Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar Deapsea vào ban đêm vẫn nhộn nhịp như thường lệ, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Tần Tử Tầm là ông chủ quán bar, khoảng thời gian này không phải đang bận xã giao với khách quý thì chính là thị sát chỉ thị công việc cho nhân viên, căn bản không có thời gian tham gia bữa tiệc do chiến đội Thu Phong tổ chức.

Lục Thần Xuyên và Cố Bình Minh đều đi dự tiệc, mà Tần Tử Tầm không thích loại tụ họp nghiêm túc đứng đắn này, lấy cớ quán bar bận rộn không thể đi được, hiện tại được ở lại vui vẻ thanh nhàn.

Ba giờ sáng, khách dần dần thưa thớt, Tần Tử Tầm vất vả lắm mới có được thời gian rảnh rỗi, một mình tựa vào sofa trong phòng nghỉ, tạm thời nghỉ ngơi.

Lúc này, Dave cuống quít gõ cửa phòng nghỉ.

"Vào đi." Tần Tử Tầm đè nén cơn buồn ngủ, xoa xoa huyệt thái dương, thuận tay vớt hộp thuốc lá trên bàn, lấy một điếu bỏ vào miệng ngậm.

"Bên ngoài vừa đến một vị khách vô cùng kỳ quái." Dave kể lại một cách lo lắng: "Khi hắn ta bước vào ăn mặc kín mít, đeo khẩu trang đội lưỡi trai mang kính râm, khiến mọi người hoàn toàn không thể nhìn thấy khuôn mặt..."

"Là khủng bố? Hay tội phạm bị truy nã?" Tần Tử Tầm có chút không kiên nhẫn châm thuốc lá, rít sâu một hơi giảm bớt cơn buồn ngủ, hàng lông mày tinh xảo nhưng không kém phần sắc bén của hắn nhíu chặt, sương khói theo hơi thở từ từ bay ra khỏi khoang mũi.

"Loại người như vậy đến gây sự, trực tiếp để bảo an đuổi ra ngoài là được rồi." Tần Tử Tầm ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, trực tiếp nói: "Hiện tại ngay cả loại chuyện nhỏ này cũng phải đến quấy rầy tôi sao? Dave, chức vụ giám sát của cậu có vẻ là làm quá lâu rồi nhỉ?"

Nghe xong, Dave vội vàng giải thích: "Xin lỗi, ông chủ, tôi cũng định đuổi hắn ta ra ngoài... Chỉ là, trong tay hắn có thẻ Thâm Hải."

Thẻ Thâm Hải là thẻ VIP của Deapsea, tất cả những người sở hữu thẻ này đều là khách quen, Dave không thể không nhận ra, hơn nữa nếu là khách quen, vì sao đến quán bar còn phải che kín mặt?

Tần Tử Tầm nháy mắt ý thức được tình huống không thích hợp, vì thế ngẩng đầu hỏi: "Người này hiện tại đang ở đâu?"

"An bài ở phòng 304." Nói xong, Dave hơi dừng lại, khi Tần Tử Tầm đứng lên sắp đi tới cửa ra vào, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Còn nữa, vị khách kia nói muốn gọi món chiêu bài của quán bar chúng ta, bia đường sữa. Nhưng quán bar của chúng ta làm gì có món chiêu bài này, nhân viên công tác nói với hắn không có, hắn cũng không thèm nghe, chỉ một mực gọi bia đường sữa gì đó..."

"Đường sữa... Bia?" Bóng dáng Tần Tử Tầm đứng ở cửa khẽ run lên, hắn chậm rãi quay đầu lại: "Là người đó bảo cậu tới tìm tôi?"

Dave thành thật trả lời: "Vâng, vị khách kia nói chúng tôi đến tìm ngài hỏi một chút, rốt cuộc có món chiêu bài này hay không..."

"Được, biết rồi." Tần Tử Tầm hơi nghiêng mặt, lưu loát đưa tay ném điếu thuốc vào thùng rác, dặn dò Dave: "Khách trong phòng 304 cứ giao cho tôi, cậu đi thông báo, đừng để bất cứ ai tới gần phòng 304."

Tần Tử Tầm ngửa đầu chậm rãi phun ra một làn khói, mặt ngoài duy trì trấn định, nhưng ngón tay rủ xuống bên cạnh quần áo lại không ngừng run rẩy.

Khoảng khắc nhắm mắt lại, hắn giống như trở về mùa hè năm mười bảy tuổi kia, chạng vạng kéo theo gió mát thổi qua áo đồng phục màu trắng có thêu tên, kẹo sữa ngọt ngào sủi bọt trong cốc bia ướp lạnh, cùng với cần cổ và yết hầu của người kia thấm đẫm mồ hôi, gợi cảm chết người...

Hiện tại hồi tưởng lại, trái tim Tần Tử Tầm vẫn không ngừng rung động.

"Mười năm rồi, cậu cuối cùng vẫn là trở về." Tần Tử Tầm biết bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại, nhưng không nghĩ tới lần gặp mặt này phải chờ lâu như vậy...

Nhìn mũ lưỡi trai, kính râm và khẩu trang từng cái một được tháo ra, khuôn mặt người trong trí nhớ chậm rãi hiện lên trùng khớp với hiện thực, thân hình gầy gò của Hàn Chi Uyên
tựa vào sofa, trên cánh tay đang cầm thực đơn có màu đỏ sậm, hắn không ngẩng đầu, chỉ yên lặng lẩm bẩm: "Quán bar Deapsea, ông chủ Tần, Tần Tử Tầm... đã lâu không gặp!"

Tần Tử Tầm hít sâu một hơi, mạnh mẽ khống chế thân thể không ngừng run rẩy, chậm rãi mở miệng: "Đã lâu không gặp, Hàn Chi Uyên."

"Ha, đã lâu không gặp sao?" Thâm âm của Hàn Chi Uyên rất nhẹ, gần như nghe không ra cảm xúc gì, nhưng rơi vào tai Tần Tử Tầm lại tựa như sấm chớp.

"Cảm tạ món quà to lớn mà Giang gia các người đã ban cho, tôi đây chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi."

Tuy rằng lúc trước đã nghe Cố Bình Minh miêu tả qua Hàn Chi Uyên, thân thể nhiều bệnh gầy yếu, nhưng khi Tần Tử Tầm tận mắt tận chứng kiến mới biết miêu tả lúc đó một chút cũng không hề khoa trương.

Mỹ nhân như con diều giấy bay trong gió, hơi dùng sức sẽ tan nát.

Quần áo mùa đông trên người lỏng lẻo, tóc đen buộc một nửa đang rũ xuống che gần hết khuôn mặt, trên mặt không chỉ tái nhợt, một chút biểu tình cũng không có, cả người nhìn qua u ám mà bi thương.

Đây nào phải thiên chi kiêu tử năm đó, đâu còn chút bóng dáng của nam sinh toàn năng đối với các môn thể thao?

Tần Tử Tầm vẫn nhớ rõ năm đó bọn họ ở đội bóng rổ trung học, khi Hàn Chi Uyên chơi tiền đạo, thân hình thiếu niên cường tráng săn chắc tựa hồ mỗi một khối cơ bắp đều được chạm khắc hoàn mỹ, lúc ấy hắn rực rỡ chói mắt như vậy, mồ hôi trên mặt tựa hồ phát ra ánh sáng.

Hàn Chi Uyên, rốt cuộc cậu đã chịu bao nhiêu khổ sở mà phải chịu tội như vậy?

Tần Tử Tầm nhất thời cảm thấy chua xót, vành mắt đỏ lên, hắn không dám tiến lên, chỉ đứng cách bàn trà xa xa, nói thầm một câu: "Vân Thâm, cậu gầy rồi."

Có lẽ là không nghe thấy, Hàn Chi Uyên không đáp lời.

Tần Tử Tầm lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa hình thỏ trắng lớn, bóc ra cho vào bia ướp lạnh khuấy hai cái, sau đó đem ly bia đường sữa kéo ra xa Hàn Chi Uyên một chút.

"Sức khỏe cậu không tốt lắm, ly bia đường sữa này, cậu vẫn là đừng uống."

"Vân Thâm? Tạ Vân Thâm? Thật sự là cái tên đã lâu không nghe thấy..." Hàn Chi Uyên khép lại thực đơn, gian nan nhếch miệng, mắt đầy bi thương nói: "Hiện tại trên đời này, có thể nhận ra Tạ Vân Thâm tôi, có lẽ cũng chỉ có Giang Hải Bình cậu..."

Tiếp theo, Hàn Chi Uyên nắm lấy miếng dán trang trí trên bìa thực đơn dùng sức xé ra, sau khi nhìn thấy một dòng chữ giấu ở phía dưới, hắn cười chuyển thực đơn về phía Tần Tử Tầm: "Món rượu chiêu bài ẩn giấu bên dưới trang trí của menu. Thì ra, những gì chúng ta từng đùa giỡn, cậu vẫn còn nhớ rõ..."

Hàn Chi Uyên buông thực đơn xuống, chậm rãi đi về phía Tần Tử Tầm, trên mặt mang theo ý cười châm chọc, hắn tiến lên giữ lấy cằm Tần Tử Tầm thở dài nói: "Giang Hải Bình, cậu đúng là người giàu tình cảm ha ha ha..."

Tần Tử Tầm nhìn khuôn mặt của Hàn Chi Uyên dần dần phóng đại rõ ràng trước mắt, đồng tử hơi run rẩy, hốc mắt phiếm hồng, muốn giãy giụa nhưng lại sợ làm Hàn Chi Uyên bị thương, nhẹ giọng ngăn lại: "Vân Thâm, cậu đừng như vậy."

Đột nhiên, Hàn Chi Uyên nhạy bén ngửi thấy gì đó trên người Tần Tử Tầm, mở miệng hỏi: "Cậu hút thuốc?"

"Không phải, không có, tôi..." Tần Tử Tầm theo bản năng giấu diếm, tùy ý nói dối: "Có thể là lúc xã giao, mùi thuốc lá dính lên người."

Tần Tử Tầm không muốn Hàn Chi Uyên biết được bộ dáng phóng đãng của mình hiện tại, nhưng hình tượng học sinh ngoan ngoãn đoan chính năm đó, cuối cùng hắn cũng không thể quay lại được nữa.

Hàn Chi Uyên siết lấy cánh tay Tần Tử Tầm, ngón tay vuốt ve qua lại các lóng tay bị khói hun đến bám mùi của Tần Tử Tầm, lắc đầu thở dài: "Cậu vẫn giống như trước, nói dối một chút cũng không xong."

"Tôi tìm cậu rất nhiều năm, vẫn luôn không có bất kỳ tin tức gì, có một lần nghe được lời đồn cậu đã chết, trúng ba phát súng rơi xuống biển, ngay cả thi thể cũng không trục vớt được. Nhưng tôi không tin... Cũng có người nói, cậu đã trốn ra nước ngoài..." Tần Tử Tầm không rụt ngón tay lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt Hàn Chi Uyên, cảm xúc có chút kích động nói: "Tôi không tìm được cậu, cho nên đã mở quán bar này, hơn nữa còn làm cho nó có quy mô lớn nhất Bắc Kinh, như vậy, khi cậu trở lại Bắc Kinh lần nữa, vừa nhìn thấy cái tên Deapsea này, có thể biết tôi đang ở đâu..."

"Đúng, tôi đang trên đường ra nước ngoài thì trúng đạn rơi xuống biển, nhưng mạng của tôi còn chưa tuyệt, vừa lúc gặp được thuộc hạ là tâm phúc cũ của cha tôi chạy tới cứu viện, tôi được bọn họ vớt lên, sau khi chữa khỏi đưa đến vùng nông thôn hẻo lánh tị nạn..." Hàn Chi Uyên xốc quần áo lên, lộ ra vết đạn dữ tợn trên người, Tần Tử Tầm muốn chạm vào, lại bị hắn dùng sức hất ra.

Nói xong, Hàn Chi Uyên lại tiến tới gần hơn một chút, hắn và Tần Tử Tầm cách rất gần, cánh môi cơ hồ dán vào bên tai Tần Tử Tầm, gằn từng chữ nói: "Trời không tuyệt đường Tạ gia tôi, trời không tuyệt đường Tạ Vân Thâm tôi, đây là ông trời thương Tạ gia, lưu lại một đường sinh cơ để tôi có thể trở về báo thù."

"Đây là nguyên nhân cậu gia nhập Sơn Hà Vô Dạng? Bởi vì cậu muốn mượn thế lực của Lý Cảnh Sơn trở về Bắc Kinh?" Tần Tử Tầm như vừa tỉnh lại từ trong mộng, lùi lại kéo ra một chút khoảng cách.

Hàn Chi Uyên ngẩng đầu cười, vẻ mặt vô tội nói: "Sự thật chứng minh, Lý Cảnh Sơn cũng không làm tôi thất vọng, tôi đã thành công trở lại Bắc Kinh, không phải sao?"

Đổi lại là bất luận kẻ nào khác, Tần Tử Tầm sẽ lập tức thốt ra "Trợ Trụ vi ngược*". Thế nhưng, người này là Tạ Vân Thâm, là người dù làm bất cứ chuyện gì Tần Tử Tầm đều cảm thấy không hề quá đáng.

*Nối giáo cho giặc; giúp người xấu làm điều ác.

"Vân Thâm, cho nên, nhiều năm như vậy... cậu cố ý trở về trả thù tôi sao?" Tần Tử Tầm thở ra một hơi, đau đớn nhắm hai mắt lại, nghe thấy Hàn Chi Uyên không khống chế được cười to: "Ha ha, Giang Hải Bình, cậu cũng quá tự tin, cậu tính là cái thá gì?"

"Cậu nói sai rồi, tôi trở về trả thù cả Giang gia các người!" Hàn Chi Uyên thanh âm không lớn, nhưng lại gằn từng chữ, từng chữ từng chữ chậm rãi đóng đinh vào trái tim Tần Tử Tầm: "Năm đó, Tạ gia tôi gặp phải những gì, Tạ Vân Thâm tôi ắt sẽ đáp trả gấp mười lần!"

"Tuy rằng tôi sớm đã đoạn tuyệt quan hệ với Giang gia, nhưng nếu giết tôi có thể làm cho cậu vui vẻ một chút, vậy cậu liền động thủ đi."
Nói xong, Tần Tử Tầm quyết tuyệt nhắm hai mắt lại.

"Sao cậu gấp gáp vậy? Thỏ con... của tôi." Tay Hàn Chi Uyên theo gò má Tần Tử Tầm vuốt ve xuống cằm, giống như độc xà bò trườn trên da thịt, mập mờ lại nguy hiểm.

Thân thể Tần Tử Tầm run lên, nhẹ giọng nỉ non: "Vân Thâm..."

Biệt danh này là bởi vì năm đó Tần Tử Tầm thích ăn kẹo sữa thỏ trắng, Hàn Chi Uyên cố ý trêu chọc đùa giỡn hắn, hiện tại lúc này nói ra, lại mang theo vô vàn tiếc nuối bi thương khi cảnh còn người mất.

Hàn Chi Uyên một tay vòng quanh eo thon của Tần Tử Tầm, một tay đỡ gáy hắn, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên môi hắn: "Tôi sẽ để cậu phải trơ mắt nhìn toàn bộ Giang gia thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát, sau đó, lại tự tay đưa cậu xuống địa ngục!"

...

Ánh trăng trên bầu trời chiếu sáng, một chiếc bè tre lắc lư trên mặt sông.

"Sắc trời đã muộn như vậy, sao chúng ta vẫn còn ở trên thuyền? Đừng nói là các người không biết đường nha?" Trương Gia Nguyên trong thân mang cổ độc khiến nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ thấp, khó chịu nằm trên chân Bá Viễn oán giận.

Vu Quyết nhìn xung quanh, đưa tay đo nhiệt độ cơ thể Trương Gia Nguyên một chút, trấn an mọi người: "Đường thủy này rất xa, sắp đến rồi."

Vu Kì Vân không nói gì, chỉ chống mạnh sào tre, dùng sức đẩy bè trúc hướng vách núi bên cạnh tiến tới, tiếp theo hắn cất tiếng hô: "Thuyền sắp tiến vào hang động, tất cả mọi người trước tiên nằm sấp xuống, theo lệnh của tôi, không được nhúc nhích!"

"Làm sao vậy?" Nghe vậy, Doãn Hạo Vũ thò đầu nghi hoặc hỏi, lại bất ngờ bị Vu Kì Vân ấn xuống: "Ai da, nhóc con đúng là tò mò nhiều! Mặc kệ, làm theo là được rồi!"

Nói xong, Vu Kì Vân thả sào tre nằm ngang, thân thể linh hoạt chui xuống nước, sau khi xuống nước nhanh chóng bơi ra phía sau thuyền, đẩy thuyền đi về phía trước.

Thuyền đến gần mọi người mới có thể phát hiện, thì ra vách núi có một huyệt động vừa bé vừa thấp, rộng chừng hai ba thước, cách mặt nước cao chưa tới nửa thước, người chỉ có thể cúi gập đi qua.

Chờ thuyền hoàn toàn tiến vào trong huyệt động, Vu Kì Vân mới một lần nữa từ trong nước trèo lên thuyền, lau vết nước trên mặt, thấp giọng nói: "Được rồi, mọi người có thể ngồi dậy."

"Anh không nhìn thấy gì cả." Cao Khanh Trần yên lặng ôm lấy Doãn Hạo Vũ bên cạnh.

Mika nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bật chức năng đèn pin, chiếu sáng xung quanh nhưng chỉ thấy được một mảnh mơ hồ, cố cách mấy cũng không thể nhìn rõ.

"Có ánh sáng, nhưng tại sao cái gì cũng nhìn không rõ chứ?"

"Mọi người có cảm thấy rất lạnh không, lạnh quá, thật lạnh..." Hàn khí từ đáy nước bốc lên, sau khi phát bệnh cả người Trương Gia Nguyên cuộn tròn thật chặt, lẩm bẩm nói nhỏ.

"Nơi này quanh năm phủ đầy sương mù, cho dù có ánh sáng cũng nhìn không được." Vu Kì Vân cẩn thận giải thích với bọn họ: "Còn nữa, mọi người cẩn thận một chút, không được rơi xuống nước, nơi này trong nước có vài thứ đồ vật, lúc đó không dễ cứu được..."

"Nơi này thật tối, chúng ta hiện tại đang ở trong sơn động sao?" Châu Kha Vũ quan sát một phen rồi hỏi, Vu Quyết lập tức trả lời: "Đích xác mà nói, hẳn là ở đầm nước vịnh Thần Đường."

"Tôi từng xem qua khoa học phổ thông về vịnh Thần Đường, nghe nói vịnh Thần Đường là một lưu vực rừng đá hình dạng như thung lũng, lún gần 500m, chiếm diện tích 50km2, vách đá dựng đứng bao quanh, không có đường vào. Đáy vịnh luôn có mây mù lượn lờ, lạnh lẽo vô cùng, muốn vào đáy vịnh không có đường vòng, chỉ có một con đường vô cùng hiểm trở, chính là chín bậc thang gần như thẳng đứng hướng lên trời, mỗi một bậc thang chỉ có thể đặt được một bàn chân, mà phía dưới chín bậc thang là một đầm nước thật sâu." Bá Viễn hồi tưởng lại bộ phim tài liệu khoa học phổ biến năm đó, giới thiệu cho những người khác trong đội: "Có lẽ chính là đầm nước phía dưới chúng ta."

"Đúng vậy, nhưng cũng không phải chỉ có con đường từ trên núi theo thang trời đi xuống."
Vu Quyết ôm cánh tay có chút đắc ý nói: "Con đường chúng ta đi bây giờ, là một lối tắt, nhưng chỉ có người của Đào Hoa cốc chúng tôi mới biết được."

"Cảm giác đầm nước này thật lạnh..." Doãn Hạo Vũ khom lưng nhìn chằm chằm đáy nước đen kịt, có vẻ rất muốn cẩn thận nghiên cứu một phen.

"Cẩn thận một chút, bên trong nước có một chủng loài hình dạng giống con người đã tuyệt chủng từ thời viễn cổ." Vu Kì Vân lên tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận quấy nhiễu đến chúng nó, sức chiến đấu trên mặt nước của chúng rất mạnh."

"Nơi này vừa tối vừa lạnh vừa yên tĩnh, cũng quá đáng sợ đi..." Không biết Cao Khanh Trần đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong nháy mắt hưng phấn hẳn lên, lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay video: "Wow, đột nhiên cảm giác lúc này hệt như miêu tả trong tiểu thuyết thám hiểm, không được, tôi phải quay một đoạn video cho bọn Tiểu Vũ xem!"

Bá Viễn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: "Nghe nói năm đó các đội viên khoa khảo cổ từ đỉnh sơn cốc đi xuống thăm dò, càng xuống càng cảm giác không gian thu hẹp, ánh mặt trời cũng ít ỏi âm u, đi tới trong một sơn cốc. Nơi này tối đến mức giơ năm ngón tay cũng không thể thấy, cũng không nghe được bất kỳ thanh âm nào, cứ như là một cấm địa không có sinh mệnh, không nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Mà sau khi xuyên qua sơn cốc này, lại có một huyệt động thật lớn, tối đen khổng lồ, sâu không đáy... Tôi nghĩ, nếu bọn họ đi đến cuối hẳn sẽ vào được Đào Hoa cốc đúng chứ?"

"Kỳ thật bọn họ cũng không thăm dò được con đường chân chính đi tới Đào Hoa cốc, hơn nữa cho dù tìm được, bọn họ cũng không vào được." Vu Kì Vân thành thật nói: "Con đường dẫn tới Đào Hoa cốc này ngang dọc đan xen, chỉ cần đi nhầm một bước, sẽ gặp phải rất nhiều bọ cánh cứng ăn thịt người, xà mang kịch độc, dơi hút máu, cùng với những loài hung điểu tấn công con người."

Vu Quyết vung tay xua làn sương mù dày đặc trước mắt, cười nói: "Huống chi sương mù dày đặc này còn có độc, nếu không phải Vu ca ca sớm cho mọi người uống thuốc giải trước, mọi người hiện tại đã nằm xuống từ lâu."

"Thuốc giải?" Châu Kha Vũ trong nháy mắt lâm vào trầm tư, suy đoán: "Là thuốc các người mang theo, nói là để chống muỗi đốt?"

"Đúng vậy, chúng tôi chỉ nói về chức năng chống muỗi đốt của nó, nhưng nó có nhiều hơn một chức năng." Vu Quyết nâng cằm lên, có chút kiêu ngạo.

Vu Kì Vân hai tay chống lên sào tre, từ tốn nói: "Con đường nhỏ năm đó người Vũ Lăng tìm ra đã sớm bởi vì sạt lở đất mà bị lấp kín biến mất, thật ra hắn cũng rất may mắn vừa vặn tìm được con đường kia, mới trở thành ngoại lệ duy nhất từ ngàn xưa tới nay."

"Ấy, nơi này sao lại không có tín hiệu?" Cao Khanh Trần nhìn video không phát ra được, thất thanh kêu to.

Doãn Hạo Vũ nghe vậy lập tức lấy di động ra nhìn thoáng qua, nói với mọi người: "Em cũng không có tín hiệu."

Sắc mặt những người khác trong nháy mắt trở nên tồi tệ, không cách nào liên lạc được với bên ngoài, bọn họ còn chưa đề cập những việc xảy ra mấy ngày này với các đồng đội khác...

Bá Viễn thở dài bất đắc dĩ nói: "Hy vọng bọn họ không vì quá lo lắng cho chúng ta mà vọt tới Tương Tây này... "

"Mọi người phải thích ứng với cuộc sống mấy ngày không có tín hiệu và đồ điện tử nha, những thứ này ở Đào Hoa cốc chúng tôi chính là một viên gạch..." Vu Quyết có chút buồn cười nói đùa.

Au: Bởi vì chuyện của Tần Tử Tầm và Hàn Chi Uyên về sau liên quan đến tuyến chính, cho nên nhắc qua một chút.

Mình đuổi sát raw rồi, nên không phải mình trì hoãn không trans, hiện giờ khi nào Au up thì mình mới có truyện để trans nha, đừng ai hỏi mình khi nào up chương mới, bởi vì tùy thuộc vào Au 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro