Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

"Mấy đứa nghi ngờ cô gái tên Ngô Niên Niên mà nam sinh kia yêu thầm chính là em gái của thầy chủ nhiệm?"

Ánh nắng chói chang soi rọi qua từng kẽ lá, chiếu lên bộ đồng phục màu xanh trắng đầy thanh xuân của cô cậu học trò dưới tán cây. Bức tường trắng gạch đỏ xung quanh mang trên mình một đoạn lịch sử nhưng vẫn giữ được màu sắc tươi sáng và trẻ trung.

Bá Viễn nhặt một cành cây khô, vẽ một vòng xuống đất chỗ mười một người họ đang ngồi thành vòng tròn. "Ngô" và "Lý" có thể nhìn thấy trên thảm cỏ xanh khô khốc.

Lưu Vũ gật đầu như giã tỏi:

"Đầu tiên thì em và Gia Nguyên nghe lão sư nhắc về Ngô Niên Niên, sau đó thì nói rằng đó là em gái của thầy ấy"

Trương Gia Nguyên gật đầu xác nhận.

"Không vấn đề gì"

...

Bá Viễn mệt mỏi: Anh không tin là mấy đứa không thấy chóng mặt.

"Nhưng không đúng."

Lâm Mặc thử nằm bật dậy nhưng lại không thành công, đành lẳng lặng đứng dậy rồi ngồi xổm xuống nhìn hai cái tên trên nền cỏ dại.

"Cho dù hai người họ có là anh em hoặc là cha mẹ đã ly hôn thì việc một nữ sinh bị đồn thích thầm thầy giáo của mình là như thế nào?"

Cậu kích động: "Đây không phải là điều cấm kỵ sao"

Lưu Chương một phát gõ vào đầu cậu nói:

"Bớt xem fanfic lại"

Cao Khanh Trần mặc kệ Lâm Mặc đang đau khổ xoa đầu đằng sau lưng mình, tự mình nhặt một cành cây, nhìn chằm chằm vào hai chữ viết trên mặt đất, sắc mặt không tốt:

"Vậy tại sao nữ sinh này lại chết? Cốt truyện đâu có nhắc đến"

Châu Kha Vũ vuốt vuốt ngón tay trỏ vài lần:

"Theo như Nguyên Nhi và Vũ ca nói thì cô gái tên Ngô Niên Niên chắc là có một nỗi oán hận sâu nặng với người ở ngôi trường này, thậm chí còn không phân rõ đúng sai mà muốn giết cả những người vô tội"

"Vậy vấn đề đến rồi đây"

"Tại sao cô ta chết? Chết như thế nào?"

Riki nghiêm túc trả lời:

"Cốt truyện, có lỗ hỏng"

Duẫn Hạo Vũ nói vọng ra:

"Điều mà chúng ta nghe thấy không phải là sự thật"

Mọi người chợt nhận ra điều đó, Santa nhảy qua một bụi cây rào xung quanh sân trường—anh đã chú ý đến cái đám cây ở đây từ lâu rồi nên ngay khi đến nơi liền không nhịn được mà muốn tàn sát hết đám cây đó cùng với Mika.

Sau khi trải nghiệm cú đấm sấm sét của Lưu Vũ cùng lời nhắc nhở đầy thiện chí "nhảy xuống một cái liền tháo cái chân anh ra", Santa đành ngậm ngùi lui về sau vị đội trưởng của chúng ta như một vị công chúa cách cách nào đó đang hành lễ, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng hét thấu tận trời xanh:

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

!

Mọi người sửng sốt, xoay người chạy về phía tiếng hét phát ra.

Từ sân trường chạy qua một lối nhỏ giữa khu ký túc xá và khoa quốc tế, cuối đường chính là hồ vọng ước. Nó được đặt ở một bên đường trước căn tin. Nước trong hồ vẫn trong vắt, dù thỉnh thoảng có chút rêu xanh do thời tiết nóng, đám cỏ tươi tốt dưới làn nước trong suốt cùng những chú cá bơi lội càng làm cho cảnh sắc thêm phần sống động.

Đây là Hồ nguyện ước, mang theo hy vọng nồng nhiệt của vô số học sinh. Nhưng hôm nay, hồ nước thần thánh này lại bị vấy bẩn bởi màu máu.

Nam sinh từng thảo luận với Lưu Vũ về cổ phong rơi xuống hồ một cách bí ẩn cùng khuôn mặt tái mét, nam sinh đeo kính với quyển bài tập dày cộm nằm ngay bên cạnh, run lên như cày sấy, đôi mắt ngập trong sự sợ hãi, xung quanh là đám học sinh đang la hét thất thanh, những gương mặt non nớt run lên vì sợ hãi.

Đôi mắt thuần khiết của những thiếu niên này nên nhìn thấy tương lai và chân trời rộng mở chứ không phải là khung cảnh máu me này.

Làn hắc khí oán giận tỏa ra từ hồ nước. Không biết có phải do trùng hợp hay không mà những chú cá trong hồ vẫn bình an vô sự, dường như màu máu đỏ kia chỉ thuộc về con người.

Hắc khí trong hình dạng như những xúc tu u ám vây lấy hồ nước, ngay khi nó muốn lao vào người của đứa trẻ thì Santa đã nhanh chóng đưa tay về phía trước, dòng điện màu cam vàng lóe sáng, rực rỡ dưới ánh mặt trời, men theo dòng nước, bỏ qua cậu bé và đám cá, làm nổ tung đám xúc tu hắc khí.

Chúng tuy đau đớn nhưng không thể đánh trả lại, cực kỳ không cam lòng xem xét nam sinh lần cuối rồi chôn mình xuống lòng đất.

Xem ra không có cách nào để báo thù, thu lại oán khí, chỉ có thể lén lút dạy dỗ cho đám hài tử này một bài học.

Mika nhanh chóng nhảy vào hồ, không có thời gian mà quan tâm đến đám cá koi đang hoảng sợ mà bơi tứ phía.

Không tiện để thi triển dị năng trước mặt người bình thường, Lưu Vũ lợi dụng lớp bao bọc của đồng đội, nhanh chóng đặt tay lên vết thương chí mạng của nam sinh. Màu xanh bạc lóe sáng, máu ngưng chảy và vết thương cũng dần lành lại.

Đám học sinh cuối cùng cũng phản ứng lại mà đi gọi bác sĩ và giáo viên đến, mười một người quay trở lại con đường đã dẫn họ đến. Lưu Vũ gạt đi đám lá cây trước mặt sang một bên, nam sinh tên Giang Tương Dương vẫn còn nằm trên mặt đất. Cách đây không lâu, còn là một người yêu thích nhảy múa, giờ biến thành một cái xác không thể nhúc nhích.

Lưu Vũ là một người bốc đồng nhưng cho dù có là ai đi chăng nữa cũng không thể đối diện với cái chết ngay trước mặt mình.

Giá mà anh luyện tập sử dụng dị năng thành thạo một chút, liệu có thể cứu được nhiều người hơn....

Nếu anh mạnh lên....liệu mọi chuyện sẽ đi sang hướng mới tốt đẹp hơn....

"Chúng ta đã làm hết sức mình rồi, không có nhiều thời gian để quan tâm đến cậu ấy đâu"

Bá Viễn ôm vai cậu, khẽ lắc đầu.

Họ là đội trưởng của cả đội, cho dù sự tồn tại đủ để khiến họ bị thương vẫn còn chưa xuất hiện nhưng ở một nơi như thế này, Bá Viễn không thể mãi là một anh trai hiền lành tử tế, quan tâm chăm sóc cho người khác hay Lưu Vũ không thể là một vũ công nhanh nhẹn và chu đáo như mọi khi.

Họ phải trở nên tàn nhẫn hơn, phải cực tỉ mỉ, họ phải đưa ra quyết định, phải thoát khỏi tình cảm thường tình, đủ bình tĩnh để đối diện mọi thứ sắp đến.

Nếu không họ không thể đưa tất cả mọi người trở về nhà.

Lưu Vũ ngoảnh mặt đi, Bá Viễn có thể thấy nốt ruồi lệ dưới khóe mắt của cậu, và khi cậu ngẩng đầu lên một lần nữa, chỉ còn lại vẻ bình tĩnh trong đáy mắt:

"Em biết rồi. Chúng ta hãy bắt đầu với các giáo viên và học sinh cuối cấp. Càng đến gần với niên đại này, sự tình sẽ càng lúc càng rõ"

"Chúng ta nên rời đi rồi"

Trừ khi có bất đồng lớn, quyết định của đội trưởng chính là quyết định của cả nhóm. Tất cả các thành viên vốn đã quen với việc này, vì vậy khi quay lưng rời đi, không ai ngoảnh đầu nhìn lại hồ nước.

Cũng không ai phát hiện ra đám cá koi đang sợ hãi vùng vẫy bỏ chạy, đó dường như không chỉ là một màn sương đen.

Trong làn nước trong vắt một màu máu, một tấm thẻ học sinh không rõ rơi xuống đáy đài phun nước, mắc kẹt ở miệng cống.

Dưới tấm ảnh nam sinh gày gò, dòng chữ "Giang Tương Dương" hiện ra.

Mực dần được rửa trôi, dòng chữ bắt đầu nhòe đi làm lộ ra nét chữ thật bên dưới.

Nếu ai đó nhìn thấy, thì đó là một tấm thẻ học sinh kép.

Phía dưới chữ "Giang" dường như có một chữ "Mạnh"

...

"Chúng tôi thật sự không biết cậu muốn làm gì...."

Trong văn phòng, một học sinh 'ngoan' đã quá quen, một học sinh 'kém' khịt mũi xem thường, những học sinh đáng thương tránh xa phong thủy bảo địa như rắn rết bọ cạp, những tiếng la hét, đây phải chăng là sự méo mó của nhân tính hay suy đồi đạo đức?!

Lâm Mặc tàn nhẫn siết chặt lấy đám dây leo:

"Khiên chắn của Viễn ca không có chức năng chóng nước hay cách âm đâu, đừng có hét nữa. Nếu lát nữa bị vỡ giọng, còn phải nhờ đội trưởng chữa trị"

Bá Viễn: haha được, khiên chắn của anh so với cả ngôi trường này thì có chút "nhỏ"

Lưu Vũ: haha anh không biết trị nội thương đâu nha.

Một vài giáo viên trung niên đang bị dây leo trói chặt lại: mấy cái đó lúc này còn quan trọng hả?

Rắc! Những giáo viên đáng thương đang rùng mình, run rẩy hoảng sợ nhìn. Lưu Chương tay cầm dao gọt trái cây, quơ qua quơ lại trước mặt họ đe dọa, tươi cười nói:

"Đừng sợ, lão sư à, không phải bọn em chỉ muốn có một cuộc tâm sự mỏng và sống chan hòa yêu thương với các lão sư đây hay sao? Đáng tiếc thay, mọi người lại không chấp nhận sự tử tế của hai vị đội trưởng của bọn em, tụi em đành phải làm vậy thôi"

Châu Kha Vũ đứng sau Santa, cầm lấy khăn ướt lau chùi con dao trên tay với vẻ mặt lạnh lùng, ánh dao sắc bén vô tình vẽ ra một đường cung trên gò má xinh đẹp;

Trương Gia Nguyên mang theo trường kiếm của Châu Kha Vũ, nở một nụ cười, tỏa ra một bầu không khí vừa bất thường vừa nguy hiểm;

Còn về Mika, anh chỉ đứng yên ở đó, dửng dưng đan tay vào nhau, gương mặt 'chán chường' như các siêu mẫu mang tầm thế giới;

Lưu Chương đứng ở giữa, nụ cười vẫn rạng rỡ:

"Làm người tốt không thành, bọn em chỉ có thể hóa thân thành một nhóm ác nhân, nghiêm hình bức cung, mọi người nói có phải vậy không?"

Thụp!! Mọi người nhìn qua. Chủ nhiệm ban trung niên tay chân không sạch sẽ lúc trước với trái tim mong manh dễ vỡ, không thể chịu được bão táp mưa sa, ỉu xìu như cọng bún rồi trượt xuống bất tỉnh.

Thế này không ổn rồi???

Sau khi Lưu Vũ bước tới xác nhận vị lão sư đó không gặp nguy hiểm gì , Lưu Chương khẽ hỏi Lâm Mặc người đang đứng bên cạnh: "Bộ anh đáng sợ lắm hả?"

Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng: "Hắn trong lòng có quỷ, đâu cần ai dọa chứ"

"Nói nói nói nói, tôi nói!!!"

Cuối cùng thì tâm lý của vị lão sư trẻ tuổi hơn cũng sụp đổ, anh ta điên cuồng hét lên:

"Không phải các ngươi chỉ muốn hỏi về Lý Mạn và em gái của hắn sao?! Tôi sẽ nói mọi thứ mà tôi biết, xin đừng giết tôi!!"

Lưu Chương tự hào quay lại:

"Nhìn xem, anh đã nói người xấu cần kẻ ác trị mà"

Nhóm người "phản diện" khuôn mặt cứng đờ: À vâng, anh là nhất, anh số hai không ai số một.

Sau khi cởi trói cho vị lão sư đang sợ hãi kia, Cao Khanh Trần rót một cốc nước, ngồi xổm xuống đưa cho hắn. Nụ cười ngọt ngào đầy gạt người:

"Không cần vội, uống chút nước trước đi, từ từ kể"

Hắn cầm ly nước uống, nét mặt cũng dịu đi ít nhiều:

"Không phải chúng tôi muốn giấu giếm điều gì, nói ra lời này có chút xấu hổ...."

Đánh một cái rồi tặng cho một quả mận, một bài học từ xa xưa.

Kha Ul Kul, tổ chức đã gửi cậu đi tham gia một khóa bổ túc nghiên cứu suy luận toàn diện, đã tới lúc phát huy sở trường rồi đó.

"Tôi và Lý Mạn, đồng thời được trường tuyển dụng làm giáo viên thực tập"

"Cậu ta là sinh viên top đầu trong 985 nghiên cứu sinh đại học và sau đại học. Theo dự định thì cậu ta sẽ đến một trường trung học trọng điểm...Nhưng đứa trẻ xui xẻo này sinh ra đã mắc bệnh tim, cuối cùng thì lại kết thúc cuộc đời mình ở đây"

"Cậu ấy là người tốt. Thật ra, khi nhìn thấy cậu ấy dạy dỗ học trò, đôi khi tôi nghĩ nếu như giáo viên chủ nhiệm trước kia của tôi cũng được như cậu ấy, tôi đoán là mình sẽ yêu trường nhiều hơn"

Vị lão sư có họ là Đoàn, trong độ tuổi 30, nếu quay trở lại 10 năm trước, chắc cũng trạc tuổi của Lý Mạn lão sư, đang trong thời kỳ cực thịnh.

"Sau đó...cậu ta có một người em họ đang học cấp 3, vì muốn chăm sóc cho gia đình của em ấy nên cậu ta đã nói chuyện với tổ trưởng, đưa em ấy vào lớp của mình, đó là lớp 1-2"

"Cậu ấy rất yêu thương em gái nhưng cũng không cho em ấy bất kỳ đặc quyền nào. Cậu ấy rèn luyện em ấy như huấn luyện quân sự, trau dồi thể chất, không để cho em họ mình tụt lại phía sau. Có thứ gì cậu ấy cũng chia cho các học sinh khác trước, sau đó bí mật nhét một phần thật to cho em ấy. Lúc đó tôi là giáo viên dạy môn toán, vận may cũng không tồi, bắt kịp với tiết học trước đó là môn lịch sử, học sinh lớp đó cực kỳ vâng lời và ngoan ngoãn bởi vì tiết chủ nhiệm của thầy Lý Mạn nên bọn chúng rất vui vẻ"

Tới lúc này, hình ảnh ma quái của vị chủ nhiệm trẻ đã ăn sâu vào trong tâm trí của mọi người dần dần vụn vỡ, một thiếu niên trẻ tuổi, hiền lành, chu đáo, có chút nhút nhát vượt qua mười năm, từ trong quá khứ xa xôi mỉm cười với họ.

Đó là thứ ánh sáng mà lẽ ra nên ở lại với thanh xuân của vô số người.

"Thật đáng tiếc....dù có tốt đến đâu thì vẫn có người ganh ghét"

"Sự ganh ghét đố kị của một số người không phải là do bạn chưa đủ tốt"

"Mà ngược lại là do bạn làm quá tốt, tốt đến mức khiến người ta cảm thấy chán ghét..."

Ở lớp 1-2 có một cậu bé tên là Mạnh Thanh, cậu bé ốm yếu gầy gò, đeo kính, không thích nói chuyện hay chơi đùa với ai, là một học sinh rất bất cần.

Tuổi trẻ không biết trời cao đất dày, đùa giỡn không biết giới hạn. Khi Lý Mạn phát hiện vấn đề thì đồng phục của Mạnh Thanh ngày nào cũng lấm lem nhem nhuốt. Buổi sáng vẫn còn trắng tinh thì sang buổi chiều đã có vô số dấu chân trên đó. Dường như là ngày nào em ấy cũng phải cầu xin các nữ sinh khác vớt nó ra khỏi nhà vệ sinh nữ.

Đây là bạo lực học đường.

Lý Mạn chú ý tới nó. Cậu ấy đổi chỗ của Mạnh Thanh lên dãy đầu rồi nghiêm khắc xử lý mấy em học sinh bắt nạt kia. Lúc chọn bạn cùng bàn, sau khi cân nhắc suy tư lại không thể an tâm, cuối cùng lại di chuyển sang chỗ của đứa em gái thuần khiết làm bạn cùng bàn.

Kết quả lại trở thành một thảm họa.

Cô bé lớn lên trong sự săn sóc của người thân, cũng tự nhiên dễ dàng kết thân với người khác. Thầy không biết phải chăng sự tỏa nắng của cô bé đã ảnh hưởng đến cậu bé hay không, mà kể từ lúc đó, mỗi lần thầy vô tình liếc mắt qua đều thấy đôi mắt của nam sinh đặt trên người nữ sinh. Khi cô bé phát hiện nam sinh nhìn mình, sẽ nhìn lại cậu bé bằng ánh mắt dữ tợn.

Đó không phải ánh mắt mà một đứa trẻ nên có.

Anh có thể nhận ra rằng Lý Mạn, người quan tâm em mình nhất, cũng không ngoại lệ. Thiếu niên trẻ trước giờ luôn tốt tính, không biết phải làm sao trong tình huống này. Cậu ấy thử nói chuyện với nam sinh nhưng ánh mắt của cậu bé ấy lại thờ ơ, câu trả lời lần nào cũng giống nhau.

"Em không có yêu đương nhăn nhít gì hết, em không có thích Ngô Niên Niên"

Mặc dù thái độ của nam sinh rất cứng rắn nhưng Lý Mạn vẫn hoài nghi, cho đến một ngày sau giờ học, anh tình cờ phát hiện ra cuốn nhật ký bị xé nát của cậu bé. Trò đùa của đám học sinh trong lớp đã vạch trần bí mật của cậu bé. Lý Mạn không nói tiếng nào, chỉ mời phụ huynh của Mạnh Thanh đến gặp riêng, nhưng khi trông thấy hình xăm đầu lâu và mùi thuốc lá trên người của bố Mạnh Thanh, thầy ấy lại không biết phải nói gì.

Suy cho cùng, đó cũng chỉ là khởi đầu của một mối tình ở tuổi vị thành niên, không cần thiết phải chôn vùi nó vì điều gì.

Cuối cùng, Lý Mạn đổi chỗ nam sinh đó, đồng thời chân thành hy vọng cậu bé có thể chuyên tâm học hành.

Ai mà ngờ được chỉ trong vài lời nói mà cuộc đời của hai con người đã bị hủy hại như vậy.

"Tiếp theo....là những lời đồn đại....chỉ khác biệt là Ngô Niên Niên lúc đó cũng ở trong căn phòng bị khóa đó – người ta cho rằng hôm đó ba mẹ của Ngô Niên Niên bận việc, nhờ Lý Mạn đưa em ấy về nhà..."

Thiếu niên khát nước được bạn học đưa cho một cốc nước, ai sẽ hoài nghi cốc nước đó lại có độc chứ, chung quy đến cuối cùng trường học cũng không khác gì xã hội ngoài kia. Đa số thành viên đều còn khá ngây thơ non dại, hiếm ai lại giết người vì tiền.

Không chút phòng bị mà uống ly nước được bạn cùng bàn mang đến, thiếu nữ ở lại phòng học lâu thêm một chút, không ngờ rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể sống sót mà rời khỏi nơi này.

Cùng với anh của mình tại nơi đó cùng nhau.

Nghe xong câu chuyện, mọi người thật lâu không thể hoàn hồn trở lại, Riki kìm nén xúc động, bình tĩnh hỏi:

"Mạnh Thanh vẫn còn sống chứ?"

Thầy giáo mất hết sức lực mà ngồi phịch xuống đất, mấy người phía sau cũng cúi thấp đầu, không ai lên tiếng.

"Tôi không biết...Có lẽ....Kể từ khi hai anh em họ mất, trường này ngày nào cũng xảy ra tai nạn. Đầu tiên thì nước chuyển sang màu đỏ, rồi có tiếng phụ nữ khóc lóc trong nhà vệ sinh khiến mọi người hoảng sợ. Thầy hiệu trưởng đã mời một vị đạo sĩ già tới để làm phép, nhằm trấn lớp 1-2 và lớp 3 cao trung, mới có thể yên bình trở lại."

Giọng thầy giáo càng nói càng trầm:

"Chỉ là, hai anh em họ phải chịu thiệt....hai người họ tốt như vậy, làm ra loại chuyện này, linh hồn của họ sẽ bị giam giữ tại nơi này mãi mãi..."

Linh hồn chết oan, không thể an yên.

Thảo nào nữ sinh đó lại tức giận đến mức muốn giết bất kỳ ai mà mình nhìn thấy.

Chính những học sinh đó đã giết chết em ấy, nhưng cả ngôi trường này lại làm cho hai anh em họ phải gánh chịu thống khổ.

Sau tiếng thở dài, INTO1 lại cùng nhau quay trở về với thực tại, Duẫn Hạo Vũ ngồi xổm xuống đất, lo lắng nói:

"Làm sao đây? Nghe xong câu chuyện này, cuối cùng một là để cho hai anh em họ bắt đi, một là làm cho hai anh em họ hồn tiêu phách tán"

Hoặc là tôi chết hoặc là anh chết.

"Hoặc là..."

Lưu Vũ đột nhiên lên tiếng:

"Chúng ta hợp lực với họ"

"Giết Mạnh Thanh và toàn bộ người trong ngôi trường này"

Lời vừa thốt ra đã ngay lập tức khiến mọi người có mặt ở đó rơi vào trầm tư.

"H........ả?"

Chưa từng có ai nhìn thấy Lưu Vũ như thế này, người luôn nở nụ cười dịu dàng trên đôi gò má, trong đôi mắt ấm áp tràn ngập ánh sao với nốt ruồi lệ, đôi môi đỏ mọng tự nhiên cũng không còn chút sắc.

Mọi người nổi hết da gà.

Đây không còn là Lưu Vũ nữa.

Santa dè dặt nắm lấy tay người kia, hai chiếc chìa khóa tinh xảo trên vòng tay đan vào nhau.

"Tiểu....Tiểu Vũ?"

Như linh hồn vừa mới trở về thể xác, Lưu Vũ chợt sửng sốt, khi anh ngẩng đầu lên thì trong mắt lại hiện ra một tia mê mang, bối rối:

"??Hả? Có chuyện gì hả?"

Nó như thể vừa đánh thức người trong cơn mê.

-----------------







Ở trên những ngọn núi xa tít kia, một lâu đài nguy nga hùng vĩ

Ở nơi góc tối sân vườn kia, một cổ quan tài lộng lãy tráng lệ

Không hòa hợp với sự cổ kính kia, một giọng nữ máy móc phát ra

"Xin chúc mừng, "hạt giống" đã được gieo thành công, bạn còn 1.5 phó bản trước khi "nảy mầm"."

Nơi lâu đài u ám, trên nền đất tối tăm, lóe lên một thứ gì đó.

——Một chiếc chìa khóa vô tình bị chủ nhân để quên——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro