(3) Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi mọi người ổn định tinh thần chưa, chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc nhá".Sau một hồi vật vã thì mọi người cũng dần bình tĩnh lại. Hiện tại thì INTO1 đang ngồi tại phòng khách nhưng.. Mỗi người đều ngồi áp chặt vào nhau như thể sợ người ta sẽ biến mất vậy.

Ok hơi kì cục

"Tóm lại là chúng ta đã lên thiên đàng rồi.."

"Ủa sao anh nghĩ tụi mình lên được thiên đàng ?"

"Gia Nguyên thân mến đập thằng Daniel hộ anh, cảm ơn" Lời vừa dứt, một tiếng kêu vang lên thông báo có đứa bị đập. Lưu Vũ gật gù, nói tiếp "Thì là vậy đó, bọn mình đã nghẻo chắc ai cũng biết lý do. Em nghĩ nên nói giảm nói tránh thôi, chắc em die do táo độc còn mấy người?"

"Thực lòng mà nói thì anh nghĩ chúng ta sẽ gào lên đau khổ khi biết mình đã chít bởi người bình thường sẽ làm vậy. Anh coi thường cái danh nam đoàn thần kinh rồi" Rikimaru thở dài nói "Danh xứng với thực luôn, anh đã tin nó là trò đùa" ngồi trên thiên đường gặp nhau rồi hỏi mình nghẻo như nào đó ư ? Well INTO1 mà. Cứ lạc quan trong đau khổ thôi.

Lâm Mặc than thở tiếp lời "Chúng ta khóc không phải vì biết mình đã chít, khóc vì biết anh em mình chít. Chết một cách tồi tệ"

Ak vò đống tóc của mình nói  "Yeah, để anh kể cho Tiểu Vũ. Khi mà ông Viễn, Mika và Santa cùng Nine đưa em đến bệnh viện thì bị một con xe khác đi ngược chiều đâm vào. Hơn nữa đang có chương trình ở đấy livestream trực tiếp nên vụ tai nạn lên hẳn hs và bọn anh ở nhà đã nhìn thấy" Hồi tưởng lại khoảnh khắc trái tim quặn thắt khi thấy hiện trường vụ tai nạn cùng dòng hs đỏ chói ghi tên đồng đội mình đã tử nạn, cảm giác lúc ấy dường như tinh thần đã sụp đổ.

"Nó rất tệ, Patrick đã gào khóc nức nở không tin đó là sự thật" Châu Kha Vũ và tất cả những người ở nhà khi biết tin vụ tai nạn đều sốc đến mức bàng hoàng "Lúc đó tiếng chuông cửa reo tức là cảnh sát bọn em gọi đã đến..nhưng khi mở ra thì-"

Trương Gia Nguyên nghiến răng bẻ khớp tay nói tiếp lời " Đấy không phải là cảnh sát, một thằng khốn ! À không, một thằng điên mang theo một đống thuốc nổ chạy vào nhà rồi bùm" cái nóng ập đến bỏng rát nhưng trước khi chạm đến cái đau thì cậu đã mất ý thức " Đó ,xong lúc em hơi mơ hồ nghe đến giọng của Lưu Vũ thì mới mở mắt ra. Rồi em mới ôm chặt anh như vừa nãy đó"

"Ôi vãi thật! Ở Bắc Kinh có khủng bố à" Mika thổn thức, sao bên này nguy hiểm hơn cả ở Mỹ vậy.

"Anh định bảo là may mà các em không sao, còn ngồi nói chuyện được là tốt,nhưng khi nghĩ lại thì bọn mình chít rùi nên thôi vậy" Bá Viễn uể oải, anh nghĩ rằng sao mà chết rồi vẫn nói chuyện với nhau được là sao. " Không ngờ là mấy đứa gặp chuyện ở kí túc, cái công ty này có coi trọng bọn mình không vậy, không có bảo vệ mà cũng không ai bảo đảm an toàn cho nhóm. Cái vụ đi quay đoàn tống thì thuê toàn côn đồ"

"Hazzzz" Tệ thật đấy

"Chúng mình chít rùi có quay lại rủa công ty được không ?" Patrick giơ tay nêu ý tưởng, cách này hay mà.

"Bảo bối nói bọn mình lên thiên đường mà, hãy ra dáng một thiên thần đi mày. Nhưng có thể nhập hồn vào kumanthong rồi doạ cũng không tồi nha"

"Good idea nong Nine"

"Mà mọi người có bị rơi vào một chiều không gian xong có một thằng cha nào đó đẹp trai bước đến bảo mình chết rồi và phải làm cái gì đó không?" Santa nói "Em bị thế đó" xong anh đúm nó nên không nghe rõ đoạn sau.

"Có ,nhưng lúc đó em tưởng đó là ảo giác do chất lạ nên em đúm thằng đó theo bản năng" Lưu Vũ tò mò, cả bọn đều gặp cái xưng là hệ thống đó hả "Em thề lúc ấy em sợ lắm"

"Bảo bốiiiiii anh cũng gặp và anh cũng đúm nó, nếu nó có xuất hiện lần nữa thì anh sẽ bảo vệ em" Lưu Vũ của anh đã ngừng thở trước khi vụ tai nạn xe xảy ra, mọi người đều sốc và tệ đi. Cảm giác khi thấy cơ thể người đội trưởng của mình dần trở nên lạnh ngắt thật kinh khủng , khó để không gào khóc và hoảng loạn.

"Ủa anh cũng gặp nó, xong cũng đá nó luôn" Bá Viễn nói, sao mà nghe ảo ma vậy. "Anh cũng hơi hốt thật"

"Ê mà tất cả đều gặp thằng chả xưng hệ thống á !!!" Lưu Chương chốt lại một câu đúng ý mọi người. " Ôi vãi cả sự đoàn hồn !"

"Nhưng mà trọng điểm ở đây là ai nhớ thằng đó nói gì không? Chỗ em bị rè"

"Không! Em đánh tích cực lắm" Trương Gia Nguyên nhanh nhảu kể thành tựu đúm của mình. Cả bọn đều lắc đầu bởi ai cũng đi đúm người hết thay vì nghe sự sàm lờ của hệ thống ảo ma.

"Woa vậy nó bị rè là do bọn mình đánh hội đồng ư ?"

"Ừm thì đúng là vậy đó Lưu Vũ"

"Ey cả nhà ơi" Châu Kha Vũ đột ngột bật dậy khỏi sopha, dường như vừa nghĩ ra một cái gì đó rất mới mẻ. "Theo như lý thuyết thì thiên đường không phải như vậy đâu.."

"Anh mày nói giảm nói tránh.."

"Đúng! Weibo vẫn cập nhập như bình thường, em vừa gọi thử một đống đồ ăn. Nó vẫn giao hàng !!! Cho nên đây không phải miền cực lạc như anh Vũ nói! Chúng ta die là sự thật không chối được, nhưng đây không phải thiên đường "

"Đã bảo là nói giảm nói tránh mà!" Lưu Vũ ngồi dậy vác cái ghế ăn ra chỗ cửa kính, vẻ mặt hào hứng. Rikimaru huých vai Lâm mặc thầm thì Lưu Vũ tự dưng trông rất bá đạo.

"Em lấy ví dụ về việc chúng ta đang "ở" đâu nhé !" Cậu muốn làm điều này lâu rồi, thề, ghét cái thiết kế cửa kính ở phòng khách không chịu được mà công ty không cho sửa. Hít sâu rồi ném mạnh vào cửa kính.

"Choanggg !"

"Úi giời ơi Lưu Vũ !"_Tiếng kính vỡ vụn văng ra tứ tung nhưng may không trúng ai cả.

"Chờ một tý khác có vấn đề" Lưu Vũ bình tĩnh nói.Thời gian đường như tua ngược lại, từng mảng kính vỡ dần lơ lửng bay về hướng cửa, ghép lại như chưa từng có cái ghế nào đập vào cả. Mọi người lúc đó kiểu:

"ÚI GIỜI ƠI LÍU DUỶYY !!!!"

"Lúc em tỉnh dậy và lấy áo thì lỡ kéo mạnh cây móc treo nên vô tình làm vỡ cái gương trang điểm, xong nó tự phục hồi luôn...nên em nghĩ rằng bọn mình chít xong rơi vào một không gian hay cái gì đó đại loại vậy" Cậu nhún vai.

"Chiều không gian à ? Cũng hợp lý, Châu Kha Vũ vẫn gọi được đồ ăn về, mạng xã hội vẫn được cập nhập. Nhưng hosteach về vụ tai nạn đã biến mất, bọn mình vẫn là INTO1" Bá Viễn gật gù, rơi vào một không gian khác nhưng, chúng ta đã chết, sự tồn tại của nhóm bây giờ thật kì lạ.

"Nói sao ta ? Em không nghĩ đây là một chiều không gian hay chúng ta đã tái sinh..."

"Ý em là sao Pai Pai ?"

"Nó giống như mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không mà em đọc giải trí ý, bản thể đã chết, thứ còn sót lại chỉ là linh hồn" Patrick suy tư, bài luận văn cấp ba của cậu đã từng viết một câu cái chết chưa phải sự kết thúc, well bây giờ được chứng thực luôn.

"Hệ thống đã được khởi động lại xin hãy sẵn sàng ..3...2.."

INTO1 : !!!!!!!!!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro