Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số 7 chống đầu suy nghĩ trên ghế, bất đắc dĩ vươn tay ra trước mắt, mặt mày khẽ nhíu lại, anh đề nghị số 8 đang lo lắng: "Cậu có thể đừng đi tới đi lui trước mắt anh không... Anh bị chóng mặt, hoa mắt."

"Không thể, sao anh bình tĩnh quá vậy? Em gấp chết rồi!" Số 8 dừng lại, hai tay chống lên bàn, vội vàng xổ một tràng với số 7.

Nói xong, cậu lại nhìn thoáng qua thời gian trên cửa, nhắc nhở: "Hiện tại chúng ta chỉ còn hai mươi phút..."

"Ca ca tốt, mau nghĩ đi, mau nghĩ a!" Số 8 nắm lấy hai tay của số 7, lo lắng thúc giục.

Số 7 rút tay ra, vỗ nhẹ mu bàn tay số 8 an ủi: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội!"

"Làm sao có thể không vội! Số 10 đang ở bên ngoài chờ chúng ta kìa, anh định làm gì?" Số 8 quay đầu nhìn thoáng qua cửa toa, tiếp theo, có chút phiền não muốn buông xuôi nói: "Dị năng bất tử cũng quá nghịch thiên, hay là chúng ta trực tiếp đầu hàng đi?"

Số 7 nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm số 8 nói: "Anh hỏi cậu, nếu cậu ta thực sự bất tử, hệ thống còn để chúng ta chiến đấu làm gì? Và nếu đã sắp xếp để đối chiến, vậy chứng tỏ cậu ta có nhược điểm, không phải thật sự bất tử."

Nói xong, số 7 lại một lần nữa cúi đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Chúng ta chỉ cần một phương thức phá cục mà thôi."

"Vậy anh có nghĩ ra chưa?" Số 8 kiên nhẫn ngồi xuống đối diện số 7.

"Có lẽ, chúng ta có thể thử dùng một kích trí mạng!" Số 7 nghiêng khuôn mặt tuấn tú về một phía, đôi mắt đen sâu thẳm hơi ngưng tụ, khẽ xoa cằm: "Nếu như năng lực tự chữa lành của cậu ta rất nhanh, vậy chúng ta không để cậu ta có đủ thời gian tự chữa!"

Số 8 vô cùng tán thành gật gật đầu, mắt đầy chờ mong hỏi: "Anh nói rất đúng, nói rất đúng, nhưng cụ thể phải làm thế nào đây?"

"Người xưa nói, sái nhân bất quá đầu điểm địa, chúng ta có thể thử chặt đầu!" Ánh mắt thâm trầm sắc bén của số 7 toát ra một tia tàn nhẫn, năm ngón tay khép lại đặt giữa cổ mình khoa tay múa chân làm một động tác chém đầu, tiếp theo nói với số 8: "Nếu như chém đứt đầu còn có thể mọc ra nữa, vậy thì thật sự hết cách!"

"Số 7 quả thật là một người tàn nhẫn!" Số 6 nhìn chằm chằm màn hình cảm thán: "Vậy mà có thể nghĩ đến chiêu này?"

"Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy." Số 2 vẫn luôn im lặng chậm rãi gật đầu, có chút tán thành nói: "Đây cũng là cách thức phá cục duy nhất tôi có thể nghĩ đến."

Số 11 nhịn không được tán thưởng vỗ tay: "Số 7 này, nhìn thì ôn nhuận nhu hòa rất dễ nói chuyện, nhưng thật ra là một đại lão. Mưu đồ hành sự sát phạt quả quyết, một chút cũng không day dưa lề mề a."

"Số 10 đang gặp nguy hiểm!" Số 5 lo lắng cười cười, kết luận.

Lúc này, số 10 đang yên lặng ngồi trong toa số 2 chờ đợi thời gian trôi qua, đột nhiên cảm giác sau lưng một trận lạnh lẽo, nhịn không được rùng mình một cái, có một loại dự cảm không tốt chậm rãi dâng lên trong lòng...

Trong toa số 1, số 7 vì muốn đề cao độ tin cậy của ý tưởng này, tiếp tục thuyết phục số 8: "Đầu đứt còn có thể mọc lại... Trước mắt anh chỉ thấy một mình Tôn Ngộ Không... Không, không phải, là một con khỉ."

"Là tập Xa Trì quốc đấu pháp phải không? Anh cũng thích xem à? Em cũng thích..." Số 8 hơi kích động, đôi mắt tròn xoe phát ra tia sáng, vỗ mạnh bàn hét lên.

Số 7 thấy đề tài dần lệch lạc, vội vàng đè lại số 8 đang bồn chồn, kéo đề tài trở về: "Không phải, chủ đề trôi quá rồi, chúng ta tiếp tục nói chính sự."

Số 8 thu hồi nụ cười, mím môi, cân nhắc một lát sau đó do dự hỏi: "Em cảm thấy, suy nghĩ của anh hẳn là đúng... Thế nhưng, nếu không hiệu quả thì sao?"

"Nếu còn không được, đến lúc đó hay là chúng ta đừng giãy dụa nữa, trực tiếp đem đầu cho cậu ta chém?"

Nghe đến đây, số 7 nhịn không được cười ra tiếng, thân thể ngã về phía sau ghế, nhẹ nhàng vỗ một cái lên bàn, nửa đùa nửa thật nói: "Đội Lam chúng ta trực tiếp nhận thua, cậu, anh, lại kéo thêm số 1, chúng ta cùng chết còn có thể giúp cho người ta tiết kiệm chút khí lực, thế nào?"

"Thế thì... Ôi, ôi!" Số 8 đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, cậu trừng đôi mắt tròn xoe trong trẻo, chỉ vào toa số 2 có chút hoài nghi: "Chờ một chút, chờ một chút, anh thật sự có lòng tin chém được đầu cái người cao to bên ngoài?"

Số 7 thoắt cái ngừng cười, nghiêm túc nói với số 8: "Ý của anh, là cậu đi chém."

[Vật đổi sao dời, cảnh mất người còn, người xả thân luôn là Nguyên nhi, từ đội trưởng tới đội phó đều để một đứa nhỏ lên trước =))))))))]

"Em! Em? Em... Làm sao em có thể?" Số 8 khiếp sợ nhảy dựng lên từ chỗ ngồi, run rẩy kích động kêu lên: "Anh có biết người bên ngoài mạnh cỡ nào không?"

Số 8 trong lúc nhất thời bởi vì quá mức kích động mà mất luôn chức năng ngôn ngữ, cậu nghiêng đầu thở chậm lại, hít sâu một hơi nói tiếp: "Ngay cả số 11 em cũng đánh không lại... Khi số 4 vác súng loại bỏ số 11, anh biết nó chấn động thế nào không? Mạnh vãi!
Vậy mà số 4 cũng đánh không lại anh ta, một người có lực chiến đấu cao còn mang theo sức mạnh tự chữa lành. Anh bảo em đi chém đầu người ta?"

Số 8 khom lưng chống hai tay lên mặt bàn, không dám tin nhìn số 7 hỏi lại một lần nữa, số 7 vô cùng chắc chắn trả lời: "Ừ!"

"Anh đây là để em đi chém đầu người, hay là đưa đầu em đến tặng cho người ta a?" Số 8 chậm rãi ôm lấy đầu bằng hai tay, dở khóc dở cười hỏi.

"Anh đừng thấy em cầm trường kiếm rất uy phong mà lầm, sự thật em không đủ trình!" Số 8 tiện tay cầm trường kiếm ném sang bên cạnh, nằm sấp trên bàn cam chịu nói: "Ca à, anh quá coi trọng em! Em sẽ không làm được đâu! Em thấy, chúng ta vẫn nên trực tiếp đầu hàng đi, đỡ phải chịu khổ."

"Anh nhớ rõ đã nói với cậu anh có sách tiên tri phải không?" Số 7 xoa đầu số 8, nhẹ giọng nói.

Số 8 nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên: "Đúng vậy... Anh có thể biết kết quả, phải không?"

"Ừm, anh có ba cơ hội để tiên tri. Anh đã dùng: Đầu tiên, anh có thể sống đến cùng; Thứ hai, đội Lam của chúng ta có thể giành chiến thắng; Thứ ba, người cuối cùng có thể đánh bại đội Hồng là cậu!" Số 7 từng câu từng câu đem kết quả nói ra, ánh mắt cực kỳ kiên định.

"Hể... Em?" Số tám giật mình ngồi dậy, há to miệng không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào chính mình.

Số 7 gật đầu, chắc chắn: "Đúng, trên sách tiên tri viết, người cuối cùng có thể dẫn chúng ta đến chiến thắng là người chơi số 8. Ngoại trừ cậu, còn ai là người chơi số 8 sao?" Số 7 mỉm cười hỏi.

"Thật sao?" Số 8 rõ ràng có chút bối rối, lắp bắp nói: "Lời tiên tri này... Tất nhiên em rất hy vọng mình có thể, nhưng vấn đề là, chúng ta phải nhìn vào thực tế trước mắt, sự thật là em không thể, thực sự không thể ah!"

"Anh cũng không nói để cậu đi một mình mà!" Số 7 tiếp tục nói.

"Hai chúng ta cùng lên?" Số 8 suy nghĩ một chút, cảm thấy phương pháp này cũng không đáng tin cậy, nói thẳng: "Hai chúng ta cùng nhau lên cũng không được đâu, em thấy anh không hề có sức chiến đấu a!"

"Cậu, anh, anh và cậu, cả ba chẳng lẽ không thể." Số 7 ra vẻ thần bí nói: "Có thể, ba chúng ta là đủ rồi!"

"Ý anh là sao?" Số tám càng thêm ngờ nghệch, vò đầu bứt tóc: "Cái gì mà anh, cậu và cậu anh... Cái gì mà lộn xộn rối nùi vậy!"

Số 7 vừa thong thả, vừa chậm rãi mở miệng giải thích: "Dị năng của anh là khống chế tâm trí, số 10 đã biết phương pháp phá giải, cậu ta khẳng định sẽ không trúng chiêu, nhưng mà..."

Nói tới đây, anh đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm số tám, mỉm cười nói: "Nếu, anh thao túng cậu thì sao?"

Trong toa an toàn truyền đến một trận thảng thốt, số 5 lập tức đứng lên gào: "Yo, còn có thể chơi như vậy hả?"

"Thì ra, số 7 mới là đại boss chân chính a!" Số 4 vỗ tay tán thưởng.

"Quá kịch tính, quá đặc sắc, đảo ngược rồi lại đảo ngược!" Số 6 nhẹ nhàng đặt ngón tay lên trán, cau mày nói: "Đào thải đầu tiên cũng quá sảng khoái, có thể xem được toàn bộ quá trình kịch tính này! Các huynh đệ, tôi bây giờ chính là, toàn bộ da đầu đều muốn nổ tung!"

"Ban đầu tôi cho rằng đội Hồng sẽ giành chiến thắng, nhưng bây giờ xem ra có thể không phải." Số 9 lắc đầu cười yếu ớt.

Chẳng mấy chốc, thời gian đã đến.

Cửa toa số 1 thông với toa số 2 đúng giờ mở ra, số 8 chậm rãi bước ra, khí thế đại biến, trên gương mặt thiếu niên non nớt của cậu không có bất kỳ biểu tình gì, đáy mắt thâm trầm như đầm sâu không hề gợn sóng, đôi môi mím chặt, làn da trắng nhạt lạnh lẽo, hệt như một cỗ máy vô hồn chỉ biết giết người.

Số 10 trong lòng dấy lên hồi chuông báo động, nháy mắt từ chỗ ngồi đứng dậy tiến vào trạng thái phòng ngự.

Số 8 thủ pháp lưu loát rút kiếm ra khỏi vỏ, thuần thục giống như đã luyện võ thuật mười mấy năm, một thanh trường kiếm dùng đến thong thuận trôi chảy, bước đi nhẹ nhàng linh hoạt, thân pháp kỳ ảo phiêu dật.

Sau mấy hiệp giao chiến, số 10 lập tức ý thức được số 8 sử dụng võ thuật cổ truyền Trung Quốc.

Lấy tâm hành khí, lấy số mệnh thân, trường kiếm xẹt qua nơi nào, đều mang theo một trận đao phong.

Tựa hồ trường kiếm không còn là vũ khí để cậu sử dụng nữa, mà trở thành một bộ phận của cơ thể, nội ngoại hợp nhất, một thân vẹn toàn, nhân tức trưởng đao, trưởng đao tức nhân.

*Nhân tức trưởng đao, trưởng đao tức nhân: Người là kiếm, kiếm là người.

Con dao số 10 dùng vốn là lấy được từ phòng bếp, huống chi dùng đoản đao đối đầu với trường kiếm, thật sự vô cùng bất lợi, chỉ ngăn được vài kiếm con dao nhỏ hoàn toàn trở thành phế phẩm.

Số 8 có dị năng của trường kiếm gia trì, tốc độ di chuyển tăng gấp đôi, điều này khiến tốc độ xuất kiếm vốn dĩ đã nhanh thoắt cái đạt đến mức không thể nhìn rõ.

Số 10 cuống quít tránh né, thân thể cũng bị thương nặng không ít, nhưng mà tốc độ vết thương khép lại cũng cực nhanh, chỉ có thể cảm nhận chút đau đớn, thực chất không hề bị thương tổn.

Số 10 quay đầu về phía sau né tránh công kích mãnh liệt của số 8, ôm vết thương đang khép lại trên đùi, mồ hôi lạnh trên trán "ào ào" rơi xuống, trong lòng hối hận không ngừng tự hỏi vì sao lúc trước lại cướp tấm thẻ này từ số 4.

"Con mẹ nó, mình đã làm gì sai? Vì giành chiến thắng mà phải ăn hành thế này?" Nhưng số 10 cũng không có chửi bới ra tiếng, bởi vì thẻ nhận dạng này là chính tay anh dốc toàn lực tranh cướp...

Thấy số 10 không còn khí lực giãy dụa, trường kiếm của số 8 giơ lên phía sau, vững vàng lướt nhanh trên mặt bàn và ghế ngồi, nắm lấy cơ hội xông lên, vung kiếm nhảy từ trên xuống...

Máu tươi bắn tung tóe lên khuôn mặt tái nhợt của số 8, số 10 trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó đài phát thanh truyền đến giọng nữ ngọt ngào: "Người chơi số 10 bị đào thải, game đã kết thúc, đội Lam chiến thắng!"

"Hả? Gì... Thắng rồi?" Số 1 khép sách lại, lẩm bẩm: "Mình còn chưa ra tay mà..."

Lúc này, số 8 cả người đầy máu kéo theo trường kiếm, thất hồn lạc phách trở lại toa số 1, đi tới trước mặt số 7, vô cùng suy yếu nhẹ giọng nói: "Chúng ta, thắng..."

Số 7 hao hết tinh lực, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở, anh ôn nhu cười một chút, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt số 8, nâng mặt cậu nói: "Đúng, chúng ta thắng!"

"Anh, anh thật sự siêu mạnh, tiên tri rất chuẩn." Nước mắt lăn dài trên má số 8, nhất thời không rõ là bi hay hỉ.

Số 7 cười khổ lắc đầu, tức giận trả lời: "Không, kỳ thật ba cơ hội tiên tri, một cái anh cũng không dùng."

"Anh lừa em?" Số 8 hốc mắt ửng đỏ, đồng tử run rẩy, có chút kích động nói: "Nên là, đội Lam không nhất định sẽ thắng, em cũng không nhất định..."

"Đúng, anh lừa cậu." Số 7 nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, ngay sau đó như trút được gánh nặng cười nói: "Tuy nhiên, theo một khía cạnh nào đó, anh cũng không có lừa cậu, chúng ta cuối cùng vẫn thắng..."

"Và, để anh nói với cậu một điều..."

Số 7 ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt số 8, nghiêm túc nói: "Trước khi cậu thành công đào thải số 10, anh đã không còn đủ tinh lực để thao túng cậu, cho nên, người chân chính thành công đào thải số 10, là cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro