Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

Hầu như tất cả những căn phòng sau đó đều không khác gì mấy.

Họ chứng kiến cảnh cô dâu thứ tư bị đóng đinh vào cây thánh giá mà cô ta dùng để tự vệ, cô dâu thứ năm bị bầy sói xé xác, cô dâu thứ sáu bị cho uống thuốc độc rồi dùng băng đâm vào mắt khi vẫn còn sống, cô dâu thứ bảy bị đẩy ra ngoài sinh tồn với đám thây ma rồi bị lây nhiễm, còn chưa kịp biến dị thì đã bị đám xác sống xâu xé đến tận xương...

Sau khi chứng kiến cảnh cô dâu thứ 20 bị treo cổ lên xà nhà để máu chảy nhỏ giọt, dùng thanh sắt nung đỏ găm vào da thịt, chịu đựng suốt một tuần cho đến khi chết do bỏng và mất máu quá nhiều, Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, liền lao ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe và nôn ói.

Với khuôn mặt tái nhợt, Bá Viễn kéo mảnh sắt đã hàng trăm năm tuổi ra khỏi bếp lửa, dùng chân giẫm lên dụng cụ tra tấn vẫn còn đang nóng đỏ nhưng phần nào đã bị rỉ sét, những mảnh kim loại bị nung rơi xuống đất biến thành màu đen.

Cao Khanh Trần đuổi theo đưa khăn giấy cho Duẫn Hạo Vũ, người đang rấm rứt khóc. Biểu cảm của những người khác cũng không giữ được nét tự nhiên như ban đầu. Tiếng kêu gào của thiếu niên, thiếu nữ dường như vẫn còn vang vọng bên tai, ai nấy đều cảm thấy nặng trĩu, lòng trắc ẩn dành cho đồng loại được khơi dậy khi chứng kiến những bộ váy cưới không ngừng nhuốm đầy máu tươi của các nạn nhân khác nhau. Không ai nói gì, cũng không ai biết làm sao để giữ được sự thanh tịnh trong tâm hồn.

Bá Viễn quay đầu nhìn về phía "cô dâu ma", nét mặt anh không thay đổi kể từ sau nạn nhân thứ tư. Ánh nhìn của anh rơi xuống bộ váy cưới đã nhuộm không biết bao nhiêu máu và nước mắt của hàng chục nạn nhân, cùng những tiếng hét thảm thiết đầy bi thương. Anh mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt ra những lời lạnh lùng vô tình:

"...Thật sự có manh mối đằng sau những thứ này sao?"

Cô dâu ma không nhìn bàn tay đang siết chặt của mọi người, giọng điệu kiên định nói:

"Đúng vậy, tân nương ma các thế hệ trước là nhóm duy nhất từng tiếp xúc với thế hệ đầu tiên, ngoại trừ bọn họ, chỉ còn bọn yêu ma, ác quỷ và quỷ vương"

Anh nhặt sợi dây gai bám đầy bụi trên mặt đất, chúng gần như sắp vỡ vụn thành bột, dùng khả năng kiểm soát máu của mình để mang sợi dây trở lại xà nhà. Đúng lúc này, Duẫn Hạo Vũ theo Cao Khanh Trần dụi mắt đi vào, đôi mắt trong veo của chàng trai trẻ bị bao phủ bởi một lớp đỏ ngầu, trông giống như một chú thỏ con đầy ủy khuất và sầu muộn. Cô dâu ma liếc nhìn vài cái rồi thở dài nói:

"...Bình tĩnh đi nào, dù có tức giận đến đâu thì chúng ta cũng không thay đổi được kết cục của họ. Tìm cách thoát ra ngoài và đánh trả con dơi kia là điều duy nhất mà mọi người có thể làm lúc này"

Sợi dây gai được mang trả lại xà nhà thì xoắn lại trong tích tắc, rồi sau đó phóng đại kích cỡ, từng lớp thời gian được mở ra, mang mọi người trở lại căn phòng cách đây hàng trăm năm trước.

Trước mặt họ là một cô gái chết trong tư thế cúi đầu, một cô gái xinh đẹp khác với mái tóc nâu dài và đôi mắt khác biệt đang vụng về kéo váy lén lút chạy vào phòng. Nàng nhìn xác chết bằng đôi mắt trầm buồn, sau đó khép mắt lại thầm thì gì đó trước khi xoay người ngồi lên một cái ghế gỗ trong phòng, nàng vô cảm gõ gõ lên mặt bàn bên cạnh.

Vài phút sau, có tiếng sột soạt vang lên, theo sau đó là một con sói lớn miễn cưỡng đi vào phòng, hung tợn nhìn chằm chằm vào thế hệ đầu tiên – người đang dùng đôi mắt màu xanh lục trịch thượng nhìn nó. Sau khi gầm gừ trong cổ họng một lúc, nó chừng chừ cúi đầu trước người kia.

"Không muốn sao?"

Giọng nói của nàng mang theo một sự uy nghiêm không thể phủ nhận, giọng điệu giễu cợt cùng một nụ cười khinh ở khóe miệng, nàng chắp tay trước ngực, dáng ngồi tạo cảm giác như một nữ vương bá khí, khác hẳn với vẻ dịu dàng đoan trang mong manh lúc đầu:

"Nếu chủ nhân ngu ngốc của ngươi đã ra lệnh cho các người phải sợ ta, vậy thì hãy dùng cái sự trung thành ngu xuẩn đó mà làm theo mọi điều mà ta sai bảo, não heo của ngươi sẽ không phạm sai lầm chứ, do dự chừng chừ là đang ép ta ra tay với ngươi?"

Sói đen gầm gừ, xấu hổ đứng dậy rồi há miệng cắn dây thừng. Đôi mắt xinh đẹp của tân nương híp lại, chiếc giày pha lê hung hăng đá vào chân sau của con sói, khiến cho nó phải kêu lên một tiếng, không dám lề mề nữa, liên tục há miệng cắn đứt dây thừng.

Mọi người xem mà cũng cảm thấy nhức nhức ở chân. Mika ngạc nhiên đến nỗi thốt ra tiếng mẹ đẻ: "OMG she's a cool girl..."

Rikimaru cẩn thận nheo mắt nhìn quanh phòng, sau đó cau mày nhìn thân thể của cô gái thoát khỏi dây trói mà rơi vào vòng tay của tân nương như con diều đứt dây.

"Nàng ta tuy yếu ớt nhưng lại có thể giành lấy thứ mình muốn, đó lại còn là thứ thuộc về quỷ vương..."

So với thần đồng ngôn ngữ Riki lão sư, đoạn đối thoại của rapper Yaya đầy thẳng thắn và cục súc:

"Ai là đồ của cái thứ chó má đó hả?"

Lâm Mặc xuýt chút thì tái phát nội thương khi chứng kiến khoảnh khắc tân nương thế hệ đầu dịu dàng cúi người thương hại nàng ta.

Châu Kha Vũ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi tham gia các chương trình suy luận, khi nhìn thấy vết thương nhỏ trên cơ thể tái nhợt của cô gái, anh nói:

"Tân nương ma lần này chết một cách lặng lẽ, có lẽ đến cả Quỷ vương cũng chưa phát hiện ra"

Tân nương đầu tiên không ôm nổi thân hình mảnh khảnh thấp bé kia của cô gái vì chính nàng cũng chỉ là một hồn ma ốm yếu gầy gò, không chút sức lực. Nàng đặt thân xác kia lên lưng con sói, rồi như sợ đám lông xù kia làm vấy bẩn cơ thể nàng nên còn cố tính lót thêm một tấm chăn mỏng lên lưng con sói. Quan sát mọi thứ thế này Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn:

"Đợi đã, làm sao mà nàng ta phát hiện và đến đây mà không để cho quỷ vương chú ý tới?"

"Chỉ có một khả năng", Cao Khanh Trần nhìn nét ôn nhu cùng thận trọng của tân nương đầu tiên xen lẫn chút phức tạp, rồi lại biến sắc quay sang quở mắng con sói.

"Nàng ta đã đợi ở đây từ lâu"

Không thể cứu đối phương lúc còn sống nên nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng những tiếng rên rỉ đau đớn cùng những lời chửi rủa của cô gái, đợi đến khi sinh mạng yếu ớt kia tiêu tan hoàn toàn mới dám đứng dậy ra sức bảo vệ cho linh hồn và thân xác người kia.

Dù Duẫn Hạo Vũ vẫn còn trẻ, tâm hồn thiện lương và dễ đồng cảm nhưng cậu là một người chơi đã phải nỗ lực rất nhiều để đạt đến cấp độ này, thanh âm của cậu pha chút giọng mũi nhưng lại không hề có tiếng nấc:

"Nàng ta không phải là ma sao, làm sao có thể chạm vào thực thể?"

Cô dâu ma quay đầu cười với cậu, nhưng nụ cười lại không mấy chân thành:

"Nếu như ma không thể chạm vào thực thể thì làm sao đám ma quái lúc trước có thể tấn công các người"

Santa im lặng không nói, ánh mắt dán chặt lên ảo cảnh, khi tân nương đầu tiên hạ lệnh cho con sói mang thi thể của cô gái rồi mở cửa phòng đi xuống đại sảnh ở lầu một, anh mới đột nhiên kêu lên:

"Nhìn này!"

Mọi người nghe tiếng liền quay lại nhìn, chỉ trông thấy mỹ nhân tóc nâu đang kiễng chân đứng trước bức chân dung, vươn tay với lấy ngọn nến bên cạnh, xoay chân đèn, khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp không chút biểu cảm y hệt như bức chân dung hiện lên. Một chút sững sờ thoáng qua, nàng bất ngờ quay đầu lại nhưng cổ tay đã bị siết chặt, lưng thì bị áp vào khung tranh.

Trên đôi gò má tái nhợt lộ ra nét vui sướng, nét mặt anh tuấn lại khiến người ta hận sâu nặng, hắn nhàn nhạt nhìn nàng chuyển từ hoảng sợ sang căm phẫn.

"Được rồi, tiểu thư của ta, trò chơi trốn tìm đã kết thúc, nàng thấy vui chứ?"

Tân nương liếc mắt nhìn, con sói đang nằm trên mặt đất, cung kính vẫy đuôi ra vẻ ngoan ngoãn, nịnh hót chủ nhân đang đứng bên cạnh, còn thân thể của cô gái thì bị rơi xuống đất không chút thương tiếc, hai cánh tay buông thõng, thân thể quấn băng trắng của cô nằm trơ trọi trên mặt đất, không ai quan tâm, không ai thương xót.

Đồng tử kì dị, trong suốt như lưu ly, hờ hững quay đầu, gần như không chút sợ hãi đốt mặt với con ngươi đỏ máu của người kia, giọng nói tràn đầy lửa hận khó kìm nén:

"Ngươi biết hết tất cả. Biết ta chờ ngoài gian phòng kia, biết ta muốn mang thi thể của nàng ta đi, ngươi cố tình tỏ ra không để tâm đến, là vì muốn chơi đùa với ta, đợi đến khi ta tìm được đến cơ quan này, chuẩn bị khởi động nó thì ngươi sẽ nhảy ra cùng với một nụ cười chế giễu..."

Nàng nhìn chằm chằm vào tên quỷ vương đang vui vẻ mỉm cười thừa nhận mọi thứ, nàng nghiến răng, sự mỉa mai thốt ra từ đôi môi đỏ mộng:

"Ngươi sẽ phải nhận lấy những gì xứng đáng cho sự kiêu ngạo của ngươi ngày hôm nay, con quỷ ghê tởm..."

Tiếng cười của tên quỷ vương kéo dài không ngớt, đợi đến khi cảm thấy đã cười đủ rồi, hắn mới thản nhiên nói:

"Ai sẽ báo thù ta? Chúa sao? Christina, cho đến bây giờ mà nàng vẫn còn đặt niềm tin vào sự tồn tại của Chúa sao?"

"Nàng đừng ngại mà cầu xin nhiều vào, để xem thần linh có đáp ứng lời cầu nguyện của nàng không nhé?"

Hắn thích thú ôm lấy cơ thể đang run rẩy của nàng, vuốt ve mái tóc màu nâu mềm mại, nói thêm một chút:

"Phật pháp Ấn Độ, tám trăm vị thần Đông Á,..."

Giọng nói đầy tự phụ của hắn cố tình trêu chọc:

"Có lẽ nàng nên trông đợi vào Hoa Hạ, dù sao thì đó cũng là quốc gia đầu tiên tích lũy vô số thần thoại, kỳ tích. Đặt niềm tin nhiều vào, biết đâu được, lại có một vị thần nào đó đại pháp từ bị phổ độ cứu nàng hahahahahaha"

Kết thúc ảo cảnh cuối cùng, Bá Viễn lập tức đừng dậy:

"Đi thôi, xuống lầu"

Mọi người lần lượt đứng dậy, cuối cùng cũng tìm được chút manh mối, ai nấy đều lên dây cót tinh thần. Ở trong ảo cảnh đã lâu thật may là khi ra ngoài vẫn còn là ban ngày, tia nắng chói chang xuyên qua rèm cửa chưa được kéo lại, chiếu rọi vào phòng. Hầu như không mấy ai quan tâm đến điều này, mọi người lần lượt đi vụt qua ánh sáng mà chạy về trước. Cô dâu ma dừng lại, vệt sáng kéo dài hết cả lối hành lang, không còn chỗ cho anh lẩn tránh, do dự hồi lâu vẫn là không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cố gắng vượt qua.

Rẹtttt, tiếng kéo vải khẽ vang lên, cô dâu ma ngơ ngác nhìn lên phát hiện chàng trai hơi kiệm lời người Nhật đang mỉm cười dịu dàng hạ tấm màn xuống nhìn anh rồi giơ ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu giữ im lặng. Còn chưa kịp phản ứng thì anh đã bị chàng trai tên Riki bất ngờ nắm lấy cổ tay mà chạy thật nhanh về phía trước, đuổi kịp những người kia.

"Đừng lo", anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định của người kia, "Tôi tin cậu"

Tại một nơi mà cả hai không chú ý, Santa thu hồi ánh mắt giữa hàng lông mày cau lại, không nói lời nào chỉ lặng lẽ giảm tốc độ để hai tên chậm chạp kia dễ dàng bắt kịp.

Ngay cả khi quá khứ bị lãng quên, sẽ luôn tồn tại một sự hiểu ý ngầm.

Bước vào đại sảnh quen thuộc, Trương Gia Nguyên vốn định xông lên kiểm tra chân nến bên cạnh bức chân dung thiếu nữ, nhưng rất nhanh đã dừng lại, quay đầu nói:

"Không được, nếu chân nến đã bị đụng vào thì cơ quan ban đầu của nó cũng đã bị ảnh hưởng, chúng ta làm sao tìm được giải pháp để mở nó đây?"

Mika trầm ngâm bước tới, xoay ngọn nến nửa vòng nhưng nó vẫn im lìm không chút động tĩnh.

"Ít nhất chúng ta biết rằng có căn phòng bí mật nằm sau bức tranh này"

"Có thể thử phá nó không?"

Châu Kha Vũ đặt tay lên bức chân dung vốn đã thô ráp, ánh sáng bạc lóe lên, thanh trường kiếm được rút khỏi bao nhưng anh chưa kịp động thủ thì một đốm đỏ vụt qua, Lưu Chương duỗi tay điều khiển vũ khí phóng vào bức tranh.

"Thử đi, dù sao thì cũng không sợ vi phạm bản quyền, cũng không cần bảo tồn văn hóa phi vật thể gì đó—"

Kiếm khi vừa chạm vào chân dung, trên mặt nước đột nhiên xuất hiện gợn sóng, trường kiếm cắm vào trong tranh giống như đâm vào mặt hồ nước, sóng biển nhẹ nhàng nuốt lấy thân kiếm, hoàn toàn bị nó nuốt chửng.

Lâm Mặc phất tay, dây leo theo động tác leo lên khung tranh, nhưng bức tranh lại như hòa làm một với bức tường, không chút động đậy.

"Có vẻ như không thể can thiệp bằng vũ lực rồi"

Bá Viễn trầm ngâm đi lên cầu thang, xung quanh bức tranh ngoại trừ giá cắm nến thì là một khoảng trống, mọi người suy nghĩ, lần tìm đáp án. Cô dâu ma dừng lại trước bức họa thiếu nữ vừa dịu dàng vừa tĩnh lặng của thế hệ đầu tiên, đôi mắt xanh lục ẩn chứa cả biển rừng bát ngát, tự hỏi cô ta đang suy nghĩ điều gì. Bá Viễn quay đầu nhìn bức chân dung Quỷ vương được đặt đối diện với bức chân dung của tân nương đầu tiên, anh đứng trên cầu thang trống trải, khẽ cau mày.

Ở cái nơi tăm tối này, ngoại trừ bức chân dung thiếu nữ thì đôi mắt màu đỏ máu cùng mái tóc bạc bồng bềnh của quỷ hút máu lại trở thành thứ màu sắc duy nhất.

"Dù có vẻ không hoàn toàn là giống nhau nhưng nếu nhìn vào khung tranh thì lại giống như một..." anh lẩm bẩm một mình. Santa đứng bên cạnh lắng nghe và nhìn theo ánh mắt của anh. Khung tranh nạm vàng và các họa tiết phức tạp trên hai bức họa rất giống nhau, nếu như phải tìm ra điểm khác biệt thì một bức có hoa văn hướng vào trong, một bức lại phân tán ra ngoài.

Vô số linh hồn gào thét rồi ngã xuống chợt lóe lên trong tâm trí Santa. Sau mỗi oán niệm là một nụ cười đầy quỷ dị bên cạnh xác chết, bóng người khoác trên mình chiếc áo choàng sa tanh đen với vẻ mặt hưng phấn. Ngay cả bức chân dung của hắn cũng đang khóa chặt tầm nhìn vào bức họa đối diện...giống như xiềng xích. Những sợi xích vàng siết chặt lấy cổ họng của những chú chim trong lồng, đẩy chúng vào địa ngục, im lặng rồi dần mất đi sự sống.

Xiềng xích...oán niệm...điều khiển...

"...Trước đó cô dâu ma luôn tồn tại với địa vị thấp nhất trong tòa lâu đài..."

Giọng nói trong trẻo mà lãnh đạm vang lên bên tai, Santa quay đầu nhìn, cô dâu ma cũng tình cờ liếc mắc qua:

"Có phải khát vọng khống chế tân nương của quỷ vương rất mạnh không?"

Cô dâu ma không nghĩ tới vấn đề này, nghi hoặc suy nghĩ hồi lâu, sau đó ngẩng đầu đáp:

"Không, hắn chỉ thích hành hạ tân nương, nhưng nếu là Christina thì khát vọng muốn khống chế thế hệ đầu của hắn quả thật hơn mức bình thường"

Santa nhanh chân bước xuống cầu thang rồi lại leo lên cầu thang ở phía bên kia, mọi người nhìn theo, Bá Viễn hạ tay xuống, theo bản năng ngó quanh nhắc nhở:

"Nghĩ ra được gì rồi, chờ đã, cẩn thận --"

Santa đến gần bức chân dung, đưa tay chạm vào mép bức tranh, cố gắng dùng sức, quả nhiên đúng như dự đoán, nó đã bị lỏng ra khỏi bức tường.

Trong thế giới của quỷ hút máu, hắn chỉ có một khao khát là được hành hạ và khống chế tân nương. Cho dù đó chỉ là một bức chân dung thì nàng cũng buộc phải nhìn thẳng vào hắn, không được trốn tránh cũng không thể ẩn nấp, chỉ có thể chịu đựng nhận sự sắp đặt của hắn.

--Chẳng lẽ chỉ cần di chuyển bức họa của quỷ vương thì những xiềng xích của bức họa thiếu nữ kia mới có thể bị tháo gỡ?

Mọi người giật mình, nhanh chóng chạy đến giúp xoay mở bức họa khổng lồ, khi cơ quan và bánh răng ăn khớp chặt chẽ với nhau, âm thanh kim loại va chạm vào nhau kèm theo tiếng bánh lăn vang lên, bức chân dung quỷ vương bị dịch chuyển, theo sau là một tiếng nổ lớn. Một cơn gió lạnh thổi qua, những người đang đứng trước bức họa thiếu nữ giơ tay chắn gió, khi hạ tay xuống mới phát hiện bức chân dung đã mở, một cái lỗ hẹp vừa đủ cho một người lọt qua, để lộ ra một căn hầm bí mật sâu thẳm và tối tăm bên trong.

Cao Khanh Trần quay đầu nhìn, phát hiện hai bức chân dung đều được di chuyển theo cùng một góc độ.

Anh nhìn cô dâu đang đứng cách đó không xa, lắc đầu âm thầm loại bỏ những dòng suy nghĩ trong đầu. Sau khi thi triển dị năng, ánh sáng xanh lóe lên, chiếc đèn pin liền xuất hiện trên tay. Mọi người dần dần tụ hợp lại, anh là người đầu tiên bước vào căn hầm bí mật, nơi đã bị bỏ trống lâu đến nỗi trên mặt đất đã tích tụ một tầng bụi dày.

"Đi thôi"

Cuối lối đi là một cánh cổng làm bằng sắt không hề tương thích với toàn bộ tòa lâu đài, kiểu hàng rào chật hẹp như nhà tù khiến ai cũng phải giật mình. Lưu Chương nhìn những viên gạch lót sàn lạnh lẽo và thô ráp phủ đầy rêu, lẩm bẩm:

"Trời...đây là phòng của tân nương đầu tiên sao???"

Căn phòng vừa hẹp vừa tối cứ như một lớp màn đen nhem nhuốc, cửa sổ gần họ nhất đã bị đóng đinh, không để lọt chút ánh sáng nào. Cao Khanh Trần dùng đèn pin quét qua cái bàn trước mặt, Duẫn Hạo Vũ tinh mắt nhìn thấy một cây đèn cầy đã cháy dở. Cậu xoa xoa đầu ngón tay, kim quang lóe lên, chạm vào ngọn nến, ngọn nến bị lãng quên trăm năm qua lại được thắp lên lần nữa. Ánh nến với độ sáng vừa phải trong nháy mắt bao trùm lấy cả căn phòng, đồng thời cũng cho phép mọi người nhìn rõ toàn bộ bức tường pha lê trong suốt, bên trong là một thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc màu nâu và nét mặt ôn hòa, bình yên.

Nếu bỏ qua những vết bầm tím trên người, những vết khâu chắp vá trên tay chân, cô ấy dường như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ yên bình, một giấc mơ ngọt ngào quên đi quá khứ.

"Các người...các người sao lại ở đây"

Đột nhiên một giọng nữ xa lạ mà quen thuộc vang lên, hình hài bất tử giống y như bức họa xuất hiện với ánh sáng chói mắt, gần như lấn át ánh nến mà Duẫn Hạo Vũ vừa thắp nên. Ánh sáng dần dịu đi, một hồn ma với nụ cười dịu hiền xuất hiện.

Lần đầu tiên họ chân chính đối mặt với nạn nhân đầu tiên trong thảm kịch.

Hồn ma Christina nhìn họ, cuối cùng dừng lại trên cô dâu ma cũng đang mặc cùng kiểu váy cưới với nàng, vẻ mặt buồn bã mỉm cười vẫy tay với anh:

"A, nhóc con, lại gặp rồi a~"

Cô dâu ma nghe thấy thanh âm thì khựng lại, bối rối ngẩng đầu với vẻ mặt sửng sốt:

"...Cô biết tôi?"

Christina vén váy, duyên dáng nhảy xuống từ trên cao- hay nói cách khác là "bay xuống", đáp xuống đất, mỉm cười. Đôi mắt trong suốt mà khác màu như đá tourmaline và rừng cây xanh thắm đối diện với mọi người, giọng nói thanh lịch dễ nghe:

"Tôi đã gặp qua cậu, nhưng tốt nhất là không nên nhớ đến"

Nàng quay đầu nhìn thoáng qua gương mặt của mười thiếu niên, giọng điệu có chút tiếc nuối khó đoán:

"Xem ra các người cũng vậy..."

Riki nhìn nàng, thanh âm có chút vội vàng:

"Cô có thể giúp ta khôi phục trí nhớ không?"

Christina cười tinh nghịch, cô qua đời ở năm tháng xuân xanh tươi đẹp nhất của con gái, nàng luôn thanh tú và xinh đẹp như đóa hồng đầu tiên trong sớm mai:

"Tôi đã hứa với một người là sẽ giúp mọi người, nhưng đừng trông cậy ta sẽ khôi phục ký ức cho các ngươi, ta chỉ có thể hỗ trợ mọi người, năng lực tháo gỡ vấn đề nằm ở các người, vẫn luôn là các người"

Khuôn mặt tươi cười của nàng dần thu lại, nàng nhìn ra cửa sổ đã bị bịt kín bằng gỗ, nhẹ nhàng nói:

"Phá vỡ nó, mở ra oán niệm của ta"

Mọi người nhìn nhau, Bá Viễn gật đầu, một đạo ngân quang lóe lên, Châu Kha Vũ rút trường kiếm, chém đứt miếng gỗ phong ấn kia, cô dâu ma từ đâu thốt lên:

"Đây là oán niệm của ngươi sao?"

Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì nụ cười của Christina đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt bi thương. Trường kiếm sắc bén cắt đức thanh gỗ, mùn cưa văng ra, ảo ảnh hiện lên trong nháy mắt, thấp thoáng nghe thấy tiếng nàng thầm thì:

"Không phải của ta"

"Là ảo cảnh của tân nương thứ 26"

Sau khi ánh sáng lóe lên, trời bỗng tối đen như mực. Mọi người nghe thấy giọng nói của Christina nhưng hiển nhiên là đến từ quá khứ, mang theo chút hoang mang hối lỗi:

"Xin lỗi...ta không thể cứu họ...họ thật sự đã chết rồi..."

Ảo cảnh dần trở nên sáng sủa, luồng lam quang chiếu sáng căn phòng và chiếc quan tài pha lê, vẫn hồn ma đó nhưng người thì đã khác. Chủ nhân của ảo cảnh đang quay lưng về phía họ, trên người mặc một bộ đồng phục màu xám bạc giống y như bọn họ, trên người có vô số vết thương lớn nhỏ, thậm chí trên tóc cũng lốm đốm vết máu. Bên cạnh hắn có hai người, quần áo y đúc, lại phủ một tấm vải trắng, theo trình tự vuốt mắt người đã khuất rồi dùng tấm vải che mặt lại.

Christina từ quá khứ cúi xuống bên cạnh thiếu niên, siết góc váy, do dự hồi lâu trước khi thầm thì:

"Ta biết điều này rất khó khăn cho ngươi, ta xin lỗi...Ta có thể giúp gì cho các người không, những người bạn đến từ phương Đông"

Thiếu niên quay đầu lại, khuôn mặt do mất máu trở nên tái nhợt, đôi môi tím tái, trên khuôn mặt xinh đẹp là những sợi tóc đã bị máu làm ướt, trên khóe mắt là nốt ruồi lệ, nét mệt mỏi khó giấu. Nhưng đây rõ ràng là cảm xúc và hơi thở của một con người bình thường. Mọi người đều sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt đó – hóa ra đây là cô dâu ma khi vẫn còn là con người.

Họ nghe thấy giọng nói khàn khàn nhưng đầy nhỏ nhẹ của thiếu niên:

"Giao ước với tôi đi"

Christina mở to mắt: "...Sao cơ?"

Thiếu niên nhìn căn phòng kiên cố như nhà từ, kín gió, ngột ngạt, khó thở, thanh âm nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, mang theo sự kiên định khó phủ nhận:

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô thoát khỏi đây và siêu thoát, đổi lại, cô giúp tôi một chuyện"

Christina đứng dậy, giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa phấn khích:

"Cậu có thể đưa tôi ra khỏi đây?"

Thiếu niên nhìn tân nương đang phấn khích như đứa trẻ : "Nghe tôi nói, được không?

"Tôi sẽ thành tân nương thế hệ kế tiếp"

Christina đang vui sướng như trên mây liền rơi xuống đáy vực, tâm tình sụp đổ, nàng dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe, trong lòng sửng sốt, không tin vào tai mình: "...Cậu nói sao?"

Thiếu niên nói rất nhanh, dường như không nghe thấy sự hoang mang của người kia:

"Tân nương ma thuộc phe BOSS, tôi có thể hiểu được suy nghĩ của những nhân vật ở level cuối ngay sau khi bắt đầu, như vậy sẽ dễ dàng vượt qua cấp độ hơn. Nếu đủ may mắn, tôi có thể gửi tất cả chúng đến viện bảo tàng của màn chơi trước..."

"Chờ chút..."

"Tôi biết nếu tôi vào đây, tôi sẽ mất đi ký ức. Điều tôi nhờ cô là cố gắng hết sức để bảo vệ những người bạn đi cùng với tôi cũng bị mất ký ức. Họ có thể an toàn thoát khỏi đây, bao nhiêu người cũng được nhưng tốt nhất là đủ cả 10 người..."

"Đợi đã..."

Christina nhịn không được phải cắt ngang, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nét kinh hãi, khó tin hỏi:

"Cậu không thấy những tân nương trước sao, có nhìn thấy kết cục của bọn họ không, cậu không thấy bọn họ bị giết hại thê thảm như thế nào sao?"

Thiếu niên dừng lại một chút, giọng nói điềm tĩnh không hợp với độ tuổi:

"Tôi biết"

"Biết sao còn làm? Rõ là cậu không nghe lời tôi nói. Tuổi trẻ không nên bồng bột, chết không phải chỉ đơn giản là đổ chút máu. Nếu chết đi, cậu sẽ không là gì cả, huống chi trở thành tân nương ma không đơn giản chỉ là chết đi. Nó còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần so với cái chết, cậu sẽ không biết con quỷ hút máu đó sẽ làm gì, nó là ma quỷ, là kẻ điên. Cậu định tự nộp mình cho quỷ như vậy hả?"

"Cho nên tôi mới nói", giọng nói điềm đạm cắt ngang cô gái, "Tôi muốn cô giúp bọn họ rời khỏi đây, tôi chỉ muốn để cho bọn họ an toàn sống sót rời khỏi đây, vậy là đủ"

Christina ngây người nhìn cậu trước khi giọng nói run rẩy khó tin từ cổ họng tê cứng thoát ra: 

" Còn cậu thì sao?"

Mọi người nhìn thiếu niên nhắm mắt lại, dường như đã qua rất lâu rất lâu, cậu há miệng định nói rồi lại ngậm lại, đôi môi khô nứt nẻ vì thiếu nước lâu ngày, khẽ mím lại, mấp máy trước khi lên tiếng, giọng nói trong trẻo và dịu dàng xen lẫn run rẩy. Cậu cố gắng chịu đựng như một đứa trẻ đang cố che giấu nỗi sợ, nhưng trong đôi mắt đen láy kia lại có một ngọn lửa bùng cháy:

"...không quan trọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro