4. Những mảnh vỡ của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
Tất cả nội dung, sự kiện đề thuộc về giả tưởng, thể hiện quan điểm của tác giả không liên quan gì đến người thật việc thật

*




1. Bình minh của anh và em

Một ngày nào đó của quá khứ mà anh đã quên từ lâu.

Hôm đó cậu một mình đi lên sân thượng ngắm bình minh. Anh nhìn thấy bóng lưng của cậu, nhìn thấy ánh bình minh rất đẹp, nhìn thấy cậu quay đầu cười với anh. Nụ cười của cậu còn đẹp hơn ánh bình minh.

_ Lưu Vũ này, bình minh thật đẹp phải không.

_ Vậy anh có đẹp không?

_ Ha, anh rất đẹp. Lưu Vũ anh rất đẹp.

_ Em cũng rất đẹp.

_ Vẻ đẹp có thể tồn tại được bao lâu chứ

Binh minh mất đi rôi thì hôm sau sẽ quay trở lại. Còn anh chết đi rồi thì sẽ không trở lại nữa.

_ Anh sẽ không bao giờ để em phải một mình đâu.

_ Vậy anh có dám thề không. Thề rằng sẽ sống vì em.

_ Anh thề. Thề với mặt trời phía sau lưng đồi kia, thề với bình minh trước mắt rằng anh sẽ sống vì em, sẽ không để em phải một mình cô đơn.

_ Vậy nếu sau này em chết rồi anh sẽ sống tốt chứa

_ Anh...

_ Lưu Vũ, nhìn vào mắt em này. Tội lỗi của em và anh, hãy để một mình em gánh. Hãy để em thay anh bồi tội cho kẻ đó.

_ Em đi rồi thì anh biết phải làm sao. Anh đã thề sẽ sống vì em, sẽ không để em phải một mình còn em lại muốn bỏ anh mà đi ư.

_ Lưu Vũ à em nhìn thấy rồi. Kẻ đó sẽ chẳng nỡ giết anh đâu. Anh sẽ sống Lưu Vũ, anh đã thề rồi đúng không vậy nên đừng làm trái lời thề.

_ Được tất cả theo ý em.

Em... vẫn còn yêu hắn ta sao?

_ Em chưa từng yêu cậu ấy. Nhưng đúng là em rất ngưỡng mộ cậu ấy. Cậu ấy cứ như ánh sao xa vậy. Dù sao thì em vẫn rất ngưỡng mộ cậu ấy.

_ Em xem anh là gì?

_ Anh là người nhà của em, là anh trai thân thiết của em

 _ Vậy thì tốt. Em nghe này, em cũng giống như em trai của anh và anh dùng danh nghĩ của người anh trai khuyên em đừng nhìn hắn nữa. Đôi khi em hãy thử quay đầu nhìn lại bởi vì em ấy yêu em mà. 

_ Anh không hiểu đâu. Cậu ta yêu em nhưng dù có thế nào em cũng thể loại bỏ sự căm phẫn đối với cậu ta.

" Vẫn còn anh yêu em mà... em không nhìn thấy sao, anh ở ngay bên em mà..."

_ Vậy anh chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình.

2. Tại sao cứ là anh ấy

Hắn yêu cậu.

Từ rất lây rồi, hắn yêu cậu tử cái nhìn đầu tiên.

Cậu mặc một bộ đồ trắng trông vô cùng đẹp mắt đến trước mặt và xin wechat của hắn. Cậu rất đẹp, giây phút đó hắn đã biết mình bị cậu lấy mất hồn rồi.

Cậu và hắn dần trở nên thân thiết nhưng vẫn chưa thể vượt qua mức tình bạn trong khi hắn đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.

_ Châu Kha Vũ, anh ấy lại giận em rồi. Giờ em phải làm sao đây?

_ Em đã làm gì?

_ Em cũng không rõ nữa. Hình như anh ấy hiểu lầm gì đó.

_ Vậy thì em phải giải thích cho anh ấy hiểu.

_ Nhưng anh ấy không chịu nghe em nói.

_ Hai người yêu đương kiểu gì vậy.

_ Không phải là bọn em đang yêu đương mà là em đang theo đuổi anh ấy

_ Nếu anh ấy đã không yêu em thì sao em không buông tay đi. Biết đâu là em và anh ấy đều thấy nhẹ nhõm hơn.

_ Không đâu, em thật sự đã yêu anh ấy quá nhiều, em không thể buông tay được nữa. Em tin một ngày nào đó anh ấy sẽ yêu em thôi.

_ Anh khuyên em đừng lún sâu, sẽ chỉ khổ mình thôi.

.

.

.

_ Anh thích em, từ rất lâu rồi.

_ Em có người trong lòng rồi anh biết mà đúng không.

_ Anh biết.

_ Em đã yêu anh ấy từ trước lúc em quen anh anh biết không.

_ Anh biết.

_ Anh biết em vừa bị từ chối đúng không.

_ Anh...

_ Chúng ta từ nay về sau đừng gặp nhau nữa

Nếu có gặp lại cũng hãy coi như chưa từng quen biết nhau

_ Khoan...

_ Tất cả kết thúc rồi, cho dù không phải anh ấy thì vẫn sẽ chẳng là anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro