Tốt nghiệp rồi, chuyện khiến bạn buồn nhất là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ TOPIC ] Tốt nghiệp rồi, chuyện khiến bạn buồn nhất là gì?

_____________________________________
> [ 2404 vote - 404 bình luận ]
(chỉ lược dịch những bình luận về INTO1)

1:   Biệt thự cổ qua mùa xuân đầu tiên đã được tân trang lại. 2 căn nhà ồn ào náo nhiệt lúc nào cũng có bóng người. Qua một mùa xuân, đồ đạc đã chuyển được chuyển đi bớt một nửa, tiếng cười nói đã thưa dần, đôi lúc chỉ còn những lời chúc ngủ ngon. Qua một mùa xuân nữa, đồ đạc chuyển đi hết rồi. Căn nhà lại quay về dáng vẻ tịch mịch năm nào, cứ như những thiếu niên kia chưa từng đặt chân đến đây vậy.

2:   Lời giới thiệu bây giờ chỉ còn mỗi tên cậu. Có chút không quen, nhưng có lẽ sẽ sớm ổn thôi. 

3:   Cả ngày nằm ở trong phòng làm nhạc, chả ai gõ cửa chê bai cậu ồn ào nhưng vẫn nhắc cậu ăn cơm đúng giờ nữa. Phòng bừa bộn một chút cũng không còn ai nhắc nhở cậu dọn dẹp, cứ thế, quay lại cuộc sống tùy ý của riêng mình. 

4:   Gặp một bài đăng hài hước liền gửi vào nhóm chat, nửa ngày sau mới thấy có người phản hồi. Điểm cười cũng qua mất rồi, đầu bên kia rep lại "haha" không biết có cảm thấy hài hước thật không.
Đáng buồn nhất chính là qua tin nhắn chỉ có thể cảm nhận được mọi người bận rộn như thế nào, không còn nhìn rõ trong lòng mọi người nghĩ gì, có đang thực sự cảm thấy vui vẻ hay không nữa.

5:   "Ngày kỉ niệm tốt nghiệp, mười một người không hẹn mà cùng đăng ảnh vào 4h24phút. Sau đấy không nhịn được mà liền gọi cho nhau. Bỗng nhiên nỗi nhớ nhung dâng đầy, hận không thể chạy ra sân bay ngay lập tức bay về Bắc Kinh gặp mặt."
Thời gian thật dịu dàng nhưng cũng quá đỗi tàn nhẫn mà. 

6:   "Ban đầu, cậu chỉ là một giấc mộng. Sau đó cậu trở thành hiện thực, và đến giờ cậu chỉ là một đoạn hồi ức."

7:   Có bao giờ bạn tự hỏi, giữa cô đơn ( 孤独 ) và cô độc (寂寞) khác nhau thế nào?
Cô đơn chính là, có một ngày bạn quay lại Bắc Kinh, liền gọi cho các đồng đội cũ hẹn gặp mặt. Gọi hơn mười cuộc điện thoại, rồi lại thở dài, người thì đã có lịch trình riêng, người thì đã đi công tác ở thành phố khác mất rồi. Một mình đến quán ăn cũ, tự cảm nhận lại bầu không khí, nhớ lại khoảnh khắc ồn ào mà vô tư của mười một chàng trai ngày ấy.
Còn cô độc chính là, bạn quay lại nơi cũ, lướt mãi danh bạ của mình, nhưng chẳng có ai để nhắn tin rủ rê, cũng chẳng biết đi đâu. 

8:   "Từng nghe đàn chị nói một câu như này: "Nghệ sĩ vốn là một nghề rất cô độc".
Trước đây khi có anh em kề cạnh san sẻ cũng không cảm nhận rõ sự cô độc đó lắm, nhưng giờ thì có chút thấu hiểu rồi. Chính là thời gian gặp mặt nhau thật sự ít, vậy nên chỉ muốn kể cho nhau những chuyện vui, còn nỗi buồn thì đem cất vào trong lòng, tự gặm nhấm một mình.
Ai cũng như vậy, đều không muốn khiến người kia lo lắng, bởi biết họ cũng đã đủ mệt mỏi rồi."

9:   Em bé nhà tôi từng nói như thế này: "Ngày hôm đó cùng các thành viên quay lại doanh dự đêm chung kết của đàn em, không hiểu sao mắt có chút cay cay. Thầm nghĩ hai năm trôi nhanh quá, nếu không phải là hạn định thì thật tốt biết mấy. Cuối cùng thì chúng tôi vẫn không thắng nổi thời gian." Lúc đọc bài văn tốt nghiệp, em lại là người duy nhất không rơi giọt nước mắt nào. Trong tim tôi lúc đấy có chút khó chịu, nhiều hơn chính là đau lòng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro