Chap 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

----

Trước một đại sảnh kỳ lạ, 8 người bọn họ đã tập hợp với nhau và thảo luận về tình hình hiện tại của họ với những người khác. Đến cuối buổi vẫn chưa rút ra được bất kỳ kết luận nào mang tính thuyết phục cả.

"Đây hoặc là địa ngục, hoặc là bị thôi miên"

Lưu Chương phán một câu kết luận xanh rờn.

"Nếu là cái thứ hai thì không sao, có lẽ chúng ta đang ngủ một giấc yên bình trong phòng, cũng chưa từng đến một nơi quái dị thế này"

Lâm Mặc nhướng mày khi nghe Lưu Chương nói:

"Ý anh là giống như trong phim Inception? Hiện tại chúng ta đang bị mắc kẹt trong những giấc mơ?"

"Anh e rằng đây chỉ mới là khởi đầu thôi"

Trương Gia Nguyên thở dài: "Dù em có là một thiếu niên theo chủ nghĩa duy vật thì sau khi nghe mấy anh nói xong, em cũng cảm thấy rằng ngoại trừ mấy sự kiện siêu nhiên ra, không còn cách lý giải nào khác cho tình huống của tụi mình hiện giờ"

Châu Kha Vũ lắc đầu thở dài nói: "Giờ có nói gì cũng vô dụng thôi. Chúng ta nên đi tìm ba người kia càng sớm càng tốt. Em có linh cảm rằng chỉ khi nào chúng ta tập hợp đủ 11 người, mới có thể biết được rốt cuộc đây là đâu"

Bốn người bạn ngoại quốc nhìn hai đôi tình lữ nội địa với biểu cảm phức tạp trên gương mặt.

Nói chậm thôi mấy ba, tiếng Trung của tụi tui chưa đạt đến trình đẳng cấp, phi thường hoàn mỹ đâu.

Nhưng tất cả bọn họ đều cảm nhận được một điểm khác lạ, đó là dù cho họ không thể hiểu một cách sâu xa tường tận từng cuộc đối thoại đó nhưng hầu hết vẫn có thể nắm bắt được những ý chính của câu chuyện.

Santa đứng dậy trước tiên, chỉ vào tai nghe tinh tế trên tai rồi nói:

"Mọi người cũng có cái này, sao chúng ta không thử xem có thể dùng nó để liên lạc với Tiểu Vũ và những người khác được không?"

Mọi người: ......

Santa: ?

Mọi người: "Xin lỗi, em không có"

"Anh lấy cái thiết bị thần bí này ở đâu ra vậy?!?!"



______

Bá Viễn đi một mình trong đêm tối đã được một thời gian, nhưng anh vẫn chưa thể tìm được lối ra.

Anh không khỏi tự hỏi, hắn ta muốn làm gì với cái bệnh thần kinh mà hắn mắc phải, có gì vui khi xem người khác sinh tồn trong sự tuyệt vọng chứ.

Dù nghệ danh là Bá Viễn đi chăng nữa thì anh cũng có "bá" chút nào đâu, huống hồ đó cũng không phải là họ tên thật của anh, anh làm sao có thể sống sót trong nghịch cảnh này được đây. Anh nhìn xung quanh, đôi mắt vốn đã có thể thích nghi với bóng tối nhưng lại không nhìn ra bất kỳ ánh sáng nào. Anh bắt đầu tự hỏi lẽ nào mình đã đi sai đường.

Anh sẽ không bao giờ quay ngược lại lúc này được, bởi vì con đường lúc anh đến cũng tối đen như mực, không thể xác định được phương hướng.

Bá Viễn quay đầu lại, khi anh vừa nhấc đôi bàn chân chuẩn bị tiếp tục đi thì bất ngờ đơ ra, hình như anh vừa mới nghe thấy tiếng gì đó.

Một bước, hai bước, ba bước...là tiếng bước chân.

Ai đó đang đến gần.

Bá Viễn có chút não nề, kèm theo chút tí ti nhút nhát rụt rè, hiện tại, anh sợ rằng bất luận là kẻ nào, anh cũng đều không thể khống chế được nó.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, một gần hơn, Bá Viễn nín thở, thầm nghĩ, tiếng bước chân của người này khá nhẹ, khả năng cao hắn ta không phải kẻ mạnh, nhịp đi của hắn cũng không nhanh, có lẽ hắn ta cũng đang lo lắng có thứ gì đó sắp bổ nhào lên bản thân.

Thôi không quản nữa, dù là bạn hay địch, đúng hay sai để qua bên.

Anh im lặng một khắc rồi đột nhiên dùng lực, nhanh chóng né sang một bên rồi cùng lúc lao vọt thật nhanh về phía trước, cố gắng thoát khỏi người đang đến gần.

Đáng tiếc là người kia cũng ngạc nhiên không kém, hắn lùi lại vài bước về phía sau, hai người vô tình va vào nhau, đồng thời kêu lên.

Bá Viễn bị văng ra sau vài bước, cú chạm trán vừa rồi khiến anh nhận ra người kia có thân hình khá nhỏ nhắn. Với cú tông vừa rồi, có vẻ như hắn ta không phải là người giỏi cận chiến.

Trong khi anh còn đang chần chứ không biết có nên chuyển từ cảnh giác đề phòng sang trực diện tấn công hay không thì người đối diện đã lên tiếng:

"Ai?!"

Bá Viễn sửng sốt, âm thanh này sao nghe quen thế nhở?

Thấy anh không trả lời, người kia liền dịu giọng lại.

"Không cần biết các hạ là cao nhân nào, ắt hẳn chúng ta đều có chung một mục đích là rời khỏi nơi này. Tôi sẽ không làm các hạ bị thương, người cũng không cần phải đề phòng ta. Cùng nhau lùi một bước, sánh đôi ra ngoài. Các hạ cảm thấy thế nào?"

Bá Viễn: .....

Giọng nói run rẩy lại giả vờ như đang rất bình tĩnh thật là buồn cười quá đi mà.

"Lưu Vũ!!"

Anh có chút hưng phấn, thận trọng nhẹ nhàng gọi tên cậu. Người kia cũng ngạc nhiên không kém, một lúc sau mới thử gọi:

"Viễn...Viễn ca?"

Gặp được bạn già ở vùng đất xa lạ này, Bá Viễn sắp khóc trong niềm hân hoan tột độ. Anh tiến lên vài bước, mò mẫm kéo lấy tay Lưu Vũ, người lúc nãy bị ngã sóng soài trên mặt đất sau cú va chạm vừa rồi. Tại anh, tại anh hết.

"Sao em lại ở đây? Còn đây là đâu? Những người khác thì sao?"

Lưu Vũ cũng vui mừng không kém, nhưng khi nhìn thấy đồng đội của mình cũng ở đây, cậu bắt đầu có chút lo lắng. Bá Viễn ở đây rồi, chắc những người khác cũng đã bị kéo tới đây, tất cả đều có liên quan....

"Em cũng không biết. Vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân chìm trong bóng tối, em mò mẫm dò dẫm cứ thế mà đi thôi, được một lúc thì gặp được anh"

Cậu nhìn quanh, mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của Bá Viễn một cách rõ ràng nhưng những đường nét mờ ảo đó cũng đủ khiến cậu cảm thấy an tâm. Bất kể là lúc nào, chỉ cần có đồng đội cạnh bên, vẫn tốt hơn là đi một mình.

Bá Viễn suy nghĩ một chút rồi quyết định tìm cách ra ngoài hội ngộ với các đồng đội khác. Kể từ lúc Lưu Vũ xuất hiện tại đâu, không chừng những người khác cũng có liên quan đến nơi kỳ lạ này.

Bá Viễn nắm cánh tay Lưu Vũ rời đi nhưng chỉ được vài bước đã phải ngừng lại – cảm giác nắm tay ai đó đi lại hơi quái quái, đặc biệt là Lưu Vũ, không phải vì da tay cậu không mịn màng mà là vì Bá Viễn luôn có cảm giác như có một đôi mắt chó hung tợn nào đó đang nhìn chầm chầm vào nơi hai bàn tay giao nhau kia.

Lưu Vũ cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi tháo sợi dây đen bên người buộc chặt hai bàn tay lại với nhau.

"Như vậy sẽ không bị tách ra"

Cậu thắt chặt sợi dây rồi bất ngờ bật cười.

Bá Viễn có chút khó hiểu, vừa đi vừa hỏi: "Em nhớ ra chuyện gì hay sao mà cười vui vậy?"

"Lúc còn nhỏ, anh họ em sợ em đi lạc nên đã dùng dây để buộc em và anh ấy lại giống như vầy nè. Anh ấy bảo rằng là người xấu hay ma quỷ mà nhìn thấy thì sẽ biết được rằng, đứa trẻ này có sự bảo hộ từ gia đình. Kẻ xấu hay ma quỷ cũng đều không dám bắt con nít về ăn thịt"

Bá Viễn cũng thích thú : " Anh họ em cũng khá hài hước đó, cậu ấy bịa chuyện giỏi quá"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện nên cũng không cảm thấy nhàm chán. Bỗng dưng có một dòng điện xẹt qua bên tai. Lưu Vũ giật mình, vô thức kéo lấy sợi dây. Bá Viễn vội vàng quay lại hỏi:

"Sao vậy?"

"Tai nghe của em...hình như có tiếng động"

Bá Viễn cau mày: "Nơi này cũng có tín hiệu hả?"

Lưu Vũ không trả lời, ngạc nhiên hỏi lại:

"Viễn ca, anh không nghe thấy sao? Tai nghe trong lỗ tai ấy. Không biết là ai đưa nó cho em nữa."

Bá Viễn thậm chí còn sửng sốt hơn trước: "Làm gì có? Anh nào có cái gì trong tai đâu"

Anh còn cố tình kiểm tra lỗ tai những hai lần: "Thật sự không có"

Lưu Vũ sững sờ, nhưng trước khi cậu kịp suy nghĩ ra điều gì thì một giọng nói truyền đến. Giọng nói có vẻ rất lo lắng, kèm theo đó là hơi thở nặng nhọc.

"Tiểu Vũ? Viễn ca? Có ai không?"

Lưu Vũ đột ngột dừng lại, cậu ấn tai nghe vào tai để có thể nghe rõ hơn:

"Santa?!"

Bá Viễn nghe thấy liền hiểu ra, vội vàng bước lại gần, Lưu Vũ đặt tai nghe giữa cả hai để hai người đều có thể nghe thấy.

"Em đang ở cùng với Viễn ca. Ở đây tối thui hà, không nhìn thấy gì hết. Anh và những người khác sao rồi?"

"Bọn anh tất cả đều ở đây rồi, bọn...bọn anh vừa mới đi giải cứu Hạo Vũ"

Âm thanh ồn ào phát ra từ tai nghe, Lưu Vũ và Bá Viễn thậm chí còn loáng thoáng nghe thấy tiếng mắng chửi đầy nội lực đến từ chú vịt quốc dân AK.

Có vẻ như mọi người đều đang chạy, Santa dừng lại một chút rồi vội vàng nói:

"Nghe...nghe anh này Tiểu Vũ, bọn anh biết chỗ của em rồi, đừng...đừng đi đâu hết, xin em, đừng hét lên, "nó" sẽ nghe thấy, anh sẽ lại liên lạc với em # %&@#% **"

Âm thanh của dòng điện phá hủy giọng nói của người đang vội vã bỏ chạy, tiếng bước chân gấp gáp càng lúc càng xa, nghe như có tiếng ai đó đang hét lên và rồi mọi thứ đột nhiên dừng hẳn, chiếc tai nghe yên ắng trở lại.

Bá Viễn và Lưu Vũ nhìn nhau.

Không được hét...

Nhưng họ vừa mới bật loa tai nghe lên mức cao nhất để cả hai có thể nghe được rõ ràng hơn, chiếc tai nghe bị hỏng vẫn còn đang rò rỉ âm thanh, tất cả giọng nói đều được truyền đi rõ ràng ra bên ngoài.

Tất nhiên là bao gồm luôn cả tiếng hét thấm nhuần tinh túy tinh hoa dân tộc tuyệt vời từ chú vịt AK.

Lưu Vũ bóp chặt chiếc tai nghe phát ra tiếng lạch cạch:

"Sau khi ra được khỏi đây, em sẽ bắt AK học tiếng vịt kêu 500 lần"

Bá Viễn dửng dưng tán thành: "OK, để anh ghi âm lại"

Hai người ngay lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, vô thức áp sát lưng vào nhau, không ai trong số họ có vũ khí bên mình, thứ duy nhất hữu dụng lúc này chắc là năm chiếc chìa khóa được trang trí trên sợi dây.

Nhưng sợ hãi lúc này là vô ích, Lưu Vũ và Bá Viễn không phải là những tù nhân chịu cúi đầu trước số phận.

Chiến đấu đã ăn sâu vào máu họ.



___

Đêm đã khuya nhưng chưa tối hẳn

Con người như ánh mặt trời, không thể cho ma quỷ một quê hương ấm áp

Ngọn lửa rực rỡ bốc lên nghi ngút, là loại trầm hương mà "nó" ghét nhất

Nơi đại sảnh ánh vàng lung linh, những cô gái vật vờ ca hát

Bên kia những ngọn đồi xanh mướt là nơi những kẻ "vô hại" đang săn lùng

Ngôi nhà hoang tối tăm mờ ảo, là thiên đường của ma cà rồng

Giọng nói ban sức mạnh, niềm tin biến thành hy vọng

Nơi cuối con đường là ánh sáng vô biên

Chạy đi, chạy thật nhanh nào

Hỡi mười một sinh linh bé nhỏ

Các người đã được định sẵn phải dấn thân vào cơn ác mộng này

---Từ một vùng đất xa xôi vô định, đoạn thơ này đã bị phá hỏng bởi tàn tro---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro