Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ổn rồi..." Cao Khanh Trần co ro dưới chăn bông. Cơ thể y đau đớn và yếu ớt sau khi trải qua đợt phát tình đầu tiên. Ban đầu, y muốn tìm một tư thế thoải mái hơn nhưng điều kiện cơ thể dường như không cho phép y cử động.

"Anh đang nói gì vậy?" Lưu Vũ từ trong phòng tắm đi ra với cái khăn nhỏ trong tay. Cậu đặt khăn lên trán Cao Khanh Trần, sau đó chạm vào mu bàn tay của Cao Khanh Trần.

Có một lỗ kim nhỏ dễ thấy nằm trên đó. Thuốc ức chế đã tiến vào cơ thể Cao Khanh Trần từ ba giờ trước, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn không hề thuyên giảm. Lưu Vũ lúc này mới nhận ra rằng thứ được gọi là thuốc ức chế đó chỉ lấy đi toàn bộ sức lực của Cao Khanh Trần, khiến y ngã quỵ trên giường, và phải chiến đấu với kỳ phát tình bằng ý chí của bản thân.

"Thuốc ức chế này không dùng cho Mặc Mặc được đâu." Cao Khanh Trần nhỏ giọng nói, "Thật sự rất đau..."

Môi Lưu Vũ tái đi, mùi vị tin tức tố của Cao Khanh Trần quá nồng khiến cho cậu khó chịu, nhưng bây giờ Riki vẫn còn đang trong shoot quay hình, Châu Kha Vũ thì đã tiến vào kỳ phân hóa, thể trạng của Lâm Mặc cũng không khỏe hơn cậu là bao. Hai tòa AB lúc này tạm thời không tìm ra một ai có thể giúp cậu chăm sóc Cao Khanh Trần cả.

"Nếu thật sự anh không chịu được nữa, thì nên gọi cho Paipai để em ấy đánh dấu tạm thời anh trước sẽ tốt hơn nhiều đó." Lưu Vũ véo véo má Cao Khanh Trần. "Em gọi em ấy cho anh nhé?"

Cao Khanh Trần không đáp lại, chỉ đơn giản chớp mắt.

Lưu Vũ biết rằng điều này biểu thị cho sự đồng ý, xoa xoa lỗ kim trên mu bàn tay y một lần nữa rồi rời khỏi phòng đi đến tòa B.

"Vì sao lại muốn em sang đó?" Doãn Hạo Vũ đang tập trung học chữ Hán, cậu không ngẩng đầu lên sau khi nghe Lưu Vũ nói, "Anh Viễn không phải ở bên đó sao?"

Lưu Vũ còn tưởng bản thân mình nghe nhầm. Dù cho là Doãn Hạo Vũ không thích Cao Khanh Trần, tình cảm giữa bọn họ chỉ là anh em đơn thuần đi chăng nữa thì lúc này, cậu cũng không nên nói những lời này mới phải. "Em... Em thật sự nghĩ như vậy sao?"

Doãn Hạo Vũ siết chặt bút trong tay, ngón tay trở nên trắng bệch, "Anh Lưu Vũ, là anh ấy kêu anh đi tìm em hay là anh tự mình đến đây?"

Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ như vậy, Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy buồn bực cho Cao Khanh Trần. Cậu không trả lời câu hỏi của Doãn Hạo Vũ, xoay người rời khỏi tòa B.

Sau khi Cao Khanh Trần tỉnh lại, y liền lập tức từ chối sự giúp đỡ của Bá Viễn. Y một mình trải qua đợt phát tình đầu tiên, cổ họng lúc này khô khốc, đến cả khí lực nuốt xuống cũng không có, chỉ có thể dựa vào Lưu Vũ cẩn thận đút từng chút một.

Những giọt nước mắt hòa lẫn mồ hôi dường như chỉ để lại dấu vết trong lòng Lưu Vũ, Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không hề biết gì về sự cứng đầu của Cao Khanh Trần.

Bước chân Lưu Vũ dừng lại trước cửa phòng Cao Khanh Trần, cậu ngửi thấy được vị đắng trong mùi dâu tây thoang thoảng quanh đây. Cậu không biết nên nói như thế nào với Cao Khanh Trần về việc cậu không muốn Doãn Hạo Vũ tới đây. Bá Viễn, Mika, Santa, AK, Trương Gia Nguyên, tất cả bọn họ đều được cả, ai cũng được, chỉ cần đừng là Doãn Hạo Vũ. Cậu không muốn Cao Khanh Trần phải buồn trở lại một lần nữa.

"Tiểu Cửu, Paipai có việc rồi, bây giờ không có ở nhà. Hay là chúng ta để anh Viễn giúp anh nhé? Nếu không thì để Mika hoặc ai cũng được." Lưu Vũ như sắp khóc đến nơi rồi, "Chúng ta nhờ họ giúp, có được không anh?"

Cao Khanh Trần nhìn Lưu Vũ, lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian quen biết nhau, y không nói lời an ủi cậu, "Là em ấy không muốn tới, đúng không?"

Dưới tác dụng của thuốc ức chế, thân thể y vẫn chưa thể khôi phục sức lực, Cao Khanh Trần đột nhiên cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn không thể đưa tay lên che mặt, y hiện tại hẳn là trông rất xấu đi.

"Là em. Là em không muốn em ấy tới đây." Lưu Vũ gấp gáp nắm lấy tay Cao Khanh Trần. "Em không muốn..."

"Vậy thì chắc chắn là em ấy đã nói điều gì quá đáng rồi đi." Cao Khanh Trần nhìn Lưu Vũ, "Thật ra, vấn đề là nằm ở anh, anh thật sự cảm thấy mình rất phiền phức... Bản thân anh cũng không biết mình đang muốn gì nữa. Mọi chuyện tại sao lại như thế này, anh không hề muốn một chút nào cả."

"Không đâu, nghe em này. Anh còn nhớ mấy hôm trước em trông thế nào không? Em cũng nghĩ như anh vậy, nó rất tệ, đúng không? Nhưng anh và Lâm Mặc vẫn giúp em vượt qua được đó thôi. Bây giờ cũng vậy, tụi em cũng sẽ giúp anh vượt qua được. Nhưng trước tiên, chúng ta đừng dùng thuốc ức chế nữa được không? Để Alpha giúp anh đi.."

Nước mắt Cao Khanh Trần lăn dài trên má, Lưu Vũ lập tức vươn tay lau đi, "Được rồi, đừng khóc mà. Em sẽ đi tìm Paipai lần nữa, nhất định lôi em ấy tới đây."

"Không phải.. Anh khóc bởi vì... Anh thật sự thích em ấy." Cao Khanh Trần từ từ lắc đầu, "Em có biết không? Lúc đầu, anh có chút biết ơn sự thay đổi này, nhưng bây giờ anh ghét nó lắm. Bởi vì anh hiểu ra rồi, từ trước đến nay, chỉ có anh là thích em ấy thôi."

"Tiểu Cửu..."

"Em ấy không có cùng cảm giác đối với anh. Thật ra, đối với anh, như thế cũng không tệ. Anh có thể vì vậy mà kết thúc tình cảm này một cách dứt khoát hơn rồi. Lần này không lừa em đâu."

"Sẽ không sao đâu Lưu Vũ, anh chỉ buồn một chút thôi." Cao Khanh Trần dụi mặt vào chăn bông. Rõ ràng là khóe miệng y đang cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, y chỉ có thể đưa tay lau đi, "Anh thật sự, thật sự luôn, buồn nốt lần này thôi. Em cũng đừng buồn nhé."

Đợt phát tình thứ hai chưa đến, Cao Khanh Trần nhẹ nhõm thở phào, khóc một hồi cũng thiếp đi.

Lưu Vũ nhẹ nhàng mở cửa, cậu bước đi trên cầu thang vô định, nhìn thấy hàng chuyển phát nhanh của Cao Khanh Trần đặt ở cửa, cậu ngồi thụp xuống, tay bám vào lan can. Lưu Vũ dựa lưng vào tường cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, một lát nữa cậu lại phải tiếp tục chăm sóc cho Cao Khanh Trần, không thể để y nhìn thấy bộ dạng này của mình được.

Mới đây, hai người còn lén lút ăn khuya bị AK bắt được. Mới đây, hai người còn cùng nhau mở hàng chuyển phát nhanh xem bên kia mua những gì. Bây giờ nhìn lại, dường như đã rất lâu rồi.

Bọn họ chỉ mới tổ chức kỉ niệm 1 năm thành đoàn thôi mà, sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này, sao có thể được chứ?

Kỳ phát tình của Cao Khanh Trần đến đột ngột, những người kia không thể ngủ được nên đành trò chuyện cả đêm trên Wechat.

Mùi tin tức tố của Cao Khanh Trần trong phòng khách đã tan hết, Santa đứng ở cửa ngửi một lúc thấy không có vấn đề gì mới đi xuống lầu để kiếm đồ ăn. Gã bất ngờ khi thấy Lưu Vũ trên cầu thang, nhắm mắt chắp tay, hương hoa mộc tê thơm mát dường như bị một cơn bão đánh tan, chỉ còn đọng lại một chút.

"Lưu Vũ?" Santa đi tới, lay hai vai Lưu Vũ. "Em không sao chứ?"

Âm thanh quan tâm này dường như phá vỡ đi tuyến phòng thủ trái tim cuối cùng mà Lưu Vũ tự mình xây nên.

Santa sửng sốt trước bộ dạng của Lưu Vũ, gã hoàn hồn, vươn tay ôm lấy vai cậu, chậm rãi vỗ lưng.

"Em... Em không biết... phải làm sao." Lưu Vũ khó khăn hoàn thành câu nói.

"Tin anh, em có thể nói cho anh biết được chứ?" Santa dùng tay áo lau sạch mặt Lưu Vũ. "Được rồi, đừng lo lắng, hít thở sâu nào."

Lưu Vũ theo nhịp độ của gã hít một hơi thật sâu, cảm xúc ổn định lại một chút, cậu nhặt nhạnh lại những gì có thể nói và kể cho Santa.

"Vậy à?" Santa cau mày, rõ ràng đêm đó Doãn Hạo Vũ đứng trước mặt gã nói rất thích Tiểu Cửu cơ mà, nhưng tại sao bây giờ Paipai lại chần chừ khi cần phải giúp y chứ?

Santa linh tinh có chuyện gì đó không ổn, gã kéo Lưu Vũ đứng dậy, đưa cậu sang tòa B. "Anh sẽ đưa em đi tìm em ấy. Chắc là có hiểu lầm gì đó, chứ Paipai làm gì có chuyện không giúp Tiểu Cửu được chứ."

"Patrick! Em có trong phòng không?" Santa gõ cửa, nhìn sang Lưu Vũ. "Không sao đâu, có anh ở đây, nếu em ấy không đúng, anh chắc chắn sẽ đấm em ấy cho hai người."

Doãn Hạo Vũ ngây người trong phòng một lúc mới mở cửa, cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ đó, trông có vẻ uể oải. Cậu thoáng nhìn thấy Lưu Vũ đằng sau Santa, liền mở cửa cho bọn đi vào. "Hai anh có chuyện gì sao?"

"Đúng. Em có biết bây giờ Tiểu Cửu đang phát tình không?"

"Em biết, em thấy rồi." Doãn Hạo Vũ đóng vở lại, ngồi xuống đối diện hai người, "Không phải đã có anh Viễn ở tòa A rồi sao?"

"Ừ, nhưng cuối cùng Tiểu Cửu đã dùng thuốc ức chế."

"Vậy không phải là không cần em nữa sao?" Doãn Hạo Vũ rũ mắt, yếu ớt nói, "Anh ấy có anh chăm sóc rồi mà, em tới chỉ thêm rắc rối thôi."

"Không." Lưu Vũ kích động phản bác lại, "Không giống một chút nào. Kỳ phát tình của Tiểu Cửu hoàn toàn khác với anh."

"Anh cảm thấy kỳ phát tình của anh ấy nghiêm trọng hơn rất nhiều so với của anh." Lưu Vũ nắm chặt lấy tay Santa. "Anh ấy chỉ mới trải qua một đợt phát tình thôi. Anh không cần biết bây giờ em có suy nghĩ gì về anh ấy, anh chỉ mong em lúc này có thể chăm sóc anh ấy thật tốt mà thôi."

"Em biết mà, em đối với anh ấy rất khác so với những người khác."

Doãn Hạo Vũ đột nhiên ngẩng đầu. Cậu nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ một hồi, nhẹ giọng hỏi, "Anh Lưu Vũ, anh cũng nghĩ Tiểu Cửu đối với em như thế sao?"

"Patrick." Santa đứng chắn trước mặt Doãn Hạo Vũ. "Em không đọc tin nhắn trong nhóm à? Trong lúc em đang ngồi đây rối rắm vì mấy chuyện vặt vãnh này, em có biết Tiểu Cửu đã xảy ra chuyện gì không?"

Gã kéo Santa ra khỏi phòng. "Em thật sự khiến cho tụi anh thất vọng."

Những lời nói của Santa khiến cho Doãn Hạo Vũ hoảng loạn, cậu gấp gáp vén chăn lên, tìm thấy điện thoại ở trong đấy, sau đó cậu mới nhìn thấy được mọi chuyện về thuốc ức chế.

"Nine.." Doãn Hạo Vũ mở cửa, dùng chân trần chạy ra ngoài. Cậu không có thời gian giải thích bất kỳ điều gì với Lưu Vũ và Santa, cậu chỉ muốn nhìn thấy Cao Khanh Trần một cách nhanh nhất có thể mà thôi.

Doãn Hạo Vũ không cần biết trong trái tim Cao Khanh Trần bây giờ rốt cuộc là ai. Cậu chỉ biết rằng, chỉ cần Cao Khanh Trần còn muốn nhìn thấy Doãn Hạo Vũ, cậu sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro