Chap 19: Ngày 17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm hẹn hò: Trương Gia Nguyên - Châu Kha Vũ

Trương Gia Nguyên ngồi chờ đợi trong xe, cậu vẫn ôm một hi vọng nhỏ nho rằng người đến là Lưu Vũ. Dù vậy, khi nhìn thấy một người cao hơn cậu đi về phía này, cậu không tỏ ra quá ngạc nhiên, cười cười mở cửa cho người kia đi vào.

Châu Kha Vũ bước vào trong xe, so với Trương Gia Nguyên, hắn tỏ ra hơi thất vọng, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Trương Gia Nguyên đóng cửa lại, thở ra một hơi. "Quên đi, đi, đi ăn thôi."

Hai người đang ngồi trong xe, Châu Kha Vũ nhìn thấy cái móc treo trên xe của Trương Gia Nguyên. Đó là một con thỏ nhỏ.

Châu Kha Vũ:"Cái này ... khá dễ thương."

Trương Gia Nguyên liếc nhìn, "Dễ thương đúng không."

Vốn dĩ đây là món quà cậu muốn tặng người đó trong buổi hẹn cuối cùng này, nhưng có vẻ nó không đến được tay người nhận rồi.

Châu Kha Vũ:" Chúng ta đi đâu đây?"

Trương Gia Nguyên: "Tôi đã đặt một nhà hàng rồi, đừng lo lắng."

Châu Kha Vũ: "Đáng tin cậy chứ, Trương Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên chỉ cười: "Còn người khác thì sao, họ sẽ đi đâu?

Châu Kha Vũ: "Tôi không biết, đừng hỏi, quay lại lái xe đi."

Trương Gia Nguyên thở dài, rồi cũng bình tâm lại mà tập trung vào lái xe.

Phụ đề: Hai người bối rối cùng nhóm hẹn hò.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đến nhà hàng phương Tây ở Tây Thành.

Trương Gia Nguyên mỉm cười chua xót. "Ngày cuối cùng, tôi thực sự không mong đợi ở bên cạnh cậu."

Châu Kha Vũ: "Nghĩ lại thì chúng ta chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc nhỉ."

Trương Gia Nguyên gật đầu, "Bây giờ cậu đang nghĩ gì?" "

Châu Kha Vũ: "Tôi cảm thấy không ai hiểu anh ta hơn tôi."

Trương Gia Nguyên cầm cốc lên, một ngụm nước mát phần nào xoa dịu tâm tình của cậu.

Châu Kha Vũ: "Nhưng anh ấy đã không chọn tôi ngày hôm nay."

Trương Gia Nguyên: "Đôi khi có lẽ thời gian chưa chín mùi."

Châu Kha Vũ: "Thời gian?"

Trương Gia Nguyên: "Đúng rồi. Nhất là khi đối tượng của cậu là người sớm nắng chiều mưa. Họ càng dễ thay đổi thì cậu cần phải tập trung hơn. Nếu không chỉ một chút thất vọng có lẽ sẽ được phóng đại lên nhiều lần dẫn đến đánh mất mối quan hệ đó."

Châu Kha Vũ gật đầu tán thành.

Trương Gia Nguyên: "Vậy khi nào cậu cảm thấy rung động?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, hắn cầm cái nĩa chọt vào quả cam trên bàn," Không thể nói chính xác. Còn cậu?"

Trương Gia Nguyên: "Tôi? Cái nhìn đầu tiên."

Châu Kha Vũ lập lại câu trả lời của người đối diện, "Cái nhìn đầu tiên?"

Trương Gia Nguyên:" Vâng. Chính là ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp cậu ấy."

Châu Kha Vũ: "Giống như lúc đó cậu từng nói thích đôi mắt to."

Trương Gia Nguyên: "Nói thế có thể được cho là hơi cẩu thả."

Châu Kha Vũ: "Cho nên cậu là kiểu người tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Trương Gia Nguyên gật đầu, "Nhưng nó chắc chắn không chỉ nhìn vào ngoại hình, có thể là từ tính khí, cảm giác trò chuyện và thậm chí là mùi trên cơ thể cậu ấy, nó có thể thu hút cậu."

Châu Kha Vũ: "Như thế cảm xúc sẽ đến và đi nhanh chứ?"

Trương Gia Nguyên: "Tất nhiên là không."

Châu Kha Vũ: "Tôi cảm thấy rằng cậu khá tự tin."

Trương Gia Nguyên mỉm cười, sau lại lắc đầu "Đó có thể chỉ là bề nổi thôi."

Châu Kha Vũ: "Nếu cậu đã làm nhiều điều như vậy nhưng không nhận được hồi đáp, cậu sẽ hối hận chứ?"

Trương Gia Nguyên: "Theo cách nói này, phương châm sống của tôi là nên cố gắng hết sức để có được thứ tôi muốn. Nếu sợ không có được mà không cố gắng mới làm tôi hối hận."

Châu Kha Vũ hớp một ngụm nước, trầm ngâm nhìn khung cảnh tấp nập của nhà hàng vào giờ trưa. Có lẽ hắn đã có quyết định của riêng mình.

Phụ đề: Không biết Gia Nguyên đã mang đến cho Châu Kha Vũ cảm hứng gì,

Trương Gia Nguyên cầm khăn giấy lau miệng, "Cậu ăn no chưa?"

Châu Kha Vũ gật đầu, "Chà, ăn đủ rồi"

Trương Gia Nguyên: "Đi thôi."

Hai người dừng xe trước cửa hàng hoa gần nhà chung, Trương Gia Nguyên ra khỏi xe, mua một bông hồng trắng.

Châu Kha Vũ: "Tại sao đột nhiên mua hoa?"

Trương Gia Nguyên đặt bông hoa và con thỏ lên xe cùng nhau.

Trương Gia Nguyên: "Có lẽ đây là cái cuối cùng."

Phụ đề: Bông hồng cuối cùng này là dành cho ai?

Buổi hẹn hò: Lâm Mặc – Bá Viễn

Lâm Mặc ngồi trong quán cà phê mèo dưới công ty. Chú mèo con trong tay cậu an tĩnh ăn thức ăn mà cậu đưa tới. Trông dáng vẻ Lâm Mặc vô cùng dịu dàng, khác hẳn hình tượng hằng ngày của cậu trước mặt mọi người.

Bá Viễn đến, Lâm Mặc buông mèo ra, vẫy tay chào anh.

Lâm Mặc: "Ở đây, thầy Bá Viễn."

Bá Viễn mỉm cười đi về phía cậu, "Vừa rồi là loại mèo gì vậy?"

Lâm Mặc: "Mèo Ragdoll, tên là Nữu Nữu, có phải mập lắm không, em ẳm nó còn không nổi nữa."

Lâm Mặc quay lại vị trí ngồi, "Anh đã ăn gì chưa?"

Bá Viễn lắc đầu, "Vẫn chưa."

Lâm Mặc: "Vừa hay, em gọi gì đó để ăn nhé."

Bá Viễn: "Nhìn thấy tôi có phải em rất ngạc nhiên không?"

Lâm Mặc gật đầu, "Thầy Bá Viễn đã chọn em là đối tượng hẹn hò đầu tiên?"

Bá Viễn nhìn cậu nở một nụ cười.

Lâm Mặc: "Em hiểu anh."

Bá Viễn: "Điều này có trì hoãn cuộc hẹn của em với người khác?"

Lâm Mặc cũng cười, "Anh cũng là đối tượng hẹn hò em chọn đầu tiên"

Bá Viễn: "Tại sao?"

Lâm Mặc cầm lấy hoa giả trên bàn, cậu bâng quơ nghịch chúng. Khi Bá Viễn tưởng rằng cậu sẽ không trả lời thì đột nhiên Lâm Mặc lên tiếng.

Lâm Mặc: "Hiện giờ tâm tình em đang rất rối rắm. Cả chuyện sắp rời khỏi mọi người và cả việc đối diện với những rung động mơ hồ của mình. Có phải em đang trốn tránh nó không?"

Bá Viễn: "Có vẻ như đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, khi nói về nó, trông em rất bối rối."

Lâm Mặc: "Lúc đó, em cảm thấy anh hiểu em, em muốn có người tâm sự, Lưu Vũ cũng hiểu em nhưng em thấy cậu ấy cũng đang rối rắm trong chuyện của mình rồi. Nên là, em mong có thể nói chuyện thoải mái với anh. Không phải chỉ hẹn hò, mà làm tâm sự."

Bá Viễn dịu dàng lắng nghe cậu nói, sự chú tâm của anh thật đúng với nghề nghiệp hiện tại.

Lâm Mặc dừng lại, nhìn anh không khỏi bật cười, "Thầy Bá Viễn chắc thường giải quyết vấn đề cho sinh viên của mình như thế này."

Bá Viễn bất đắc dĩ thừa nhận, "Là do tôi quá tận tâm, dù rời khỏi trường vẫn tiếp tục trở thành một giáo viên."

Mì spaghetti Lâm Mặc gọi đã được dọn ra ở khu vực nhà hàng, cậu và Bá Viễn dùng bữa xong, cả hai di chuyển lại khu vực cà phê mèo.

Lâm Mặc săng sáo đi bắt chú mèo lúc nãy, cậu quay lại chỗ ngồi với bé mèo mà cậu bảo mập đến không ẳm nổi.

Bá Viễn hỏi cậu, "Em rất thích thú cưng nhỉ?"

Lâm Mặc: "Trong nhà em có nuôi một con mèo. Còn anh thì sao, thầy Bá Viễn."

Bá Viễn: "Tôi cũng thích nó, tôi có ý muốn nuôi mèo, nhưng vẫn lo lắng rằng nó sẽ có một chút rắc rối."

Con mèo trong cánh tay của Lâm Mặc nhảy ra, Lâm Mặc không đuổi theo nữa, "Điều đó không quá rắc rối, mèo là một con vật rất chữa lành."

Bá Viễn:" Vào thời điểm đó, tôi vẫn có thể cần sự giúp đỡ của em."

Lâm Mặc vui vẻ tiếp lời anh, "Tất nhiên rồi, đến lúc đó em sẽ giúp anh nuôi chúng mập ú, anh không cần phải làm gì hết."

Bá Viễn thích thú nhìn điệu bộ hài hước của cậu.

Phụ đề: Buổi hẹn hò của hai người có thể nói là rất vui vẻ.

Bá Viễn: "Ngày mai là ngày cuối, lời tỏ tình sau cùng rồi, em suy nghĩ kĩ chưa?"

Lâm Mặc dùng thìa khuấy cà phê, "Có lẽ..."

Bá Viễn: "Em vẫn còn gì do dự?"

Lâm Mặc: "Không đủ yêu thích cũng sẽ không tồn tại lâu được, phải không?"

Bá Viễn: "Cậu ấy có thể không giỏi thể hiện."

Biểu hiện của Lâm Mặc hơi thất vọng, "Lần trước cậu ấy nói chứng minh điều đó với em, nhưng nhiều lần, cậu ấy đã không ở đó khi em quay lại."

Bá Viễn: "Điều gì sẽ xảy ra nếu sự nhạy cảm của em sẽ bỏ lỡ đúng người?"

Lâm Mặc: "Vậy thì thà em tin rằng cậu ta không phải là người đó."

Bá Viễn: "Vậy tại sao lại không vui vẻ?"

Lâm Mặc thở dài, "Từ đầu em để tâm rất nhiên, đến cuối cùng em không hài lòng nhận được kết quả như vậy."

Bá Viễn: "Em rất do dự."

Lâm Mặc: "Bây giờ em thấy rằng mình thực sự cảm thấy rất không an toàn."

Bá Viễn nhấc con mèo đang kiếm ăn dưới chân lên, đưa đến cho Lâm Mặc. Lâm Mặc nhận lấy, đút cho chú mèo ăn. Lông mèo mềm mại cọ nhẹ lên tay cậu, nó âu yếm cuộn mình trong vòng tay Lâm Mặc.

Bá Viễn: "Nhìn xem, nó chỉ cần được cho ăn ngon là có thể hài lòng, còn chưa đủ thì có thể ăn thêm. Tương tự, em không hài lòng, chỉ vì em muốn có nhiều tình yêu hơn."

Lâm Mặc nghi hoặc: "Em thiếu tình yêu sao?"

Bá Viễn: "Khi một mối quan hệ khiến em trở bên nghi ngờ bản thân, thì nên từ bỏ. "

Lâm Mặc: "Từ bỏ, nhưng em cảm thấy em không có được gì cả."

Hai người rời khỏi quán cà phê khi trời đã chập tối. Lâm Mặc ghé vào một tiệm pháo hoa gần trường, mua ít pháo hoa nhỏ cẩm tay. Hai người đứng trước lan can và thắp sáng chúng.

Lâm Mặc lắc những pháo hoa trong tay cậu vui vẻ nhìn về phía người lớn hơn, "Bá Viễn lão sư, anh nhìn nó xem, thật đẹp."

Bá Viễn mỉm cười nhìn cậu, "Ừm, nó thật đẹp."

Lâm Mặc: "Lần tới, em chắc chắn sẽ vững chắc."

Bá Viễn: "Chắc chắn sẽ như vậy."

Phụ đề: Pháo hoa tuyệt đẹp, nhưng nó chỉ rực rỡ trong khoảng khắc rồi vội lụi tàn.

Vào lúc 12 giờ, Lưu Vũ và Lưu Chương là những người cuối cùng trở lại nhà chung. Khi họ vào nhà, chỉ có Trương Gia Nguyên ở trong bếp.

Lưu Vũ: "Gia Nguyên, sao không đi nghỉ ngơi sớm đi?"

Lưu Chương nhìn thấy Lưu Vũ đi vào trong bếp, trong lòng đột nhiên xôn xao. Anh chào hỏi Trương Gia Nguyên rồi đi về phòng trước.

Trương Gia nguyên cầm ly nước trong tay, vừa nghe tiếng Lưu Vũ liền đi ra ngoài: "Vừa tắm xong, đi rót cốc nước. Sao cổ họng của cậu nghe hơi khàn? ""

Lưu Vũ cười, "Có lẽ do đêm qua tôi hét quá nhiều, nghe nó thật sự có hơi khàn đặc."

Trương Gia Nguyên lấy một ít mật ong từ trong tủ lạnh ra, vắt một ít vào cốc nước, sau đó đưa nó cho Lưu Vũ.

Trương Gia Nguyên: "Nước mật ong làm ẩm cổ họng, sáng mai tôi nấu canh lê cho cậu."

Lưu Vũ: "Sẽ phiền cậu lắm..."

Trương Gia Nguyên nắm lấy vai Lưu Vũ bắt cậu ấy đi lên lầu, "Tôi ghét nghe cậu nói những chuyện phiền hà gì đó lắm, mau đi nghỉ ngơi đi"

Lưu Vũ được Trương Gia Nguyên đẩy đến cầu thang. Sau khi xác nhận cậu đã uống hết nước mới lấy ly lại.

Lưu Vũ mỉm cười nhìn hắn, "Được rồi, cậu cũng mau đi ngủ đi. Gia Nguyên ngủ ngon."

Trương Gia Nguyên gật đầu," Chúc ngủ ngon, hôm nay cậu trông rất đẹp."

Tai của Lưu Vũ lại đỏ ửng.

Lưu Vũ trở về phòng, và Lâm Mặc vẫn chưa nghỉ ngơi.

Lưu Vũ:" Vẫn chưa ngủ à?"

Lâm Mặc gật đầu, "Đang nghĩ về việc ngày mai sẽ đến."

Lưu Vũ ngồi trên giường, "Ngày mai là ngày cuối cùng rồi."

Lâm Mặc nhìn cậu ấy, "Cậu suy nghĩ kỹ chưa?"

Lưu Vũ:" Tôi nghĩ, hẳn là khá kỹ về chuyện đó."

Lâm Mặc thở dài, "Có chút gì đó không nỡ."

Lưu Vũ: "Tôi thực sự không thể chịu đựng được rời xa tất cả mọi người, tôi cảm thấy ngày mai tôi sẽ khóc mất."

Lâm Mặc:" Lưu Vũ, tôi nghĩ tôi sẽ hối tiếc về cách tôi chọn."

Lưu Vũ vươn tay ra và ôm lấy anh, vỗ nhẹ tấm lưng gầy, "Không có quá nhiều thứ trên thế giới được trọn vẹn đôi đường, chúc cậu follow your heart."

Lâm Mặc cũng vỗ về cậu ấy. "Cảm ơn cậu, Lưu Vũ, tôi thật sự sẽ rất nhớ cậu."

Cả hai cứ ôm nhau như vậy một lúc, lúc này, bao nhiêu lời nói cũng không bằng sự thấu hiểu từ trái tim.

Lâm Mặc: "À, có cái này Lưu Vũ. Trên đầu giường cậu có một cành hoa, khi tôi về đã thấy nó nằm đó rồi."

Lưu Vũ nhìn theo ánh mắt Lâm Mặc, một bông hồng trắng đang nằm trên gối cậu. Lưu Vũ lấy hoa mở bao bì, đặt nó vào chiếc bình ngay đầu giường.

Lưu Vũ nói nhỏ như tự nói với chính mình, "Cảm ơn."

Phụ đề: Đã đến lúc gửi lại những tin nhắn ấm áp. Trước khi gửi tin nhắn, tất cả các bạn đang làm gì?"

Lưu Chương và Châu Kha Vũ đang trò chuyện trong phòng khách nhỏ. Cao Khanh Trần đang chăm sóc da, mở một bài nhạc thư giãn. Lâm Mặc đang ngồi trên giường nghịch điện thoại di động, nhưng rõ ràng trong đầu anh ta không hề tập trung vào đó.

Doãn Hạo Vũ đang nghịch hộp đóng gói, Bá Viễn vừa tắm xong tắt đèn đi ngủ, Trương Gia Nguyên có vẻ như đang đang viết gì đó. Dáng vẻ chuyên tâm này không để người đó nhìn thấy của thật rất đáng tiếc.

Lưu Vũ đang ngồi trên ban công, tầm mắt vẫn cứ đặt lên bông hồng trắng trong bình. Nén tiếng thở dài, cậu hướng ánh mắt ra ngoài, vầng trăng trên cao vẫn cứ sáng tỏa, hình như hôm nay nó lại lệch đi một chút trên quỹ đạo của mình. Ai rồi cũng phải thay đổi vị trí, hướng về phía trước. Chia tay không phải là tạm biệt, chia tay là để bắt đầu hành trình mới, dùng thân phận mới để đi cùng nhau.

Phụ đề: Đêm trước ngày tỏ tình, dường như mọi người đều có rất nhiều suy nghĩ. Cuối cùng, tin nhắn ngày hôm nay được tiết lộ.

To Lâm Mặc: Tôi cảm thấy tiếc cho em, nhưng tôi không biết làm thế nào để diễn đạt nó. (Bá Viễn)

To Lâm Mặc: Tôi không muốn có bất kỳ hối tiếc nào. ( Châu Kha Vũ)

To Lưu Vũ: Giá như cậu có thể cho tôi thêm vài cơ hội để tặng hoa cho cậu. (Trương Gia Nguyên)

To Lưu Vũ: Sẽ không làm em khóc nữa (Lưu Chương)

To Lưu Chương: Em nghĩ anh chắc sẽ cần em. (Lưu Vũ)

To Cao Khanh Trần: Ngày mai, em muốn nắm tay anh cùng rời khỏi đây. (Doãn Hạo Vũ)

To Doãn Hạo Vũ: Thời gian qua, tôi đã chứng minh được đúng hay sai.

To Bá Viễn: Ngày mai nhận được cuộc gọi của tôi, không sao nói rõ được hết. (Lâm Mặc)

_______o0o______

Sắp hết rồi.

7/5/2023

Yumi Yuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro