Chương 2: Pai Pai bất lực rồi, cíu péeee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bụp" - đèn của KTX vụt tắt, cả phòng khách chìm trong bóng tối. À mà cũng không tối lắm, chí ít vẫn có mấy đôi mắt sáng như mắt mèo trong đêm, đầy vẻ hí hửng và mong chờ. Cái đèn xanh xanh đỏ đỏ Lâm Mặc mua ở cái chợ ất ơ nào đấu được bật lên, cả phòng chìm trong ánh sáng chẳng khác nào ở bar
Gia Nguyên trèo lên ghế, hét lên:
"Các anh em, quẩy lênnnn"
"Mày anh với ai, không biết lớn nhỏ"
"Em nói thế thôi, anh có ý kiến gì?"
"Mày cãi anh mày à, cái thằng này"
Châu Kha Vũ không nhịn được la lên:
"Đừng cãi nhau nữa các anh, đồ đâu rồi anh San"
Vỗ vỗ vào cái thùng vừa mang vào, Đoá Đoá bảo:
"Đây rồi, đống Misberry nhãn hàng tặng Tiểu Vũ đều ở đây hết đấy, tha hồ thử"
"Bắt đầu đi"
....................................
Xin chào các quý độc giả, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Patrick. Mọi người có thể gọi tôi là Doãn Hạo Vũ, Pai Pai hay Pat cũng đều được. Nói chung thích gọi tôi thế nào thì gọi, vì trong cái nhà này có ai thương tôi đâu. Tôi chỉ là thằng em út bé nhỏ bị bỏ rơi. Các bạn hỏi tôi bị làm sao à, thế thì ngồi xuống đây, để tôi kể cho mà nghe
Hôm nay, tôi đang nằm ngủ trong căn phòng xinh đẹp của mình, đang mơ một giấc mơ đẹp tuyệt vời về một thế giới nơi tôi là anh cả của nhóm nhạc In Tu Oẳn này. Trong mơ, tôi được gọi là ca ca, ngay cả anh Viễn thường ngày vẫn coi tôi là em bé cũng răm rắp nghe những gì tôi nói. Tôi vui đến giật mình thức giấc, đầu óc còn đang mơ màng trong niềm sung sướng, tôi bỗng nghe một tiếng hét vọng lên. Tôi giật bắn mình, lao xuống trốn dưới gầm giường, tưởng động đất sóng thần băng đảng xã hội đen đến nhà chúng tôi. Các người đừng có cười, tôi không có sợ, tôi chỉ đang bảo vệ mầm mống cuối cùng của cái nhà này, nhỡ có gì xảy ra thật thì tôi còn đi báo thù được chứ.
Ngồi một lúc lâu tôi mới nhận ra, chả có gì xảy ra hết. Mà cái giọng hét vừa nãy sao mà giống Tiểu Vũ ca nhà tôi thế, điều gì đã khiến người anh nội hàm của tôi hoảng sợ đến mức ấy. Tôi lao ra cửa, định xuống nhà thì nhận ra: Nắm cửa không mở được, tôi bị nhốt trong phòng kín. Tôi sững sờ, chẳng lẽ các anh bị thế lực nào đe doạ, vì muốn bảo vệ tôi mà khoá trái cửa, để bảo đảm an toàn tính mạng của tôi. Tôi suýt khóc, cố tìm cách ra khỏi phòng, bỗng nhiên nhìn ra cửa sổ thông ra ngoài. Tôi lấy hết can đảm bện chăn làm dây, thả từ cửa sổ xuống, rồi bám vào đấy mà trèo. Xuống được sân, tôi chộp lấy cái gậy bóng chày chỗ cửa, hết sức cảnh giác mà đẩy cửa vào. Tôi sẵn sàng rồi, dù hôm nay có phải đổ máu, tôi cũng quyết giành lại công bằng cho những người anh của mình...
Đạp mạnh vào cánh cửa, tôi xông vào. Sau đó là cảnh tượng mà cả đời này Patrick không dám quên. Chẳng có thế lực thù địch nào tấn công chúng tôi hết, cũng chẳng có người anh thân mến nào muốn bảo vệ tôi hết. Giữa cái phòng khách lổn ngổn một tá người. Vâng, chính là những người anh của tôi đấy, chính là idol tỏa sáng on cam blink blink của các ngài đấy, nam đoàn quốc tế duy nhất đi ra từ show tuyển tú năm nay, những con người tuyệt vời hoàn hảo đây mà. Bảy người anh của tôi nằm ngồi sõng soài lộn xộn. Châu Kha Vũ cuộn thành một đống, say khướt nằm ngủ trên ghế sofa, Tiểu Cửu với AK đang chiến nhau trong bếp, ném tới tấp rau củ với thức ăn thừa trong tủ lạnh vào mặt nhau, cả cái bếp bây giờ là một mớ hỗn độn những quả trứng gà vỡ nát, những cọng rau sắp héo và mớ đồ ăn vặt. Chuyện kinh khủng còn ơn phía sau. Giữa phòng, Tiểu Vũ ca bị Santa với Lâm Mặc giữ chặt chân tay, còn Trương Gia Nguyên cầm trong tay một chai Misberry, đổ vào miệng Lưu Vũ. Lưu Vũ lúc ban đầu còn giãy giụa, một lúc sau thì ngừng hẳn. Nhìn thấy mấy cái chai trên bàn, tôi đoán chắc họ say mèm cả rồi. Uống loại Misberry nồng độ cồn có chút xíu như soda vậy mà cũng say được, tôi cũng chịu họ luôn. Đã yếu còn đòi ra gió, đến tôi chưa uống vào giờ cũng khẳng định, tôi có uống cũng không đến nỗi say mèm như họ.
Tôi lại gần, ngồi trên ghế mà quan sát. Hình như các anh tôi ngấm rồi, không còn quậy như lúc nãy nữa. Lúc này, cả nhóm đã nằm vật ra thảm, mỗi người một góc mà đáng một giấc say sưa. Tôi sốt sắng lắm, rồi bây giờ tôi phải làm gì với mớ bòng bông này đây?
Gánh nặng đè nặng lên vai em út là tôi, các anh khiến tôi phải trưởng thành sớm quá. Bảo sao họ trao cho tôi giải "Tương phản nhất", nhỏ tuổi nhất nhưng lại chín chắn, có những người anh như học mẫu giáo thế này thì tôi không muốn cũng phải trưởng thành thôi. Tôi quay qua nhìn anh trai thúi, định kéo ổng vào phòng, nhưng Kha Vũ ca ca của tôi nào có phải con người nhỏ bé gì cho cam. Thở hồng hộc cũng không lôi được, tôi chuyển hướng sang Tiểu Vũ ca, nhưng ảnh đang bị tay chân của Trương Gia Nguyên đè lên, tôi có đẩy thế nào cũng không ra. Mệt mỏi rồi, hủy diệt hết đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro