6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được, tôi không thể thả ông ra được. Cầu xin vô ích thôi."

Lâm Mặc ngồi vắt chân bấm điện thoại, không buồn ngẩng lên nhìn Dương Vịnh. Khoảng mười phút trước thì nó vẫn còn chút xót thương cho thằng cha bị Nine đánh đập không thương tiếc này, nhưng sau khi bị tên bác sĩ phiền nhiễu lải nhải cầu xin suốt buổi, kiên nhẫn của nó đã bay biến hết rồi.

"Huhu, tôi van cậu. Cậu thả tôi ra một lát thôi. Tay tôi đau lắm."

"Làm như tôi thả ra thì ông sẽ đỡ đau vậy. Bị rút mất móng thì còn phải chịu thốn cả tháng nhé."

Dương Vịnh sụt sùi: "Vậy... vậy cậu cứ buộc tay tôi cũng được, nhưng làm ơn đừng xích tôi một góc nữa. Tôi... tôi muốn tiểu tiện."

Lâm Mặc ngớ người. Đúng rồi, người có ba cái gấp. Nhưng mà AK đã cảnh cáo nó không được thả tên này ra. Giờ sao?

"Xin cậu mau lên đi. Tôi mót lắm rồi. Tôi tè dầm ra đây mất."

Chàng trai Trùng Khánh tí nữa thì gật đầu bảo ông cứ tè đi, nhưng nghĩ đến diện tích khiêm tốn của căn hầm, nó lại chần chừ. Khả năng thông khí của nơi này không quá tốt, bằng chứng là mùi máu dày nặng vẫn lởn vởn quanh đây dù Lâm Mặc đã làm vài bước vệ sinh. Nếu để Dương Vịnh tiểu tiện ra đây thì nó sẽ phải chịu đựng cái mùi xú uế đó đến khi bọn Nine quay lại! Mà biết đến đời nào đám anh em chết bầm kia mới giải quyết xong chuyện chứ!

Góc hầm có một nhà vệ sinh nhỏ, bên trong chỉ có một bồn cầu và bệ rửa tay. Đi từ chỗ Dương Vịnh ra tới đó chỉ năm bước là xa nhất. Lâm Mặc nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng quyết định đứng dậy đi mở xích cho tên kia. Nó thả Dương Vịnh khỏi cái khung chữ thập nhưng vẫn để mặc hai tay bị trói sau lưng của gã. Chàng trai Trùng Khánh đẩy tên bác sĩ về phía nhà vệ sinh, nói: "Mau, giải quyết nhanh... Á!"

Lâm Mặc không thể ngờ được đúng lúc dây xích lỏng ra, cái kẻ ban nãy còn rên rỉ như sắp chết lại gom góp sức lực, dùng vai đẩy mạnh nó một cái. Thiếu niên không lấy gì làm lực lưỡng ngã lăn ra đất. Dương Vịnh lập tức co cẳng chạy, mặc cho hai tay vẫn bị trói chặt. Vừa chạy theo lối lên trên mặt đất, gã vừa kêu: "Cứu tôi! Cứu!"

"Mẹ kiếp!" Sau cơn hoa mày chóng mặt, Lâm Mặc lập tức lồm cồm bò dậy đuổi theo. Nó vớ lấy một cái dụng cụ gì đó to dài mà Nine bỏ lại, hòng đập cho cái kẻ đang chạy một cú trời giáng. Tuy nó không tưởng tượng được hết hậu quả, nhưng nó cũng biết kẻ này rất nguy hiểm. Nếu để gã rơi vào tay bọn xấu là toi rồi!

Dương Vịnh dùng đầu húc mạnh vào cửa bí mật trên mặt đất đến khi miếng gạch che đậy bung ra. Nghe thấy tiếng Lâm Mặc đang đuổi theo, gã càng không dám dừng một giây dù đỉnh đầu đau nhói. Ánh sáng đang ở phía trước! Cửa kia rồi! Tên bác sĩ nhát gan co chân đạp vào cửa căn hộ...

"Ối! Cái gì thế??"

"Chát!"

"Ái dổ ôi ái dổ ôi!!"

"Chát!"

Trước khi bất tỉnh nhân sự, Dương Vịnh chỉ biết có hai bàn tay đã tương đôi cú tát trời giáng vào mặt mình.

Lâm Mặc lạch bạch chạy từ dưới hầm lên, thở hổn hển như ma đuổi. Ánh sáng chiếu ngược che mất gương mặt của những người mới đến, khiến trong một giây đầu nó còn tưởng kẻ thù đã tìm được nơi này. May thay, đối phương lại chính là cứu viện.

Bá Viễn bàng hoàng nhìn kẻ đang nằm dài trên mặt đất. Anh quay sang Patrick, người cũng đang dùng biểu cảm tương tự ngắm nhìn bàn tay mình:

"Thằng này là ai?"

"Em không biết."

"Em không biết sao em tát người ta?"

"Ơ... hức, tại tự dưng vừa mở cửa gã lao vào người em chứ bộ! Em không cố ý. Mà anh cũng tát mà!"

"Tại thấy em tát... anh bị phản xạ có điều kiện."

Rikimaru đứng sau hai ông thần, đỡ trán bất lực. Cái trò diễn phim tâm lý tình cảm, mẹ chồng con dâu bạt tai nhau của Bá Viễn và Patrick, không ngờ có ngày lại áp dụng vào đời thật. Thấy Lâm Mặc còn đang ngẩn tò te nhìn mình, anh vẫy nó lại:

"Momo qua giúp anh bê tên này đi... Giờ chôn hay thả trôi sông? Tốt nhất là chặt đầu ra, gọt vân tay..."

.

"..Ọe ó! Con ọe ó...!!"

"Mày im đi được không. Chưa thấy thằng rơi răng nào nói nhiều như mày luôn đó!"

Người cất tiếng dõng dạc là một gã áo đen nhỏ gầy bịt mặt. Hắn vứt miếng bông thấm đẫm máu xuống, kéo khẩu trang ra, nhổ một bãi nước bọt xuống bồn rửa. Ánh sáng lờ mờ của căn phòng nhìn như nhà ma chiếu ra một gương mặt trung niên mệt mỏi nhưng đôi mắt lại gian manh. Tên rơi răng kia nhìn trẻ hơn, tướng tá bặm trợn, cũng mặc một bộ quần áo đen y hệt. Cả hai đều đeo một huy hiệu ố bẩn in năm chữ cái.

S.I.R.E.N.

Một người phụ nữ gầy nhẳng, đeo kính gọng bạc, khuôn mặt đầy vết đồi mồi bước vào. Ả không buồn gõ cửa mà nói thẳng:

"Hai đứa chúng mày vô dụng quá. Có việc bắt một đứa bất tỉnh thôi mà cũng suýt bị lộ."

Tên bị thương lại ọ ọe chửi thề. Gã trung niên lắc đầu: "Tính sai. Cứ ngỡ thằng Nhật Bản kia xỉu rồi, nào ngờ nó vẫn tỉnh."

Hai tên này chịu trách nhiệm thực hiện hành vi bắt cóc Lưu Vũ từ phòng bệnh VIP 4. Vốn dĩ công việc này phải được tiến hành ban đêm để đề phòng có kẻ nhòm ngó, nhưng khi phát hiện nơi ở của Tô Kiệt đang bị một đám người điên cuồng bao vây, cấp trên của bọn chúng đã nhận ra có điều bất ổn. Ngay lập tức, hai tên này bị ra lệnh phải đưa đứa con của JA39 đi ngay.

Đồng bọn của chúng đã tìm cách sơ tán hết người xung quanh khu vực phòng bệnh. Để tránh việc chống cự không đáng có dẫn đến sự chú ý của kẻ không liên quan, chúng đã thả khói gây mê vào căn phòng nơi Santa và Lưu Vũ đang say sưa chơi Vương giả trên điện thoại. Chẳng bao lâu sau, hai chàng trai trẻ buông rơi thiết bị trong tay, gục lên nhau ngủ thiếp đi. Lúc này hai kẻ kia mới bước vào phòng. Tên cao to định vác Santa vứt lên ghế trong khi gã trung niên bế Lưu Vũ đi.

Nào ngờ đúng lúc này, chàng trai Nhật Bản bừng mở mắt, thọi một cú trời giáng vào xương hàm kẻ đột nhập. Nếu không phải cả hai tên S.I.R.E.N. đều là người lão luyện và những y bác sĩ ở khu vực xung quanh đã bị điều đi, chắc chắn Santa đã quậy được đến khi có người phát hiện.

"Chúng mày còn mang cả thằng Nhật đấy về đây làm gì? Vứt lại ven đường không được à?"

Gã trung niên lắc đầu:

"Nó đã thấy chúng tôi rồi. Nếu phải trường hợp khác tôi đã giết phứt, nhưng thằng này là người nổi tiếng, lại là người nước ngoài. Tôi cần xin ý kiến cấp trên."

Ả đàn bà cười xì một tiếng:

"Giờ là lúc nào rồi mà mày còn nghĩ đến chuyện đó. Chỉ mấy ngày nữa thôi, cả Trung Quốc sẽ chìm trong biển lửa. Cái chết của một thằng Nhật xa quê sẽ chẳng dấy lên tiếng gió nào đâu."

Ả quay lưng đi, không quên ngoắc hai gã tay chân theo sau. Ba người bước trên dãy hành lang cũ kĩ, cọt kẹt tiếng máy móc đời cổ lỗ sĩ hoạt động. Thời hoàng kim của S.I.R.E.N. đã trôi qua từ lâu rồi. Giờ đây, bọn chúng chui lủi trong bóng tối, thực hiện những phi vụ phạm pháp bẩn thỉu để níu kéo lấy cơ sở vật chất tồi tàn. Thế nhưng không ai ngờ được bên trong những căn phòng tưởng như lạc hậu này lại cất chứa sự đáng sợ gì.

Người đàn bà đẩy cửa một căn phòng khắc chữ LAB siêu vẹo trên nền sơn xám. Ánh sáng chói lòa bên trong khiến hai tên lâu la phải nheo mắt một lúc mới thích ứng được. Bên trong phòng, vài người mặc áo blouse trắng đi qua đi lại như con thoi. Trước mặt bọn họ là một loạt bình thủy tinh khổng lồ chứa chất lỏng màu xanh ngọc lam, bên trong là những "người" toàn thân trần trụi, nổi lững lờ trong tư thế đứng thẳng.

Gã to con bị Santa đấm gãy răng ấp úng: "...ái... gì... ậy... chứ?"

Người đàn bà đưa tay đẩy gọng kính, nói: "Nhìn đi. Giây phút lịch sử của loài người đang diễn ra trước mắt chúng mày đó." Ả chỉ tay về phía một kẻ ăn mặc như bác sĩ đang dùng kim tiêm bơm một chất lỏng màu đỏ vào ống truyền. "Hãy nhìn phản ứng của nó với máu của JC21 mà xem."

Mẫu máu bị lấy cắp từ phòng thí nghiệm của Hạ Văn Quân nhanh chóng trôi theo dây truyền dịch vào ven của một thi thể ngâm trong dung dịch. Trước đôi mắt mở lớn bàng hoàng của những người có mặt tại hiện trường, thi thể đó bắt đầu động đậy. Nó mở mắt ra, nhưng bên trong, lòng trắng dường như đã biến mất, chỉ để lại một đôi con ngươi đen sì to bất thường, không có tiêu cự. "Thi thể" ngả đầu sang trái rồi sang phải, mấp máy miệng khoảng mười giây. Sau đó, nó gào lên một tiếng nghe kinh dị như không thuộc về nhân loại. Hai tay hai chân của nó bắt đầu giãy đạp loạn xạ, tấn công rầm rầm vào mặt thủy tinh chống đạn. Lớp chất rắn trong suốt lập tức xuất hiện vết nứt nhỏ.

"Khố... khống chế nó ngay!!"

"Thuốc mê, mau bơm thuốc mê!!"

"Không được rồi, thuốc mê không có hiệu quả."

"Tiểu hủy vật mẫu! Nhắc lại, lập tức tiêu hủy vật mẫu!"

Một khối kim loại to lớn trong chớp mắt đè xuống đầu "thi thể". Nó ré lên một tiếng thê thảm trước khi bị đè bẹp dúm dưới sức nặng của quả tạ kia. Máu, thịt, nội tạng trộn vào chất lỏng xanh ngọc, tạo thành một hỗn hợp ghê tởm.

Gã trung niên gầy nhỏ lúc này mới dường như tỉnh cơn mê. Hắn quay sang người đàn bà, lắp bắp nói: "Thứ này... chính là thây ma mà tổ chức từng ghi chép sao?"

Ả nâng gọng kính, đáp: "Không sai. Nhưng nó chỉ là hàng thứ cấp mà thôi. Lần này chúng ta vớ được miếng mồi ngon hơn nhiều. Đứa trẻ mà chúng mày mang về chính là con của JA39. May mắn thay, máu trong người nó đã tác động với hoạt chất JC21, tạo ra thành phẩm của thiên đường."

Sau hai tiếng vỗ tay của người đàn bà, lớp vải đen đang che phủ một bình thủy tinh khác bị kéo lên. Hai tên kia ngẩn ngơ nhìn vào thứ bên trong đó. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được suy nghĩ của họ lúc này.

Bên trong là một người phụ nữ, hoặc ít nhất đã từng là một người phụ nữ. Cô ta có thân trên của một con người, nhưng bên dưới lại dày đặc xúc tu như bạch tuộc. Trên khuôn mặt xuất hiện tới ba con mắt, cả ba đều mở to không chớp, không có lòng trắng, chỉ có con ngươi đen đặc như màn đêm. Trái ngược với thây ma kia, cô ta không cuồng loạn mà chỉ nhìn họ vô cảm.

Gã cao to ú ớ: "Sao... sa..."

"Đẹp không? Tuyệt mỹ không? Đây chính là hiệu quả của việc nhận máu từ đứa bé đó. Lưu Vũ phải không nhỉ? Đúng là một tuyệt tác. Nó mang theo trong mình phép màu từ thiên đường. Tiểu dự án YU đầy tham vọng của cha ta, tiểu dự án YU đáng thương đã bị con khốn JA39 bóp chết, giờ có thể khởi động trở lại rồi!"

.

Lưu Vũ tỉnh lại.

Không, không hẳn. Lưu Vũ cảm thấy mình đang tỉnh táo, nhưng cậu biết cảm giác này không đến từ thế giới vật lý. Cậu đang ở một nơi nào đó nằm ngoài tầm với của các giác quan cơ thể. Một cảm giác kì lạ mách bảo cậu rằng cậu đang ở "bên trong". Đây là một vùng tâm tưởng mông lung, nằm sâu trong linh hồn con người, nơi chỉ có cậu đối diện với chính mình.

Lưu Vũ mở mắt. Lần này, thế giới xung quanh hiện ra rõ ràng hơn. Đây là một căn phòng rộng chứa nhiều cây cảnh và đồ trang trí mát mắt. Bốn mặt tường đều lắp gương. Sàn nhà là loại chuyên dùng cho nhảy múa. Đây là một phòng tập. Hóa ra thế giới nội tâm của cậu chính là một phòng luyện vũ đạo. Cậu thấy rất nhiều bản thân trong gương. Đằng trước mặt cậu: Thiên Hạ đang hát, Đại Ngư đang phất quạt, Cá Voi đang hướng lên mặt biển, Quan Sơn Tửu đang uyển chuyển xoay mình... bọn họ đều đang quay cuồng trên sân khấu của riêng mình.

Nhưng ở ba mặt gương khác, cậu thấy nhiều người hơn. Đứng giữa vẫn là Lưu Vũ, nhưng xung quanh cậu, các đồng đội đang phối hợp nhịp nhàng dưới ánh đèn lóa mắt. Cậu say mê nhìn ngắm mười một người hòa vào nhau, tách ra, lại hợp làm một, cứ như vậy...

Cho đến khi cậu nhận thấy có một sân khấu bất thường.

Ở đó không có cậu. Vẫn có mười một người, nhưng ở vị trí trung tâm không phải là Lưu Vũ. Mười người kia vẫn tiếp tục diễn, không hề hay biết trong góc cánh gà, một thân ảnh đen tuyền đứng như chìm vào bóng tối. Đó là Lưu Vũ, nhưng cũng không phải là cậu. Người đó mang một đôi mắt rất khác, tham lam dõi theo bóng lưng của mười người kia. Trái tim cậu run lên khi thấy người đó bước về phía các đồng đội của mình. Cậu muốn hét lên cảnh báo cho họ, nhưng cổ họng lại không phát ra tiếng. Kẻ áo đen kia bước sát đến sau lưng AK Lưu Chương, vươn tay về phía anh...

...Để rồi, tay của hắn xuyên qua người AK như một bóng ma. AK vẫn cười tươi rói trên sân khấu, không hề hay biết một linh hồn phiêu dạt vừa định làm gì mình.

Lưu Vũ tìm lại được hơi thở. Cậu bước đến trước mặt gương đó như bị bỏ bùa. Không cần ai bảo, dường như cậu đã biết cách nơi này vận hành. Thiếu niên xinh đẹp đưa tay ra, xuyên qua lớp kính, nắm lấy cổ tay còn đang chơi vơi trong không khí của kẻ áo đen có khuôn mặt giống hệt mình.

"Cậu là ai chứ?" Lưu Vũ hỏi hắn.

Kẻ kia chậm rãi quay sang nhìn cậu. Hắn không đáp lời. Hoặc có thể... hắn không thể nói. Cổ tay hơi thô kia bỗng mềm xuống, hóa thành một loại vật chất đen tuyền. Nó bò lên tay Lưu Vũ, bám vào người cậu, xâm lấn tâm trí cậu.

"...Muốn nghe kể chuyện không?" 

.
.
.

Cạn ý tưởng nên dùng tạm tên tiểu dự án YU 🤣 ai mà còn nhớ tiểu dự án YU chắc phải theo tôi lâu lắm rồi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro