Chương 18: Nữ đoàn 2hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liuyu, em xong chưa, xe đến rồi này" Santa từ ngoài cửa nói vọng vào.

"Rõ ràng em dậy trước bọn anh những một tiếng cơ mà, làm gì mà lâu thế" Riki cũng giục.

Lưu Vũ bận rộn chạy đi chạy lại giữa phòng của mình và phòng chung, trên miệng cậu còn đang kẹp một cái bánh mì sandwich.

"Hai người đi trước đi, nhớ cầm theo bánh, đồ của anh Riki vẫn còn gửi ở trường quay từ đợt trước chưa lấy về, đến sớm một chút, không cần đợi em đâu" Lưu Vũ cố nuốt nốt miếng bánh trong miệng, nói vọng ra.

Riki chần chừ một lúc rồi dứt khoát kéo Santa đi trước, "Vậy anh đi trước nhé, lát nữa xuống em cứ tìm cái xe taxi màu vàng đuôi biển 88xx là được, anh mới đặt xe khác cho em rồi đó"

"Em biết rồi..." Lưu Vũ nghe câu được câu mất, đầu óc cậu vẫn còn đang quanh quẩn trong đống đồ trước mặt.

Khoảng mười lăm phút sau, Lưu Vũ cầm theo túi xách xuống dưới sảnh chờ tầng một.

Xe màu vàng...

Kia rồi.

Cậu vội vàng chạy tới, chiếc xe cũng ngay lập tức di chuyển khi cậu vừa ngồi lên ghế sau.

...

Riki và Santa sau khi đến trường quay thì được nhân viên công tác dẫn tới phòng nghỉ.

Đồ diễn của bọn họ được Hứa Khải cầm tới ngay sau đó.

"May mà Ngọc Hoàn phát hiện đồ diễn có vấn đề nên anh mới đem đi sửa kịp, này, mau thay vào đi" Hắn ta thở hổn hển.

Hai người cũng không nói nhiều mà cầm đồ đi thay.

Lúc này, nhạc chuông điện thoại của Riki vang lên, anh cũng phát hiện trước đó đã có mấy cuộc gọi nhỡ, là từ app đặt xe.

"Alo..."

"Alo, cô có muốn hủy đơn thì cũng nói một tiếng chứ, tôi đợi từ nãy đến giờ cũng phải nửa tiếng rồi chứ ít gì, điện thoại thì không bắt máy" Phía bên kia rống giận.

"Xin lỗi, tôi đặt xe giúp em gái, điện thoại ban nãy để ở chỗ trợ lý nên không chú ý, anh hủy đơn đi, tiền tôi vẫn sẽ trả"

Bên kia làu bàu thêm một lúc rồi tắt máy.

"Ai thế" Santa hỏi.

"Tài xế xe của Tiểu Vũ, chắc thằng bé đợi lâu nên bắt taxi dưới sảnh rồi, không có gì đâu" Riki đáp.

Nhưng hai người đợi một lúc lâu vẫn không thấy Lưu Vũ đến, trận chung kết chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là bắt đầu.

Santa sốt ruột, "Liuyu vẫn không nghe điện thoại hả anh?"

Riki trầm mặc nhìn chiếc điện thoại trong tay, anh cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại tự huyễn hoặc bản thân mình chỉ là nghĩ nhiều mà thôi.

Một tiếng trôi qua, hai nhóm trước đó là DIVA và V.Y đã hoàn thành phần biểu diễn của mình.

Lưu Vũ vẫn không đến.

Vào lúc Riki và Santa đang lo lắng bất an đi đi lại lại trong phòng, điện thoại của Duẫn Hạo Vũ gọi đến.

"Alo Riki, hai người mau đến xem Lưu Vũ đi, vừa nãy có người gọi cho em nói anh ấy đang ở bệnh viện"

Riki sững người, vội vàng hỏi lại "Xảy ra chuyện gì, sao em ấy lại ở bệnh viện?"

"Em không biết nữa, họ nói anh ấy không để số liên lạc khẩn cấp nên họ mới gọi cho liên hệ gần đây nhất là em, nói em mau tới làm thủ tục nhập viện cho a..."

Riki không nhận được câu trả lời mà anh mong muốn nên trực tiếp ngắt máy.

"Đi Santa, đến bệnh viện"

Hứa Khải vội vã ngăn cản: "Hai người định đi đâu, đến lượt chúng ta rồi mà"

Santa tức giận gặt hắn ra, "Muốn thi thì tự mình thi đi"

"Này"

Tức chết tôi rồi, Hứa Khải giậm chân.

...

"Không có chuyện gì lớn, não bị chấn động nhẹ, chân thì bó bột một thời gian là ổn rồi"

Lưu Vũ lờ mờ nghe được tiếng người nói chuyện bên tai, nhưng hai mắt cậu vẫn nhắm chặt, không sao tỉnh lại được.

Lát sau, cậu nghe thấy tiếng của Santa, từ đoạn đối thoại của anh với người vừa rồi nói chuyện, cậu đoán được có vẻ như mình đang ở trong bệnh viện.

Chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại ở bệnh viện?

Chấn thương...bó bột...

À phải rồi...chiếc xe xảy ra tai nạn.

Tên tài xế đó, hắn ta không muốn sống nữa, hắn ta nói trước khi chết muốn lấy được một khoản tiền về cho gia đình nên mới làm chuyện này.

Sau đó, khi chiếc xe sắp va chạm với một xe bán tải phía trước, hắn đột nhiên hối hận bẻ tay lái.

Sau đó nữa thì...không nhớ gì hết...có vẻ như cậu đã được đưa vào bệnh viện.

Đột nhiên Lưu Vũ có chút đau đầu, cậu thiếp đi một lần nữa.

Lần tiếp theo khi ý thức của Lưu Vũ đã thức tỉnh nhưng cơ thể vẫn đình trệ, cậu nghe thấy tiếng của Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ.

Hai đứa nhỏ có vẻ đã từ đoàn phim vội vàng tới đây.

Nếu lúc này Lưu Vũ còn có thể nói chuyện thì đã mắng cho chúng nó to đầu.

Cứ toàn lo lắng những chuyện không đâu.

Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ nói rất nhiều, Lưu Vũ đều nghe thấy hết.

Lần thứ ba mệt mỏi thiếp đi rồi tỉnh lại, hai mắt của Lưu Vũ đã có thể nhìn thấy ánh sáng, môi cậu mấp máy:

"Nước..."

Santa vẫn luôn túc trực bên cạnh thấy cậu tỉnh thì mừng rỡ nhấn nút thông báo ở đầu giường bệnh gọi bác sĩ tới.

"Đây nước đây, từ từ thôi em" Mắt anh đỏ bừng.

Lưu Vũ nhận lấy cốc nước nhấp từng ngụm nhỏ, "Em ngủ mấy ngày rồi"

"Không lâu lắm, mới có năm ngày thôi"

Lưu Vũ chấn kinh, "Những năm ngày?"

Santa lập tức an ủi cậu rằng người ta có khi phải mất tới cả tháng trời mới có thể tỉnh lại sau một trận chấn động não, năm ngày đã coi như là kỳ tích rồi.

Nhưng Lưu Vũ nghe xong lại không mấy vui vẻ, cậu đã lười biếng những năm ngày.

Sau khi bác sĩ giúp Lưu Vũ kiểm tra tổng quát một hồi, tất cả các chỉ số đều bình thường. Cậu tiếp tục nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ.

Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Riki đẩy cửa bước vào, anh đặt một bó hoa thủy tiên bên cạnh giường Lưu Vũ, rồi dịu dàng cười nói:

"Em cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi ha"

Lưu Vũ cũng cười, "Em cứ nghĩ sau khi mình tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy sẽ là anh cơ đấy"

Nói rồi cậu lại giả bộ tủi thân.

Riki khẽ xoa đầu cậu, nói: "Là lỗi của anh"

Lưu Vũ hiểu anh đang nói về chuyện khác, ngay khi cậu định mở miệng nói rõ ràng với Riki về chuyện anh đừng có lúc nào cũng đổ lỗi cho bản thân như vậy thì anh lại ngắt lời cậu.

"Tặng em đó, thích không?" Riki chỉ bó hoa thủy tiên bên cạnh.

"Thích ạ, anh từ bao giờ trở nên lãng mạn quá vậy" Lưu Vũ chỉ đành nuốt lời muốn nói vào miệng, cậu cảm thán.

Santa ở một bên nhìn hai người mắt qua mày lại, cảm thấy bản thân có chút dư thừa.

Rõ ràng, làm một người chủ gia đình cũng thật không phải việc dễ, haizz...

Mà ở bên kia, tin tức Lưu Vũ đã tỉnh lại cũng truyền đến tai anh Long.

"Tốt rồi, còn vụ tai nạn đó thì sao, điều tra được người đứng sau chưa?" Anh Long hỏi, dù sao thì người bị thương cũng là thuộc hạ của mình, hắn ta không thể không quản.

Tên thuộc hạ có chút ấp úng.

Anh Long thấy vậy thì nhíu chặt mày "Hửm?"

Tên thuộc hạ đành phải nói thật: "Tìm được rồi ạ, là mấy thằng nhóc từng có xích mích với chị Lưu trong chương trình, nhưng, nhưng mà..."

"Nói tiếp đi, cứ ấp úng, tao đánh chết mẹ mày bây giờ?" Anh Long gắt.

"Hình, hình như có người thay chúng ta xử lý rồi, mấy thằng nhóc đó trên đường đi sự kiện sáng nay, xe ô tô của chúng nó đột nhiên phát nổ, người, không biết bây giờ ra sao, đại khái là chưa chết đi?"

Anh Long bất ngờ.

Tên thuộc hạ nói đã lén hack xem điều tra của phía cảnh sát về vụ việc này, họ nói là do tài xế bị ứng phấn hoa, lúc đó xe lại tình cờ đi ngang qua một vườn hoa thủy tiên, nên tài xế bị kích ứng nặng dẫn đến loạn tay lái, chiếc xe trượt một đoạn dài xuống vườn hoa, tràn dầu rồi phát nổ.

"?"

"Thật sự luôn? Vô lý vậy cũng viết vào báo cáo được, ai sẽ tin cơ chứ?"

Tên thuộc hạ bối rối, "Chắc là không điều tra được gì nên mới viết bừa, cũng vì vậy mà em nghi ngờ có người đã thay chúng ta xử lý"

Anh Long trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chưa chết đúng không?"

Tên thuộc hạ vội vã gật đầu.

"Đưa chúng nó lên bệnh viện tuyến một, chăm sóc cho cẩn thận vào, đợi chúng nó khoẻ lại thì cho lên xe nổ thêm phát nữa".

"..."

Tên thuộc hạ sợ run người.

Hết chương 18.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro