Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Té ra ông anh này bắn súng không cần cả súng luôn???]

---------------------------------------------------------------------------------------

Châu Kha Vũ nổi tiếng với tài kiếm thuật từ nhỏ. Mạt thế xảy đến, cậu lại có được dị năng ẩn thân và tốc độ, càng trợ lực cho tài năng này thêm biến thái hơn. Cậu có thể không một tiếng động, trong tích tắc lấy luôn đầu người ta. Lưu Vũ còn từng nói nếu xuyên về thời cổ đại chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ trở thành một thích khách đáng sợ hay một cao thủ võ lâm thiên tài.

Đối mặt với loại sinh vật như thế này, dị năng của Châu Kha Vũ phát huy rất hiệu quả. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất né tránh từng đòn tấn công của dây leo gai, vung kiếm là chém bay cuống của nó. Nhưng mà...chém mãi mà không hết!

Châu Kha Vũ nhìn dây leo cứ liên tiếp phóng ra, không biết chúng nó ăn gì mà mọc lắm thế. Bá Viễn đang điều khiển dây leo của mình cũng thoáng nghĩ đến, anh nói:

"Bản thể của nó đâu nhỉ?"

"Sao cơ?"

"Cây phải có gốc chứ đúng không? Cứ chém cuống của nó thì bao giờ mới xong. Như anh nè, chém anh cái là dây leo của anh cũng héo luôn"

"....anh ví dụ cái kiểu gì ghê thế"

"Mà đúng đấy, như vậy sẽ hạ nó dễ hơn" - Trương Gia Nguyên hưởng ứng.

"Vậy có ai nhìn thấy gốc cây của nó chưa?"

"Để đến gần xem?"

Nói rồi mấy người Santa tiếp tục xông lên.

Châu Kha Vũ hét lớn: "Mọi người cẩn thận chiêu mê hoặc tâm trí của nó"

Dây leo gai này ban đầu làm mọi người chật vật là vì tốc độ và phụ trợ sương mù, và trở ngại lớn nhất là ảo giác nó tạo ra. Quen với tốc độ của nó và biết đề phòng thì sẽ không khó khăn như trước nữa. Nãy giờ nó giả giọng hết Lưu Vũ Lưu Chương rồi Mika dụ cậu rồi, nghĩ cậu dễ lừa lắm chắc. Châu Kha Vũ một kiếm chém ra, đồng thời nhanh chóng quan sát tìm bản thể của nó.

"Châu Kha Vũ kìa~"

"Nó lại đến nữa hả?"

Lần này là giọng ai nữa... - Châu Kha Vũ nhíu mày.

"Mày không biết sao? Nó là quái vật!"

Đường kiếm bạc chém trượt.

"Nó là quái vật! Ngay cả thầy giáo cũng sợ nó!"

Không phải!!

Không phải lỗi tại tôi!!

"Đuổi nó đi!!" - Hòn đá ném vào đầu Châu Kha Vũ: "Quái vật!!"

Bên tai văng vẳng giọng trẻ con ngây thơ, lời bọn trẻ thốt ra lại như nhát kiếm chém vào người cậu. Khi đó cậu lườm đám trẻ con ném đá vào cậu, dọa chúng nó khóc thét, rồi bị bố mẹ chúng nó phàn nàn chửi rủa.

Kì lạ - Châu Kha Vũ khó hiểu - Nếu khi đó không ra tay thì người chết là cậu cơ mà, sao tất cả mọi người ai cũng đổ lỗi cho cậu thế nhỉ?

Bốp!---

"Kha Vũ!!" - Giọng Mika hoảng hốt vọng lại.

Châu Kha Vũ loạng choạng đứng dậy, thấy trán man mát dính dính. Cậu đưa tay lên, bàn tay đầy máu. Dây leo vừa quật trúng cậu.

"Em làm sao mà thất thần thế?!!" - Mika giơ súng bắn yểm trợ cậu.

Châu Kha Vũ hít sâu một hơi: "Em không sao. Em coi thường nó quá"

Đường kiếm bạc tiếp tục vung lên.

Mika nhìn theo bóng dáng Châu Kha Vũ, thấy cậu ổn rồi mới tiếp tục chi viện cho những người khác.

"ĐOÀNG!"

Trương Gia Nguyên nhảy từ trên thân dây leo xuống:

"Phù~ cảm ơn anh Mika"

Mika gật đầu: "Không có gì" - Mắt không chớp mà bắn rụng dây leo đang lao vun vút trên không.

"Giỏi quá" - Trương Gia Nguyên cảm thán. Từ lúc biết Mika bắn súng không cần đạn cậu cứ xuýt xoa mãi. Cầm mỗi cái vỏ súng thôi cũng bắn chết tang thi thật. Mấy người này có dị năng lạ lạ hay ghê ấy. Lúc nghe cậu nói vậy Bá Viễn còn liếc mắt nhìn cái tay đã biến thành cái dao thái xúc xích của cậu trầm mặc.

"Có kết quả gì không?"

"Không thấy gì cả...hay phải đi sâu hơn nữa?"

Bá Viễn nhíu mày: "Cứ thế này thì tốn sức quá, chặt chém mãi nó có hết đâu"

Nói vậy cũng thật oan cho dây leo biến dị. Cuống xinh đẹp của nó bị đám nhân loại không giống người này chặt cụt ngủn gần hết rồi còn đâu. Dây mới còn không kịp mọc ra nữa. Hiện nó đang uất ức gần chết đây, nó thèm máu lắm rồi.

Santa nảy ra ý tưởng: "Gốc cây thì ở dưới đất nhỉ? Hay đào đất lên"

"Nhưng đào thế nào? Đào chỗ nào?" - Bá Viễn trợn mắt.

"Để em!" - Trương Gia Nguyên giơ tay.

Lâm Mặc ái ngại nhìn cậu: "Em lại có cái ý tưởng kì quái gì thế..."

Nhìn Trương Gia Nguyên khiến hai cánh tay mọc ra chi chít gai nhọn, cả bọn tắt tiếng. Lâm Mặc chần chừ: "Đừng nói là em..."

Đoán đúng rồi. Trương Gia Nguyên nhằm một cái dây leo lao tới, nhảy phắt lên bám chặt vào nó. Mấy anh trai mắt trân trân nhìn cậu một phát bị nó lôi đi mất hút luôn.

".........."

"TRƯƠNG-GIA-NGUYÊN!!!!"

"Oa!" - Trương Gia Nguyên nhíu mày. Tay chân cố bám chắc vào dây leo. Cái dây kiểu bị đau, nó uốn lượn lung tung đập lên đập xuống. Mấy lần Trương Gia Nguyên linh hoạt xoay người, không thì bị nó đập cho thành bã luôn mất. Cậu kiên nhẫn chờ nó thu về, nghĩ mình có thể thấy gốc của nó ở đâu. Cuối cùng bị cái dây đập mạnh vào đống gạch vỡ của tòa nhà.

"Gia Nguyên!!"

"Thằng nhóc dở hơi kiaa!!!"

"Ha~" - Trương Gia Nguyên thở ra một hơi, lóc cóc bò dậy từ đống gạch, nhìn hội Lâm Mặc vừa chạy tới vừa mắng mình, hehe cười.

"Cười cái gì mà cười!" - Lâm Mặc bực mình đá đít cậu.

"Nhưng có vẻ như Gia Nguyên tìm đúng chỗ rồi" - Bá Viễn nói: "Đám dây leo trông sốt ruột hẳn lên kìa"

"Lâm Mặc thử tìm xung quanh đi, bọn tôi yểm trợ cho" - Châu Kha Vũ nhanh chóng quyết định.

Lâm Mặc nhanh chóng nhìn quanh. Đây là tòa nhà bọn cậu vừa nhảy ra rồi bị phá hủy đây mà. Sao dây leo lại đưa Gia Nguyên đến đây nhỉ?...Nhìn vết máu bắn lên, cậu đột nhiên nhớ ra: Hắc Diện! Vết máu dưới chân Hắc Diện rất lạ, dây leo hình như cũng là từ đó ra...

"Santa!" - "Ơi?"

"Giúp em dọn gạch với!"

Santa nhanh chóng chạy tới: "Thế nào?"

"Bắt đầu từ chỗ này đi! Tìm Hắc Diện!"

"Hắc...Hắc Diện á? Hắn chết rồi mà?" - Sợ vậy nhưng Santa vẫn nhanh nhẹn nhấc gạch tìm kiếm.

..........

"Chỗ này phải không?" - Santa gọi Lâm Mặc: "Nhưng không có Hắc Diện!"

"Đúng là vết máu này" - Lâm Mặc nhíu mày.

"Santa!!" - Bá Viễn kêu lên.

Santa đang nâng khối gạch lập tức xoay người giơ lên chặn dây leo đâm tới. ẦM-- Gạch bị đập vỡ nát.

Châu Kha Vũ chạy đến: "Bọn nó bơ em mà đánh anh với Lâm Mặc đấy! Cẩn thận!!!"

"Vậy là chúng ta tìm đúng rồi!!" - Lâm Mặc nói.

"Vậy giờ làm gì?"

"Cho nổ?"

Mika nghe thấy lập tức nói: "Anh làm được, tránh ra một chút!"

"Nhưng làm thế nào?"

"Dùng đại bác!"

Bá Viễn gom mọi người vào dưới vòm cây của mình. Như nhận ra nguy hiểm sắp đến, dây leo gai ra sức lao đến tấn công vòm cây.

"Mika?" - Santa nhìn Mika đang khua hai tay trong không khí làm động tác khó hiểu.

"Suỵt!" - Châu Kha Vũ đưa ngón trỏ lên môi.

Đại bác thì kích thước tầm này, chiều dài từng này, kíp nổ chỗ này, ống ngắm hướng này... - Mika nhanh chóng tính toán. Tay anh sáng lên một luồng sáng đỏ cam.

Chỉ nghe một tiếng ẦM vang dội, bãi gạch phía trước nổ tung, cát bụi bay mờ mịt, đúng như thể vừa bị đại bác dội qua, cảm giác như nghe được cả tiếng kêu đau đớn của dây leo vậy.

Cả bọn trừ Châu Kha Vũ há hốc mồm quay phắt sang nhìn Mika ỉu xìu vì dùng dị năng quá sức. Té ra ông anh này bắn súng không cần cả súng luôn???

"Ra xem xem!"

Khói bụi tan đi, xác dây leo héo rũ trên mặt đất.

"Thành...thành công rồi??" - Hạnh phúc đến quá bất ngờ.

"Mọi người!" - Lâm Mặc gọi.

"Quả thực là gốc của nó ở đây!!"

Một cái gốc cây héo rũ trông không có gì đặc biệt, trừ viên tinh thạch xanh tỏa sáng chính giữa, như một viên ngọc lục bảo xinh đẹp.

"Đẹp quá, là viên sáng nhất em từng thấy" - Lâm Mặc nói.

"Không nghĩ bên trong vẻ ngoài xấu xí của đám sinh vật biến dị lại có thứ xinh đẹp như vậy đấy" - Bá Viễn nói.

"Mà nè..."

"Thắng rồi~~!!!!" - Cả bọn vui mừng hò reo đập tay nhau.

----------------------------------

Liêu Tá sốt ruột chạy. Ảo cảnh biến mất, gã đã lờ mờ đoán được vị trí của bản thân. Điều cấp thiết bây giờ là phải ngay lập tức ra khỏi đây. Bỗng gã dừng lại. Kia là...kho vũ khí?

Sao Liêu Tá có thể bỏ qua món hời này được.

"Hahaha ông trời cũng giúp ta"

Gã nhanh chóng chạy đến. Tuyệt vời! Cửa không khóa! Đến lúc đó bàn điều kiện với đám người kia. Đây sẽ là lợi thế lớn của gã. Để xem có ai còn dám coi thường Liêu Tá này nữa!!

Trong đầu lạch cạch bàn tính, Liêu Tá sung sướng híp mắt cười ra tiếng, không để ý sau lưng có một bóng đen dần bao phủ.

----------------------------------

"...tiến sĩ, 119 có phản ứng"

"Chưa đủ, tăng lượng điện lên"

"...tiến sĩ, 119 xuất hiện hành vi phản kháng"

"Nó dám? Tăng lượng điện lên. Không, cho vào bể chứa rồi hẵng dùng điện"

"Thế liệu có hơi quá.........đã rõ"

AAAAAAAA!!!!

..........

"Chúng ta thành công rồi?" - Doãn Hạo Vũ nghi ngờ.

"Chạy khỏi đây đã" - Rikimaru cũng không chắc, nhân lúc này rời khỏi đây hội họp với mọi người thì hơn.

Hai người thận trọng lùi lại. Bước được hai bước, thình lình một cái xúc tu đánh mạnh tới.

Doãn Hạo Vũ đang bị thương và mất máu nên có chút choáng. Cậu không kịp phản ứng, chỉ thấy ngay khi cái xúc tu đánh đến, một bóng dáng đã một bước xông ra chắn trước mặt cậu.

"Riki!!"

Rikimaru phóng ra dị năng, nhưng hiển nhiên là nước cũng không cản được. Xúc tu đâm thẳng thẳng vào cánh tay phải, đến cả Doãn Hạo Vũ đằng sau cũng nghe rõ ràng tiếng xương vỡ vụn.

"Rikimaru!!!"

"Lâm Mặc" lúc này toàn thân mọc ra hàng chục hàng trăm xúc tu lớn nhỏ, ngoe nguẩy như có sự sống riêng. Xúc tu trực tiếp phá da mà ra, khiến cho cả người nó trông như vừa lội lên từ bể máu.

Rikimaru đau tái cả mặt, cánh tay thủng một lỗ lớn, máu chảy không ngừng. Doãn Hạo Vũ vừa cố cầm máu vừa đỡ anh chật vật lùi ra sau, sợ hãi nhìn "Lâm Mặc" đang đến gần.

Phản ứng này khiến "Lâm Mặc" rất hài lòng. Xúc tu cao hứng run lên: "Ngoan ngoãn từ đầu có phải sẽ bớt đau hơn không."

" Giật điện không có tác dụng với tao đâu, nhưng hai đứa mày chọc giận tao rồi" - Xúc tu mò đến gần Doãn Hạo Vũ: "Tao chắn chắn sẽ không lãng phí một khúc xương nào của chúng mày đâu"

----------------------------------

Trên bầu trời sương mù, Lưu Chương với hai chiếc cánh lớn sau lưng, mỗi tay xách một Khải Thiên và một Tóc Vàng. Hai người kia bị túm cổ áo liệng đi liệng lại trên không sớm đã muốn nôn. Tóc Vàng bịt miệng run rẩy:

"Lưu Chương, đại ca, có thể cho tôi xuống không? Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi"

Lưu Chương nhẩm tính:

"May quá, không muốn xuống cậu cũng phải xuống. Tôi không giữ lâu được"

"...Cái gì???"

Lưu Chương lao xuống thật.

"Kh-khoan khoan! Cứ thế mà xuống á?" - Tóc Vàng thất thanh: "Nhỡ chúng ta trúng phải một ổ tang thi nữa thì sao??"

Lưu Chương mặc kệ: "Thế cũng phải chịu, không hạ nhanh là rơi tự do đấy"

"........" - Cứu!!

"Này" - Khải Thiên nhìn quanh: "Sương mù tan bớt rồi thì phải"

Sương mù loãng dẫn. Cảnh vật dưới mặt đất dần hiện rõ, không còn là cái sân gạch đỏ kì dị với những bức tường trắng trang trí bằng dây thường xuân. Thi thể và các bộ phận không toàn vẹn ở khắp nơi, máu nhuộm đỏ cả nền sân lẫn tường gạch. Từ trên nhìn xuống như thể họ sắp sửa hạ cánh xuống địa ngục vậy. Mùi máu, mùi xác phân hủy, mùi tang thi cộng vào nhau...

Ọe....Tóc Vàng và Khải Thiên tự bóp mạnh miệng mình.

"Rikimaru!!"

Tiếng kêu khiến ba người chú ý.

Giọng Patrick? - Lưu Chương nhíu mày nhanh chóng bay đến.

----------------------------------

Cảnh vật đổi rồi? - Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn xung quanh. Rikimaru đang dựa vào cậu thì đau đến nỗi không còn sức để ý cái gì nữa.

So với hai người "Lâm Mặc" phản ứng còn mạnh hơn.

"Sao lại như thế này?? Nó bị diệt rồi ư???"

"Lâm Mặc" ngơ ra một lúc, rồi sung sướng cười to:

"HA HA HA HA HA ĐƯỢC LẮM ĐƯỢC LẮM!!!"

Nó nhìn Doãn Hạo Vũ đang kinh ngạc, rất phấn khích:

"Không còn nền đỏ, không còn thường xuân, không còn hành lang nữa!! Mày có hiểu không??"

Hết cười rồi lại run rẩy:

"Không còn cả thí nghiệm nữa...thoát rồi...tao thoát rồi...tao thoát rồi!!!!"

Doãn Hạo Vũ cũng muốn điên: Rốt cuộc thứ quái vật này là cái gì thế??

"ĐOÀNG!!!"

Xúc tu bị đạn bắn rơi lăn lộn trên mặt đất. "Lâm Mặc" đang cười điên loạn im bặt.

Trên trời Tóc Vàng chĩa súng run run. Khải Thiên tán thưởng nhìn hắn: "Giỏi nha, bắn súng càng ngày càng lên tay"

"Bắn đầu nó xem nào" - Lưu Chương nói.

Tóc Vàng làm theo thật. "Keng!" - Viên đạn trúng đầu "Lâm Mặc" rồi bật ra.

"........."

"Chúng mày là đám nào???" - "Lâm Mặc" điên tiết phóng xúc tu lia lịa.

"Oái!!!!" - Tóc Vàng và Khải Thiên trên trời hoảng loạn. Lưu Chương hết hồn nhanh nhẹn lượn vòng bay loạn.

"Ố!!" "Á!!!!" "Khoan!!!" "ỌE!!!!!!!!"

Bịch một cái, ba người Lưu Chương hạ cánh an toàn. Tóc Vàng và Khải Thiên vỗ vỗ ngực: Tạ ơn trời đất!

"Lâm Mặc" lại há miệng cười: "Lũ người thấp kém, lại tự dâng mình lên cho ta hưởng thụ sao"

"Chậc! Chưa gì đã vạ miệng" - Lưu Chương hất cằm nhìn nó: "Trước đó mày không phải là con người à? Đang tự chửi bố mày sao?"

Một cái xúc tu nhắm đầu Lưu Chương phóng thẳng tới. Anh nghiêng người một phát bắt được cái xúc tu.

"Đừng có đánh đồng tao với lũ chúng mày" - "Lâm Mặc" cảnh cáo.

Lưu Chương cười rất thiếu đánh: "Không dám không dám. Người thì chỉ có hai tay hai chân, đâu ra một đống ngoe nguẩy như bạch tuộc mày chứ. À không, bạch tuộc cũng chả xấu như mày. Rốt cuộc thì mày là cái gì thế?"

"Lâm Mặc" nguy hiểm nhìn anh, rồi nó cười cổ quái:

"Lũ con người đã thấp kém còn ra vẻ đạo mạo. Đau không? Tao thấy tay mày run đấy nhé"

Chết tiệt - Lưu Chương thầm nghĩ, trong lòng thầm đổ mồ hôi. Biết là nó khác với tang thi bình thường, nhưng không ngờ nó mạnh thế.

"Cẩn thận đấy Lưu Chương" - Doãn Hạo Vũ nhắc nhở anh.

"Anh biết rồi. Em không sao chứ? Riki thì sao?"

"Em không sao" - Doãn Hạo Vũ lo lắng: "Riki không ổn. Anh ấy mất nhiều máu quá, em gọi cũng không đáp nữa"

"Đợi anh, chúng ta sẽ đưa anh ấy đi tìm Viễn ca ngay"

"Đi đâu cơ?" - "Lâm Mặc" ngoáy ngoáy tai: "Tao còn ở đây mà chúng mày xì xào cái gì thế? Ai cho phép chúng mày đi vậy?"

Đôi cánh của Lưu Chương biến mất. Cả người nhìn chả có ưu thế gì đứng đối diện với "Lâm Mặc":

"Tạm coi mày là bạch tuộc đi, ủy khuất chúng nó một xíu vậy. Lên đi, tao sẽ cho xúc tu của mày thắt nơ luôn"

"Lâm Mặc" sôi máu não: "Bắt được mày tao sẽ phải xẻo cái lưỡi mày đầu tiên"

"Còn tao sẽ khâu cái miệng thối của mày lại"

Hội người chứng kiến: ....Giang hồ quá....

"Vậy để tao xem mày có năng lực gì!" - Xúc tu phóng tới.

----------------------------------

"Lưu Vũ?" - Tiểu Cửu thấy cậu dừng lại thì gọi.

"Có năng lượng dao động phía này" - Lưu Vũ chỉ tay.

"Năng lượng gì cơ?"

"À một trong những năng lực của em" - Lưu Vũ nói: "Giống rada dò dị năng ấy. Trước đấy bị ảo cảnh che mất, nếu không đã sớm tìm được mọi người rồi"

"Vậy tức là nơi phát ra năng lượng đó có mọi người sao?" - Tiểu Cửu vui mừng hỏi.

"Chắc thế ấy" - Lưu Vũ chần chừ. Năng lượng này với cậu vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

"Mau đến đó thôi"

----------------------------------

"Lâm Mặc" ngạc nhiên nhìn xúc tu của mình thế mà bị Lưu Chương chuẩn xác bắt được.

"Đẹp hông?" - Lưu Chương nhanh chóng thắt xúc tu thành một cái nơ: "Tuy không có được khéo tay như Tiểu Vũ, nhưng trông cũng không đến nỗi nào ha?"

"Mày!!" - "Lâm Mặc" điên tiết phóng xúc tu.

Lưu Chương nhanh nhẹn nhảy sang một bên, tay một phát bắt lấy xúc tu. Xúc tu và lòng bàn tay dính chặt, "Lâm Mặc" không rút lại được.

"Chết tiệt!! Loài người bỉ ổi!!!"

"Đấy đấy, hở ra là chửi người ta" - Lưu Chương lắc lắc cái xúc tu trong tay: "Thế này gọi là khoa học"

"....cái gì?"

"Biết Cơ học không? Biết Chuyển động học không? Biết trong vật lí Dao động tính thế nào không?"

"Anh ta nói cái gì thế?" - Ở đằng sau Tóc Vàng choáng váng.

Lưu Chương thắt tiếp một cái nơ nữa: "Xong!"

"...Đừng bày trò với tao..." - "Lâm Mặc" âm trầm.

Khải Thiên ba chấm: "Chọc giận nó rồi"

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ nhìn bóng dáng Lưu Chương đằng trước: "Hay anh ấy đang câu giờ?"

"Khải Thiên" - Lưu Chương gọi.

"Sao?"

"Tôi với cậu hợp tác" - Lưu Chương cười khổ: "Cố gắng chống đỡ đến khi có người khác đến giúp"

Đối diện "Lâm Mặc" đã mất sạch kiên nhẫn: "Tao phải ăn hết chúng mày...một đứa cũng đừng hòng thoát!!"

"Lâm Mặc" lao đến, nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh.

Bọn Doãn Hạo Vũ sững sờ: Nhanh quá! Còn nhanh hơn trước!!

Lưu Chương hét lên: "Khải Thiên trước mặt!!"

Khải Thiên giật mình hoảng hồn, dị năng chưa kịp thành hình đã bị một đòn đánh bay.

"RẦM!!"

"Đội trưởng!!"

"A..." - Khải Thiên co quắp khụ ra một búng máu, trước mắt biến thành một màu đen.

Giọng nói của "Lâm Mặc" ngay lập tức vang lên bên tai Lưu Chương:

"Thế nào?"

Xúc tu đánh tới, Lưu Chương cường hóa cánh tay chặn lại.

"Ha~"

Xúc tu quật anh đập xuống đất!

"RẦM!!"

"Khụ! Khụ! Khụ!!" - Lưu Chương ôm bụng.

"Lâm Mặc" bước tới cười quái gở: "Lũ con người yếu ớt hạ đẳng"

Xúc tu đâm xuống, Lưu Chương xoay người tránh thoát.

"Mày có giỏi thì chặn tiếp đi? Chặn đi!!" - "Lâm Mặc" điên cuồng tấn công.

"A!" - Một đòn, lại một đòn đánh Lưu Chương văng ra.

Đùa quá trớn rồi - Lưu Chương trong lòng cười khổ, khụ ra một búng máu.

"Lưu Chương!!" - Doãn Hạo Vũ hoảng lên, sao thứ này càng đánh càng mạnh thế?

"Nào~ Tiếp tục!" - "Lâm Mặc" liếm môi: "Hửm?"

Một tấm kim loại ngăn lại tầm mắt hắn. "Lâm Mặc" mắt ám ám nhìn về phía Khải Thiên đang nằm bẹp chưa dậy được:

"Hay cho mày chết trước nhé?"

Xúc tu lao đến---lại bị Lưu Chương một phát bắt được. Anh biến ra đôi cánh, dùng tốc độ nhanh nhất ra chặn ra đòn tấn công của "Lâm Mặc".

"Chúng ta chưa xong đâu bạch tuộc"

"Lâm Mặc" cười: "Được thôi"

Sau lưng nó, xúc tu dần dần dài ra, mấy chục cái hướng về phía Lưu Chương, trông như Medusa phiên bản xấu xí. Mắt "Lâm Mặc" hiện lên hình ảnh Lưu Chương lung lay trên không, nó hưng phấn:

"Cho mày được vinh dự làm món khai vị của tao!"

Xúc tu đồng loạt lao đến.

"ẦM ẦM ẦM!!!"

"Nhanh quá..." - Tóc Vàng sợ hãi, mắt của hắn cũng không theo kịp tốc độ này nữa.

"Anh giữ Riki cho tôi!"

"Hả? Cậu định làm gì?!"

Doãn Hạo Vũ ước chừng, chút dị năng còn lại này của cậu có lẽ có thể giúp Lưu Chương kịp thở một chút. Cậu chống lại cơn choáng, cắn răng lao đến.

"?!! Khoan đã!!!"

Lưu Chương mới biết bay chưa bao lâu, toàn bộ kĩ năng đã liều mạng dùng cho lần này rồi. Xúc tu hữu kinh vô hiểm mà sượt qua người anh. Anh biết con quái vật này chỉ đang vờn mình mà thôi.

"Ồ~ nhóc con lại đến này"

Lưu Chương giật mình nhìn Doãn Hạo Vũ chạy đến, gào lên:

"ĐỪNG PAIPAI!!!!"

Doãn Hạo Vũ phóng ra dị năng, thấy "Lâm Mặc" trước mắt nhìn mình cười. Cười rất quái dị, nó mấp máy môi: Chết.

Đồng tử Doãn Hạo Vũ mở to. Tử vong ập đến.

ĐÙNG!!! RẦM!!!!!

Phía Tóc Vàng, Rikimaru cựa quậy: "Paipai..."

..........

"Lưu Chương? Lưu Chương?"

Doãn Hạo Vũ đỏ mắt, cậu run tay không dám chạm vào Lưu Chương. Anh đã góp nhặt hết sức lao đến giúp cậu tránh một kích kia của "Lâm Mặc". Anh ôm chặt Doãn Hạo Vũ bất động, một cánh gãy đôi, vô lực rũ trên mặt đất, lông vũ đen rơi rụng rải khắp nơi.

Doãn Hạo Vũ gấp đến khóc: "Lưu Chương!!!"

Lưu Chương vẫn còn sức thều thào vỗ lưng cậu: "Bình tĩnh...anh không sao đâu"

"Lâm Mặc" nhìn cảnh này thở dài chán nản: "Hết đứa này đến đứa khác, chúng mày làm mất thời gian của tao quá"

Nó bước tới: "Hi vọng lần này sẽ không có đứa nào làm phiền chúng ta"

Xúc tu hướng xuống. Bên kia Rikimaru đã tỉnh lại, giọng anh yếu ớt: "Đừng..."

"Lâm Mặc" nhìn hai anh em trước mặt như nhìn vật chết, nó liếm môi, tự nói với bản thân: "Chúc ngon miệng~"

Hàng loạt xúc tu vô tình đâm xuống. Doãn Hạo Vũ tuyệt vọng ôm lấy Lưu Chương nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau đến.

...........

"Xin lỗi vì đã làm phiền" - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Doãn Hạo Vũ mở bừng mắt. Hoảng hốt nhìn bóng dáng cao gầy đứng trước mặt.

Trong tay Lưu Vũ luân chuyển nguồn năng lượng xanh ngọc lam tinh khiết rực rỡ. "Lâm Mặc" kinh ngạc phát hiện cơ thể mình không thể động đây.

Ánh mắt Lưu Vũ lạnh lẽo, như biến thành một con người khác, chất giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng lại khiến "Lâm Mặc" cảm nhận được cái lạnh thấm tận xương:

"Ai cho mày lá gan dám bắt nạt người nhà tao?"

---------------------------------------------------------------------------------------

Vốn định cho AK rơi một phát nhưng chợt nhớ ra có cô cmt là AK xuất hiện lúc nào cũng hề ấy nên là tôi lại chột dạ :v Dù tất cả chỉ là tình cờ nó thế, thôi thì lần này kịp thời sửa gấp, vậy thế này trông đẹp trai hơn chưa :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro