01 - Ngày INTO1 thu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỉ niệm 1 năm thành đoàn của INTO1, album thứ 3 đã gần như hoàn thành, chỉ chờ ngày trình chiếu nữa thôi.

Tối nay INTO1 sẽ có một buổi concert lớn với hơn 5.000 fan hâm mộ trên khắp Trung Quốc tham dự. Đây là buổi concert thứ hai nhưng là lần đầu trình diễn với các INsider nên các nam thần ai nấy đều có chút lo lắng, hồi hộp.

Mới ngày này năm trước, Hà lão sư còn cầm trên tay những phong bì chứa tên của các thành viên nam đoàn, rồi lần lượt các lão sư, các tiền bối xướng tên họ đã thành công vượt qua Vũ môn, thành lập một nhóm nhạc nam quốc tế đầu tiên và duy nhất của Sáng Tạo Doanh.

Mới một cái chớp mắt thôi, ấy vậy mà INTO1 đã đi được một nửa chặng đường rồi. 1 năm qua là một trải nghiệm thú vị, các thành viên đã có những kỉ niệm mà có lẽ chính bản thân họ có thể sẽ không thể quên được.

"Xin chào mọi người, chúng tôi là INTO1!"

"Cùng nhau du hành ngắm nhìn thế giới, INTO1 không sợ hãi vững tay chèo*."

*Bản dịch được lấy từ Wikipedia

Buổi concert kết thúc đã là 1h sáng, bây giờ là cuối tháng nên trăng không xuất hiện, chỉ có vài đốm sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời. Nó sáng mãi, sáng mãi như những ánh hào quang của INTO1 đối với INsider của họ vậy, sáng vĩnh hằng...

Các thành viên bốn người một xe trở về KTX, về đến nơi cũng đã quá muộn, ai nấy đều về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ăn chút gì đó lót dạ trước khi ngủ.

"Mọi người à, vì concert của chúng ta kết thúc muộn, hơn nữa hôm nay là kỉ niệm 1 năm thành đoàn của chúng ta nên công ty cho nghỉ phép 2 ngày nhé!" Lưu Vũ vừa xem điện thoại vừa ăn, xương quai hàm góc cạnh vừa nhai vừa nói, không chú ý mà bị trộm mất gói snack khoai tây của cậu: "Viễn ca, trả cho emmmm"

"Khuya rồi, đừng nháo nữa. Ăn nhiều snack không tốt"

"Aiya, Viễn ca, em ăn một miếng, một miếng thôiiii..." Hai mắt lấp la lấp lánh của Lưu Vũ sáng lên, không ngừng nhìn người anh của mình mà xin xỏ, làm nũng.

Bá Viễn bất lực lắc đầu, sau đó dặn cậu ăn nhanh rồi về phòng nghỉ ngơi, buổi concert hôm nay cậu cũng mệt rồi.

.

.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi vừa tỉnh giấc, anh cả của INTO1 có cảm giác gì đó không đúng. Sao hôm nay có cái gì đó là lạ, ủa... quần áo của mình...

Bá Viễn nhìn xuống thân hình bé nhỏ trong bộ quần áo khổng lồ mà có chút hoài nghi, chả nhẽ quần áo này là của người khổng lồ sao?

Anh vội lấy cái áo quấn quanh người, nom bộ cũng dài qua đầu gối xuống gần đến mắt cá chân, thôi thì không cần mặc quần cũng được nhỉ.

Nhưng... vừa mặc tạm bợ cái áo khổng lồ kia thì Bá Viễn phát hiện... bản - thân - thu - nhỏ - rồi!!!

-------

"Oaaaaa" Patrick ngồi trên sofa khóc ngon lành, bên cạnh là cậu bạn đồng niên mặt mếu máo chực cũng muốn khóc.

Bá Viễn chật vật xuống nhà thì thấy 8 con người đáng yêu như hột me đang ở trong phòng khách, trên sofa là hai cậu em út, một người thì khóc bù lu bù loa, người còn lại cố nén nước mắt nhưng không được, vừa thấy anh Bá Viễn liền chạy lại, ôm anh mà khóc một trận.

"Viễn ca~ Huhu..." 

Có lẽ vì kìm nén quá lâu mà Trương Gia Nguyên khóc mãi không nín, cuối cùng nhớ sự dỗ dành của Rikimaru mà cậu nhóc cũng thôi gào mồm, chỉ còn lại vài tiếng 'hức hức' đến đáng thương.

"U chu choa, ai cũng đáng yêu lắm ấy~" Tiểu Cửu nhìn mọi người với hai con mắt tròn xoe, mái tóc đen tròn ủm trên đầu trông đáng yêu dễ sợ.

"Chúng ta thu nhỏ rồi sao? Sao lạ thế nhỉ? Tại sao mình lại thu nhỏ nhỉ?" Lưu Chương với giọng vịt oang oang khắp căn nhà, khiến hai đứa trẻ kia lại co lại vì sợ hãi.

"Mọi người có thấy Tiểu Vũ với Kha Vũ đâu không?"

"...Tụi em đây nè!" Lưu Vũ kéo cậu em thứ chín xuống nhà, đôi mắt người đằng sau có chút đỏ, chắc cũng vừa làm loạn một trận rồi.

Cả nhóm đã đầy đủ, nhưng có điều buồn cười là trong nhà không có quần áo trẻ em, nên các thành viên chỉ quấn một cái áo quanh người. Thế là 11 cặp mông nho nhỏ đặt xuống nền đất mà đứa nào đứa nấy đều lạnh đến giật mình.

Bá Viễn lúc xuống phòng có cầm theo điện thoại, vì cài vân tay nên mãi mới có thể mở được. Sau đó anh cả liền vào danh bạ mà gọi cho chị quản lý của nhóm.

"Viên tỷ, cíu piéeeee!" Trương Gia Nguyên thấy đầu dây bên kia được kết nối liền hét lớn.

"Em... em là ai vậy? Bá Viễn đâu rồi?" Đầu dây bên kia nghe giọng trẻ con mà có chút hết hồn, đừng nói Bá Viễn để trẻ con trong nhà nhé!

"Viên tỷ, em là Bá Viễn đây. Tụi em bị thu nhỏ nên cần chị giúp"

"..." Chị quản lý có chút ngờ vực, chẳng lẽ là cô đang mơ???

"Hay là mấy em video call cho chị đi, thế này... không đáng tin lắm"

Cả đám lướt lên lướt xuống mãi mới mò mẫm được cái video call ở đâu. Gọi cho người kia thì đối phương mắt tròn mắt dẹt khi nhìn mấy cặp mắt nhỏ và mấy cái má mochi đáng yêu, không kìm lòng được mà khẽ "A" một tiếng.

"Là... là các em thật đó hả?" Bà chị dụi mắt liên hồi, nhìn qua nhìn lại một lượt.

"Tỷ~ Em đói~" Patrick mếu máo, mặt mùi tèm lem nước mắt trông buồn cười dễ sợ.

"... Các em đợi chị một lát, chị mua mấy thứ cho các em nhé!"

.

.

.

Ước chừng khoảng nửa tiếng sau, chị quản lý tay xách túi đồ, vì có quen biết với anh họ Lưu Vũ nên có gọi anh ấy đến giúp mình chăm nom tụi nhóc, đặc biệt là tiểu yêu tinh Lưu Vũ. Gì chứ nó mà thu nhỏ là tinh ranh ma mãnh liền nhé, không đùa được đâu.

"Tô Kiệt ca~" Lưu Vũ thấy người anh yêu quý của mình liền chạy đến ôm lấy chân. Ủa, cái vẻ mặt băng lãnh của tiểu soái ca bay đi đâu rồi ấy nhỉ? Ai tìm nó trở về cho Lưu Vũ đi.

"Tiểu Vũ, lâu lắm không thấy em trong hình hài này đấy nha. Đáng yêu quá" Tô Kiệt tay ôm em trai nhỏ, tay còn lại tranh thủ chọt chọt cái má sữa trắng hồng mà bế cậu bé vào nhà.

"Anh là đồ đáng ghéc a~" Lưu Vũ bĩu môi rồi xuỳ một tiếng rõ to.

"Bảo bối, đừng giận mà, em đáng yêu thật mà" Tô Kiệt nhìn cậu nhóc giận dỗi vội trốn khỏi tay anh, nhưng vì mấy bé con nhà Oẳn đang bắt đầu rống lên bản nhạc quen thuộc của mấy đứa trẻ khi đói nên anh đành phải vào bếp phụ chị quản lý để nhanh chóng cho mấy bé ăn. Chứ hò hét như này Oẳn sắp thành một nhóm nhạc mini với 11 đại Vocal rồi. À không, vốn dĩ đã là một nhóm, nhưng là nhóm hài :))))

------

Chúc các cô một mùa hè vui vẻ~

Aiya, tui lại bắt đầu ra mắt một thể loại truyện xàm xí rồi, mong mọi người sẽ đón nhận nó nhé~

Yêu❤

Jiang Yuyuan - 22.06.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro