Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào phòng, Cao Khanh Trần chặn Doãn Hạo Vũ lại, "Ban nãy, ý của em là gì?"

Doãn Hạo Vũ đảo mắt, không trả lời. Ban nãy cậu lỡ mồm nói rằng ban đầu cậu không có ý định cắn y, sau đó lại lỡ mồm nói là mình hối hận rồi, sẽ không bao giờ để Cao Khanh Trần rời đi.

"Ý của em là gì? Nói cho rõ." Cao Khanh Trần kéo Doãn Hạo Vũ ngồi xuống ghế bên cạnh, "Ngồi xuống đây nói chuyện."

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ biết mình không thể trốn tránh được nữa. Vì vậy, cậu chỉ có thể cúi đầu thừa nhận sai lầm của mình, "Thì như em nói đó.. Lần đó em đặc biệt khó chịu là thật, không phải nói dối. Nhưng mà, có điều..."

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, liếc nhìn sắc mặt Cao Khanh Trần, lẩm bẩm nói nhỏ, "Thật ra chúng ta không cần phải cởi áo ra để ngủ đâu.."

"..." Cao Khanh Trần nhớ lại những đêm da thịt hai người kề sát bên nhau, từ mặt cho đến cổ đều nhuộm một màu hồng, y sờ cổ mình, "Không phải. Chuyện khác cơ, anh không có hỏi chuyện này."

"A?" Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn gương mặt Cao Khanh Trần, nhưng y cúi đầu nên cậu không thể nhìn rõ được. "Chuyện gì cơ?"

"Chính là..." Y cắn chặt răng.

Cao Khanh Trần nhắm mắt lại, dồn hết quyết tâm lớn tiếng hỏi, "Em nói là, em không muốn chia sẻ tin tức tố của anh cho người khác, và em không muốn anh rời xa em. Lý do là gì?"

"Là bởi vì..." Ánh mắt Doãn Hạo Vũ có chút né tránh. "Bởi vì anh là anh trai của em. Anh biết mà, tin tức tố của anh dành cho em nhiều hơn của bọn họ, nếu như anh không cẩn thận, vô tình bị bọn họ đánh dấu thì phải làm sao."

Can đảm của Cao Khanh Trần ban nãy như bị đánh gục. Y cảm thấy Doãn Hạo Vũ như một con bướm bay lượn trong vườn hoa, còn y là chú mèo chẳng bao giờ bắt được con bướm đó. Chỉ cần con bướm còn đậu lại trên mũi y, thì Cao Khanh Trần vẫn sẽ bị thu hút bởi đối phương.

"... Em không cần phải lo lắng." Cao Khanh Trần lúc này không biết phải nói gì, chỉ có thể xoay người, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Cửa phòng tắm ngăn lại khoảng cách giữa bọn họ lúc này, y nói nhỏ, "Em biết không, bọn họ còn tốt hơn em rất nhiều lần. Còn có.."

Cao Khanh Trần nghẹn ngào, nhanh chóng mở vòi hoa sen xả nước. Nước lạnh đột ngột dội vào người y.

"Còn có gì nữa?" Giọng của Doãn Hạo Vũ vang lên rõ ràng, giống như là áp sát vào cửa.

Có lẽ là do y đã quen với câu trả lời của Doãn Hạo Vũ, cũng có lẽ là do y đã thực sự từ bỏ. Y chỉ nên an phận làm anh trai tốt của người đó mà thôi.

Cho nên, y bình tĩnh đến gần cửa, nói, "Còn có, anh sẽ không thích bất kì ai, ít nhất là cho đến khi chúng ta tan rã."

"Anh sẽ không thật sao?" Doãn Hạo Vũ vui vẻ nắm chặt tay, "Vậy em sẽ giám sát anh đó, Tiểu Cửu caca!"

Âm thanh đồng hồ báo thức vang lên, Doãn Hạo Vũ theo thói quen sờ vào bên cạnh, nhưng nhiệt độ của Cao Khanh Trần đã không còn nữa. Nghĩ chắc là Cao Khanh Trần khi tỉnh dậy đã tắt đi báo thức lần đầu tiên, Doãn Hạo Vũ cầm điện thoại lên xem, đã 7 giờ 30 sáng.

"Sao anh ấy dậy sớm vậy..." Doãn Hạo Vũ vò tóc, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì ngửi thấy mùi dâu tây của Cao Khanh Trần liền đi xuống lầu.

Cao Khanh Trần đang ăn sandwich cạnh Trương Gia Nguyên, kẻ đang làm tổ trên ghế sofa. Doãn Hạo Vũ nhìn thấy cảnh này, lập tức sợ hãi chạy xuống lầu, ôm lấy y trong vòng tay của mình.

"Cái... cái gì vậy?" Cao Khanh Trần mơ hồ được Doãn Hạo Vũ ôm chẳng hiểu chuyện gì.

"Hai người diễn kịch gì vậy?" Trương Gia Nguyên vẫn đang ngậm bánh mì trong miệng, có chút không vui khi thấy Doãn Hạo Vũ nhìn mình như quái vật. "Nè bạn mình ơi, bạn sợ tôi ăn mất anh bạn hay gì?"

"Bạn dám à?" Thấy sự hung hăng của Trương Gia Nguyên không còn mãnh liệt như hôm trước, Doãn Hạo Vũ buông tay thả Cao Khanh Trần ra.

Công ty đã yêu cầu Cao Khanh Trần quay một vlog ngày hôm nay, vừa lúc Trương Gia Nguyên cũng đã ổn hơn. Hai người dự định là sẽ quay cùng nhau. Nhân tiện để cho người hâm mộ có thể yên tâm là tình hình giữa bọn họ vẫn còn tốt chán, không có tình trạng đánh dấu lẫn nhau.

Vốn dĩ là hai người đang quay hình vui vẻ thì Doãn Hạo Vũ chọt vào. Một nửa tư liệu trước đó không thể phát sóng nên chỉ có thể cắt còn vài cảnh hai người đang ngồi an ổn ăn bánh mì.

"Vậy em cũng muốn góp mặt!" Sau khi Doãn Hạo Vũ nghe hết sự tình, cậu hoàn toàn không muốn rời đi, cậu ngồi cách Cao Khanh Trần một chút, lấy đi chiếc bánh sandwich cuối cùng trên đĩa.

Sau đó, càng ngày càng nhiều người cùng xuất hiện. Vì không thể đi làm và phải ở trong ký túc xá nên giờ giấc sinh hoạt của 11 người cũng điều đặn hơn, thậm chí đến cả Châu Kha Vũ, vua ngủ của nhóm, cũng xuất hiện ở phòng khách tòa A lúc 8 giờ 30 sáng.

Nhìn thấy Trương Gia Nguyên quấn quần áo trên người, Châu Kha Vũ không khỏi cười khẽ một tiếng nhưng lại đụng vào vết thương sau cổ, thế là lại bị Trương Gia Nguyên toe toét cười chọc quê.

"Ha, anh còn dám cười em à!" Trương Gia Nguyên lấy ra một cái gối đưa cho hắn. "Ngồi đi, anh Viễn đang làm bữa sáng đó."

Châu Kha Vũ có chút do dự, trên cổ hắn vẫn còn đang quấn băng trắng, hắn nào có thể quên được ánh mắt dữ tợn của Trương Gia Nguyên ngày hôm qua.

"Sợ à? Thế thì đừng có ngồi ở đây." Trương Gia Nguyên tức giận thu mình vào trong tổ, sau đó mỉm cười nhìn Lưu Vũ đang nói chuyện với Lâm Mặc và Cao Khanh Trần. "Ba người các anh lại đây ngồi nè. Châu Kha Vũ không dám ngồi cạnh em haha."

Ba người nhìn nhau, sau đó đi tới bên cạnh Trương Gia Nguyên ngồi xuống.

"Không sao chứ anh?" Châu Kha Vũ do dự đi đến phía còn lại của sofa, nơi không có ai đang ngồi.

"Không sao đâu, Kha Vũ." Lưu Vũ đẩy đĩa trái cây ra giữa bàn. "Ăn đi. Gia Nguyên bây giờ ổn rồi. Có lẽ ngày hôm qua là do phân hóa của Alpha bị kìm nén khá lâu nên mới vậy thôi."

Lâm Mặc gật đầu, "Đúng vậy. Bộ em cho rằng Santa, AK với những người khác phân hóa là âm thầm trở thành Alpha à?"

"Hình như là vậy thật..." Châu Kha Vũ nhớ lại cảnh tượng ngày 1 tháng 1, có vẻ như ngoài Paipai bị kích thích ra thì những Alpha khác cũng rất bình thường. Nghĩ đến điều này, Châu Kha Vũ tự tin nhích lại gần Trương Gia Nguyên, hỏi, "Bây giờ em cảm thấy thế nào, Gia Nguyên Nhi?"

"Thế nào sao? Không có gì cả, chỉ là em hơi khó chịu thôi. Mùi xoài của Lâm Mặc làm em thấy ổn hơn chút." Trương Gia Nguyên lại vùi mình vào tổ, "Paipai, Santa và AK sẽ hơi kháng cự, còn anh Viễn với Mika thì vẫn ổn."

"Paipai cũng vậy à? Không phải em ấy là Alpha thuộc tính thực vật sao?" Cao Khanh Trần đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, rõ ràng cậu là Alpha thuộc tính thực vật mà.

"À, nói mới nhớ, em có kiểm tra giúp anh rồi." Lưu Vũ bật điện thoại, đưa ra thông báo, "Mặc dù trà đen là thực vật, nhưng chính xác mà nói thì, mùi của Paipai là loại đã được chế biến rồi. Mùi trà đen của em ấy thực chất là thực phẩm chứ không phải là thực vật."

Cao Khanh Trần cúi đầu thất vọng, "Vậy là, em ấy cũng giống như Santa và AK, thuộc kiểu cần nhiều tin tức tố hơn, đúng không?"

"Có thể nói là như vậy." Lưu Vũ gật đầu, sau đó chỉnh lại kiểu tóc được làm riêng cho Cao Khanh Trần để quay vlog. "Không cần phải không vui, trong tương lai sẽ có tin tức tố nhân tạo dùng cho giai đoạn mẫn cảm. Chúng ta cũng không cần phải suốt ngày phải đi theo người kia nữa. Không phải đã nói rồi sao? Sẽ có một bước ngoặt lớn đó."

Lâm Mặc ngồi trên thảm đã ăn gần hết trái cây trong bát, nghe thấy Lưu Vũ nói liền liếc mắt lên nhìn. Cậu bỏ quả nhỏ cuối cùng vào miệng Cao Khanh Trần. "Anh ăn chút gì đó ngọt đi."

Cao Khanh Trần mở miệng nhai, nhìn lên Bá Viễn đang nấu ăn trong bếp, sau đó lại tìm kiếm Doãn Hạo Vũ. "Em nói đúng, bảo bối. Sẽ có sự thay đổi. Chúng ta sẽ tự do hơn khi tin tức tố nhân tạo được lưu hành."

"Sao hai anh nói như thể không bao giờ gặp lại nhau vậy? Chúng ta còn chưa tan rã đâu." Trương Gia Nguyên chỉ lộ ra mỗi cái đầu, xấu hổ nói, "Mà kể cả khi chúng ta rã đoàn rồi cũng phải giữ liên lạc với nhau!"

"Chứ còn gì nữa? Thử không liên lạc với anh xem, coi thử anh có xé xác em ra không?" Lâm mặc vươn tay vỗ đầu Trương Gia Nguyên, sau đó quay lại khoe khoang với Lưu Vũ và Cao Khanh Trần, "Oa, mấy anh nhìn xem! Trương Gia Nguyên hiện tại vô hại quá đi! Phân hóa một phát, em liền khống chế được hai người hay bắt nạt em nhất luôn!"

"Nhưng mà, sao hôm nay không thấy AK..." Châu Kha Vũ nhìn quanh, xác nhận phòng khách chỉ còn năm người bọn họ. "Santa và Paipai nữa. Sao mấy người đó không bám lấy mấy anh nữa vậy?"

"Kỳ dịch cảm sắp kết thúc rồi." Cao Khanh Trần duỗi tay đếm. "Không phải cũng đã năm, sáu ngày rồi sao? So với lần đầu biến đổi, thì thời gian cũng tăng lên gấp đôi rồi. Qua lâu như vậy.."

"Biến đổi với chả cách ly, hại tất cả chúng ta thất nghiệp a!" Lâm Mặc ngứa ngáy tay chân, nghịch khăn giấy, "AK nói là hôm nay tràn trề phong độ, không cần phải dính với anh nữa, nên anh ấy đi viết nhạc rồi."

"Santa cũng vậy. Anh ấy với Riki đang ở trên lầu để thảo luận với biên đạo về vũ đạo và vị trí. Dù sao thì anh ấy cũng vẫn ổn thôi." Lưu Vũ đưa điện thoại cho Cao Khanh Trần và Lâm Mặc xem lịch trình gần đây.

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy không thoải mái, hắn vươn tay chọt má Trương Gia Nguyên, "Không phải đấy chứ? Chỉ còn mỗi em là người duy nhất không phân hóa à?"

"Đừng lo quá, có thể là ở đợt phân hóa tiếp theo đó." Lâm Mặc ném đống khăn giấy lộn xộn vào thùng rác, sau đó đi vào phòng bếp. "Chúng ta có nhiều Alpha như vậy, không thể hơn được nữa đâu, tốt nhất là đừng nhiều thêm nữa!"

"Đừng nghe Lâm Mặc nói tào lao." Lưu Vũ nắm lấy tay Châu Kha Vũ, sau đó vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn vài cái để trấn an, "Đừng lo lắng, em cứ tùy tiện là được rồi."

Châu Kha Vũ quay đầu lại liếc nhìn Trương Gia Nguyên đang rúm ró trong đống quần áo, trịnh trọng gật đầu, "Em cũng nghĩ như vậy."

"Anh là có ý gì đấy!" Trương Gia Nguyên trừng mắt với hắn, "Anh có tin là em cắn cho anh phân hóa ngay tại chỗ luôn không?"

Dù Châu Kha Vũ có thể không vội, nhưng Doãn Hạo Vũ thì gấp lắm rồi.

Từ lần Cao Khanh Trần hứa với cậu sẽ không yêu ai, đã mấy ngày rồi, y chỉ ngồi trong phòng khách và nói chuyện với Bá Viễn và Mika. Có lần là ngồi hát nghêu ngao, có lần là đưa ra lời khuyên về bài hát mới của Mika, có lần lại là thảo luận xem nên làm gì tiếp theo.

Nói tóm gọn lại, chỉ trừ ban đêm hai người ngủ say bên cạnh nhau, thì Cao Khanh Trần không lúc nào cùng Doãn Hạo Vũ ở riêng hai người.

Ví dụ như bây giờ, Cao Khanh Trần và Mika đang cùng nhau ngồi trên ghế sofa, nghe Bá Viễn kể về món ăn Quý Châu, trong khi Doãn Hạo Vũ im lặng ngồi đối diện bọn họ, lặng lẽ làm bối cảnh.

Đó là lần đầu tiên mà cậu cảm thấy những món ăn ngon không còn hấp dẫn mình. Tiểu Cửu yêu quý của cậu và anh Viễn hiền lành nhất quả đất này dường như xem cậu như không tồn tại. Nói chuyện cả nửa tiếng, chỉ có Mika thỉnh thoảng quay sang hỏi, ủa Patrick sao em không nói gì vậy?

Sau đó Bá Viễn và Cao Khanh Trần mới liếc qua, câu tiếp theo là, "Paipai mệt hả em? Có cần về phòng nghỉ ngơi không?"

Cậu có mệt đâu, mệt cái quỷ gì chứ! Cậu chỉ muốn biết, tại sao dù Cao Khanh Trần vẫn đối tốt với cậu như trước nhưng bản thân cậu lại không thấy vui vẻ chút nào?

Doãn Hạo Vũ thở dài. Bình thường thì Cao Khanh Trần sẽ lơ đãng quay sang nhìn cậu, sau đó y sẽ tự nhiên thoát ra khỏi cuộc trò chuyện, đến bên cạnh cậu hỏi có chuyện gì. Nhưng bây giờ, cậu đã thở dài hơn mười lần rồi, cũng vẫn vô ích!

Vấn đề nằm ở đâu?

Doãn Hạo Vũ không hiểu.

"Em đang thiếu tin tức tố phải không, Paipai?" Bá Viễn suy nghĩ cẩn thận trước khi đặt câu hỏi.

Cao Khanh Trần quay lại nhìn cậu, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt, nhưng Doãn Hạo Vũ đọc ra được rằng "Nếu em cần thì anh sẵn sàng, nếu không cần thì quên đi."

Tiểu Cửu không muốn mình ở cạnh anh ấy. Một câu như vậy đột nhiên bật ra khỏi đầu Doãn Hạo Vũ. Cậu cảm thấy tâm trạng tồi tệ đến mức không thể đối mặt với biểu cảm này của Cao Khanh Trần được nữa. Vì vậy, cậu chỉ có thể lung tung lắc đầu, bỏ lại một câu, "Em có chút buồn ngủ, em về phòng trước." Sau đó liền bỏ trốn khỏi phòng khách.

Mika luôn cảm thấy có gì đó không ổn, rõ ràng là Tiểu Cửu và Bá Viễn là những người thân thiết với Doãn Hạo Vũ nhất trong nhóm, nhưng hai người này ngày hôm nay dường như không ai để ý đến cậu cho lắm.

"Em đi tìm Pai."

Bá Viễn và Cao Khanh Trần nhìn nhau, sau đó y quay sang nói với Mika đã đứng dậy, "Làm phiền anh rồi. Em và anh Viễn có việc khác cần làm."

Cao Khanh Trần không trực tiếp đi tìm người mà là nhờ người khác. Trong đầu Mika lúc đầu tràn ngập dấu chấm hỏi nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, sau đó lên lầu xem một chút.

----------------------------------------------------

Note: Chỉ có một bùng binh ba người. Những người khác đều rất bình thường, đừng nghĩ quá nhiều =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro