Phiên ngoại 3 - Anh lạc đường rồi mau tới cứu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại số 3: Anh lạc đường rồi mau tới cứu anh!

Chuyện phiền não của một điều tra viên cấp cao...

———

Hashizume Mika, 30 tuổi, từng ở Bắc Kinh 2 năm, quay trở lại nơi quen thuộc, vẫn hoàn toàn lạc đường.

Được rồi, không phải do hắn trí nhớ không tốt hay mù đường. Là nơi này thay đổi quá nhiều. Hắn nhìn đâu cũng thấy mới mẻ. Ở sân bay đi lại vài vòng còn không ngừng cảm thán.

Mika xuống sân bay, tay kéo va li, đứng giữa sảnh rộng lớn, giữa dòng người nườm nượp qua lại, nhìn đông nhìn tây tìm cửa ra. Mất một lúc ra bên ngoài, tới được nơi cho phép đỗ xe đón khách, hắn mở điện thoại lên loay hoay bấm số gọi.

Đừng nhìn hắn đeo kính râm ăn mặc lịch sự lạnh lùng khó gần, Mika đang mười phần hoang mang tìm kiếm người giúp đỡ.

"Bro, anh đến rồi."

Đầu dây bên kia vang lên chất giọng trầm khàn ngái ngủ. [Ai vậy?]

"Dan, ra đón anh với."

Mika giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ tiêu chuẩn. Giọng nói hắn vui vẻ hẳn, cảm thấy thật may cậu em hắn vẫn bắt máy, dù bây giờ mới chỉ 5 giờ sáng.

[Nói nhảm cái gì vậy! Cúp đây.]

Thằng nhóc đó lầm bầm bằng tiếng Trung xong vậy mà thẳng tay cúp máy.

Mika gọi lại một lần. Một lần cúp máy. Gọi lại một lần, đối phương tắt máy luôn.

Mika sợ thật rồi!

Hashizume Mika, 30 tuổi, đứng thẫn thờ ở sân bay thành phố Bắc Kinh không biết nên đi đâu mất 1 tiếng đồng hồ.

Hắn được một bác tài xế mời chào ngồi lên xe. Hắn còn có công việc, không thể trông đợi thằng nhóc em của mình tỉnh dậy tới đón được. Thằng nhóc đó lề mề lắm, gọi được nhóc đó thức dậy rời khỏi giường là một công việc khó khăn vô cùng. Vì vậy, hắn quyết định lên taxi và đi đến khách sạn trước sửa soạn đồ đạc.

Trong trí nhớ của mình, Mika nói ra một cái tên. Hắn nhớ, năm hắn ở lại Bắc Kinh, khách sạn 5 sao rất lớn khi đó gần Bắc Đại, lần nào Mika cũng đi ngang qua trầm trồ, cảm thán sự xa hoa tráng lệ.

Bác tài xế vui vẻ chở hắn trên xe, còn không ngừng cùng hắn trò chuyện sôi nổi. Bác tài xế thân thiện gặp một người ngoại quốc có thể nói thạo tiếng Trung rất hào hứng, mải mê nói một hồi.

Cứ vậy đi một mạch mất thêm một tiếng đồng hồ. Mika hoảng loạn luôn. Thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi, mà xe vẫn chưa đến nơi.

Trong trí nhớ khô cằn của hắn, khách sạn hắn cần đến khá gần sân bay, không thể nào mất hẳn một tiếng đi đường. Mika nhìn ra bên ngoài, từ những ngôi nhà cao tầng dần chuyển thành những cánh đồng bát ngát. Hắn lo lắng hỏi lại bác tài xế về khách sạn. Người tài xế khẳng định chắc nịch với hắn rồi miêu tả y nguyên khách sạn trong trí nhớ.

Đến nơi, hắn lạc luôn sang Trương Gia Khẩu. Mika được thả xuống khách sạn 5 sao trong trí nhớ, thật sự là y nguyên trong ký ức, nhưng không phải ở Bắc Kinh.

Hắn thẫn thờ trả tiền bác tài rồi ngậm ngùi vào trong. Đến cũng đã đến rồi. Hắn an ủi bản thân, ở tạm một hôm rồi tính tiếp vậy.

Mika lên tới phòng thuê, trong lòng đau đớn gào khóc.

Hắn vẫn không gọi được cho tên nhóc kia. Cắn môi nằm trên giường quằn quại.

Ở Trung Quốc, hắn không quen biết bất kỳ ai. Vốn hắn nhận nhiệm vụ tới nơi này, an tâm bay đến cũng là nhận được tin thằng nhóc em thân thiết của mình đã có mặt ở đây từ sớm. Hắn an tâm bao nhiêu lúc này lại đau đớn bấy nhiêu.

Mika nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7 giờ sáng. Hắn quyết định tắm qua một hồi rồi chuẩn bị đi làm việc.

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, hắn cầm bánh mì mua ở sân bay lên gặm cho đỡ đói bụng. Mika liên hệ với đồng nghiệp của mình ở Mỹ, một lần nữa xin địa chỉ gặp mặt, một cách chính xác nhất. Sau khi đã nhận được lời đảm bảo về độ chân thực của đồng nghiệp hai ba lần, Mika mới an tâm lên taxi lần nữa đến Cục cảnh sát hình sự thành phố Bắc Kinh.

Chiếc xe taxi bon bon trên đường cao tốc, vừa ra khỏi làn đường tốc độ cao, chiếc xe hắn đang ngồi đột nhiên phát ra những tiếng kêu kỳ lạ rồi bốc khói.

Hắn hoảng loạn, tài xế taxi lại càng hoảng hơn. Anh ta xi nhan táp vào phía lề đường, xuống xe kiểm tra một lúc báo với hắn một tin động trời. Chiếc xe ô tô đang yên đang lành trên đường, chết máy rồi.

Hashizume Mika, 30 tuổi, tâm chết lặng.

Vẫn còn đang trên đường cao tốc làm gì có ai đột nhiên dừng xe lại đón hắn đi chứ.

Mika nhìn đồng hồ. Hắn ngoài mặt bình tĩnh thở dài, trong lòng dậy sóng gào thét khóc than. Cho đến khi, điện thoại trong túi hắn reo lên tiếng kêu cứu rỗi ngày xui xẻo.

[Bro, anh đến nơi chưa?]

"Anh lạc đường rồi mau tới cứu anh Dan." Mika gào lớn qua điện thoại. "Sao cậu lại bỏ rơi anh chứ."

[Em xin lỗi. Lúc đó không có cách nào cả. Anh đang ở đâu thế?]

Người ở đầu dây bên kia nhỏ giọng hối lỗi. Thằng nhóc đó một khi đang trong giấc, thật sự không có cách nào cả.

"Anh không biết nữa. Trên đường cao tốc mà chỗ này chẳng thấy có biển báo gì cả."

Mika quay sang hỏi người lái taxi đang đứng dựa người hút thuốc đợi cứu hộ khẩn cấp đến cẩu xe đi. Người tài xế ở bên cạnh nghe vậy liền nói với hắn vị trí ước chừng tương đối. Nơi này không định vị chính xác được.

Mika thật sự dường như sắp khóc đến nơi.

[Được rồi bro. Anh đợi em.]

Nếu cậu không đến, anh có thể chết luôn ở đây đó!

Hashizume Mika, 30 tuổi, ngày đầu tiên quay lại Bắc Kinh sau khoảng thời gian dài là một ngày xui xẻo đầy phiền não.

Dù sao thì cũng cảm ơn ông trời còn thương tình, hắn cũng đã bình yên, an toàn, không sứt mẻ đến được Cục cảnh sát hình sự thành phố Bắc Kinh.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro