Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

Xưa có tám vị thần vượt biển, sức mạnh thần thông

Nay "vạn nhân mê" bị ma đuổi, tỏa sáng một vùng

'Ánh sáng' đó chính là 'hào quang'

Châu Kha Vũ một tay cầm kiếm, tay kia cầm dao. Thứ vũ khí sắc bén nhưng không dễ để thuần thục đối với một người chưa từng học võ qua như Châu Kha Vũ. Anh chạy đến chém loạn xạ, dùng dao chém sắc như chém bùn. Bộ tóc giả treo trên tường của người đàn ông trung niên (không biết đã chạy đi đâu) cũng bị chém cho loạn xạ thành hai mảnh, rơi xuống đất, oan ức suy nghĩ về chuyện đang diễn ra.

Một tia sáng bạc vụt qua, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhận ra rằng việc học là ưu tiên hàng đầu của mình.

Em sai rồi, cho em quay về luyện múa đao pháp này thêm một trăm lần đi nha nha nha!!!

Châu - thành viên thứ 10 của INTO1 – Kha - sắp sụp đổ - Vũ, dị năng 1 "Binh gia liệt trận", có thể triệu hồi một hai vũ khí lạnh làm binh khí.

Santa vào vị trí, lốp bốp đùng đùng bắn ra những tia lửa khắp nơi, với một cú vẫy tay, một dòng điện màu cam xé toạc hắc khí đang bao phủ trước mắt anh.

Chỉ ít lâu, anh đã không may bị trượt ngã bởi vũng máu trên sàn, nhưng ngay sau đó, anh đã thể hiện được sự chuyên nghiệp của quán quân thế giới ngay tại chỗ.

"Gặp nước thì không thể phóng điện được a!!"

Bá lão sư tức giận rồi, kéo mấy đứa nhỏ lại rồi triệu hồi khiên bảo hộ đến mức tối đa, tránh việc mấy đứa nhỏ chưa làm chủ được năng lực của mình lại thành lấy đá đập chân mình.

Santa, thành viên thứ hai của INTO1, dị năng 1 "Phong bão điện", có thể phóng tia điện màu cam để tấn công kẻ thù.

Bá Viễn, thành viên thứ bảy của INTO1, dị năng 1 "Bất khả xâm phạm", có thể triệu hồi khiên chắn mọi đòn sát thương của địch (lưu ý: thời gian duy trì trong 5 giây)

Cao Khanh Trần cố gắng hết sức để tạo ra một....cái nĩa, cậu ném chúng trong sự ghê tởm – cậu thực ra là muốn tạo một khẩu xe tăng đại bác hay bất kỳ thứ gì đó khủng hơn nhưng cái năng lực vô vị này không thể tạo vũ khí nóng hay những thứ quá lớn.

Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ – người đang múa đao pháp lợi hại bằng cả hai tay – ra phía sau. Cậu chấp hai tay lại với nhau rồi tung ra một đòn, hét lên, "Xuất". Một mãnh hổ với bộ lông trắng muốt, không chút hỗn tạp, từ đâu xuất hiện, tỏa ra một vòng hào quang rực rỡ, thuần khiết và hoàn mỹ như một thú thần, nó gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía con ma nữ. Con ma nữ đi giày cao gót đỏ gào thét thảm thiết rồi biến mất cùng với thần thú trong vòng hào quang.

Cậu kéo Châu Kha Vũ – người vẫn đang đứng nguyên vị trí – chạy ra ngoài: "Sao không cười nữa đi, hồi ở trong nhà ma, lúc Lưu Vũ Santa với Mika đang la hét, anh cười dữ lắm mà!!!"

Mãnh nam Dinh Khẩu - thành viên thứ tám của INTO1 – Trương Gia Nguyên, dị năng 1 "Thần giáng", có thể triệu hồi linh thú hộ mệnh dựa theo mệnh cách để phòng thủ và tấn công. Khả năng này có thể được sử dụng một lần trong 30 phút, cẩn trọng khi sử dụng.

Đã phát hiện mệnh cách của thành viên : Đông chí. 

Thần thú phù hợp: Bạch Hổ - đã được mở.

Lưu Chương kéo Lâm Mặc – người đang không ngừng tạo dây leo – và Mika đang theo sát phía sau, vài vật thể bằng thép phóng đi tạo nên xung động âm thanh, xua tan màn sương đen đang đè lên phía sau anh.

Mika – thành viên thứ tư của INTO1 – dị năng 1 "Kinh thiên động địa", có thể phóng ra sóng âm với dB (decibel) cực đại để tấn công kẻ thù.

Lưu Chương – thành viên thứ 11 của INTO1, dị năng 1 "Dị thường từ", có thể điều khiển các vật thể chứa sắt trong bán kính mười mét, tối đa mười mảnh cùng một lúc.

"Đánh như thế này không phải là cách!"

Một tia sáng xanh bạc phát ra từ lòng bàn tay Lưu Vũ, vết thương trên người của Bá Viễn và Santa bắt đầu lành lại.

Suy cho cùng, năng lực của cậu là có hạn. "Biển thước thần y" chỉ có thể phát huy tác dụng khi chạm vào. Trông thấy đồng đội vết thương do hắc khi tạo ra ngày càng nhiều, cậu biết mình vẫn chưa thể sử dụng thành thạo dị năng, INTO1 không phải là đối thủ của con ma nữ đó.

Hắc khí sau lưng họ càng ngày càng gần, hành lang rõ ràng cũng không dài, hiện tại họ đã bỏ chạy được một lúc lâu nhưng vẫn chưa tìm thấy lớp 1-4.

Cứ như họ luôn đi đường vòng, đâu đâu cũng là tường.

Duẫn Hạo Vũ không biết phải làm sao, 11 người tụ lại với nhau, năng lực định vị của cậu là vô dụng. Cậu nhìn Cao Khanh Trần đang cằm dao găm to bằng lòng bàn tay, dù đang sợ muốn chết vẫn không ngừng vung dao vừa nắm tay cậu lôi đi, trong lòng sầu càng thêm rầu.

Những lúc thế này, mình không thể làm bất cứ điều gì...

Cậu không biết năng lực vô vị mà mình đang sở hữu là tốt hay không tốt. Chỉ xuất hiện bản đồ thì có ích gì, cậu không phải là hướng dẫn viên du lịch và họ cũng có phải đến đây để đi du lịch đâu...

Giá mà có thể dịch chuyển tức thời thì hay quá...

Duẫn Hạo Vũ thở hổn hển.

Ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên, không mong sẽ trở thành hiện thực, nhưng năng lực siêu nhiên đã lắng nghe lời thỉnh cầu của chủ nhân, vui vẻ đáp lại: Tôi có thể. Một luồng sáng vàng rực rỡ lộng lẫy bay vụt lên trời trong tích tắc, rồi nhanh chóng quấn lấy mười một người, đóng thành kiện hàng rồi gửi đi cấp tốc.

Tiểu Tinh Quang vội vội vàng vàng giao hàng free ship, không nhận ra năng lực của mình vẫn chưa được hoàn chỉnh.

Sau khi ánh sáng vàng tan đi, chín người mặc đồng phục đã đứng trước của lớp 1 nhìn nhau.

Chờ đã?

Chín??!

Sau khi tìm kiếm khắp nơi, không chút dấu vết, bọn họ không thể không thừa nhận, chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, thật không dễ dàng gì mới tập hợp lại với nhau, giờ lại tẩu tán rồi.

Duẫn Hạo Vũ chửi thề bằng tiếng Thái –sau cả năm trời đây là lần đầu tiên mọi người được nghe bé út chửi thề, mà dù sao thì cũng chỉ có mỗi Cao Khanh Trần hiểu >.<

"*%#, không sớm thì muộn, không mai thì một, em sẽ băm nhỏ cái năng lực củ chuối này ra rồi ăn nó vào bụng luôn..."



Hành lang tầng 3 vừa tối vừa tĩnh lặng, Trương Gia Nguyên tựa người lên tường, hơi ưỡn về trước một chút. Không phải cái danh Mãnh nam Dinh Khẩu chỉ là hữu danh vô thực, mà là do không có người thân bên cạnh, một mình ở cái nơi quỷ quái này, năng lực thì có cũng như không mà thôi, mọi người cũng không phải dũng cảm gì cho cam, Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân hiện tại chân vẫn chưa mềm nhũn ra thì đã quá xứng với cái danh mãnh nam này rồi.

Cũng may, cũng may, không có thứ gì lạ lùng bất ngờ nhảy xọc ra rồi ngoạm cổ ai cả...

Đúng là nói trước bước không qua, ngay khi cậu còn đang cảm thấy may mắn thì từ trong hành lang tối om, đột nhiên có thứ gì đó cọ cọ vào chân cậu.

...Cám ơn, di nguyện của tôi là được khiêu vũ, giỏi vượt qua cả Santa.

Giờ thì cũng bị phát hiện rồi, trốn tránh chi bằng đối mặt! Trương Gia Nguyên vẫn đang cầm trong tay thanh trường kiếm được Châu Kha Vũ dùng năng lực để biến ra, tận dụng lợi thế vũ khí, bất ngờ động thủ làm gãy xương vai của đối thủ, đồng thời nhanh nhẹn khóa chặt cổ của đối phương, dùng tay trái cầm lấy chuôi kiếm, xem ra là muốn đâm xuống.

Nhưng đối phương cũng không phải là một kẻ ăn chay. Hắn đột nhiên xuất lực, thân thể quỷ dị tuột ra khỏi sự khống chế. Cùng lúc đó một luồng gió thổi qua, Trương Gia Nguyên có thể tưởng tượng ra được đối phương một tay chống xuống đất mượn lực tung ra một cước. Cơ thể hắn mềm dẻo uyển chuyển có thể dễ dàng nhận ra.

Tôi cạn lời rồi.

Trương Gia Nguyên hỗn loạn né đòn tấn công, thần hồn kinh hãi.

Vào khoảnh khắc cậu chạm phải thứ gì đó, hình như là cổ của đối phương, nó vô cùng mềm mại, cảm giác như của con người, trong nháy mắt, bộ đồng phục trắng xanh càng khiến hắn trong giống con người hơn.

Nếu là người...

Trương Gia Nguyên tuy là mãnh nam nhưng lại không thích đánh nhau,cậu nghĩ rồi lại nghĩ, cầm thanh trường kiếm trước mặt nói:

"Cái đó, mọi người đều cùng chung giống loài, đừng đánh nhau, khách sáo chút ha"

Cậu có thể cảm nhận thấy hơi thở của đối phương dừng lại trong giây lát.

"Này, vừa giận vừa đau đúng không? Tôi đã nói là tôi đặc biệt ghen tị với cơ thể uyển chuyển của ngươi. Người rất giống với đội trưởng của bọn tôi...không được cao lắm, nhỏ nhỏ xinh xinh....

Vừa định nói, "Này, tôi vừa mới ôm ngươi, so với anh ấy thì không khác biệt lắm". Khi đến gần lại, một đóa hoa xuất hiện trước mặt, một luồng sáng bất ngờ lóe sáng. Khi ánh sáng màu xanh bạc lập lòe ẩn hiện trong đôi mắt của Trương Gia Nguyên, cậu biết mình sắp toang rồi.

Gương mặt không cảm xúc của vị đội trưởng xuất hiện trước mặt Trương Gia Nguyên, điềm báo này biến thành sự thật rồi.

Cậu lặng lẽ cúi đầu nhìn nhìn, có chút do dự nghĩ dùng kiếm chém một nhát vào cổ, chết như vậy liệu có quá mất thẩm mỹ hay không.

Di thư lại được viết thêm một dòng: Không được thảo luận về chiều cao khi chưa rõ vị trí của Lưu Vũ.

Sau một màn "giáo dục đầy yêu thương" kết thúc, cả hai nhanh chóng bật chế độ làm việc nghiêm túc.

Hành lang vừa tối om vừa kín gió. Lưu Vũ thông qua ánh sáng xanh bạc trong lòng bàn tay, vẫn không tìm thấy rèm cửa. Trên bức tường phía bên tay phải, một tấm biển nhựa màu xanh lá phản chiếu ánh sáng vô cùng nổi bật và rõ ràng: "Lớp 1-2"

Trương Gia Nguyên bước lên nói, "Ui trời, sao từ lầu 1 nhảy phát sang lầu 3 rồi?"

Ánh sáng xanh bạc không đủ để soi sáng toàn bộ tầng lầu, dị năng của Trương Gia Nguyên dù cho có "nguội"(cool down) rồi vẫn chưa thể dùng được. Hai người họ chỉ có thể tựa lưng vào tường, kéo theo nhau, đồng thời cảnh giác với môi trường xung quanh.

"Là dị năng của Pai...anh nhớ là ánh sáng vàng lóe lên một cái rồi thấy bản thân ở nơi này"

Lưu Vũ liếc mắt nhìn lại, hành lang sâu thẳm không điểm đích, ánh sáng xanh bạc yếu ớt trong đêm tối không làm tăng thêm chút dũng khí nào, mà chỉ làm tăng thêm nỗi sợ hãi về những thứ vô hình vô thực. Là trường học nên hành lang không có rèm che, tất cả các bức tường đều được làm bằng bê tông cốt thép. Một nơi vừa tối tăm vừa ẩm thấp, một hòn đảo im lặng đầy chết chóc, một thế giới hoang vu và đáng sợ.

Họ phải đi một mình trong thế giới này.

Cuối cùng, Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ dừng lại tại cửa lớp đầu tiên. Ở đó có ba ngã rẽ, văn phòng trường thì ngay đối diện, trái và phải là những khu vực chưa rõ. Họ chỉ có thể dừng lại để suy nghĩ.

"Sao chỉ có hai đứa bọn mình?" Trương Gia Nguyên cẩn thận cất vũ khí của Châu Kha Vũ đi.

"Ừ...bọn mình có đặc điểm gì đó giống nhau chăng?" Lưu Vũ cũng khó hiểu không kém.

Với ánh sáng xanh bạc chói rọi, làn da nhợt nhạt của cả hai càng thêm vẻ nghiêm nghị lạnh lùng. Sau khi tập trung suy nghĩ vài giây, Lưu Vũ đột nhiên nhớ ra gì đó.

"Cuộc đối thoại"

"Hả?"

"Ý anh là, chỉ có hai chúng ta là có tiếp xúc nói chuyện với các NPC học sinh lúc bắt đầu"

Trương Gia Nguyên lập tức nghĩ đến nam sinh với quyển sách dày cộm tên Giang Tương Dương.

"Ẩy, có lý nha....nhưng không đúng, Santa cũng hợp tác với em để moi chút thông tin, sao không có anh ấy"

"Anh ấy chỉ đứng một bên hỗ trợ cho em thôi, không phải tự dưng chúng ta thu được thông tin qua đối thoại mà có lẽ còn là do thuộc tính của từng người...

Mặc dù cách thu thập thông tin của em có chút đơn giản và thô bạo....

Trương Gia Nguyên đứng khoanh tay dựa vào Lưu Vũ, hiếm khi cau mày nói, "Nhưng em vẫn không hiểu, sao nó phải đưa chúng ta đến chỗ này"

"Không có khả năng là do Paipai". Lưu Vũ bắt chước cậu, tựa lưng vào tường – mặc dù bức tường khá cũ kỹ, phủ đầy rêu, với một người ưa sạch sẽ như cậu, vừa nhìn đã muốn bệnh. Nhưng họ đã đến một nơi thế này, phải biết khống chế lại cảm xúc, huống hồ cậu tin rằng bản thân cũng không phải quá nghiêm trọng chuyện này.

Dù sao đi nữa thì cũng không phải là y phục của mình, việc gì phải sầu.

"Có lẽ hệ thống tạo ra mấy điều quỷ dị nhằm đẩy nhanh việc phát triển cốt truyện, bản đồ của Paipai chi tiết đến như vậy, tìm ra chúng ta không phải là việc gì khó, khoảng cách từ lầu 1 đến lầu 3 gần như vậy, thể lực của chúng ta ắt cũng đã phục hồi, không lý nào lại không tìm được"

Trương Gia Nguyên cướp lời:

"Cho nên hệ thống đã phong bế sự hiện diện của chúng ta trên bản đồ của Paipai, đồng thời khóa luôn đường đi từ lầu 1 sang lầu 3"

Lưu Vũ gật đầu, "Chắc là vậy"

Nhưng nếu đây là sự thật...vậy thì tình huống hiện giờ của anh và Trương Gia Nguyên có chút đáng lo ngại. Vị trí chưa xác định, phòng học ma ám, hoàn cảnh âm u quỷ dị, đèn huỳnh quang màu xanh lá ánh lên tấm biển hiệu lớp học chớp nháy lạ thường, kẻ thù đang ẩn nấp ở một nơi nào đó không rõ, có thể bất ngờ xuất hiện bất cứ lúc nào để dọa họ.

"Hơn nữa, việc bố trí nhân sự của chúng ta không tốt cho lắm. Anh là y sư trị liệu, em thì là pháp sư nửa vời có bug, dị năng vẫn còn đang trong tình trạng chờ phục hồi, chúng ta hiện giờ không có năng lực đánh trả"

Cậu đột nhiên nhớ tới thanh trường kiếm, lặng lẽ lấy nó ra múa vài đường.

"Được, dù gì cũng đang giữ chức chiến sĩ nửa mùa...sắp xếp thế này không phải là đang đợi ta xử đẹp sao..."

Lưu Vũ cảm thấy đau đầu, Bắc Vũ dạy khiêu vũ chứ đâu có dạy suy luận logic. Cậu học nghệ thuật chứ không phải học trinh thám, không có biện pháp đối phó hoàn hảo cho tình huống này, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó...

Đột nhiên, nơi hành lang yên lặng, tiếng cửa kẽo kẹt vang lên.

Hai người họ lập tức đứng dậy, kinh hãi nhìn chằm chằm vào nơi phát ra âm thanh – văn phòng đối diện.

Trương Gia Nguyên siết chặt thanh trường kiếm trong tay, một tay kéo Lưu Vũ, người không có vũ khí và dị năng thì không thuộc loại tấn công, che chắn sau lưng mình.

Cánh cửa mở lớn, ánh sáng ấm áp màu cam nhạt tỏa ra từ cánh cửa, phút chốc bao phủ lên ánh xanh bạc hiu hắt trong lòng bàn tay của Lưu Vũ. Ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của thiếu niên cơ hồ như muốn trấn an người khác.

Giá mà thiếu niên mở cánh cửa đó không mang khuôn mặt với đôi mắt rỗng tuếch đen kịt muốn giết chết bọn họ mười phút trước.

Cả hai đóng băng tại chỗ bất động – không phải họ không muốn chạy mà là do bức tường vô hình phía sau đã ngăn trở con đường thoái lui của họ.

Bóng ma của thanh niên trẻ tuổi đứng ngay đó, chân mày khẽ lướt qua, họ cuối cùng cũng nhìn thấy đôi mắt của thiếu niên chuyển động.

Đôi mắt màu nâu hiền lành chân chất, khi nhìn người khác luôn mang theo một nửa ý cười trong đó, tử tế và đầy thiện ý, khiến người ta nhớ đến dòng nước suối thanh mát trong khu rừng, luôn hiền hòa chờ đợi để xoa dịu đi cơn khát của khách qua đường.

Chúng đẹp đến nỗi khiến ta không tin được đó là đôi mắt của một hồn ma. Hai người họ đứng ngây ngốc. Thiếu niên với khuôn mặt xinh đẹp nhìn họ, từ tốn nói:

"Cũng đã lâu rồi thầy mới được nhìn thấy học sinh mới. Các em bị lạc sao? Lớp nào?"

"Cao..."

"Lớp 1-2 năm 3"

Trương Gia Nguyên định nói lớp 1-4 thì mở to mắt, không biết vị đội trưởng với muôn vàn tâm tư sẽ có chủ ý gì hay ho.

Đúng như mong đợi, khuôn mặt của thiếu niên chợt kinh ngạc, biểu cảm ngạc nhiên khiến anh càng thêm có sức sống:

"Lớp 1-2?...Nhưng thầy chưa gặp qua các em"

Lưu Vũ bắt đầu phát huy thần công:

"A, bọn em là học sinh chuyển trường vừa mới tới sáng nay. Bọn em vẫn còn đang trong quá trình xét lớp, quyết định có chút vội vàng, có lẽ trưởng khoa chưa kịp thông báo cho thầy đấy ạ"

Thiếu niên sửng sốt vài giây rồi cũng nhanh chóng chấp nhận:

"Là vậy sao...vậy để thầy đưa các em vào lớp trước. Thầy là giáo viên chủ nhiệm của các em, thầy họ Lý, các em gọi thầy là Lý lão sư là được"

Sau khi chào hỏi xong, thiếu niên – người đã chết cách đây khá lâu – cầm ngọn đèn dẫn đường. Trương Gia Nguyên khẽ nhéo cánh tay Lưu Vũ:

"Vũ ca, anh nghĩ sao về việc này?"

Lưu Vũ vẫn vô cùng bình tĩnh đáp:

"Đến đó thì chúng ta sẽ an toàn. Lớp 1-2 là khởi đầu của toàn bộ câu chuyện, nếu chúng ta đi theo nhân vật chính, nhất định có thể tìm được thêm nhiều manh mối mới"

Trương Gia Nguyên: nghe có lý đấy nhưng mà nó sẽ ổn hơn nếu như anh không nắm lấy tay áo của em mà run lên như một chú hamster nhỏ bé.

Chốc lát, nơi hành lang vắng lặng không một tiếng nói, ngoài trừ tiếng bước chân tẻ nhạt không ngừng vang lên. Thiếu niên cầm đèn đi phía trước đột nhiên lên tiếng như muốn xóa đi sự ngại ngùng xấu hổ của mấy đứa học sinh mới đến.

"Thầy quên hỏi, mấy đứa tên gì?"

"Em tên Lý Dương"

"ư...Tiêu Viễn"

Thiếu niên lặp đi lặp lại cái tên vừa mới được hai người họ bịa ra, nghiêng đầu mỉm cười nhìn họ. Ánh sáng ấm áp soi lên những đường nét mềm mại trên khuôn mặt của thiếu niên:

"Lão sư nhớ rõ rồi"

Ai mà có thể ghét được vị lão sư như thế này cơ chứ. Thần kinh của Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn không ngừng cảnh báo nhưng cơ thể họ vô tình đã thư giãn khỏi sự căng thẳng ấy.

"Nhân tiện thì lão sư, đây không phải là lớp 3 sao?"

Thiếu niên xoay đầu nhìn họ. Nếu như không phải vì thứ ánh sáng ấm áp kia đang bao phủ lên người của bóng ma, Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên còn nghĩ là thầy ấy còn sống.

"Giám đốc Mã chưa nói với mấy đứa sao? Quạt ở lầu 1 bị hỏng rồi, sau kỳ thi tuyển sinh đại học vừa rồi thì lớp này vẫn còn đang để trống, chúng ta tạm thời sẽ di chuyển đến đó"

Cả hai choáng váng.

Đây chẳng phải là đang mô phỏng lại câu chuyện của mười năm về trước sao.

"Thế...lão sư, bây giờ không phải là giờ vào lớp sao...sao hành lang lại yên lặng như vậy ạ"

Thiếu niên dừng lại.

Hai người họ xoắn lại, mức độ căng thẳng nhảy vọt đến mức cao nhất.

Nhưng thiếu niên chỉ đứng đó, đôi mắt trống rỗng, tự mình lẩm bẩm:

"Ừ nhỉ...sao...lại yên lặng thế..."

Câu hỏi cơ hồ như đã mười năm trôi qua như con bạch mã thét gào trong gió, giọng nói đầy bất lực trong lớp học vào ban đêm vẫn còn vương vấn đến ám ảnh, thiếu niên chầm chậm xoay đầu, đôi mắt trống rỗng, ngón tay run rẩy chỉ về bên trái nói:

"Đi ra kia....đi, đừng quay đầu lại..."

"Nhanh, mau chạy đi...."

Cả hai sửng sốt. Nghĩa là sao? NPC lẽ ra muốn giết họ lại kêu họ chạy??

Thấy hai học trò không chịu nhút nhích, sắc mặt thiếu niên càng trở nên bất an. Nếu trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy của thiếu niên có vết máu thì nó cũng sẽ biến thành màu đỏ gất, trong đôi mắt nâu lấp lánh nói:

"Không...không được để Niên Niên tìm thấy...em ấy sẽ làm hại các em...không được, tôi không thể tiếp tục làm hại học sinh của mình nữa"

"Đừng...đừng để bản thân bị ướt....Niên Niên sẽ phát hiên ra..."

"Em ấy cũng không muốn....em ấy chỉ mới 15 tuổi lúc mất....em ấy cũng không dễ chịu gì....hãy tha thứ cho em ấy, tất cả là lỗi của thầy..."

"Là lỗi của thầy....em ấy lẽ ra vẫn sống rất tốt nếu không có thầy...các học sinh khác cũng vậy....nếu không tại thầy..."

Thiếu niên đột ngột ngẩng đầu, mãnh mẽ quơ lấy bàn tay không cầm đèn, nơi hành lang tối đen như mực bỗng lấp lóe chút ánh sáng. Những bậc cầu thang mà Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên không thể tìm ra được đột nhiên xuất hiện mờ ảo dưới ánh sáng chập chờn.

Chỉ là, họ có thể tin vào ma quỷ được không?

Thấy hai đứa vẫn đứng yên bất động, thiếu niên không chịu nỗi nửa, liền đưa tay đẩy hai người họ, vệt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thiếu niên:

"Đi, đi khỏi đây, làm ơn! Tôi không muốn bất kỳ học sinh nào bị kéo vào cơn ác mộng này nữa! Mau đi tìm bạn mình đi!"

"Đi thôi!!"

Dù sao thì cũng chẳng còn con đường nào khác để đi, Lưu Vũ nghiến răng, kéo Trương Gia Nguyên chạy về phía cầu thang.

Không thể tin tưởng bất kỳ ai, đặt cược một ván vậy.

Lượng thông tin cỡ này thì....

Ai mà quan tâm! Viết hết xuống là được rồi! Ra ngoài rồi sắp xếp lại vẫn chưa muộn.

Khoảnh khắc họ chạy xuống cầu thang, cảm giác như rơi vào vực nước xoáy, vô cùng chóng mặt, như có vô số đốm sáng đầy màu sắc. Đợi đến khi đôi chân họ một lần nữa chạm xuống đất, đầu óc vẫn còn mơ mơ hồ hồ, đứng không vẫn xuýt thì ngã lăn ra đất.

"Tiểu Vũ!"

"Nguyên Nhi!"

"Lưu Vũ!"

"Trương Gia Nguyên!"

Thật may mắn vì họ có những người bạn tốt và người yêu tuyệt vời không kém.

Sau mỗi lần vấp ngã, họ lại rơi vào những cái ôm thân thuộc, vì vậy họ không còn phải sợ té ngã nữa.

Bởi vì họ có 11 người, luôn luôn có những người phía sau họ.

Easter eggs:

Nơi hành lang lầu 3, với sự biến mất của Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên, thế giới u ám lần nữa lại trở nên yên bình. Thiếu niên cầm đèn đứng đó ngơ ngác như không biết bản thân phải làm gì.

Đột nhiên một luồng năng lượng đen từ khắp nơi tụ lại, phẫn nộ hóa thành vật thể, một quỷ hồn trong giống như thiếu niên y như đúc chầm chậm bước ra từ hắc khí. Điều khác biệt duy nhất là nó không có đôi mắt nâu hiền lành của thiếu niên cầm đèn. Trong mắt nó chỉ có hai lỗ đen đang không ngừng rỉ máu.

Nó từ từ bước tới, ép sát cột sống của thiếu niên từ phía sau, dùng hai tay ôm chặt lấy, một tay choàng qua eo thiếu niên, một tay choàng qua vai rồi tựa nhẹ cằm lên vai thiếu niên.

Đây là hành động rất phụ thuộc, khác hẳn với sự chua xót của những người yêu nhau, nó giống như của một đứa trẻ đang rúc vào người thân của mình.

"Ca...em ngửi thấy mùi người còn sống....đã có ai đến đây sao..."

Quỷ hồn với gương mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt trống rỗng, giọng nói lanh lảnh như thiếu nữ 15-16 tuổi.

Thiếu niên cầm đèn nhắm nghiền mắt.

"Không, chỉ có anh"

Cô gái ngây ngô, cười khúc khích, giọng nói thanh tao vọng lại nơi hành lang trống trãi:

"Ca...anh nói dối"

Thiếu niên không muốn nhìn đứa em gái sớm đã không thể nhận ra, nhăn mặt đau đớn.

"Niên Niên, đừng làm thế nữa, được không em? Mọi oán niệm em đang mang trên người, ca ca thay em gánh vác, em có thể đi...có thể rời khỏi đây...đi đầu thai đi....trở thành một cô bé không lo không nghĩ giống như trước..."

"Còn anh thì sao?"

Ngô Niên Niên với khuôn mặt trẻ thơ siết chặt cánh tay.

"Ca không thể đi, anh thậm chí còn không thể rời khỏi lầu ba này, đúng chứ? Bởi vì cái tên chết tiệt đó, tại mấy người dơ dáy bẩn thỉu kia, bởi vì ngôi trường chết tiệt này...anh không thể rời khỏi đây, đúng chứ?"

Thiếu niên mở mắt, đưa tay vuốt ve an ủi thiếu nữ đã hóa thành oán linh ôm lấy mình từ phía sau, đôi mắt chật vật đầy bi thương.

"Niên Niên...chuyện này không liên quan đến em...."

Ngô Niên Niên chẳng quan tâm chút nào, cô ta, hoặc đã thành "anh ta", giọng nói thanh nhã của cô ta vang vọng khắp hành lang lầu ba, tiếng cười khúc khích vừa vui vẻ vừa quái dị.

"Không. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Em sẽ giết chết tất cả bọn chúng. Em muốn phá hủy ngôi trường này, nổ tung tất cả, biến mọi thứ trở thành đống sắt vụn."

"Lúc đó, anh có thể đi rồi...."

"Em sẽ xuống địa ngục để anh có thể được lên thiên đàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro