Lâm Trận Tuốt Súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng đau dạ dày của Lâm Mặc lại tái phát rồi, mấy hôm nay em chẳng ăn được gì nhiều, cứ ăn vào là lại nôn

Lưu Chương dạo gần đây lịch trình dày đặc, lại sắp phát hành bài hát mới, phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần. Nói chung là anh rất bận, Lâm Mặc cũng không muốn làm phiền anh

...

Sau khi ăn sáng xong, Lâm Mặc chạy tức tối lên phòng mình, xông thẳng vào nhà vệ sinh làm cho Chú Viễn hiểu lầm rằng đồ ăn mình nấu dở đến mức ăn vào là phải ói ra

"Cũng đâu có tệ lắm..."Chú Viễn tủi thân
Lâm Mặc chạy tới bồn cầu nôn một trận, dạ dày của em co thắt rất đau, em không thể đứng dậy được cũng không còn sức mà la nữa

Sau một hồi nôn hết đống đồ ăn vừa ăn vào, dạ dày tiếp tục co thắt khiến em đau đến nhăn mặt mà lại tiếp tục nôn, nhưng lần này là nôn ra máu...

Lâm Mặc một phần vì đau quá mà ngất đi

...

"Lỉn Mo cưaaaaa" Duẫn Hạo Vũ đang ngoác mồm ra để gọi ông anh trời đánh của mình

"Thằng này kì ghê, nay có lịch đi quay show mà bay đi đâu mất, mới sáng thấy nó đi xuống đây mà" Bá Viễn càu nhàu

"Để em lên xem xem" AK xung phong đi đầu, 10 người nối tiếp theo sau

"Momo, mở của cho anh"Lưu Chương vừa gõ cửa vừa gọi

"Momo?"

"Lin Mo cưa"

Không một tiếng trả lời

"Cửa phòng không khóa" Lưu Chương đẩy cửa phòng đi vào trong

Không thấy người đâu

"Thằng này, nó đi đâu vậy trời..." Lưu Vũ bất bình lên tiếng

"Gọi cho nó xem sao" Lưu Chương gọi thử cho Lâm Mặc, tiếng chuông vang lên trong phòng vệ sinh

"Ôi dào ơi, đi đâu mà lại còn để điện thoại ở nhà" Châu Kha Vũ bước vào phòng vệ sinh đầu tiên thì thấy cảnh Lâm Mặc ngất dưới sàn, bên khóe miệng còn một vệt máu, hai tay ôm bụng co người lại, vẫn còn thở nhưng rất yếu ớt, trên trán chảy đầy mồ hôi

"Lưu Chươngggggggg" Châu Kha Vũ bị dọa sợ hét lên khiến cả đám nhao nhao chạy vào phòng vệ sinh

"Momo, Momo, em tỉnh lại đi" Lưu Chương lúc này hoảng rồi, tay chân luống cuống, bế Lâm Mặc lên

"Để tớ gọi cảnh sát ý lộn...bác sĩ" Tiểu Cửu cũng luống cuống theo, ngôn từ cũng loạn lên hết

"Gọi bác sĩ làm gì, gọi quản lí" Trương Gia Nguyên vừa nói vừa bấm điện thoại gọi quản lí "Nghe máy đi trời ơi, sao còn chưa nghe máy"

"Lâm Mặc...anh ấy thực sự nôn ra máu sao ạ?..."PaiPai bị dọa sợ

...

Lâm Mặc tỉnh lại trong phòng hồi sức, bên cạnh có Lưu Chương đang gục xuống, nắm tay em ngủ gật, ghế đối diện có Patrick cũng đang ngủ gật

Lưu Chương thấy động liền bật dậy "Momo, em có thấy đau chỗ nào không, có khó chịu không?"

"Em...em bị sao vậy"

"Lại còn hỏi bị sao nữa à, em đau dạ dày còn không nói cho anh biết, khó chịu chỗ nào cũng không nói cho anh biết, bây giờ em thành ra như này là do ai, em coi anh là người dưng đấy à...?" Anh từ lúc quen Lâm Mặc chưa bao giờ anh dám rap diss trước mặt bảo bảo, thế mà giờ lại...

"Thôi, anh ấy mới tỉnh dậy, để anh ấy nghỉ ngơi chút, anh nói nhiều vậy làm gì?" Duẫn Hạo Vũ vội vàng đỡ Lâm Mặc dậy

"Thôi mà, em xin lỗi" Lâm Mặc giương đôi mắt cún con nhìn anh

"Thôi được rồi, tha cho em, sau này bị làm sao phải bảo anh đấy, biết chưa?"

"Rồi ạ..."

...

"Ứ ừ, em không ăn cháo đâu không ăn cháo đâuuuuu, cháo chi mà loãng toẹt, lại còn mặn mặn, ai mà ănnnnn" Lâm Mặc giãy nảy phản đối việc ăn cháo muối "Em muốn cơm trộn Hàn Quốc, em muốn ăn đùi gà rán, em muốn ăn pizza cơ"

"Bảo bảo ngoan nào, khi nào em khỏe anh dẫn em đi ăn ha?"

"Ứ ừ, em muốn ăn bây giờ cơ"

"Ơ hay cái thằng này, anh mày đã cất công chạy về ktx nấu cháo cho mày ăn, mày còn làm ra vẻ mặt gì đấy?" Chú Viễn bất bình lên tiếng

"Không phải chứ Lin Mo, anh biết em cực khổ thế nào mới nấu được bát cháo này cho anh không?" Trương Gia Nguyên mặc dù sợ anh nhưng vẫn hùa theo chú Viễn

"Hai người cứ thử nạt em ấy một lần nữa xem" Anh lên tiếng kèm theo cái nhìn sắc như dao

"Thôi hai người ra ngoài đi cẩn thận nó rap diss cho giữa cái bệnh viện bây giờ" Tiểu Cửu khều nhẹ

"À...thôi, tụi anh ra ngoài xem có gì ăn không đây..."

"Chú Viễn, cháu đi với"

"Tau còn trẻ nha màiii"

"Momo ngoan ăn cháo nào..."

"Không ăn"

"Em không ăn đúng không?"

"Khô...ư...ưm"

Lâm Mặc chưa nói hết câu đã bị anh hôn tới tấp, đầu lưỡi anh nhanh nhạy truyền cháo muối từ miệng mình sang miệng em. Bón cháo cho em xong còn không quên gặm môi em vài cái

"Trẻ con không được xem" Thây tình hình không ổn Châu Kha Vũ dùng tay che mắt Duẫn Hạo Vũ lại rồi nhấc ra ngoài
"Họ làm gì vậy anh?"

"Lớn thêm chút nữa anh sẽ cho em thử cảm giác, sao nào, chịu không?" Châu Kha Vũ lưu manh nói

"Ưm...hảo a"

...

"Lâm Mặc, cái này cay lắm, em không được ăn"

"Lâm Mặc, cái này chua quá, em không ăn được"

"Em muốn đi bệnh viện chuyến nữa hả Lâm Mặc?"

"Sao em không biết tự lo cho bản thân vậy?"

"Uống thuốc thôi Lâm Mặc"

"..."

Sau khi Lâm Mặc xuất viện, INTO1 mỗi ngày phải nghe cái tiếng ong ong to hơn cả loa phường kia hò hét Lâm Mặc. Hai đứa nó ma giằng co nhau nữa thì thôi rồi, đã thế lại còn phải chứng kiến cái cảnh 'đút thuốc' của Lưu Chương. Ầy, khổ lắm cơ...
————————————————————
AK Lưu Chương khi nghe tin Momo baobei bị bắt nạt belike:

Hihi, mấy dòng cuối hỏng biết nói gì nhưng mà vẫn Yêu yêu 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro