Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó mà phân biệt là ngày hay đêm, trong trạch viện yên tĩnh u ám đến quỷ dị, thực vật rậm rạp bò đầy lan can gỗ và tường viện ẩm ướt, những đóa hoa đua nhau nở rộ rực rỡ, sương mù dày đặc bao phủ bốn phía, khiến người ta căn bản không thể nhìn rõ con đường phía trước.

Bá Viễn bước đi vô định, cảnh giác nhìn thật kỹ hoàn cảnh xung quanh, trong không khí tràn ngập mùi mốc đặc trưng của gỗ vào mùa mưa ở Hoàng Mai, hòa lẫn vị đắng nhàn nhạt của thực vật, có loại cảm giác thối nát, hơi lạnh thấu xương khiến anh nhịn không được rùng mình một cái.

Sau khi quan sát, Bá Viễn rất nhanh đã có kết luận, nơi này là Tôn phủ, nhưng không phải bên ngoài của Tôn Phủ.

"Bá Viễn tiên sinh, ngài đã tiến vào phó bản ẩn.

Nhiệm vụ chính: giúp Bạch Lan Nhược thoát khỏi Tôn Phủ.

Thời hạn: Một nén nhang.

Cảnh báo: Khi nén nhang cháy hết không một ai có thể rời đi."

Giọng nữ máy móc lạnh như băng quen thuộc vang lên, Bá Viễn không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu gì cũng có cơ hội chạy thoát, vốn dĩ còn nghĩ cứ thế đi gặp tổ sư gia luôn rồi!

Nhưng một nén nhang cũng quá ngắn đấy! Mười phút, sao có thể làm được?

Tâm tình sụp đổ thì sụp đổ, nhưng bề ngoài Bá Viễn vẫn là dáng vẻ thản nhiên như không, anh tiếp tục lần theo con đường đi về phía trước, chẳng bao lâu đã phát hiện có một ngọn đèn dầu, bên cạnh đặt một cái lư hương, phía trên cắm một nén nhanh.

Bá Viễn đi lên phía trước lấy nén nhang xuống, dùng đèn dầu bên cạnh để thắp nhang, sau đó lại cắm nhang trở lại lư hương, một loạt động tác mây trôi nước chảy, không chút hoang mang.

Anh bình thản đặt cái lư hương trên bàn tay, như vậy, hẳn là nhiệm vụ đã chính thức bắt đầu rồi nhỉ? Bá Viễn nghĩ.

Hành lang quanh co khúc khuỷu không có điểm cuối, nhìn về phía trước, chỉ thấy được những ngọn đèn lồng đỏ treo ở hai bên mái hiên, bị sương mù bao phủ, mông lung mờ mịt, như ẩn như hiện.

Bá Viễn đi thật lâu thật lâu, mới đi hết hành lang tựa hồ không có điểm cuối này.

May mắn nhang cháy rất chậm, Bá Viễn đi một lúc lâu cũng không thấy có biến hóa gì nhiều, coi như hệ thống cũng được một lần có tính người.

Nhiệm vụ chủ chốt là trợ giúp Bạch Lan Nhược trốn khỏi cái chỗ này, vậy thì Bạch Lan Nhược rốt cuộc đang ở đâu?

Bạch Lan Nhược, Bá Viễn đối với người này cũng không tính là xa lạ, mẹ đẻ của Tứ thiếu gia Tôn Trường Toại, sủng thiếp của Tôn lão gia Tôn Truyền Tổ, danh kỹ hoa khôi nức tiếng Giang Nam, cuối cùng bởi vì hoảng sợ quá độ dẫn đến khó sinh mà chết.

Thế nhưng, nếu như theo lời nha hoàn Ngọc Minh thân cận bên người cô ta nói, cô ta một lòng hướng tới tự do, trước khi chết cũng tràn đầy chờ mong vì sắp được giải thoát, nếu vậy hồn phách nên sớm đầu thai tái nhập luân hồi mới phải, sao lại bị nhốt dưới đáy hồ?

Chuyện quái gì đã xảy ra sau khi cô ta chết?

Bá Viễn không kịp suy nghĩ kỹ, đã bị tiếng hát thoắt ẩn thoắt hiện cắt đứt suy nghĩ.

"Đã mấy đời, hồi tưởng lại tình cảnh cũ thật giống như mộng, nếu không phải khốn sầu tích tụ thì chính là sinh bệnh —— Đáng tiếc làm sao, nhân tình so với mây mùa thu còn bạc hơn, thu oán biết kể cùng ai?"

Tiếng hát du dương vô cùng thê lương truyền đến, xen lẫn khí lạnh từng chút lọt vào tai, thanh âm trong trẻo thanh nhã.

Rất dễ nghe, nhưng đặt trong hoàn cảnh này nháy mắt trở nên quái dị vô cùng.

Bá Viễn xuyên qua từng cái cỏng vòm lần tìm tiếng hát, cuối cùng đi tới Ngọc Xuân Đường, ở dưới tàng cây hoa bạch lan nở rộ nhìn thấy người phụ nữ trong truyền thuyết này.

Cô ta mặc quần áo rộng rãi, bên trên có thêu hoa văn phức tạp, nghiêng người nằm trên trường kỷ màu vàng được làm bằng gỗ hương, tay lắc lư chiếc quạt tròn ngân nga một khúc nhạc, mái tóc dài xõa tung có một nửa rũ xuống trải đầy tay vịn.

Thanh tâm quả dục như Bá Viễn, cũng sẽ vì mỹ mạo của người trước mắt này mà dừng chân một lúc lâu.

Hóa ra dung mạo tuyệt mỹ sẽ khiến người khác không hơi sức đâu đi xem xét ngũ quan của đối phương, mà tại một khắc vừa nhìn thấy, chỉ còn lại ngẩn ngơ và thán phục.

Giống như những đám mây trắng mỏng manh khi mặt trời mọc, giống như khói tím mơ hồ trong lư hương bằng đồng, giống như ngọc lan đọng sương trên cành, giống như đây là tất thẩy những điều tốt đẹp của thế gian này, cuối cùng vẫn không thể tìm thấy một lời ca ngợi thích hợp, luôn cảm thấy rằng những từ ngữ đó đặt trên người của nàng đều trở nên tục tằng.

"Ngươi là ai?" Bạch Lan Nhược nhìn thấy Bá Viễn, ánh mắt hơi sáng lên. "Ngươi là người duy nhất ta gặp được từ khi tới nơi này."

Bá Viễn do dự giải thích một chút: "Ta là Bá Viễn, là một Đạo Sĩ."

"Thì ra là Đạo Trưởng..." Bạch Lan Nhược như có điều suy nghĩ thì thào nói.

"Ngươi còn nhớ rõ, làm sao ngươi tới được nơi này không?" Bá Viễn vẫn hỏi ra vấn đề mà vừa rồi suy nghĩ.

"Ta không nhớ rõ..."

Tâm tình Bạch Lan Nhược chùng xuống, cúi đầu một lúc, sau đó chậm rãi lắc lắc, "Ngoại trừ tên, cái gì ta cũng không nhớ rõ, ta chỉ biết. Ta sẽ ra khỏi đây."

Bá Viễn nghe được lời này, vội vàng gật gật đầu, không nén được kích động nói: "Không sai, ta tới chính là để đưa ngươi đi ra ngoài. "

"Nhưng mà, Đào Trưởng à..." Trên mặt Bạch Lan Nhược cũng không có quá nhiều cảm xúc, ngược lại trầm tĩnh như một vùng nước chết, nàng đưa tay xốc lên làn váy thêu hoa nặng nề, để lộ một đôi chân nhỏ bé giống như móng ngựa.

"Ta xem như một nửa tàn phế, làm sao đi ra ngoài đây?"

Một màn này, so với bất kỳ cảnh tượng kinh dị nào mà Bá Viễn đã gặp qua đều kinh khủng hơn, lạnh lẽo phát ra từ sâu trong nội tâm, không phải thứ mà quỷ quái bình thường có thể so sánh.

Anh không thể kiềm chế chỉ muốn nôn mửa.

Không phải bởi vì nhìn thấy một đôi chân dị dạng, mà là đối mặt với những thứ dơ bẩn xấu xí ẩn giấu sau thẩm mỹ dị dạng của mấy ngàn năm trước, hiện thực chân thật đáng sợ đến mức khiến anh không dám đối mặt...

"Tin ta đi." Bá Viễn cố nén sự chua xót trong mũi, kiên định vươn tay về phía Bạch Lan Nhược, "Ta nhất định sẽ dẫn ngươi ra ngoài!"

Ở thế giới bên ngoài, Riki một lần nữa ngồi xổm bên hồ, khẩn trương nhìn chằm chằm mặt nước, thậm chí ngay cả hít thở cũng cực kỳ chậm chạp.

Bỗng nhiên, một cái đầu tròn từ trong nước nhô lên, cánh tay vẫy loạn khiến bọt nước bắn tung tóe lên mặt anh.

Đây chính là cứu viện mà Riki kéo tới, Lưu Chương.

Buổi sáng lúc ra ngoài tìm cứu viện, Riki còn nghĩ bên ngoài vẫn đang chiến tranh, sau khi ra khỏi Tôn phủ liền vô cùng cẩn thận, ba bước quay đầu nhìn một lần, còn chọn chỗ vắng vẻ ở góc đường mà đi, cực kỳ giống mật vụ ra ngoài phá án.

Nhưng dần dần anh phát hiện có gì đó không đúng, trên đường không nhìn thấy quân đội, cũng không có thương vong, chủ tiệm hai bên đường mở cửa sổ thò đầu dò xét bốn phía, nhưng vẫn chưa có ai dám đi ra ngoài.

Hỏi thăm mới biết được, thì ra là quân đội của Ngô đại soái ở phía Nam đã sớm rút lui, bởi vì dân chúng bị dọa sợ không nhẹ, không một ai dám ra ngoài làm ăn, trên đường mới trống trải như vậy.

Riki hỏi thăm một đường, cuối cùng cũng tìm được phủ Tướng Quân, tuy rằng anh không biết vị trí của các đồng đội khác, nhưng vẫn có thể ngồi xổm trước cửa phủ Tướng Quân chờ Trương Gia Nguyên và Lưu Chương.

Trùng hợp làm sao, anh kịp thời đụng trúng Lưu Chương đang ngồi xe ngựa đi đến cửa phủ Tướng Quân, tuy rằng hai bên bị binh lính vây kín mít, Riki chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra cô gái trẻ tuổi ăn mặc xinh đẹp kia chính là đồng đội sớm chiều kề cận của mình, AK Lưu Chương.

"AK——" Riki hưng phấn thốt ra, vừa gọi AK vừa muốn xông lên.

"Gan làm sao, gan làm sao, ngươi thật là gan đó~"

Riki còn chưa tới gần, đã bị binh lính bên cạnh đẩy liên tục vài cái, vẻ mặt ngạo mạn, "Đây chính là Thiếu Tướng Phu Nhân! "

Riki không hiểu, "Hả? Cái gì?"

"Thiếu, Tướng, Phu, Nhân!" Binh lính lặp lại một lần nữa thật tròn vành rõ chữ.

"Riki!"

Lưu Chương bị động tĩnh bên này thu hút, liếc mắt một cái thấy đồng đội của mình, kích động xém chút là rơi lệ, trực tiếp nhảy xuống từ trên xe ngựa, chạy như điên về phía Riki.

"Ối ối——" Một đám binh sĩ giật mình kêu lên, muốn đưa tay đón, lại không dám đụng vào, đều bối rối đứng đó.

"Ngài đang mang thai đấy!"

"Không thể như vậy ——"

"Phu nhân——"

"Thiếu tướng... Phu nhân?"

Riki trong nháy mắt hoài nghi lỗ tai của mình.

Tiếp theo, anh kinh ngạc nhìn về phía cái bụng hơi nhô lên của Lưu Chương, thiếu chút nữa thở không nổi, "Còn mang thai?!!!"

"Chuyện dài lắm..." Lưu Chương vội vàng kéo Riki đi vào phủ Tướng Quân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chúng ta vào phủ từ từ nói!"

Đến nơi không có người, Lưu Chương lập tức nói rõ ngọn ngành, lúc này mới giải trừ được sự hiểu lầm tai hại.

Hai bên trao đổi tin tức xong, Lưu Chương mới biết được đồng đội gặp nguy hiểm, cậu cũng không biết tung tích của Cao Khanh Trần, Mika và Doãn Hạo Vũ, nhưng cho dù chỉ có một mình, cậu cũng sẵn sàng cùng Riki lén lút vội vàng trở về Tôn phủ cứu người...

Trên mặt nước, tóc mái của Lưu Chương trôi theo dòng nước che hơn phân nửa khuôn mặt, cậu há to miệng hít sâu một hơi, nhanh chóng đưa tay lau đi vết nước trên mặt.

"Ha, phụt——"

Môi cậu run lên theo động tác phun nước ra ngoài, giọng điệu vừa sốt ruột vừa bất lực, "Anh xác định là cái hồ này hả?"

"Chính là cái hồ này mà!" Riki lo lắng nói.

Lưu Chương nổi trên mặt nước, bất đắc dĩ xòe hai tay ra, "Bên dưới không có gì cả, cái gì mà sương đen? Xích sắt khóa quan tài? Còn cóc và rùa lớn? Rõ ràng em không thấy gì hết."

"Không, không thể nào!"

Riki sốt ruột nhảy xuống nước, lặn xuống đáy hồ bơi một vòng, rất nhanh anh cũng quay trở lại, lau sạch nước trên mặt kinh ngạc nói: "Sao điều này có thể xảy ra?"

"Buổi sáng lúc bọn anh đến nó không như thế này..."  

"Vậy chỉ có một khả năng, chính là dưới đáy hồ có cơ quan. Anh nói Viễn ca đã đi xuống, có lẽ Viễn ca vô tình khởi động một loại cơ quan nào đó, mới khiến cho những thứ kia xuất hiện, cũng bởi vậy nên mới trúng chiêu."

Lưu Chương phân tích lung tung một hồi, thật sự có mấy điểm bị cậu đoán đúng.

Chỉ là cậu sẽ không biết được cơ quan dưới hồ nước này được thiết kế căn cứ vào thời điểm bình minh và hoàng hôn, buổi tối bùn dưới đáy hồ lún xuống quan tài mới có thể lộ ra, ban ngày thì bị lớp bùn dày đặc chôn vùi, căn bản không nhìn thấy được.

Bằng cách này không chỉ có thể tránh được dương khí vào ban ngày, còn có thể tích tụ thêm âm khí, phát huy càng nhiều sức mạnh hơn, hơn nữa còn tránh bị người khác vô tình phát hiện ra bí mật dưới đáy hồ.

"Bây giờ em phải xuống tìm cơ quan, Riki anh cứ ở trên bờ, dùng một sợi dây thừng quấn lấy thắt lưng em, nếu em kéo dây thừng, anh lập tức kéo em lên. Nếu như thật sự kéo không nổi, trường hợp có thể sẽ bị kéo xuống nước theo em, anh phải nhanh tay buông ra."

Chuẩn bị xong tất cả, Lưu Chương đem đầu dây thừng giao cho Riki.

Trong lòng Riki khổ sở, nhưng anh cũng không có cách nào nói ra, chỉ có thể đứng ở trên bờ làm "Người truyền tin", nếu phải chứng kiến đồng đội một lần nữa bị khí đen kỳ dị trong nước hút đi, còn không bằng để anh trực tiếp nhảy vào quan tài cho thoải mái.

"Em cũng không muốn đi đời ở trong cái hồ này, nhưng để phòng bất trắc xảy ra, trong chúng ta nhất định phải có một người còn sống để tìm đồng đội khác."

Lưu Chương đột nhiên trở nên đứng đắn, ngữ khí giống như lời trăn trối, đem lời nói muốn xuống hồ của Riki chặn lại trong cổ họng.

Thông minh cẩn thận như Lưu Vũ, thần cơ diệu toán như Bá Viễn, hơn nữa Lâm Mặc có cảm giác cực kỳ nhạy bén đối với nguy hiểm, Santa còn có giá trị vũ lực cùng giá trị thể lực đỉnh cấp, Lưu Chương cũng không cảm thấy nhiều đồng đội như vậy đều giẫm lên cái hố này, mà mình lại có thể sống sót phá giải được nó.

Nhưng biết trước chuyện không thể thì sẽ không làm sao? Không đời nào!

Muốn cậu từ bỏ mạng sống của đồng đội, cậu mới thật sự không làm được!

Huống hồ, hiện tại dường như cậu đã không còn chỉ có một mình nữa.

Lưu Chương hít sâu một hơi để bình tâm, bàn tay khẽ vuốt ve ngực mình, âm thầm hỏi:

Có phải là anh không?

Anh đang bảo vệ em à?

Lần này, anh sẽ giúp em giành chiến thắng trong trận chiến này, phải không?

"Ục ục——"

Lưu Chương không ngừng lặn xuống, màu nước xung quanh dần dần trở nên tối hơn, áp lực của nước đối với lồng ngực cũng dần dần tăng lên, cuối cùng khi tới đáy nước Lưu Chương lấy từ trong ngực ra một xấp bùa được niêm phong bằng túi chống thấm nước, vỗ mạnh vào trong bùn.

"Mặc kệ là cái nào, chỉ cần có thể dùng là được, yêu ma quỷ quái gì đó đều hiện nguyên hình hết đi!" Lưu Chương hò hét ở đáy lòng.

Ném xong một xấp bùa giấy, Lưu Chương nhìn chằm chằm mặt đất dưới đáy hồ, một, hai, ba,,,

Một con cá nhỏ từ tốn bơi qua trước mắt AK, bùn đất dưới đáy một chút phản ứng cũng không có.

"Đệt!!" Ép ông mày nghiêm túc đúng không?

Khóe miệng Lưu Chương hơi nhếch lên, đột nhiên lấy từ trong ngực ra một xấp bùa nữa, tư thế có chút điên cuồng đem xấp bùa hung hăng đập vào lớp bùn dưới đáy nước, ở trong lòng mắng chửi: "Đều cho mày! Tất cả cho mày!"

"Mặc kệ là tờ bùa nào, vị thần nào, có thể hiển linh thì hiển linh hết đi! Làm ơn..."

"TRẢ LẠI ĐẠO TRƯỞNG CỦA ÔNG MÀY ĐÂY——"

Cảnh tượng ảo diệu ngầu lòi mà AK dự đoán không hề xảy ra, mặt đất dưới nước vẫn không có động tĩnh gì, mà cậu, lại bởi một màn hành động quá sức nên có chút thiếu oxy.

Phổi mơ hồ đau nhức vì co thắt, cảm giác nghẹn thở khiến cậu theo bản năng muốn nổi lên mặt nước.

"Quả nhiên, tâm đủ chân thành thần sẽ hiển linh đều là gạt người, không phải dân chuyên thì chỉ thỉnh được vị Thần Bất Động* thôi..."

*AK giễu vì mọi thứ yên ắng không có biến hóa phát sinh

Ngay lúc Lưu Chương sắp tuyệt vọng, bùn dưới đáy hồ bắt đầu rung động nhè nhẹ, cậu nhận thấy có điểm không thích hợp, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống...

Đột nhiên, cát mịn và bùn dưới đáy hồ nổ tung, toàn bộ hồ nước thoắt cái đục ngầu, một lực mạnh hút thân thể cậu vào hố đen giữa đống bùn.

Riki đứng trên bờ nhìn thấy hồ nước bỗng nhiên trở nên đục ngầu, nhạy bén phát giác có điều không ổn, vội vàng kéo dây thừng về, nhưng sợi dây thừng lại nhẹ đến khó tin, đầu kia rõ ràng đã trống rỗng, Riki nghĩ thầm: "Tiêu rồi!"

Một giây sau, anh liền đâm đầu vào trong hồ, nước hồ lúc này như bị đun sôi, "Ùng ục, ùng ục" trào lên, căn bản không thể lặn xuống.

Bên này Lưu Chương theo bản năng muốn cầu cứu Riki, lúc kéo dây thừng bên hông mới phát hiện sợi dây thừng vậy mà bị đứt vì dư chấn vừa rồi...

Cậu nhìn từng "Dải ruy băng" màu đỏ như máu lướt qua trước mắt, mới ý thức được mình mất khống chế tràn ra máu tươi từ miệng, muốn nhúc nhích, thân thể tựa như một đám bông một chút sức lực cũng không có, cậu mới nhận ra, bởi vì vừa rồi sử dụng bùa giấy lung tung, vả lại không khống chế tốt lực lượng, sóng khí khi bùn đất nổ tung quá mạnh khiến nội tạng và gân cốt trong thân thể toàn bộ đều nát vụn.

Một ký ức đột nhiên hiện lên trong đầu Lưu Chương, sau khi cậu "Ép mua ép bán" một đống bùa chú mà Bá Viễn rất trân quý, Bá Viễn ở phía sau lo lắng hô to: "Nếu cậu tùy tiện sử dụng, sẽ phải trả giá!"

Bá Viễn Đạo Trưởng khi ấy cảm thấy cậu không biết cách sử dụng, cho nên chỉ cảnh cáo bằng miệng một chút, không nghĩ tới có một ngày cậu thật sự dùng còn dùng thành công.

Quả nhiên, không có thanh màu xanh, thanh máu sẽ bị trừ*.

*Giống như thanh máu trong League of  Legends

Chỉ là Lưu Chương đã đánh giá bản thân mình quá cao, cậu không nghĩ tới thanh máu của mình cũng không dày đến vậy,,,

Lưu Chương vô lực nhắm hai mắt lại, mặc cho thân thể của mình rơi xuống, lại là loại cảm giác sắp chết này!

Sự đau đớn khổ sở quen thuộc lại bao trùm toàn thân, sinh mệnh trong thân thể dường như bị rút đi từng chút một, ngoại trừ sợ hãi khi đối mặt tử vong, lo lắng cho đồng đội cùng sự quyến luyến với thế gian ra, sâu trong đáy lòng Lưu Chương còn có một tia chờ mong rất mơ hồ...

"Lưu Chương ——"

Một bàn tay thon dài trắng nõn đưa về phía cậu, thành công giữ lấy trước khi cậu bị hút vào vực thẳm.

Thành công rồi! Lưu Chương đã ngất xỉu đột nhiên mở hai mắt ra, gương mặt vừa quen thuộc lại xa lạ đập vào mắt cậu,,,

Quả thật là anh ấy!

Người làm bạn với cậu trong thời điểm đen tối nhất, người cậu chưa kịp nói lời tạm biệt, người cậu tâm tâm niệm niệm muốn gặp lại một lần, lúc này giữa hoàn cảnh hỗn loạn, nguy hiểm, đen tối như vậy, đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, Lưu Chương cảm giác như rơi vào biển vàng mênh mông lại dịu dàng, đau đớn khổ sở gì đó một chút cũng không còn, làn sóng bọt khí màu trắng bạc bắn tung tóe khắp bốn phía dưới đáy nước, bên trong vòng nước xoáy là những cánh hoa hồng đang xoay tròn thật nhanh.

Tưởng Huy dùng sức kéo chặt cổ tay Lưu Chương, một giây sau, Lưu Chương ngồi dậy từ trong tháp nước của trường Trung học Bảo Lâm, nước trên quần áo ào ào chảy xuống.

"Ha——" Lưu Chương hít thở từng ngụm từng ngụm, mạnh tay lau đi vết nước trên mặt, cậu nhìn quanh bốn phía, nhanh chóng nhận ra đây là... Sân thượng tòa nhà giảng dạy của Học viện Dục Chính!

"Tưởng Huy, là anh sao?" Bóng lưng cao lớn trước mặt khiến Lưu Chương có chút không dám tin.

Giọng nói của Tưởng Huy cũng thay đổi không ít, vẫn không quay đầu lại, "Anh không muốn gặp em với diện mạo như vậy, không muốn để em sợ anh."

Lưu Chương lúc nào cũng sợ ma sợ quỷ chủ động đi tới trước mặt Tưởng Huy, là người thì thế nào, là quỷ thì thế nào, nếu là Tưởng Huy, làm sao cậu có thể bởi vì anh ấy là quỷ vương mà không muốn gặp lại anh ấy chứ?

Lần thứ hai nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, Lưu Chương thiếu chút nữa kích động đến rơi lệ, khuôn mặt Tưởng Huy vẫn như cũ, ngoại trừ làn da và đôi môi tái nhợt, trên sườn mặt có vết máu thì không khác gì con người, tuyệt đối không đáng sợ.

Cho đến bây giờ, Lưu Chương mới chân thật cảm nhận được câu nói kia, những ma quỷ mà bạn sợ hãi, đều là những người mà người khác ngày nhớ đêm mong.

Từ ngày tắm máu ở biệt viện Tế Châu mà một chút vết thương cũng không có, AK liền chắc chắn Tưởng Huy còn sống, cậu thậm chí suy đoán, Tưởng Huy sống trong thân thể mình!

Là anh ấy bảo vệ cậu, còn chữa khỏi vết thương của cậu, nếu không với thương tích nặng như vậy, giờ phút này cậu hẳn phải nằm trên giường giống Trương Gia Nguyên...

Tưởng Huy cao hơn rất nhiều so với mầm đậu nhỏ bé gầy yếu trong trí nhớ của Lưu Chương, mái tóc dài màu bạc, đôi mắt màu vàng, có lẽ vì ánh sáng trắng nhu hòa bao phủ khắp toàn thân, nên cả người hiện ra cứ như một hình chiếu hư ảo.

Trên khuôn mặt trắng bệch của Tưởng Huy mang theo thần sắc thương xót thế nhân, tuyệt không giống quỷ vương chút nào.

"Đây là không gian ý thức của anh, thân thể của em không thể ở trong nước lâu được, nên anh phải đưa em từ đáy hồ ra ngoài." Tưởng Huy có chút gấp gáp nói với Lưu Chương.

Lưu Chương trở tay giữ chặt người, "Tưởng Huy, cứu đồng đội của em trước!"

"Dưới đáy hồ này có rất nhiều oan hồn, sát khí ngập trời, anh chưa chắc có năng lực bình an cứu anh ta ra." Tưởng Huy có chút khó xử hỏi: "Mà chúng ta rất có khả năng bị hút xuống đáy hồ vĩnh viễn không ra được nữa, như vậy em vẫn chấp nhận sao?"

Lưu Chương ngẩng đầu cười với Tưởng Huy, hai tròng mắt vẫn trong suốt như trước, tựa hồ không hề khác biệt so với cậu của thời Trung học, "Có anh đi cùng em, làm quỷ dưới đáy hồ cũng không tính là quá cô đơn."

(Vì quá lâu rồi nên quên mất Tưởng Huy lớn tuổi hơn Lưu Chương, đã edit lại xưng hô ở chương trước 🤧)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro