Chap 2: Ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức điểm đúng tám giờ sáng, mặt trời chiếu vào ngôi nhà chung một màu vàng nhạt tươi mới. Lâm Mặc chật vật từ trên giường ngồi dậy, cậu dụi mắt, ngó sang giường bên cạnh lúc này không có người. Cậu nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy ai, mắt dít lại, muốn ngủ nướng thêm một lúc nữa.

Lưu Vũ đắp mặt nạ dưỡng ẩm bước ra từ phòng tắm. Lâm Mặc trợn tròn mắt nhìn anh.

"Anh có hẹn sớm vậy sao? "

Lưu Vũ: "Không phải."

Lâm Mặc: "Chớ sao anh dậy sớm vậy?"

Lưu Vũ: "Tám giờ rồi mà còn sớm à... Thôi đừng ngủ nữa, mau đứng dậy vận động một tí đi."

Lâm Mặc: ???

Phụ đề: Dường như có sự chênh lệch múi giờ giữa hai người bạn cùng phòng.

Lưu Vũ và Lâm Mặc cùng nhau xuống lầu đúng lúc gặp Paipai đang làm bữa sáng trong bếp.

Doãn Hạo Vũ: "Chào buổi sáng."

Lâm Mặc ngáp một cái, "Sao cậu cũng dậy sớm vậy."

Doãn Hạo Vũ nhìn lên đồng hồ: "Bây giờ cũng không còn sớm nữa, mau đến ăn sáng đi, tôi có nướng mấy lát bánh mì nè."

Lâm Mặc: "Tôi cảm thấy nên để cậu và Lưu Vũ ở chung phòng vẫn hơn."

Doãn Hạo Vũ thành thật hỏi: "Thật không? Tôi có thể chuyển qua sao."

Lâm Mặc im lặng vài giây, sau đó nửa đùa nửa thật nói với cậu nhóc "Thật đó, cậu chuyển qua đi Paipai"

Phụ đề: Có một chút 'khẩu thị tâm phi'.

Lưu Vũ đứng bên cạnh cười khúc khích liền bị Lâm Mặc cầm bánh mì nhét vào miệng.

Lúc này, Lưu Chương và Châu Kha Vũ cũng từ trong phòng đi ra.

Lâm Mặc: "Tiểu Cửu đâu, cậu ấy còn ngủ sao?"

Châu Kha Vũ: "Đã đi ra ngoài từ sớm rồi. Cậu ấy hình như có việc gì đó."

Lâm Mặc liếc hắn một cái, "Làm sao cậu biết?"

Châu Kha Vũ: "Sáng nay lúc tôi đi vệ sinh tình cờ thấy cậu ấy đi ra ngoài."

Lâm Mặc khịt mũi, không nói gì.

Lưu Chương ngồi bên cạnh Lưu Vũ, như người mất hồn ăn miếng bánh mì. Lưu Vũ mỉm cười khi nhìn thấy anh như thế này.

Lưu Vũ: "Lâm Mặc, cậu và AK nên ở chung một phòng, hai người có thể ngủ đến khi trời tối đó."

AK lắc đầu "Tôi vẫn muốn nhìn thấy mặt trời mà."

Lâm Mặc uống sữa đậu nành xong nói với mọi người: "Tôi ăn xong rồi, về phòng trước nha."

Lưu Vũ: "Tôi cũng về chuẩn bị trước, chúc mọi người hẹn hò vui vẻ."

Phụ đề: Buổi hẹn hò đầu tiên sắp bắt đầu, chuyện gì sẽ xảy ra?

.

Lúc 9h50, Lưu Vũ đi ra ngoài.
Lúc 10h10, Châu Kha Vũ đi ra ngoài.
Lúc 10h20, Lưu Chương đi ra ngoài.
10h30, Lâm Mặc đi ra ngoài.
13h00, Doãn Hạo Vũ đi ra ngoài.

.

Nhóm 1: Khu trò chơi điện tử.

Lâm Mặc trên tay cầm hai ly cà phê vừa mua, đứng chờ trước máy bán xu theo tổ chương trình sắp xếp.

Một bóng người quen thuộc đi về phía cậu. Lâm Mặc giật giật khóe miệng khi vừa nhìn rõ người đến.

Lâm Mặc: "Châu Kha Vũ, là cậu thật sao."

Châu Kha Vũ nhướng mày nhìn cậu "Đoán xem?"

Lâm Mặc đưa ly cà phê cho người kia "Không biết có hợp với cậu không? Hình như cậu thích uống trà sữa hơn."

Châu Kha Vũ: "Thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng không tệ"

Phụ đề: Những cuộc phiêu lưu nào sẽ có trong khu trò chơi điện tử?

Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đã đổi 500 tệ lấy xu trong trò chơi. Tất cả đã sẵn sàng để có một khoảng thời gian vui vẻ trong trung tâm trò chơi điện tử này.

Lâm Mặc: "Đi thôi Châu Kha Vũ, có một cái máy nhảy ở đằng kia."

Châu Kha Vũ: "Ei... tôi..."

Châu Kha Vũ chưa kịp nói xong, Lâm Mặc đã kéo hắn đến chỗ máy nhảy.

Lâm Mặc: "Đi thôi, cậu biết nhảy không?"

Châu Kha Vũ lắc đầu bất lực "Đương nhiên không biết, cậu kéo tôi tới đây không cho tôi cơ hội nói gì luôn."

Lâm Mặc suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là kéo hắn đứng dậy "Không sao, không thành vấn đề, tôi sẽ dạy cho cậu cách chơi!"

Châu Kha Vũ: "Hả, sao như vậy được."

Lâm Mặc: "Cậu cứ nhìn vào màn hình và bước lên chỗ tương ứng, giống như tôi này."

Lâm Mặc nói xong, đang định bỏ tiền xu vào bắt đầu, Châu Kha Vũ vội vàng ngăn cản. "Chờ đã, cậu phải chỉ tôi nhảy trước chứ."

Lâm Mặc bị hắn làm cho thích thú mà kéo cổ tay hắn đặt lên eo mình, "Đừng lo lắng, cậu cứ ôm tôi như thế này."

Châu Kha Vũ di chuyển theo bước chân Lâm Mặc phát hiện rằng Lâm Mặc cũng không biết nhảy cho lắm, nhìn vào màn hình cơ bản đều là MISS.

Nhưng cậu ấy dường như luôn tràn đầy năng lượng, dẫn dắt Châu Kha Vũ nhảy vòng quanh rất vui.

Sau khi xoay người, Lâm Mặc bị mất thăng bằng liền nắm lấy tay Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhìn xuống ngập ngừng giữ cậu lại.

Phụ đề: Những cảm xúc tuyệt vời nhất dường như đang đến một cách không báo trước.

Sau khi Lâm Mặc rời khỏi máy nhảy, cậu cắn một ngụm lớn American cream.

"Đã lâu rồi không được vui vẻ như vậy!"

Châu Kha Vũ: "Tôi thấy cậu cũng không biết nhảy là bao."

Lâm Mặc mặt trắng bệch quay sang nhìn hắn "Chủ yếu là chơi vui là được."

Châu Kha Vũ không thể nhịn được cười thành tiếng, ngay sau đó liền vội vàng chuyển hướng sự chú ý của cậu trước khi Lâm Mặc ra tay đánh hắn.

"Đi gắp thú bông đi."

Ai ngờ hai người này không biết gì về máy gắp thú nên đã tặng gần hết số xu trong tay để gắp mấy con thú nhồi bông bên trong. Lâm Mặc chán nản nhìn chiếc máy đáng ghét, chỉ có thể đặt hy vọng vào Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, tôi muốn con vịt kia, cậu gắp nó cho tôi đi."

Châu Kha Vũ: "Cậu xem tôi có gắp được cái nào không?"

Lâm Mặc: "Đàn ông không được nói không được."

Châu Kha Vũ: "Được, được rồi... Để tôi gắp cho cậu."

Phụ đề: Phẩm giá của đàn ông đang bị đe dọa.

Kết quả, số xu trong tay đã mất hết và con vịt vẫn nằm yên trong tủ kính.

Lâm Mặc tức giận bước ra khỏi khu trò chơi điện tử mà chửi thề "Cái máy gắp thú này không đúng chút nào. Rõ ràng là trên mạng nói rằng cứ mười hay hai mươi lần thì nó sẽ bị bắt một lần."

Châu Kha Vũ im lặng một lúc, như đang suy nghĩ điều gì đó, đi khoảng 100m rồi dừng lại.

Lâm Mặc: "Tại sao không đi nữa?"

Châu Kha Vũ: "Tôi đột nhiên nhớ ra, mình quên đồ trong đó, cậu đợi tôi một chút."

Khi hắn bước ra lần nữa, trên tay Châu Kha Vũ cầm theo con vịt mà Lâm Mặc muốn.

Lâm Mặc ngơ ngác nhìn hắn.

Phụ đề: Một điều bất ngờ.

Lâm Mặc: "Kỳ thực tôi cũng không phải muốn vịt..."

Châu Kha Vũ thành thật: "Cậu muốn gắp thứ gì? Tôi mua nó cho cậu?"

Lâm Mặc: "Cậu thực sự mua nó à?"

Châu Kha Vũ cười cười: "Đùa thôi, vậy cậu không muốn lấy nó phải không, không muốn thì tôi quay lại tặng cho người khác đó."

Lâm Mặc nhảy dựng lên cướp lại thứ đồ trong tay Châu Kha Vũ: "Trả con vịt cho tôi!"

Phụ đề: ngày hẹn hò của cặp đôi đầu tiên kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ.

.

Nhóm 2: Bờ biển

Lưu Vũ ngồi trên bậc thềm tam cấp, tay cầm một bó hoa hướng dương. Gió biển thổi nhẹ mái tóc bồng bềnh, tà áo cậu tung bay tạo thành một dải lụa.

Phụ đề: Đẹp như một bức tranh vậy.

Xe của Lưu Chương đậu ở bên đường, anh dựa vào xe nhìn bóng lưng của Lưu Vũ, lấy máy ảnh ra chụp.

Lưu Vũ dường như đã nhận ra điều gì, quay đầu lại liền nhìn thấy Lưu Chương đang đứng cách đó không xa. Cậu nở nụ cười tươi tắn vẫy tay với anh.

Máy ảnh của Lưu Chương còn chưa đặt xuống, anh đã vội vàng bấm chụp. Thời gian như ngưng động vài giây, Lưu Chương cảm thấy tim mình loạn nhịp.

Lưu Chương đi đến ngồi bên cạnh Lưu Vũ. Cậu đưa hoa cho anh.

Lưu Vũ: "Tặng anh."

Lưu Chương: "Cảm ơn, tôi không nghĩ rằng người đó thực sự sẽ là cậu."

Lưu Vũ cúi đầu cười nói "Tôi thì lại đoán rằng có thể là anh, cho nên đã mua đóa hoa này."

Lưu Chương: "Tôi có thể hiểu nó là dành riêng cho tôi, không phải để hẹn hò, đúng không?"

Lưu Vũ không trả lời câu hỏi của Lưu Chương, quay sang nói với anh: "Không phải anh mang theo máy ảnh sao, chúng ta đi ra biển chụp ảnh đi."

Phụ đề: Một bầu không khí hoàn toàn khác với cặp trước.

Gió biển thổi mạnh nên đầu tóc Lưu Vũ rối bù, cậu vừa đưa tay vuốt lại mái tóc vừa mỉm cười. Lưu Chương cầm máy ảnh lên ghi lại khoảnh khắc này.

Lưu Vũ chạy tới nói: "Cái gì, sao tự nhiên lại chụp ảnh rồi, tôi còn chưa kịp làm gì."

Lưu Chương cho cậu xem bức ảnh, "Cậu vẫn rất đẹp."

Lưu Vũ ngại ngùng mỉm cười.

Lưu Chương chụp cho cậu vài tấm nữa. Anh đưa lại bó hoa cho cậu, Lưu Vũ đặt hoa bên cạnh, Lưu Chương vội vàng nói: "Chính là như vậy đó, đẹp lắm."

Lưu Vũ đi tới nhìn vào máy ảnh của anh. Lưu Chương liên tục lặp đi lặp lại câu nói "Cậu rất đẹp."

Lưu Vũ: "Thôi, đừng nói nhảm nữa, rõ ràng là do anh chụp ảnh rất tốt."

Lưu Chương nghiêm túc nhìn cậu, "Cho dù là chụp bằng cái gì, bên ngoài thực hay ảnh, cậu đều xinh đẹp như vậy."

Lưu Vũ mặt đỏ bừng "Đừng nói nhảm nữa."

Bọn họ ngồi bên nhau trên bãi biển lộng gió, Lưu Chương hít một hơi thật sâu.

Lưu Chương: "Tôi cảm thấy đã lâu rồi mình không đến bãi biển, trước đây khi gặp nhiều áp lực, tôi thường thích đến đây đi dạo."

Lưu Vũ: "Công việc có căng thẳng lắm không?"

Lưu Chương: "Hai năm đầu rất vất vả, đó là thời kỳ bế tắc, bây giờ đã tốt hơn rất nhiều."

Lưu Vũ có ý đùa: "Tôi cũng thích ngắm biển, sao lại không gặp anh nhỉ?"

Lưu Chương: "Tôi hẳn là chưa từng gặp qua ai giống cậu. Nếu là cậu, tôi đã gặp một lần thì sẽ không thể quên được."

Lưu Vũ sờ sờ lỗ tai có cảm giác nóng lên, biết chắc là nó đang đỏ bừng.

Phụ đề: Ý định rõ ràng đến vậy, không thể nhầm lẫn được.

Lưu Vũ cầm lấy máy ảnh của Lưu Chương. Sau khi biết cách chụp ảnh, cậu định chụp vài tấm hình cho Lưu Chương.

Lưu Chương: "Nhưng tôi không thường chụp ảnh."

Lưu Vũ: "Không thành vấn đề, anh cứ làm như tôi nói là ổn thôi."

Lưu Chương cứng nhắc làm theo lời cậu, tuy nhiên mỗi cơ trên mặt đều biểu tình chống đối, điều này khiến Lưu Vũ không khỏi bật cười.

Lưu Vũ: "Biểu cảm tự nhiên hơn một chút."

Lưu Chương chỉ có thể cố gắng quản lý biểu cảm của mình trong tích tắc. Lưu Vũ chớp lấy khoảng khắc nhấn nút chụp ngay khi anh biểu hiện tốt nhất.

Lưu Vũ: "Chà, anh trông rất đẹp trai."

Lưu Chương bất đắc dĩ chặn ống kính lại "Đừng chụp nữa, bỏ qua cho tôi đi."

Lưu Vũ thấy dáng vẻ của Lưu Chương như vậy không khỏi bật cười: "Haha, vậy những tấm hình này phải chuyển cho tôi, tôi sẽ sửa lại giúp anh."

Lưu Chương vội vàng gật đầu, lấy lại máy ảnh tiếp tục cùng cậu đi dạo.

Lúc này mặt trời đã xuống núi, tia nắng cuối cùng hòa vào biển cả hiện lên một bức tranh tuyệt đẹp. Hai người đứng đó, một người ngắm biển, còn một người mãi ngắm người bên cạnh mà quên đi thời gian.

Phụ đề: Buổi hẹn hò lãng mạn bên bờ biển đã kết thúc như vậy.

.

Nhóm 3: Rạp chiếu phim.

Khi Doãn Hạo Vũ đến nơi hẹn hò, Cao Khanh Trần đã lấy vé đang đứng đợi cậu ở sảnh.

Doãn Hạo Vũ từ phía sau vỗ nhẹ vai anh "Anh đợi lâu chưa?"

Cao Khanh Trần giật mình quay lại, khi phát hiện người đến là bạn đồng hương thì mỉm cười đáp, "Không, tôi cũng vừa mới đến."

Doãn Hạo Vũ: "Tổ chương trình đã chọn bộ phim nào vậy?"

Cao Khanh Trần: "Là The Avengers. Thảo nào tối qua tổ chương trình đã hỏi tôi rằng gần đây có bộ phim nào tôi muốn xem không."

Doãn Hạo Vũ: "Thật là trùng hợp, tôi cũng thích bộ phim đó."

Vẫn còn một tiếng trước khi bộ phim bắt đầu, họ quyết định đi đến trung tâm mua sắm ở tầng dưới trước. Doãn Hạo Vũ mua hai tách cà phê, họ vừa uống vừa đi dạo xung quanh.

Doãn Hạo Vũ: "Anh bận công việc gì à? Cuối cùng anh vẫn dậy sớm như mọi ngày sao?"

Cao Khanh Trần ngượng ngùng cười cười, "Ngày hôm qua tôi quên bàn giao công việc, nên làm việc đến tối muộn vẫn chưa xong."

Doãn Hạo Vũ: "Vậy hẳn là anh vẫn chưa ngủ đủ giấc, chúng ta về sớm để cho anh nghỉ ngơi có được không, tiểu Cửu?"

Phụ đề: Paipai thật chu đáo, trông họ thân thiết quá.

Cao Khanh Trần: "Không sao đâu. Ôi, chúng ta đến cửa hàng này xem thử đi."

Cao Khanh Trần phát hiện một cửa hàng thời trung cổ. Cả hai bước vào trong, Cao Khanh Trần đã nhắm trúng một chiếc kính khá bắt mắt. Anh nhìn Doãn Hạo Vũ, cầm chiếc kính râm đeo lên cho cậu.

Cao Khanh Trần ngạc nhiên cảm thán: "Wow Paipai, cậu đeo cặp kính râm này trông đẹp trai quá đi mất!"

Doãn Hạo Vũ nhìn vào gương, "Thật sao?"

Cao Khanh Trần gật đầu lia lịa, "Đẹp trai thật đấy."

Doãn Hạo Vũ vui vẻ cầm lấy kính râm đi trả tiền.

Phụ đề: Paipai của chúng ta thật là một người nhẹ dạ.

Trước khi phim chiếu, Doãn Hạo Vũ mua một túi bỏng ngô lớn, Cao Khanh Trần phải đưa tay ôm nó mới có thể cầm được.

Cao Khanh Trần: "Cái này... có phải quá to rồi không?"

Doãn Hạo Vũ: "Không sao đâu, chúng ta ăn không hết có thể mang chúng về nhà."

Cao Khanh Trần: "Gọi cho Lưu Vũ nhanh lên, nói cậu ấy nấu bớt một món tối nay."

Đôi mắt đang cười của Doãn Hạo Vũ cong lên, cậu cầm lấy bỏng ngô trong tay Cao Khanh Trần, nói: "Một lát nữa đông người sẽ không tiện kiểm tra vé. Đi thôi, chúng ta vào trước. Lát xong hẳn gọi cho họ."

Hóa ra, việc thức dậy sớm thực sự rất chán nản. Phim mới chiếu được nửa tiếng, Cao Khanh Trần đã ngáp mấy cái liên tục.

Doãn Hạo Vũ đặt túi bỏng ngô lên đùi, nói nhỏ bên tai anh, "Dựa vào vai tôi chợp mắt một lúc đi."

Cao Khanh Trần cầm khăn giấy lau nước mắt, rồi dựa vào vai Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ giúp anh chỉnh lại mái tóc và điều chỉnh tư thế để anh tựa vào thoải mái hơn.

Mọi người trong rạp chiếu phim đang tập trung vào cốt truyện, nhưng sự tập trung của Doãn Hạo Vũ dường như đặt hết vào người đang gối đầu lên vai cậu.

Phụ đề: Có vẻ như sắp có một thu hoạch bất ngờ.

Khi bộ phim sắp kết thúc thì Cao Khanh Trần tỉnh dậy, anh mất một lúc để định thần, sau đó bối rối quay sang Doãn Hạo Vũ "Tôi xin lỗi, Paipai, thật sự tôi đã ngủ quên mất."

Anh vội giúp Doãn Hạo Vũ xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, Doãn Hạo Vũ đỏ mặt nói: "Không sao, không sao. Chỉ là... khi anh ngủ say thật sự rất đáng yêu."

Cao Khanh Trần ngượng ngùng cười, "Vậy chúng ta quay về đi, tôi đoán mình là người về muộn nhất đấy."

Phụ đề: Cả ba cuộc hẹn đã kết thúc, mọi người dường như đều đã có một ngày vui vẻ.

Lưu Vũ và Lưu Chương là những người đầu tiên về nhà để chuẩn bị bữa tối, tiếp theo là Châu Kha Vũ và Lâm Mặc.

Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần về nhà lúc gần 8 giờ, bữa tối gần như đã sẵn sàng.

Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đang chơi cờ caro trên ghế sofa, vừa nhìn thấy Paipai cầm một thùng bỏng ngô, Lâm Mặc trực tiếp ném cờ caro ra sau lưng.

Lâm Mặc: "Paipai, em mang về cho chúng ta ăn à?"

Doãn Hạo Vũ đưa bỏng ngô cho Lâm Mặc "Đúng vậy, anh có muốn ăn không?"

Lâm Mặc: "Cảm ơn Paipai! Tôi sắp chết đói rồi. Lưu Vũ bọn họ đang làm bữa tối, còn Châu Kha Vũ và tôi thực sự chưa được ăn gì cả."

Ngược lại với biểu tình khẩn trương có chút ảo não của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ chỉ nhìn hai người vừa mới trở về gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Xem ra nhà bếp cũng sắp làm xong rồi. Lưu Vũ đặt bát đĩa lên bàn, quay đầu lại phát hiện trên mặt Lưu Chương có dính bột mì.

Lưu Vũ: "AK, khuôn mặt của anh..."

Do Lưu Chương vẫn đang dọn thức ăn ra đĩa nên Lưu Vũ tự lấy khăn giấy giúp anh lau đi vết bột trắng trên mặt.

Lưu Chương sửng sốt một chút, liền đưa tay đặt lên bả vai Lưu Vũ.

Lưu Chương: "Cảm ơn Vũ Vũ."

Lưu Vũ xấu hổ: "Đừng có gọi vậy."

Lưu Chương thích thú nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cậu, không khỏi trêu chọc, "Vậy em muốn tôi gọi em là gì?"

Lưu Vũ: "Thì cứ gọi bằng tên thôi... Được rồi, mau làm cho xong, lát nữa Lâm Mặc đói quá lại ăn cả nhà cho xem."

Phụ đề: Sau một ngày hẹn hò, họ dường như đã trở nên thân thiết hơn.

Khi các món ăn đã sẵn sàng trên bàn, Lâm Mặc chạy đến trước xí chỗ, Châu Kha Vũ ngồi đối diện với cậu. Cao Khanh Trần ngồi cạnh Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ cũng ngồi xuống cạnh Cao Khanh Trần.

Lưu Chương và Lưu Vũ theo sau, Lưu Chương ngồi đối diện với Doãn Hạo Vũ trước, để lại một chiếc ghế bên cạnh Lâm Mặc cho Lưu Vũ.

Lâm Mặc                   Châu Kha Vũ

                     Bàn      
Lưu Vũ                      Cao Khanh Trần
                     Ăn
    
Lưu Chương             Doãn Hạo Vũ

Lâm Mặc nhìn bàn ăn có chút thểu não phàn nàn: "Nếu Lưu Vũ nấu ăn, chắc chắn món nào cũng có rau mùi. Lưu Chương, sao anh không ngăn cản cậu ấy lại!"

Lưu Chương cười không nói lời nào, chỉ chuyên tâm gắp đồ ăn cho Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ hướng sang Cao Khanh Trần, quan tâm hỏi, "Cậu có ăn được rau mùi không?"

Cao Khanh Trần: "Tôi dễ nuôi nên ăn được hết, không có thứ gì mà tôi không muốn ăn."

Lúc này, Doãn Hạo Vũ gắp cho anh một ít rau bỏ vào bát: "Tiểu Cửu, thử ăn món này đi."

Cao Khanh Trần mỉm cười với cậu, "Cảm ơn Paipai. "

Phụ đề: Có cảm giác mối quan hệ của mọi người hơi phức tạp hơn nhỉ.

Sau bữa tối, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc tiếp tục cuộc đấu cờ caro của họ. Lưu Chương cùng Lưu Vũ ngồi chọn ảnh bên cạnh. Doãn Hạo Vũ đang đọc tạp chí trong sảnh nhỏ trên tầng hai và Cao Khanh Trần trở lại phòng nghỉ ngơi.

Lưu Vũ: "Lâm Mặc, xem này, AK chụp ảnh thật là đẹp."

Lưu Vũ kêu Lưu Chương tải bức ảnh lên điện thoại di động, sau đó cầm điện thoại di động lên xem, nụ cười tươi tắn nở trên môi cậu, tựa hồ thực sự rất vừa lòng với những tấm hình này.

Lâm Mặc bước đến và giơ ngón tay cái lên cho Lưu Chương.

Lâm Mặc: "Lần sau, AK mang máy đến giúp tôi chụp mấy tấm nha."

Lưu Chương lắc đầu, "Phí chụp ảnh của tôi rất đắt."

Lâm Mặc: "Quả nhiên, anh đây là đang muốn đánh nhau mà, đúng không?"

Lúc phòng khách vẫn đang ồn ào, điện thoại di động của mọi người đồng thời vang lên.

Phụ đề: Thời gian gửi tin nhắn cho người bạn rung động đã đến.

Lưu Vũ: "Đi thôi, Lâm Mặc, trở về phòng nào."

Lâm Mặc: "Đi. Châu Kha Vũ, ngày mai chúng ta tái đấu."

Lưu Chương: "Chúc mọi người ngủ ngon."

Phụ đề: Mọi người liệu có chọn người rung động là đối tượng hẹn hò ngày hôm nay hay không?

Cao Khanh Trần là người đầu tiên nhận được tin nhắn.

To Cao Khanh Trần:
Mắt nhìn của bạn rất tốt.

To Cao Khanh Trần:
Tôi rất muốn biết nguyên do lựa chọn của bạn ngày hôm nay.

Giống như ngày hôm qua, có hai tin nhắn được gửi đến cho anh. Lần này vẻ mặt của Cao Khanh Trần có chút bất ngờ, tựa hồ vẫn còn hơi rối.

Lưu Vũ nhận được tin nhắn khi cậu đang thu dọn quần áo trên ban công.

To Lưu Vũ:
Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này.

(Ảnh: Lưu Vũ quay lại nở nụ cười tươi, vẫy tay)

Lưu Vũ cầm điện thoại di động trong tay đặt trên ngực, mỉm cười nhìn vầng trăng bên ngoài.

Lâm Mặc không nhận được tin nhắn.

Cậu làm mới vài lần nhưng vẫn không được. Sau khi xác nhận, cậu cuộn mình vào chăn bông, hờn dỗi.

Lưu Chương canh điện thoại di động hồi lâu, rốt cục cũng có tin nhắn đến.

To Lưu Chương:
Nếu hôm nay không phải tôi đến, bạn cũng sẽ chụp ảnh người đó chứ?

Lưu Chương kích động hét lên, hưng phấn lăn lộn trên giường.

Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn cùng lúc.

To Doãn Hạo Vũ:
Tôi vẫn phải xin lỗi bạn, lần sau tôi sẽ mời bạn đi xem phim.

Doãn Hạo Vũ cất điện thoại di động, vui vẻ đi tắm rửa.

To Châu Kha Vũ:
Giá mà tôi có thể táo bạo hơn.

Châu Kha Vũ có vẻ hơi bối rối, nghệch mặt ra một lúc, ý tứ trong tin nhắn không rõ ràng lắm, hắn vẫn chưa thông suốt được.

Phụ đề: Có vẻ như có rất nhiều thay đổi đã diễn ra vào tối nay, mọi người đều đi vào giấc mộng với những suy nghĩ của riêng mình.

Ngày mai, nghề nghiệp sẽ được công khai.

___________o0o___________

Fic này có vẻ thú vị nhỉ. Mọi người có đoán được ai gửi tin nhắn cho ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro