#no3 - Những đứa trẻ lạc loài (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đại nào, ở đâu thì cũng sẽ luôn có truyền kì, một nơi thuộc về thế giới pháp thuật như Hogwarts dĩ nhiên lại càng lắm chất liệu dệt nên lịch sử của một trong những ngôi trường pháp thuật vĩ đại nhất. Ví dụ như truyền thuyết về hai thằng oắt ngộ nghĩnh nhất mà nhà Hufflepuff từng thu nhận.

Thật ra Châu Kha Vũ là kiểu khiến người ta cứ ngày một thắc mắc lý do vì sao Nón Phân Loại lại xếp nó vào Hufflepuff, theo từng bước chân, từng ngày từng tháng nó theo học tại Hogwarts, với mức độ ham vui - chơi ngu - ngáo keo chó ngày một tăng dần cùng với hội bạn Gryffindor, chứ hồi đầu thì ngoài đường nét đẹp trai hiển hiện rõ rệt ngay cả trên khuôn mặt của một thằng oắt mới mười một tuổi khiến cả Đại sảnh đường phải trầm trồ, chuyện nó vào Hufflepuff cũng không gây tranh cãi gì lắm. Còn Trương Gia Nguyên thì đúng nghĩa là một truyền kì ngay trong ngày khai giảng, một năm sau khi Daniel nhập học. Chả là ai chẳng biết thằng nhóc mười một tuổi đã cao một mét sáu lăm đó xuất thân từ một gia tộc phù thuỷ thuần chủng ở Đông Bắc Trung Quốc với lịch sử qua lại với giới phép thuật phương Tây nhiều năm, cực kì danh giá và dĩ nhiên là thuần Slytherin.

Thuần, tức là toàn bộ con cháu nhà họ Trương đều là dân Slytherin. Thế nên cũng dễ hiểu thôi khi giáo sư McGonagall vừa đặt chiếc Nón Phân Loại lên đầu thằng nhỏ, vành nón chỉ vừa chạm đến chỏm tóc của nó đã hét lên một tiếng rõ to: "Slytherin", một kết quả hiển nhiên và dãy bàn nhà đấy đã vang lên tiếng vỗ tay chào đón. Ấy vậy mà ngay sau những âm thanh đã đoán trước được ấy lại là Trương Gia Nguyên dùng thứ tiếng Anh mang khẩu âm Dinh Khẩu gào to, dội lên trần nhà đầy sao của Đại sảnh đường:

"HUFFLEPUFF"

Cả Đại sảnh theo đó mà im phăng phắc. Từ từ đã? Cái gì cơ? Tao có nghe nhầm không? Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu mùa xuân, Nón Phân Loại mới từ từ lên tiếng:

"Nghe này nhóc, cần phải nói cho nhóc rõ ta không chỉ xét mọi thứ dựa trên gia phả hay lịch sử, mọi quyết định của ta đều dựa trên phép thuật nghìn năm dùng để đánh giá tính chất đang chảy trong huyết quản của mi đó".

"Tôi không cần biết, tôi nói tôi sẽ về Hufflepuff là tôi sẽ vào Hufflepuff. Ông đừng hòng cản tôi."

Một thằng nhóc mười một tuổi đứng cãi nhau với một chiếc nón phép thuật lâu đời, Hogwarts quả nhiên phải luôn trong tình thế sẵn sàng chào đón những cảnh tượng ngơ ngác và ngỡ ngàng. Cuối cùng, chiếc Nón phân loại và Ban giám hiệu cũng đành phải chào thua cậu trai cứng đầu này, nhà Hufflepuff cũng chào đón thành viên mới trong hào hứng, tự hào lẫn một chút e ngại trước khí thế hừng hực của nó.

Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì đâu thể gọi nó là truyền kì.

Chỉ hai ngày sau khai giảng, Đại sảnh đường một lần nữa im phăng phắc trước cơn thịnh nộ của bố mẹ Trương Gia Nguyên, vừa Khoá cảng tức tốc ngay sau khi biết tin thằng con quý hoá đã phá đi truyền thống của bao đời nay. Dĩ nhiên im lặng vì sợ thì ít mà nín thở hóng hớt thì nhiều. Những tiếng xì xầm vo ve như tiếng ve trái mùa lan nhanh trong đám học trò như tiếng đàn đệm vào bản nhạc rock bùm bụp của một nhà ba người đằng kia, đang đỏ mặt tía tai nhất quyết muốn mọi sự theo ý mình.

"Hoá ra thằng Nguyên nó mê Newt Scamander nên mới muốn vào Hufflepuff."

"Lạy Merlin nó tính nuôi rồng."

"Nuôi đã là gì, nó bảo nó sẽ mở cả một trang trại rồng kìa."

"Hết Daniel rồi lại tới Trương Gia Nguyên, nhà Hufflepuff mấy năm nay toàn có kì nhân dị thú nhỉ."

"Thưa hai bác, Lưu Vũ năm 3 nhà Slytherin xin phép có lời."

Từ từ đã? Cái gì cơ? Sao tự dưng thằng Vũ ở đâu xuất hiện thế này?

"Cháu Vũ nhà họ Lưu ở An Huy đây, hai gia đình chúng ta từng làm ăn với nhau, hai bác có nhớ không ạ? Cháu xin phép được nói mấy lời thế này. Thân là một Slytherin cũng giống như nhà chúng ta, cháu cảm thấy Nguyên Nhi đúng thật là một Slytherin. Từ từ em nghe anh nói đã. Nhưng hai bác có thấy rằng chính dòng máu Slytherin chảy trong người Nguyên Nhi mới có thể khiến nó dám đứng lên cãi tay đôi với chiếc Nón Phân Loại như vậy không? Phẩm chất của Slytherin bên cạnh sự thuần chủng là gì: là tham vọng. Chà, mới mười một tuổi mà đã mơ ước đến một trại nuôi rồng. Cháu nhớ không lầm nhà mình bao đời kinh doanh điều chế độc dược nhỉ? Máu rồng là một nguyên liệu quý phải không nào? Nguyên Nhi nuôi và kinh doanh rồng chẳng phải sẽ hỗ trợ rất tốt cho nhà ta sao?"

Đám học trò trong Đại sảnh đường nín thở nuốt từng lời của cậu Tầm thủ đội Quitdditch nhà Slytherin, cũng ngỡ ngàng nhìn nét mặt dần thay đổi của quý song thân Trương Gia Nguyên. Hoá ra vì nó là một Slytherin chân chính nên việc nó chọn vào Hufflepuff lại là một việc đáng cổ vũ hay sao? Nghe cũng hợp lý đấy nhỉ. Không, quá là hợp lý luôn. Thế là truyền kì về cậu học trò kì lạ của Hufflepuff năm ấy khép lại mĩ mãn khi nghe nói rằng bố mẹ của Trương Gia Nguyên thay đổi như thể chưa từng mắng nó té tát trước cửa Đại sảnh đường, thay vào đó càng tự hào về thằng con tham vọng của mình, đến mức ra cả chính sách giảm giá cho cựu học trò Hufflepuff. Trương Gia Nguyên từ đó làm thân với Lưu Vũ và hội bạn thân của cậu ta, chiều cao ấn tượng tăng dần theo năm tháng khiến cậu chàng trông như một tên hộ pháp to con của cả nhóm. Suốt 7 năm học sau đó, người ta thường xuyên chứng kiến một tên Hufflepuff chuyên bày trò với đám tổng quậy nhà Gryffindor và một đứa Hufflepuff khác chuyên nghiên cứu mấy thứ quỷ dị chung với mấy thằng Slytherin.

"Nghĩ lại về chuyện đó, biết thế hồi phân loại em gào lên Slytherin" - Lâm Mặc cảm thán.

"Còn em gào Gryffindor" - Châu Kha Vũ nhanh chóng tiếp lời.

"Quan trọng là chúng mày đã không gào, và đó là lý do chúng mày ở cái nhà chúng mày đang ở" - Bá Viễn điềm đạm kết luận. Lâm Mặc gật gù rồi ngay lập tức đã bị phân tâm với con gà trống tên "Chó" của mình, còn Châu Kha Vũ cũng cười phớ lớ.

Ngẫm lại, đặc trưng của Hufflepuff là yêu thương và chấp nhận tất cả những gì khác biệt, chấp nhận sự lựa chọn của mỗi người. Nên kể ra đó chẳng phải là nơi sẽ chứa chấp nhiều những đứa trẻ lạc quẻ nhất đó sao?

Hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro