Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

Sự im lặng lan tỏa trong không khí.

Santa duy trì tư thế đưa tay ra, luồng điện vẫn không ngừng chạy dọc theo cánh tay nhưng chủ nhân của nó thì đang đứng đờ người ra. Không giống những người khác đang bị sốc bởi giới tính của người kia, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt hoàn mỹ như sứ, không chút nhiệt độ, chợt phát hiện mình hình như có chút quen thuộc với khuôn mặt này.

Nói chính xác thì chỉ một nửa khuôn mặt.

Một nửa khuôn mặt mờ ảo với những giọt nước mắt lướt qua tâm trí anh. Sau đó lại hoàn hảo khớp lên khuôn mặt của người trước mặt.

Anh còn chưa kịp hoàn hồn thì trong đại sảnh trống rỗng đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Mọi người lấy lại tinh thần, vội vàng cảnh giác nhìn bóng người mơ hồ chậm rãi đi ra từ bóng tối.

Khoảnh khắc tiếng vỗ tay vang lên, thanh huyết kiếm trong tay của thiếu niên nháy mắt biến mất, hắn buông tay, cúi đầu giống như bị hút cạn sinh lực.

Giống như một con búp bê tinh xảo bị mất kiếm soát , không thể di chuyển.

Tiếng bước chân đến gần và khi ánh trăng soi rọi lên mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu đỏ máu, mọi người ngay lập tức hiểu ra đây chính là trùm cuối mà nhiệm vụ đã nhắc đến.

"Vampire King" tàn độc.

Quỷ vương hờ hững đứng đó, đôi mắt huyết đỏ nhưng lại thuần khiết như rượu đã ủ được 10 năm, đậm vị nhưng khó dò, trên khuôn mặt nhợt nhạt hiện lên một nụ cười quỷ dị:

"Ồ nhân loại....mùi trên người các ngươi thật thân thuộc làm sao..."

Mọi người nhíu mày, nếu như đoán không lầm thì đây là lần đầu tiên họ gặp cái tên nguy hiểm này.

'Quen là quen thế nào'

Hắn nhìn họ, ưỡn ngực, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó lại cau mày tỏ vẻ không vui:

"Mùi vị rất thơm....nhưng lại không đủ nồng"

Hắn trầm ngâm nhìn nhóm người rồi lẩm bẩm:

"Quả nhiên, vẫn còn quá sớm..."

Bầu không khí ngưng đọng hồi lâu, dưới ánh mắt căng thẳng của mọi người, tên ma cà rồng cuối cùng cũng mất hứng, xua tay:

"Quả còn chưa chín tới, không đủ tiêu chuẩn để hái"

Lời còn chưa dứt, thanh âm của hệ thống lại vang lên, giọng nữ lạnh lùng đầy máy móc:

"Ting....Nhân vật chủ chốt [Vampire King] đã được kích hoạt, quá trình cập nhật trùm cuối đang được tiến hành....Ting, [Vampire King] tự nguyện từ bỏ tấn công, chuyển đổi boss thất bại. Nhiệm vụ tại vòng này sẽ tiếp tục với [Tân nương ma]"

Trong giọng nói gấp gáp của hệ thống, mọi người nhìn thấy tên ma ca rồng đang chậm rãi đi đến bên cạnh 'Tân nương ma'. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú nhưng vô cảm một lúc, như chợt phát hiện ra gì đó, hắn cúi người, đưa tay chạm lên tai người kia.

Tong – âm thanh sắc bén chém vào không khí bỗng dưng xuất hiện, ma cà rồng vương dững dưng đứng đó, thậm chí còn không thèm nhìn lại, trong khi đó 'Tân nương ma' – người bất động kể từ lúc hắn ta xuất hiện – bỗng ngẩng đầu, nhanh chóng tiến lên mấy bước, giơ tay bắt lấy hai mũi tên từ đâu bay đến.

Tiếng gió khiến chiếc khuyên tai đeo bên tai trái khẽ đung đưa, viên ngọc lam hình giọt nước tỏa ra ánh sáng trong veo. Đến lúc này, mọi người mới phát hiện tai phải của 'Tân nương ma] bị thiếu mất một chiếc khuyên tai.

'Tân nương ma' thả bàn tay ra, máu từ vết cắt theo đó rơi xuống, nhuộm đỏ găng tay ren, vệt sáng xanh bạc xẹt qua, vết thương lập tức lành lại nhưng vết máu lại không biến mất, vẫn còn đọng trên lòng bàn tay, vô cùng bắt mắt.

Thiếu niên được trang điểm tinh xảo ngẩng mặt lên, đôi mắt trong suốt như thủy tinh, nhưng lại không chút thần sắc, vô cảm nhìn về hướng mũi tên bay ra, giống như một xác chết.

Cao Khanh Trần đối mặt với ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người, từ từ hạ cánh tay đã cứng đờ xuống, nhìn sang một bên, phát hiện Riki đang cầm cung tên, đôi mắt cũng ngập trong sự kinh ngạc, cứ như cả hai đều sửng sốt với đòn tấn công của nhau.

Sao tự nhiên lại bắn tên???

Cao Khanh Trần cũng không hiểu được. Anh nghĩ ngợi hồi lâu, có vẻ như anh đã rất bối rối khi nhìn thấy bóng dáng của ai đó đang đến gần.

Là vô thức muốn ngăn cản boss tiếp cận nhau hay là...

Vô thức muốn bảo vệ 'thiếu niên' đó?

Cũng may là trong lúc xuất thần, đối phương không cho anh có thời gian để nghi ngờ nhân sinh – đôi mắt màu đỏ máu sáng lên, khuôn mặt thanh tú tràn ngập ý cười. Búng tay một cái, những sợi tơ bạc quấn quanh tai phải trống vắng của thiếu niên, từ từ hóa thành viên ngọc giống y hệt bên tai trái, một viên hải lam bảo thạch.

Sau đó ánh sáng kia lạnh lùng lóe lên, xuyên qua dái tai. Sau khi mọi thứ xong xuôi, tên ma cà rồng chậm rãi ngẩng đầu lên rồi bất ngờ quay người lại.

Duẫn Hạo Vũ đang dùng dị năng lặng lẽ áp sát người kia, không kịp đề phòng, nhanh chóng nhảy lùi ra sau, tránh xa người đối diện.

Bá Viễn đứng cách đó không xa, khẽ nhíu mày, những người khác cũng đang tìm cơ hội để đánh lén cũng cảnh giác dừng lại.

"Được thôi...mấy người đã muốn chơi..."

Bàn tay trong lớp găng tay da màu đen ấn xuống, sợi tơ ẩn hiện tỏa sáng kỳ dị, trong nháy mắt quấn quanh chiếc váy cưới màu trắng. Giống như một nghệ sĩ múa rối đằng sau hậu trường.

"Vậy thì, bắt đầu nào"

Màu đỏ của máu trong chớp mắt tràn ngập, đông đặc thứ chất lỏng trong không trung, những mũi huyết kiếm sắc nhọn xiên xuống, khiến mọi người không kịp đề phòng.

Trương Gia Nguyên trực tiếp hét lên trong khi mọi người còn đang bối rối:

"u là trời, hắn không sợ mất máu quá nhiều mà chết sao?"

Lam quang từ người Bá Viễn phát ra, bắn lên bầu trời, một lớp khiên chắn bảo vệ trong suốt lập tức bao phủ lên mười người. Anh ngẩng đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói

"Hắn không phải người, tất nhiên sẽ không rồi"

Dây leo màu xanh ngọc giống như những con rắn đang ẩn nấp trong bóng tối, chúng yên lặng chờ đợi. Lâm Mặc nâng tay lên, sức sống của thực vật trong lòng bàn tay anh tăng lên, nhưng tốc độ quá chậm. Cậu nhìn sang Bá Viễn, lắc đầu nói:

"Chúng ta vừa mới xong một trận hỗn chiến, thể lực không còn bao nhiêu"

Mika hắng giọng, đối với một ca sĩ mà nói thì có chút khó khăn với chất giọng đã trở nên trầm khàn, anh khó khăn nhấp một ngụm nước, gượng cười với cổ họng đang bỏng rát:

"Đừng có như vậy mà bro, 10 người đánh không lại 1 người sao"

Thật không may, tình hình hiện giờ chính là như vậy. Bây giờ bọn họ đều hiểu lý do tại sao đám quái thú và ác ma ở giai đoạn đầu rất đông nhưng lại dễ dàng bị đánh bại, hắn không sử dụng chúng để tấn công, mà chính là để chúng làm tiêu hao thể lực của bọn họ.

Năm phút trôi qua trong nháy mắt, khiên chắn dần vỡ ra, một trận mưa máu dày đặc lại rơi xuống – vô số ánh sáng và bóng tối lập lòe dưới màn máu đã gần như bao phủ lên toàn bộ đại cục. Châu Kha Vũ múa kiếm cản phá nhưng vẫn bị huyết gai sượt qua sườn mặt, để lại một vết xước.

Máu chảy dài trên má anh, thậm chí còn không thể phân biệt được đó là máu của ai.

"Không thể cứ tiếp tục như thế này"

Riki dùng cung chống đỡ huyết gai trước mặt, linh hoạt né tránh đợt công kích, nghiêm túc nhìn Bá Viễn nói:

" Mục đích của chúng ta là chuyển phe với hắn, không phải là đánh nhau. Hắn sẽ chết nếu cạn máu, chúng ta cũng không thoát được"

Bá Viễn hít một hơi thật sâu, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu rồi lại biến mất khi anh cố tránh đi một đòn tấn công.

Có điều gì anh chưa nghĩ ra mà có thể áp dụng được không?

Anh đã quên mất gì rồi?

"...Dị năng của tôi, tôi không thể sử dụng nó nữa, tại sao lại vậy..."

Dáng vẻ lãnh đạm của thiếu niên cầm kiếm chợt hiện ra trong tâm trí anh. Trong mớ ký ức hỗn độn, anh mơ hồ nhớ lại dáng vẻ của Trương Gia Nguyên, suy nghĩ một lúc rồi xòe tay ra thở dài:

"...Ai mà biết được, có lẽ nó hỏng ở đâu đó rồi, cái hệ thống chết dẫm này cũng không nói làm sao sửa..."

Một tia sáng le lói trong tim Bá Viễn, thứ ánh sáng màu xanh bạc hiện lên trên vết thương sau đó lại lành lặng như chưa hề tồn tại. Anh đột nhiên ngẩng đầu, hét về phía trận chiến dưới cầu thang mờ ảo:

"Trương Gia Nguyên !!! Cho anh thông tin cụ thể về dị năng của em!"

Thanh kiếm ngưng chuyển động như nó đang ngạc nhiên trước câu hỏi của phía bên kia, nhưng bản năng nghe lời đã lẫn át tất cả, thông tin lập tức được gửi đến màn hình trên mắt kính của Bá Viễn.

Sau khi đọc lướt qua mười dòng thông tin, ánh mắt của Bá Viễn liền sáng lên: Khó trách, khó trách sao hệ thống lại muốn xóa bỏ dị năng của nhóc ấy. Dị năng này rõ ràng là bug(lỗi) trong thế giới này.

Sau khi bình tĩnh trở lại, Bá Viễn nhanh chóng chuyển kính sang chế độ nhóm, đưa ra mệnh lệnh đầu tiên cho mọi người.

"Mọi người, tìm cách để 'Tân nương ma' kích hoạt dị năng tự chữa lành của mình, thời gian kích hoạt càng lâu, năng lực sẽ càng mạnh. Trương Gia Nguyên cố gắng hết sức tiếp cận hắn để chạm vào nó, đồng thời kích hoạt dị năng"

Tất cả ánh sáng với màu sắc khác nhau đồng loạt trở nên yên tĩnh, Lưu Chương đang thở lấy hơi cũng chợt hiểu ra ý tứ của người kia, mở to hai mắt nói: "Anh đang nghĩ đến...."

"Sử dụng dị năng hồi máu cho phe mình bằng máu của phe địch"

Tia chớp màu cam mở đường trong cơn mưa máu, nụ cười trên khuôn mặt Santa thật phóng đãng:

"Ý tưởng thú vị đấy, khá táo bạo"

Khiên chắn màu lục lam lại sáng lên, phản chiếu khóe miệng đang nhếch lên của Bá Viễn: "Anh sẽ xem nó như một lời khen ngợi, lên thôi"

Không cần nói nhiều lời, sự hiểu ngầm và hành động ăn ý diễn ra rất tự nhiên. Dây leo và dao được điều khiển bởi từ trường xuyên qua không khí tạo đường thoát, cung tên đồng loạt được bắn ra. Bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp nhưng sắc mặt của Tân nương ma vẫn không lộ ra vui buồn, nhưng tên ma và rồng đột nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt không rõ biểu cảm hiện lên một nụ cười nhạt.

Trái tim của Bá Viễn dường như hẫng đi một nhịp.

Ánh sáng nổ tung, cơn mưa máu trên bầu trời tạo thành một kết giới, gương mặt cô dâu ma trở nên trong suốt như tờ giấy trắng. Vào lúc 'nàng' ta chống cự, ánh sáng bạc đột nhiên lóe lên, phản chiếu nơi nhãn cầu trong suốt như pha lê. Người kia khẽ nhướng mày – Một thanh kiếm bạc đã xuyên ngang qua bụng.

Hồi lâu sau, Châu Kha Vũ vẫn nhớ khoảnh khác khi anh vung kiếm và ánh mắt vô tình va phải đối phương – không buồn, không sốc, không chút cảm xúc mà một con người nên có. Sự bình tĩnh tựa như một hồ nước tù động đầy vô vọng.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, anh rút thanh kiếm ra, một dòng nước màu xanh sứ bắt đầu rửa sạch và chữa lành vết thương trên người chủ nhân của nó. Một thiếu niên theo kế hoạch duỗi ngón tay chạm vào ánh sáng đó.

Cậu từ từ hiểu ra lý do tại sao bản thân lại ngạc nhiên đến vậy.

Có lẽ số mệnh đã xác nhận rằng đây là khởi nguồn của tất cả mọi bi kịch.

Ánh sáng trắng thần thánh nở rộ.

Tiếng gầm thê lương của hổ trắng truyền đến mang tai mọi người, dưới mức chấn động kinh người mọi thứ trở nên thật nhỏ bé. Con rối phản chiếu ánh kim loại nứt ra, vỡ tan và biến thành cát bụi.

Quá trình chuyển đổi đã hoàn tất.

Dưới ánh sáng thiêng liêng thần thánh, giọng nữ máy móc đột nhiên vang lên:

"Xin chúc mừng người chơi đã thành công chuyển đổi trùm thay thế [Tân nương ma], trạng thái con rối đã được cởi bỏ. Trò chơi chính thức bước vào giai đoạn hai. Các thành viên của đội đã được chuyển từ 10 sang 11 thành viên"

"Chúc mừng người chơi đã kích hoạt điều kiện mở khóa dị năng [Thiên giáng] – kỹ năng hồi máu của kẻ thù, điều kiện kích hoạt dị năng đã hết hiệu lực, [Thiên giáng] đang trong giai đoạn hạ nhiệt"

"Tít – giai đoạn hai chính thức mở ra, trùm cuối [Vampire King] tạm thời rời khỏi trận chiến"

Cơn gió mạnh quét qua toàn bộ lâu đài, mang đến tiếng rít như tiếng sói tru, ma cà rồng vương ung dung rời đi, mặc cho gió thổi bay đi dấu vết của mình.

Một tia phấn khích kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt màu đỏ máu:

"Rất tốt...tất cả diễn viên đều đã vào vị trí, tiếp theo đây, màn trình diễn sẽ chính thức bắt đầu"

"Đừng làm ta thất vọng ~"



Khi Trương Gia Nguyên tỉnh lại, cậu như vừa mới bước ra khỏi giấc mộng kỳ lạ mà trở lại với thực tại.

Bóng người bên cạnh cậu quay đầu, khoảng cách quá gần. Trương Gia Nguyên tầm nhìn mơ hồ vẫn có thể nhận ra khuôn mặt trắng nõn của bản thân bị ánh lửa làm cho đỏ bừng. Người kia nhướng mày: "Yo, anh hùng của chúng ta tỉnh lại rồi"

Trương Gia Nguyên vừa quay đầu lại liền phát hiện bản thân vô thức dựa vào vai Châu Kha Vũ, vội vàng bật dậy, ngơ ngác ngó quanh, nhìn thấy ai nấy đều đang mệt mỏi dựa vào lửa trại. Khi nghe thấy động tĩnh, tất cả đều nhìn về hướng cậu.

Trí nhớ cùng ý thức của Trương Gia Nguyên dần khôi phục, cậu cảm giác có chút buồn ngủ - từ lúc cậu đến cái nơi quỷ quái này, thật là xa xỉ để có một giấc ngủ yên bình, huống chi đầu óc cậu vẫn còn đang trong mớ bồng bông sau khi mới thức dậy tầm hai phút. Cơn gắt ngủ đã lâu không xuất hiện nay lại có dấu hiệu bùng phát.

Chỉ trong điều kiện an toàn và yên tâm tuyệt đối, mọi người mới có thể nằm thành vòng tròn mà ngủ thế này.

Làm thế nào mà những người xa lạ với nhau lại có thể buông lõng cảnh giác đến mức này?

Cậu lắc lắc đầu, ý thức cuối cùng đã quay trở lại, trong nháy mắt mở to mắt:

"Không đúng, người đâu? Không phải định bắt cóc hắn qua đây sao?"

Mọi người: ....

Lâm Mặc nhỏ giọng nói: "Em nói bắt cóc là có ý gì...làm như chúng ta là bọn buôn người không bằng..."

Trương Gia Nguyên suýt thì vỗ vào gáy người kia:

"Đó không phải trọng điểm"

Lưu Chương dường như đã hiểu ý của cậu, lặng lẽ đẩy Lâm Mặc sang một bên, hất cằm nói: "Không, ở đằng kia kìa"

Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng động, ánh lửa thì không đủ sáng, nơi ánh sáng ấm áp không thể soi tới, vừa âm u vừa tâm tối. Thảm màu đỏ như máu, hoa văn phức tạp trên tường đan xen nhau, màu sắc cửa kính y như nhà thờ, nhưng tiếc thay bức họa của Chúa đã trở thành nụ cười của Ác ma.

Thiếu niên trong váy cưới trắng tinh đang ngồi bó gối ở một góc cách họ không gần cũng không xa, im lặng nhìn mặt đất. 

Trương Gia Nguyên có chút líu lưỡi khi nói:

"Hắn...hắn thành đồng minh của chúng ta rồi hả?"

Cao Khanh Trần ngó một cái rồi gật đầu: "Đúng vậy, từ bây giờ"

Trương Gia Nguyên không cho qua dễ dàng vậy, cũng dễ hiểu mà, dù sao thì khó ai mà tưởng tượng được kẻ thù vừa mới quánh nhau vài giây trước giờ đã đổi sang phe mình, trở thành đồng minh, đã quá trễ để buông lõng cảnh giác. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu cũng đưa ra được một câu hỏi nghe có vẻ quê mùa: "Vậy, hắn, tên là gì?"

"Không nhớ!"

Lần này là Santa đáp lời. Anh dựa lưng tường, dùng hai tay xoa đầu, đôi mắt nhắm chặt, trên mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng Trương Gia Nguyên có thể nhận ra trên khuôn mặt anh có chút cáu bẳn:

"Tên, tuổi, thân phận...Hắn ngay cả nguyên quán mình cũng quên, có phải là người hay không cũng không biết"

Bá Viễn tiếp quản cuộc trò chuyện đúng lúc:

"Giống y như tờ giấy trắng mà biết nói biết suy nghĩ vậy"

Trương Gia Nguyên im lặng một lúc, rồi nhận ra có gì đó không đúng:

"ủa...hắn cái gì cũng không nhớ, sao lại chịu đi theo chúng ta?"

"Cậu ấy là con người"

Lần này là Rikimaru. Anh nhìn Trương Gia Nguyên, trong đôi mắt luôn nhu hòa có một tia ảm đạm khó phát giác, nhưng rất nhanh cảm giác ấy liền như một làn khói nhẹ biến mất trong gió:

"Nội dung cụ thể thế nào anh không rõ, nhưng anh từng gặp qua ở phó bản trước, anh có thể đảm bảo"

Riki nói rồi đánh mắt sang một bên: "Santa cũng nhớ"

Người kia không nói gì, im lặng chính là ngầm đồng ý, qua mấy giây mới chậm rãi đáp:

"Anh không chắc đó có phải là cậu ta hay không...Khuôn mặt trong trí nhớ của anh không rõ ngũ quan. Chỉ cảm thấy rất giống"

Trương Gia Nguyên nghi ngờ hỏi : " Vậy...anh ta là người Nhật hả?"

Cao Khanh Trần lập tức phản bác :

"Không thể nào, trông anh ta giống một người Trung Quốc chính tông hơn"

Trương Gia Nguyên: ...

Tôi biết là vậy, nhưng đồng chí này, đồng chí là người Thái mà sao dám chắc người ta là người Trung hay vậy?

"Nhưng em vẫn không hiểu"

Ký ức của Trương Gia Nguyên dừng lại ngay khoảnh khắc khi ánh sáng trắng lóe lên, tiếp sau đó chỉ còn là một mảng mơ hồ.

"Anh thuyết phục anh ta với lý do hai người từng gặp nhau sao?"

"Thật ra, bọn anh không làm gì hết"

Bá Viễn bình tĩnh đưa tay ra với vẻ mặt điềm tĩnh, giọng điệu tự nhiên như đang thỏa luận xem hôm nay thời tiết đẹp như thế nào.

"Cậu ấy tự mình đến"

Lúc này Trương Gia Nguyên thậm chí còn bối rối hơn:

"Hả? Tại sao???"

"Bởi vì tôi tin tưởng mọi người"

Một giọng nói ôn nhu từ sau lưng cậu đột ngột vang lên, vì đã lâu không nói chuyện nên thanh âm có chút trầm khàn, nhưng sự ôn hòa vẫn còn đó, tuy nhiên vẫn khiến cho Trương Gia Nguyên giật mình.

Cậu nhanh chóng quay đầu lại, "Tân nương ma" đã rời khỏi vị trí ban đầu, lặng lẽ đứng sau lưng cậu, ánh mắt liếc xuống tay người trước, vô thức chạm vào thanh trường kiếm, rồi lại ngẩng đầu nhìn, đôi mắt tĩnh như mặt hồ nhưng có thể thấy rõ tia sáng đầy sức sống.

"Xin chào Trương Gia Nguyên"

Trương Gia Nguyên không muốn thừa nhận nhưng ngay khi nghe tên của mình từ miệng người kia phát ra, trong phút chốc, cậu lại rất muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro