AK Lưu Chương Trong Lời Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AK Lưu Chương trong lời đồn, người gặp người thích, nhưng anh thì lại chưa từng thích ai.

Và Lâm Mặc cũng không phải ngoại lệ, Lâm Mặc cũng thích Lưu Chương.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lại phải ngồi nghe Lâm Mặc lải nhải về sự ưu tú của Lưu Chương đến mức phát phiền mà đập bàn đập ghế. Nhưng chẳng sao cả, 2 người bọn họ thấy phiền là việc của 2 người bọn họ, còn Lâm Mặc thì vẫn cứ tiếp tục kể về Lưu Chương.

Ngày nào cũng Lưu Chương đẹp trai quá, Lưu Chương học giỏi ghê, Lưu Chương chơi bóng rổ siêu ngầu vân vân mà mây mây, ngày nào Lâm Mặc cũng lặp đi lặp lại mấy câu này như cái máy nói được lập trình sẵn vậy, Trương Gia Nguyên cảm thấy cả mình và Châu Kha Vũ thật sự sắp không ổn nữa rồi, phải lên tiếng vì chính nghĩa thôi:

"Mặc Mặc, coi như tao xin mày đấy, mày thích Lưu Chương thì mày đi tìm Lưu Chương đi, ở đây nói mấy cái này với tụi tao làm gì, tụi tao có muốn nghe đâu 🥲"

"Trương Gia Nguyên xin người, nó mà có cái gan đấy thì giờ này tao với mày còn cần ngồi ở đây hả?" Châu Kha Vũ lắc đầu ngao ngán nói.

Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó, cái ngày mà Lâm Mặc thần thần bí bí triệu tập cậu và Trương Gia Nguyên đến mở một cuộc họp khẩn cấp, cái ngày mà cơn ác mộng mang tên "Lưu Chương" đến với thế giới của Châu Kha Vũ cậu đây.

Châu Kha Vũ nhớ rất rõ, khi đó, tại nhà của Trương Gia Nguyên, 3 người bọn họ sau khi đã đánh xong 7749 trận Vương Giả Vinh Diệu đến chán chê, Lâm Mặc bỗng dưng ngồi thẳng dậy, đập tay xuống giường, nghiêm túc nhìn hai người bọn họ, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thấy vậy cũng ngồi thẳng người, dáng vẻ muốn bao nhiêu nghiêm túc liền có bấy nhiêu nghiêm túc, Lâm Mặc nói:

"Đầu tiên! 2 chúng mày phải giúp tao giữ bí mật. Thứ 2! Tao cần một nhóm để chia sẻ mấy điều nhỏ nhặt về crush, không có ai cùng nói chuyện chắc tao chết mất, và vừa vặn thì tao có 2 người bạn siêu thân chính là 2 chúng mày nè hihi" Lâm Mặc nói xong còn không quên nháy mắt cười xinh với hai người bọn họ một cái.

Lưu Chương là nam thần của trường cấp 3 Hải Hoa, chuyện này học sinh trường cấp 3 Hải Hoa ai cũng biết, hay thậm chí là học sinh trường hàng xóm cũng biết luôn, cho nên việc có người nào đó nói thích anh là một chuyện hết sức bình thường. Mà Lâm Mặc chẳng qua cũng chỉ là một trong số những người ái mộ anh mà thôi, khi đó cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã ngây thơ nghĩ như thế.

Thân là bạn không thân chơi chung từ hồi cởi chuồng tắm mưa, cộng thêm sự thương cảm về mối tình đầu của thằng bạn 16 tuổi 0 hình xăm không người yêu cũ lại là tình đơn phương, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không nghĩ ngợi gì nhiều liền đồng ý làm nơi chút bầu tâm sự cho bạn mình. Hiện tại hỏi lại cả 2 chỉ biết lắc đầu ngao ngán cho sự bồng bột tuổi trẻ của mình thôi, nếu bây giờ có máy làm lại cuộc đời của Doraemon chắc chắn cả 2 người bọn họ sẽ say No ngay từ cầu đầu tiên mà Lâm Mặc nói.

"Lâm Mặc, cứ tiếp tục như vậy không phải cách đâu, mày phải hành động thôi!"

Lâm Mặc đương nhiên hiểu hành động trong lời Châu Kha Vũ nói là gì, nhưng cậu đây cũng biết ngại nha. Người ta là lớp trưởng lớp 11-1, là học sinh nằm trong top đầu của trường chuyên Hải Hoa, là Lưu Chương đội trưởng đội bóng rổ của trường đó, còn cậu thì sao? Cậu chỉ là một cậu học sinh cũng hơi hơi đẹp trai của lớp 10-5 thôi à. Cậu chắc chắn sẽ hành động rồi, nhưng trước đó cậu cần chuẩn bị một kế hoặc thật hoàn hảo và một tâm hồn thật đẹp để đón nhận sự từ chối của anh đã.

"Phải đó Lâm Mặc, mày là soái ca đẹp trai đoạn tầng phi thường hoàn mỹ thế mà lại phải yêu thầm người ta à, tiến lên đi bạn ơi, có tao với Châu Kha Vũ ủng hộ thì mày sợ cái gì?" Trương Gia Nguyên dùng kế khích tướng, với người khác thì không rõ nhưng với Lâm Mặc thì kiểu gì cũng có tác dụng. Lâm Mặc phải hành động thôi, không biết hai người bọn có thành đôi được hay không, nhưng chắc chắn sẽ giải cứu được cậu và Châu Kha Vũ khỏi những câu chuyện về Lưu Chương của Lâm Mặc.

Sau nhiều ngày được Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên dùng hết mọi người biện pháp từ khuyên bảo cho đến đe dọa, cùng 7749 lần tự làm cách mạng trong tư tưởng, cuối cùng Lâm Mặc cũng quyết định phất cờ khởi nghĩa.

Lâm Mặc tỏ tình với Lưu Chương

Trận bóng rổ vừa kết thúc, Lâm Mặc gọi Lưu Chương vừa đi ra từ sân bóng quay lại, tìm từ trong túi ra một bức thư tình nhăn dúm, cong lưng, hai tay thành kính dâng lên đưa cho Lưu Chương

"Anh Lưu Chương, em thích anh!"

Những lời này giống như sấm chớp giữa trời quang, thành công làm mọi người có mặt tại sân bóng rổ hú hét như muốn làm nổ tung chỗ này đến nơi, chỉ trong chốc lát, toàn bộ khu vực xung quanh bọn họ vây kín người, có người bất ngờ bàn luận to nhỏ, có người thương cảm cho sự dũng cảm của Lâm Mặc chút nữa thôi sẽ bị Lưu Chương dập tắt, mà nhiều hơn cả là chờ xem trò vui của Lâm Mặc.

Người từng tỏ tỉnh với Lưu Chương nhiều không đếm xuể, nhưng chọn nơi có nhiều người qua lại như Lâm Mặc thế này thì đúng là lần đầu tiên. Dù sao không phải ai cũng muốn bị từ chối rồi mất mặt trước nhiều người như thế mà.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trà trộn trong đám đông, mục đích chính là đến để ăn dưa hóng hớt, ai mà ngờ dưa lại rớt ngay trúng đầu nhà mình. Hồi nãy vừa nghe xung quanh xôn xao nói có người tỏ tình với Lưu Chương ở sân bóng rổ, 2 người liền vội vội vàng vàng ăn xong cốc chè rồi chạy ngay ra đây xem mặt của tên ngốc muốn bị từ chối trước nhiều người là ai để về kể Lâm Mặc nghe, ai mà ngờ cái tên ngốc trong lời bọn họ nói lại chính là thằng bạn trí cốt xương ai người nấy hốt của bọn họ đâu.

Quá mất mặt rồi Lâm Mặc ơi, bình thường thấy cũng thông minh mà sao yêu đương vào thì chỉ số thông minh lại chạy về âm vô cùng vậy cậu. Sau khi được đả thông tư tưởng, cậu ta nói với hai người bọn họ sẽ chuẩn bị một kế hoạch thật hoàn hảo, nhìn bộ dạng nghiêm túc đó của cậu Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều đã tin như thế, ai mà ngờ kế hoạch hoàn hảo của cậu ta là sẽ bị từ chối trước mặt cả trường ☺️

Lâm Mặc cũng đã sớm dự đoán được kết quả, nhưng tối qua cậu đã nhận được tín hiệu vũ trụ rồi, nếu không tỏ tình sớm Lưu Chương sẽ rơi vào tay người ta, tối qua Lâm Mặc đi ngủ sớm, trong mơ cậu thấy mình cùng 2 thằng bạn tốt đi uống rượu giải sầu vì trong mơ Lưu Chương có người yêu còn Lâm Mặc cậu đây thì thất tình ☺️

Thân là người sáng lập ra đội bóng rổ, là chiến thần toán học, kẻ hủy diệt toán hình, out trình môn môn Hóa, thủ khoa đầu vào K19 AK Lưu Chương là nhân vật rất có tiếng vang của trường cấp 3 Hải Hoa.

Sự tích truyền kỳ về anh có rất nhiều, nói ngắn gọn dễ hiểu thì là đức trí thể mỹ phát triển toàn diện, học hành nhìn chung cũng ổn, nhận được vài cái học bổng, cúp, giấy khen giải nhất gì đó và quan trọng nhất phải kể đến chính là khuôn mặt đẹp trai đến thần tiên cũng phải tức giận của anh.

Nhưng Lưu Chương trước nay chưa bao giờ đồng ý với bất kỳ lời tỏ tình nào, ngay cả hoa khối của trường cấp 3 Hải Hoa tỏ tình cũng bị anh từ chối.

Vừa đấu xong một trận bóng rổ đầy quyết liệt, cả trán lẫn lưng Lưu Chương đều đổ đầy mồ hôi, đến lòng bàn tay cũng ướt sũng, nhìn Lâm Mặc cúi gằm trước mặt mình, Lưu Chương tự dưng cảm thấy có chút buồn cười, cậu nhóc này không biết ngại sao? Bị từ chối ở đây sẽ rất mất mặt đó.

Lâm Mặc vẫn tiếp tục cúi gằm mặt, hiện tại cậu chỉ cần chờ Lưu Chương nói ra lời từ chối là sẽ lập tức biến mất dạng. Bởi vì soái ca đẹp trai đoạn tầng phi thường hoàn mỹ thật sự sắp không chịu nổi ánh mắt sáng quắc như đèn pha ô tô của quần chúng ăn dưa xung quanh rồi.

"Cậu tên là gì?"

Lâm Mặc cảm thấy mình cúi người sắp mỏi gãy cả lưng ra rồi, Lưu Chương mới bằng lòng mở miệng nói chuyện. Bởi vì không kịp chuẩn bị trước mà cậu bị giật mình với âm lượng mà Lưu Chương phát ra. Giọng nói của anh thật sự rất lớn, rất vang khiến cho cậu dù đã biết trước điều này nhưng khi trực tiếp tiếp nhận sóng âm cao tần từ anh vẫn không khỏi bàng hoàng.

"... Em là Lâm Mặc ạ" Lâm Mặc ấp úng nói, nói xong hơi ngước mắt lên nhìn, ánh mắt như nhìn tên ngốc đang làm trò hề của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều bị cậu nhìn thấy đủ. Lâm Mặc khó khăn, cắn răng bổ sung thêm một câu "Lưu Chương, em thích anh, anh làm bạn trai em đi!"

Chỉ một câu này thôi của Lâm Mặc thành công làm cho tình huống vốn đã vô cùng xấu hổ nay càng thêm xấu hổ hơn.

Lâm Mặc cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không phải cách. Cậu đứng thẳng dậy, bước tới gần Lưu Chương, suy tư một chút rồi ghé tới bên tai anh dùng âm lượng chỉ có hai người họ nghe được nói với anh:

"Đây thực sự là em bị ép buộc, anh giúp em một chút đi. Cứ đồng ý lời tỏ tình của em trước đã, sau đó chúng ta nghĩ ra lý do gì đấy chia tay... Lưu Chương, đi mà, xin anh đấy ~!"
...

Khi mà tất cả mọi người đều đang chờ Lưu Chương đẩy Lâm Mặc ra, thì bọn họ lại một lần nữa hú hét như nổ tung khi nghe Lưu Chương nói:

"Được, tôi đồng ý làm bạn trai của cậu."

Lưu Chương đưa tay nhận lấy thư tình trong tay Lâm Mặc, dùng âm lượng mà tất cả mọi người quanh đó có thể nghe thấy được đáp lại cậu, còn không quên tặng thêm cho cậu một cái xoa đầu

Lâm Mặc nhìn Lưu Chương đến ngây người, lời ban nãy cậu nói chỉ là hành động trong lúc hoảng loạn mà thôi, thật không nghĩ tới anh sẽ đồng ý quyết đoán như thế.

Lâm Mặc trở thành bạn trai của Lưu Chương.

À đương nhiên, là bạn trai giả, nhưng mọi chuyện chỉ có 2 người bọn họ biết mà thôi.

Vậy nên hiện tại mới có chuyện Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên liên tục nháy mắt ra hiệu với nhau, cậu nhéo tôi một cái tôi nhéo lại cậu một cái xem có phải đây mà mơ không. Bình thường giờ ăn trưa hai người bọn cậu sẽ cùng Lâm Mặc ngồi trong góc này, bàn ăn sẽ chỉ có 3 người thôi, sao hôm nay lại có cả nam thần khối 11 AK Lưu Chương ngồi ở đây vậy huhu

Lâm Mặc nhìn 2 thằng bạn mình không khỏi buồn cười, thế nào, thấy anh Lâm của 2 chú đỉnh không, dù chỉ là giả thôi nhưng hiện tại AK Lưu Chương đang là bạn trai của anh 2 đứa đó 😙

"Lưu Chương, Chương Chương à không anh Chương..." Châu Kha Vũ mất tự nhiên đến nói năng lộn xộn, thấy thằng bạn mình vậy, Trương Gia Nguyên không khỏi ngán ngẩm, lần nào cũng thế, gặp người lạ là lại ngại ngại ngùng ngùng. Người ngoài nhìn vào tưởng đâu Lãnh Hàn Kha Vũ lạnh lùng ít nói, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, Châu Kha Vũ không những trẻ trâu lại còn dễ ngại, bị Lâm Mặc và cậu trêu vài câu thôi là mặt đỏ tai đỏ liền.

"Anh Chương, anh bị Lâm Mặc uy hiếp nên mới phải làm người yêu Lâm Mặc đúng không, anh mau nói SOS đi em và Châu Kha Vũ giải cứu anh liền"

"Đúng, đúng, đúng, anh Chương nhất định là bị Lâm Mặc nắm thóp rồi đúng không, anh nói đi em gửi anh full bộ ảnh dìm của nó, bảo đảm nó hết dám uy hiếp anh" thấy Trương Gia Nguyên ăn nói linh tinh, Châu Kha Vũ không những không cản lại mà còn hùa theo, cuối cùng cả 2 bị Lâm Mặc đấm cho một trận vì cái tội thích bày trò.

Lưu Chương nhìn bộ 3 Vũ Mặc Nguyên trước mặt không khỏi phì cười, mấy cái đứa này sao trẻ trâu thế, phải trưởng thành lên như anh đây này. Vì đang ở trong nhà ăn và không muốn mấy đứa nhóc mở ra cuộc hỗn chiến, Lưu Chương lên tiếng can ngăn:

"Anh không có bị uy hiếp gì hết, Mặc Mặc của chúng ta đáng yêu như thế ai mà chẳng thích đúng không nào" nói xong còn quay qua kéo Lâm Mặc ngồi lại xuống ghế, đưa tay xoa xoa đầu cậu, Lâm Mặc biết anh chỉ là đang giải vây cho mình nhưng cũng chẳng ngăn được niềm vui cùng tia hi vọng nhỏ bé đang nhen nhóm bùng lên trong lòng mình. Được crush khen ai mà chẳng thích, được crush xoa đầu ai mà chẳng rung động, anh dịu dàng như thế, em phải làm sao đây AK Lưu Chương?

Nhìn một màn anh anh em em trước mặt, nhất thời Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không biết bây giờ ai mới là người cần nói SOS, ai mới là người cần được giải cứu ngay lúc này.

Những ngày sau đó, học sinh trường cấp 3 Hải Hoa sẽ rất hay bắt gặp Lưu Chương và Lâm Mặc đi cùng nhau, Lưu Chương mỗi buổi sáng sẽ mua bữa sáng cho Lâm Mặc, buổi trưa sẽ cùng đến nhà ăn, tan học sẽ đưa em về, nhìn chung Lâm Mặc cảm thấy anh hoàn thành nhiệm vụ làm một người bạn trai rất hoàn mỹ, dù chỉ là bạn trai giả thôi nhưng vẫn vô cùng xuất sắc.

Là một học bá hàng thật giá thật, đối với Lưu Chương việc học tập chưa bao giờ là vấn đề. Nhưng dạo gần đây có một chuyện làm anh cảm thấy rất đau đầu, đó là Lâm Mặc - cậu người yêu từ trên trời rơi xuống của anh. Bé bảo anh giúp bé đồng ý đi rồi mình sẽ tính đến chuyện chia tay, khi đó chẳng biết nghĩ sao mà anh lại nghe theo lời bé. Nhưng suốt một tháng nay ở cạnh nhau anh chẳng thấy bé đả động gì tới vấn đề này cả, thôi thì đánh xong cho trận chung kết bóng rổ toàn thành phố ngày 26/3 sắp tới anh sẽ nhắc bé sau vậy.

Hôm nay Lưu Chương ở lại cùng một số anh anh em trong đội bóng tập luyện cho trận chung kết sắp tới, anh nào có nghĩ Lâm Mặc sẽ đến.

Anh vừa cho cả đội nghỉ giải lao, Lâm Mặc không biết từ đâu đi tới, trên tay cầm theo một cái túi, trong túi là nước và khăn, mỗi thứ chỉ có một.

Bạn trai của đội trưởng xuất hiện đương nhiên sẽ thu hút được rất nhiều ánh mắt của các thành viên trong đội, nhưng Lâm Mặc coi như không nhìn thấy gì cả, chỉ một mạch đi về phía của Lưu Chương, đưa cái túi đến trước mặt anh nói: "Cho anh"

"..."

"Trời ạ, cứ làm như lần đầu có người đưa nước cho anh ấy, dong dong dài dài, cầm mau!"

Lâm Mặc thấy Lưu Chương sững sờ tại chỗ không có phản ứng liền đem túi nhét vào trong tay Lưu Chương "Anh đừng nghĩ nhiều, nước và khăn của cả đội thằng Nguyên với thằng Vũ đang mang đến, em đưa anh chỉ là vì em đến trước và nhìn thấy anh đầu tiên thôi!"

"... À, cảm ơn em."

Lâm Mặc gật gật đầu, xoay người rời đi, chỉ còn lại một mình Lưu Chương đang nhận lấy muôn vàn ánh mắt nóng rực của cả đội bóng. Khi cả đội đang nhao nhao hỏi chuyện thì thùng nước mà Lâm Mặc nói khi nãy được Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đem đến cũng nhờ đó mà Lưu Chương thành công thoát khỏi mấy câu hỏi bát quái của các anh em trong đội.

Chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại liên tục trong suốt quá trình tập luyện trước chung kết của đội bóng. Mỗi ngày cứ đến giờ giải lao, Lâm Mặc sẽ đến đưa nước và khăn cho Lưu Chương sau đó liền rời đi, một lúc sau Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sẽ mang theo một thùng toàn nước và khăn đến cho đội bóng rổ.

"Châu Kha Vũ anh thấy cậu cao như thế, hay là vào đội bóng đi, anh đặc cách cho cậu qua cửa luôn" Lưu Chương vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ nói, mấy người anh em trong đội bóng cũng nhao nhao nói cậu nên tham gia đi. Chỉ qua mấy ngày đưa nước liên tục giờ bọn họ đã có thể xưng anh gọi em ngọt sớt được rồi. Trương Gia Nguyên thấy Lưu Chương nói vậy thì cưới nắc nẻ, Châu Kha Vũ ấy à, nhìn vậy mà không phải vậy đâu.

"Châu Kha Vũ nhìn như biết chơi nhưng thật ra không có biết chơi đâu, mọi người đừng trêu cậu ấy nữa"

"Đúng là chỉ có Gia Nguyên nhi hiểu mình" Châu Kha Vũ nói xong còn đứng sát vào Trương Gia Nguyên tỏ vẻ thiếu nữ yếu đuối cần được bảo vệ, làm những người có mặt ở sân bóng cười nghiêng ngả.

Rất nhanh đã đến trận chung kết ngày 26/3. Lưu Chương và cả đội bóng trường Hải Hoa hôm nay chơi vẫn rất tốt, người mang nước và khăn đến cho cả đội vẫn là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhưng người đưa nước và khăn cho Lưu Chương hôm nay không phải Lâm Mặc.

Kết thúc trận đấu, như thường lệ Lâm Mặc cầm theo một chiếc túi, bên trong vẫn là chai nước và khăn định đến đưa cho Lưu Chương như mọi lần, nhưng đã có người nhanh hơn cậu một bước rồi. Hoa khôi khối 11 đi tới, trên tay là một chiếc túi, trong túi là trà sữa, chỉ có một ly, cô dúi vào tay Lưu Chương, Lưu Chương không có phản ứng gì thái quá, nhanh nhẹn nhận lấy rồi cảm ơn. Tất cả mọi việc đều được Lâm Mặc thu vào tầm mắt, suốt gần tháng nay đưa nước cho anh, chỉ trừ hôm đầu tiên anh còn ngần ngại không muốn cầm, mấy ngày sau đều nhận lấy, còn vui vẻ xoa đầu Lâm Mặc để cảm ơn nữa, làm cậu ảo tưởng rằng anh cũng có một chút gì đó với mình, thì ra là do cậu nghĩ nhiều rồi. Lâm Mặc buồn bã rời đi, trong lòng thầm mắng Lưu Chương là cái đồ tiêu chuẩn kép, lần đầu tiên em đưa nước cho anh, sao anh không vui vẻ như thế, cái đồ đang ghét nhà anh, em đây sẽ không thèm thích anh nữa.

Lưu Chương đã quen với việc uống nước và dùng khăn mà Lâm Mặc đưa, nên mặc dù đã có trong tay trà sữa và khăn lạnh rồi nhưng vẫn đứng đó trông ngóng Lâm Mặc, nhưng anh chờ mãi vẫn chẳng thấy Lâm Mặc đâu.

Sau khi về nhà, anh đã suy nghĩ rất nhiều.

Vốn tưởng rằng sau hôm nay mình sẽ nhắc bé về việc chia tay, nhưng hình như càng bên cạnh bé cảm giác của anh càng không đúng thì phải.

Lâm Mặc là một cậu nhóc có những suy nghĩ rất kỳ quái, em ấy không giải được những bài Toán khó, em ấy không thích Hoá Học, em ấy không biết đánh bóng rổ... Nhìn chung giữa anh và em ấy chẳng có điểm gì chung cả, cùng lắm thì là đều chơi Vương Giả gà như nhau đi. Trước đây Lưu Chương chưa bao giờ nghĩ đến, sau này mình sẽ trở nên thân thiết với một người như Lâm Mặc cả, nhưng hiện tại chính anh cảm thấy mình rất hay nghĩ đến bé con này, dù chẳng có điểm chung nào cả, nhưng khi ở bên cạnh em đều sẽ rất vui.

Nằm chằn chọc cả đêm, Lưu Chương nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Lâm Mặc. Trong suốt gần 2 tháng vừa qua, dù Lâm Mặc không nói ra, nhưng anh là một người thông minh, chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết Lâm Mặc có ý với mình, vậy bây giờ vấn đề chỉ còn nằm ở chỗ anh có thích em ấy hay không thôi.

Lưu Chương nghĩ đến lúc em đứng giữa sân bóng rổ, cúi gằm mặt đưa thư tình cho mình, nhớ mỗi khi mình dạy em cách làm một bài toán, em sẽ vui vẻ vỗ tay rồi nói Lưu Chương anh giỏi quá đi, nhớ mỗi khi cùng em ăn trưa, em không thích ăn rau sẽ gắp qua cho mình, nhớ khi em giúp mình chỉnh cổ áo, nhớ khi em nói Lưu Chương, tóc anh rối rồi, để em chỉnh lại cho anh, càng nghĩ lại càng nhớ ra thêm nhiều hơn từng dáng vẻ, từng việc mình cùng em làm trong suốt gần 2 tháng vừa qua.

Cũng chính khoảnh khắc này, Lưu Chương xác định mình xong thật rồi.

Anh hình như, anh hình như đã thích Lâm Mặc mất rồi.

Lâm Mặc cảm thấy sau khi giải đấu bóng rổ toàn thành phố kết thúc, Lưu Chương như đột nhiên thay đổi thành một người khác. Anh vậy mà sẽ chủ động nhắn tin cho cậu trước, rủ cậu đến thư viện học thêm, rủ cậu đi chơi vào cuối tuần.

Vừa mới ăn tối xong, Lâm Mặc nằm trên giường đang cầm điện thoại lướt xem mấy video hài thì nhận được tin nhắn của Lưu Chương. Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cậu càng nghĩ càng thấy tức, cái đồ đáng ghét Lưu Chương, lúc người ta chủ động rủ anh thì anh làm như bị bắt ép vậy, bây giờ cậu muốn từ bỏ thì lại quay lại quan tâm cậu, chắc anh thấy trêu đùa tình cảm của người khác vui lắm nhỉ, cái đồ tra nam này, tôi sẽ block anh khỏi cuộc đời tôi, Lâm Mặc này không phải người anh muốn trêu đùa là trêu đùa đâu!

Lâm Mặc nghĩ là làm, cậu nhanh nhẹn ấn vào khung trò chuyện wechat với Lưu Chương, gửi đi một từ "Block" sau đó không để Lưu Chương giải thích gì thêm mà trực tiếp tiễn anh vào danh sách đen.

Lưu Chương ở đầu bên kia nhìn thông báo không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này mà hoang mang tột độ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chiều nay ở thư viện học thêm vẫn bình thường mà nhỉ, thế mà buổi tối vừa về nhà nhắn được dăm ba câu rủ em cuối tuần đi chơi thì bị em block, em bé của anh mấy hôm nay bị sao vậy nè?

Thế là chỉ trong vòng một tuần, học bá Lưu Chương đã phải 2 lần chằn chọc không ngủ được vì em bé Lâm Mặc của mình, lần đầu tiên là để xác định mình có thích em không, còn lần thứ 2 cũng chính là lần này để xác định xem em bé dạo này có chuyện gì.

Sau khi đã lăn qua lộn lại cả chục vòng trên giường nhưng vẫn không nghĩ ra được lí do, Lưu Chương lắc đầu, xem ra chuyện phiền lòng này mình không thể tự giải quyết rồi.

Người xưa có câu "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao." Hỏi Lâm Mặc không được thì mình chuyển qua hỏi bạn thân của Lâm Mặc đi.

Thế là, tối hôm đó hội nghị bàn tròn giữa 3 người đàn ông nghiêm túc bao gồm Lưu Chương, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã được diễn ra.

Sau 3 tiếng đồng hồ nghiêm túc trao đổi thông tin và đưa ra hướng giải quyết, cuối cùng hội nghị bàn tròn phải kết thúc do Châu Kha Vũ ngủ quên 🥲

Sáng hôm sau, Lưu Chương đến trường từ rất sớm, vừa thấy Lâm Mặc tới cửa lớp anh lập tức nhanh chóng chạy đến, ôm lấy cánh tay Lâm Mặc đầu cọ cọ ở cổ cậu, giống như một chú cún bự làm nũng.

Lưu Chương rầu rĩ lẩm bẩm: "Mặc Mặc, anh biết anh sai ở đâu rồi, hôm đó anh không nên nhận nước và khăn của hoa khôi khối 11. Chỉ là anh nghĩ, cô ấy là con gái, anh sợ từ chối không nhận ở giữa sân cô ấy sẽ xấu hổ, anh nhận xong cũng không có uống, anh vẫn chờ nước và khăn của Mặc Mặc mà, em tha lỗi cho anh được không!"

Ngay lúc Lâm Mặc nhìn thấy Lưu Chương đứng đợi mình, sau đó thấy anh dụi dụi vào người cậu làm nũng, cậu đã biết mình không thể thoát khỏi lưới tình của AK Lưu Chương được rồi

Nghe Lưu Chương nói xong, Lâm Mặc lại càng cảm thấy chính mình lòng dạ hẹp hòi, tay do dự nửa ngày cuối cùng xoa xoa lưng Lưu Chương, thiên ngôn vạn ngữ hoá thành một câu: "Em tha lỗi cho anh."

Lưu Chương được Lâm Mặc chấp nhận lời xin lỗi, liền vui vẻ buông cánh tay cậu ra, sau đó mở ba lô lấy ra bữa sáng mà anh tự tay làm đưa cho cậu: "Cái này là bữa sáng dành cho bạn trai nhỏ của anh, mẹ chỉ anh làm đó, anh ăn thử rồi, ngon lắm."

Những ngày sau khi hiểu lầm được giải quyết, Lưu Chương và Lâm Mặc lại trở lại làm hình với bóng, ngoài giờ học ra, bất kể khu vực nào trong khuôn viên trường học chỉ cần có Lâm Mặc sẽ nhìn thấy Lưu Chương và ngược lại. Cũng vào khoảng thời gian đó trong lòng Lưu Chương đã chuẩn bị một kế hoặc tỏ tình thật hoàn mỹ.

Hôm nay Lưu Chương nói với Lâm Mặc đội bóng của anh có trận bóng rổ giao hữu với trường bên, Lâm Mặc lại chuẩn bị nước và khăn canh đúng giờ giải lao để đưa nước đến cho anh. Nhưng hôm nay sân bóng rổ lạ quá, có rất nhiều bóng bay, và có cả ảnh của cậu.

Có điềm báo của một sự tỏ tình.

Lâm Mặc nhìn thấy Lưu Chương ôm một bó hoa đi về phía mình. Đứng trước mặt Lâm Mặc, anh không được tự nhiên mà đem hoa từ tay phải chuyển qua tay trái, lại từ tay trái đổi qua tay phải, cuối cùng đưa cho Lâm Mặc.

Lâm Mặc không biết đây là loài hoa gì, chỉ cảm thấy nó rất đẹp.

Cậu dời tầm mắt lên người Lưu Chương, thầm hú hét trong lòng, Lưu Chương đẹp trai quá đi.

Lưu Chương đứng đó, giật giật môi, giống như có gì muốn nói, nhưng lại càng giống như có ngàn vạn lời muốn thổ lộ nhưng không thể diễn đạt thành lời, vào khoảnh khắc này bản thảo 611 chữ được anh chuẩn bị từ trước mà anh nghĩ sau khi Lâm Mặc nghe xong sẽ khóc vì xúc động đã bị anh quên sạch.

Lâm Mặc không có ngốc, nhìn anh người yêu giả trước mặt mình cùng khung cảnh xung quanh những gì cần hiểu đều đã hiểu.

Cậu lắc lắc đầu ý bảo Lưu Chương đừng nói gì, sau đó tự mình mở lời.

Cậu nói: "Lưu Chương, em thích anh. Em đoán là anh cũng thích em, phải không?"

"..." Lưu Chương không biết phải đáp gì, chỉ gật đầu.

Lâm Mặc có được đáp án vừa ý, cậu khẽ cười, sau đó tiếp lời: "Nếu em thích anh, anh cũng thích em, vậy thì em nghĩ mình đừng làm người yêu giả nữa, chúng ta ở bên nhau đi."

"Lâm Mặc, anh thích em, anh muốn ở bên cạnh em, trở thành bạn trai phi thường hoàn mỹ của em" Lưu Chương vô cùng nghiêm túc đáp lại cậu, giờ phút này anh đã không buồn nhớ lại bản thảo dài 611 từ mà mình soạn sẵn nữa, cũng chẳng màng mình nói xong Lâm Mặc có khóc vì xúc động hay không. Anh chỉ biết sau khi mình nói xong những lời này, Lâm Mặc sẽ chân chân chính chính trở thành bạn trai của anh.

Lâm Mặc thả bó hoa xuống, vòng tay ôm lấy Lưu Chương, vào khoảnh khắc ôm lấy đối phương cả Lâm Mặc và Lưu Chương đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, người mình yêu thật vừa vặn cũng yêu mình. Cảm giác khi yêu và được yêu thật tốt, cũng may khi đó Lâm Mặc nghe theo tín hiệu vũ trụ, cũng may mà Lưu Chương không có ngốc kịp thời nhận ra tình cảm của mình, thật may vì cuối cùng người có tình đã về với nhau.

Lưu Chương từ bị động hoá chủ động, duỗi tay ôm lấy eo Lâm Mặc, gắt gao kéo đối phương vào lòng mình. Rồi sau đó lại cảm thấy không đủ, tay còn lại nâng cằm Lâm Mặc, hôn lên đôi môi cậu.

Cả Lâm Mặc và Lưu Chương đều còn rất trẻ, tương lai sau này cũng chẳng ai dám hứa hẹn trước điều gì, chỉ là trong thời khắc hiện tại, bọn họ nhất định sẽ rất hạnh phúc khi được ở bên nhau.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ở xa xa thấy Lưu Chương hôn Lâm Mặc mà chẳng dám nhìn. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của hai quân sư tình yêu chưa từng có mảnh tình nào vất vai thì hai người bọn họ cũng chính thức trở thành người yêu thật của nhau rồi. Người ta nói con trai lớn trong nhà như bát nước hất đi, muốn giữ cũng chẳng giữ lại được, thôi thì 2 bố chúc con trai hạnh phúc 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro