu, nhìn qua không tỉnh táo lắm.

"Hóa ra ở tầng hầm B1 có phòng?" Anh đẩy cửa ra, đi vào phòng ngăn tối đen, nhìn màn hình máy tính lập lòe mà lâm vào trầm tư.

Sau vài giây im lặng, anh đưa ra lựa chọn.

"Doãn Hạo Vũ."

【 Phỏng vấn cá nhân Cao Khanh Trần 】

Cao Khanh Trần: (cười khổ) Pai Pai rất đáng yêu, hơn nữa còn là đồng hương, cảm giác tương đối thân cận hơn, nhưng dường như, tôi có lẽ còn không xác định được tâm ý của mình, không muốn thương tổn cậu ấy, nhưng phỏng vấn này, cậu ấy sẽ không biết tôi chọn cậu ấy đúng không? Cho nên vẫn khá tò mò về cậu ấy.

Cao Khanh Trần hít sâu một hơi, do dự đặt tay lên bàn phím.

Cao Khanh Trần mặt không chút thay đổi nhìn câu trả lời, nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra ngoài.


Lâm Mặc mở cửa là lúc vừa gội đầu xong, đang lấy khăn tắm lau lau tóc, cậu nhận lấy phong thư, nhìn qua từng hàng chữ trên đó.

"Đâu ra cách chơi mới thế này." Cậu ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn chằm chằm camera, "Tổ chương trình thật sự rất biết chơi."

【 Phụ đề 】 Sao lại có cảm giác sởn tóc gáy

Cậu đi theo đại ca camera xuống lầu: "Lần đầu tiên tôi biết ngoài đống phòng này còn có tầng hầm B1 đó, cảm ơn mọi người, đèn sáng trưng không có chút thú vị nào, không phải nên tạo ra bầu không khí u ám sao?"

【 Phụ đề 】 Tổ chương trình: Chúng tôi cũng muốn chứ!! Cho nên mọi người phải nhớ tiện tay tắt đèn!!

Lâm Mặc tùy ý ngồi trước máy tính: "Tôi đây sẽ đưa ra lựa chọn bình thường nhất, Châu Kha Vũ đi."

Cậu gửi đi rồi chờ đợi phía bên kia trả lời.

Lâm Mặc nhìn camera: "Đoán không ra."

【 Phỏng vấn cá nhân Lâm Mặc 】

Q: Cảm thấy X của người kia là ai?

Lâm Mặc: Trương Gia Nguyên hoặc Tiểu Cửu? Trước kia tôi luôn nghĩ là Trương Gia Nguyên, cẩn thận ngẫm lại thì cậu ấy với Tiểu Cửu vẫn luôn tránh tiếp xúc nhau, kỳ kỳ quái quái.

.

Doãn Hạo Vũ đang ở trên giường ngân nga ca khúc không biết tên, nghe được tiếng gõ cửa liền đứng lên nhận lấy phong thư, đại khái đã rõ ràng phương thức nên trực tiếp chạy xuống lầu.

"Tôi đã sớm nghĩ kỹ muốn hỏi về ai rồi nha." Cậu ranh mãnh nhìn vào camera, "Bởi vì thật sự đoán không được đó! Nên vẫn luôn tò mò!"

Tầng hầm B1 vẫn như cũ sáng đèn, căn phòng ngăn thì tối đen.

Doãn Hạo Vũ đẩy cửa vào rồi ngồi xuống, di chuyển con chuột nhấn vào giao diện chat ẩn danh.

"Tôi chọn Tiểu Cửu!"

Doãn Hạo Vũ thốt lên một tiếng, dường như là phát hiện điều gì đó bất ngờ.

【 Phỏng vấn cá nhân Doãn Hạo Vũ 】

Doãn Hạo Vũ: Không phải là Lưu Chương chứ! Trước đó anh ấy cùng Trương Gia Nguyên là nhóm hẹn hò sân trượt băng, Trương Gia Nguyên nói Lưu Chương trượt băng rất lợi hại! Sau đó hai người họ còn từng cùng nhau ra ngoài chơi bóng, Trương Gia Nguyên cũng nói anh ấy chơi bóng lợi hại!


Đến lượt Lưu Chương đã gần 11 giờ, nhưng là một rapper thế hệ mới cần cù chịu khó, anh vẫn như cũ ở trong phòng yên tĩnh làm nhạc.

Lưu Chương ngẩng đầu nhìn tổ chương trình: "Đến tôi sao?"

Anh đặt thiết bị mới mua xuống, cầm phong thư rồi đi xuống lầu.

"Ấy... việc này, không thể chọn X, vậy có thể chọn chính mình không? Cùng X của mình đối thoại?"

【 Phụ đề 】 Tổ chương trình cũng không trả lời nổi tình huống này

"Ha ha ha ha không làm khó mọi người, không thể hả? Thế tôi đổi người khác."

Anh đi vào phòng ngăn ở tầng hầm B1, màn hình máy tính vẫn sáng lên như cũ, chờ đợi người cuối cùng sử dụng.

Lưu Chương không lập tức ngồi xuống, anh ngồi trên ghế dựa xoay qua xoay lại mấy vòng, dường như đang tự hỏi nên chọn ai.

"Là...ài, Châu Kha Vũ đi."

【 Phỏng vấn cá nhân Lưu Chương 】

Q: Vì sao là Châu Kha Vũ?

Lưu Chương: Không nói rõ được, thật ra còn nghĩ sẽ chọn một người không quen thuộc mấy, ví dụ như Bá lão sư hoặc là Pai Pai, sau lại muốn nhìn xem X của Châu Kha Vũ là ai.

Lưu Chương thở dài, gì cũng không nói liền đi ra ngoài.

【 Phỏng vấn cá nhân Lưu Chương 】

Q: Có cảm giác cảm súc giảm sút, xảy ra chuyện gì sao?

Lưu Chương: Hỏi cái không nên hỏi, tự làm chính mình emo luôn. Về chuyện chia tay đi, tôi thường xuyên nghĩ, những người khác thật sự đều buông xuống được sao?


DAY 6

Thứ sáu, dự báo thời tiết báo động có mưa to.

Rạng sáng 5 giờ, sấm sét ầm ầm.

Hành lang lầu 3, bốn người lần lượt bị đánh thức, liên tục đi đến ban công nhìn mưa.

Cuối cùng Lâm Mặc đi từ phòng ra: "Thế nào mà mọi người đều ở đây."

Cao Khanh Trần: "Thành phố này thời tiết thật sự dễ thay đổi."

Lưu Chương bỏ tay che mưa xuống, lẳng lặng cảm nhận từng đợt mưa to ập đến.

Lâm Mặc: "Anh thế này thể nào mưa cũng xối hết lên người."

Lưu Chương quay đầu lại cười một cái, nhún nhún vai chẳng hề để ý.

【 Phụ đề 】 Tiểu Lưu đắm chìm trong thế giới lãng mãn của mình

Doãn Hạo Vũ có hơi chưa tỉnh ngủ, cúi đầu xuống dựa lên vai Cao Khanh Trần.

Lâm Mặc duỗi người: "Hy vọng sau 8 giờ sẽ nắng, thật sự không muốn chen chúc trên tàu điện ngầm chút nào."

Lưu Chương: "Tôi đưa cậu nhé, khi nào thì đi?

Doãn Hạo Vũ không được tự nhiên ngẩng đầu nhìn trộm mắt Cao Khanh Trần.

Lâm Mặc: "8 giờ rưỡi, cảm ơn nhiều."

Cao Khanh Trần nhận ra áp lực trên vai biến mất thì nghi hoặc nghiêng đầu nhìn: "Không buồn ngủ?"

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu: 'Vốn dĩ đã tỉnh ngủ rồi... Anh sợ sét sao?"

Cao Khanh Trần chột dạ cười: "Nói thật thì có hơi hơi... Chỉ hơi hơi thôi!"

Lâm Mặc: "Có gì mà sợ, không làm chuyện gì trái lương tâm thì không đánh chết anh đâu."

Cao Khanh Trần làm bộ tức giận đánh cậu một cái, kết quả chính mình lại cười: "Tôi ở công ty làm rất nhiều chuyện trái với lương tâm."

Lưu Chương từ trong rìa mưa xoay người lại: "Làm chuyện trái với lương tâm nhiều năm như vậy sét cũng không đánh chết tôi thì tính là gì?"

Lâm Mặc trợn trắng mắt có lệ: "Tính là mạng anh lớn."


Doãn Hạo Vũ cùng Cao Khanh Trần đi xuống phòng bếp dưới lầu uống nước. Lưu Chương cùng Lâm Mặc một người đứng ở rìa mưa, một người dùng tay chống đầu ngồi ở hành lang.

Nhìn thấy tạm thời hai người kia không có dấu hiệu lên lầu, Lâm Mặc rốt cuộc mở miệng hỏi anh: "Chuyện gì trái với lương tâm?"

Lưu Chương thở dài, dường như cảm thán cậu cũng đã chịu hỏi ra, anh ngồi xuống nhìn thẳng vào Lâm Mặc: "Anh hèn hát, trốn tránh, anh ra đi không từ biệt, anh đối với em lương tâm cắn rứt."

Hai người nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai nói gì.

Ngoài cửa sổ lại truyền đến một hồi sấm sét.

【 Phụ đề 】 Mưa to cũng vì chuyện xưa của họ mà đệm nhạc sao

----------------------------------------

【 Phỏng vấn cá nhân trước khi đến ở】

Lâm Mặc: (đi ngang qua camera ngồi xuống ghế dựa, thoải mái vẫy vẫy tay) Chào mọi người tôi là Lâm Mặc.

Lưu Chương: (vẻ mặt mất tự nhiên) Tôi là Lưu Chương, chào mọi người.

Tổ chương trình: Tiếp theo có một vài câu hỏi phỏng vấn cá nhân yêu cầu mọi người trả lời.

Q: Hai người quen biết nhau như thế nào?

      Lâm Mặc: (ngón tay đan vào nhau đặt trước người) Hai chúng tôi, từ lúc học mẫu giáo đã trở thành hàng xóm, coi như trúc mã đi, biết nhau thế nào à, ba mẹ hai chúng tôi rất thân, ngày ngày cùng nhau chơi đùa, đoán chừng khi tôi còn chưa có ký ức đã biết anh ấy rồi.

      Lưu Chương: (cúi đầu nhớ lại) Phỏng chừng là ngày đầu tiên sau khi em ấy sinh ra tôi đã nhận biết, nhưng tôi cũng không có ký ức, vì khi đó tôi chỉ là đứa nhỏ được mẹ ôm trong ngực đút sữa. (cười)

Q: Lần đầu động lòng là khi nào?

       Lâm Mặc: (muốn nói lại thôi) ...Đại khái là, lớp chín, tôi đánh nhau với người khác, cả hai sau đó bị đưa tới văn phòng giáo viên, Lưu Chương trực tiếp vọt vào cho người nọ một đấm. Ha ha ha ha ha ha cực kỳ trung nhị, cứu mạng, tuy vậy một khắc đó thật sự động tâm, khiến tôi vẫn nhớ mãi đến bây giờ.

       Lưu Chương: (vẫn nhìn sàn nhà) Vô tri vô giác thay đổi, bởi vì người bên cạnh thân quen nhất vẫn là em ấy, cho dù là nhà trẻ hay tiểu học, sơ trung hay cao trung, vẫn luôn học cùng một trường, nhiều hành động thân mật chỉ có thể làm với em ấy, nếu đổi thành người khác thì không chịu được, thế nên liền nghĩ thông suốt rằng bản thân hẳn là đã thích em ấy, lần đầu động lòng có lẽ là ẩn chứa trong vô vàn lần ở chung.

Q: Ai tỏ tình trước? Tỏ tình như thế nào?

      Lâm Mặc: Tôi nhỉ... Tôi đã nghẹn nhiều năm, cảm giác là ai cũng đều nhìn ra tôi thích anh ấy, dù bị nhiều người chọc ghẹo nhưng anh ấy cũng không coi chuyện đó là thật. Có lẽ là đợi từ lớp 11 đến lớp 12, thật ra anh ấy hẳn đã sớm biết, tôi không nhịn được liền than thở. Bởi lúc đó anh ấy chơi nhạc rất ngầu, tuy bị nhiều người dè bỉu, nhưng cũng có rất nhiều người hâm mộ... Nên, mọi người hiểu không, nữ sinh cao trung khi thích người khác sẽ hẹn người đó ra ngoài thổ lộ, lúc có người hẹn Lưu Chương, tôi liền đi theo ra ngoài nói, 'Cậu không biết tôi là bạn trai hắn sao?' làm người kia kinh ngạc hấp tấp xin lỗi, khiến cho tôi có chút xấu hổ... Sau đó Lưu Chương cũng không hề bận tâm chuyện này, thế nên tôi vẫn luôn tự xưng là bạn trai anh ấy, giả vờ là nói đùa, nhưng tôi lại thật tâm, sợ anh ấy ghê tởm, cũng sợ anh ấy ở bên người khác.

      Lưu Chương: (rốt cuộc cũng lộ ra tươi cười) Hẳn là tôi, nhưng em ấy biểu hiện vô cùng rõ ràng, tôi sợ em ấy nói đùa, nên mới cùng em ấy làm sáng tỏ... Là vào một ngày nào đó cùng em ấy trèo tường ra ngoài ăn khuya liền hỏi, vì sao luôn nói chúng ta là một đôi, rõ ràng không phải kia mà. Em ấy nói muốn chắn đào hoa cho tôi, không muốn em ấy nói thì ngày mai sẽ tuyên bố toàn trường hai ta chia tay. Tôi cảm thấy người này đặc biệt buồn cười, ai mà không nhìn ra em ấy thích tôi chứ, nên nói với em ấy, em không muốn chứng thực danh hiệu bạn trai cho anh sao? Em ấy chạm vào tôi liền hôn, ừm, bất luận thế nào thì vẫn là tôi nói trước.

Q: Vì sao lại chia tay?

       Lâm Mặc: (quay đầu tránh camera) Anh ấy đi nước ngoài học đại học, không nói với tôi, là ba anh ấy nói cho tôi biết. Tôi hẹn anh ấy ngày hôm sau đi trượt băng, đợi rất lâu vẫn không thấy trả lời, đến nhà anh ấy cũng không ai ra mở cửa, đến khi nhắn tin lần nữa mới phát hiện anh ấy đã xóa bạn tôi rồi... Tin nhắn không trả lời, điện thoại không liên lạc được. Tôi còn nghĩ anh ấy đã xảy ra chuyện gì, khổ sở một thời gian dài, cho đến khi thấy ba anh ấy trở về mới biết được... liền ngầm thừa nhận đã chia tay.

       Lưu Chương: (nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn trời) Hai gia đình... biết được chuyện của chúng tôi, liền cùng tôi thương lượng, ba em ấy nói rất đúng, em ấy còn có tương lai phía trước, ừm, ngữ điệu nói chuyện của ông ấy làm tôi rất áy náy, buổi tối không ngủ được mà suy nghĩ rất nhiều. Lúc ấy đồng tính vẫn chưa hợp pháp, có một lượng lớn đồng tính bị xã hội chỉ trích và đối xử không công bằng, dù hiện tại đã hợp pháp cũng vẫn có người ác cảm như cũ. Tôi nghĩ nếu như tôi trở nên thật ưu tú rồi sau đó trở về bên cạnh em ấy, có lẽ sẽ được người nhà em ấy và bạn bè chúc phúc, mặc dù lúc trở về có thể ở cạnh em ấy đã có người thích hợp hơn tôi... Tôi biết việc tôi trốn tránh làm em ấy khổ sở, nhưng tôi lại bị ba em ấy và ba mình ép đến không còn đường lui, bọn họ đều là những người hết mực yêu thương chúng tôi.

Q: Có từng hối hận không?

     Lâm Mặc: Hỏi anh ấy? Thời điểm tốt nghiệm đại học tôi vô tình biết được ba tôi vẫn luôn biết chuyện của chúng tôi, mới phát hiện thì ra việc anh ấy rời đi là ba tôi và ba anh ấy đồng thời quyết định... Nhưng anh ấy cũng không nói với tôi, chỉ cần một câu chờ anh trở về là được rồi, hoặc là nói cho tôi, chúng tôi cùng nhau đối mặt. Cái gì anh ấy cũng chưa từng làm, coi đó là đương nhiên mà một mình gánh vác, giống như tôi với anh ấy không hề có quan hệ gì với nhau vậy. Tôi rất giận, thế nên hy vọng anh ấy sẽ phải hối hận cả đời.

      Lưu Chương: ... Rất khó nói là không hối hận, tôi với em ấy, mười bảy năm tình bạn, một năm tình yêu, có thể nói mối quan hệ đã hòa thành tình thân, hai nhà chúng tôi xem nhau là người một nhà, đột nhiên tách ra khẳng định rất khó chịu. Mấy năm ở nước ngoài cũng không phải không có bạn bè, cũng không phải không có... bạn lữ mới, nhưng chưa bao giờ có được cảm giác như khi ở bên em ấy. Nhưng mà không có cách nào hối hận, tôi phải liều mình vì tương lai của hai chúng tôi.

Q: Sau khi chia tay có gặp không?

Lâm Mặc: Có thấy cách một chiếc màn hình, nghe bạn nói một năm trước anh ấy mới trở về, kết quả vừa phát hành một bài hát đã nổi tiếng... Mới đầu tôi còn thấy tức giận, về sau... vui mừng vì anh ấy đã thực hiện được mộng tưởng.

Lưu Chương: Không có, lần này là lần đầu tiên gặp mặt sau 6 năm xa cách, có hơi khẩn trương.


Lưu Chương x Lâm Mặc

1 năm yêu nhau, 6 năm chia tay

【 Lưu Chương x Lâm Mặc 】Chuyện xưa sẽ được hé lộ ở phiên ngoại

--------------------------------------

【 Phụ đề 】 Camera chuyển đến phòng bếp

Cao Khanh Trần đang say mê cái gì đó trong chảo, Châu Kha Vũ đột nhiên loạng choạng đi vào phòng bếp.

Doãn Hạo Vũ: "Ấy Châu Kha Vũ đừng có ngã đó!"

Cao Khanh Trần kinh ngạc quay đầu lại: "Cậu mộng du sao?"

Châu Kha Vũ híp híp mắt, đình chỉ hoạt động mà dựa vào kệ tủ, dường như thật sự không tỉnh táo lắm.

"Muốn... muốn uống nước."

Cao Khanh Trần bất đắc dĩ tìm cái ly rót cho hắn miếng nước rồi đưa qua.

Châu Kha Vũ uống xong nước, đi đến bồn rửa tay rửa mặt, rốt cuộc cũng khôi phục lại trạng thái bình thường.

"Ngại quá, vừa mới tỉnh... Mọi người đang nấu gì mà thơm vậy?" Châu Kha Vũ bước đến nhìn, "Hơn nửa đêm làm beefsteak à."

Doãn Hạo Vũ: "Đúng rồi á anh ăn không! Chúng ta ăn chung!"

Châu Kha Vũ ngượng ngùng vò đầu: '"Ừm được."

Ba người ngồi trên bàn ăn chia phần beefsteak, tiện thể tán gẫu vài câu.

Châu Kha Vũ cắt beefsteak: "Các cậu cũng bị đánh thức sao?"

Cao Khanh Trần: "Đúng rồi... Tôi đi ngủ không thích đóng cửa sổ, thế nên nghe thấy tiếng động rất lớn."

Doãn Hạo Vũ: "Tôi cũng thế! Tại khoảng thời gian trước đó không hề có mưa to thế này! Hoàn toàn không ngờ tới sẽ có sét đánh."

Châu Kha Vũ: "Vậy... Ngủ một mình có sợ không?"

Doãn Hạo Vũ: "Tôi không quan tâm lắm, nhưng mà cũng chỉ có thể ngủ hai tiếng, chiều mai trở về phải ngủ bù mới được."

Châu Kha Vũ: "Tiểu Cửu thì sao?"

Cao Khanh Trần: "Aiii, nửa đêm tôi mà tỉnh giấc thì không thể ngủ lại được nữa, chắc là sẽ ở phòng chơi điện thoại."

Châu Kha Vũ: "Ừm, có thể cùng nhau chơi game ngoài phòng khách, tôi cũng không ngủ được.

Doãn Hạo Vũ trêu ghẹo nói: "Hóa ra Châu Kha Vũ cũng sợ ha!"

Châu Kha Vũ bĩu môi: "Muốn chơi game thôi."

Cao Khanh Trần suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Cũng được, vậy chơi ở phòng khách đi."

Rất nhanh đã đến 6 giờ, Doãn Hạo Vũ ăn no liền lên lầu, Châu Kha Vũ cùng Cao Khanh Trần ở lại phòng khách yên lặng chơi game.

Doãn Hạo Vũ phát hiện phòng Lưu Chương và Lâm Mặc đều đã đóng cửa, không nghĩ nhiều mà trở về phòng mình lên giường ngủ tiếp.


Buổi sáng 7:30, Lưu Vũ xuống lầu, Châu Kha Vũ cùng Cao Khanh Trần vẫn còn đang chơi game.

Cao Khanh Trần vẫy vẫy tay với Lưu Vũ từ xa: "Chào buổi sáng na!"

Lưu Vũ sửng sốt một lúc: "Chào buổi sáng, hai người chơi cả đêm hả?"

Châu Kha Vũ vui vẻ: "Sao có thể chứ, chơi cả đêm mau chết bất đắc kì tử lắm, nửa đêm anh không bị tỉnh sao?"

Lưu Vũ: "Nửa đêm có gì sao?"

【 Phụ đề 】 Tiểu Vũ ngủ rất là khoan khoái

Cao Khanh Trần: "Trời na, phòng cậu cách âm tốt vậy luôn? Tiếng sấm sét lớn lắm á!"

Châu Kha Vũ: "Cũng có thể là ngủ quá ngon, nên không nghe thấy gì nhỉ?"

Lưu Vũ cười ra tiếng: "Tôi đeo nút bịt tai, nếu đêm nay vẫn có sét đánh thì sẽ cho mỗi người một cái, các cậu đều tỉnh à?"

Cao Khanh Trần: "Bốn người lầu 3 chúng tôi đi ra hết ha ha ha ha ha, rất thần kỳ luôn."

Lưu Vũ đi tới cửa lấy dù rồi đổi giày, nhắc lại lời anh nói: "Đúng rồi, rất thần kỳ, hy vọng ban ngày sẽ không có sét đánh."

Cao Khanh Trần: "Cậu không ăn sáng hả?"

Lưu Vũ: "Không ăn á, đến đó ăn cũng được, đúng rồi các cậu lát nữa có ra ngoài không?"

Châu Kha Vũ: "Tôi tính lát nữa ngủ tiếp, giữa trưa mới đi ra ngoài."

Lưu Vũ: "Vậy có thể giúp tôi nhắn với Trương Gia Nguyên nói cậu ấy tìm tổ chương trình lấy địa chỉ của tôi được không, quên nói mất rồi, giờ thì sớm quá không tiện đánh thức cậu ấy."

Cao Khanh Trần kích động: "A cậu lại muốn hẹn hò với cậu ấy! Sao không đổi người khác thử xem na!"

Châu Kha Vũ vẻ mặt mờ mịt nhìn Cao Khanh Trần đột nhiên phấn khích, giật nhẹ góc áo anh: "Đừng quản chuyện bọn họ..."

Cao Khanh Trần: "Ai da, tôi thấy á, quá tùy tiện rồi, Tiểu Vũ liền quyết định là cậu ấy ư!"

Lưu Vũ có chút bất đắc dĩ, đi tới ôm lấy Cao Khanh Trần: "Không sao đâu, tôi chưa nói đã quyết định mà không phải sao? Thì là, cảm thấy cũng không tệ lắm."

Cao Khanh Trần bĩu môi ngồi xuống sô pha, không thèm để ý tới cậu.

Lưu Vũ: "Tiểu Cửu đừng giận mà, mua bánh kem dâu tây về cho anh chịu hông, bái bai ~"

Châu Kha Vũ tiếp lời: "Bái bai Tiểu Vũ, đi đường chú ý an toàn, lái xe chậm một chút, đường còn khá trơn."

Lưu Vũ cảm kích vẫy vẫy tay với hắn.

Tiếng đóng cửa vang lên, Cao Khanh Trần ném gối ôm xuống chạy lên lầu, đúng lúc gặp Bá Viễn không hiểu chuyện gì đang xuống lầu.


Trong nhà lúc này còn Châu Kha Vũ một mình cô đơn ngồi ở phòng khách, Doãn Hạo Vũ nắm chắc thời gian ngủ bù, Trương Gia Nguyên chuẩn bị hẹn hò vẫn đang trong giấc mộng, Lâm Mặc cùng Lưu Chương lòng còn mang tâm sự khiến cho chất lượng giấc ngủ không được tốt.

Dường như mọi người đều đang đứng ở ngã tư đường, bối rối hoang mang không biết nên đi con đường nào.


[E06 kết thúc]

---------------------------------

Vậy là biết được tất cả cặp X rồi, mọi người có đoán đúng hết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#into1