Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

Dù ở thời điểm nào thì tiếng chuông tan trường vẫn là tin vui đối với học sinh.

Mười một người đi dọc hành lang trong tiếng ồn ào của tiết học cuối giờ, thỉnh thoảng còn có vài quyển sách bay lượn trên đầu họ, rồi hạ cánh ở một góc tường vắng vẻ nào đó.

Trương Gia Nguyên sờ sờ cánh tay nổi đầy da gà, có chút sợ hãi nói:

"Ôi trời ơi, em vừa nhận ra là chúng ta vừa chạm ngõ tử thần"

Duẫn Hạo Vũ nhìn lại phía cuối hành làng rồi quay sang nhìn dãy lớp học phía sau trong cùng, nơi mà bọn họ vừa bước ra khỏi đó ít lâu, dãy lớp 1-2.

Theo lời đồn thổi thì căn phòng chưa có ai khác ra vào.

"Tiểu mỹ nam" kinh hãi xoay người ôm chặt lấy cánh tay của Cao Khanh Trần.

Cửu ca, cíu em T.T

"Dù sao chúng ta vẫn cần phải tìm hiểu thêm tình hình"

Châu Kha Vũ theo thói quen bắt đầu phân tích tình huống. Tiếng giày cao gót "Cộp,cộp" dường như vẫn còn văng vẳng bên tai họ nhưng họ không có thời gian để chú ý đến người phụ nữ đó là người hay ma. Hiện tại, họ cần phải tìm hiểu nội dung của toàn bộ câu chuyện và cách thoát ra khỏi mật thất này.

Sau khi thảo luận xong, năm phút sau, mười một cái đầu rối bù đi gõ cửa văn phòng.

"Vào đi". Một giọng nam truyền đến.

Đẩy mở cửa liền bắt gặp một người đàn ông trung niên mập mạp, đeo kính, đang ngồi trên bàn làm việc bên góc phải. Trên bàn vẫn còn trải đầy giấy tờ lung tung, người đàn ông tay trái cầm bút đỏ, cau mày ngẩng đầu nhìn mười một vị khách không mời với vẻ mặt không hài lòng.

Nhưng khi trông thấy họ, nét mặt từ nghiêm nghị bỗng trở nên dịu đi, ông ta xởi lởi chào mời họ:

"Là mấy đứa hả, đến đây ngồi đi"

Thầy ấy, quen bọn mình sao???

Bá Viễn nhìn trái ngó phải, ngập ngừng hỏi:

"Thầy....thầy là hiệu trưởng ạ?"

Người đàn ông trung niên kinh ngạc liếc nhìn bọn họ, vết chân chim nơi khóe mắt bỗng dưng nhăn lại:

"Sao vậy? Không phải mới vừa nãy tôi còn đưa các em vào trường hay sao? Giờ lại tỏ ra không quen biết?"

...tất cả đồng loạt nhìn lại đồng hồ.

Họ vừa mới đến ngôi trường này vỏn vẹn 50 phút.

Chẳng lẽ ngài đây vừa dịch chuyển tức thời sang Thái Lan để tiến hành phẫu thuật cấp tốc rồi quay trở lại đây ???!

Pai và Nine: đừng 'cue', cũng đừng có nhìn tụi này.

Trong nháy mắt, thầy đã tỏ ra thân thiện gần gũi rồi vẫy tay đón chào họ:

"Thôi nào, ngày đầu ở trường, đã kịp thích ứng với môi trường chưa?"

Lưu Vũ cười nhẹ đáp: "Dạ, thưa thầy, chúng em đến là để hỏi thăm thầy vài chuyện, không biết có tiện không ạ?"

Người đàn ông trung niên đẩy đẩy gọng kính, đôi mắt nhỏ phản chiếu phía sau khẽ nheo lại, liếc mắt nhìn lướt qua mười một thiếu niên, không biết là do ảo giác của Lưu Vũ hay không mà cậu cảm thấy như ánh nhìn của thầy đang đặt trên người mình và Lâm Mặc, giống như một con rắn hung ác đang chờ đợi cơ hội đến.

Ánh nhìn đó khiến cậu cảm thấy không thoải mái, bất giác lùi lại nửa bước.

Người đàn ông trung niên thu lại ánh mắt, trở lại dáng vẻ lịch lãm cùng với cái bụng bia tròn trịa, ông ta kéo ra hai cái ghế từ dưới bàn, đưa ra cho họ rồi nhếch mép cười nói:

"Có chuyện gì? Sao lại nhiều người đến đây thế. Hai đứa là đủ rồi. Mấy đứa còn lại trở về phòng rồi chờ bạn về kể cho nghe"

Sau đó, ông ta chỉ vào Lâm Mặc và Lưu Vũ:

"Hai đứa lại đây, trông hai đứa vâng lời nhất, ngồi xuống đây, mấy đứa khác ra ngoài, chờ đi"

Không kịp phòng bị, Lâm Mặc có chút sững sờ:

"Thầy....em? em không...."

Ông ta đột nhiên đứng dậy, cười rồi cưỡng chế kéo hai người họ lại, ép họ ngồi xuống ghế mà không rõ lý do, đôi mắt hình lưỡi liềm lộ ra ý cười, một tia sáng kỳ lạ lóe lên sau tròng kính:

"Ngồi đi, ngồi đi, không phải ngại..."

Bàn tay của ông ta không rời khỏi vai của hai người họ,chậm rãi xoa xoa nếp vải áo theo một đường tròn khó hiểu, giống như hai con sâu đang lang thang trong một khu vườn thánh địa, thèm thuồng những quả táo đỏ mọng.

Lưu Vũ và Lâm Mặc cau mày liếc nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy có chút kinh tởm và khó chịu trong ánh mắt của nhau – đều là nghệ sĩ, tất nhiên họ hiểu động thái này có ý nghĩa gì.

"Xin lỗi thầy..."

Họ còn chưa kịp nói dứt cậu thì cùng lúc đó, hai cánh tay bất ngờ duỗi ra, nắm chặt lấy cổ tay người đàn ông trung niên béo múp rồi dùng sức quật xuống.

Ông ta ngạc nhiên nhìn hai phía. Hai thiếu niên đang khóa chặt bàn tay mà lúc nãy vẫn còn đang đặt trên vai hai người kia. Cậu thanh niên có đôi mắt một mí, nhếch miệng cười xấu xa nói:

"Thầy, chúng em đến vì có chuyện cần hỏi, sao lại động thủ rồi"

Cậu con trai còn lại với khuôn mặt sáng sủa, hoạt bát cùng đôi mắt lạnh lùng đứng yên không nói nhưng lực tay của cậu lại rất lớn, suýt chút nữa là làm gãy luôn xương của hắn ta. Bảy người khác đang nhìn vị lão sư kia với sắc mặt vô cùng kém. Hai người kia được kéo đứng dậy rồi một thiếu niên cao lớn cùng khuôn mặt dịu hiền nâng chân lên trực tiếp đá đỗ hai cái ghế.

Hắn ta vô cùng tức giận, rút lại cổ tay rồi chỉ vào ba người kia, chửi rủa:

"Bọn mày đang làm gì thế hả? Tạo phản à? Dám đánh cả giáo viên luôn cơ đấy, chúng mày có biết hậu quả là gì không hả? Tao sẽ đích thân xử trí từng đứa một, cứ mà đợi đấy"

Chàng trai đạp ghế lúc nãy, khoanh tay cười khinh khỉnh nói:

"Không có gì đâu thầy, tại em thấy hai cái ghế này bẩn quá, sợ làm dơ đồ của bạn em, mong thầy bỏ qua cho"

Trông thấy sắc mặt của thầy gần như tái đen, ông ta sắp chỉ vào Trương Gia Nguyên đuổi ra ngoài, Lưu Vũ liền nảy ý, nhanh chóng ngăn trước mặt hắn, nhẹ giọng nói:

"Lão sư, mạo phạm rồi, xin đừng tức giận ạ"

Mọi người sốc đến không tin nổi, Santa trực tiếp nắm lấy tay Lưu Vũ:

"Tiểu Vũ???"

Lưu Vũ không có thời gian để giải thích, nhưng từ từ xoa dịu sắc mặt của vị lão sư ngạo mạn, dịu dàng cười nói:

"Là như thế này, lão sư, em có một vị ca ca, đúng vậy, là bạn học của Lý Mẫn lão sư, anh ấy sắp được thăng chức làm đội trưởng đội điều tra tội phạm số 1 trong năm nay, nhưng mà có một chút vấn đề thế này, anh ấy cần một chút công lao làm lý do. Về phần cha em, đã đưa ca ca đến tận "ghế" rồi còn phải an bài công việc cho anh ấy thì có chút không tiện lắm, cho nên là...."

Mọi người: .... Wow 0_0 O_O

Tự nhiên từ đâu rơi xuống vị ca ca cùng phụ thân vậy???

Lưu Vũ nét mặt không lộ ra điều gì bất thường, vô cùng thành khẩn nhìn lão sư với khuôn mặt càng ngày càng méo mó, thành khẩn nói:

"Anh trai em thật sự muốn lập công để giữ đươc chức vụ này, có chút không đúng nhưng khi nghe chuyện em được chuyển đến ngôi trường này, thì đã nhờ em tìm hiểu về trường hợp mất tích của học sinh xảy ra tại đây"

Nét mặt của lão sư đã thay đổi, hắn thẳng tay chỉ vào Lưu Vũ, sắc mặt tái nhợt nói:

"Mày, sao mày biết...."

Mọi người bối rối khi Lưu Vũ bí mật duỗi tay ra, Cao Khanh Trần lặng lặng đưa ra một tờ giấy chứng nhận: đây là điều mà Lưu Vũ đã giao phó cho anh trước đó.

Cao Khanh Trần, No.5 – INTO1 : dị năng "Biến giả thành thật", có thể tạm thời biến hóa bất kỳ món đồ nào được hình dung từ trong tâm trí thành đồ thật trong thời gian bảy phút.

Lưu Vũ trông có vẻ rất thành thạo khi mở tờ giấy chứng nhận có mọc chính thức từ sở cảnh sát rồi giơ nó ra trước mặt lão sư.

Mọi người bí mật nhìn liếc qua, Bá Viễn trông thấy nét mặt nghiêm túc của ông chủ cũ và người anh họ của cậu ấy.

Sao lại dùng ảnh của chị Tú làm tư liệu?!

Thầy giáo run run cầm lấy tờ chứng nhận – lúc đó, mọi người nghĩ rằng ông ta đang lên kế hoạch lo liệu chuyện hậu sự cho chính mình – hắn rùng mình đặt tờ chứng nhận lên bàn ngay ngắn rồi dùng khuôn mặt tái mét mà không ngừng tâng bốc:

"À, lão sư đáng đánh đáng đánh, không nhận ra vị tiểu..bạn học nhỏ này có gia đình là cảnh sát, haha"

Lâm Mặc nắm lấy bả vai của Lưu Vũ, hất cằm nói:

"Đã như vậy rồi thì bắt tay vào việc luôn đi thầy, đừng có khách khí nữa, Vũ ca của bọn em lịch trình dày đặc, trách nhiệm nặng nề!"

....Chín con người ngồi xem màn giơ nanh múa vuốt làm khuất phục thế lực xấu xa tà ác mà cảm thấy thật là ...

Quả không hổ danh là Tiểu Yến Tử và Tử Vi của chúng ta.

Cánh cửa nhỏ phân chia văn phòng làm việc và thế giới ồn ào ngoài kia thành hai phần tách biệt. Bầu không khí tĩnh lặng bao quanh những bức tường trắng, cờ hiệu đỏ tươi cùng hàng cây xanh ở bên dưới tương phản lẫn nhau nhưng áp lực không khí trong căn phòng này đang ngày càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Lưu Vũ đập bàn, hung hăng nhìn người đàn ông trung niên đang run rẩy, không ngừng đổ mồ hôi lạnh:

"Nói đi! Có chuyện gì đã xảy ra với mấy học sinh đã biến mất!"

Cái khí thế này chẳng phải đều trong tầm kiểm soát hay sao.

Mọi người vỗ tay cho vị đội trưởng cho có lệ, mặt vô cảm: bọn em sẽ đứng xem xem anh diễn thế nào.

Chờ đã, có phải tôi đã bỏ quên điều gì rồi không.

Học sinh bị mất tích là cái quỷ gì?! Mấy người tìm được manh mối mới lúc nào rồi giấu không cho Kha Ul Kul của chúng ta biết! (Châu Kha Vũ: bất cẩn rồi, quả nhiên việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu)

Hắn lấy khăn tay lau mồ hồi lạnh nói: "Cái này có thể nói được sao...."

Bá Viễn người luôn dịu dàng dần trở nên mất kiên nhẫn, hất bút với vẻ mặt u ám nói: "Được rồi, nhanh lên, tập trung trọng điểm!"

"Được...được, phải kể đến hai tuần trước...."

Vào ngày 10 tháng 8, trường đã tổ chức một buổi luyện thi bắt buộc dành cho tất cả học sinh cấp 3 trước khi bước vào kỳ cao khảo thứ hai. Tầng ba vốn dĩ thuộc về cao trung, toàn bộ quạt đều đồng loạt đình công, bất đắt dĩ phải đưa tất cả học sinh chuyển xuống tầng một.

Đó cũng là phòng học của năm nhất.

Hai ngày đầu, mọi thứ diễn ra khá bình thường, trừ việc thỉnh thoảng có vài học sinh than phiền về việc nước có mùi khó chịu, đường ống nước thì hay bị rò rỉ trong lúc tắm. (INTO1: không có gì ngạc nhiên nhỉ)

Đến ngày thứ ba, mọi thứ bắt đầu không ổn: đầu tiên, có một nữ sinh đột nhiên mất bình tĩnh trong lớp, em ấy xé nát tất cả bài kiểm tra của mình rồi bắt đầu la hét khóc lóc inh ỏi, sau đó như người điên mà lao ra khỏi lớp. Em ấy vừa khóc vừa chạy vào nhà vệ sinh.

Sau đó, không còn xuất hiện nữa.

Nhà trường đã điều tra và phát hiện ra rằng nữ sinh đó đã bị một giáo viên lôi tới văn phòng làm việc la mắng vì làm sai bài kiểm tra trước đó. Lo lắng việc này sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình, nên không dám trình báo mà im lặng quay lại lớp học, hy vọng nữ sinh đó có thể tự mình xuất hiện.

Thật không may, Chúa không bao giờ đùa.

Hai ngày sau, có hai nam sinh không ngủ được, nửa đêm lờ mờ đi vệ sinh rồi đi nhầm hướng. Một nam sinh đi nhanh phía trước đã đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ. Nam sinh ở phía sau đã chú ý tấm biển thông báo, đến lúc nó mới phát hiện là mình đã đi sai hướng, vội vàng quay sang gọi người kia.

Hai giây sau đó, một tiếng hét kinh hoàng làm bừng tỉnh cả trường.

Khi các giáo viên đến nơi, người sống sót duy nhất được tìm thấy đang ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm lấy đầu, cơ thể rung như cày sấy, trông như đã phát điên.

" Hạo Tử....bị kéo vào rồi, nửa gương mặt....đầy xương....máu, rất nhiều máu, nữ, là nữ, rất nhiều, rất nhiều máu aaaaaaaaaaaaaa, não, ruột, mắt, cặp mắt vẫn đang nhìn ta, không, đừng nhìn, thả ta ra, aaaaaaaa!!!!"

Kể từ đó số người mất tích không ngừng tăng lên. Một số biến mất trong phòng nước khi đang làm nhiệm vụ; một số đột nhiên nhảy vào hồ bơi một cách khó hiểu rồi biến mất trong chớp mắt; một số thì thậm chí đang lặng lẽ làm bài tập thì vô tình làm đổ nước khi đang mở nắp rồi lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Mọi người nhất thời hoảng sợ. Cuối cùng vì tuyệt vọng, nhà trường đã phải cưỡng chế dừng các lớp phụ đạo có thu phí.

Sau khi nghe hết câu chuyện, mọi người rơi vào trầm tư.

Châu Kha Vũ: "Tại sao không báo cánh sát?"

Riki: "Tại sao, năm nhất, vẫn đi học?"

Lưu Chương: "Trường học vẫn chưa bị đình chỉ để điều tra sao?!"

Lão sư gật đầu, lén lau mồ hôi nói: "Đây không phải mới chỉ khai giảng sao....tôi nghĩ điều tra xong không có vấn đề gì...."

Trường học hiện giờ không thể đánh giá theo lẽ thường nữa, mọi người cũng lười nói nhảm với ông giám đốc thần kinh có vấn đề này. Lưu Vũ trực tiếp hỏi:

"Thế chuyện này có liên quan gì đến việc Lý Mẫn lão sư qua đời do trò đùa của một học sinh cách đây 10 năm ?"

Hắn mở to mắt, trực tiếp đưa tay lên che miệng. Santa nhanh tay lẹ mắt, vỗ cái bụp vào người con lợn béo này. Hắn đau đớn, gương mặt méo xẹo có chút hoảng sợ nói:

"Đừng, đừng nhắc tới hắn, không được nhắc!"

? Phản ứng kỳ lạ này đã khiến cho Lưu Vũ nhớ tới Giang Tương Dương cách đây không lâu. Có vẻ như không phải lớp học ma ám ở lớp 1-2 kia dọa bọn họ mà chính là Lý Mạn lão sư, người đã mất mười năm trước.

"Trước khi tuyển dụng tên đó...nhà trường đã bắt đầu tuột dốc, không biết hắn đã dùng cách gì mà chỉ sau vài tuần, xếp hạng hàng tháng của lớp 1-2 đều tăng vọt lên nhiều lần.... tất cả học sinh, ngoại trừ đứa trẻ đó, tất cả đều ưa thích hắn....alas..."

Hắn bất an di chuyển ngón tay, đôi mắt cáu kỉnh cùng hơi thở nặng nề.

"Sau khi hắn mất, trường học bắt đầu trở nên ô uế...giáo viên thì rời đi, học sinh thì lại không dám trình báo. Hai năm qua, thật vất vả..."

Hắn đột nhiên nổi giận:

"Chúng mày nói xem cái thằng chó má đó, bản thân mất rồi cũng phải kéo theo cả trường này xuống nước. Nó là loại người gì chứ! Mày trả thù cái gì? Đi mà tìm đứa nhóc đó, tìm tụi tao làm gì? Thật không biết xấu hổ..."

Không thể giao tiếp bình thường với những trường hợp đặc biệt thiếu não thế này, Bá Viễn nói:

"Cho nên, ông nghi ngờ những học sinh mất tích có liên quan đến Lý Mạn lão sư quá cố"

"Đúng! Còn ai ngoài hắn nữa...."

Quá lười nói nhảm, Lưu Vũ dùng huy hiệu cảnh sát sắp hết thời hạn. Mười năm trước vị trí bàn làm việc của Lý Mạn lão sư đã bị cưỡng chế đóng lại. Sau đó vì có nhiều vụ ma ám nghiêm trọng nên đạo sĩ đã được mời tới, họ không chó phép bất kỳ ai bán mãn tới, cũng không ai dám di chuyển nó, họ chỉ phủ một tấm vải trắng, giấu nó phía bên dưới.

Bàn làm việc được đặt ở trong góc văn phòng, tấm vải trắng bám đầy bụi bặm co ro nằm trong một góc. Họ bước tới gần rồi dỡ bỏ tấm vải trắng ra. Lưu Vũ nhanh chóng đập tờ giấy chứng nhận cảnh sát vào mặt tên béo đang cố ngăn họ lại. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, thậm chí kèm theo chút uy nghi không thể từ chối:

"Xin lỗi, phần còn lại của câu chuyện thuộc về cảnh sát. Nếu ông sợ, có thể rời đi. Nếu ông còn cố cản trở, tôi chỉ có thể dùng quyền lực của mình để bắt ông về tội cản trở người thi hành công vụ, gây rối mất trật tự và không hợp tác với cảnh sát"

Chà, nói y như thật.

Mọi người nhìn tên béo chạy bỏ trốn thì phì cười, im lặng liếc nhìn tờ giấy chứng nhận đang dần biến mất.

Lưu Vũ bình tĩnh quay đầu lại, vẻ mặt điềm đạm, cứ như người vừa mới dọa một tên hơn mình gần 30 tuổi phải bỏ chạy thụt mạng vừa nãy không phải là cậu:

"Tìm manh mối nào!"

Quả không hổ danh là ông thần quản lý biểu cảm.

Tấm vải trắng được kéo ra, rơi xuống đất, bay phất phơ, chiếc bàn lại được tiếp xúc với ánh mặt trời một lần nữa sau 10 năm. Nó chỉ là một cái bàn gỗ bình thường, sạch sẽ, không có nhiều đồ đạc và được sắp xếp rất ngăn nắp và gọn gàng. Riki cúi đầu tìm thấy một tấm thẻ công tác được treo trên ống đựng bút giữa bàn. Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng với nước da trắng nõn, thân hình gầy gò và gương mặt ưa nhìn, thậm chí có thể nói là có chút đẹp trai.

Anh trao đổi ánh mắt với Lưu Vũ: Đây là người mà họ đã nhìn thấy trong tấm ảnh ở lớp 1-2.

Lần đầu tiên Riki được tận mắt thấy Lý Mạn. Đôi mắt trong và sáng ngời, chỉ cần nhìn vào cũng khiến cho người khác cảm thấy đầy hy vọng.

Đáng tiếc.

Riki thở dài rồi nhìn đi chỗ khác.

Không còn ánh sáng trong đôi mắt ấy nữa.

Mặt bàn dù có sạch đến đâu cũng không ngăn được thời gian. Lớp bụi xám dày vương trên đống đồ đạc không thể chờ chủ nhân của nó quay trở lại. Mọi người lặng lẽ thấp nến cho thầy giáo trẻ, trong lòng nặng trĩu lục lọi "di vật của người đã khuất"

Đánh giá từ sách giáo khoa đến sách soạn bài ở trên bàn, Lý Mạn là thầy giáo dạy môn lịch sử. Châu Kha Vũ sử dụng chút kỹ năng trong các chương trình tạp kỹ trước đây mình tham gia để tìm kiếm cẩn thận, vô tình lôi ra một thùng kẹo trái cây đã hết hạn sử dụng nằm trong một góc khuất. Anh nhìn nó, một lúc sau, những viên kẹo mút tan chảy trào nhân siro đầy màu sắc, kết dính vào nhau, đông thành một khối.

Mớ hỗn độn này đã đông cứng lại không thể quay về với hình hài ban đầu.

Giống như chủ nhân của nó không thể quay lại với cuộc sống nhiệt huyết.

Châu Kha Vũ âm thầm thở dài, đặt lại viên kẹo vào thùng, ánh nhìn nơi khóe mắt va chạm phải một tờ giấy ghi chú được dán bên dưới lọ kẹo.

Anh ngạc nhiên vội vàng xé mở tờ giấy ghi chú, trên đó viết vài dòng con chữ ngay ngắn bằng mực đen:

"Ca, sinh nhật vui vẻ! Kẹo cho anh (biểu tượng con mèo đáng iu được vẽ bằng tay)

Đừng ăn hết một lượt nha! Ăn nhiều sẽ bị tiểu đường đó (mèo con cắn lưỡi), đặc biệt là vị vải! Em đã đếm rồi! Mỗi ngày một cái, không được nhiều hơn, không là em sẽ không bỏ qua cho anh nữa đâu! (mèo con nổi giận)"

Đây là của em gái Lý Mạn lão sư sao? Châu Kha Vũ đưa nó cho mọi người xem, sau khi lướt qua một lượt, anh vẫn chưa hiểu.

"Trong mật thất thì không có manh mối nào là vô dụng cả" Lưu Vũ nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, cẩn thận không bỏ sót bất kỳ ký hiệu nào.

Hừm, vẫn là không hiểu gì sất.

"Lý Mạn lão sư có em gái sao?" Bá Viễn đưa hủ kẹo lên xem, đây là một nhãn hiệu có tiếng mười năm về trước, không rẻ cũng không đắt.

"Có tên thì tốt rồi" Cao Khanh Trần tiếc nuối nói, "Mỗi lần Paipai tặng em cái gì đều ghi tên bự thiệt bự lên đó"

Duẫn Hạo Vũ đỏ mặt, quay đi.

Mika bỗng nhiên nhớ ra gì đó, nói:

"Hình như em đã nhìn thấy mảnh giấy gói kẹo này ở đâu đó rồi..."

"Không phải ta đã bảo mấy đứa không được chạy lung tung rồi sao?"

Một giọng nữ tức giận đột nhiên vang lên, mọi người bất ngờ ngẩng đầu nhìn thì nữ giáo viên lẽ ra không tồn tại lại xuất hiện như ma, đôi giày cao gót màu đỏ chót, gương mặt vẫn vô cùng sống động cứ như cô ta thật sự đang sống.

Khi mọi người quay đầu lại nhìn, tất cả đều kinh hãi.

"Ma...ma?!!!"

Duẫn Hạo Vũ với thể chất dễ giật mình lại lần nữa tái hiện. Cậu muốn lao nhanh ra khỏi văn phòng nhưng cơ thể lại cứng đờ , trước khi cơ thể thả lõng, cậu một tay túm lấy Cao Khanh Trần, một tay túm lấy Lưu Vũ người đang đứng gần cậu nhất, tạm thời núp phía sau hai ca ca:

"Thế thế thế thế là vẫn vẫn vẫn còn ma ma ma ở đó hả!!!..."

Lưu Vũ: giờ anh còn run hơn cả em. Paipai thật là biết cách kéo người, lựa ngay người sợ ma nhất về phía mình.

Trước mặt bọn họ, một cỗ hắc khí dần dần ngưng tự thành một thân hình rắn chắc, chàng thanh niên mà họ vừa nhìn thấy trong bức ảnh từ từ hiện ra, hốc mắt mất đi nhãn cầu vừa đen vừa sâu, làn da tái nhợt hơn cả tuyết, máu từ trên người chảy ra, rơi xuống đất rồi biến mất.

Là Lý Mạn lão sư!

Paipai người đang run lẩy bẩy, cố gắng kìm lại nhưng vẫn lộ vẻ sợ sệt trong giọng nói:

"Người, người phụ nữ đó, đã, đã cắn tôi!"

Tất cả đều không dám nhìn người phụ nữ đã bị nứt toạt kia. Sau cùng thì gương mặt bị rách toạt ra làm hai cũng kinh dị hơn là người chỉ còn lại hốc mắt kia.

Buồn thây, cảnh đầu tiên của INTO1, manh mối vẫn chưa được tìm thấy mà hai con ma đã tranh nhau làm bánh kẹp nhân thịt rồi.

Có giải pháp nào không? Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, túm đại một món gì đó , mấy người kia cũng vô thức làm theo.

Tìm không ra biện pháp? Thì lấy hết cả đi.

Rồi sao nữa?

Bá Viễn dứt khoát ra lệnh: "Chạy!!!"

Giải pháp gì chứ? Chạy là thượng sách!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro