Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cao Khanh Trần trở về phòng, Doãn Hạo Vũ đang nằm ôm cái gối khủng long của mình. Y bước tới vuốt tóc cậu vài cái, khẽ gọi.

Doãn Hạo Vũ không phản ứng, có lẽ đã ngủ rồi. Cao Khanh Trần lúc này mới thở dài một hơi.

Y không nghĩ rằng mình thực sự có thể rành rọt phân chia ranh giới như vậy. Ít ra thì y vẫn không thể chối bỏ cảm xúc của mình dành cho Doãn Hạo Vũ quá nhanh. Có lẽ là nên đi ngủ thôi, chỉ có như thế thì cơ thể của y mới có thể thư giãn một chút.

Ngày hôm sau, Cao Khanh Trần theo thói quen dậy sớm, rời khỏi phòng. Doãn Hạo Vũ cả đêm qua không hề chợp mắt. Cậu vẫn luôn muốn vứt bỏ cái gối ôm đi, xoay người sang ôm lấy Cao Khanh Trần, sau đó ngủ vùi trong mùi dâu tây đặc trưng của y. Nhưng cuộc trò chuyện nghe lỏm được trên cầu thang cứ tua đi tua lại trong đầu cậu, rằng, Cao Khanh Trần chỉ coi cậu như là em trai của mình.

Doãn Hạo Vũ trở mình, cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu chạm vào gối, sau đó chạm vào nhiệt độ còn sót lại của Cao Khanh Trần, rấm rứt khóc.

"Thật sự không phải là mơ sao?"

"Anh thực sự không cần em nữa."

"Cái gì cơ?" Cao Khanh Trần vừa mở cửa ra liền nghe thấy Doãn Hạo Vũ nói. Y cầm trên tay ly sữa nóng, vừa uống vừa ngồi xuống giường, kéo Doãn Hạo Vũ đang vùi mặt trong chăn dậy, "Em mới gọi anh hả?"

Doãn Hạo Vũ bị bắt quả tang, chỉ có thể giả vờ như mới tỉnh ngủ, bối rối lắc đầu, "Anh nói gì vậy Nine? Em có nói gì đâu?"

".. Ò, vậy chắc là nói mớ rồi." Cao Khanh Trần không hỏi gì thêm, y đặt sữa lên tủ đầu giường, giục Doãn Hạo Vũ dậy chuẩn bị cho buổi livestream.

Kỳ phân hóa đã ổn định, nhưng hiệu suất làm việc của công ty vẫn y như cũ, vlog ghi hình hôm trước đã gửi đi được mấy ngày nhưng không có phản hồi gì. Người hâm mộ thì cứ thấp tha thấp thỏm, thậm chí còn có nhiều người rất ác liệt nên bọn họ chỉ đành dùng lại phương pháp quen thuộc - livestream.

Đầu tiên là Santa và Bá Viễn bắt đầu. Cũng không có gì ngoài lịch sự cảm ơn các đồng đội Omega đã cho họ tin tức tố, dặn mọi người chú ý chăm sóc bản thân, vân vân... và cũng nhân tiện giải thích thêm về giai đoạn biến đổi này.

Buổi livestream của bên Alpha diễn ra suôn sẻ, Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm. Bên này, buổi livestream của Omega vừa mở ra, nhưng cổ họng của cậu lại nghẹn đắng.

Dù đã cố gắng để không chú ý đến việc bị chửi rủa, nhưng cậu cũng đâu phải không biết được việc mình và Cao Khanh Trần bị nhiều người hâm mộ loại trừ. Những ngày đầu thành đoàn, hai người gần như là mỗi đêm đều an ủi nhau rồi cùng tiến vào giấc ngủ.

Hai người bị mắng vì một vài lý do gì đó, quá đáng hơn là có những lời xúc phạm tục tĩu đến giới tính của bọn họ, sau khi phân hóa thành Omega thì càng lên đến đỉnh điểm hơn.

Đến nỗi, khi Lưu Vũ nhìn thấy sự xôn xao của người hâm mộ hỏi rằng tại sao Omega bọn họ không chuyển ra ngoài, tại sao bọn họ vẫn còn ở trong ký túc xá... Mọi kí ức về những ngày đầu tiên đó lập tức hiện hữu rõ ràng trong tâm trí của cậu.

Cậu vốn muốn thầm cảm tạ trời đất vì Cao Khanh Trần có lẽ không hiểu được mọi người nói gì. Nhưng rồi, cậu chợt nhận ra, Cao Khanh Trần bây giờ không phải Cao Khanh Trần của ngày xưa nữa, không phải là Cao Khanh Trần không hiểu tiếng Trung và tin vào mọi lời nói dối trắng trợn của cậu.

Hai người tái mặt, nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại.

Riki vòng tay ôm lấy hai người họ, "Mọi người có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi từng người chúng ta. Mọi người cứ việc hỏi, chúng mình đều sẽ giải thích."

Người quan sát thường không thích nói nhiều, họ chỉ âm thầm ở bên cạnh như một thiên thần hộ mệnh. Trải nghiệm thời thơ ấu đã khiến anh vấp ngã và trưởng thành, đồng thời cũng khiến anh trở thành một người đồng đội đắc lực. Riki không nên trốn sau ánh đèn sân khấu, và dư luận cũng không được nuốt chửng bạn bè của anh.

Lâm Mặc còn trực tiếp hơn, vươn tay tắt đi bình luận. Cậu cau mày, đảm bảo mọi người xem livestream đều có thể nhìn thấy được thái độ không vui của cậu. Lần đầu tiên, cậu xuất hiện trên livestream với một gương mặt lạnh lùng, từ ánh mặt trời trên bầu trời quang đãng liền biến thành sương giá ngoài cửa sổ.

"Về ký túc xá... Chúng mình sẽ tuân theo sự sắp xếp của công ty." Lưu Vũ vươn tay nắm lấy tay Lâm Mặc, trấn an cậu, ý bảo đừng quá tức giận. "Mối quan hệ giữa INTO1 tụi mình vẫn rất tốt, nhưng có lẽ đối với mọi người ở ngoài kia, những chuyện bên lề có vẻ như là được quan tâm hơn thì phải."

Có tiếng động từ cửa sắt phát ra, Lưu Vũ mặc kệ, tiếp tục nói, "Mình hy vọng mọi người sẽ cho chúng mình thêm một cơ hội, chúng mình sẽ không để cho mọi người thất vọng, cũng không để cho bản thân mỗi người trong chúng mình thất vọng."

Không có bình luận hiện lên, có vẻ như sắc mặt của mỗi người cũng trở nên tốt hơn. Riki đã thực hiện một động tác vũ đạo đẹp mặt và vui vẻ nói với mọi người rằng đó là vũ đạo do chính Santa biên đạo. Đối với lần trở lại này, tất cả mọi người đều đang làm việc chăm chỉ. Hy vọng mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ INTO1.

"Tới em kìa, Nine." Riki vỗ nhẹ Cao Khanh Trần, kéo y trở về thực tại.

"A, tới em sớm như vậy sao?" Cao Khanh Trần ngượng ngùng cười, "Động tác của anh đẹp thật đó, em cứ thế bị anh mê hoặc đến ngẩn ngơ luôn."

"Mình chỉ định nói là..." Cao Khanh Trần đột nhiên thấy đầu óc mình trống rỗng.

"Điều mình muốn nói là, tụi mình đều trân trọng từng cơ hội ở thời điểm hiện tại. Chúng mình luôn hy vọng và chờ đợi ngày mà AO có thể cùng nhau biểu diễn. Chúng mình muốn cùng nhau tham gia các chương trình, muốn cùng nhau tổ chức concert và cùng xuất hiện trước mặt mọi người. Chúng ta cùng nhau cố gắng lên nhé!"

"Cho nên là, đừng vì chúng mình mà trở nên buồn rầu, bởi vì chúng mình tồn tại với hy vọng rằng mọi người có thể nhận được lòng dũng cảm, sự tin tưởng và hạnh phúc từ chúng mình."

Cao Khanh Trần vươn tay giật mạnh áo Lâm Mặc, người đã cau có được một lúc, sau đó âu yếm nựng cằm cậu, "Vậy nên, Lâm Mặc à, em phải vui vẻ lên na~ Nếu không mọi người sẽ nghĩ em không thích anh đó!"

Lâm Mặc nhếch môi nhìn y, sau đó bật cười, "Được rồi, Tiểu Cửu của chúng ta nói rất đúng. Chúng mình hy vọng mọi người đều hạnh phúc. Có những chuyện tụi mình đều biết và hiểu. Nhưng điều mà mình muốn nói là, ừm, mọi người đều biết mà phải không? 11 người tụi mình tốt nhất là khi ở bên cạnh nhau, cho nên mình không muốn mọi người cảm thấy rằng bất kỳ ai trong số chúng mình không phù hợp vì bất kỳ một lý do kỳ lạ nào đó!"

Lâm Mặc chỉ vào chính mình, mạnh mẽ gật đầu, "Mình nắm trùm nhóm này đó! Đừng có lo cho mình, được chứ?"

Phòng livestream kết thúc bằng màn chia tay của bốn người, Lưu Vũ bước tới cửa sắt, mở chốt.

Doãn Hạo Vũ dẫn đầu đoàn Alpha, hơi thở gấp gáp, vươn cổ liếc nhìn Cao Khanh Trần đang nhắm mắt ngồi trên sofa, buồn bực nói, "Anh Lưu Vũ? Cácnh định chuyển ra ngoài sao?"

Lưu Vũ không biết nên trả lời như thế nào. Trong lúc livestream, nhất thời cậu rất muốn dọn đồ rồi rời đi ngay lập tức. Làm gì có ai muốn mình liên tục bị suy đoán ác ý. Nói thêm một câu là sai, ở cùng một chỗ cũng là sai. Chỉ có bản thân y cảm thấy mệt mỏi là thật thôi.

"Xem công ty sắp xếp thế nào đã." Lưu Vũ xoay người tới bên ghế sofa, kéo Cao Khanh Trần và Lâm Mặc đang ngẩn người dậy, "Tiểu Cửu, Mặc Mặc."

Sau đó, cậu quay sang nhìn RIki, "Maruko, chúng ta lên lầu nói chuyện."

Riki nhìn đám Alpha đang thất thần, cuối cùng gật đầu, "Được rồi, đi thôi."

Bốn người bọn họ nói gì, những người khác không có cách nào biết được. Kỳ phân hóa đã kết thúc, AO không cần phải dính lấy nhau nữa. Lâm Mặc, Lưu Vũ, Cao Khanh Trần và Bá Viễn cũng đã trở lại tòa B, họ chỉ xuất hiện trong phòng khách của tòa A khi có Alpha cần đến tin tức tố.

Kỳ phân hóa của Trương Gia Nguyên trùng hợp xảy ra ở giai đoạn này nên so với những Alpha khác thì lâu hơn một chút, nhưng vì đã mượn đủ quần áo để xây tổ, nên cũng không nhớ là phải tìm người. Hơn nữa, tòa B hai ngày nay có vẻ bận rộn nên hai bên hầu như không gặp nhau. Kết quả là, khi Trương Gia Nguyên chạy sang tòa B với quần áo của Lâm Mặc trên tay thì bắt gặp phòng ngủ trống không.

"Anh Viễn!" Trương Gia Nguyên lao xuống lầu, sốt sắng gõ cửa, "Anh Viễn, mau mở cửa!"

Bá Viễn đã thay xong quần áo, đang thu dọn đồ để đi tập thì nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm, anh không khỏi đau đầu.

Anh sống cùng tòa với bốn người kia, thì làm gì có chuyện không biết bọn họ đã sớm chuyển ra ngoài. Thực ra thì, là Lưu Vũ đã nói với anh kế hoạch này vào đêm anh chuyển về tòa B sau khi kỳ phân hóa kết thúc.

"Tin tức tố nhân tạo sẽ sớm được đưa ra thị trường, khoảng thời gian giữa lần phân hóa và lần phân hóa tiếp theo là khoảng ba tháng, cho nên..." Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, "Cho nên, em nghĩ mọi người không cần đến tin tức tố của bọn em, bọn em sẽ dọn ra ngoài, anh Viễn."

"Dù sao thì..." Lâm Mặc muốn nói là dù sao thì cũng không có ai muốn tất cả bọn họ ở chung với nhau. Nhưng trước ánh mắt quan tâm của Bá Viễn, cậu chỉ có thể rút lại lời nói. "Dù sao thì cũng không ngoài dự liệu của tụi em, tụi em có thể dọn ra ngoài chờ phát hành album thứ ba rồi chúng ta cùng nhau đánh một lượt trên bảng xếp hạng!"

Nghĩ đến album tiếp theo, Lâm Mặc lại nổi lên tham vọng, "Anh Viễn, chắc chắn là anh chưa nghe qua rồi, kế hoạch lần này của tụi em siêu siêu siêu tuyệt vời luôn đó!"

"Tôi tự tin vào vũ đạo của mình, Lưu Vũ cũng giúp tôi thêm nhiều yếu tố vũ đạo Trung Quốc vào nữa, rất mới mẻ." Riki nói thêm, "Tụi tôi không biết bài của bên các ông như thế nào nhưng như thế thì coi như chúng ta dành cho nhau một bất ngờ cực lớn đi."

"Và.." Riki liếc nhìn Cao Khanh Trần im lặng nãy giờ, sau đó lại nhìn Lưu Vũ đang nắm tay y, còn có Lâm Mặc tán thành nhìn anh, "Mọi người ở ký túc xá có nhiều chuyện không vui, tôi nghĩ là, đã đến lúc để lại mọi thứ ở phía sau rồi."

"Chờ cho đến khi mọi người có thể đối xử với các giới tính được phân hóa bằng một trái tim yêu thương, hoặc là cho đến khi bản thân chúng ta có thể mạnh mẽ hơn và cùng nhau xông pha."

Bá Viễn không thể từ chối, cũng không có lý do gì để từ chối bọn họ. Alpha bọn họ có thể nhìn thấy được đống bình luận hỗn loạn trên livestream lần đó, nếu anh là Lưu Vũ, chắc chắn anh cũng sẽ quyết định theo cách này.

"Anh hiểu rồi, vậy khi nào thì mấy đứa sang tạm biệt đám kia?"

"Không." Cao Khanh Trần lắc đầu, "Nếu như bọn em mà sang tạm biệt, khéo có khi không thể rời đi được mất."

"Vậy nên tụi em mới nhờ đến anh, anh Viễn!" Lưu Vũ nắm lấy tay Bá Viễn, vẻ mặt nghiêm túc khiến người ta cảm giác như cậu đang giao một nhiệm vụ quan trọng. "Đợi tụi em đi rồi, thì lúc đó anh hãy nói cũng được."

"Em có chắc là anh sẽ không bị đám kia đánh nếu anh giúp mấy đứa che giấu không?"

"Sao mấy người đó dám đánh đại ca của chúng ta chứ?" Vẻ mặt cường điệu của Lâm Mặc làm cho Bá Viễn bật cười.

"Được rồi, được rồi, anh sẽ cố gắng hết sức."

"Anh Viễn, anh đang nghĩ gì vậy?" Trương Gia Nguyên xua tay trước mặt anh, "Mất tích rồi! Lưu Vũ, Lâm Mặc, Tiểu Cửu và anh Riki nữa! Cả bốn người bọn họ đều biến mất rồi, hành lý cũng không còn cái gì luôn!"

"Anh biết rồi, em đừng nháo nữa Gia Nguyên." Bá Viễn xoa lỗ tai mình, "Sao đến em cũng thành cái loa phường vậy?"

"Khoan...." Trương Gia Nguyên nhớ lại, "Sao anh bình tĩnh vậy? Anh biết rồi à?"

Bá Viễn thở dài, "Gia Nguyên, chúng ta phải để cho bọn họ tập trung theo đuổi thứ họ muốn, có được không?"

"Nếu chúng ta còn tiếp tục sống với nhau, bọn họ sẽ chịu rất nhiều thiệt hại, mà không chỉ bọn họ, là cả nhóm chúng ta. Mà điều đó thì không ai trong chúng ta muốn cả."

"INTO1 bây giờ đang tụt dốc, giờ cứ tụm lại thì cũng vô ích." Anh vươn tay vỗ vai Trương Gia Nguyên, "Trước tiên, chúng ta phải tự mình tỏa sáng trước đã."

Vào buổi chiều khi bốn người họ rời đi, Bá Viễn xin nghỉ với lý do không thoải mái. Anh quay về nhà giúp họ xếp hành lý lên xe, thu dọn tòa B để không ai có thể phát hiện ra rằng bọn họ đã dọn ra ngoài.

Cao Khanh Trần kéo vali cuối cùng ra ngoài, đột nhiên quay đầu lại trước khi bước lên xe.

"Anh Viễn, em nghĩ là, em tìm ra được sự cân bằng giữa bản thân mình và thế giới rồi."

Bá Viễn hiểu ý, "Là xoay quanh Doãn Hạo Vũ sao?"

Cao Khanh Trần nở nụ cười nhẹ nhõm. Nụ cười đặc biệt xinh đẹp như ánh mặt trời đã biến mất từ lâu.

"Không! Là anh, là INTO1."

Đây có lẽ là một cuộc chia ly rất lâu mới gặp lại. Bá Viễn đột nhiên cảm thấy hối tiếc, anh bước tới, ôm lấy Cao Khanh Trần.

Đôi mắt anh ở một góc độ không thể nhìn thấy được thể hiện ra sự nuông chiều, Bá Viễn vẫn dùng sự dịu dàng từ trước đến giờ của mình để nói với Cao Khanh Trần.

"Anh sẽ nhớ em nhiều lắm."

Kỳ dịch cảm đã qua rồi, nhưng anh vẫn sẽ nhớ em thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro