PHẦN 1 - CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm hôm qua, Bắc Kinh bất chợt đón một cơn mưa lớn. Mấy ngày âm u có mưa cũng là chuyện thường. Nhưng cơn mưa đã dai dẳng từ nửa đêm đến gần trưa mà vẫn chưa có một dấu hiệu cho thấy là nó sẽ ngừng lại. Tiếng tí ta tí tách nghe thật vui lại, vang lên tựa như một dàn đồng ca mùa hạ, hoà cùng tiếng sấm đì đùng.

Trương Giai Nguyệt đến giờ này vẫn chưa chịu tỉnh giấc. Cả người cuộn tròn trong lớp chăn khiến trên giường chỉ còn lại một cuộn nhỏ xíu. Mặc kệ bên ngoài kia có ồn ào đến mức nào, cô gái ấy vẫn thở đều đều, đắm chìm trong giấc ngủ không sâu cũng không nông. Chỉ biết đêm qua lúc vô tình nghe thấy tiếng sấm rền vang, cô đã thoáng tỉnh mộng, bản thân dường như đã chạm đến một cơn ác mộng vô danh, cực kỳ đáng sợ...

Ting~

Bên ngoài nhà xuất hiện mấy vị khách, là người của Tổng Cục. Bọn họ đến vừa điều tra vụ án, vừa đến xem tình hình của Trương Giai Nguyệt thế nào rồi. Hai người đi theo là Châu Vũ Uyển và Lưu Tuyết Nghi chủ yếu chỉ đến thăm bạn thân, chứ chẳng đi vì nhiệm vụ.

"A, chào buổi sáng!" Trương Gia Nguyên đi ra mở cửa, thấy mọi người bên ngoài thì vui vẻ hẳn ra: "Mọi người vào đi!"

"Gia Nguyên ca, A Nguyệt đâu rồi? Tụi tớ đến tìm cậu ấy trò chuyện một chút!" Châu Vũ Uyển và Lưu Tuyết Nghi đến đây cũng đã nhiều lâgn, không để tâm bản thân là khách mà đã vô tư chạy vào trong nhà tìm kiếm.

"Em ấy vẫn đang ngủ, để tớ vào gọi em ấy nhé?" Đợi mọi người đã an vị trên ghế, Trương Gia Nguyên mới mang ít nước ra rót mời mọi người: "Mọi người đến không báo trước, nhà em chỉ còn có mỗi nước lạnh mời các anh uống thôi đó!"

"Không sao, tụi anh đến cũng chẳng phải uống nước. Tuyết Nghi với Vũ Uyển giúp anh đi gọi Giai Nguyệt đi!" Bá Viễn mau chóng bảo hai con người đã đứng trước cửa phòng của Trương Giai Nguyệt, chỉ chờ câu nói này ngay lập tức liền mở cửa đi vào.

Trương Giai Nguyệt có vẻ vẫn ngủ say, dường như không bị âm thanh ồn ào bên ngoài đánh thức. Châu Vũ Uyển và Lưu Tuyết Nghi vốn quen với tính cách của cô, chỉ biết thở dài một hơi. Cả hai ngồi lên giường, bắt đầu kéo chăn lôi người dậy.

"Nguyệt Nguyệt, dậy! Sắp chiều đến nơi rồi này!!"

"A Nguyệt, cậu dậy không? Mọi người đến rồi cả rồi, dậy mau lên!!"

"Ưm..." Trương Giai Nguyệt dụi mắt, nhìn hai đứa bạn vẫn đang lay mình đến hoa cả mắt: "Cái gì mà mới sáng sớm đã đến làm khách nhà tớ thế? Các cậu không phải vẫn bận rộn ở Tổng Cục à??"

"Còn biết tụi này bận rộn à. Giờ không còn sớm nữa đâu, đã mười rưỡi rồi đấy!" Lưu Tuyết Nghi chỉ tay lên đồng hồ treo tường ở phía đối diện.

"Cái gì!? Aaaa, tớ muộn làm rồi!!" Trương Giai Nguyệt vội bật dậy, dùng sức lực kinh khủng đá bay cửa rồi chạy thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi sửa soạn xong xuôi thì mới ló mặt ra, bĩu môi nói: "Khoan... Hôm nay tớ đâu có phải đi làm..."

Mọi người bên ngoài thấy cô nàng chạy vụt qua, có chút hơi hoang mang...

Sau khi Trương Giai Nguyệt quay lại phòng ngủ, cô ngồi xuống giường nhìn hai cô bạn thân đang ngồi vắt vẻo trên ghế nghịch cái gì đó. Lưu Tuyết Nghi cười khì khì, giọng vừa như trêu đùa, vừa như than thở, trách móc.

"Haiz... Cậu cũng chưa phải chưa đi muộn bao giờ, mẹ và anh tớ cũng dung túng cho cậu mãi rồi còn gì nữa..." Lưu Tuyết Nghi cũng chán nản với cảnh cô bạn đi làm muộn mãi rồi, cả nhóm 4 người thì có duy nhất mình Trương Giai Nguyệt hay đi làm muộn, mặc dù mỗi lần hẹn nhau đi đâu đó thì cô luôn có mặt sớm nhất: "Vậy mà tớ đi làm muộn, ba đã mắng um cái tổng cục lên rồi, chẳng biết tớ có phải con gái yêu quý không nữa"

"Cậu có dịp về Liêu Ninh sẽ rõ, mẹ tớ sẽ luôn gọi tớ dậy từ 5 rưỡi sáng. Haiz... thật mệt mỏi mà..." Trương Giai Nguyệt lúc này mới nhớ ra chuyện gì đó, lúc còn mơ ngủ nghe cái gì cũng chẳng lọt tai, đến lúc tỉnh rồi thì cái gì cũng cảm thấy quái dị: "Cậu bảo mọi người đến... là còn mấy người nữa ngoài các cậu??"

"Còn anh tớ, Viễn ca, anh Riki nữa. Còn tớ và Vũ Uyển là đòi đi theo đó" Lưu Tuyết Nghi vui vẻ nói: "Mà lúc nãy cậu đi ra không thấy bọn họ hả??"

"Không..." Trương Giai Nguyệt vẫn chưa tỉnh táo lắm, chỉ cảm giác bản thân như đứa ngốc vậy: "Gì mà... lôi hết đội trưởng các tổ đến nhà tớ... tự nhiên hơi sợ..."

"..." Châu Vũ Uyển có hơi cạn lời, day day trán: "Trương Giai Nguyệt, cậu là mãnh nữ Đông Bắc không sợ trời không sợ đất, chút chuyện này cũng sợ được ư?"

"Đừng quên tớ sợ côn trùng! Dù mãnh nữ hay mãnh gì đó không biết, nhưng tớ vẫn là con gái, vẫn có quyền được sợ chứ. Lát ra ngoài hai cậu phải bảo vệ tớ, phòng khi mấy ông kia có ý định làm gì đó"

"Anh tớ sẽ không ăn thịt cậu đâu, yên tâm. Còn Gia Nguyên nữa cơ mà" Lưu Tuyết Nghi vỗ vai an ủi cô, rồi đi đầu hộ giá Trương nhị tiểu thư đi ra ngoài. Ban đầu Trương Giai Nguyệt có hơi sợ, xong nhìn qua mấy bộ mặt nghiêm túc của các tiền bối ngay lập tức bị doạ sợ thật luôn!

"Aiya... chào buổi sáng..." Cô nàng có hơi chột dạ, tìm chỗ ngồi gần Trương Gia Nguyên để đề phòng nếu có gì thì anh trai cô còn có thể bảo vệ cô được: "Mọi người... đến là vì vụ án?"

"Ba đứa ngồi xuống đi. Giai Nguyệt, đúng là vì vụ án nên tụi anh mới tới. Bên pháp y đã có kết quả rồi!" Giọng của Bá Viễn có hơi lạnh, khiến Trương Giai Nguyệt không rét mà run. Tay cô vô thức bám lấy áo Trương Gia Nguyên làm điểm tựa, điều này thành công khiến Trương Gia Nguyên vì sự căng thẳng của cô mà phải nén cười: "Lưu Vũ, bắt đầu đi!"

"Điều tra sơ bộ thì em cũng biết rồi, bản thân em cũng kiểm nghiệm rồi nên anh cũng không nhắc lại nữa. Nhưng sau khi khám nghiệm kỹ hơn một chút, kiểm tra đến dạ dày của nạn nhân thì phát hiện thức ăn vẫn chưa tiêu hoá hết, chứng tỏ nạn nhân chết sau khi ăn được từ khoảng 45 phút đến 1 tiếng. Nhìn sơ qua thì bình thường, nhưng kiểm tra kỹ thì có xuất hiện chất cồn bị lắng lại, cộng thêm một loại thuốc bột được cho là thuốc an thần"

"Chất cồn...? Lúc em ở đó, cô ấy đã uống bia nên có cồn. Còn về thuốc an thần như anh nói thì..." Trương Giai Nguyệt cố gắng nhớ từng chi tiết, nhưng có vẻ như không khả quan lắm: "Em cũng không để ý lắm. Cô ấy uống gì trước lúc ăn thì em cũng không rõ. Nhưng để xuất hiện cùng thức ăn thì chỉ có thể là uống sau khi ăn thôi. Có thể Angely đã uống thuốc sau khi em rời đi!"

"Ở hiện trường không phát hiện bất cứ thứ gì có thể đựng thuốc hay có dấu vết của thuốc an thần. Khả năng đó là có thể. Tụi anh dự đoán hung thủ đã ép cô ấy uống nước có chứa thuốc an thần"

"Thuốc an thần..." Trương Giai Nguyệt lẩm bẩm gì đó không rõ tiếng: "Thuốc an thần không nên dùng khi uống rượu bia và chất kích thích có chứa cồn. Lúc này sẽ làm tụt đường huyết, gây hoa mắt, chóng mặt, khó thở... Trong livestream, cô ấy nói bản thân hơi khó chịu nên đã đến bên cửa sổ, sau đó bị kích thích từ lời nhắn của hung thủ mà nhảy xuống. Bản thân do thuốc cũng không nhận thức rõ ràng được! Mọi người, liệu... có thể điều em nói đúng không?"

"Cũng coi như nắm chắc một phần, vậy chúng ta còn một phần nữa cần giải đáp nữa thôi. À hôm qua Tuyết Nghi gửi đoạn khẩu cung của Giai Nguyệt, như vậy là vi phạm đó nhé! Đừng tưởng anh không biết, hôm qua em nói điện thoại với Giai Nguyệt anh cũng ở đó, anh nghe hết rồi!"

"Viễn ca... đừng trừng phạt em... em chỉ muốn..." Lưu Tuyết Nghi không ngờ việc mình làm bị phanh phui nhanh như vậy. Nhưng Bá Viễn lại nói sẽ giúp bọn họ giữ bí mật, tuyệt đối không để lộ dù chỉ là một ít.

"À đúng rồi Nguyệt Nguyệt, ba tớ giao cho cậu nhiệm vụ đến tang lễ của Angely để quan sát tình hình. Chúng ta sẽ cử thêm vài người, ngoài mặt thì là bên cảnh sát có bạn cũ, thương tiếc mà đến viếng nhưng thực chất là phối hợp với gia đình để xem có ai khả nghi lảng vảng quanh lễ tang hay không. Nhưng đi ít người, tránh đánh rắn động cỏ"

"Vậy để cả Nguyên ca đi cùng nữa, ba mẹ cậu ấy đều biết cả tớ và anh ấy. Khi ấy trò chuyện sẽ dễ hơn một chút" Trương Giai Nguyệt nhìn về phía anh trai: "Nhé?"

Trương Gia Nguyên gật đầu với ý kiến của cô. Mấy người kia sau khi bàn bạc về vấn đề đó xong xuôi, thấy cũng chẳng còn gì để nói nên chẳng ở lại lâu nữa, vì vụ án vẫn đang đợi người đến giải quyết.

"Giai Nguyệt, có gì thì cứ báo với tụi anh nhé. Tạm thời qua tang lễ của Angely, em đừng có đến Viện Pháp y. Kết quả giám định anh sẽ gửi cho em sau"

"Dạ vâng, để anh và Hạo Vũ vất vả rồi!" Trương Giai Nguyệt và Trương Gia Nguyên tiễn mọi người ra tận cửa. Cô nàng lúc này cũng trở lại dáng vẻ tinh nghịch ban đầu, không còn là cái kiểu lo lắng như lúc nãy nữa.

"Có sao đâu chứ, Pháp y là phải như vậy mà. Mấy nữa để em chuộc tội bằng một bữa cơm đó nhé!"

"Được ạ, đợi khi vụ án xong xuôi, em mời mọi người đi ăn còn Nguyên ca trả tiền nhé!"

"Ể!?" Trương Gia Nguyên còn đang nở một nụ cười rất tươi, tự nhiên nghe đến lời của Trương Giai Nguyệt liền tắt ngúm. Cái gì mà em gái mời còn anh trai trả tiền? Không được!!

"Anh có ý kiến gì sao, Trương Gia Nguyên?" Thôi rồi, Trương Giai Nguyệt gọi đầy đủ cả họ và tên cậu là biết có điềm rồi. Nếu Trương Gia Nguyên từ chối sẽ bị cô em gái cạch mặt, rồi mấy tội vặt sẽ bị lan truyền đến tai mẹ. Mẹ cậu vốn cưng em gái hơn cậu, nếu bị mách tội...

"A... A-anh đang nghĩ xem nên đi ăn ở đâu, hay nếu xong vụ án thì mời mọi người đến Dinh Khẩu chơi, nhỉ?"

"Vẫn là anh chi trả nhé!"

Chết rồi, Trương Gia Nguyên tự bê đá đập chân mình rồi!!

"Gia Nguyên, tụi anh đợi đấy nhé! À rủ hết mọi người cùng đi nữa"

"..."

"Mọi người về thong thả nhé!" Trương Giai Nguyệt tiễn mấy người kia đến tận thang máy, rồi ra hiệu cho Lưu Tuyết Nghi và Châu Vũ Uyển nếu có rảnh rỗi lại đến tiếp.

Sau khi quay trở lại, thấy anh mình vẫn đứng đực ra ở đó, Trương Giai Nguyệt vội vàng đánh tiếng.

"Nguyên ca, em đói rồi, anh làm cơm trưa đi!" Trương Giai Nguyệt tiễn mọi người đến tận thang máy rồi quay lại. Sau khi vào nhà liền mở lên bộ phim vẫn đang xem dang dở hôm trước: "Mỳ xào vẫn còn đúng không? Em muốn ăn mỳ!"

"Đợi nhé, anh đi làm liền!!"

Có một cô em gái là trải nghiệm gì? Dĩ nhiên là rất kinh hoàng rồi. Nhưng em gái song sinh thì chắc phải ghê rợn hơn nữa. Trương Gia Nguyên không sợ trời, không sợ đất nhưng lại rất sợ mẹ, sợ cả em gái nữa. Ở thủ đô không gần người thân, cậu là người quan trọng nhất đối với Trương Giai Nguyệt hiện tại, và cô cũng là người quan trọng nhất của Trương Gia Nguyên, là người mà Trương Gia Nguyên đã hứa với ba mẹ là luôn luôn bảo vệ, dù cho mai sau em gái có kết hôn đi chăng nữa. Hôm qua mới nghe giọng gấp gáp của cô, Trương Gia Nguyên mặc kệ có vi phạm giao thông hay không, liền dùng tốc độ nhanh nhất để đến chỗ cô. Thấy em gái bảo bối vẫn bình an, bản thân Trương Gia Nguyên cũng như trút bớt một tảng đá đè trong tim.

Có người anh trai như này, sướng nhất Trương Giai Nguyệt đấy nhé. Đồng cảnh ngộ có Lưu Tuyết Nghi và Châu Vũ Uyển, nhưng chắc gì mấy ông anh kia đã thương em gái bằng Trương Gia Nguyên đâu, nhỉ!

*****

Hôm nay tớ suýt nữa quên lịch đăng chap, hihi. Thật ra cả ngày hôm nay tớ đều nhớ nhưng vì học cả ngày nên không rảnh để đi up. Đến lúc rảnh rồi thì lại quên mất luôn =))) Học nhiều giờ lú luôn rồi😇

Fic này flop rồi huhu, tớ đang cân nhắc xem có nên ẩn fic hay không đây, chứ ít lượt đọc với tương tác nhìn nản lắm í 😭

Jiang Yanyue - 11.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro