Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngược sáng làm nó không nhìn rõ biểu cảm của Lưu Vũ, nhưng rõ ràng ánh mắt cậu lóe lên ánh sáng lam lạnh lẽo kinh người]

---------------------------------------------------------------------------------------

Bá Viễn vẫy vẫy tay: "Lại đây Kha Vũ"

"?"

Bá Viễn túm tay Châu Kha Vũ kéo người cậu chúi xuống, dị năng chữa trị áp lên vết thương trên trán, miệng lẩm bẩm:

"Mày ăn gì mà cao thế hở em?"

Châu Kha Vũ chỉ thấy trán man mát, một nguồn năng lượng mát rượi qua vết thương ở trán tràn vào cơ thể cậu, thoáng chốc xua tan mệt mỏi nãy giờ, cả người tỉnh táo hẳn lên.

"Đã lộ rồi thì anh mày làm tới luôn vậy. Xong~" - Bá Viễn thu tay: "Vẫn đẹp trai nhé"

Châu Kha Vũ ngạc nhiên nhìn anh, sờ sờ trán:

"Tuyệt thật, cái này bá đạo quá Viễn ca"

"Chúng ta nên nhanh chóng đi tìm mấy người kia thôi" - Santa đề nghị.

"Nhưng mà--" - Mika hỏi: "Đi đâu?"

Cả đám nhìn nhau.

"Giờ chúng ta đang ở đâu còn không biết ấy" - Lâm Mặc nhún vai, rất thực tế nói.

Một thoáng im lặng, Trương Gia Nguyên nghĩ đến cái gì đó đập tay cái bốp:

"Em biết rồi!"

"Không mày không biết gì cả!!" - Lâm Mặc và Bá Viễn đồng thanh.

"......." - Rất dỗi đấy hạo ma?

Mika nhìn biểu cảm của cậu nhóc phì cười. Santa nén cười vỗ vỗ vai cậu:

"Hay em nói thử xem"

"Xì! Mấy anh còn nhớ cái còi báo nguy không?"

"Còi báo nguy hả? A!!!" - Cả bọn bừng tỉnh.

"Dùng nó đi, hai tiếng là tập hợp rút lui đúng không?"

"Thổi loạn lên cũng được, họ nghe thấy chắc sẽ đáp lại chúng ta"

"Ý kiến không tồi~!"

"Cuối cùng em cũng có ý tưởng gì đó bình thường" - Lâm Mặc như mẹ già gớt nước mắt bộp bộp vỗ vai Trương Gia Nguyên.

"...anh thôi ngay đi"

"Xuất phát!" - Bá Viễn dẫn đầu.

"Có khi nào cũng gặp một cái cây bạch tuộc như chúng ta không nhỉ?" - Santa đùa.

----------------------------------

Thì đúng là cũng gặp bạch tuộc thật, cơ mà bạch tuộc bên này hơi khó xơi.

Rikimaru và Tóc Vàng thấy Lưu Vũ xuất hiện rất kinh ngạc. Đồng thời Rikimaru thấy cậu kịp thời cứu nguy cho bọn Doãn Hạo Vũ thì thở ra nhẹ nhõm.

Lưu Chương nghe tiếng Lưu Vũ thì hoàn toàn thả lỏng, anh thở ra một hơi dài: "Muội bảo a...anh đợi em mãi..."

"Em xin lỗi Yaya..." - Lưu Vũ nhìn anh trai mình thành ra như vậy thương muốn chết.

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ đang đứng phía trước. Đây là lần thứ ba có anh trai đứng ra chắn đòn hộ cậu rồi. Giờ cậu chỉ lo Lưu Vũ cũng làm sao thôi.

Sao mình không cử động được?? - "Lâm Mặc" vặn vẹo, không thể tin được nhìn Lưu Vũ:

"Mày là đứa nào??"

"Còn mày là đứa nào?" - Lưu Vũ ngước mắt nhìn nó: "119?"

"Cái...cái gì?" - "Lâm Mặc" hốt hoảng: "Sao mày biết?? ... Mày--!"

"RẦM!!"

119 bị đánh cho ngã ngửa, ngơ ngác một lúc. Nó bật dậy nhìn Lưu Vũ gầm lên: "Mày dám---"

"RẦM!!" - Tiếp tục bị đập một lần nữa.

"Mày dùng thủ đoạn--RẦM!!!"

"Lũ chúng mày---RẦM!!!"

"Chết tiệt---RẦMM!!!"

"Dừng---RẦMMM!!!"

"......" - 119 ngậm miệng. Lưu Vũ nhìn nó, giơ tay.

"!!" -- "RẦM!!"

"AAAAAA CHẾT TIỆT!!!"

119 bị Lưu Vũ quăng liên tục như diều đứt dây. Lưu Vũ chằm chằm nhìn nó, mỗi một cử động ngón tay đem theo một sức mạnh khổng lồ không thể chống cự.

"Chưa đủ đâu" - Cậu nắm tay.

"BỐP!" - "A!!-----"

119 ôm bụng gập người, rồi ngay sau đó bị dị năng đánh bay, đập nát liên tiếp ba mảng tường.

"ẦM! ẦM!! RẦMMM!!!"

"........" - Doãn Hạo Vũ đang sụt sịt ngơ ngác nhìn Lưu Vũ. Lưu Chương cậu đang ôm cựa quậy chống tay ngồi dậy:

"Òa được xả cục tức này thích thật~"

Lưu Vũ nhíu mày lo lắng: "Cánh của anh"

"Không sao" - Lưu Chương thu cánh lại: "Dị năng thôi, từ từ sẽ khỏi...Ach!!" - Lưu Chương ôm ngực nhăn nhó.

"Lưu Vũ...Paipai!!!"

Doãn Hạo Vũ nghe gọi quay lại, thấy anh mình đứng vẫy tay.

"Hai người ra với Tiểu Cửu đi" - Lưu Vũ nói.

Lưu Chương nhíu mày:

"Em có nắm chắc không đấy?"

"Yên tâm"

Doãn Hạo Vũ dìu Lưu Chương dậy, Tiểu Cửu chạy lại đỡ. Đối diện với Lưu Vũ phía sau họ, 119 loạng choạng chống cả tay cả chân xiêu vẹo đứng dậy. Có vẻ như lần đầu tiên bị đánh thành như vậy, nó vẫn chưa thể tin được, hai mắt đăm đăm nhìn Lưu Vũ.

Nó lẩm bẩm: "Không thể thế được"

Lưu Vũ lẳng lặng nhìn nó.

"Tao không tin...Là do tao bất cẩn...đúng thế...là do mày nhân lúc tao bất cẩn..."

"LOÀI NGƯỜI BỈ ỔI!!!" - Nó gào lên, xúc tu lớn nhỏ đồng loạt xé gió lao tới!

Ngay lập tức Lưu Vũ đưa hai tay ra, mười ngón tay nhẹ xoay. Không gian trước mặt cậu bị vặn vẹo bẻ cong. Xúc tu như cơn mưa đạn lao đến toàn bộ bị một tấm chắn vô hình chặn lại ngay lập tức!

"ẦM! ẦM! ẦM!!"

Xúc tu vỡ nát bét, máu xanh bắn tứ tung, khói bụi gạch vỡ bay mù mịt. Cảnh tượng dọa cả đám sợ hết hồn. Đòn tấn công dày đặc khiến Lưu Vũ thoáng run tay, một chân lùi chống ra sau.

Lưu Chương vừa đi vừa ngoái lại, thấy cảnh này lo lắng: "Lưu Tiểu Vũu--Khụ Khụ Khụ!"

"Anh không sao chứ?" - Doãn Hạo Vũ gấp gáp nhìn Lưu Chương ôm ngực ho đến gập cả người lại.

Tiểu Cửu đỡ bên kia nhíu mày: "Cậu gãy xương sườn rồi" - Hơn nữa còn có xu hướng chọc vào phổi. Nếu không kịp thời cứu chữa...

Doãn Hạo Vũ nhìn biểu cảm anh trai mình là đoán ra phần nào rồi. Cậu ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhưng tiếng Lưu Chương ho không dứt bên tai làm rối hết cả tâm trí cậu.

"Anh... Lưu Chương, là anh ấy cứu em nên mới bị thương. Em biết là mình không có quyền gì nhưng mà anh có thể..." - Cậu càng nói càng lí nhí.

Lưu Chương ho rũ rượi, ngẩng đầu khó hiểu nhìn Doãn Hạo Vũ. Bên kia Tiểu Cửu thì sửng sốt. Anh nhìn nhóc em, rồi nhìn sang Lưu Chương. Chỉ một thoáng trầm mặc, anh cúi xuống đặt tay lên ngực Lưu Chương, quyết định:

"Được rồi, để anh"

"A?" - Ánh sáng ấm áp từ lòng bàn tay Tiểu Cửu tràn qua sưởi ấm nơi vết thương. Lưu Chương rõ ràng cảm thấy vết thương đang lành lại, còn thấy hơi ngứa. Anh kinh ngạc nhìn thanh niên đang chữa trị cho mình, nghĩ gì nói đấy:

"Có ảnh hưởng đến cậu không?"

"??"

"Chữa cho tôi có ảnh hưởng đến cậu không?"

"...Tất nhiên là không rồi!"

"Cảm ơn nhá"

Tiểu Cửu hơi ngượng: "Cậu đừng cử động"

Doãn Hạo Vũ thở phào vui mừng, giục anh:

"Tiểu Cửu, còn Riki nữa! Riki cũng bị thương nặng lắm!"

Doãn Hạo Vũ và Tiểu Cửu dìu Lưu Chương chạy về phía bọn Rikimaru, thuận tiện nhặt Khải Thiên vẫn đang bất tỉnh về. Tóc Vàng ở đó đang há hốc mồm nhìn Lưu Vũ đánh ngang tay với 119. Hiện bên đó đã đánh được mấy hiệp. Lưu Vũ người nhỏ lại dẻo, bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện nhanh nhẹn tránh thoát xúc tu, dị năng màu lam nhạt trên tay càng đánh càng sáng rực rỡ. Chỉ thấy cậu đưa tay ra, một mớ xúc tu bị định trụ trong không trung rồi bị vặn xoắn lại đến vỡ nát. Tóc Vàng xem mà sảng, quên béng luôn đội trưởng nhà mình.

Tiểu Cửu ổn định được xương sườn cho Lưu Chương rồi chạy ra xem Rikimaru.

Lòng bàn tay sáng lên, vết thương mắt thấy dần khép lại. Cảm giác đau dần biến mất, tuy vẫn còn hơi choáng do mất máu nhưng sắc mặt Rikimaru đã tốt lên trông thấy, tinh thần cũng khá hơn nhiều.

"Cảm ơn em nha"

"Không có gì đâu anh"

Tiểu Cửu thở hắt ra, lần đầu tiên anh dùng dị năng chữa trị nhiều như vậy, thấy đầu hơi quay quay. Thấy Doãn Hạo Vũ lo lắng tự trách nhìn mình, anh cười xoa tóc cậu nhóc trấn an.

Tóc Vàng và Lưu Chương bất ngờ reo lên:

"Tóm được rồi!!"

Đã thấy Lưu Vũ một lần nữa định trụ được 119. 119 miệng há to, tiếng phát ra nghẹn ứ trong cổ họng. Lưu Vũ nghiến răng, dứt khoát cách không kéo cổ và đầu 119 đứt lìa!

"Bộp!"

Cái đầu rơi xuống, lăn lông lốc mấy vòng. Cả thân hình 3 mét mọc đầy xúc tu chững lại rồi đổ ập xuống.

".......o.o"

"Mạnh quá" - Tiểu Cửu cảm thán.

Lưu Chương thì thở phào nhẹ nhõm. Thấy Lưu Vũ quay ra phía mình thì vui mừng vẫy tay.

Lưu Vũ nhìn 119 đầu một nơi thân một nơi, sau khi xác định không có gì xảy ra nữa thì mới quay lại tìm bọn Lưu Chương. Vừa nãy con quái đã nói đúng một phần. Đúng là cậu đã ra đòn bất ngờ vì muốn chiếm được chủ động. Vốn cậu muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến mà thứ này lại dai như gián, đập cho thành như vậy mà vẫn còn sức quăng xúc tu mắng chửi người. Lưu Vũ không muốn để rơi vào tình trạng giằng co, may là đã giải quyết xong. Cậu vừa đi vừa nhíu mày day day thái dương.

Chỉ là vừa mới đi được vài bước, thấy Doãn Hạo Vũ ở phía xa đối diện bật dậy hét lên:

"CẨN THẬN ĐẰNG SAU!!"

"!!" - Lưu Vũ quay phắt lại, hai tay bắt chéo trước ngực đỡ một đòn xúc tu đâm thẳng tới.

Lại là chiêu này?! Sao nó vẫn chưa chết??? - Sắc mặt Doãn Hạo Vũ và Rikimaru cực kì khó coi.

Cái đầu 119 vẫn nằm lăn lóc ở đó, mắt láo liên nhìn Lưu Vũ:

"Mày là nhân loại đầu tiên tao gặp có thể làm đến mức này đấy. Ra là loài người chúng mày cũng có đứa nhìn được đấy chứ"

Lưu Vũ kinh hãi, không thể tin được nhìn cái đầu đang nằm trên đất nói chuyện kia. Cái thân cách đó không xa chợt động, tứ chi dài thòng lòng cựa quậy. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người 119 điềm nhiên nhặt cái đầu mình lên lấy xúc tu khâu lại.

"Rắc rắc!" - Nó vặn cổ ngang dọc, lần này không để cho đầu treo lơ lửng nữa. Nó nhe răng lom lom nhìn Lưu Vũ đối diện.

"Mịe nó! Đây đâu phải phim kinh dị đâu chứ!" - Tóc Vàng hét lên.

Chưa để cả bọn kịp thở, trận địa xúc tu tiếp tục lao tới.

...ĐM!!

Bọn Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ xông vào tham chiến. Tiểu Cửu và Rikimaru cũng bất chấp dị năng của mình không phải hệ tấn công lao theo.

"...tu~~"

Còi??

Rikimaru tưởng bản thân nghe lầm. Anh mừng rỡ lay Tiểu Cửu: "Em có nghe tiếng còi không??"

"Sao cơ?"

Tóc Vàng kịp phản ứng lấy còi ra liều mạng thổi.

..........

Santa vui mừng vẫy tay với cả bọn:

"Nghe tiếng rồi! Ở hướng này!"

..........

"Mày có vẻ vội vàng nhỉ?" - 119 nghiêng đầu nói.

Lưu Vũ thở dốc, trong lòng lộp bộp một tiếng.

"À~ tao biết rồi~" - 119 nghiêng ngả cái thân cao 3 mét của nó: "Nãy động tác của mày chậm hơn nhé. Mày đang mệt hở?"

"!"

Con quái bạch tuộc nhìn cậu né tránh phá lên cười. Nhìn đống dây leo rậm rạp trước mặt, trong một giây Lưu Vũ thoáng hoa mắt, cơn đau đầu quen thuộc ập đến.

Tức thì giọng cười gằn thì thầm vang lên bên tai: "Tóm được rồi~"

Tiếng Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ hoảng loạn: "LƯU VŨ!!"

119 phá lên cười sung sướng, một xúc tu của nó tóm được Lưu Vũ, quặp cổ cậu nhấc lên trời.

----------------------------------

Đoàn Bá Viễn nghe tiếng đánh nhau chạy như bay đến, vừa lúc cứu được Tiểu Cửu suýt bị xúc tu đánh bay.

"Viễn ca! Santa! Mọi người!"

"?? Sao hai người lại ở đây??"

"Mau cứu Lưu Vũ!!"

Mika nheo mắt nhìn theo tay Rikimaru, hoảng hốt:

"Tiểu Vũ??"

"!!!"

Chả kịp tự hỏi cả bọn Châu Kha Vũ lao thẳng đến trận chiến.

119 phiền chán la lên:

"Lại nữa lại nữa!! Đám chúng mày như ruồi bọ đánh mãi không hết ấy!!"

Lưu Chương ra sức bẻ xúc tu nó gầm lên: "Câm miệng!! Thả thằng bé xuống ngay!!"

"Phiền chết được!" - 119 nhìn số người tấn công nó từ đâu tăng thêm một đoàn, thừa nhận là lần này đã bị đám nhân loại này bó tay bó chân. Có điều không lo lắm, trước hết giết từ đứa yếu nhất, rồi dần dần...

Thấy xúc tu giật giật, nó ngẩng đầu, giọng khinh thường hưng phấn: "Sao? Vũng vẫy cũng vô ích thôi~"

119 đang cười chợt im bặt. Ngược sáng làm nó không nhìn rõ biểu cảm của Lưu Vũ, nhưng rõ ràng ánh mắt cậu lóe lên ánh sáng lam lạnh lẽo kinh người. 119 thấy bất an.

Lưu Vũ thầm nói: "Mày ồn lắm"

"! AAAAAA!!!"

Ánh sáng lam quấn quanh đầu nó như vòng kim cô. Lực đạo trực tiếp ép đầu 119 biến dạng.

"Bỏ ra! Bỏ raa!!"

Xúc tu đâm loạn về phía Lưu Vũ, nửa đường may là bị dây leo của Bá Viễn kịp chặn lại. Đầu Lưu Vũ lúc này đau muốn nổ tung, nhưng hai mắt lại sáng rực. Mười ngón tay cậu khép lại, thành công nghe được một tiếng nứt vỡ vụn.

"AAAAAAAA!!!!"

119 ôm đầu gào thảm thiết. Xúc tu đang giữ Lưu Vũ quẳng cậu đi.

"Cẩn thận!"

Lâm Mặc quen thuộc nhanh chóng hạ trọng lượng. Santa đứng tại chỗ hai tay một phát tiếp gọn Lưu Vũ rơi xuống.

"?" - Lưu Vũ đang định dùng dị năng tròn mắt nhìn anh.

"Ôi dọa mọi người sợ chết..." - Santa cười thở phào.

Mọi người thấy Lưu Vũ an toàn rồi thì nhẹ nhõm, đồng loạt lùi lại nhìn 119 đang ôm đầu lăn lộn dưới đất. Lưu Vũ giơ năm ngón tay khom vào thêm một chút. Con bạch tuộc kia kêu gào càng điên cuồng hơn.

Đau quá! Đau quá!! Không được!!!

119 nhìn chằm chằm muốn ngăn cản Lưu Vũ, rồi hai mắt nó trợn ngược, dần trắng dã. Trong đầu nó, sân đỏ, thường xuân, hành lang dài, phòng thí nghiệm, điện giật từng đoạn từng đoạn kí ức lần lượt hiện lên, cưỡng ép nó phải trải qua khoảng thời gian kinh khủng này một lần nữa. Một thứ cảm xúc biến mất đã lâu chậm rãi nổi lên, nhấn chìm hoàn toàn ý thức tự chủ của nó.

Nó sợ hãi!

Nó sẽ chết!!

119 hoảng loạn, miệng gào thét thống khổ không rõ nghĩa, xúc tu đánh loạn xạ.

Mọi người kinh dị nhìn cảnh này.

"Anh nói đã tách rời đầu nó ra rồi nhưng nó vẫn sống?" - Bá Viễn nhướn mày.

Rikimaru đáp: "Phải. Giờ anh không biết nó có phải loài biến dị thật không nữa"

"Không, đúng là loài biến dị đấy" - Mika nói. Anh nhìn thấy tinh hạch trong đầu 119 rồi.

"Tiểu Vũ, thêm một chút nữa"

Thấy Lưu Vũ thất thần nhìn 119: "Tiểu Vũ?"

"A?" - Lưu Vũ giật mình quay sang nhìn Mika.

Châu Kha Vũ rút kiếm: "Anh mệt thì giữ đấy, em giải quyết nốt cho"

"Em nữa!" - Doãn Hạo Vũ ngứa tay lắm rồi.

Trương Gia Nguyên cũng nhảy vào góp vui.

119 mắt mơ hồ nhìn ba tên hung thần ác sát tiến đến, hoảng loạn vừa bò vừa lăn lùi lại.

"....? Chúng ta đáng sợ thế hả?"

"Vừa mới nãy còn chửi mình thấp kém cơ mà?"

"Kệ nó, tang thi này còn biết nói, em muốn biết tinh hạch của nó là dạng gì?" - Trương Gia Nguyên tò mò hưng phấn nhìn 119.

"TAO KHÔNG PHẢI TANG THI!!!"

"!? Giật cả mình!"

"Tao không phải tang thi! Tao là người!! KHÔNG!!!" - 119 điên rồi, dù trước đấy nó cũng không bình thường:

"TAO KHÔNG PHẢI NGƯỜI!!"

"Rồi rồi, tao cũng không muốn cùng loại với mày đâu" - Lưu Chương ngoáy ngoáy lỗ tai:

"Ba anh giai phía trước ơi, nhanh tay dùm đi"

Kì lạ là 119 không phản kháng, biểu tình nó dại ra, miệng vẫn liên tục nhìn mọi người lẩm bẩm: "Không phải người...không phải người...không phải người......" - Cho đến khi bị Doãn Hạo Vũ đào lấy tinh hạch thì thôi.

..........

"Phù~" - Doãn Hạo Vũ ngồi phịch xuống đất, trái tim yếu đuối của cậu hôm nay đã chịu kích thích đủ rồi.

"Mọi người không sao chứ?" - Trương Gia Nguyên nhìn mấy người hội Rikimaru quần áo tơi tả đầy máu.

"Không sao. Tiểu Cửu chữa cho bọn anh hết rồi"

Bá Viễn nhướn mày quay qua nhìn Tiểu Cửu, cậu lè lưỡi nhún vai nhìn anh.

Lâm Mặc nhìn biểu tình hai người giật mình: "Không phải chứ?! Cả hai người đều có dị năng chữa trị á??"

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào hai người Tiểu Cửu và Bá Viễn.

"Ờm....."

"Mọi người" - Tiếng Santa sốt ruột cắt ngang: "Lưu Vũ nóng lắm"

Tất cả vội quay sang. Lưu Vũ lúc này cũng đã ngồi bệt xuống dựa vào Santa. Cậu nhăn mày lại vì đau, gương mặt sốt đến đỏ ửng.

"Tiểu Vũ!"

Mika lo lắng sờ trán cậu: "Lại thấy đau đầu phải không?"

Lưu Chương phàn nàn: "Đấy là lí do anh hỏi em có nắm chắc không đấy!"

Lưu Vũ ngước lên nhìn anh: "Em vẫn bình thường mà"

"Bình thường cái đầu em!"

Lâm Mặc túm Bá Viễn và Tiểu Cửu đến: "Bình tĩnh, giờ chúng ta có đến hai bác sĩ cơ mà"

Bá Viễn nghịch Lưu Vũ một hồi: "Sau khi dùng dị năng em bị vậy phải không?"

Lưu Vũ lén liếc anh giai đang đen mặt nhà mình: "Đúng vậy, cứ dùng dị năng quá sức là em bị đau đầu"

"Đầu thì nóng còn chân tay lại lạnh"- Bá Viễn đặt tay lên trán Lưu Vũ: "Để xem nào"

"........"

Bá Viễn ngạc nhiên thả tay xuống, vẫy vẫy Tiểu Cửu: "Tiểu Cửu, em ra thử xem"

Tiểu Cửu cũng áp tay lên trán Lưu Vũ. Sau một hồi anh cũng khó hiểu thu tay: "Dị năng của em không có tác dụng"

"? Sao lại thế??"

Bá Viễn nhăn mày: "Đúng không? Anh cũng vậy"

Sắc mặt mấy người Lưu Chương nghe vậy rất khó coi. Lưu Vũ thì thản nhiên đưa tay sờ trán mình:

"Nhưng em thấy ổn mà. Giờ em thấy khỏe lắm. Dị năng của Viễn ca man mát thoải mái nữa"

"Nhưng em vẫn đau đầu đúng không?"

"...haha, hết ngay ấy mà, rồi không phải chúng ta nên nhanh chóng ra khỏi đây sao?"

Biết là cậu đánh trống lảng nhưng xét đến tình hình hiện tại thì Lưu Chương thỏa hiệp.

"Vậy...tìm cách ra khỏi đây thôi?"

"Ra thế nào?" - Vẫn là Mika hỏi.

"Chúng ta hiện giờ đang ở đâu còn không biết ấy?" - Lâm Mặc nói: "Gì? Sao lại nhìn em?"

"........"

Bá Viễn đếm đếm: "Đủ người chưa? Đủ rồi thì đi thôi"

"Mười một, đủ rồi!"

Rikiamru tự nhiên thấy sai sai.

.........

"......Tóc Vàng...con quái vật đó đâu rồi?"

"Đội trưởng! Anh tỉnh rồi!!"

。。。。。

Ồ...có hai người khác ở đây nè...

----------------------------------

"TÔI XIN LỖI!! TÔI SAI RỒI!!!"

Liêu Tá nước mắt nước mũi tèm nhèm, đũng quần ướt sũng, cả người bốc mùi, vừa bò lùi vừa chắp tay lạy lục van xin gào khóc thảm thiết:

"TÔI THẬT SỰ BIẾT LỖI RỒI!! XIN HÃY THA CHO TÔI!!!"

Bóng đen vẫn tiếp tục đến gần.

"Không! Không! KHÔNG!!!"

Liêu Tá hoảng loạn gào thét:

"CÓ AI KHÔNG?? CỨU TÔI VỚI!! CÓ AI KHÔNG??"

Rồi hắn quay sang đập đầu xuống đất lia lịa:

"TÔI VAN HAI NGƯỜI!! TÔI BIẾT SAI RỒI!! TÔI SẼ THẮP HƯƠNG THỜ CÚNG CHO HAI NGƯỜI MÀ!! XIN ĐỪNG GIẾT TÔI!!!"

Bóng đen cầm dao không chút do dự đâm xuyên qua tứ chi Liêu Tá:

"ÁAAAAAAAAAA"

Liêu Tá đau muốn nổ mắt, cả người co giật, hít vào còn nhiều hơn thở ra. Hắn nhìn một bóng đen khác tiến đến gần - là một tang thi:

"KHÔNG! KHÔNG!! XIN HÃY THA CHO TÔI!! CÁI GÌ TÔI CŨNG SẼ CHO ANH MÀ!!"

"C...n...tr...a..." - Tang thi mở miệng, khàn khàn lúng búng không rõ tiếng.

"Hả?" - Liêu Tá ngơ ngác nhìn.

"Con...trai..." - Lần này thì rõ hơn rồi.

"!!!!"

Liêu Tá tuyệt vọng: "KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!! TÔI KHÔNG CỐ Ý MÀ! KHÔNG KHÔNG!! THA CHO TÔI! HÃY THA CHO TÔI!! A TẤN AAAAAAAAAAAA!!!"

----------------------------------

Thời gian quay lại...

Ngay sau khi tiễn hai đội tiên phong, Tiểu Cửu nhập hội cùng Rikimaru và Lưu Vũ:

"Em làm gì thế?"

Lưu Vũ trông rất nhàn nhã ngồi nghịch cát. Cậu vừa vẽ linh tinh vừa nói:

"Mọi người có thấy chỗ này rất yên tĩnh không?"

"Đúng thật, nãy giờ không có tang thi nào quanh đây cả. Mà anh thấy không khí ở đây khô nóng khó chịu thật đấy" - Là một dị năng giả hệ thủy, Rikimaru không thích điều này.

"Uh ha, hôm trước hội Santa đi cũng gặp tình trạng y hệt"

Lưu Vũ cầm cành khô chọc chọc:

"Em có thấy dấu chân của tang thi quanh đây, tức là chúng nó vì lí do gì đó nên mới tránh xa nơi này" - Ừm...Nhớ đến con tang thi biết thôi miên mà AK kể, tự dưng cậu có cảm giác bất an.

Rikimaru và Tiểu Cửu nghe vậy cũng cau mày suy nghĩ. Hai người cứ thế đứng khoanh tay cúi đầu nhìn Lưu Vũ ngồi xổm nghịch cát:

".....Em lại đang làm gì thế?"

".....Em chia lại hai đống cát này cho cân"

.........

"Rõ ràng bọn tôi nghe thấy tiếng còi! Là tiếng còi báo nguy đấy!!" - Tiểu Cửu sốt ruột.

Râu Quai Nón đau đầu: "Nhưng sao tôi không nghe thấy tiếng còi nào cả?!"

"Nhưng cả ba người bọn tôi nghe rất rõ ràng!"

"Cái này..."

Rikimaru nhìn Râu Quai Nón: "Đó là còi báo nguy đấy! Sẽ ra sao nếu họ không được cứu viện kịp thời chứ??"

"Có lẽ ba người nhầm thật rồi! Ở đây không ai nghe thấy gì cả!!"

"Phải đấy!! Các người có âm mưu gì chứ?!"

"Âm mưu gì ở đây chứ?!!" - Rikimaru và Tiểu Cửu rất bực mình.

"Tuuu~~~~"

"Đấy! Có tiếng còi nữa kìa!!" - Tiểu Cửu cao giọng.

"??? Đâu ở đâu cơ?"

"Cái---" - Tiểu Cửu nghiến răng tiến tới túm cổ Râu Quai Nón nhấc lên:

"Anh đang giả ngu sao??"

"Rõ ràng là cậu đang nói nhảm!!"

Người xung quanh xì xào:

"Có nghe thấy gì không?"

"Không"

"Còn mày?"

"Rõ ràng chẳng có tiếng gì cả"

"Mấy người này có vấn đề à? Khi không nổi khùng lên"

"Vô tổ chức!"

"Hay là có âm mưu gì?"

Rikimaru thấy không ổn vội can: "Tiểu Cửu em bình tĩnh đã!"

Lưu Vũ đứng sau, suy tư nhìn về phía cổng doanh trại:

Chả lẽ...chỉ có dị năng giả mới nghe thấy sao?

Vừa dứt thì tiếng còi lại dồn dập vang lên.

"Mấy người thực sự không ai nghe thấy??" - Rikimaru khó tin nhìn xung quanh.

"Thôi đi! Đừng làm mất thời gian không đâu nữa!"

"Thật đấy! Đang yên đang lành!"

Tất cả bỏ đi hết. Tiểu Cửu sốt ruột giậm chân: "Giờ phải làm sao?"

Lưu Vũ nói: "Em đi!"

"Sao?"

"Có lẽ là một cái bẫy, nhưng nhỡ đâu họ thực sự xảy ra chuyện thì sao?"

"Không! Tại sao chỉ mình em đi?? Anh cũng phải đi!"

Rikimaru vỗ vai hai người: "Nhanh, anh cũng đi! Nghe tiếng còi mà sốt hết cả ruột!"

"?? Chờ đã! Mấy người định đi đâu??" - Râu Quai Nón chắn đường.

"Đương nhiên là đi cứu viện!"

"Chết tiệt!! Nhưng nhiệm vụ của mấy người là ở đội hậu cần!!"

"Nhiệm vụ của đội hậu cần là sẵn sàng cứu viện tiền tuyến!"

"Không nhưng--AIZZ !!!"

Lưu Vũ nhìn hắn: "Tạm thời quanh đây không có tang thi, sẽ không lo vấn đề an toàn đâu. Giả như có thật thì cứ để mọi người lên xe chạy trước"

"Cái--cái gì? Này cậu??"

"Chào nhé!"

"Này!!!" - Râu Quai Nón bất lực.

"Kệ mấy tên điên đó đi!" - Mấy người xung quanh chứng kiến: "Khi không tự chui đầu vào rọ!"

Ờ thì...quả đúng là họ đã chui đầu vào rọ. Nhưng may tất cả chỉ là một hồi hữu kinh vô hiểm. Sau cùng thì bọn họ đã lựa chọn chính xác.

----------------------------------

Bên lề:

Tóc Vàng mếu máo lay lay đội trưởng đang bất tỉnh nhân sự nhà mình: Khải ca~~ mau dậy nhanh đi...đến bà au còn suýt quên hai chúng ta và phải sửa chương gấp đấy!!!    (:>>)

---------------------------------------------------------------------------------------

Hôm bữa nổi hứng tự đọc lại fic của mình chơi, phát hiện ra mấy chap đầu đắp cho Nguyên hình tượng tuy hơi trẻ con nhưng vẫn kiểu đáng tin cậy và trưởng thành vl (Em nó cứu và chăm a Mặc suốt 1 tháng 2 ae đi vs nhau ấy)

Xong đến mấy chap hiện tại qua tay bà fan fake này tự dưng trưởng thành đâu chả thấy, trẻ nghé thì nhiều :">>>

Đương nhiên là dù trước đây hay sau này thì em nó vẫn cực kì đáng tin cậy, chẳng qua cứ lúc nào có cái ý tưởng j ko bình thường 1 chút là t lại nghĩ đến đội nồi cho Nguyên đầu tiên. Sám hối sám hối sám hối :">>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro