Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có nhất thiết phải giấu anh như vậy không?"

Sau khi Lưu Vũ vệ sinh cá nhân xong thì tình cờ gặp Bá Viễn đang đứng ở phòng khách tòa A. Cậu không phủ nhận rằng trong vấn đề của Cao Khanh Trần, cậu rất ích kỷ. Nhìn thấy ánh mắt của Bá Viễn, Lưu Vũ chỉ có thể cảm thấy áy náy, "Anh Viễn..."

"Đừng nhìn anh như vậy chứ, đội trưởng." Bá Viễn thở dài, "Em không cần phải nghĩ anh là người khao khát tình yêu đến vậy đâu. Anh tưởng lần trước anh đã nói rõ rồi mà nhỉ."

Lưu Vũ không biết nên an ủi Bá Viễn như thế nào, đối với cậu, có lẽ Bá Viễn thích hợp với Cao Khanh Trần hơn, nhưng phản ứng đầu tiên của Cao Khanh Trần, cho dù là lúc tỉnh táo hay lúc bất tỉnh, tất cả đều không cần bất kỳ ai ngoại trừ Doãn Hạo Vũ.

Lưu Vũ lần đầu tiên biết được, người mình thích không thích mình thật tàn nhẫn biết bao.

"Paipai đến lâu rồi nhỉ." Thấy Lưu Vũ không nói gì, Bá Viễn lặng lẽ đổi đề tài, "Anh ngửi được mùi trà đen dâu tây, có lẽ đã đánh dấu tạm thời xong rồi."

"Vâng..."

"Nếu bây giờ em cảm thấy có lỗi vì đã không nói với anh thì đuổi Paipai đi, để anh chăm sóc Tiểu Cửu cho?"

"Không thể! Tiểu Cửu vẫn còn cần tin tức tố của Paipai..." Vừa nói xong, Lưu Vũ nhận ra Bá Viễn đang trêu mình. Cậu ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt thích thú của anh, "Anh Viễn, giờ nào rồi anh còn trêu em hả?"

"Bây giờ em mới cảm thấy có lỗi với anh thì đã muộn rồi." Bá Viễn xoa đầu Lưu Vũ, "Tình cảm đâu ai nói trước được điều gì chứ, đúng không? Anh thích Tiểu Cửu, cho nên anh sẵn sàng đợi em ấy cho đến khi em ấy thích anh, hoặc là, cho đến lúc anh có thể từ bỏ em ấy."

Thấy Lưu Vũ đang định nói, Bá Viễn lại ngăn cản, "Đừng lo rằng anh sẽ gây bất lợi, dù sao thì khoảng thời gian vẫn còn hoạt động này, anh không có ý định yêu đương với Tiểu Cửu đâu. Chỉ là một phương án cho tương lai sau này thôi."

Lưu Vũ biết có nói thêm gì cũng vô ích nên chỉ đành gật đầu, "Nếu đã vậy thì, em mong tất cả 11 người chúng ta đều sẽ độc thân cho đến 24 tháng 4 năm sau."

"Ừ." Bá Viễn ậm ừ, nhìn về hướng phòng Cao Khanh Trần như muốn thuyết phục bản thân mình, "Chúng ta chắc chắn sẽ làm được."

Lưu Vũ chào Bá Viễn và đi lên lầu, nhưng ở góc cầu thang, Lâm Mặc đang sững sờ đứng đó với đôi mắt tròn xoe và vẻ mặt không thể tin được.

Cậu hốt hoảng liếc nhìn xuống lầu dưới, Bá Viễn đang nhìn gì đó trên điện thoại, không để ý đến tình huống ở đây. Lưu Vũ ngay lập tức kéo Lâm Mặc trở về phòng.

"Sao em lại đứng ở đó?"

"Anh Viễn thích Tiểu Cửu?!"

Khoảnh khắc cửa đóng lại, Lưu Vũ và Lâm Mặc đồng thời lên tiếng.

"Em trả lời anh trước!"

"Anh trả lời em trước!"

"Được rồi, để anh nói trước."

"Vậy em nói trước."

Hai người qua lại một hồi, Lâm Mặc không nhịn được cười, "Anh nói trước đi."

"Thì như những gì em nghe thấy đó." Lưu Vũ khoanh tay trước ngực. Đối với cậu, tình hình của Cao Khanh Trần, Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ không hề đơn giản. Cậu rất cần ai đó giúp đỡ mình giải quyết đống rắc rối này.

"Vậy tình hình bây giờ thế nào? Tiểu Cửu thích Paipai, anh Viễn thích Tiểu Cửu... Còn Paipai thì sao? Không lẽ em ấy thích anh Viễn?"

"Em bớt drama lại đi." Lưu Vũ kéo mũ áo của Lâm Mặc xuống. "Thực ra, anh nghĩ, Paipai hình như không khác gì so với Tiểu Cửu."

Lâm Mặc làm ra bộ kinh hãi, "Haha, thật à?"

"Đừng có mà kỳ quái nữa. Nói chuyện bình thường thôi."

"Được rồi, bình thường thì bình thường." Lâm Mặc ngồi lên giường Lưu Vũ, "Em ngủ ở bên này được không? Em thức cả đêm để nói chuyện với anh luôn."

"Em nghĩ thế nào?" Lưu Vũ bật máy tạo độ ẩm và lọc không khí, "Về ba người bọn họ ấy."

"Dù sao thì, ý của anh Viễn cũng là đợi chúng ta tan rã rồi mới tính đến chuyện theo đuổi, đúng không?" Lâm Mặc giơ một ngón tay lên, "Đó là cách tốt nhất cho tất cả chúng ta."

Lâm Mặc lại giơ ngón tay thứ hai, "Thứ hai, Tiểu Cửu không có ý định thích Paipai nữa, đúng không?"

Lưu Vũ nhớ lại Cao Khanh Trần đã khóc đến tê tâm liệt phế như thế nào lúc ôm cậu, lặng lẽ gật đầu. Cậu thật ra cũng không chắc việc từ bỏ Doãn Hạo Vũ đối với Cao Khanh Trần là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa.

"Vậy thì về phía Tiểu Cửu hẳn là không có vấn đề gì. Còn nữa, ban nãy anh nói có lẽ Paipai có hứng thú với Tiểu Cửu đúng không?" Lâm Mặc đút tay vào chăn bông, quay đầu nhìn chằm chằm dáng vẻ lo lắng của Lưu Vũ, "Anh nghĩ bây giờ có phải thời điểm tốt cho Paipai không?"

"Em nói như vậy là..." Lưu Vũ ngập ngừng, "Chúng ta phải giấu Tiểu Cửu đi?"

"Em có nói vậy đâu!" Lâm Mặc vùi mặt vào chăn bông, "Ý của em là, Paipai dường như đã trưởng thành và có thể chăm sóc tốt được cho Tiểu Cửu. Bọn họ có thể quyết định sẽ làm gì trong tương lai sau khi chúng ta tan rã. Không thể cứ để Tiểu Cửu dây dưa mãi được, rồi cuối cùng cả tình yêu và sự nghiệp đều không có kết cục tốt đẹp, anh hiểu không?"

"Em và AK có chuyện gì à?" Lưu Vũ kéo chăn một chút, để lộ ra khuôn mặt của Lâm Mặc, "Nói cho anh nghe."

Lâm Mặc đột nhiên im lặng, cậu nghĩ ra vô vàn lý do để phủ nhận, nhưng rồi cuối cùng cũng phải thành thật nói ra, "Em không biết nữa, nhưng hình như em có chút thích anh ấy."

Lâm Mặc nhướn mày nhìn Lưu Vũ, "Anh hình như không ngạc nhiên nhỉ?"

Vẻ mặt của Lưu Vũ vẫn rất bình tĩnh, không hề lo lắng một chút nào.

Lâm Mặc thật sự muốn đào cái lỗ trốn đi. Nhưng thật ra, so với chuyện của Cao Khanh Trần thì chuyện này bình thường hơn hẳn, Lưu Chương cũng không cần thiết cậu phải lo lắng. Lưu Vũ tin rằng cho dù hai người bọn họ có muốn yêu đương cũng sẽ không gây rắc rối cho cậu, mà chưa kể là hai người này còn chưa nói chuyện với nhau.

"Bản thân em còn không căng thẳng thì sao anh phải căng thẳng chứ?"

"Em nói cái này, nghe có vẻ không được hay lắm, nhưng mà, em thật sự biết ơn anh và Tiểu Cửu." Lâm Mặc nhìn lên trần nhà, "Em lúc nào cũng nghĩ hai người hẳn là đang cảm thấy có lỗi với em, cho dù là thể trạng hay là tinh thần, cả hai luôn đi trước em một bước."

Lâm Mặc lộ ra một nụ cười, "Nếu hôm qua là em tiến vào kỳ phát tình, vậy thì coi như xong đời rồi."

"Mặc Mặc..."

"Em vốn tưởng kỳ phát tình của anh đã là khó chịu rồi, nhưng ai ngờ, đó mới chỉ là món khai vị mà thôi." Lâm Mặc càng nói, hơi thở càng trở nên hỗn loạn, "Không phải vì Châu Kha Vũ mà hôm qua em không đến tòa A, mà là vì em sợ, Lưu Vũ, em thật sự sợ lắm..."

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Lâm Mặc, "Nhìn thấy Tiểu Cửu như vậy, em thật sự sợ lắm, em không biết tiếp theo sẽ như thế nào... Em thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi tin tức tố khi phát tình của anh ấy nữa. Sau này sẽ đến lượt em. Em phải làm gì nếu chỉ có một mình bây giờ?"

Lưu Vũ muốn nói với Lâm Mặc rằng đừng thỏa hiệp với thể trạng của Omega, cậu còn muốn nói rằng cậu sẽ luôn ở đây. Nhưng cuối cùng, Lưu Vũ cũng chỉ có thể nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lâm Mặc.

"Về AK... Em không biết như nào nữa, tối hôm qua em đã suy nghĩ cả đêm rồi. Nếu như bắt buộc ai đó phải đánh dấu em, em hy vọng người đó sẽ là AK."

"Những người khác không được sao?" Lưu Vũ nhẹ giọng hỏi, "Gia Nguyên, Mika, còn có.."

Lưu Vũ nghẹn họng, "Còn có cả Santa nữa."

"Anh biết gì không?" Lâm Mặc không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lưu Vũ mà nói sang vấn đề khác, "Sau này em mới phát hiện ra, AK đã dùng tin tức tố để trấn áp mọi người trong kỳ dịch cảm, ngoại trừ em."

"Tiểu Cửu nói với em rằng, nếu muốn biết một người có thích mình hay không thì đừng nhìn vào những gì người đó nói, hãy nhìn vào những gì người đó làm." Lâm Mặc chắc nịch, "Em không biết là AK có thích em hay không, nhưng em biết, trong trái tim anh ấy, em có một vị trí khác với mọi người."

"Bây giờ em không có ý định ở bên cạnh anh ấy, nhưng, em xem anh ấy là người duy nhất của mình." Lâm Mặc luôn cảm thấy mùi khói thuốc súng của Lưu Chương vây quanh, đối với người khác có lẽ là rất nghẹt thở nhưng với cậu lại thấy thoải mái hơn rất nhiều, đến nỗi phiền muộn trong lòng cũng tan biến, "Em không thích anh ấy nhiều lắm đâu, em nghĩ anh ấy có lẽ cũng vậy, nhưng hai người bọn em ở bên cạnh nhau rất hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng nhất."

"Để xem anh ấy làm được gì..." Lưu Vũ bị lời nói của Lâm Mặc làm cho cảm động, trong đầu bất giác hiện lên một bóng người, còn chưa kịp định hình thì đã bị tin tức tố của Lưu Chương cắt ngang.

"AK làm sao vậy? Sao đột nhiên mùi nặng quá vậy?" Lưu Vũ ngồi dậy.

"Anh cũng ngửi thấy sao? Em còn tưởng đó là ảo giác của mình!" Lâm Mặc vén chăn, xách dép chạy ra cửa, "Đừng nói là kỳ dịch cảm nữa nhé?"

Lưu Chương dựa vào vách tường cạnh cửa Lưu Vũ, cánh tay vô lực buông thẳng.

Gã có thể cảm nhận được tin tức tố của Lâm Mặc từ khi Cao Khanh Trần phát tình. Cả đêm hôm qua cậu trằn trọc, tin tức tố so với Alpha bọn họ còn bồn chồn hơn gấp nhiều lần.

Vì vậy cho nên, trong vô thức, Lưu Chương lẳng lặng đi theo tới cửa khi thấy Lưu Vũ và Lâm Mặc vào phòng nghỉ ngơi. Gã luôn cảm thấy Lâm Mặc cần tới tin tức tố của mình, gã đứng ở cửa rất lâu, cuối cùng chọn cách giải phóng tin tức tố để nó len lỏi qua khe cửa từng chút một.

"AK?" Santa ngửi thấy mùi khói thuốc súng, ló đầu ra khỏi phòng.

Gã để ý thấy Lưu Chương đang đứng ở đâu, chưa kịp nghe câu trả lời thì gã đã về phòng mặc áo khoác, sau đó rút phích cắm, cầm lấy máy lọc không khí công suất lớn cắm điện để ở trước cửa phòng Lưu Vũ.

"Em còn giải phóng nữa thì Lưu Vũ sẽ khó chịu lắm đấy, tiết chế lại đi."

Lưu Chương nhìn máy lọc không khí đang cần mẫn làm việc, sau đó nhìn sang Santa, "Em cảm thấy mình khó chịu lắm, hẳn là tin tức tố của em cũng vậy nhỉ?"

"Có một chút, ngửi thấy liền muốn hắt xì một cái!"

"Như nhau cả thôi."

"Ý của em là gì?"

Cửa bật mở, Lưu Vũ và Lâm Mặc nhìn hai người đang đứng cãi nhau, trong lòng có chút bối rối.

"Sao hai anh ở trước cửa phòng em?"

Santa vừa định giải thích thì Lưu Chương đã kịp thời bịt miệng gã, "Bọn anh lo lắng tin tức tố của Tiểu Cửu sẽ ảnh hưởng đến hai đứa. Lần trước không phải Lâm Mặc có phản ứng mạnh mẽ sao?"

Lâm Mặc bị Lưu Chương điểm danh liền nhún vai, "Có gì đâu chứ."

Lưu Vũ hiển nhiên không tin, còn đang muốn hỏi thêm thì bị Santa đánh gãy.

"Được rồi! Không cần biết lý do là gì, hiện tại đều đi ngủ hết đi!" Santa nhìn bộ dạng phờ phạc của Lưu Vũ, đột nhiên nảy sinh cảm giác thù địch với Lưu Chương và Lâm Mặc, "Đi ngủ! Về phòng ngủ liền, nếu không thì hai đứa sẽ thức cả đêm nói chuyện mất!"

Đến lượt Lưu Vũ bị điểm danh, cậu chỉ có thể lúng túng cười trừ. Lưu Chương lợi dụng tình hình kéo Lâm Mặc xuống lầu, để lại Lưu Vũ và Santa ở đó.

"Cái đó... Em đi ngủ tiếp đi!"

Santa nghe được rằng Lưu Vũ sắp đi ngủ nên lập tức xoay người trở về phòng, nhưng đi được nửa đường, gã đột nhiên quay lại.

"Lưu Vũ, nếu em không ngủ được thì có thể gọi cho anh!"

"Gọi cho anh?"

"Ừ!" Santa gật đầu lia lịa, "Tin tức tố của anh là rượu Vodka! Ngửi nhiều một chút có thể sẽ say, dễ ngủ hơn đấy. Em có muốn thử không?"

Lưu Vũ bị nhiệt tình của gã làm cho ngây người, nhưng tâm trạng lúc này cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Cậu xua tay, nhân tiện cũng tắt đi máy lọc không khí trước cửa, "Không cần đâu, em ổn hơn rồi!"

----------------------------------------------------

yayyyyy, 40 chương rồi ~ 2/3 tiến độ rồi nhé huhu một tháng qua cái lưng tôi đã chăm chỉ quá rồi ;v; hãy cho tôi xin một sao để có động lực tiếp nàoooooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro