Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của con người giống như một trò chơi vượt ải, giải quyết xong vấn đề này thì lại phải đối mặt với thử thách tiếp theo ngay lập tức.

"Mặc Mặc..." Cao Khanh Trần nhăn mặt. Trên tay y đang cầm cái cốc giữ nhiệt màu hồng, tâm hồn lơ lửng trên trời mây. Một lúc sau, y mới nhận ra rằng mồ hôi đã nhễ nhại nơi hai bàn tay, "Động tác mới khó quá đi! Anh lo quá!"

"Cái gì mà khó chứ hả?" Lâm Mặc vươn tay cầm lấy cốc giữ nhiệt của Cao Khanh Trần, đưa cho quản lý, sau đó kéo y đến khu vực chuẩn bị của sân khấu, "Đừng lo lắng nữa! Sao mà cứ ngày nào cũng lo lắng như thế hả? Trạng thái của anh ở phòng tập tốt lắm rồi."

Một làn gió mát mẻ thổi qua cái áo sơ mi đen xuyên thấu của y, thắt lưng tinh tế và phức tạp giúp che một phần lộ ra, chỉ còn lấp ló vòng eo nhỏ mơ hồ dưới ánh sáng. 4 người tiểu phân đội bọn họ đang chỉnh trang lần cuối cùng.

Đã nửa năm hơn bọn họ không được đứng trên sân khấu, cảm giác được ánh đèn sân khấu chiếu sáng trở nên có chút xa lạ đối với tất cả. Tiếng hít thở được khuếch đại cực hạn, khiến cho tai y ù đi, cùng với đó là tiếng đếm ngược của đạo diễn sân khấu.

Có lẽ là vì nghĩ cho Omega, cho nên chính phủ cũng đã nới lỏng những hạn chế dành cho bọn họ rất nhiều.

Cao Khanh Trần và Lưu Vũ lần lượt để tóc màu cam và bạch kim, gương mặt càng trở nên thanh tú hơn. Lâm Mặc thì để tóc mullet, trên khóe mắt đính những viên kim cương vỡ vụn, cả người toát ra một vẻ bí ẩn. Tạo hình của Riki là lộng lẫy nhất trong số 4 người bọn họ. Có lẽ là để làm nổi bật thiết lập thương lái của y trong MV của bọn họ. Anh cũng đeo 4 bông tai vàng trên tai trái, tỏa sáng cùng với những bước nhảy.

Cao Khanh đứng ở vị trí của mình, sân khấu không quá xa so với hàng ghế khán giả. Y có thể nhìn thấy rõ được lightstick của INTO1 đang được người hâm mộ vẫy một cách nhiệt tình.

Y nhắm mắt lại, cảm nhận những người hâm mộ đang hò hét gọi tên họ. Những ký ức về một thời ở trong Sáng tạo doanh ùa về.

Cao Khanh Trần mở mắt, ánh đèn sân khấu một lần nữa lại chiếu sáng y.

Được. May mắn làm sao, y vẫn chưa quên mình là một thần tượng. May mắn làm sao, bọn họ vẫn có thể kiểm soát sân khấu. May mắn làm sao, INTO1 có thể tổ chức được một buổi concert thật sự quý giá này.

Nhưng dù miễn cưỡng thế nào, ba tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua. Buổi biểu diễn cũng dần đi đến hồi kết. Santa, Mika và Châu Kha Vũ khóc rất nhiều khi đoạn dạo đầu của bài hát kết thúc "Sớm mai chốn cũ, xuất phát" vang lên. Ở đoạn điệp khúc, chúng ta cùng cười vang hahahahahaha, chỉ còn lại đội trưởng, đội phó, Riki và Lâm Mặc là hát được trọn vẹn. Hòa cùng với đó là tiếng khóc của các thành viên còn lại và tiếng hò reo của người hâm mộ.

Ngay cả khi đồng hồ đếm ngược đã được cài đặt trong điện thoại, ngày mà bọn họ tan rã cũng đến sớm hơn họ nghĩ.

Cũng giống như, trong đêm thành đoàn, Doãn Hạo Vũ lấy ra một chiếc khăn giấy nhàu nát và chia đôi với Cao Khanh Trần.

Trương Gia Nguyên cảm thấy xấu hổ vì bật khóc nửa chừng, lấy tay áo quẹt nước mắt. Hắn muốn giơ micro lên hát theo, nhưng vừa mở miệng ra thì lại bật ra một tiếng ợ, làm cho Mika và Santa đang khóc cũng bật cười nghiêng ngả, sau đó hai người đã bị Trương Gia Nguyên đuổi theo và đánh bép bép.

Tình huống nhỏ đáng yêu này khiến cho kết thúc của cả nhóm không quá buồn. Mười một người bọn họ nói lời tạm biệt với danh hiệu INTO1, sau đó lần lượt rời khỏi sân khấu.

Ngay cả khi vào trong phòng chờ, bọn họ vẫn có thể nghe thấy tiếng của người hâm mộ vang lên bên ngoài. Bọn ngồi ngồi ở sofa, không ai nói về chuyện phải rời đi, cũng không nghĩ muốn rời đi.

"Riki, đến giờ lên sân bay rồi." Quản lý riêng của anh gõ cửa, "Đường đang bị tắc, chúng ta phải đi sớm, người hâm mộ cũng đang đợi em ở bên ngoài."

"Em..."

"Được rồi, Riki, anh nên đi đi, đừng chậm trễ công việc chứ." Lưu Vũ nhanh chóng lục tìm quà mang theo, "Đây là quà em tặng anh, sau này nếu không hiểu tiếng Trung thì lên Wechat hỏi em nhé!"

Lâm Mặc đứng lên, ôm lấy Riki, "Không được! Nếu anh không biết thì phải gửi vào nhóm, hỏi tất cả tụi em luôn!"

Riki không biết nghĩ gì, cuối cùng cũng chỉ gật đầu, cầm lấy túi giấy mà Lưu Vũ đưa cho rồi đi thẳng ra cửa.

"Tất cả mọi người đều có công việc riêng rồi đúng không?" Cao Khanh Trần thì thào, "Thật ra, bây giờ cũng không gọi là chia xa lắm đâu, hai ngày nữa em sẽ đến buổi biểu diễn của Lâm Mặc. Nhưng mà em rất buồn, rất muốn khóc..."

"Ủa anh ơi, anh tới xem em mà anh nói toẹt ra thế hả? Chả có gì bất ngờ luôn á!" Lâm Mặc bóp má Cao Khanh Trần, cầm lấy túi giấy mà Lưu Vũ đã đưa, "Vậy em đi trước nhé, còn phải về tổng duyệt cho buổi biểu diễn nữa."

Nói xong, cậu lại quay lại nói với Cao Khanh Trần, "Anh nhớ mang theo đồ ăn khi đến nha. Nếu không biết mua gì thì hỏi em. Em sẽ chỉ cho anh món nào ngon thật ngon!"

Sau khi Lâm Mặc rời đi, bầu không khí trở nên ngưng trệ. Bá Viễn bất lực đứng dậy, "Anh cũng phải về nhà mấy hôm để gặp ba mẹ. Kha Vũ, không phải em chuẩn bị đóng phim mới sao? Còn nữa, Mika, anh nhớ hôm trước em có nói chuyện với anh về dự định sắp tới. Cả em nữa, Gia Nguyên..."

"Không có! Long tổng còn chưa sắp xếp công việc cho em!" Trương Gia Nguyên cắn móng tay bất mãn, "Nhưng mà Siêu Siêu đã nói chuyện với em về ban nhạc rồi."

Nhận thấy ánh mắt lo lắng của mọi người, Trương Gia Nguyên nhanh chóng giải thích, "Không phải em thất nghiệp đâu! Ý là, vừa mới xảy ra chút chuyện với ban nhạc thôi. Tuy Ngân Hà giờ không còn nữa, nhưng không phải là người không còn, cho nên em vẫn muốn cùng với bọn họ... Em cũng đã nói chuyện với công ty gần đây rồi."

"Vậy thì ổn." Bá Viễn quay đầu nhìn Lưu Chương, "AK, đi cùng không?"

Lưu Chương cầm trong tay quà của mình, nghe thấy Bá Viễn gọi liền gật đầu, "Được. Hai năm này rất đáng."

"Lưu Chương, anh không biết xấu hổ à?" Châu Kha Vũ quàng tay qua vai gã, rời khỏi phòng chờ.

Bá Viễn thở dài một hơi, quay đầu cười với những người còn lại, "Vậy thì, anh cũng từ chức đội phó đây. Về sau nhớ ăn cơm đúng giờ nhé."

Mika cất tai nghe, bước đến chỗ Trương Gia Nguyên thì thầm vài câu. Hắn ngạc nhiên liếc mắt nhìn gã, sau đó gật đầu rồi thu dọn đồ đạc.

"Anh có chuyện phải làm với Gia Nguyên Nhi. Tụi anh đi trước nhé, tạm biệt."

Trong phòng chỉ còn lại 4 người, Cao Khanh Trần đứng dậy ra ngoài nói chuyện với quản lý rồi gọi thêm hai cuộc điện thoại xong mới quay trở về phòng chờ.

"Anh có chuyện muốn nói với Paipai. Tụi anh đi trước."

Doãn Hạo Vũ lập tức chạy đến bên cạnh Cao Khanh Trần, hai người nhìn Lưu Vũ và Santa vẫn còn ở lại, "Vậy thì... Hai người về nhà sớm đi nhé! Bất kì lúc nào cũng có thể hẹn gặp nhau!"

Lưu Vũ gật đầu, ôm lấy hai người, "Bớt suy nghĩ nhiều đi, biết chưa hả?"

"Anh biết rồi mà! Với cả không chỉ Mặc Mặc, anh cũng sẽ đi xem em biểu diễn cho nên đừng buồn nha~"

Lưu Vũ bị y chọc cười, buông tay ra, trở lại bên cạnh Santa, "Vậy thì, hẹn gặp lại."

"Ừm!" Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần gật đầu, "Hẹn gặp lại."

Chỉ còn lại hai túi quà, Santa cầm lên túi có tên của mình, cái còn lại đưa cho Lưu Vũ, "Đây, Lưu Vũ. Cái này là của em."

Lưu Vũ cầm lấy, đẩy Santa ra cửa, "Được rồi, anh đi trước đi, Santa."

"Sao vậy?" Santa hỏi lại, "Hôm nay với ngày mai anh cũng không có việc gấp để làm mà. Anh có thể cùng em rời đi."

"Không sao. Chỉ là đội trưởng muốn là người cuối cùng rời đi thôi!" Lưu Vũ và Santa, một đứng bên trong một đứng bên ngoài, "Em hy vọng bản thân sẽ là người chờ đợi đến cuối cùng."

Santa gật đầu đồng ý, "Vậy thì em phải ra ngay nhé. Santa đang đợi em ở điểm xuất phát mới, hiểu không?"

Lưu Vũ vốn dĩ còn đang muốn buồn bực một chút, nhưng Santa lại làm cậu rối như tơ vò. Gã dùng mười phút chỉ để đi được hai mét. Không còn cách nào khác, cậu đành phải đóng cửa phòng chờ rồi cùng gã rời đi.

"Anh trước đây có vài chuyện muốn nói với em nhưng không có cơ hội." Santa đột ngột nói.

"Vậy bây giờ liền nói đi." Lưu Vũ đùa, "Nếu không, sau này anh có thể không có cơ hội để nói đâu."

Lưu Vũ rất bình tĩnh, nhưng Santa thì cau mày, nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên nói thế nào.

"Tại sao anh không..."

"Nếu có thể, em cho phép anh lúc nào cũng đứng bên cạnh em được không? Không phải vì em là Lưu Vũ hạng 1, và anh là Santa hạng 2. Chỉ vì là anh muốn đứng ở cạnh em mà thôi."

Lưu Vũ sững người trước lời nói thẳng thắn của gã. Dù cho cậu đoán được Santa muốn nói gì, nhưng cậu không nghĩ tới, gã sẽ nói ngay sau khi tan rã.

Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cậu, Santa lại nói tiếp với giọng điệu thoải mái, "Nếu không được thì cứ từ chối anh. Anh chỉ nghĩ rằng, nếu mình không nói với em là anh thích em thì sau này tách ra rồi, sẽ thật đáng tiếc."

Không hiểu vì lý do gì, hai người không chọn cửa ra mà lại vòng vào khu vực sân khấu.

Lưu Vũ nhìn thấy trong tầm mắt của mình cũng có hai người chưa rời đi, hai người ngồi ở hàng đầu tiên gần sân khấu nhất. Trang phục quen thuộc làm cho cậu nhận ra đó là Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần, vì vậy, cậu trả lời Santa, "Em bây giờ vẫn chưa thể ở cùng một chỗ với anh được..."

Cậu chỉ về hàng ghế đầu tiên, "Giống như vậy đó."

Santa nhìn theo hướng tay của cậu, hiểu ra, "Được rồi, anh hiểu rồi. Có lẽ anh không thích em đủ nhiều giống như Paipai thích Tiểu Cửu."

Lưu Vũ tưởng bọn họ sẽ kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng Santa lại tiếp tục, " Nhưng nếu để mà nói, trong suốt thời gian qua, người luôn ở cạnh anh, chính là em."

"Santa..."

"Làm bạn với nhau cũng được. Nếu em cảm thấy anh không thích em nhiều đến vậy thì chúng ta có thể làm bạn." Santa thở dài, nghĩ chắc rằng hai người bọn họ không còn cơ hội nào cả. Gã đưa tay ôm lấy vai của Lưu Vũ, "Là anh em tốt."

Nhưng người kia lại nói, "Vậy, với tư cách là bạn bè, anh có thể tiếp tục an ủi em khi em buồn không?"

"Đương nhiên là có thể! Không phải đó là ý nghĩa của bạn bè sao?" Santa gật đầu.

Lưu Vũ cảm thấy câu trả lời của Santa có chút buồn cười, hoặc là do câu hỏi của cậu khó hiểu quá. Sự cố chấp trong lòng khiến cho cậu tiếp tục hỏi, "Vậy anh có thể xuất hiện ngay khi em cần không?"

Đây không phải là tiêu chuẩn cho những người bạn tốt thông thường à? Câu trả lời chính xác nhất là, "Nếu anh có thể thì chắc chắn là có."

Câu nói này như một mồi lửa vứt vào đống rơm khô, đè lên hai chữ "thận trọng" ở trong lòng Lưu Vũ. Cậu cuối cùng cũng nghĩ, nếu cứ khăng khăng ôm lấy tình yêu của mình như thế này, cậu chắc chắn sẽ mất Santa.

"Thế thì, không được."

Santa bối rối, "Chúng ta cũng không thể làm bạn sao?"

Nhận ra Santa hiểu sai, Lưu Vũ thở dài, kiên nhẫn như khi cậu dạy gã tiếng Trung, "Em muốn anh là người đầu tiên khi em vui, buồn, chán nản, giận dỗi. Thời gian còn dài nhưng nếu chúng ta chỉ là bạn thì có vẻ như không đúng lắm."

"Vậy, ý của em là?"

"Santa, em không biết về những thay đổi giữa hai chúng ta, nhưng em phát hiện ra, bản thân mình cần anh nhiều hơn là em nghĩ." Lưu Vũ giơ tay ra trước mặt Santa.

"Sau này cùng nhau đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro