Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Viễn đang nhìn chằm chằm màn hình laptop đến mức muốn rớt hai con mắt ra thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, anh nhàn nhạt liếc mắt nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình đánh một tiếng thở dài

" Làm sao đấy? "

"...."

" Khoan mày mới vừa nói cái gì cơ, nói lại phát anh nghe xem nào "

"...."

" Mả cha mấy con giời phá của tụi bây, chúng mày ở yên đó cho anh "

1 tiếng trước

" Nguyên nhi mày có thấy chán không em " Lâm Mặc nằm úp sấp dưới đất thắc mắc

Trương Gia Nguyên đạp mạnh vào mông bát ca nhà mình: " Ông biến mẹ về phòng mình đi "

Lâm Mặc xoa mông bật dậy: " Hay mình kiếm gì đó chơi đi, được không PaiPai "

Doãn Hạo Vũ đang yên tĩnh như gà bị điểm danh bất ngờ liền vô thức gật đầu

Lâm Mặc: " Ok duyệt "

" Chúng mày lại tính làm trò hề gì nữa đấy "

Cao Khanh Trần và Lưu Chương ló đầu vào lườm mấy đứa em nghịch ngợm kia. Cái bọn giời đánh này mà bày trò là chỉ có ối giồi ôi thôi, thật sự là nghịch hơn quỷ. Đây là lí do khiến ông Viễn ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên, sắp hoá thành phù thủy rồi đấy

" Rồi mấy ông có chơi không "

" Chơi "

" Bày đặt làm màu, dô lẹ lẹ đi "

5 đứa ngồi thành vòng tròn kéo rèm tối thui, ai không biết nhìn vào còn tưởng mình vừa bắt gặp một đám người tà giáo nào đó

" Ê xí " Cao Khanh Trần giơ tay ý kiến

" Hả ? "

" Tại sao phải tắt đèn còn kéo rèm kín mít "

" Làm vậy cho nó huyền bí "

" Rồi mày thấy nó huyền bí hay thấy nó giống mấy thằng tự kỷ ngồi chơi với nhau "

" Ê ổng nói đúng á, em thấy mình như cái hội tà giáo vậy "

" .....đợi chút "

Lâm Mặc phóng vèo tới mở công tắc đèn lại phóng cái vèo về chỗ ngồi

Cao Khanh Trần: " Rồi giờ mình làm cái gì ? "

Lâm Mặc: " Em thấy trên tiểu thuyết người ta ở ký túc xá thường hay chơi cái gì mà mời kính tiên có thể thấy người yêu tương lai "

Lưu Chương: " Anh mày có thể rút không, nghe thôi đã thấy xàm cớt "

Lâm Mặc nở nụ cười rất chi là biến thái lắc lắc ngón tay: " Đương nhiên là không rồi bấy bì "

Trương Gia Nguyên: " Anh có biết bây giờ anh rất giống má mì lầu xanh dụ dỗ mấy thiếu nữ ngây thơ không "

Lâm Mặc nghi ngờ: " Mày là thiếu nữ ngây thơ ? "

Trương Gia Nguyên sắn tay áo và sau đó...làm gì có sau đó, bạn nhỏ họ Lâm xoa đầu vừa lườm thằng em trời đánh vừa giảng giải cách chơi và bây giờ cái vấn đề là ai chơi trước, đứa nào trong lòng cũng sợ bỏ mẹ không dám chơi trước

Lưu Chương: " Rồi sao mày không chơi trước hả Mặc "

Cao Cỉu nào đó phụ hoạ: " Đúng rồi mày bày trò mà sao không chơi trước đi "

Lâm Mặc: " Em là người hướng dẫn và giám sát "

Cao Khanh Trần: " Bớt lý do lý trấu đi mày "

Lưu Chương: " Rồi giờ có chơi lẹ lẹ không chứ ông Viễn sắp về rồi đó "

Lâm Mặc: " Đương nhiên là chơi "

Lâm Mặc đảo mắt một vòng xong bất chợt quay ngoắt qua nhìn chằm chằm bé út nhà mình cười tới mức biến thái khiến Doãn Hạo Vũ run rẩy thành một cục

Lâm Mặc cười hề hề ôm lấy thằng em dụ dỗ: " PaiPai à em chơi trước nhớ, yên tâm cái nì thú vị lắm không nguy hiểm tí nào đâu "

Doãn Hạo Vũ mờ mịt: " Thật hả anh "

Lâm Mặc giơ hai ngón tay: " Anh hứa, anh thề, anh đảm bảo "

Doãn Hạo Vũ đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng cũng đồng ý chơi trước, Lâm Mặc rất tri kỷ làm công tác chuẩn bị cực kỳ nhanh lẹ mà đầy đủ. Nhìn đống đồ và cây nến bát ca đã nhét vào tay cậu, nói kiểu gì cũng thấy sợ bỏ mẹ. Dưới ánh mắt cổ vũ xen lẫn thương cảm của bốn ông anh, Doãn Hạo Vũ run rẩy thắp cây nến trong tay, đang lúc căng thẳng không gian xung quanh đều đang yên tĩnh thì đột nhiên nhảy ra một tiếng hắt xì cực lớn doạ thằng nhỏ nhảy dựng vứt moẹ cây nến lên rèm cửa

Và thế là phừng nó cháy rụi cái rèm kéo theo cái màn treo giường được đặt sát rèm cửa của Bá Viễn, nguyên đám sợ xanh mặt lật đật chạy đi dập lửa

Cao Khanh Trần nhìn cái đống chiến tích kia chẹp miệng: " Rồi giờ ăn nói ông Viễn sao đây "

Lâm Mặc giơ chân đạp con người bên cạnh: " Đều tại ông AK cả đấy, xíu ông Viễn về vặt đầu cả đám cho xem "

Doãn Hạo Vũ sợ đến sắp khóc rồi, chui tọt vào trong chăn quấn thành một cục run rẩy. Lưu Chương nhanh tay lấy điện thoại ra gọi, thành thật sẽ được khoan hồng mà...phải không? "

Đó là lí do vì sao mà Bá Viễn người anh tảo tần vì đàn em đang có mặt tại kí túc xá với khuôn mặt hết sức là hiền từ như người cha. Bá Viễn nhìn thảm trạng của cái rèm cửa lại nhìn sang cái màn treo của mình, anh hít một hơi nhìn qua năm đứa em ngoan ngoãn điềm đạm đang đứng khoanh tay ở vách tường

" Chúng mày đã làm cái trò gì vậy hả "

Lâm Mặc: " Chơi...chơi trò chơi "

Bá Viễn gào lên: " Mày chơi cái khỉ gì mà cháy cả rèm cửa lẫn màn treo của tao "

Cao Khanh Trần rất thành thật mà kể tất tần tật làm Bá Viễn suýt thì nhồi máu cơ tim. Anh lườm năm thằng em trời đánh muốn cháy mắt, hận không thể băm tụi nó thành trăm mảnh mà

" Chúng mày muốn bị tao tống cổ về với lão ba đúng không "

Rất ăn ý lắc đầu nguầy nguậy. Đùa à về nhà với lão ba sẽ chết đó, đúng lúc này Lưu Vũ đi ngang qua tò mò nên vô hỏi

Lưu Vũ vuốt lưng anh cả: " Uầy thôi bỏ qua đi anh dù sao cũng là lần đầu mà "

Bá Viễn đập bàn: " Đợi lần sau chắc nó đốt trụi cái kí túc xá "

" Sẽ không có đâu mà "

Sau một hồi vừa dụ vừa dỗ thì Bá Viễn cũng chịu tha cho một lần, nhưng trước khi đi vẫn không quên đe doạ mấy đứa em dọn dẹp

Lưu Vũ lắc đầu: " Mí người đúng là hết cái để chơi mà " nói xong cậu cũng đóng cửa đi mất

Doãn Hạo Vũ ôm ngực: " Doạ chết em rồi đại ca đáng sợ quá đi mất "

Lâm Mặc: " May mà có thất ca đi ngang không thì toang cả lũ "

Cao Khanh Trần lườm nó: " Mày còn dám nói "

Lâm Mặc ấm ức: " Tại ông AK chứ bộ "

Lưu Chương: " Êi êi êi là mày bày trò liên quan gì tới tao "

Lâm Mặc: " Ai mướn ông hắt xì làm PaiPai nó giật mình "

Cao Khanh Trần: " Thôi nín mỏ hết đi, lo mà dọn dẹp không là ông Viễn tế sống cả đám bây giờ "

Đấy lại một ngày trôi qua rất chi là bình yên

Cao Khanh Trần đột nhiên nhớ ra một thứ: " Ông cũng hẹn Ngô Hải ra cổng trường hả AK "

" Ừ mà lúc trưa tao sợ 12h bận nên lôi đầu nó ra sớm hơn tí, ủa? Mà sao mày biết "

" Em cũng hẹn ổng ra, vừa gặp mặt đã ôm chặt chân em khóc lóc bảo em đừng tụng kinh hay rap diss gì nữa ổng ám ảnh lắm rồi "

Trương Gia Nguyên: " Mấy ông không nói ra thì cả trường này cũng biết rồi, lên hẳn hotsearch trường mà "

Cao Khanh Trần: " Thật ? "

Lâm Mặc: " Thật, mấy ông cầu trời cho ông Viễn không thấy đi "

Lưu Chương: " Đáng lắm ai mượn nó nửa đêm nửa hôm quấy rầy tiểu Vũ "

Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên: ".....đợi tí em hẹn ổng ra cổng trường "

Cao Khanh Trần: " Thôi tụi mày tha cho ông Hải đi, hồi trưa tao thấy ổng có vẻ sang chấn tâm lý nặng lắm "

Ngô Hải đang ngồi trong lớp hắt hơi liên tục, gì vậy trời ai nhớ tui hả ? Có khi nào là tiểu Vũ không ta ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro