Hảo Đa Vũ(những câu chuyện vụn vặt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Anhh, em xin lỗi mà, đừng giận em nữa mà, nha nha"

Lưu Tiểu Vũ đang cố đi theo sau Tán Đa để xin lỗi tới mức biến thành cái đuôi nhỏ của anh luôn rồi

"Em hứa mà, em hứa em sẽ không bất cẩn như vậy nữa..."

*tua tua tua về vài tiếng trước*

"Lưu Vũ, anh xem cái này vừa miệng chưa?" Châu Khơ Vũ đang tập nấu ăn tại vì Nguyên Nhi chê ảnh nấu dở quá:(

"Đâu anh xem" Lưu Vũ ở bên cạnh rửa rau đang cố gắng nhướn người sang nếm thử

"Nè..."

Lưu Vũ không để ý quay mặt ra, môi châu vô tình dán lên má của cậu em trai

Hai người đứng bất động vài giây mới ý thức được mà tách nhau ra. Tán Đa vừa đi xuống bếp đứng như trời trồng...

*hiện tại*

Hết cách rồi, hết cách rồi, hết cách dỗ Santa đại nhân rồi, hết cách rồi thì ta đây dùng biện pháp mạnh, Lưu Vũ này không bao giờ chịu thua đâu nhe

"Laogong~...em...em xin lỗi mà, đừng giận em nữa nha~~" Lưu Vũ dùng chất giọng ngọt nhất của mình để làm nũng, kèm thêm một cái hôn chụt một phát lên môi anh

"Em làm gì vậy hả?" Tán Đa mặt giận dữ

"Anh...anh" Cái này nằm ngoài dự đoán của Lưu Vũ rồi, anh như thế mà lại không mềm lòng ư? Lại còn quát mình...

Lưu Vũ nước mắt lưng tròng tính bỏ đi

Tán Đa ép em vào tường, mang hai tay khoá chặt trên đỉnh đầu, một tay ôm eo
"Anh không thích, anh có thể trả lại em không?"

Cả hai người có một đêm không ngủ

2.
Nửa đêm đói bụng thì phải làm sao?

Ngoài ăn ra thì còn gì nữa chứ, lão tử đây sẽ xuống bếp lục đồ ăn, à không...mở party đêm luôn, muâhhahaha

Đó là dòng suy nghĩ của Lưu Vũ khi đang trong vòng tay êm ấm của Santa đại nhân. Em cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để thoát ra nhưng vẫn bị phát hiện

"Đi đâu đó?"

Em đi...đi vệ sinh"

"Vậy đi nhanh lên" Tán Đa không chút phòng bị mà nằm xuống ngủ, còn dang tay ra chừa chỗ cho Cá nhỏ

Chỉ đợi có thế, Lưu Vũ chạy một lèo xuống nhà bếp, bật sáng đèn

"Mì cay nè, thêm hai quả trứng, lấy thêm hộp rong biển, à quên, kim chi kim chi"
Lưu Vũ vui vui vẻ vẻ bê đống nguyên liệu kiếm được trong tủ lạnh ra

"Bảo bối sao lại trốn anh ra đây rồi?" Tán Đa bất ngờ ôm eo từ đằng sau Lưu Vũ khiến em giật mính xém tí la làng

"Ôi...anh làm gì như ma vậy?"

"Bảo bối nói dối, phải phạt"

Nói xong anh lập tức bế Lưu Vũ lên bàn ăn, tay chống hai bên ngăn em chạy thoát

"Anh...một hồi có người thấy bây giờ"

"Vậy thì sao?"

Không nhanh không chậm, hai người dần dần chạm môi nhau, trao nhau những nụ hôn nồng cháy, Lưu Vũ chủ động vòng tay qua cổ anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc...

"Lạch bạch"

Lưu Vũ giật mình đẩy anh ra khi nghe thấy tiếng động từ đằng sau

"Hai người hay quá ha, đêm hôm khuya khoắt rủ nhau ra đây mà ăn thịt hả? Ối dồi ôi bao giờ tui mới thoát kiếp ăn cơm chó đây trời ơiiii" Tiểu Cửu bước ra cùng con bộ đồ ngủ màu hồng hình quả dâu, ngồi xổm bất lực

"Anh...Tiểu Cửu, muốn ăn đêm với bọn này không?" Lưu Vũ mở lời

"Thôi khỏi, cảm ơn" Tiểu Cửu sau đó cũng bất lực quay về phòng. Bụng đang đói meo thấy nguyên cảnh nóng no luôn rồi chứ ăn uống gì nữa. Trước khi đi còn không quên để lại một câu "Nhẹ nhàng thôi, cả nhà đang ngủ, để mọi người phát hiện ra là chết á"

"Bảo bảo, em muốn mạnh mẽ hay là nhẹ nhàng?"

"Anh...thôi đi, mì cháy bây giờ" Lưu Vũ mặt phiếm hồng nhảy ra khỏi vòng tay anh

"Lưu Vũ, đừng ăn mì nữa, ăn anh đi"

————————————————————
Hiii~ tui đã quay trở lại gòi đâyyy, mn có nhớ tui hom nè? Tui nhớ mn lắm á 🥺
Fic trên tui cũng viết bằng điện thoại nên có thể sẽ có lỗi hoặc nó không được hay cho lắm :< Thông cảm nha nhaaa

Yêu yêu 💕💕

À mà tui thích cái ảnh này của hai baobei nè mn =))

Cá nhỏ: đố anh dám hun em
Santa đại nhân: về nhà em biết tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro