Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn, camera và rất nhiều các đạo diễn quay phim đã có mặt tại hiện trường.

Cao Khanh Trần không ngờ rằng mình có thể quay trở lại làm việc nhanh chóng như vậy. Y ngồi cùng hàng ghế với Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và một cô gái khác, đối diện là Doãn hạo Vũ, Trịnh Nãi Hinh và hai người Beta mà y chưa từng gặp bao giờ.

"Chị Nene, chị thực sự là Alpha a..." Giọng điệu Cao Khanh Trần có chút thất vọng, nhưng y lập tức giải thích, "Không phải. Ý em không phải là Alpha xấu hay gì đâu, nhưng mà, em là Omega duy nhất trong hội người Thái chúng ta..."

"Chị biết, người hâm mộ cũng nói rất nhiều!" Trịnh Nãi Hinh xua tay, "Em có sao không? Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, chị không có thời gian hỏi thăm em và Patrick."

Đôi mắt của Doãn Hạo Vũ liếc qua chỗ Trịnh Nãi Hinh và Cao Khanh Trần. Y đánh mắt nhìn, giọng điệu tự nhiên, "Không có gì đâu ạ, các thành viên khác giúp đỡ tụi em nhiều lắm!"

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang ngồi một bên thảo luận về đoạn video mà họ xem được hai ngày hôm trước. Lâm Mặc nghe thấy lời nói của y, nghiêng người sang nói, "Đúng vậy đó! Đặc biệt là em nè, em cho anh ấy sự quan tâm và chăm sóc cực kì lớn luôn á!"

Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên đồng thời bật cười, Lâm Mặc liền quay sang trừng mắt.

Nhân viên hiện trường tiến lên đặt đồ đạc lên sân khấu. Một lúc sau, chương trình bắt đầu ghi hình.

"Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình, đây là phiên bản luyến tống đặc biệt mang tên "Ghi chú tình yêu"! Khi giới tính của con người không còn đơn giản chỉ là nam hay nữ, liệu trên hành trình tìm đến tình yêu của mỗi người sẽ có những tiếng sét nào thú vị hay không? Chương trình của chúng tôi có các khách mời tham gia với tỷ lệ giới tính ABO chia đều 2:2:2 cho mỗi giới. Hành trình tìm đến tình yêu đích thực này, liệu các bạn ấy có thể tìm được người thuộc về mình hay không, liệu đối tượng các bạn ấy chọn có phù hợp với giới tính của mình hay không. Phải cẩn thận nhé, chúng ta cần phải có sự quan sát để có được kết quả hoàn hảo nhất."

"Để khám phá cũng như tranh luận về những manh mối tình yêu và đặc điểm giới tính của họ cùng với mọi người, chúng tôi mời tới đây 8 quan sát viên trẻ tuổi. Họ là, Alpha nam - INTO1 Doãn Hạo Vũ, Alpha nữ - Bonbon Girls 303 Trịnh Nãi Hinh, Omega nam - INTO1 Cao Khanh Trần, INTO1 Lâm Mặc,... và thành viên chưa phân hóa - INTO1 Trương Gia Nguyên."

"Tôi hy vọng chúng ta có thể hiểu được sự biến chuyển trong tình yêu của 6 người đàn ông và phụ nữ từ các góc độ giới tính khác nhau, đồng thời, tôi hy vọng các bạn cũng sẽ cung cấp thêm kiến thức về ABO cho tất cả khán giả xem đài được biết. Vậy thì hãy cùng chờ xem, "Ghi chú tình yêu" sẽ mang đến cho chúng ta câu chuyện như thế nào đây?"

"Chương trình xin được phép bắt đầu."

Công việc quan trọng nhất của Cao Khanh Trần và những thần tượng còn lại thật ra là phổ biến kiến thức chung về ABO. Còn về việc phản ứng dành cho các cặp đôi thì đều do hai người Beta và cô gái chưa phân hóa đảm nhiệm.

Âm thầm ghi nhớ lại những kiến thức đã được học, Cao Khanh Trần mất tự nhiên sờ lên chiếc cổ áo che kín cổ của mình, sau đó xấu hổ đặt tay xuống."

"Chúng ta có thể nhận thấy được trong số những quan sát viên ở đây, cụ thể là Cao Khanh Trần và Lâm Mặc, đang đeo vòng cổ." Sau khi video phát xong, người dẫn chương trình bắt đầu câu chuyện. "Nhưng vòng cổ của Cao Khanh Trần đã bị cổ áo che mất rồi. Ngược lại, của Lâm Mặc có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Đây có phải là trang bị dành cho Omega không?"

"Đúng vậy. Cái này thật ra tên đầy đủ là vòng ức chế tin tức tố của Omega. Nó dùng để ngăn chặn sự rò rỉ tin tức tố. Về cơ bản thì chỉ cần Omega mang theo vòng cổ ra ngoài thì sẽ an toàn hơn." Lâm Mặc vừa nói vừa tháo vòng cổ ra.

"Vậy bây giờ anh tháo ra như vậy có ổn không?" Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh, cứng nhắc đọc lại lời thoại trong kịch bản của mình. Hắn nhìn động tác của Lâm Mặc, quay sang hỏi Doãn Hạo Vũ và Trịnh Nãi Hinh ở bên kia, "Cậu và tiền bối có ngửi thấy mùi của Lâm Mặc không?"

"Không có nha." Trịnh Nãi Hinh cố gắng đánh hơi, "Hoàn toàn không ngửi được."

"Bởi vì trong vòng cổ có một cái ống dẫn ở phía sau tuyến thể. Chỉ cần giữ cho nó ở đó là được. Vòng cổ là dùng để bảo vệ cái ống dẫn đó." Cao Khanh Trần bổ sung thêm.

Sau khi hoàn thành câu nói, y thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu hỏi tiếp theo của người dẫn chương trình đã làm gián đoạn kịch bản ban đầu mà Ekip đưa ra.

"Tiểu Cửu, bạn đến từ Thái Lan đúng không? Tôi nhớ rằng trước khi thế giới biến đổi giới tính, ở nước bạn, sự chấp nhận về tình yêu của nam giới và nam giới tương đối cao. Bây giờ bạn trở thành Omega rồi, chuyện này cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến bạn, phải không?" Người dẫn chương trình mỉm cười, kết thúc câu hỏi.

Có gì đó thôi thúc Cao Khanh Trần phải trả lời ngay lập tức. Dường như chỉ là một khắc, dường như lại trải qua rất lâu. Y mơ hồ ngửi thấy mùi trà đen trong không khí, nhưng lượng mùi này chỉ vừa đủ để xoa dịu tâm tình y, sau đó lại biến mất. Doãn Hạo Vũ bên này vẫn mang vẻ mặt tò mò như trong kịch bản yêu cầu.

Gương mặt Cao Khanh Trần lại nở nụ cười tiêu chuẩn, "Thật ra cũng không ảnh hưởng gì. Tính chất công việc của chúng tôi không cho phép chúng tôi yêu đương, và chúng tôi cũng quá bận rộn để nghĩ về những chuyện đó."

Không nhận được câu trả lời như ý muốn, người dẫn chương trình lại đổi câu hỏi, "Sau khi trở thành Omega, bạn có bao giờ nghi ngờ hay không hài lòng về giới tính của mình không? Xét cho cùng thì Omega ở một mức độ nào đó so với phụ nữ của trước đây không có gì khác nhau. Bạn có cảm thấy kỳ lạ không?"

"A, cái này?" Cao Khanh Trần nhắm mắt lại. Dưới gầm bàn, Lâm Mặc đã nắm lấy tay y. "Đối với tôi thì lúc đầu thực sự rất ngạc nhiên và sợ hãi. Bởi vì tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này trước đây. Nhưng lúc chuyện này xảy ra, tôi bắt đầu nghĩ, nếu như đây là một sự khởi đầu mới, thì đối với bản thân mình, đây là chuyện tốt hay là xấu?"

"Nhưng sau đó, đồng đội của tôi đã nói với tôi rằng việc tôi trở thành Omega là một món quà được Thượng đế gửi tặng. Dù là đàn ông hay phụ nữ ở trong quá khứ, hay là ABO như bây giờ, về bản chất, chúng ta đều là những cá thể riêng biệt. Giá trị và thành tựu của một người đàn ông không thay đổi chỉ vì tính hướng hay là giới tính thứ hai của anh ta. Về những gì anh nói về cảm giác kỳ lạ thì tôi không cảm thấy thế. Nó bình thường như việc mẹ tôi sinh ra tôi vậy. Tôi cảm thấy thế giới như đang sử dụng một cách khác để nhiều người hơn bắt đầu hiểu được những gì mà phụ nữ trước khi đã từng cống hiến."

Không nghĩ đến rằng Cao Khanh Trần, một người nước ngoài, sẽ nói như vậy. Người dẫn chương trình không biết nên phản ứng thế nào.

"Lâm Mặc thì sao? Bạn cũng cảm thấy như vậy sao?" Người dẫn chương trình không có câu trả lời thỏa đáng đành phải đá sang một Omega khác.

"Tôi á? Dĩ nhiên là sợ rồi!" Lâm Mặc ôm đầu suy sụp, "Anh nghĩ thử xem. Kỳ phát tình của Omega không đúng ngày đúng giờ thì tới như phụ nữ. Tôi nghĩ chính phủ nên nghiên cứu công thức tính ngày phát tình của Omega và cả ngày dịch cảm của Alpha nữa. Bằng không, nếu có tình huống gì khẩn cấp, Beta sẽ bận rộn lắm đấy!"

Lâm Mặc đã chỉ ra những khó khăn mà ba giới tính phải đối mặt chỉ trong mấy câu nói. Dù gì thì đây cũng là một chương trình tạp kỹ về tình yêu, cứ tiếp tục thảo luận những vấn đề như vậy thì không thích hợp cho lắm. Đạo diễn chỉ có thể ra hiệu cho người dẫn chương trình chuyển chủ đề và tiếp tục ghi hình.

Chắc Ekip cũng hiểu được rằng hai Omega này không dễ bắt nạt như bọn họ tưởng tượng nên người dẫn chương trình cũng đã ngưng hỏi những câu hỏi có ý công kích cá nhân. Gã ta chỉ hỏi những gì đã ghi trên kịch bản, còn lại thì giống như những chương trình trước kia.

"Đừng nghĩ nhiều nhé." Sau khi ghi hình xong chương trình, Trương Nãi Hinh kéo Cao Khanh Trần và Lâm Mặc trốn vào một góc, nhỏ giọng nói: "Hai đứa vừa rồi tuyệt lắm! Lúc nãy mà là chị thì chị sẽ xoắn lưỡi không trả lời được mất. Chị không biết nên diễn tả như thế nào nữa, nhưng hai đứa giỏi lắm!"

Cao Khanh Trần và Lâm Mặc cười gật đầu, Trương Nãi Hinh còn muốn nói gì đó thì người đại diện hai bên đã tìm đến.

"Hiện tại mấy đứa đã là Alpha và Omega rồi đấy. tốt hơn hết là không nên ở một mình cùng nhau."

Cả ba bất lực nhìn nhau, rồi chia tay đi theo người đại diện của mình trở về nhà.

"Tổ chương trình có xin lỗi anh rồi. Bọn họ nói là cần những phản ứng chân thật nên trong kịch bản không viết." Liếc nhìn hai đứa nhỏ không nói gì mà chỉ tựa vào nhau, người đại diện thở dài. "Ngủ đi, sẽ sớm về tới nhà của mấy đứa thôi."

"Sẽ phát sóng chứ anh?" Lâm Mặc đột nhiên nói.

"Gì cơ?"

"Em hy vọng họ có thể phát sóng hết những gì mà chúng em đã nói." Lâm Mặc nói, "Đó thật sự là điều mà bọn em muốn truyền tải cho mọi người. Còn nữa, đây là điều là ekip chương trình muốn nhìn thấy ở bọn em còn gì nữa. Không ai muốn bị coi là một con khỉ biết tung hứng đâu."

"Tụi em là nhóm nhạc thần tượng..." Cao Khanh Trần dừng lại, "Có thể mọi người nghĩ rằng tụi em thật buồn cười, nhưng em không muốn những Omega ngoài kia không biết phải làm gì khi gặp phải những chuyện tương tự như thế. Nếu những điều này bị cắt bỏ thì xem như lần này thất bại. Lần này không được thì lần khác, ở đây không được thì ở chỗ khác."

Người đại diện im lặng một lúc, cuối cùng bị ánh mắt của hai người hạ gục, "Được rồi, anh sẽ cố gắng thương thảo với họ."

Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên quay về sớm hơn Cao Khanh Trần và Lâm Mặc một chút. Hai người về tới nơi liền bị đồng đội vây lấy.

"Nine, Mặc Mặc..." Mika chạy đến ôm hai người. "Không sao đâu."

Lâm Mặc cười, ôm lại. "Mika, anh là đồ lưu manh!"

"Lưu manh là gì?" Cao Khanh Trần ôm Mika xong quay đầu hỏi Lâm Mặc.

"Lưu manh là gì á? Là Mika á. Ăn đậu hũ chúng ta bằng cả hai tay hai chân luôn!"

"Đậu hũ? Đậu hũ ngon mà?" Cao Khanh Trần quay đầu nhìn Lưu Chương, người đã bị Mika chiếm chỗ nên đang đứng bên cạnh bọn họ. "Tớ không hiểu Mặc Mặc nói gì cả, AK giải thích cho tớ mau đi!"

"Chính là..." Lưu Chương đột nhiên bị trả hỏi không biết nên trả lời thế nào, Châu Kha Vũ ở đằng sau đã lên tiếng.

"Là cư xử như đồ tồi vậy đó, nhưng không nghiêm trọng đến vậy. Ý của Lâm Mặc là anh nhiệt tình quá rồi đó, Mika."

"What?" Mika thất vọng, lùi lại hai bước.

"Được rồi." Lâm Mặc cười, ôm vai gã, "Đừng giận mà! Em đùa anh đó, anh hiểu mà, đúng không?"

Cao Khanh Trần không nói gì, chỉ nhìn Lâm Mặc và Mika đang cùng nhau trêu đùa. Bá Viễn lặng lẽ bước tới, chạm vào vai y, "Em không sao chứ? Anh nghe Paipai nói hai đứa bị ekip chương trình gây khó dễ."

Sau đó, Cao Khanh Trần mới ngước mắt lên nhìn Doãn Hạo Vũ, lúc này đang nói chuyện với Trương Gia Nguyên. Tai của cậu đỏ bừng, lâu lâu lại liếc mắt về phía y. Mùi trà đen trong lúc ghi hình không phải là ảo giác của y. Bá Viễn ở bên cạnh thấy y thất thần liền hỏi lại.

"Tụi em không sao, anh Viễn." Cao Khanh Trần nghiêng đầu nở một nụ cười, thì thầm với Bá Viễn. "Tụi em sẽ không trở thành con rối cho bọn họ. Tụi em sẽ trở thành con người mà chính mình mong muốn."

"Vậy thì mấy đứa muốn làm gì?"

"Vậy thì bọn em nhất định phải mạnh mẽ hơn chứ sao!" Cao Khanh Trần gật đầu khẳng định.

"Giỏi lắm. Nhưng mà, chúng ta là một nhóm. Dù em không muốn bọn anh lo lắng thì cũng vô dụng. Vì bọn anh nhất định sẽ rất lo lắng cho mấy đứa, hiểu chứ?" Bá Viễn đưa điện thoại cho Cao Khanh Trần. "Bọn anh đều cảm thấy có lỗi với hai đứa, cho nên là, với tư cách người lớn tuổi nhất nhóm, các em bé của anh bị bắt nạt thì phải được đãi một bữa thật nhiều món ngon đúng không? Sao? Có cần sự quan tâm này không nhỉ?"

"Cần!" Lâm Mặc nhảy lên, "Tụi em hết sức cần!"

"Cơ mà, khi nào những người còn lại về vậy ạ?" Lâm Mặc quay đầu lại hỏi, "Ngày mai hình như không có lịch trình gì, vậy thì hôm nay có thể ăn tối muộn một chút cũng được."

"Hôm nay Lưu Vũ đi quay quảng cáo, chắc cũng sẽ về sớm thôi." Lưu Chương kiểm tra lịch trình được gửi trong nhóm, "Santa lại cãi nhau với biên đạo rồi, nhưng lúc nãy.. ừm, dù sao thì anh ấy cũng biết chuyện rồi, cũng đang trên đường về. Riki cũng vậy. Anh ấy hôm nay đi chụp ảnh quảng bá cho chương trình vũ đạo."

"Vậy thì tốt quá rồi!" Lâm Mặc vui vẻ vỗ tay. "Lần này chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối! Sẽ cần tới hai cái bàn... Ể! Như vậy không được! Hay chúng ta ăn ở cổng sắt đi! Nếu có chuyện gì thì đóng lại ngay. Với cả đừng ai quay video đấy nhé, làm khùng làm điên chắc độn thổ mà chết luôn á!"

Ngay khi Lâm Mặc nói xong thì những người còn lại đều nhìn về phía Bá Viễn.

"... Kéo rèm cửa lại, đừng để bị chụp ảnh. Anh không muốn lên uống trà với Long Tổng đâu."

Cao Khanh Trần đứng gần nhất liền ôm lấy cánh tay của Bá Viễn, "Anh Viễn muôn năm!!!"

"Anh Viễn vạn tuế!!!!" Những người khác cũng đồng thanh hô lên.

"Được rồi, nhà mình cách âm không tốt đâu. Người ta không chụp được cũng nghe được đấy, nhỏ giọng lại nào." Bá Viễn nhìn chiếc vòng ôm chặt lấy cần cổ của Cao Khanh Trần, lại nhìn sang Lâm Mặc đang cùng Trương Gia Nguyên xem video.

Chà. Ngoài một số Alpha đang bắt đầu phóng ra tin tức tố công kích thì đúng là mùi của hai bạn nhỏ Omega không hề lọt ra ngoài được.

"Lập tức đem hết tin tức tố thu lại." Bá Viễn nhặt hai cái gối lên ném vào mặt Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ. "Đặc biệt là hai đứa, nếu không muốn anh gọi cảnh sát."

Bữa tối kết thúc, Cao Khanh Trần, Lâm Mặc và Lưu Vũ cùng nhau trở về. Lưu Vũ nở nụ cười tạm biệt hai người rồi mở cửa bước vào phòng.

Ánh sáng lờ mờ của đèn đường bên ngoài lọt vào những khe hở của rèm cửa, mơ hồ khắc họa được đường nét của căn phòng. Cả hai không một ai bật đèn, chỉ đứng lặng lẽ ở đó và không nói gì. Một lúc sau, Lâm Mặc không kìm được nữa mà bật ra tiếng nức nở.

Cao Khanh Trần bước đến và ôm lấy cậu, y nhận ra rằng cơ thể gầy gò của Lâm Mặc đang không ngừng run rẩy.

"Không sao, chúng ta sẽ không sao, được chứ?" Cao Khanh Trần vuốt tóc Lâm Mặc, "Chúng ta.."

"Tại sao?" Lâm Mặc nắm lấy áo khoác của Cao Khanh Trần, "Một người đàn ông trở thành Omega là sai sao hả anh?"

"Không, không hề." Cao Khanh Trần thẳng lưng, đưa tay lau nước mắt cho Lâm Mặc, "Chúng ta không sai. Chính là, những người đó là có thành kiến với chúng ta. Em phải nhớ rõ. Chúng ta vẫn có rất nhiều người yêu thương, không phải sao? Và họ sẽ luôn đông hơn những người không yêu thương chúng ta. Vì vậy, đừng buồn, có được không?"

Khi Cao Khanh Trần lau nước mắt cho cậu, cảm xúc của Lâm Mặc đã dịu đi, "Sao anh không để em khóc một mình chứ?"

"Là vì anh muốn ở chung với Mặc Mặc mà. Em cũng đã từng giúp anh, giờ thì để anh an ủi cho em." Cao Khanh Trần hít một hơi thật sâu. "Có muốn bật đèn lên không?"

"Không đâu." Lâm Mặc vùi mặt vào cánh tay Cao Khanh Trần, "Chúng ta trở về còn chưa tẩy trang. Ở với mọi người đến nửa đêm, lại còn khóc thành cái dạng này. Chắc giờ em xấu xí lắm rồi!!!! AAAAA, em không còn đẹp trai nữa rồi!"

Cao Khanh Trần kéo Lâm Mặc ra, "Vậy chúng ta đi tẩy trang trước, xong rồi mới bật đèn lên."

"Em không nhìn rõ đường."

"Vậy xem thử ai là người tẩy trang xong trước nào. Đến lúc đó có thể nhìn thấy bộ dạng xấu xí của người còn lại nha!" Cao Khanh Trần dẫn đầu chạy vào phòng tắm, Lâm Mặc hét lên.

"Đó chắc chắn phải là em. Cao Tiểu Cửu, anh thua chắc rồi!!!"

Cả hai cười nói vui vẻ trong nhà tắm, Lưu Vũ ở phòng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu gửi tin nhắn cho những người còn lại, sau đó tắt máy.

Lưu Vũ: Hai người họ vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro