Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 người gặp lại nhau trong cuộc họp của công ty.

Không biết Bá Viễn đã dùng cách gì, nhưng không ai trong số bọn họ thực sự liên lạc với 4 người của phân đội trong khoảng thời gian này. Bọn họ chỉ biết rằng sau này nếu có biện pháp ức chế thì bốn người đó sẽ chuyển về lại kí túc xá.

Thật ra, dù không ở cạnh nhau nhưng đối thoại hàng ngày và lịch trình được gửi trong Wechat trước khi đi ngủ đã trở thành một thói quen của tất cả. Khi gặp lại nhau trong công ty, bọn họ cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên.

"Đó là kế hoạch cho ngày kỉ niệm của mấy đứa." Người lập kế hoạch tắt PPT, mở sang cái tiếp theo, "Giờ thì chúng ta sẽ nói về bài hát của nhóm."

Trên màn chiếu là hình ảnh MV của tiểu phân đội.

Lưu Vũ mặc một bộ Hán phục màu trắng, ngồi trên một cành cây khô, những cánh hoa theo đầu ngón tay cậu mà rơi xuống. Trên tóc được cài thêm một bông hoa trà. Ánh mắt cậu nhìn xuống người đàn ông phía bên dưới.

Cao Khanh Trần có một cái đuôi cá, phần thân dưới dường như đang đung đưa trong hồ nước, phần thân trên lại được bao phủ bằng nhiều lớp vòng cổ được làm từ đá quý, đôi lúc còn có thể thấy được làn da trắng sứ từ những kẽ hở của vòng cổ. Lúc này, Cao Khanh Trần đang được Riki, người ăn mặc như một thương lái, nâng lên chiếc vòng cổ đuôi cá đặc biệt nhất trên cổ y, xem xét cẩn thận.

Bên cạnh Riki còn có một chiếc hộp gỗ, có thể nhìn thấy trong đó có rất nhiều chai lọ và bảo vật quý hiếm. Nhìn kỹ thêm chút nữa sẽ thấy một con dao găm buộc vào bắp chân của anh.

Lâm Mặc khoác lên mình bộ y phục màu đen, trên đầu đội một chiếc vương miện tinh xảo và lộng lẫy, đang uể oải ngồi trên hành lang của cung điện cách đó không xa, chống chằm nhìn cảnh tượng này.

"Đây là gì vậy? Thế giới mới hả?"

"Nhìn Riki thì có cảm giác như thương lái đến từ châu Âu, nhưng phụ kiện của anh ấy lại là của Trung Quốc..." Châu Kha Vũ cố gắng để phân tích.

"Phong cách của Lưu Vũ chắc chắn là Trung Quốc, đúng không?" Santa rất hay để ý cách ăn mặc của Lưu Vũ nên cũng dễ dàng nhận ra.

Doãn Hạo Vũ khó khăn rời mắt khỏi vòng eo nhỏ của Cao Khanh Trần bị lộ ra, "Dây chuyền của Tiểu Cửu cũng là kết hợp giữa châu Âu và Trung Quốc..."

"Lâm Mặc, cái này... có chút khác biệt, phải không?" Lưu Chương ngập ngừng chỉ vào hàng cúc áo của Lâm Mặc. "Mọi người không kiểm tra trang phục trước à? Nếu để như thế này ra ngoài không sợ bị mắng chết hả?"

"Chắc là kiểu kết hợp Đông Tây với nhau nhỉ?" Bá Viễn nhìn thấy bốn người kia cười với nhau liền biết rằng đó không phải là lỗi gì cả. "Thật ra, nếu nhìn kỹ, thì sẽ thấy hình dạng trang sức của Tiểu Cửu rất hiện đại. Ví dụ như cái lắc tay của em ấy, có phải là có hình dạng máy ảnh không?"

Châu Kha Vũ lắng nghe, cảm thấy có gì không ổn, "Nói mới nhớ, hình như trong hộp gỗ của Riki cũng có... Cái mp3 bên cạnh cái lọ màu đen ấy?"

"Vậy rốt cuộc đây là tình huống gì?" Trương Gia Nguyên khó hiểu, "Là gì nhỉ? Đại hỗn hợp?"

"Gần đúng." Lưu Vũ cười đủ rồi, ngồi dậy bắt đầu giải thích cho bọn họ.

"Chuyện kể rằng, một hoàng tử trẻ tổ chức sinh nhật, cậu ta đã gửi lời mời đến toàn thể người dân, hy vọng bọn họ sẽ mang các loại bảo vật quý hiếm đến để chúc mừng mình. Người tặng món quà khiến cậu ta cảm thấy thích thú nhất sẽ có được một điều ước. Vì vậy cho nên, người lái buôn lang thang đã mang theo hoa yêu quý giá nhất của mình vượt qua hàng ngàn cây số, mong rằng sẽ có được điều ước của hoàng tử."

"Trong chuyến hành trình của mình, khi đang đi qua một đất nước nọ thì anh ta đã bị cướp hết tiền bạc và bảo vật quý giá trong tay, sau đó được một người Đức cứu giúp. Để cảm ơn, anh ta thu hút sự chú ý của người Đức đó, đưa cậu ta đến đất nước nơi hoàng tử trẻ đang cư trú."

"A? Là kiểu phiêu lưu ký sao?" Lưu Chương nhìn sang Lâm Mặc, "Lâm Mặc đóng vai hoàng tử à? Em ấy diễn vai đó có ổn không vậy?"

"Đừng có mà nghi ngờ năng lực chuyên môn của em!" Lâm Mặc vo tròn tờ giấy ném vào người Lưu Chương.

"Là kiểu kết hợp nhiều yếu tố lại với nhau sao?" Châu Kha Vũ nghe xong vẫn chưa hiểu lắm.

Người lập kế hoạch gật đầu, chuyển sang slide tiếp theo, "Bài hát của tiểu phân đội lần này xem như là một lời giới thiệu, ý nghĩa chính của nó là mở ra thế giới quan mới sau khi mấy đứa chia nhau ra. Sau này nội dung cũng sẽ xoay quanh câu chuyện này mà phát triển."

"Trước tiên là nghe về thế giới quan này trước đã. Mấy đứa có nhớ chủ đề của album đầu tiên không? Wonderland. Nói chung, lần này sẽ giải thích một cách bao quát nhất về Wonderland. Đây thật sự là một thế giới khác, là nơi mà các lục địa được kết hợp với nhau do thảm họa thiên nhiên gây ra, chính là, đất liền trên hành tinh của bọn họ được bao quanh hoàn toàn bởi nước biển."

"Sau thảm họa thiên nhiên đó, nền văn minh bị sụp đổ, quá trình phát triển của loài ngược bị đảo ngược về 1000 năm trước. Các nền văn hóa và ngôn ngữ của nhiều thời đại đã hội tụ lại với nhau, và vì thảm họa thiên nhiên này, một loại khí được kích hoạt, làm cho linh khí của mọi thứ trên thế giới được hồi sinh. Các loài vật cổ đại cũng theo đó mà tái sinh, như hoa yêu do Lưu Vũ thủ vai, và người cá do Cao Khanh Trần thủ vai."

"Vai thương lái lang thang do Riki thủ vai là một người kiếm sống bằng cách tìm kiếm những cổ vật còn sót lại từ quá khứ sau thảm họa."

"Vậy đây sẽ là loại văn minh kiểu gì? Thế giới của các nền văn minh sẽ thuộc thời đại nào?" Bá Viễn chống cằm, "Có hoành tráng quá không? Có chút..."

"Nó dừng lại đột ngột quá, đúng không?" Người lập kế hoạch chuyển slide sang trang thế giới quan, có chút cáu kỉnh, "Ban đầu chị định làm thế giới quan kiểu này cơ, cũng chấp nhận rủi ro luôn. Mà tự nhiên công ty nói rằng nó quá khó để thực hiện, nên chia thành ba chủ đề là Hải, Lục và Không."

"Cũng may là Lưu Vũ nhân cơ hội đề xuất thế giới quan này." Người lập kế hoạch thở dài. "Chủ đề mà lúc đầu chị muốn hướng tới là Generation - Thế hệ. Mỗi album sẽ là về một thời đại trong thế giới quan, ở đó sẽ có những tổ chức khoa học, các tín đồ tôn giáo, các loài cổ đại hồi sinh. Sau cùng thì các chủng tộc và phe phái cùng nhau khám phá nguồn cội của thế giới, sau đó trở về thời đại của chính mình để dẫn dắt nền văn minh của bọn họ phát triển một lần nữa."

"Cuối cùng là có được duyệt đâu, nên là chị gộp hết vào lần này." Người lập kế hoạch sờ chân tóc, dường như đã rụng đi rất nhiều, "Sắp trọc tới nơi rồi đây này, kế hoạch này cũng đã ngâm giấm rất lâu rồi."

Bá Viễn không giỏi bày tỏ quan điểm của mình về quyết định của công ty nên chỉ có thể ho khan hai tiếng, không biết nói gì.

"Nghe hay quá ạ. Vậy tụi em sẽ có bối cảnh như của Tiểu Cửu, anh Lưu Vũ, anh Lâm Mặc và anh Riki không ạ?" Doãn Hạo Vũ có vẻ như rất hào hứng với kế hoạch lần này.

Những người khác cũng gật gù đồng ý. Tạo hình của bốn người lần này đặc biệt chi tiết, hậu kỳ cũng rất hoàn hảo. Nói ra thì bảo xấu tính chứ nhìn qua cũng biết nó hơn sản phẩm do công ty làm ra rất nhiều lần.

"Có chứ. Random đi." Người lập kế hoạch lấy ra một hộp giấy nhỏ. "Còn lại hai nhà trí thức, thích khách, tướng quân, thuyền trưởng, một hoa yêu khác và một tên hải tặc."

"Gì rối quá vậy..." Trương Gia Nguyên đưa tay ra muốn rút, nhưng người lập kế hoạch đã lấy lại hộp giấy.

"Chị nói trước nè, bởi vì trước khi kế hoạch này được triển khai, em còn chưa phân hóa, nhưng trong quá trình quay phim thì nhân vật thủ vai hoa yêu và hải tặc sẽ tiếp xúc với ba người Omega nhiều hơn nên vị trí này chỉ có thể là của Bá Viễn và Mika thôi."

"Vậy sao chị còn bắt tụi em bốc thăm làm gì? Trực tiếp quyết định luôn đi!" Trương Gia Nguyên bĩu môi.

"Vậy em là hoa yêu hả? Em nghĩ hải tặc có lẽ hợp với Mika hơn." Bá Viễn cầm lấy hai tờ giấy mà người lập kế hoạch đưa cho, sau đó quay sang nhìn Mika.

"Mika, em nghĩ sao? Nếu em muốn diễn hoa yêu thì cũng có thể thử."

Mika nhìn dáng vẻ của Lưu Vũ trên PPT, kiên quyết lắc đầu, vươn tay cầm lấy tờ giấy ghi chữ hải tặc, "Không cần, Jack là ổn rồi!"

(t/n: ý Mika là Jack Sparrow trong Cướp biển Caribbean đó =)))))))

"Vậy tụi em có cần phải bốc thăm không?" Santa tò mò hỏi sau khi thấy người lập kế hoạch đặt lại hộp giấy ra giữa bàn.

"Nếu mấy đứa thích gì thì có thể tự thảo luận với nhau." Người lập kế hoạch gửi PPT đến điện thoại của mỗi người rồi rời đi. "Chị còn có việc phải làm, mấy đứa bàn xong thì nhắn với người đại diện nói lại cho chị là được. Được chứ? Lần sau chị sẽ nói tiếp, giờ phải đi trước đây."

Bọn họ nhìn người lập kế hoạch vội vã chạy ra ngoài, sau đó nhìn hộp giấy trên bàn rồi nhìn nhau.

"Được rồi, vậy mọi người thích gì?" Lưu Vũ không còn cách nào phải tự mình đứng lên chủ trì.

"Em cảm thấy tướng quân và thích khách rất thích hợp với em! Rất trưởng thành và có uy lực!" Trương cầm lên tờ giấy ghi tướng quân và thích khách rồi đặt trước mặt mình, "Có ai muốn một trong hai không?"

Doãn Hạo Vũ im lặng quan sát phản ứng của Cao Khanh Trần, y hôm nay không nói nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng giải thích một vài câu hỏi của người khác.

"Vậy anh làm thích khách được không? Thích khách giống Ninja Nhật Bản đúng chứ?" Santa vươn tay cầm lấy tờ giấy thích khách, Trương Gia Nguyên cầm tờ còn lại.

"Vậy là còn nhà trí thức và thuyền trưởng."

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Cao Khanh Trần đảo mắt sau khi nghe thấy từ "thuyền trưởng", cậu nhanh tay lấy đi tờ giấy ghi thuyền trưởng, "Em muốn cái này, có được không? Em cũng muốn làm Jack Sparrow."

Lưu Vũ muốn từ chối, nhưng cậu nhận thấy bản thân mình có lẽ là quá nhạy cảm rồi. Cậu liếc nhìn Cao Khanh Trần, thấy y không phản ứng gì liền gật đầu, "À, cũng được. Vai này là kỳ phùng địch thủ với ba người bọn anh. Paipai, lúc quay em nên chú ý đến tin tức tố của mình nhé."

Doãn Hạo Vũ nén lại kích động trong lòng, sau đó gấp kỹ tờ giấy lại đút vào túi quần, "Em biết rồi, em sẽ cố gắng, nhất định không có chuyện gì đâu!"

"Không phải chứ? Châu Kha Vũ với anh là giới trí thức à?" Lưu Chương kêu lên một tiếng kì quái, "Thật luôn á hả?"

Lâm Mặc đặt hộp giấy sang một bên, "Nếu anh không thích thì hay là em bảo chị ấy cho anh vai người máy nhá?"

Nghe Lâm Mặc nói xong, ai nấy đều bật cười, Lưu Chương nhìn sang Châu Kha Vũ bên cạnh, rồi lại nằm vật xuống bàn, "Oa, anh muốn nói chuyện với stylist!"

"Không sao đâu AK." Châu Kha Vũ vỗ lưng gã, "Người máy không cần quá đẹp trai đâu anh."

Lưu Chương trợn mắt nhìn hắn, "Anh chân thành, thực sự, rất là cảm ơn sự an ủi của chú mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro