Lực Hoàn, mau chóng khỏe lại nha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà buông nhẹ trên phiến lá đã bắt đầu sang thu.

Căn phòng tập trống trải lúc này chỉ còn một dáng hình nhỏ bé đang tập luyện, chiếc loa cứ phát đi phát lại một đoạn nhạc biên khúc còn người tập nhễ nhại mồ hôi.

Mấy hôm nay INTO1 bắt đầu tập luyện vũ đạo cho ca khúc mới, thầy vũ đạo có hỏi ý kiến của Rikimaru về đoạn breakdance nên được dựng như thế nào, còn tỏ ý muốn Rikimaru biên vũ đạo cho đoạn này. Vốn dĩ gần đây sức khỏe của anh không được tốt, lúc tập luyện phần lưng và eo bị tác động mạnh nên vết thương cũ lại tái phát, nhưng anh vẫn nhận phần việc này, là một nhà biên đạo hơn thế là thành viên của INTO1, anh luôn muốn góp ít công sức cho bài mới của nhóm.

Lúc đầu Rikimaru và Santa cùng biên dựng, đến giữa trưa thì Santa có lịch trình nên phải rời đi. Không an tâm nên anh có quay lại dặn dò Rikimaru không được luyện tập quá sức, khi nào thấy không khỏe thì phải dừng lại liền.

Thế nào Rikimaru đã tập liên tục ba tiếng đồng hồ, bỏ qua cả bữa trưa. Thực ra phần biên khúc không quá khó dựng, nhưng anh phải xem xét thực lực của từng thành viên trong nhóm, lại còn phải đảm bảo vị trí đứng, đội hình nữa, nên hơi chật vật. Nếu không làm tốt, có thể fan của các cậu lại đấu đá nhau rồi trên quảng trường nhóm lại đỏ ngầu duy quyền các thứ cho xem.

Đang lúc suy nghĩ nên làm thế nào cho hợp lý thì cánh cửa phòng tập mở ra.

"Lực Hoàn, anh chưa về sao?"

Lưu Vũ mặc chiếc ghile khoác ngoài áo thun trắng, quần tập rộng rãi, trên tay còn cầm theo cái cà mèn đi vào trong phòng.

"Em để quên thứ gì à?"

Rikimaru bấm dừng đoạn nhạc đang phát quay sang hỏi em.

Lưu Vũ cởi áo khoác, nhìn quanh phòng tập không thấy hộp cơm trưa, nén lại tiếng thở dài em mở cà mèm ra, mùi thức ăn lan tỏa cả căn phòng kín.

"Biết thế nào anh cũng tập đến không chịu ăn uống, Santa nhắn tin nhờ mọi người đem cơm qua cho anh, sẵn tiện chiều nay em không có lịch trình nên muốn sang tập thêm, đem theo cơm cho anh luôn... anh nghỉ chút rửa tay rồi vào ăn cơm cho nóng."

Rikimaru mỉm cười dịu dàng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh phòng tập. Hai phần thức ăn được bày biện đẹp mắt trên bàn.

"Em cũng chưa ăn trưa à?"

"Em có lịch trình cả buổi sáng nên chưa kịp ăn, phần cơm này là Viễn ca để dành lại cho hai anh em đấy. Mọi người ăn xong đi lịch trình buổi chiều cả rồi."

Nhìn phần cơm còn nóng hổi, Rikimaru vui vẻ ăn ngon lành.

"Cảm ơn em"

Lưu Vũ đem tới cho anh một tách trà nhài nóng, hương thơm dễ chịu khiến tinh thần thư thái hơn. Em miếp nhẹ lên vành ly, do dự hỏi:

"Dạo này anh có chuyện gì phiền lòng à?"

"Không có gì, sao em lại hỏi vậy?" Rikimaru hớp một ngụm trà, như có như không hiểu ý em.

Lưu Vũ định nói như lại thôi, nghĩ chuyện này không nên nhắc tới.

Mấy ngày nay các staff trong công ty cứ to nhỏ với nhau mà việc này lại có liên quan đến Rikimaru, bọn họ bàn tán dùng nhiều tiếng lóng ngay cả khi đang làm việc với anh, nói xấu trước mặt anh bằng những từ ngữ anh không rõ nghĩa. Thật ra không phải anh không biết, chỉ là anh không muốn quan tâm đến những lời nói đó. Nhưng khi anh đọc được những dòng trên trang blogger nói về mình thì thật sự không khỏi có chút thất vọng, cũng không nghĩ bài post ngắn ngủn của mình lại có ảnh hưởng lớn đến vậy. Tâm trạng gần đây cứ bị xuống dốc trầm trọng, nên anh mới muốn nhận phần việc biên đạo này để lấy công việc thoải lấp đi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

"Nếu có chuyện gì muốn tâm sự cứ nói với tụi em, đừng để trong lòng, muộn phiền không tốt cho sức khỏe, hơn nữa we are a team, tụi em cũng muốn san sẻ bớt với anh."

Thật ra em hiểu tính cách hai người khá giống nhau, chuyện không vui đều giấu trong lòng mà tự tiêu hóa chúng. Nhưng bây giờ đã có đồng đội bên cạnh, em đã học cách chia sẻ và đồng cảm cũng như muốn mọi người cởi mở với nhau hơn.

"Ừ, anh không sao thật mà, bây giờ anh chỉ muốn hoàn thành thật tốt đoạn vũ đạo này, còn những chuyện khác anh không quan tâm đến đâu."

"Vậy để em giúp anh"

Hai bóng người nhỏ bé in xuống sàn phòng tập, không còn cô đơn, trống trải, không còn muộn phiền, áp lực.

***

Ngày hôm sau Rikimaru bắt đầu tập cho mọi người phần breakdance. Hơi khó nuốt một chút nhưng ai cũng cố gắng hết sức mình. Đoạn đến phần lộn người ra sau của Rikimaru, cơn đau nơi thắt lưng ập đến, anh mất thăng bằng té ngã, eo đập mạnh xuống sàn tập, tựa như nghe được tiếng xương rắc vỡ vụn, Rikimaru ngất ngay tại chỗ. Mọi người hốt hoảng chạy tới, Santa không kìm được bắn luôn tiếng mẹ đẻ.

"Riki-san, anh mau tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ mà."

"Mau gọi xe cấp cứu, nhanh lên" AK sốt ruột, lo lắng nói với staff.

Quản lý của nhóm đang ngồi bên ngoài nghe tiếng vội chạy vào.

"Không được, bên ngoài còn rất nhiều Fans hâm mộ, không được để kinh động đến họ"

"Giờ phút này anh còn để ý đến mấy chuyện đó nữa à? Không thấy anh ấy bị ngất đi luôn rồi sao?" Châu Kha Vũ nổi nóng, muốn xông đến túm cổ áo tên quản lý kia.

"Nếu các cậu lo cho cậu ấy thì đừng nên để người ta nắm được thóp nữa, chuyện hôm rồi chưa lắng xuống đâu" Quản lý vẫn bình tĩnh giải thích tình hình.

"Mẹ kiếp, có cái thóp gì để bị nắm cơ chứ, anh đừng ăn nói hồ đồ." Trương Gia Nguyên không chịu được buột miệng chửi tục.

"Hồ đồ hay không các cậu tự suy xét đi."

"Mọi người bình tĩnh đừng làm rối lên nữa, bây giờ như thế này, anh với Tiểu Vũ sẽ đưa Lực Hoàn đến bệnh viện, còn lại ở lại đây tiếp tục luyện tập, đừng làm lớn chuyện, kẻo Fans lại lo lắng."

Bá Viễn đứng ra hòa giải, nói xong anh cõng Rikimaru lên lưng, Lưu Vũ lấy túi xách của cả ba người chạy theo sau, quản lý thấy vậy cũng đi theo. Đoạn ra đến cửa, như nhớ ra điều gì, Bá Viễn quay đầu lại nói với mọi người.

"Santa, em ở lại tiếp tục tập vũ đạo cho mọi người, chúng ta chỉ còn vài ngày để chuẩn bị sân khấu tiếp theo thôi, cố gắng lên ha"

"Được rồi mọi người đừng lo lắng quá, em sẽ liên lạc lại ngay khi Lực Hoàn tỉnh dậy"

Ba người ra đến cửa sau của công ty, lên chiếc xe đen đậu sẵn ở đó, trong chốc lát chiếc xe đã biến mất khỏi tầm nhìn.

_______T__T______

Trên giường bệnh trắng muốt, dáng hình nhỏ bé của chàng trai trẻ khó nhọc với lấy ly nước trên bàn. Môi anh khô khốc, cơn đau nơi thắt lưng vẫn còn râm rang.

"Lực Hoàn, anh tỉnh rồi à?"

Lưu Vũ từ ngoài cửa đi vào thấy vậy nhanh nhẹn chạy đến lấy ly nước cho anh. Em vừa ra ngoài lấy thuốc cho Rikimaru, Bá Viễn và quản lý vẫn đang nói chuyện với bác sĩ.

"Cảm ơn em, anh ngủ bao lâu rồi?" Riki nhận lấy ly nước, khó nhọc ngồi tựa vào khung giường.

"Anh ngất xỉu một ngày một đêm rồi, bác sĩ nói vết thương của anh bị rạn lại, phải nằm viện vài ngày để điều trị." Lưu Vũ đặt chiếc gối mềm dưới lưng Rikimaru, trong giọng nói có chút xót xa.

"Sân khấu 18 cậu không cần diễn nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi" Quản lý từ ngoài đi vào đã nói đến vấn đề chính rồi.

"Vậy còn đoạn nhảy?"

"Cậu yên tâm, mọi người tập luyện kỹ càng rồi, phần của cậu, Santa sẽ đảm nhiệm, hơi vất vả cho cậu ấy chút." Bá Viễn đi đến ngồi bên giường bệnh, đưa tay lên trán Rikimaru "Cậu vẫn còn sốt này, mau ăn tí cháo rồi uống thuốc vào đi."

Rikimaru yên lặng, trong đáy mắt hiện lên vẻ bất lực và có lỗi. Bá Viễn như nhận ra điều gì, anh vừa nâng đầu giường lên cao hơn chút, nhận lấy bát cháo đã được Lưu Vũ đổ ra sẵn, vừa dịu dàng khuyên nhủ.

"Cậu không cần phải bận lòng về sân khấu này quá đâu, phần biên đạo breakdance rất hay, cậu đã vất vả rồi, chúng ta vẫn còn nhiều sân khấu cùng nhau mà, bây giờ cậu chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, sau này còn nhiều cơ hội."

Quản lý đi đến, đặt tờ phiếu kết quả trên bàn phàn nàn.

"Nhóm cậu ở đây cả đêm hôm qua, tôi có nói thế nào cũng không chịu về, đến khi Bá Viễn với Lưu Vũ phân giải thì mới khệ nệ rời đi. Xem ra cái nhóm này coi đội trưởng với phó đội trưởng còn hơn người quản lý như tôi nữa đấy."

Cả ba người nhìn nhau, không nói gì, trong lòng họ tự hiểu rõ lý do. Những việc như vậy không nói ra vẫn tốt hơn.

***

Chiếc Ipad được đặt trên bàn ăn, Rikimaru tựa người vào thành giường, đôi mắt mờ hơi nước nhìn những gương mặt trên màn hình.

Thảm đỏ đêm hội 818, các thành viên INTO1 lần lượt xuất hiện, đi đầu là Lưu Vũ và chiếc standee của Rikimaru.

"Chào mọi người, chúng em là"

"INTO1"

"Hôm nay INTO1 đến tham dự đêm hội chỉ với 10 thành viên nhưng không quên người đồng đội Lực Hoàn, còn đem theo anh em của mình lên thảm đỏ nữa, thật sự rất ngưỡng mộ tình bạn của các bạn"

Lưu Vũ đặt standy xuống cạnh mình lưu loát trả lời phỏng vấn: "Tuy anh ấy không thể diễn trên sân khấu cùng chúng em, nhưng ca khúc mới lần này, Lực Hoàn lão sư cũng đã giúp biên đạo phần lớn động tác, coi như đã cùng chúng em tỏa sáng trên sân khấu rồi ạ. Lực Hoàn mong anh mau chóng khỏe lại."

Santa: "Riki-sensei, sân khấu không có anh thật sự trống trải lắm, em chờ anh quay lại sân khấu của chúng ta."

Mika: "Riki, em rất nhớ anh, mau khỏe lại nha."

Nine: "Riki lão sư, em cũng rất rất nhớ anh, chờ anh về nè, wink~"

Lâm Mặc: "Lực Hoàn lão sư, một người phi thường hoàn mỹ như anh sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi, cố gắng tĩnh dưỡng nha."

Bá Viễn: "Cậu vất vả nhiều rồi, chờ cậu quay lại, Rikimaru"

Trương Gia Nguyên: "Anh mau chóng khỏe lại đi, nếu không đống hành của em sẽ bị Viễn ca đem đi nấu cháo hết đó."

Patrick: "Riki lão sư, bé nhớ anh lắm đó, không có anh ký túc xá như thiếu vắng bóng hình thân yêu, mau chóng khỏi bệnh nha."

Châu Kha Vũ: "Lực Hoàn, mong anh mau khỏi bệnh, đừng lo lắng nhiều quá, chúng em sẽ hoàn thành tốt mọi thứ, chờ anh về."

AK Lưu Chương: "Ây da mọi người làm tôi không kìm được muốn bật bài rap tặng Rikimaru, nhưng mà thôi, món quà này đợi khi nào anh khỏe lại em sẽ đích thân hát cho anh nghe. Vậy nhé."

Tất cả đồng thanh: "Chào mọi người, chúng em là 11 thành viên của INTO1."

Sống mũi cay cay, không biết từ lúc nào những giọt nước mắt nóng hổi đã ướt nhẹp khuôn mặt của Rikimaru. Đưa tay chạm lên màn hình, ghi nhớ từng gương mặt quen thuộc mà thân thương, anh cũng yêu mọi người lắm, chờ anh nhé anh sẽ sớm quay lại thật khỏe mạnh, sẽ không để bị chấn thương nữa, sẽ trân trọng từng cơ hội được đứng chung sân khấu với mọi người. Chúng ta chỉ có hai năm bên nhau nhưng sẽ nhớ nhau suốt cả cuộc đời. Đồng đội - INTO1, là những thứ anh trân trọng nhất hiện tại. Dù có chuyện gì anh cũng sẽ vượt qua được hết, cố gắng cùng mọi người thực hiện ước nguyện ban đầu.

Cơn gió mùa thu lướt qua, lay nhẹ chiếc lá trên cành, một bông hoa nhỏ chớn nở trên cành cây sắp rụng hết lá, chờ đón một cuộc hành trình mới sắp bắt đầu. Chàng trai trẻ ngồi tựa lưng trên chiếc giường trong phòng bệnh, tuy da dẻ vẫn trắng xanh nhưng đôi môi đã hồng hào trở lại. Anh lau đi những giọt nước mắt đã bị hong khô, nở một nụ cười dịu dàng ấm áp.

"Yêu mọi người, INTO1, We are a team."

______________o0o___________

Hôm nay tôi đi cắt hành mà tự cay quá đi. Định viết một phần thật vui vẻ cơ mà không biết sao lại biết thành như vậy. Thôi thì để phần sau sẽ đền bù cho Riki vậy. Thân Yêu 🥰

Nhắc nhỡ: Chỉ là fanfiction do tác giả tưởng tượng không có trong đời thực, không nên áp đặt vào người thật.

Mọi người đọc fic của tôi nếu thấy ổn thì nhớ vote nha. Còn chỗ nào thiếu sót thì bình luận để tôi sửa lại, hay bình luận khen tôi cũng được, tôi thích lắm.😚

18/8/2021
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro