PHẦN 2 - CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người được phân phó đi điều tra bên ngoài cũng nhanh chóng quay lại tàu. Sau đó thi thể nạn nhân thứ hai cũng nhanh chóng được đưa về toa số 6, đem bảo quản cùng với nạn nhân đầu tiên vừa bị bắn chết khi nãy. Lúc này, Lưu Vũ vẫn đang ở một góc nói chuyện qua điện thoại với ai đó, còn Bá Viễn thì đã sớm kéo Trương Gia Nguyên và nhóm Châu Kha Vũ đi điều tra thêm. Mọi người cũng đã bắt đầu tiến hành lục soát dấu vết của toa 7, đồng thời nhanh chóng triệu tập 3 người đã ở toa số 7 vừa được sắp xếp một chỗ mới ở toa khác đến để thẩm vấn sơ bộ.

"Hạo Vũ... Sao rồi?" Trương Giai Nguyệt xách theo hộp dụng cụ đi vào toa số 7. Theo sau cô là La Huyền Thư và Lưu Tuyết Nghi.

"Nạn nhân tử vong do mất máu. Nhưng miệng lại có mùi hạnh nhân, môi tím tái. Tụi tớ đang nghi ngờ là bị đầu độc bởi kali cyanua" Doãn Hạo Vũ đưa những ghi chép của cậu khi nãy cho Trương Giai Nguyệt: "Huyền Thư, Tuyết Nghi, Viễn ca đợi hai cậu ở toa 6, cần hai người giúp Vũ Uyển thẩm vấn đấy"

"Vậy tớ đi trước đây. Tổ các cậu bận gì thì làm đi" La Huyền Thư và Lưu Tuyết Nghi nhanh chóng rời đi. Lúc này Lưu Vũ vừa hay cũng vừa kết thúc một cuộc gọi kéo dài gần năm phút, sau khi cúp máy liền nhận ra tàu đã bắt đầu khởi hành rồi.

Anh cất điện thoại vào trong túi quần, nâng mắt nhìn qua Trương Giai Nguyệt một lượt rồi mới chậm rãi hỏi: "Giai Nguyệt, bên em thu thập được những gì rồi?"

"Nạn nhân bị vật cứng đập mạnh dẫn đến tử vong. Đồng thời em tìm được mấy viên sỏi dính máu của nạn nhân, dựa vào tình trạng máu dính trên đá thì có thể nạn nhân đã chết trước lúc rơi, vì máu không dính nhiều"

"Bình thường nhảy từ đoàn tàu chạy với vận tốc như vậy hẳn sẽ không thể sống sót, nếu có rơi xuống thì lúc tiếp xúc sẽ khiến máu chảy ra rất nhiều. Đằng này lại không có đúng chứ?"

"Đúng rồi, máu dính rất ít, thậm chí là không có. Nếu không tinh ý thực cũng không nhận ra được" Trương Giai Nguyệt lật qua thông tin bản thân mình vừa thống kê: "Lưu Vũ ca, người nhảy tàu kia còn tử vong trước khi súng nổ, nên tụi em nghi ngờ còn kẻ thứ ba đứng sau vụ án này"

"Ừm, nãy Gia Nguyên cũng có nói rồi" Lưu Vũ nhàn nhạt đáp. Lúc này anh có vẻ không mấy để tâm với mấy lời của Trương Giai Nguyệt, chỉ đáp lại qua loa lấy lệ. Một người để ý tiểu tiết như Doãn Hạo Vũ sớm đã nhận ra, liền bảo Trương Giai Nguyệt mau đến chỗ Bá Viễn xem thử xem có thể trợ giúp không, bọn họ có chuyện cần nói riêng. Nghe đến đây cô nàng bỗng xùy một tiếng lớn, đàn ông các anh cũng cần nói chuyện riêng à?? Đuổi người thì đi thôi!!

Đợi Trương Giai Nguyệt đi rồi, Doãn Hạo Vũ mới bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài đoàn tàu, cảnh vật lướt qua vun vút chẳng kịp bắt lấy, bâng quơ nói với Lưu Vũ một câu.

"Anh chưa bao giờ thiếu nghiêm túc vậy đó, tiểu đội trưởng"

"Vậy ư" Lưu Vũ khẽ cười nhẹ, anh đến cạnh Doãn Hạo Vũ, dựa vào tường, hướng nhìn cũng đối lập với cậu: "Đối diện với sự thật, anh chẳng còn tâm trí gì suy nghĩ đến việc trước mắt nữa. Cứ nghĩ đến việc phải rời đi, là lại cảm thấy đau lòng..."

Doãn Hạo Vũ có chút không hiểu, cái gì mà rời đi chứ?

Lưu Vũ nhìn vẻ mặt của đàn em, đoán được cậu không hiểu hàm ý của mình liền nói tiếp: "Cuộc gọi khi nãy từ mẹ anh... nói anh cần sang Châu Âu 3 tháng"

"Hả!?" Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên nhìn anh: "Sao lại phải sang đó??"

"Mẹ muốn anh xuất sắc hơn nữa. Dù gì học vị Tiến sĩ Pháp Y của anh sắp hoàn tất rồi, sau 3 tháng này nhất định sẽ trở thành một con người khác, một Pháp Y viên tốt hơn hiện tại"

"Anh từ nhỏ đã theo mẹ đến Viện Pháp Y, vốn đã không sợ với việc đối mặt với thi thể. Nhưng bây giờ đột ngột để anh rời đi... Chính là điều đáng sợ nhất!"

"Anh không nỡ gì cả... Chỉ duy nhất một thứ thôi..."

"Em biết điều anh không nỡ nhất" Doãn Hạo Vũ thở dài một tiếng: "Anh định khi nào đi, khi nào thì nói với cậu ấy??"

"Mấy ngày nữa anh đi rồi. Có lẽ phải đợi xong vụ án, tranh thủ còn thời gian mới mở lời với em ấy được" Lưu Vũ cười nhạt, sau đó quay người bước đi: "Chúng ta trở về giúp mọi người thôi!"

"Vâng!" Doãn Hạo Vũ biết điều Lưu Vũ đang suy nghĩ. Dù gì cả hai cũng đã làm việc với nhau nhiều năm như vậy, điều cần hiểu đều đã nắm rõ. Còn cái gì không nên hiểu... tốt nhất đừng có xoáy sâu vào nó...

Cả hai người nhanh chóng quay về toa 6, tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi trong chốc lát trước khi nhóm chi viện được cử đến. Bên thẩm vấn cũng đã xong xuôi, có căn dặn ngoại trừ các cảnh sát viên thì không ai có thể rời khỏi tàu trước khi vụ án kết thúc để tránh hung thủ có thể chạy thoát. Các cửa sổ đều được đóng và khóa cẩn thận. Trừ những toa trước toa 6, hai toa cuối được canh giữ nghiêm để tránh hung thủ có thể tìm được cơ hội thoát thân.

Chừng hơn 2 tiếng đồng hồ sau, khi tàu vừa đến Tần Hoàng Đảo thì đội tiếp viện từ Bắc Kinh đến nhanh chóng lên tàu, thông tin các nạn nhân đều đã được xác định từ trước.

"Người bị bắn chết là Tưởng Ngạo, là một doanh nhân bất động sản. Người còn lại là một giáo viên cấp 3 tên là Giang Tông Quân"

"Tưởng Ngạo... Hình như gần đây có nghe nói tên hắn trên mạng, là một người kinh doanh giỏi nhưng công ty lại đang gặp vấn đề đúng chứ?"

"Đúng vậy. Gia Nguyên, lát em đến chỗ nhóm Pháp Y rồi bảo họ tổng hợp hồ sơ khám nghiệm, lát nữa tiến hành khám nghiệm tổng quát Tưởng Ngạo luôn, dụng cụ đều đã được mang từ Viện Pháp Y đến, ngoại trừ mấy máy cồng kềnh thì tất cả dụng cụ tiểu phẫu đều có đầy đủ. Đầu tiên để nhóm Pháp Y kiểm tra tổng quát trước, sau đó sẽ can thiệp chuyên sâu bằng máy móc sau khi trở về Bắc Kinh sau."

"Vâng, vậy em đi ngay"

Trương Gia Nguyên đến nói cho em gái việc cần tiến hành khám nghiệm cho Tưởng Ngạo, nhưng hiện tại Lưu Vũ nói có chút mệt nên đã đi nghỉ, còn Doãn Hạo Vũ chẳng biết đã đi đâu mất rồi.

"Có mình em có ổn không đấy?"

"Không sao đâu, anh yên tâm đi" Trương Giai Nguyệt vỗ vào vai Trương Gia Nguyên: "Em gái anh cái gì chả làm được"

"Ừm, có gì thì nói cho anh. Anh ở ngoài canh chừng em"

Trương Giai Nguyệt tỏ ý không vui, sau đó bảo anh cô mau chóng đi mua nước chanh đường cho cô, sau khi hoàn tất công việc cô sẽ uống chút để đỡ căng thẳng.

Phòng trống toa 6, một lần nữa lại trở thành phòng khám nghiệm cho đội Pháp Y.

Trương Giai Nguyệt bắt đầu đeo găng tay và khẩu trang kín mít, sau đó tiến hành khám nghiệm bên ngoài. Sau khi thấy dấu hiệu đúng như Doãn Hạo Vũ nói thì bắt đầu giải phẫu cơ thể nạn nhân ra. Qua chừng nửa tiếng, sau khi thu thập xong xuôi thì cô lại tiếp tục khâu miệng vết thương, để nạn nhân quay về dáng vẻ ban đầu như chưa từng khám nghiệm.

"Nhìn từ thức ăn cho thấy nạn nhân họ Tưởng đã đến nhà ăn sau khi tàu khởi hành 30 phút và ở đó dùng bữa. Sau khi trở về liền bị hạ độc nên thức ăn chưa được tiêu hóa, thậm chí còn có thể thấy được hình dáng sau khi vừa nuốt xuống. Cổ tay có mấy lỗ nhỏ nghi do bị kim cắm vào và rút đi một lượng lớn máu, sau đó giả hiện trường là bị chết do bị bắn. Nếu xét như vậy, hai nạn nhân sẽ có thời gian tử vong gần như bằng nhau, vậy nên chắc chắn vụ án này có kẻ thứ ba đứng sau, hòng dàn dựng hiện trường do Giang Tông Quân làm, sau khi giết người sợ quá nên nhảy tàu tự tử" Trương Giai Nguyệt sau khi khám nghiệm xong thì đến chỗ tổ Trọng Án đang ngồi, cầm lấy ly nước mà Trương Gia Nguyên đưa cho uống một hơi. Cảm thấy chưa đã liền uống thêm một ly trà chanh nữa mới ổn.

"Em vất vả rồi, cũng gần 3 giờ sáng rồi, em về nghỉ chút đi, dậy rồi làm việc tiếp"

"Dạ vâng, vậy em về trước đây. Còn hơn 3 tiếng nữa mới về đến Bắc Kinh lận, dù gì cũng đã muộn hơn kế hoạch 1 tiếng, thôi thì tranh thủ giải quyết xong về nghỉ ngơi"

"Ừm, bên tụi anh vẫn còn việc, con gái các em đừng có lao lực theo, không tốt" Bá Viễn đứng dậy đi ra ngoài, trước khi rời đi không quên nói: "Gọi cả ba đứa kia về nghỉ đi, anh cho phép!"

Trương Giai Nguyệt vâng dạ một tiếng, rồi chạy như bay đi tìm ba người bạn còn lại của mình. Xong xuôi thì cả bốn quay về phòng nghỉ, tựa đầu lên vai nhau mà ngủ cho qua giấc.

Nắng tháng bảy lên từ độ mới hơn 5 giờ, khi đi qua một thôn trang vắng vẻ của ngoại thành thủ đô, ánh mặt trời đã kịp soi qua ô cửa kính, rọi vào căn phòng nhỏ ấy. La Huyền Thư tựa đầu lên cửa sổ nên đã bị ánh mặt trời đánh thức. Cô nàng dụi mắt, mơ màng nhìn xung quanh một lúc mới thấy rõ mọi thứ trước mắt.

Trương Giai Nguyệt mệt mỏi nên tựa đầu vào góc tường đối diện, tay theo thói quen vẫn đang ôm gối ngủ trong lòng. Còn Lưu Tuyết Nghi và Châu Vũ Uyển thì khỏi nói đi, tướng ngủ chẳng thể nào đẹp nổi. Giữa cái tiếng dồn dập vẫn vang lên đều đều của đoàn tàu, và cả ánh nắng sớm ngọt ngào soi qua ô kính ấy, bất giác La Huyền Thư nổi hứng muốn dìm cho mấy đứa bạn mình mỗi đứa vài kiểu...

Cốc cốc...

"Mấy cậu chịu dậy chưa vậy?" Là tiếng của Doãn Hạo Vũ. Nhưng lực gõ cửa thì đoán chắc là của Trương Gia Nguyên rồi.

La Huyền Thư cau mày, tên ngốc này, phá hoại chuyện tốt của La tiểu thư đây rồi!!

"Tớ dậy rồi!" Cô nàng nhanh chân chạy ra mở cửa, sau đó chạy ra ngoài: "Nhưng ba người kia chưa dậy"

"Vậy để tớ vào gọi A Nguyệt dậy"

Thấy Trương Gia Nguyên chuẩn bị bước vào, cô nàng liền nhanh chân chặn cửa lại: "Nguyên ca, thực ra là... Hôm qua mãi em gái cậu mới ngủ được, cho cậu ấy ngủ thêm xíu đi!"

"Vậy gọi Vũ Uyển với Tuyết Nghi?"

"Cũng không được, để tớ! Hai cậu cần đi đâu thì cứ đi đi"

Hai người kia cũng không muốn tranh giành nữa, chỉ nhắc La Huyền Thư nhanh chóng gọi ba người kia dậy đến nhà ăn sớm, mọi người đều đã đến đủ rồi.

Éc, mới 5 sáng đến nhà ăn để tranh bàn trước à ??

Phải gần đến 5 rưỡi sáng, bốn thiếu nữ kia mới chịu thay đồ rồi lê cái thân xác đính kèm phần hồn còn đang mơ màng đến nhà ăn. À chỉ có ba người mơ màng, chứ La Huyền Thư thì tỉnh lâu rồi.

"Uyển Nhi, em tỉnh chưa?" Châu Kha Vũ nhìn cô em gái vừa ngồi xuống bên cạnh với thần trí không thể nào tỉnh nổi, bất giác muốn lay cho hồn bay lượn một vòng rồi về là vừa.

"Chưa... Lấy cho em ly nước..." Châu Vũ Uyển lấy vai anh trai làm điểm tựa, nhanh chóng đặt đầu xuống tranh thủ chợp mắt: "Vai anh cứng quá đi!"

"Cũng đâu để cho em dựa. Này, uống nước đi" Châu Kha Vũ đưa cốc nước ngang tầm nhìn của Châu Vũ Uyển, sau đó lấy cho cô ít bánh ngọt đặt gần tầm với của cô.

Nhìn sang Trương Giai Nguyệt một chút, người này còn không tỉnh táo hơn Châu Vũ Uyển là bao. Mắt thì không khác gì quốc bảo, tóc tuy chải gọn nhưng vẫn hơi xù một chút xíu. Cô cũng lựa chỗ anh cô còn trống mà ngồi xuống, trùng hợp lại gần cửa sổ nên tựa luôn đầu vào, tiếp tục giấc ngủ đang dang dở, mặc cho Trương Gia Nguyên ở bên càu nhàu thì cô nàng cũng chỉ tiện tay lấy miếng bánh mỳ, nhét luôn vào cái miệng vẫn đang lẩm bẩm mấy thứ tẩy não kia.

Đến Lưu Tuyết Nghi thì tỉnh táo hơn chút. Cô nàng thấy hai đứa bạn mình đều chen vào chỗ anh trai để ngồi, Lưu Vũ cũng đã để ý nên cứ vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Nhưng cuối cùng thì sao...? Bị bơ chứ sao nữa?

Lâm Mặc kéo dịch ghế về chỗ Lưu Vũ để Tuyết Nghi lấy ghế đến ngồi cạnh Huyền Thư. Nhìn hai cô bạn còn lại đang vật vờ cũng có chút buồn cười, à cười đến tỉnh ngủ luôn rồi...

Lâm Mặc lúc này nhận ra tâm trạng Lưu Vũ có phần không tốt, nhẹ giọng hỏi han. Anh cũng chỉ đáp lại qua loa khiến cậu càng thêm khó hiểu. Sau đó cũng chẳng bận tâm thêm nữa.

Bữa sáng nhanh chóng được dọn lên vào cái giờ mới tinh mơ. Sau khi nạp thêm năng lượng, tất cả mọi người lại nhanh chóng tiếp tục công việc vẫn còn dở dang.

*****

Đoán xem cp mới nổi là ai nè :)))

Hết tuần sau tớ được nghỉ tết rùi, bắt đầu nghỉ tết tớ sẽ edit lại Frobrytelse và cố gắng up sau tết nè <3

Chúc mọi người ngủ ngon~

Jiang Yanyue - 28.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro