PHẦN 2 - CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc cũng bắt đầu sau khi đồng hồ chỉ điểm đúng số 7. Tiếng nhạc cất lên, sảnh phòng đang náo nhiệt cũng bỗng chốc im ắng. Gia chủ bữa tiệc cũng nhanh chóng đứng lên sân khấu phát biểu khai tiệc, kế bên cạnh là phu nhân gia chủ. Sau khi xong xuôi cũng đến lượt nhân vật chính - Lưu Vũ.

Sau khi qua loa cho xong phần phát biểu, thì bữa tiệc chính thức bắt đầu. Hàng dài bàn ăn được đem lên, nhạc cũng dần chuyển sang những phong cách sôi nổi. Lưu gia tổ chức tiệc buffet, khi ấy khách quan sẽ vừa ăn vừa tham gia nhảy nhót, cũng rất vui vẻ.

Lưu Vũ và Lưu Chương đi theo ba tiếp rượu các vị tiền bối. Lưu Chương vì vừa khỏi ốm nên chỉ có thể uống nước ngọt, còn Lưu Vũ thì vẫn cứ là uống rượu như uống nước vậy.

"Tiểu Vũ, em uống vừa phải thôi, mai vẫn phải đi làm đấy"

Lưu Vũ chỉ nhìn Lưu Chương mà khẽ cười, lắc đầu nói mình ổn, dù sao tửu lượng của cậu rất tốt, không đến mức say quắc cần câu được đâu.

Sau khi cùng trò chuyện xã giao cùng các vị tiền bối, Lưu Vũ và Lưu Chương mới quay về bàn tiệc cùng nhóm Bá Viễn và Lực Hoàn. Lưu Tuyết Nghi lúc này cũng trốn khỏi mấy cuộc hàn huyên của mẹ với những người bạn cũ mà quay về bàn.

Lưu Quân chuẩn bị riêng mấy bàn để tụi nhỏ tụ họp. Lại còn gần sân khấu, nếu thích thể hiện tài năng nghệ thuật thì cứ việc tham gia. Đến đây, Lâm Mặc đã tia được mấy cái mic, liền lên tấu hài mua vui cho mọi người. Cậu tìm thêm Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ và Lưu Tuyết Nghi lên sân khấu. Ba người kia không những không từ chối mà cực kỳ phối hợp, diễn một màn hài kịch khiến mọi người cười lăn cười bò.

"E hèm, nhân dịp sinh nhật của Lưu nhị thiếu, cũng là anh em chí cốt của Lâm Mặc tôi đây. Xin phép tặng người anh em một tiểu phẩm nho nhỏ, để có gì khi sang châu Âu còn nhớ đến chúng em" Lâm Mặc quay về ghế ở giữa sân khấu: "Tôi sẽ trong vai một bà mẹ khó tính, Trương Gia Nguyên là con gái lớn, Châu Kha Vũ là con trai lớn của tôi còn Lưu Tuyết Nghi là bạn gái của Châu Kha Vũ. Nào, bắt đầu thôi..!"

"Mẹ, chị... nay con đưa bạn gái đến ra mắt... ờ... cô ấy tên là..." Châu Kha Vũ nhìn Lưu Tuyết Nghi một lúc, xong cũng chẳng biết nói tiếp thế nào.

"Con chào cô, con tên Nhan Nhan. Con là bạn của A Vũ"

Lưu Vũ nhìn Lưu Tuyết Nghi, suýt thì phun luôn ngụm rượu trong miệng. Nhan Nhan là tên ở nhà của Tuyết Nghi nhưng cô nàng cực kỳ không thích cái tên này. Thế nay lại dám...

"Cả hai ngồi đi, Viên Nhi, mau mang ít trà bánh cho tụi nó"

Trương Gia Nguyên chỉ vào chính mình, hoài nghi hỏi bằng mắt với Lâm Mặc. Sau khi nhận được cái gật đầu, cậu liền chạy xuống bàn của mình cầm một vài ly rượu lên dùng tạm.

"Tôi không thích cô, tôi cho cô 5 tỷ, cô buộc phải rời xa con trai tôi"

Lưu Tuyết Nghi cười khì, cô liền lấy một thẻ đen ra: "Trong này có 10 tỷ, cô phải rời xa con trai mình. Chúng con thật lòng, cô không thể quá đáng"

"Tôi có mỗi đứa con trai, tôi không thể rời xa nó"

"Con cũng chỉ có mỗi anh ấy, con cũng không thể rời xa anh ấy"

... Cả hai lời qua tiếng lại một lúc. Rồi Trương Gia Nguyên chẳng biết đã làm gì, cầm lấy mic, buông ra mấy lời mà các tiểu tỷ tỷ hay phát ra, nhưng ngữ điệu lại có chút giống trà xanh trong phim thường hay đóng, sến đến mức không chịu được.

"Không đồng ý!! Gia đình tôi cấm là cấm, dám cướp em trai chị, thì cưng tiêu rồi"

Nhờ lời này của Trương Gia Nguyên mà mọi người cười như được mùa. Giọng của cậu thật khiến người khác sợ hãi. Đến cả Trương phu nhân còn đang muốn rời khỏi đây kia kìa.

Kết thúc màn biểu diễn có hơi sượng trân là một màn tranh nhau chửi nhau đến om sòm. Lưu Chương nhanh tay mở nhạc, tắt đèn để hộ giá mấy con người kia trở về chỗ ngồi. Sau đó một đoạn phim được chính anh và Lưu Tuyết Nghi chuẩn bị được chiếu lên, là đoạn phim kể về cuộc đời của Lưu Vũ, từ khi Lưu nhị thiếu mới bi ba bi bô tập nói, tập đi đến tận lúc trưởng thành, ra trường và đi làm, trở thành một Pháp y viên như bây giờ.

Lưu Vũ nhìn đám bạn thân đang cười mấy khoảnh khắc hài hước của cậu hồi bé, bất giác có chút xúc động. Hốc mắt sớm cũng đã đỏ hoe.

"Oa, Nguyệt Nhi hồi nhỏ kìa" La Huyền Thư thốt lên một câu khiến Lưu Vũ cũng nhanh chóng ngước nhìn.

"Tiểu Vũ ca ca, anh thấy em mặc váy có giống váy cô dâu không?"

"Ừm, giống lắm, em xinh đẹp giống như công chúa vậy"

"Vậy em là công chúa, vậy anh có là hoàng tử của em không?"

"Tất nhiên rồi, đợi đến khi em lớn, anh sẽ cưới em!"

Đoạn ký ức này có lẽ cả Trương Giai Nguyệt và Lưu Vũ đều không nhớ, nhưng Lưu Chương năm ấy 8 tuổi còn nhớ rõ. Lúc ấy Tuyết Nghi còn nói nhất định sẽ làm phù dâu cho Giai Nguyệt, nắm tay cô đưa cô vào lễ đường rồi đặt tay cô vào bàn tay của Lưu Vũ. Người ghi hình năm ấy là mẹ của anh, cũng chính là Viện Trưởng Viện Pháp Y chắc chắn cũng rất nhớ rõ năm xưa.

Trương Giai Nguyệt nghe đến đây bỗng thấy bùng bùng lỗ tai, nhanh chóng đi tìm mẹ của mình. Người lớn thấy đám trẻ này vui đùa cũng náo nhiệt, chỉ xem một chút rồi kệ tụi nhỏ làm việc của mình. Lưu Vũ ngơ người một lúc mới biết người ngồi cạnh mình sớm đã đi mất, mùi hương nước hoa của cô cũng đã tan dần đi...

.

Lưu Vũ bắt gặp Trương Giai Nguyệt đang tản bộ ngoài vườn hoa của mẹ cậu. Ở đây ánh sáng khá kém, nhưng ánh trăng lại phủ một lớp ánh vàng dát bạc lên người cô. Cả bộ y phục như bừng sáng lên, như đóa hoa tường vi trắng kiều diễm động lòng người mà mỗi sáng cậu vô tình bắt gặp trong khu vườn. Trương Giai Nguyệt ngồi gần ao cá nhỏ, nơi có một bàn đá dùng để nghỉ ngơi, vừa ngắm cảnh vườn, vừa xem bầy cá béo múp tung tăng quẫy đạp trong nước.

Lưu Vũ an tĩnh ngắm nhìn cô. Dưới ánh trăng mờ ảo không bị ánh sáng nhân tạo che đi mất, khung cảnh trở nên có chút ám muội. Lưu Vũ bước đến, đột ngột ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, tựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh của cô.

"Đợi anh trở về!" Cậu chỉ nhàn nhạt buông một câu như vậy, lời nói tình ý ám muội đầy sâu xa, Trương Giai Nguyệt cũng có chút giật mình vì sự xuất hiện của đối phương, nhưng cũng để mặc cho người ấy ôm lấy cô. 

Trương Giai Nguyệt không đáp lại, hai người cứ yên lặng như vậy, đến khi bên trong bắt đầu phát ra những tiếng nhạc vô cùng chói tai.

"Chúng ta đi vào thôi, mọi người sẽ tìm đấy!" Lưu Vũ và Trương Giai Nguyệt nhanh chóng gia nhập nhóm mấy người đang điên cuồng trong lễ tiệc. Âm thanh nhạc lớn đến mức khiến người ta phải nhức đầu.

Bữa tiệc kéo dài đến đêm muộn. Người lớn vốn đã mệt cả, đều rủ nhau đi chỗ khác đánh mạt chượt, không thì tụm lại kể chuyện phiếm. Đám thanh niên sức khỏe vẫn tốt như vậy, hung hăng nhảy hết cả list nhạc vẫn chưa mệt, vẫn còn muốn quậy tiếp. Lưu gia hôm ấy huyên huyên náo náo một hồi, khi trăng đã dần hướng về phía trời Tây, mọi thứ cũng kết thúc. Hàng loạt siêu xe bắt đầu nối đuôi nhau chạy trên con đường vắng vẻ, tạo nên một cảnh tượng mà chỉ những ai thức đêm mới có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng đắt giá như vậy.

.

Mấy ngày sau, tại sân bay quốc tế của Bắc Kinh. Lưu Vũ một thân đen tuyền không lộ ra chút mặt mũi, bên cạnh là hai, ba chiếc vali lớn đã đóng gói cẩn thận chỉ chờ đưa lên băng chuyền. Mọi người đều đến tiễn cậu xuất ngoại, chỉ riêng Trương Giai Nguyệt không đến. Cả buổi sáng cậu vẫn cố gắng tìm kiếm bóng dáng ấy nhưng hi vọng lại thành thất vọng...

"Nguyệt Nhi không đến, em ấy hôm nay tiếp nhận một việc quan trọng" Trương Gia Nguyên an ủi Lưu Vũ, trong lúc không ai để ý lại hướng mắt về phía xa, có một người đã quan sát họ từ rất lâu: "Em ấy bảo anh thượng lộ bình an, đến nơi thì gọi cho em ấy"

"Anh biết rồi" Lưu Vũ cười nhạt, sau đó đẩy xe đựng vali rời đi: "Mọi người ở lại nhé, tạm biệt!"

"Chờ em quay về nhé Tiểu Vũ!" Bá Viễn vẫy tay tạm biệt cậu, mọi người cũng đồng loạt chúc cậu đi đường thuận lợi, sớm ngày trở về.

Trương Giai Nguyệt cũng quay đầu bước đi, đi về cổng khác của sân bay, lên xe rồi rời đi...

...

[PHẦN 2 - HOÀN CHÍNH VĂN]

*****

Hi, lâu rồi tớ mới quay lại nè~

Mấy hôm trước Wattpad lỗi có hơi hoảng chút xíu, may khắc phục được, không là đành bỏ lỡ rùii

2k6 ôn thi tới đâu rùi nè, tớ thì đang cần reset lại não chứ lag đến nơi rùii

Còn chưa đầy 3 tháng nữa thui, cố lên nhé~

P/s: Chap hơi ngắn, mọi ngừi thông cảm dùm nhenn :)))

Jiang Yanyue - 02.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro