Nine x Lưu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chuyện Tiểu điềm C của chúng ta bận rộn thì ai ai trong kí túc xá này cũng biết. Có hôm tới tận nửa đêm mới về ktx, có hôm đi công tác phải ngủ lại khách sạn không về được. Dạo này Lưu Vũ vẫn bận rộn như vậy, bận tới nỗi không có cả thời gian để ôm ôm anh người yêu của mình khiến cho Nine cảm thấy em không còn thương mình nhiều như trước.

Hôm nay cũng là một ngày Lưu Vũ bận tới tối mặt tối mũi. Sáng vừa thức dậy, bay đi đánh răng rửa mặt rồi còn tính bỏ luôn bữa sáng. Nine thấy vậy rất xót ruột:
"Lưu Vũ, em ăn sáng đi đã rồi hẵng đi làm, bỏ bữa sáng hại sức khoẻ lắm, anh xót"

"Em không có thời gian ăn đâu, em sắp muộn giờ rồi, bye anh nha, yêu anh"

Trời ơi, đã gần một tuần rồi Lưu Vũ của anh không ăn uống đầy đủ, có khi cả ngày bận tới mức không có thời gian gặm một miếng bánh mì. Anh biết là bảo bảo của anh rất mệt, nhưng em nào có than phiền với ai, trước mặt mọi người hay trước ống kính, em lúc nào cũng vui cười như vậy.
.


.


.


.


.

.


.

Bây giờ đã là gần 12h đêm, Lưu Vũ mệt mỏi bước vào kí túc xá, thấy đồ ăn mọi người để phần lại cho em ở trên bàn em cũng không buồn động tới. Khi lên phòng nghỉ ngơi đã thấy anh người yêu một tay cầm cốc trà sữa, tay kia thì cầm hộp gà rán to đùng, không chỉ có vậy, ở dưới thảm còn bày thêm nào là pizza, bánh ngọt, hamburger,... Nine vội kéo Lưu Vũ ôm em vào lòng

"Bảo bối, anh biết em rất mệt, hiện giờ em rất muốn nghỉ ngơi đúng không? Nhưng anh xin em, em có thể nào ăn với anh một bữa khuya được không? Thấy em như vậy anh rất xót..." Nine vừa nói vừa tham lam hít mùi hương trên cơ thể em

Nghe vậy, Lưu Vũ cũng đồng lòng với anh "Bảo bối đi tắm đi, anh có pha nước cho em, tắm xong chúng ta ăn ha" Nine không giấu nổi sự vui mừng của mình

Thơm vào má anh người yêu của mình một cái, Lưu Vũ đáp: "Vâng, yêu anh nhất" rồi lại mang cái mặt ửng hồng chạy vào phòng tắm

Nine cùng lúc đó cảm thấy Cá nhỏ của anh dễ thương biết chừng nào (hơi lố nhưng mà toy bị lag ngôn từ sỏly mn 😌)

Khi Lưu Vũ tắm xong, vừa bước ra cửa thì Nine vội xông vào nhấc bổng cả người em lên, Lưu Vũ mất đà liền vòng tay qua cổ anh
"Anh làm gì thế?" Lưu Vũ đỏ mặt hỏi

"Ưmm, em hong cho anh ôm ôm hả, anh nhớ em, anh muốn ôm ôm cơ" Nine làm nũng Cá nhỏ của mình với chất giọng đặc trưng của người Thái làm tim Lưu Vũ mềm nhũn

Lưu Vũ cúi người xuống hôn lên trán anh
"Vậy có muốn hôn hôn không?"

Không chần chừ, Nine kéo em vào một nụ hôn sâu đầy lưu luyến mà lâu lắm rồi anh chưa cảm nhận được nó. Anh dùng chiếc lưỡi nhanh nhẹn như một con rắn nhỏ liếm hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng em, hút hết mật ngọt trên đôi môi anh đào ấy. Lưu Vũ cũng đáp lại anh. Cả 2 chìm đắm trong nụ hôn ấy cho tới khi Lưu Vũ hết khí mới cắn nhẹ lên môi anh. Hai người nhìn nhau với đôi mắt chứa đầy sự yêu thương

"Nhưng mà đêm nay anh phải về phòng á nha, không được để Châu Kha Vũ thấy"

"Bảo bối yên tâm đi, anh bảo nó sang ngủ với Trương Gia Nguyên rồi" Nine vừa nói vừa cười, đôi mắt anh cong cong thành hình bán nguyệt khiến Lưu Vũ suýt nữa truỵ tim

"Giờ em ăn với anh nha" Anh vừa nói vừa bế Lưu Vũ ngồi xuống thảm xếp đầy đồ ăn
  "Aaaa, anh đút cho emm" Lưu Vũ lại làm nũng rồi

Nine đút cho em một miếng gà, hương vị mà bao lâu nay em chưa từng được nếm qua "Ưm..." Lưu Vũ thoả mãn, ngon tới nhắm mắt

Nhìn em người yêu như vậy anh cảm thấy có chút xót xa, muốn ăn thì cứ ăn đi, sao cứ phải nhịn làm gì...

"Anh không ăn với em hả"

"Anh không, nhường em hết" Anh cười tít mắt "Anh đã mập như này rồi, còn ăn đêm làm gì, anh mập quá, sợ em ngại..."

Anh vừa nói xong Lưu Vũ đã phản đối "Anh sợ cái gì mà sợ, mập mới dễ thương, anh mà gầy, em không yêu nữa" Lưu Vũ vừa nói vừa phồng má lên khiến Nine không nhịn được mà véo một cái

Anh cười hì hì "Được rồi, bảo bảo ăn đi"
Anh lại cầm một thìa bánh ngọt đút cho em

Nhìn Cá nhỏ của anh ăn ngon như vậy, tảng đá trong lòng anh cũng dần dần được trút xuống.

Họ vừa ăn, vừa nói, vừa cười. Không cần nói ra những lời hoa mỹ, chỉ cần cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của nhau. Hưởng thụ những điều giản dị, nhỏ nhặt mà đối phương đem lại cho mình. Trong căn phòng đó tràn ngập sự hạnh phúc, hân hoan dành cho cả hai người họ. Lưu Vũ cả tuần bận rộn tới khó chịu trong người, nhưng chỉ cần vài phút vui vẻ đó khiến em cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ừm, phải nói sao ta... Có anh, tốt như vậy...
———————————————————————
Toy đây là muốn lên truyện sớm cho mn đó :>
Yêu đôi gà bông này ghê cơ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro