Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người bọn họ định là sẽ im lặng trở về nhà như cách mà bọn họ rời đi.

Vì vậy cho nên họ ở chỗ trọ mới thêm một tuần nữa, quay thêm phiên bản tập luyện và phiên bản nhảy tiếp sức cho các bài hát của nhóm, sau đó mới trở về biệt thự vào buổi sáng ngày đi làm.

Thế mà, vừa mở cửa thì đã có hai bóng người lao thẳng ra. Riki là người đi đầu, bị sự nhiệt tình thái quá của Santa làm cho choáng váng. Mika sau đó cũng phải dùng hết sức gỡ Santa ra khỏi người Lưu Vũ. Lâm Mặc và Cao Khanh Trần lùi bước về phía sau muốn trốn, nhưng Lưu Chương đã vươn cái cổ vịt của mình ra nhìn thấy bọn họ, quay đầu về hướng phòng bếp hét lên:

"ALO! VỀ RỒI VỀ RỒI! Anh Viễn, Kha Vũ, Gia Nguyên, Paipai, mau ra đây! Cơm nước gì nữa, bỏ đó đi!"

Vừa dứt lời, bên cạnh gã đã có thêm một bóng người. Doãn Hạo Vũ ngay lập tức chạy đến bên cạnh Cao Khanh Trần, ôm lấy y mạnh đến mức suýt nữa thì ngã luôn ra đất.

"Ồ." Lâm Mặc lại tiếp tục né sang một bên, sau đó cầm đồ đi tới bên cạnh Lưu Chương, "Hôm nay không phải đi làm sao?"

"Làm lụng gì? Mấy hôm trước, tụi anh đã phải tra khảo người đại diện của bọn em đấy. Biết hôm nay mọi người về nhà nên cả nhóm xin nghỉ luôn." Lưu Chương cầm lấy hành lý trong tay Lâm Mặc, "Đặt trong phòng của em ở tòa B à?"

Lâm Mặc sắp bị sự vô nghĩa của gã chọc cho cười chết, hai tay chống hông, "Chứ anh muốn sao? Muốn để nó trong phòng của anh chắc?"

"À ừ. Anh quên mất sau này tin tức tố nhân tạo sẽ được sử dụng trong kỳ dịch cảm." Lưu Chương liếc nhìn sau lưng Lâm Mặc, "Còn đồ gì nữa không?"

"Còn chứ!" Lâm Mặc xoay người bước ra ngoài, "Nhiều lắm! Tụi em không chỉ mang hành lý trở về, còn vác thêm một đống đồ trang trí mới mua cùng những thứ khác nữa."

Lâm Mặc buông Riki ra, sau đó bám chặt vào Lưu Vũ đang bị Santa mắng xối xả rằng không được phép đã dọn ra khỏi nhà rồi. Cậu phải vỗ vai Mika và Santa hai cái để xoa dịu tình hình, "Được rồi, được rồi, các anh trai Alpha mạnh mẽ ơi. Đến lúc thể hiện sức mạnh của các anh rồi!"

Cậu chỉ vào Doãn Hạo Vũ đang giúp đỡ thu dọn hành lý cùng Cao Khanh Trần ở ngoài cửa, "Nhìn đi, lần sau rút kinh nghiệm hơn nhá!"

Trương Gia Nguyên và Bá Viễn vừa cởi tạp dề, cùng Châu Kha Vũ đi ra khỏi bếp. Nghe những lời Lâm Mặc nói, họ cũng kéo tay áo lao vào giúp đỡ.

"Nhưng mà anh không ngờ nha. Lúc đi thì chỉ có 4 cái vali, giờ về thì chất đầy cả một xe." Bá Viễn xoa bóp cơ bắp trên cánh tay, vươn tay lấy tạp dề đeo vào lần nữa.

"Thì là... em thích đi mua sắm mỗi lần tức giận thôi mà!" Cao Khanh Trần đi theo, giúp Trương Gia Nguyên đeo tạp dề.

"Nào, được rồi, em vừa trở về nên hôm nay không cần phải đứng bếp đâu." Bá Viễn ngăn Cao Khanh Trần lại, sau đó quay mặt về phía y, hai tay vòng tay qua eo y rồi cởi nút thắt tạp dề trên người y ra.

Nhìn thấy Cao Khanh Trần bị hành động của mình làm cho giật mình, thậm chí còn mở to hai mắt, Bá Viễn liền cười vỗ vỗ cánh tay y, "Em ra ngoài chơi đi."

"... A? Vậy em ra ngoài trước đây." Cao Khanh Trần lúng túng chạy vào phòng tắm, đưa tay sờ eo, sau đó ôm mặt, che đi đôi gò má nóng rực của mình.

Hành động của Bá Viễn quá đỗi tự nhiên, y thậm chí còn không biết người đó là cố ý hay vô tình, chỉ có thể đổ thừa rằng bản thân đã nhạy cảm hơn sau khi phân hóa.

Mười một người bọn họ ăn mừng đến khuya. Ngày mai là ngày kỉ niệm thành đoàn, cho nên theo như nguyên tắc không thức khuya nếu có lịch quay để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân, thì người cha già Bá Viễn đã nhận trọng trách đẩy đám Alpha bao gồm Santa, Mika và Trương Gia Nguyên trở về phòng.

Những người còn lại thu dọn bát đĩa xong xuôi thì trở về phòng an ổn ngủ một giấc.

Đã 4 tháng trôi qua kể từ ngày có sự phân hóa, cuối cùng thì tinh thần của Cao Khanh Trần cũng đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Bữa tiệc tối nay y đã uống nhiều hơn một chút, khiến cho y vừa chợp mắt đã tỉnh dậy vì khát. Y ngồi dậy dụi mắt, mang dép lê, thẫn thờ đi ra phòng khách để rót nước.

Cửa sổ ngoài phòng khách không được đóng chặt, mặc dù trong nhà cũng không lạnh lắm vì trời đang vào xuân, nhưng gió thổi từ bên ngoài làm cho rèm cửa tung lên.

Y đóng cửa sổ, sau đó nhìn về phía người đang nằm trên sofa, cuộn mình quay lưng về phía y.

Tin tức tố nhân tạo đã được sử dụng rộng rãi ở Bắc Kinh mấy ngày nay. Mọi người đều có thể trở về phòng riêng của mình, không cần phải nửa đêm thức giấc vì thiếu tin tức tố nữa. Cao Khanh Trần có chút kì lạ, đoán rằng có lẽ người nào đó cũng uống quá nhiều như mình, nửa đêm thức dậy ra phòng khách ngủ. Y bước tới định đánh thức người đó quay trở về phòng của mình.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước, mùi của tinh chất dâu tây thoang thoảng tỏa ra từ người đang nằm trên sofa. Cao Khanh Trần nhìn chằm chằm vào sau gáy của người đó, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh.

Bàn tay đưa ra gần như đông cứng, Cao Khanh Trần khó khăn cử động ngón tay, y bước tới chạm vào dái tai của người kia. Còn chưa kịp nhìn rõ nốt ruồi trên dái tai thì y đã bị ôm lấy, chỉ có thể quỳ trên thảm để giữ thăng bằng.

"Anh ơi...?" Giọng của Doãn Hạo Vũ cất lên.

Dây thanh quản của Cao Khanh Trần như thắt lại, y rất muốn hỏi Doãn Hạo Vũ tại sao cậu lại chọn tin tức tố nhân tạo có mùi vị dâu tây. Nhưng xung quanh quá mức yên tĩnh, đến nỗi y chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người.

"Sao em lại ở đây? Nửa đêm anh mà không dậy uống nước thì em sẽ bị cảm lạnh vì gió thổi cả đêm đấy. Về phòng đi nào." Cuối cùng, Cao Khanh Trần cũng tìm lại được giọng nói của mình, y chạm vào tóc của Doãn Hạo Vũ, thì thầm với cậu.

"Không." Doãn Hạo Vũ dường như chưa tỉnh táo, cậu ôm lấy Cao Khanh Trần chặt hơn, chóp mặt đặt lên cần cổ của Cao Khanh Trần, giọng điệu đầy sự đau khổ. "Em muốn ở đây. Em sợ lắm, sợ anh lại bỏ chạy một lần nữa."

"Anh Viễn không cho em gọi điện cho anh. Anh ấy nói rằng em sẽ kéo anh xuống nếu em còn tiếp tục giữ anh ở bên cạnh mình. Em không hề muốn làm như vậy." Một giọt nước mắt rơi xuống xương quai xanh của Cao Khanh Trần.

"Nhưng em không muốn xa anh. Là em đang nằm mơ sao?" Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, chóp mũi ửng đỏ, hàng mi ướt lệ trông rất đáng thương.

"Không phải." Y đưa tay ôm lấy đầu cậu, nhẹ nhàng xoa dịu Doãn Hạo Vũ, "Anh đang ở đây rồi. Anh sẽ không đi nữa."

Doãn Hạo Vũ tựa vào vai Cao Khanh Trần nấc lên vài tiếng, một lúc sau thì chìm vào giấc ngủ.

Cao Khanh Trần cũng không còn sức để vác Doãn Hạo Vũ trở lại tòa B. Nghĩ một chút, y chỉ có thể trở về phòng tìm một chiếc chăn bông dày một tí, sau đó quấn Doãn Hạo Vũ lại. Cao Khanh Trần thò tay vào trong chăn sờ sờ lòng bàn tay của cậu, đã ấm hơn được một chút, hơn nữa Doãn Hạo Vũ còn phát ra những tiếng ngáy nho nhỏ thoải mái. Y yên tâm đi xuống lầu, trở về phòng.

24 tháng 4, 8 giờ sáng.

Hôm nay là buổi phát sóng trực tiếp ngày kỉ niệm thành đoàn. Hai bên kí túc xá hôm qua trước khi đi ngủ đã tung xúc xắc, hai người có số nút thấp nhất ở hai tòa A và B sẽ phải dậy làm bữa sáng và đánh thức mọi người. May mắn thế nào mà hai vị đội trưởng và phó đội trưởng đều ném được số 1 thế cho nên là chỉ đành cam chịu thức dậy chuẩn bị thôi.

Bá Viễn thả trứng vào nồi luộc, sau đó lấy bánh bao xá xíu đông lạnh ở trong tủ ra, đặt lên từng khay hấp, đậy nắp lại rồi lên lầu gọi từng người một.

Lưu Vũ: Anh không cần gọi Paipai đâu, em ấy đang ở tòa A, em đã bảo em ấy về bên kia rồi.

Bá Viễn đang ngơ ngác nhìn chiếc giường bừa bộn của Doãn Hạo Vũ thì nhận được tin nhắn của Lưu Vũ. Anh im lặng một lúc, đi tới sắp xếp lại chăn bông cho Doãn Hạo Vũ rồi đóng cửa lại.

Trên chóp mũi vẫn còn mùi của trà đen và dâu tây kém chất lượng hòa trộn, Bá Viễn nâng cánh tay lên ngửi, chỉ có mùi thơm của lá tre thuộc về anh truyền vào trong lỗ mũi.

Tin tức tố nhân tạo về cơ bản chỉ là hormone có mùi. Nó chỉ đơn giản là hormone chứ không hề có vị. Vì vậy, cho nên hầu hết Alpha đều chọn những mẫu cơ bản gần như là không có mùi vị gì, chỉ có một số ít Alpha còn thấy mới lạ, bọn họ sẽ mua tin tức tố với những mùi khác nhau để dùng thử.

Tuy nhiên, có thể các nhà nghiên cứu khoa học đi đầu trong việc tạo ra thuốc, nhưng lại không giỏi lắm trong việc làm hương liệu. Nói gọn lại là họ không chú trọng trong việc nghiên cứu mùi hương. Tin tức tố nhân tố với những mùi khác nhau chỉ đơn giản là thêm vào cho có, như kiểu để đánh lừa trẻ con vậy.

Bá Viễn đi xuống phòng khách, Doãn Hạo Vũ đang quấn chăn bông đi theo sau lưng Châu Kha Vũ nhờ hắn lấy giúp đồ ăn sáng, cậu lên cất chăn rồi sẽ xuống ăn sau.

"Paipai." Cổ họng Bá Viễn cứng lại. "Cái chăn đó..."

"À, cái chăn này là của em!" Doãn Hạo Vũ không kìm được nụ cười, sau đó vùi mặt vào chăn bông hít một hơi, ngẩng đầu nói tiếp, "Đúng rồi, em lên lầu cất chăn đã, rồi sẽ xuống ăn sáng với các anh sau."

Cậu đi ngang qua người Bá Viễn, mùi dâu tây tươi mát, tràn đầy sức sống dội thẳng vào mũi của anh. Bá Viễn nhìn Doãn Hạo Vũ rời đi, sau đó lại đưa tay lên ngửi một lần nữa.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy cái chăn bông đó trong phòng Doãn Hạo Vũ.

"Kha Vũ."

"Dạ?" Châu Kha Vũ đột nhiên bị Bá Viễn gọi, quay đầu nhìn anh, "Sao vậy, anh Viễn?"

"Em có nghĩ rằng, nếu đã ăn được một trái dâu tươi ngon, thì sau này sẽ thích những thức uống có vị dâu rẻ tiền không?"

"Không.." Châu Kha Vũ không biết vì sao Bá Viễn lại hỏi hắn như thế, ngập ngừng trả lời, "Đã có dâu tươi rồi thì ai còn uống thứ kia chứ?"

"Quả nhiên là vậy." Bá Viễn lấy một cái đĩa khác, xếp 6 cái bánh bao xá xíu lên đó rồi xoay người đi về phía hành lang, "Anh đưa những thứ này qua tòa A, em ăn trước đi, đừng lo cho anh."

"Dâu tây..." Châu Kha Vũ luôn cảm thấy có gì đó không ổn, dường như Bá Viễn không chỉ đơn giản cùng hắn thảo luận về vấn đề hoa quả mà là đang nói về chuyện khác.

Trong nhà bọn họ, chỉ có Cao Khanh Trần là kết hợp với hình ảnh của một trái dâu tây, nhưng mà lời lẽ của Bá Viễn lại không hề rõ ràng.

"Daniel!" Doãn Hạo Vũ chạy lại chỗ hắn, lấy bánh bao ra khỏi lồng hấp, "Ể, bánh bao này ngon ghê! Còn nữa không anh? Em mang qua cho Tiểu Cửu ăn!"

"Hả? Không cần đâu." Châu Kha Vũ cúi đầu đếm, thêm 6 cái mà Bá Viễn lấy đi, chính xác đủ 11 cái bánh bao xá xíu. "Anh Viễn mang một ít qua tòa A rồi."

"Vậy tụi mình cũng qua bên đó ăn đi!" Doãn Hạo Vũ chạy hai bước ra ngoài, sau đó lại quay lại phòng bếp lấy thêm hai chai sữa chua rồi rời đi.

"Bộ ở tòa B có ma à? Sao không ai muốn ngồi đây ăn vậy?" Châu Kha Vũ bất lực gửi tin nhắn vào trong nhóm, nhìn 4 cái bánh bao xá xíu còn lại và vài quả trứng luộc.

Châu Kha Vũ: Tòa A đã ai ăn sáng chưa? Nếu chưa thì tòa B bọn em sẽ qua tòa A ăn chung với mọi người, em sẽ mang trứng luộc và bánh bao xá xíu qua.

Lâm Mặc: Tòa A ăn xong lâu rồi, hôm nay Lưu Vũ nấu mì, ngon bá cháy!

Mika: OK, mang sang đi, nhưng mà anh cũng ăn mì rồi.

Trương Gia Nguyên: Không một ai?! Mấy người ăn sáng mà không ai gọi em luôn?!

Châu Kha Vũ: Cả anh nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro